Tiểu thuyết Người Kia, Tổng Giám Đốc !-full
Lượt xem : |
i cười không nổi chứ ?” Vương Hải Nhi cười meo meo nhìn anh tức giận.
“Em không sao đấy chứ ? Có phải ngủ nhiều quá bị mụ mị rồi không ?” Liễu Kiệt lo lắng xoa xoa xái trán của cô, sau đó lại đi rờ khuôn mặt của cô.
“Em không sao !” Cô cười cười kéo tay anh ra, sau đó đột nhiên dịu dàng nép trong ngực anh, trêu đùa hàng cúc trên áo sơ mi của anh rồi nói “Liễu Kiệt, anh có thể nói lại lời vừa rồi anh nói với tổng giám đốc nói lại cho em nghe được không ?” Cô nhỏ nhẹ yêu cầu.
“Mới vừa rồi à ? Câu nào chứ ?” Liễu Kiệt ngu ngu hỏi.
“Chính là câu anh thật lòng nói ấy” Vương Hải Nhi xấu hổ nhắc lại.
“Anh nói gì đâu ?” Anh cúi đầu xuống, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô.
Vương Hải Nhi mắt hạnh trợn tròn, khó có thể tin nhìn anh.
“Anh quên ? Anh nói anh yêu em nha ! Còn nói hai người chúng ta sẽ kết hôn, làm sao anh có thể quên mất chứ !” Cô hơi kích động nắm áo khoác của anh kháng nghị.
“Anh có nói như vậy sao ?”
“Anh có”
“Phải không ?”
“Phải !”
“Ồ !”
“Ồ cái gì ? Anh nói anh yêu em, còn nói chúng ta sẽ kết hôn, không cho phép anh không thừa nhận, có nghe hay không ?” Cô túm lấy cổ áo anh, vẻ mặt hung hãn cảnh cáo anh.
Liễu Kiệt nhìn thẳng cô, nhìn nhìn rồi đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng.
“Anh…anh đang cười cái gì ?” Cô trừng anh hỏi.
“Em rất quan tâm đến những lời này ? Thì ra em rất muốn gả cho anh” Liễu Kiệt nhếch miệng cười với cô.
Vương Hải Nhi nghe vậy,vừa thẹn lại vừa quẫn nên mặt đỏ cả lên “Anh…anh xấu xa !”
“Thật là xấu xa sao Hải Nhi ?” Anh dựa vào trán cô, thâm tình nhìn cô chằm chằm, trong lời nói rất dịu dàng.
“Anh…” Cô xấu hổ trừng mắt với anh.
“Anh yêu em” Đột nhiên anh hôn cô một chút, sau đó lại một chút, lại một chút “Còn em thì sao ? Em có yêu anh không ?”
Mặt cô đỏ bừng, mềm mại trừng anh.
“Hải Nhi ?”
“Anh biết rõ còn hỏi”
“Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói”
Cô trừng anh, anh lại dịu dàng ngóng nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn tình với cô, kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Cô hoàn toàn không có biện pháp từ chối, chỉ có thể mở miệng nói ra như mong muốn của anh, vừa thẹn thùng vừa yêu kiều nhỏ nhẹ nói ra câu mà anh muốn nghe nhất.
“Em cũng yêu anh”
Chương 8
Thứ nhất là để cho anh đuổi việc những người nói bậy bạ kia.
Thứ hai là để cho anh công khai mối quan hệ này.
Liễu Kiệt cho cô quyền quyết định, nhưng lựa chọn một trong hai làm cho cô không có con đường sống, bởi vì cô không thể để cho anh đuổi việc những người kia được ! Anh thật là gian trá !
Bất quá anh nói cũng không sai, lời đồn đã truyền đến thành như vậy, hơn nữa lại lén lút gặp nhau nên lời đồn càng lúc càng ghê gớm hơn, không bằng công khai mọi chuyện để cho những người nhiều chuyện kia câm miệng đi.
Cho nên cô lựa chọn cái thứ hai, lập tức anh không e dè ở trong công ty nắm tay cô, ôm eo cô, đột nhiên được như vậy thì tâm huyết dâng trào, đôi lúc được ăn cô, còn có thể công khai hẹn hò với cô sau khi tan ca, thật là kiêu ngạo quá đi.
“Anh không sợ sao ?” Vương Hải Nhi nhìn anh, hoài nghi hỏi.
