Tiểu thuyết Người Kia, Tổng Giám Đốc !-full
Lượt xem : |
t”
Cô lại hoài nghi nhìn anh một cái, cầm ly trà trái cây cất lại vào túi, sau đó vươn tay cẩn thận nhấc cái giỏ lên, vừa đặt cái giỏ trước mắt, thấy được trong giỏ đựng cái gì thì cô liền ngây ngốc.
Trong giỏ có con chó nhỏ, chính xác là một chú chó con Bắc Mỹ.
“Đây là quản đốc xưởng ở miền Nam tặng cho tôi, nhưng tôi chưa từng nuôi chó, không biết sẽ nuôi như thế nào, nên mới nghĩ đưa nó cho cô” Anh nói ra lời kịch đã chuẩn bị tốt.
“Anh nói dối” Vương Hải Nhi thẳng thừng vạch trần lời nói dối của anh.
Anh đành phải nói thật “Tôi đi ngang qua một cửa hàng thú cưng thì nhìn thấy nó, không chút suy nghĩ liền mua nó mang về, nhưng tôi quên là không biết cách nuôi chó, nên mới nhờ cô giúp”
“Tôi không làm” Cô không chút do dự liền cự tuyệt, sau đó lập tức đem cái giỏ bỏ lại ra ghế sau.
Không ngờ cô lại cự tuyệt làm cho Liễu Kiệt không khỏi sửng sốt.
“Vì sao ?” Anh nhăn mày buồn bã liếc cô một cái, còn tưởng rằng khi cô nhìn thấy chú chó này sẽ rất vui vẻ.
Vương Hải Nhi buồn không hé răng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không muốn trả lời.
“Cô vẫn không quên được tiểu Mỹ của cô đúng không ?” Liễu Kiệt cũng im lặng một lúc mới mở miệng phá vỡ im lặng.
Cô vẫn như cũ im lặng không nói, xem như là thừa nhận.
Liễu Kiệt thở dài trong lòng. Ở lý lịch của cô viết là cá tính cô lạc quan sáng sủa, không để tâm vào chuyện vụn vặt, căn bản là dối người thôi ! Vì một con chó đã chết không vui vẻ gì một tháng liền, còn vì nó mà cự tuyệt nuôi những con chó khác, như vậy mà lạc quan, không để tâm vào chuyện vụn vặt mới là lạ !
Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới đưa cô thoát khỏi tình trạng thương tâm khổ sở này đây ? Xem tình trạng bây giờ thì anh phải mềm mỏng, lấy lui mà tiến để phản công cô.
“Được rồi, cô không muốn giúp thì tôi cũng không ép cô” Anh thấy cô mím môi không nói, nhịn không được đưa tay vuốt tóc cô “Nhưng vừa rồi tôi cũng nói thật, tôi chưa từng nuôi chó nên hoàn toàn không biết nuôi như thế nào, cô có thể dạy tôi không ?”
Cô nhăn mày quay đầu, thái độ do dự nhìn anh.
“Nếu cô không chỉ cho tôi cách nuôi nó, thì tôi sợ không quá ba ngày nó sẽ chết” Tiếp theo anh còn bổ sung thêm một câu “Nhân viên ở cửa hàng thú cưng nói nó mới hơn hai tháng tuổi mà thôi, thật sự tôi cũng không muốn nó chết”
Hơn hai tháng tuổi ? Vương Hải Nhi có chút kinh ngạc, nó cũng bằng độ tuổi với tiểu Mỹ khi anh trai đưa nó cho cô nuôi, thật là khéo trùng hợp ?
Mới hơn hai tháng có khả năng sẽ chết……chết….tiểu Mỹ…
Không, đời này cô không muốn nuôi chó nữa, không cần trải qua mất mát này thêm một lần nữa, không cần !
“Không phải là muốn cô nuôi nó, cô chỉ dạy cho tôi cách nuôi nó như thế nào thôi, cô còn không chịu nữa à ?” Lúc xe dừng chờ đèn xanh thì anh quay qua đúng lúc thấy cô lắc đầu không ngừng.
“Lúc trước tôi có mua mấy quyển sách dạy cách nuôi chó, ngày mai tôi đem đến công ty cho anh” Cô nhìn anh có chút suy yếu.