“Sợ cái gì ?” Liễu Kiệt đang lái xe thì quay đầu nhìn cô một cái.
“Sợ công ty lật đổ”
“Đây là ý gì ?” Liễu Kiệt sửng sốt một hồi, dở khóc dở cười đáp lại.
“Anh làm tổng giám đốc mà còn tan việc sớm hơn cả nhân viên, một chút khái niệm gương mẫu cũng không có, chính là thượng bất chính, hạ tắc loạn, em xem tiền đồ công ty không ai gánh vác lo lắng thôi” Cô tỏ vẻ đắc ý rung đùi.
“Là ai nói lâu rồi không được đi xem phim, đột nhiên bây giờ muốn đi xem phim hả ?” Anh vừa bực mình vừa buồn cười liếc trắng cô một cái. Cô lại dám nói tiền đồ công ty không ai gánh vác lo lắng !?
“Nói tới nói lui, em lại không nói anh nghỉ việc đi xem phim với em” Cô nghịch ngợm câu môi phản bác.
“Em thật là, được tiện nghi rồi còn khoe mẽ” Khi chờ đèn xanh đèn đỏ, tay Liễu Kiệt với qua kéo cô qua hôn trừng phạt cô một cái, hôn đến khi cô thở hồng hộc thiếu chút nữa là không thở nổi mới thôi “Xem em về sau còn dám nữa không ?”
“Xe ở sau đã nhấn còi rồi, anh còn không nhanh lái xe đi !” Vương Hải Nhi dùng sức hít thở, vẻ mặt đỏ bừng kiều diễm trừng anh một cái. Anh thật là rất xằng bậy ! Cũng không nhìn đây là đâu, rất chi là dọa người nha !
“Người ta chỉ hâm mộ thôi” Liễu Kiệt nhìn vào người trong xe sau qua gương chiếu hậu, rồi nhếch miệng mỉm cười nói với cô, sau đó anh lập tức lấy tay chỉ cảnh cáo người kia.
Thấy động tác ngây thơ của anh, Vương Hải Nhi hoàn toàn không còn lời nào để nói. Đôi khi cô sẽ có cảm giác, dường như anh trải qua một cuộc sống hết sức nghiêm túc, rất nhiều áp lực, cho nên sau khi anh gặp cô, rồi cùng cô quan hệ yêu đương, anh lấy cái cớ là tuổi cô còn trẻ, ngoài miệng nói là đi chơi cùng cô, nhưng trên thực tế là phóng túng áp lực của mình mà thời tuổi trẻ lông bông chưa được hưởng qua.
Bất quá, mặc kệ anh thành công trong sự nghiệp, hoặc là có nét ngây thơ đi chăng nữa thì tất cả cô đều yêu, đều thích.
Lúc này di động trong túi vang lên, cô liền lấy ra nhìn xem, trên màn hình hiện lên tên của mẹ.
“Này ?” Tâm trạng rất tốt, ngay cả nói uy cũng mang theo ý cười.
“Con gái, con mấy giờ thì hết giờ làm ?”
“Sáu giờ” Cô trả lời theo phản xạ, nhưng một giây sau thì cô ngây dại “Mẹ, mẹ muốn hỏi con mấy giờ tan ca để làm chi ?”
“Sáu giờ mẹ chờ con dưới lầu công ty”
“Cái gì ?!” Cô kinh ngạc kêu to “Chờ con ở dưới lầu công ty là thế nào ? Mẹ, không phải mẹ đang ở miền Nam sao ?”
“Mẹ ra Đài Bắc lúc trưa”
“Cái gì ?! Mẹ đã ở Đài Bắc ?” Theo bản năng Vưong Hải Nhi nhảy dựng lên “Vì sao mẹ không nói cho con chuyện mẹ muốn đến Đài Bắc ?”
“Để cho con lấy một đống cớ này cớ nọ trốn ba mẹ sao ?” Hiểu con gái không bằng mẹ.
“Ba mẹ ? Ba cũng đến đây ?” Trời ạ ! Một người đã gian nan lắm rồi, còn đến cả hai người ? Cô muốn xỉu !