“Tôi không có thời gian đọc sách, cô không thể dạy luôn cho tôi sao ?”
“Liễu Kiệt…”
“Chỉ cần nói cho tôi cách làm thôi mà khó khăn đến như vậy sao ?” Anh dịu dàng hỏi.
Vương Hải Nhi cắn cắn môi dưới, cúi đầu không nói.
Liễu Kiệt lắc lắc đầu thở dài, dường như muốn buông tha cho cô.
“Quên đi, không làm khó cô nữa, tôi dựa vào bản thân mình cũng được. Nếu con chó này tôi nuôi chết thì cũng trách mệnh nó xui xẻo thôi” Anh thở dài nói, sau đó bất ngờ nói sang chuyện khác “Cô đói bụng không ?”
Cô chậm chạp lắc đàu.
“Nhưng tôi hơi đói bụng, đi ăn khuya với tôi được không ? Ăn xong tôi sẽ chở cô về nhà”
Cô gật đầu, lại thấy khi anh nói sang chuyện khác thì bản thân mình không vui lên được, ngược lại tâm trạng xuống dốc, muốn giãy dụa cũng không thoát ra được.
Bị anh nuôi nên chết ? Số mệnh xui xẻo nên vậy ? Làm sao anh ta có thể nói như vậy ? Dù sao đó cũng là một sinh mệnh nha !
Mặc kệ anh ta, mà anh ta thật sự nuôi chú chó Bắc Mỹ kia sao ? Nó thoạt nhìn đáng yêu, nhỏ nhắn như vậy, dường như cô có thể tưởng tượng nó đang chạy, chơi đùa, làm nũng giống như tểu Mỹ của cô vậy.
Không, đừng nghĩ, cô đã quyết định không muốn nuôi chó nữa, không bao giờ nữa…
Qua ba ngày, Vương Hải Nhi cũng nhịn được qua ba ngày, mỗi lần gặp Liễu Kiệt, cô luôn áp bức bản thân mình không được mở miệng hỏi tình hình chú chó kia.
Cô vẫn nói với mình là chuyện không liên quan đến cô, hoặc anh ta không chủ động nói với cô thì chắc là không có việc gì, nhưng vì sao bây giờ cô lại nôn nóng bất an như vậy chứ ?
Nhất định là do Liễu Kiệt, lúc trưa ở hành lang bí mật cứ nhiều lần muốn nói gì đó với cô nhưng lại thôi, giờ thì báo hại cô lo lắng.
Lúc trưa anh ta muốn nói gì với cô chứ ? Vì sao không gọn gàng dứt khoát nói ra đi, cứ ấp a ấp úng rồi nói không có việc gì, thật là muốn làm người ta tức chết mà, thật tức chết mình mà. Đáng giận !
Nhưng cho dù chú chó Bắc Mỹ kia xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến chuyện của cô nha ! Dù sao bỏ tiền mua chó không phải là cô, nuôi nó thành bệnh tật, thậm chí chết đi cũng không phải là cô, cho nên cô không cần cảm thấy bất an.
Ân, đúng vậy, không liên quan đến cô, không liên quan đến cô, không liên quan…
Đáng giận ! Nói là nói như vậy, nhưng cô không có cách làm cho mình không nghĩ đến nha !
Trên tường vang lên tiếng nhạc báo đã kết thúc giờ làm.
Cô nhíu mày, hít một hơi thật sâu quyết định mình sẽ đi gọi điện thoại.
Cô lấy di động trong túi ra, tìm tên Liễu Kiệt trong danh bạ, bấm phím gọi, vừa kết nối mới đổ được hai chuông thì anh ta đã nghe máy.
“Này” Giọng nói xuyên qua điện thoại truyền vào tai cô.
“Là tôi, Vương Hải Nhi”
“Tôi biết, trên điện thoại có hiện tên”
“Nha” Nhanh nói về con chó nhỏ đi, bây giờ nó thế nào, có khỏe mạnh không ?
“Có việc gì sao ?”
Đáng giận ! Anh ta hỏi vội như vậy làm gì ? Anh ta hỏi như vậy thì làm sao cô trả lời đây.
“Ừ, tôi chỉ muốn hỏi anh đã xong việc chưa ? Có muốn cùng tôi đi ăn cơm không, cơm tối xong thì đến pub 9 night chơi. Lúc trước tôi có hứa với anh, dẫn anh đi cửa sau để khỏi mất tiền bàn, anh còn nhớ không ?”