“Đương nhiên, con cho là ba có thể yên tâm để cho mẹ một mình lên Đài Bắc sao ? Mẹ nói cho con nghe, mặc dù còn ba mươi phút nữa mới hết giờ làm việc, nhưng là để phòng ngừa vạn nhất, ba mẹ đã đứng dưới lầu chờ con rồi, cho nên tốt nhất con nên ngoan ngoãn đi, đừng có mơ mà chạy trốn”
Ở dưới lầu công ty ? “Hiện tại mẹ em đang ở công ty”
“Em đừng mong mà lừa anh”
“Em nói thật mà” Cô lớn tiếng trả lời.
Đầu điện thoại bên kia đột nhiên im lặng, sau đó tiếng nói thong thả hoài nghi của Vương mẹ mới vang lên “Con gái, không phải từ đầu đến cuối con lừa mẹ đấy chứ, thật ra con không trúng tuyển vào Anyana, không đi làm ở đây đúng không ?”
“Con không lừa mẹ” Giọng nói của cô kiên định, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác vô lực.
“Được, chỉ cần mẹ vẫn đứng ở đại sảnh công ty, thì nhất định phải đợi con đi ra” Cái này bà mới yên tâm.
Thật sự cô muốn té xỉu “Mẹ, bây giờ con không ở trong công ty, mẹ đừng náo loạn nữa được không ? Buổi tối mẹ muốn ở lại Đài Bắc à ? Mẹ muốn nghỉ ngơi ở đâu ? Ngủ ở khách sạn hả mẹ ? Mẹ ở phòng mấy ?”
“Nói phòng khách sạn cho con hả, con sẽ tìm đến ba mẹ sao ? Không có khả năng, mẹ ở đây chờ con hết giờ làm có vẻ an toàn hơn”
“Mẹ…” Cô khóc không ra nuớc mắt kêu lên.
“Hai bác tới Đài Bắc làm gì ?” Liễu Kiệt ở một bên đột nhiên mở miệng hỏi. Điện thoại của cô lúc nói chuyện âm vọng ra rất lớn, cho nên khi hai mẹ con cô nói chuyện, đại khái là anh đều nghe được hết.
“Mẹ, ba mẹ tới Đài Bắc làm gì ?” Vương Hải Nhi hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén cảm xúc không khống chế được, mở miệng hỏi thêm lần nữa.
“Đến dẫn con đi xem mắt”
“Mẹ nói cái gì ?” Áp lực mới đè xuống nay lại bùng nổ, cô kêu lên, hai mắt mở to, vẻ mặt khó có thể tin, tay nắm chặt di động, sau một lúc lâu mới dịu dàng dụ dỗ mẹ “Mẹ, vừa rồi mẹ nói cái gì ? Lặp lại một lần nữa đi mẹ, một lần này nữa thôi”
“Con gái, ba mẹ tới đưa con đi xem mắt, đối tượng là con trai của bạn ba, bộ dạng cao ráo đẹp trai, sự nghiệp thành công, là đối tượng tốt rất hiếm có, nhất định con sẽ thích cậu ta, khó nhất là, cậu ta cũng là cao thủ taekwondo, ba con rất vừa lòng với cậu ta, nhất định con phải dùng sức nắm chặt cơ hội tốt này nghe không”
“Ba hài lòng anh ta ? Vậy mẹ nói ba gả cho anh ta đi” Vương Hải Nhi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cái con bé này nói bậy bạ gì đó !”
“Vốn liền…” Cô giận không thể kiền chế được hét lên với di động, chưa nói xong thì điện thoại đã bị Liễu Kiệt cướp mất.
“Bác gái khỏe, cháu là Liễu Kiệt, là bạn trai của Hải Nhi” Anh đem xe dừng lại xong, bắt đầu bình tĩnh giới thiệu bản thân mình.
“Bạn trai ? Con gái tôi không có bạn trai”
Đột nhiên cả người Liễu Kiệt cứng ngắc…
“Có lẽ Hải Nhi bận việc quá nên đã quên nói chuyện này với bác” Anh nhẹ giọng giải thích “Nhưng không sao cả, nếu bác gái và bác trai đã lên Đài Bắc thì buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, xem như là gặp mặt được không bác ? Cháu cũng đang sắp xếp thời gian để đến chào hỏi hai bác”
“Cậu nói con gái tôi nghe điện thoại đi”
“Bác chờ ạ” Liễu Kiệt đưa di động trả lại cho Vương Hải Nhi.
“Này ?” Cô hoàn toàn sợ hãi, đã mất đi khí thế lúc truớc.