“Thật có lỗi, hôm nay không được”
Cô sửng sốt, không ngờ anh ta lại từ chối như vậy “Vì sao ?” Cô tò mò hỏi.
“Tôi có việc phải về nhà”
Chuyện gì ? Là con chó nhỏ xảy ra chuyện gì sao ? Cô muốn hỏi như vậy nhưng không thể mở miệng nói được.
“Nha ! Anh đã có việc thì thôi để lần khác. Vậy…tôi tắt máy”
“Hải Nhi, chờ một chút” Anh bỗng gọi cô.
“Sao vậy ?” Cô không tự chủ được tay nắm chặt di động, nín thở áp tai vào điện thoại.
“Ân…chỉ là về con chó nhỏ…” Anh lại nói một nửa rồi dừng lại, sau một lúc im lặng thì nói tiếp “Quên đi, không có việc gì”
“Không có gì mới lạ” Bỗng nhiên Vương Hải Nhi nóng vội mà thốt ra lời “Rõ ràng anh có chuyện muốn nói với tôi mà cứ ấp a ấp úng, cứ vòng vo như các bà các chị vậy hả ?”
Các bà các chị ? Liễu Kiệt ở đầu bên kia điện thoại thiếu chút nữa hộc máu mà chết, cô gái nhỏ này mắng anh cũng nặng quá đi, từ khi biết cô đến nay, ngoại trừ cô khen anh là đẹp trai ra thì những lời bình phẩm không có được một câu tốt đẹp, thật không biết hai mắt hay đầu của anh có vấn đề gì mà lại đi thích cô cơ chứ.
“Tôi muốn mang con chó đi bác sĩ thú ý” Nếu cô muốn biết thì anh sẽ nói cho cô.
“Con chó bị gì vậy ?” Giọng nói cô lo lắng vang lên.
“Không có gì” Nghe được giọng nói lo lắng của cô, nên anh cố ý không trả lời rõ ràng.
“Nếu nó không có việc gì thì đi khám làm gì ?” Quả nhiên cô lập tức tra hỏi.
“Tôi chỉ lo lắng một chút mà thôi”
“Lo lắng cái gì ?”
“Buổi sáng tôi thấy nó có vẻ kỳ quái” Anh cứ chậm rãi mở miệng nói với cô.
“Là kỳ quái như thế nào ?”
“Tôi cũng không biết nói thế nào nữa”
“Dùng miệng nói nha !” Đột nhiên cô nói to, giọng nói có vẻ lo lắng lại có chút tức giận.
Liễu Kiệt lặng lẽ cười, không ngờ cô lại trúng kế.
“Buổi sáng tỉnh dậy thấy nó lười biếng không nhúc nhích, đút cho nó ăn cái gì nó cũng không ăn, kêu nó đến nó cũng không để ý đến tôi, tôi không biết nó bị gì nữa, mà tôi lại vội vàng đi làm, cho nên liền đổ một ít thức ăn cho chó ra bát cho nó, không biết nó có ăn hay không”
Cô vội vàng hỏi “Lúc trưa anh không trở về xem nó sao ?”
“Không phải lúc trưa tôi ở cùng với cô à ?”
“Anh thật ngu ngốc, đại ngu ngốc” Cô sốt ruột mắng to.
“Cái cô này, tôi có chọc gì cô đâu ?” Liễu Kiệt nhịn không được nhíu mày, cô lại dám mắng anh là ngu ngốc !?
“Chó không thoải mái mà anh cũng không lo lắng sao ?” Cô dùng giọng tức giận hỏi anh.
“Không phải tôi đã nói với cô là giờ tôi sẽ đưa nó đi đến thú y sao ?”
“Anh nên đưa nó đi vào buổi sáng”
“Có bệnh viện thú y mở cửa sớm như vậy sao ?”
“Có !” Theo cô biết thì có.
“Nhưng là tôi không biết nha !”
“Không biết thì anh phải hỏi tôi chứ” Cô tức giận hét lên.
Liễu Kiệt nhịn không được khóe môi cong lên, cố ý im lặng một chút mới mở miệng thong thả nói “Không phải cô muốn không có chút liên quan gì đến con chó đó sao ?”
Khí thế vốn có của cô nay thay bằng im lặng không nói, khi anh ghĩ cô sẽ làm đà điểu thì bất ngờ cô lại nhỏ giọng phủ nhận “Tôi không nói như vậy”
“Vậy ý của cô là sẽ giúp tôi ?”
“Nếu anh thật sự có vấn đề thì có thể hỏi tôi, nhưng đùng mong tôi sẽ nuôi nó” Mặc dù cô có chút mềm lòng, nhưng giọng nói vẫn nghiêm chỉnh thanh minh.
“Được, dù sao tôi cũng đã biết rồi” Liễu Kiệt than nhẹ, bởi vì từ khi gặp cô, anh phát hiện cô có khả năng điều khiển cảm xúc của anh, mà chính anh lại không có cách ngăn cản, vẫn là đầu hàng nhận lệnh.
Về phần chú chó Bắc Mỹ nuôi ở nhà anh, mặc kệ bây giờ là anh nuôi hay cô nuôi thì cũng không có gì thay đổi, vì sớm hay muộn gì cô cũng phải gả cho anh thôi, cuối cùng con chó Bắc Mỹ kia sẽ trở thành thú cưng của hai người.
Kết hôn, thật không ngờ tới suy nghĩ này chưa bao giờ ở trong đầu anh, nhưng hiện tại lại dễ dàng chấp nhận như vậy, hơn nữa một chút cảm giác khó chịu cũng không có, ngược lại còn có chút chờ mong. Tất cả có phải do yêu quá mù quáng rồi không ? Suy nghĩ lại thì đúng là không có gì để bàn luận.
“….Uy uy ? Người trái đất gọi người ngoài hành tinh, nghe được thì trả lời”
Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói trêu chọc của cô làm cho anh phục hồi lại tinh thần, không tự chủ được bật cười. Người trái đất ? Người ngoài hành tinh ?
“Sao vậy ?” Anh hỏi.
“Đột nhiên anh không rên một tiếng nào cả còn hỏi tôi làm sao ?” Cô tức giận trả lời “Tôi nói tôi biết một phòng bệnh thú y rất tốt, có muốn tôi đưa đi không ?”
“Cầu còn không được nữa là” Lập tức anh tỏ vẻ vui sướng.
“Tôi chờ anh ở chỗ cũ”
“Ok, lát gặp”
Chương 5
Anh nói con chó nhỏ có chút kỳ quái, kỳ thật chỉ là bức Vương Hải Nhi thổ lộ nhiệt tâm của mình mà thôi, nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ miệng anh lại linh như cái miếu.
Khi hai người về nhà anh, buổi sáng con chó chỉ lười biếng một chút mà thôi, nhưng giờ thì thôi rồi, nôn mửa khắp nơi, thật sự là sinh bệnh !
Có thể nghĩ, tiếp theo hai người sẽ rất bận rộn.
Đầu tiên hai người vội vàng đem nó đến thú y chẩn bệnh, xác định con chó nhỏ chỉ bị viêm dạ dày, uống thuốc xong sẽ không có việc gì, sau đó lại lái xe về nhà. Đến khi hai người về nhà mới phát hiện chưa ăn bữa tối, trong nhà không có gì để nấu, anh đành phải ra ngoài mua bữa tối cho hai người, mà cô lại lo lắng cho con chó nên ở nhà chờ anh.
Khi hai người ăn xong bữa tối thì đã hơn mười giờ, anh định mở miệng nói sẽ đưa cô về nhà, nhưng sau khi anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô đang nhìn chằm chằm con chó thì anh lại rút suy nghĩ đó lại.
Sau khi anh lau chùi sàn nhà và thảm do con chó nôn mửa, người lại chịu không được cảm giác mồ hôi ướt đẫm nên đi tắm rửa, khi anh nhớ lại trong phòng khách còn có một người, thì cô đã tựa người trên sô pha ngủ mất.
Đầu tiên là anh sửng sốt một chút, quay đầu xem nhìn đồng hồ trên tường, không ngờ bây giờ đã gần đến mười hai giờ, khó trách cô chịu không nổi mà ngủ.