“Con gái, cậu ta là ai ? Cậu ta đúng là bạn trai con sao ? Con không cần tuỳ tiện tìm một người qua đường Giáp đến hù mẹ, nếu không mẹ sẽ nói ba con đánh gãy tay chân cái người qua đường Giáp kia”
Như vậy người qua đường Giáp cũng quá vô tội đi ?
Thân là con gái duy nhất của ba mẹ, nên Vương Hải Nhi rất hiểu biết cá tính và tính tình của ba mẹ. Tuy ba ba là trụ cột đứng đầu trong nhà, nhưng căn cứ vào nguyên tắc yêu vợ, thì phần lớn vợ nói gì thì ba ba nghe nấy, chỉ khi tính tình bướng bỉnh quật cường phát tác thì mười cái xe lớn đều không thể làm ba nhúc nhích.
Về phần mẹ, mặc dù mẹ hay lải nhải, luôn tuỳ hứng làm theo ý mình…hai điểm này là do ba cưng chiều quá mà ra…nhưng chỉ cần nắm được nhược điểm thì muốn thay đổi ý tưởng của mẹ còn dễ dàng gấp trăm lần so với ba ba.
“Mẹ, mẹ chưa từng nghe qua tên Liễu Kiệt sao ? Anh ấy là cha đẻ của sản phẩm Anyana, cũng là tổng giám đốc của công ty Anyana, không phải là người qua đường Giáp như mẹ nói a !” Cô cố ý nói ra Anyana hai lần, cũng không tin xuất ra chiêu bài này mà mẹ lại không chú ý.
“Anyana ?” Quả nhiên, ở đầu điện thoại bên kia bà sợ hãi kêu lên “Hải Nhi, vừa rồi con nói cái gì ? Ai là cha đẻ của Anyana, ai là tổng giám đốc Anyana ?”
“Liễu Kiệt nha”
“Ai là Liễu Kiệt ?”
“Chính là bạn trai con, không phải anh ấy vừa giới thiệu với mẹ rồi à ?”
“Con, ý của con là nói, nói…” Vương mẹ kích động lắp bắp “Bạn trai của con là tổng giám đốc Anyana, ông chủ của con, bộ dạng đẹp trai cao ráo, thông minh, có tiền, lại là tổng giám đốc độc thân hoàng kim…không, người đàn ông độc thân kim cương chứ ?”
Giọng nói cao vút của bà xuyên qua điện thoại, làm cho Liễu Kiệt nghe rõ ràng rành mạch, anh nhíu mày nhìn Vương Hải Nhi, vẻ mặt như muốn nói : nghe thấy chưa, anh là đàn ông độc thân kim cương đấy, làm cho cô buồn cười đánh nhẹ anh một cái.
“Mẹ, làm sao mẹ biết bộ dạng anh ấy cao ráo đẹp trai ? Đàn ông thành công trong sự nghiệp đều là các bác bốn mươi, năm mươi cả, còn có bụng bia, tóc trên trán lưa thưa vài sợi, có lẽ đây mới là diện mạo thật của anh ấy” Cô cố ý chê bai anh.
“Con gái a, tuy rằng mẹ ở miền Nam, nhưng cũng không phải là người lạc hậu, làm như mẹ không xem tin tức, tạp chí không bằng ? Mẹ đã xem ảnh chụp cậu ta trên báo, bộ dạng cậu ta rất tuấn tú, nhưng lại thật trẻ tuổi, hình như năm nay mới ba mươi hai tuổi mà thôi. Cậu ta thật là bạn trai con à ? Con thật sự kết giao cùng cậu ta sao ? Không lừa mẹ đấy chứ ?”
“Người lạc hậu sao ?” Liễu Kiệt nghe vậy cười như không cười nhìn cô, vì lúc trước cô không nhận ra anh.
“Con gái, cậu ta còn ở bên con không ? Đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với cậu ta một chút” Nghe giọng nói của anh vang lên, bà nhanh yêu cầu với cô.
Vương Hải Nhi hung hăng trừng anh một cái, lại đánh anh một cái vào ngực, mới đưa di động cho anh “Mẹ em muốn nói chuyện với anh”
“Bác gái, cháu là Liễu Kiệt”
“Liễu tiên sinh sao ?”