Liễu Kiệt ngồi xuống bên người cô, tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc còn vương trên trán cô, nhìn cô ngủ thực ngon, hô hấp vững vàng mà nhẹ nhàng, hoàn toàn không
Cô lại hoài nghi nhìn anh một cái, cầm ly trà trái cây cất lại vào túi, sau đó vươn tay cẩn thận nhấc cái giỏ lên, vừa đặt cái giỏ trước mắt, thấy được trong giỏ đựng cái gì thì cô liền ngây ngốc.
Trong giỏ có con chó nhỏ, chính xác là một chú chó con Bắc Mỹ.
“Đây là quản đốc xưởng ở miền Nam tặng cho tôi, nhưng tôi chưa từng nuôi chó, không biết sẽ nuôi như thế nào, nên mới nghĩ đưa nó cho cô” Anh nói ra lời kịch đã chuẩn bị tốt.
“Anh nói dối” Vương Hải Nhi thẳng thừng vạch trần lời nói dối của anh.
Anh đành phải nói thật “Tôi đi ngang qua một cửa hàng thú cưng thì nhìn thấy nó, không chút suy nghĩ liền mua nó mang về, nhưng tôi quên là không biết cách nuôi chó, nên mới nhờ cô giúp”
“Tôi không làm” Cô không chút do dự liền cự tuyệt, sau đó lập tức đem cái giỏ bỏ lại ra ghế sau.
Không ngờ cô lại cự tuyệt làm cho Liễu Kiệt không khỏi sửng sốt.
“Vì sao ?” Anh nhăn mày buồn bã liếc cô một cái, còn tưởng rằng khi cô nhìn thấy chú chó này sẽ rất vui vẻ.
Vương Hải Nhi buồn không hé răng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không muốn trả lời.
“Cô vẫn không quên được tiểu Mỹ của cô đúng không ?” Liễu Kiệt cũng im lặng một lúc mới mở miệng phá vỡ im lặng.
Cô vẫn như cũ im lặng không nói, xem như là thừa nhận.
Liễu Kiệt thở dài trong lòng. Ở lý lịch của cô viết là cá tính cô lạc quan sáng sủa, không để tâm vào chuyện vụn vặt, căn bản là dối người thôi ! Vì một con chó đã chết không vui vẻ gì một tháng liền, còn vì nó mà cự tuyệt nuôi những con chó khác, như vậy mà lạc quan, không để tâm vào chuyện vụn vặt mới là lạ !
Rốt cuộc anh phải làm thế nào mới đưa cô thoát khỏi tình trạng thương tâm khổ sở này đây ? Xem tình trạng bây giờ thì anh phải mềm mỏng, lấy lui mà tiến để phản công cô.
“Được rồi, cô không muốn giúp thì tôi cũng không ép cô” Anh thấy cô mím môi không nói, nhịn không được đưa tay vuốt tóc cô “Nhưng vừa rồi tôi cũng nói thật, tôi chưa từng nuôi chó nên hoàn toàn không biết nuôi như thế nào, cô có thể dạy tôi không ?”
Cô nhăn mày quay đầu, thái độ do dự nhìn anh.
“Nếu cô không chỉ cho tôi cách nuôi nó, thì tôi sợ không quá ba ngày nó sẽ chết” Tiếp theo anh còn bổ sung thêm một câu “Nhân viên ở cửa hàng thú cưng nói nó mới hơn hai tháng tuổi mà thôi, thật sự tôi cũng không muốn nó chết”
Hơn hai tháng tuổi ? Vương Hải Nhi có chút kinh ngạc, nó cũng bằng độ tuổi với tiểu Mỹ khi anh trai đưa nó cho cô nuôi, thật là khéo trùng hợp ?
Mới hơn hai tháng có khả năng sẽ chết……chết….tiểu Mỹ…
Không, đời này cô không muốn nuôi chó nữa, không cần trải qua mất mát này thêm một lần nữa, không cần !
“Không phải là muốn cô nuôi nó, cô chỉ dạy cho tôi cách nuôi nó như thế nào thôi, cô còn không chịu nữa à ?” Lúc xe dừng chờ đèn xanh thì anh quay qua đúng lúc thấy cô lắc đầu không ngừng.
“Lúc trước tôi có mua mấy quyển sách dạy cách nuôi chó, ngày mai tôi đem đến công ty cho anh” Cô nhìn anh có chút suy yếu.
“Tôi không có thời gian đọc sách, cô không thể dạy luôn cho tôi sao ?”