“Bác gái có thể gọi tên của cháu cũng được, không sao hết”
“Được, bác sẽ không khách khí nữa, Liễu Kiệt, vừa rồi cháu mời hai bác ăn cơm
“Em không sao đấy chứ ? Có phải ngủ nhiều quá bị mụ mị rồi không ?” Liễu Kiệt lo lắng xoa xoa xái trán của cô, sau đó lại đi rờ khuôn mặt của cô.
“Em không sao !” Cô cười cười kéo tay anh ra, sau đó đột nhiên dịu dàng nép trong ngực anh, trêu đùa hàng cúc trên áo sơ mi của anh rồi nói “Liễu Kiệt, anh có thể nói lại lời vừa rồi anh nói với tổng giám đốc nói lại cho em nghe được không ?” Cô nhỏ nhẹ yêu cầu.
“Mới vừa rồi à ? Câu nào chứ ?” Liễu Kiệt ngu ngu hỏi.
“Chính là câu anh thật lòng nói ấy” Vương Hải Nhi xấu hổ nhắc lại.
“Anh nói gì đâu ?” Anh cúi đầu xuống, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô.
Vương Hải Nhi mắt hạnh trợn tròn, khó có thể tin nhìn anh.
“Anh quên ? Anh nói anh yêu em nha ! Còn nói hai người chúng ta sẽ kết hôn, làm sao anh có thể quên mất chứ !” Cô hơi kích động nắm áo khoác của anh kháng nghị.
“Anh có nói như vậy sao ?”
“Anh có”
“Phải không ?”
“Phải !”
“Ồ !”
“Ồ cái gì ? Anh nói anh yêu em, còn nói chúng ta sẽ kết hôn, không cho phép anh không thừa nhận, có nghe hay không ?” Cô túm lấy cổ áo anh, vẻ mặt hung hãn cảnh cáo anh.
Liễu Kiệt nhìn thẳng cô, nhìn nhìn rồi đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng.
“Anh…anh đang cười cái gì ?” Cô trừng anh hỏi.
“Em rất quan tâm đến những lời này ? Thì ra em rất muốn gả cho anh” Liễu Kiệt nhếch miệng cười với cô.
Vương Hải Nhi nghe vậy,vừa thẹn lại vừa quẫn nên mặt đỏ cả lên “Anh…anh xấu xa !”
“Thật là xấu xa sao Hải Nhi ?” Anh dựa vào trán cô, thâm tình nhìn cô chằm chằm, trong lời nói rất dịu dàng.
“Anh…” Cô xấu hổ trừng mắt với anh.
“Anh yêu em” Đột nhiên anh hôn cô một chút, sau đó lại một chút, lại một chút “Còn em thì sao ? Em có yêu anh không ?”
Mặt cô đỏ bừng, mềm mại trừng anh.
“Hải Nhi ?”
“Anh biết rõ còn hỏi”
“Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói”
Cô trừng anh, anh lại dịu dàng ngóng nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn tình với cô, kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Cô hoàn toàn không có biện pháp từ chối, chỉ có thể mở miệng nói ra như mong muốn của anh, vừa thẹn thùng vừa yêu kiều nhỏ nhẹ nói ra câu mà anh muốn nghe nhất.
“Em cũng yêu anh”
Chương 8
Thứ nhất là để cho anh đuổi việc những người nói bậy bạ kia.
Thứ hai là để cho anh công khai mối quan hệ này.
Liễu Kiệt cho cô quyền quyết định, nhưng lựa chọn một trong hai làm cho cô không có con đường sống, bởi vì cô không thể để cho anh đuổi việc những người kia được ! Anh thật là gian trá !
Bất quá anh nói cũng không sai, lời đồn đã truyền đến thành như vậy, hơn nữa lại lén lút gặp nhau nên lời đồn càng lúc càng ghê gớm hơn, không bằng công khai mọi chuyện để cho những người nhiều chuyện kia câm miệng đi.
Cho nên cô lựa chọn cái thứ hai, lập tức anh không e dè ở trong công ty nắm tay cô, ôm eo cô, đột nhiên được như vậy thì tâm huyết dâng trào, đôi lúc được ăn cô, còn có thể công khai hẹn hò với cô sau khi tan ca, thật là kiêu ngạo quá đi.
“Anh không sợ sao ?” Vương Hải Nhi nhìn anh, hoài nghi hỏi.
“Sợ cái gì ?” Liễu Kiệt đang lái xe thì quay đầu nhìn cô một cái.