“Liễu Kiệt…”
“Chỉ cần nói cho tôi cách làm thôi mà khó khăn đến như vậy sao ?” Anh dịu dàng hỏi.
Vương Hải Nhi cắn cắn môi dưới, cúi đầu không nói.
Liễu Kiệt lắc lắc đầu thở dài, dường như muốn buông tha cho cô.
“Quên đi, không làm khó cô nữa, tôi dựa vào bản thân mình cũng được. Nếu con chó này tôi nuôi chết thì cũng trách mệnh nó xui xẻo thôi” Anh thở dài nói, sau đó bất ngờ nói sang chuyện khác “Cô đói bụng không ?”
Cô chậm chạp lắc đàu.
“Nhưng tôi hơi đói bụng, đi ăn khuya với tôi được không ? Ăn xong tôi sẽ chở cô về nhà”
Cô gật đầu, lại thấy khi anh nói sang chuyện khác thì bản thân mình không vui lên được, ngược lại tâm trạng xuống dốc, muốn giãy dụa cũng không thoát ra được.
Bị anh nuôi nên chết ? Số mệnh xui xẻo nên vậy ? Làm sao anh ta có thể nói như vậy ? Dù sao đó cũng là một sinh mệnh nha !
Mặc kệ anh ta, mà anh ta thật sự nuôi chú chó Bắc Mỹ kia sao ? Nó thoạt nhìn đáng yêu, nhỏ nhắn như vậy, dường như cô có thể tưởng tượng nó đang chạy, chơi đùa, làm nũng giống như tểu Mỹ của cô vậy.
Không, đừng nghĩ, cô đã quyết định không muốn nuôi chó nữa, không bao giờ nữa…
Qua ba ngày, Vương Hải Nhi cũng nhịn được qua ba ngày, mỗi lần gặp Liễu Kiệt, cô luôn áp bức bản thân mình không được mở miệng hỏi tình hình chú chó kia.
Cô vẫn nói với mình là chuyện không liên quan đến cô, hoặc anh ta không chủ động nói với cô thì chắc là không có việc gì, nhưng vì sao bây giờ cô lại nôn nóng bất an như vậy chứ ?
Nhất định là do Liễu Kiệt, lúc trưa ở hành lang bí mật cứ nhiều lần muốn nói gì đó với cô nhưng lại thôi, giờ thì báo hại cô lo lắng.
Lúc trưa anh ta muốn nói gì với cô chứ ? Vì sao không gọn gàng dứt khoát nói ra đi, cứ ấp a ấp úng rồi nói không có việc gì, thật là muốn làm người ta tức chết mà, thật tức chết mình mà. Đáng giận !
Nhưng cho dù chú chó Bắc Mỹ kia xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến chuyện của cô nha ! Dù sao bỏ tiền mua chó không phải là cô, nuôi nó thành bệnh tật, thậm chí chết đi cũng không phải là cô, cho nên cô không cần cảm thấy bất an.
Ân, đúng vậy, không liên quan đến cô, không liên quan đến cô, không liên quan…
Đáng giận ! Nói là nói như vậy, nhưng cô không có cách làm cho mình không nghĩ đến nha !
Trên tường vang lên tiếng nhạc báo đã kết thúc giờ làm.
Cô nhíu mày, hít một hơi thật sâu quyết định mình sẽ đi gọi điện thoại.
Cô lấy di động trong túi ra, tìm tên Liễu Kiệt trong danh bạ, bấm phím gọi, vừa kết nối mới đổ được hai chuông thì anh ta đã nghe máy.
“Này” Giọng nói xuyên qua điện thoại truyền vào tai cô.
“Là tôi, Vương Hải Nhi”
“Tôi biết, trên điện thoại có hiện tên”
“Nha” Nhanh nói về con chó nhỏ đi, bây giờ nó thế nào, có khỏe mạnh không ?
“Có việc gì sao ?”
Đáng giận ! Anh ta hỏi vội như vậy làm gì ? Anh ta hỏi như vậy thì làm sao cô trả lời đây.
“Ừ, tôi chỉ muốn hỏi anh đã xong việc chưa ? Có muốn cùng tôi đi ăn cơm không, cơm tối xong thì đến pub 9 night chơi. Lúc trước tôi có hứa với anh, dẫn anh đi cửa sau để khỏi mất tiền bàn, anh còn nhớ không ?”
“Thật có lỗi, hôm nay không được”
Cô sửng sốt, không ngờ anh ta lại từ chối như vậy “Vì sao ?” Cô tò mò hỏi.
“Tôi có việc phải về nhà”
Chuyện gì ? Là con chó nhỏ xảy ra chuyện gì sao ? Cô muốn hỏi như vậy nhưng không thể mở miệng nói được.
“Nha ! Anh đã có việc thì thôi để lần khác. Vậy…tôi tắt máy”
“Hải Nhi, chờ một chút” Anh bỗng gọi cô.
“Sao vậy ?” Cô không tự chủ được tay nắm chặt di động, nín thở áp tai vào điện thoại.
“Ân…chỉ là về con chó nhỏ…” Anh lại nói một nửa rồi dừng lại, sau một lúc im lặng thì nói tiếp “Quên đi, không có việc gì”
“Không có gì mới lạ” Bỗng nhiên Vương Hải Nhi nóng vội mà thốt ra lời “Rõ ràng anh có chuyện muốn nói với tôi mà cứ ấp a ấp úng, cứ vòng vo như các bà các chị vậy hả ?”
Các bà các chị ? Liễu Kiệt ở đầu bên kia điện thoại thiếu chút nữa hộc máu mà chết, cô gái nhỏ này mắng anh cũng nặng quá đi, từ khi biết cô đến nay, ngoại trừ cô khen anh là đẹp trai ra thì những lời bình phẩm không có được một câu tốt đẹp, thật không biết hai mắt hay đầu của anh có vấn đề gì mà lại đi thích cô cơ chứ.
“Tôi muốn mang con chó đi bác sĩ thú ý” Nếu cô muốn biết thì anh sẽ nói cho cô.
“Con chó bị gì vậy ?” Giọng nói cô lo lắng vang lên.
“Không có gì” Nghe được giọng nói lo lắng của cô, nên anh cố ý không trả lời rõ ràng.
“Nếu nó không có việc gì thì đi khám làm gì ?” Quả nhiên cô lập tức tra hỏi.
“Tôi chỉ lo lắng một chút mà thôi”
“Lo lắng cái gì ?”
“Buổi sáng tôi thấy nó có vẻ kỳ quái” Anh cứ chậm rãi mở miệng nói với cô.
“Là kỳ quái như thế nào ?”
“Tôi cũng không biết nói thế nào nữa”
“Dùng miệng nói nha !” Đột nhiên cô nói to, giọng nói có vẻ lo lắng lại có chút tức giận.
Liễu Kiệt lặng lẽ cười, không ngờ cô lại trúng kế.
“Buổi sáng tỉnh dậy thấy nó lười biếng không nhúc nhích, đút cho nó ăn cái gì nó cũng không ăn, kêu nó đến nó cũng không để ý đến tôi, tôi không biết nó bị gì nữa, mà tôi lại vội vàng đi làm, cho nên liền đổ một ít thức ăn cho chó ra bát cho nó, không biết nó có ăn hay không”
Cô vội vàng hỏi “Lúc trưa anh không trở về xem nó sao ?”
“Không phải lúc trưa tôi ở cùng với cô à ?”
“Anh thật ngu ngốc, đại ngu ngốc” Cô sốt ruột mắng to.
“Cái cô này, tôi có chọc gì cô đâu ?” Liễu Kiệt nhịn không được nhíu mày, cô lại dám mắng anh là ngu ngốc !?
“Chó không thoải mái mà anh cũng không lo lắng sao ?” Cô dùng giọng tức giận hỏi anh.
“Không phải tôi đã nói với cô là giờ tôi sẽ đưa nó đi đến thú y sao ?”
“Anh nên đưa nó đi vào buổi sáng”
“Có bệnh viện thú y mở cửa sớm như vậy sao ?”
“Có !” Theo cô biết thì có.
“Nhưng là tôi không biết nha !”
“Không biết thì anh phải hỏi tôi chứ” Cô tức giận hét lên.
Liễu Kiệt nhịn không được khóe môi cong lên, cố ý im lặng một chút mới mở miệng thong thả nói “Không phải cô muốn không có chút liên quan gì đến con chó đó sao ?”