“Sợ công ty lật đổ”
“Đây là ý gì ?” Liễu Kiệt sửng sốt một hồi, dở khóc dở cười đáp lại.
“Anh làm tổng giám đốc mà còn tan việc sớm hơn cả nhân viên, một chút khái niệm gương mẫu cũng không có, chính là thượng bất chính, hạ tắc loạn, em xem tiền đồ công ty không ai gánh vác lo lắng thôi” Cô tỏ vẻ đắc ý rung đùi.
“Là ai nói lâu rồi không được đi xem phim, đột nhiên bây giờ muốn đi xem phim hả ?” Anh vừa bực mình vừa buồn cười liếc trắng cô một cái. Cô lại dám nói tiền đồ công ty không ai gánh vác lo lắng !?
“Nói tới nói lui, em lại không nói anh nghỉ việc đi xem phim với em” Cô nghịch ngợm câu môi phản bác.
“Em thật là, được tiện nghi rồi còn khoe mẽ” Khi chờ đèn xanh đèn đỏ, tay Liễu Kiệt với qua kéo cô qua hôn trừng phạt cô một cái, hôn đến khi cô thở hồng hộc thiếu chút nữa là không thở nổi mới thôi “Xem em về sau còn dám nữa không ?”
“Xe ở sau đã nhấn còi rồi, anh còn không nhanh lái xe đi !” Vương Hải Nhi dùng sức hít thở, vẻ mặt đỏ bừng kiều diễm trừng anh một cái. Anh thật là rất xằng bậy ! Cũng không nhìn đây là đâu, rất chi là dọa người nha !
“Người ta chỉ hâm mộ thôi” Liễu Kiệt nhìn vào người trong xe sau qua gương chiếu hậu, rồi nhếch miệng mỉm cười nói với cô, sau đó anh lập tức lấy tay chỉ cảnh cáo người kia.
Thấy động tác ngây thơ của anh, Vương Hải Nhi hoàn toàn không còn lời nào để nói. Đôi khi cô sẽ có cảm giác, dường như anh trải qua một cuộc sống hết sức nghiêm túc, rất nhiều áp lực, cho nên sau khi anh gặp cô, rồi cùng cô quan hệ yêu đương, anh lấy cái cớ là tuổi cô còn trẻ, ngoài miệng nói là đi chơi cùng cô, nhưng trên thực tế là phóng túng áp lực của mình mà thời tuổi trẻ lông bông chưa được hưởng qua.
Bất quá, mặc kệ anh thành công trong sự nghiệp, hoặc là có nét ngây thơ đi chăng nữa thì tất cả cô đều yêu, đều thích.
Lúc này di động trong túi vang lên, cô liền lấy ra nhìn xem, trên màn hình hiện lên tên của mẹ.
“Này ?” Tâm trạng rất tốt, ngay cả nói uy cũng mang theo ý cười.
“Con gái, con mấy giờ thì hết giờ làm ?”
“Sáu giờ” Cô trả lời theo phản xạ, nhưng một giây sau thì cô ngây dại “Mẹ, mẹ muốn hỏi con mấy giờ tan ca để làm chi ?”
“Sáu giờ mẹ chờ con dưới lầu công ty”
“Cái gì ?!” Cô kinh ngạc kêu to “Chờ con ở dưới lầu công ty là thế nào ? Mẹ, không phải mẹ đang ở miền Nam sao ?”
“Mẹ ra Đài Bắc lúc trưa”
“Cái gì ?! Mẹ đã ở Đài Bắc ?” Theo bản năng Vưong Hải Nhi nhảy dựng lên “Vì sao mẹ không nói cho con chuyện mẹ muốn đến Đài Bắc ?”
“Để cho con lấy một đống cớ này cớ nọ trốn ba mẹ sao ?” Hiểu con gái không bằng mẹ.
“Ba mẹ ? Ba cũng đến đây ?” Trời ạ ! Một người đã gian nan lắm rồi, còn đến cả hai người ? Cô muốn xỉu !
“Đương nhiên, con cho là ba có thể yên tâm để cho mẹ một mình lên Đài Bắc sao ? Mẹ nói cho con nghe, mặc dù còn ba mươi phút nữa mới hết giờ làm việc, nhưng là để phòng ngừa vạn nhất, ba mẹ đã đứng dưới lầu chờ con rồi, cho nên tốt nhất con nên ngoan ngoãn đi, đừng có mơ mà chạy trốn”
Ở dưới lầu công ty ? “Hiện tại mẹ em đang ở công ty”
“Em đừng mong mà lừa anh”
“Em nói thật mà” Cô lớn tiếng trả lời.