Khí thế vốn có của cô nay thay bằng im lặng không nói, khi anh ghĩ cô sẽ làm đà điểu thì bất ngờ cô lại nhỏ giọng phủ nhận “Tôi không nói như vậy”
“Vậy ý của cô là sẽ giúp tôi ?”
“Nếu anh thật sự có vấn đề thì có thể hỏi tôi, nhưng đùng mong tôi sẽ nuôi nó” Mặc dù cô có chút mềm lòng, nhưng giọng nói vẫn nghiêm chỉnh thanh minh.
“Được, dù sao tôi cũng đã biết rồi” Liễu Kiệt than nhẹ, bởi vì từ khi gặp cô, anh phát hiện cô có khả năng điều khiển cảm xúc của anh, mà chính anh lại không có cách ngăn cản, vẫn là đầu hàng nhận lệnh.
Về phần chú chó Bắc Mỹ nuôi ở nhà anh, mặc kệ bây giờ là anh nuôi hay cô nuôi thì cũng không có gì thay đổi, vì sớm hay muộn gì cô cũng phải gả cho anh thôi, cuối cùng con chó Bắc Mỹ kia sẽ trở thành thú cưng của hai người.
Kết hôn, thật không ngờ tới suy nghĩ này chưa bao giờ ở trong đầu anh, nhưng hiện tại lại dễ dàng chấp nhận như vậy, hơn nữa một chút cảm giác khó chịu cũng không có, ngược lại còn có chút chờ mong. Tất cả có phải do yêu quá mù quáng rồi không ? Suy nghĩ lại thì đúng là không có gì để bàn luận.
“….Uy uy ? Người trái đất gọi người ngoài hành tinh, nghe được thì trả lời”
Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói trêu chọc của cô làm cho anh phục hồi lại tinh thần, không tự chủ được bật cười. Người trái đất ? Người ngoài hành tinh ?
“Sao vậy ?” Anh hỏi.
“Đột nhiên anh không rên một tiếng nào cả còn hỏi tôi làm sao ?” Cô tức giận trả lời “Tôi nói tôi biết một phòng bệnh thú y rất tốt, có muốn tôi đưa đi không ?”
“Cầu còn không được nữa là” Lập tức anh tỏ vẻ vui sướng.
“Tôi chờ anh ở chỗ cũ”
“Ok, lát gặp”
Chương 5
Anh nói con chó nhỏ có chút kỳ quái, kỳ thật chỉ là bức Vương Hải Nhi thổ lộ nhiệt tâm của mình mà thôi, nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ miệng anh lại linh như cái miếu.
Khi hai người về nhà anh, buổi sáng con chó chỉ lười biếng một chút mà thôi, nhưng giờ thì thôi rồi, nôn mửa khắp nơi, thật sự là sinh bệnh !
Có thể nghĩ, tiếp theo hai người sẽ rất bận rộn.
Đầu tiên hai người vội vàng đem nó đến thú y chẩn bệnh, xác định con chó nhỏ chỉ bị viêm dạ dày, uống thuốc xong sẽ không có việc gì, sau đó lại lái xe về nhà. Đến khi hai người về nhà mới phát hiện chưa ăn bữa tối, trong nhà không có gì để nấu, anh đành phải ra ngoài mua bữa tối cho hai người, mà cô lại lo lắng cho con chó nên ở nhà chờ anh.
Khi hai người ăn xong bữa tối thì đã hơn mười giờ, anh định mở miệng nói sẽ đưa cô về nhà, nhưng sau khi anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô đang nhìn chằm chằm con chó thì anh lại rút suy nghĩ đó lại.
Sau khi anh lau chùi sàn nhà và thảm do con chó nôn mửa, người lại chịu không được cảm giác mồ hôi ướt đẫm nên đi tắm rửa, khi anh nhớ lại trong phòng khách còn có một người, thì cô đã tựa người trên sô pha ngủ mất.
Đầu tiên là anh sửng sốt một chút, quay đầu xem nhìn đồng hồ trên tường, không ngờ bây giờ đã gần đến mười hai giờ, khó trách cô chịu không nổi mà ngủ.
Liễu Kiệt ngồi xuống bên người cô, tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc còn vương trên trán cô, nhìn cô ngủ thực ngon, hô hấp vững vàng mà nhẹ nhàng, hoàn toàn không
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
75/5100