Đầu điện thoại bên kia đột nhiên im lặng, sau đó tiếng nói thong thả hoài nghi của Vương mẹ mới vang lên “Con gái, không phải từ đầu đến cuối con lừa mẹ đấy chứ, thật ra con không trúng tuyển vào Anyana, không đi làm ở đây đúng không ?”
“Con không lừa mẹ” Giọng nói của cô kiên định, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác vô lực.
“Được, chỉ cần mẹ vẫn đứng ở đại sảnh công ty, thì nhất định phải đợi con đi ra” Cái này bà mới yên tâm.
Thật sự cô muốn té xỉu “Mẹ, bây giờ con không ở trong công ty, mẹ đừng náo loạn nữa được không ? Buổi tối mẹ muốn ở lại Đài Bắc à ? Mẹ muốn nghỉ ngơi ở đâu ? Ngủ ở khách sạn hả mẹ ? Mẹ ở phòng mấy ?”
“Nói phòng khách sạn cho con hả, con sẽ tìm đến ba mẹ sao ? Không có khả năng, mẹ ở đây chờ con hết giờ làm có vẻ an toàn hơn”
“Mẹ…” Cô khóc không ra nuớc mắt kêu lên.
“Hai bác tới Đài Bắc làm gì ?” Liễu Kiệt ở một bên đột nhiên mở miệng hỏi. Điện thoại của cô lúc nói chuyện âm vọng ra rất lớn, cho nên khi hai mẹ con cô nói chuyện, đại khái là anh đều nghe được hết.
“Mẹ, ba mẹ tới Đài Bắc làm gì ?” Vương Hải Nhi hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén cảm xúc không khống chế được, mở miệng hỏi thêm lần nữa.
“Đến dẫn con đi xem mắt”
“Mẹ nói cái gì ?” Áp lực mới đè xuống nay lại bùng nổ, cô kêu lên, hai mắt mở to, vẻ mặt khó có thể tin, tay nắm chặt di động, sau một lúc lâu mới dịu dàng dụ dỗ mẹ “Mẹ, vừa rồi mẹ nói cái gì ? Lặp lại một lần nữa đi mẹ, một lần này nữa thôi”
“Con gái, ba mẹ tới đưa con đi xem mắt, đối tượng là con trai của bạn ba, bộ dạng cao ráo đẹp trai, sự nghiệp thành công, là đối tượng tốt rất hiếm có, nhất định con sẽ thích cậu ta, khó nhất là, cậu ta cũng là cao thủ taekwondo, ba con rất vừa lòng với cậu ta, nhất định con phải dùng sức nắm chặt cơ hội tốt này nghe không”
“Ba hài lòng anh ta ? Vậy mẹ nói ba gả cho anh ta đi” Vương Hải Nhi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cái con bé này nói bậy bạ gì đó !”
“Vốn liền…” Cô giận không thể kiền chế được hét lên với di động, chưa nói xong thì điện thoại đã bị Liễu Kiệt cướp mất.
“Bác gái khỏe, cháu là Liễu Kiệt, là bạn trai của Hải Nhi” Anh đem xe dừng lại xong, bắt đầu bình tĩnh giới thiệu bản thân mình.
“Bạn trai ? Con gái tôi không có bạn trai”
Đột nhiên cả người Liễu Kiệt cứng ngắc…
“Có lẽ Hải Nhi bận việc quá nên đã quên nói chuyện này với bác” Anh nhẹ giọng giải thích “Nhưng không sao cả, nếu bác gái và bác trai đã lên Đài Bắc thì buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, xem như là gặp mặt được không bác ? Cháu cũng đang sắp xếp thời gian để đến chào hỏi hai bác”
“Cậu nói con gái tôi nghe điện thoại đi”
“Bác chờ ạ” Liễu Kiệt đưa di động trả lại cho Vương Hải Nhi.
“Này ?” Cô hoàn toàn sợ hãi, đã mất đi khí thế lúc truớc.
“Con gái, cậu ta là ai ? Cậu ta đúng là bạn trai con sao ? Con không cần tuỳ tiện tìm một người qua đường Giáp đến hù mẹ, nếu không mẹ sẽ nói ba con đánh gãy tay chân cái người qua đường Giáp kia”
Như vậy người qua đường Giáp cũng quá vô tội đi ?
Thân là con gái duy nhất của ba mẹ, nên Vương Hải Nhi rất hiểu biết cá tính và tính tình của ba mẹ. Tuy ba ba là trụ cột đứng đầu trong nhà, nhưng căn cứ vào nguyên tắc yêu vợ, thì phần lớn vợ nói gì thì ba ba nghe nấy, chỉ khi tính tình bướng bỉnh quật cường phát tác thì mười cái xe lớn đều không thể làm ba nhúc nhích.
Về phần mẹ, mặc dù mẹ hay lải nhải, luôn tuỳ hứng làm theo ý mình…hai điểm này là do ba cưng chiều quá mà ra…nhưng chỉ cần nắm được nhược điểm thì muốn thay đổi ý tưởng của mẹ còn dễ dàng gấp trăm lần so với ba ba.
“Mẹ, mẹ chưa từng nghe qua tên Liễu Kiệt sao ? Anh ấy là cha đẻ của sản phẩm Anyana, cũng là tổng giám đốc của công ty Anyana, không phải là người qua đường Giáp như mẹ nói a !” Cô cố ý nói ra Anyana hai lần, cũng không tin xuất ra chiêu bài này mà mẹ lại không chú ý.
“Anyana ?” Quả nhiên, ở đầu điện thoại bên kia bà sợ hãi kêu lên “Hải Nhi, vừa rồi con nói cái gì ? Ai là cha đẻ của Anyana, ai là tổng giám đốc Anyana ?”
“Liễu Kiệt nha”
“Ai là Liễu Kiệt ?”
“Chính là bạn trai con, không phải anh ấy vừa giới thiệu với mẹ rồi à ?”
“Con, ý của con là nói, nói…” Vương mẹ kích động lắp bắp “Bạn trai của con là tổng giám đốc Anyana, ông chủ của con, bộ dạng đẹp trai cao ráo, thông minh, có tiền, lại là tổng giám đốc độc thân hoàng kim…không, người đàn ông độc thân kim cương chứ ?”
Giọng nói cao vút của bà xuyên qua điện thoại, làm cho Liễu Kiệt nghe rõ ràng rành mạch, anh nhíu mày nhìn Vương Hải Nhi, vẻ mặt như muốn nói : nghe thấy chưa, anh là đàn ông độc thân kim cương đấy, làm cho cô buồn cười đánh nhẹ anh một cái.
“Mẹ, làm sao mẹ biết bộ dạng anh ấy cao ráo đẹp trai ? Đàn ông thành công trong sự nghiệp đều là các bác bốn mươi, năm mươi cả, còn có bụng bia, tóc trên trán lưa thưa vài sợi, có lẽ đây mới là diện mạo thật của anh ấy” Cô cố ý chê bai anh.
“Con gái a, tuy rằng mẹ ở miền Nam, nhưng cũng không phải là người lạc hậu, làm như mẹ không xem tin tức, tạp chí không bằng ? Mẹ đã xem ảnh chụp cậu ta trên báo, bộ dạng cậu ta rất tuấn tú, nhưng lại thật trẻ tuổi, hình như năm nay mới ba mươi hai tuổi mà thôi. Cậu ta thật là bạn trai con à ? Con thật sự kết giao cùng cậu ta sao ? Không lừa mẹ đấy chứ ?”
“Người lạc hậu sao ?” Liễu Kiệt nghe vậy cười như không cười nhìn cô, vì lúc trước cô không nhận ra anh.
“Con gái, cậu ta còn ở bên con không ? Đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với cậu ta một chút” Nghe giọng nói của anh vang lên, bà nhanh yêu cầu với cô.
Vương Hải Nhi hung hăng trừng anh một cái, lại đánh anh một cái vào ngực, mới đưa di động cho anh “Mẹ em muốn nói chuyện với anh”
“Bác gái, cháu là Liễu Kiệt”
“Liễu tiên sinh sao ?”
“Bác gái có thể gọi tên của cháu cũng được, không sao hết”
“Được, bác sẽ không khách khí nữa, Liễu Kiệt, vừa rồi cháu mời hai bác ăn cơm
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
251/4759