Tiểu thuyết Người Ở Chung Cuồng Ngạo-full
Lượt xem : |
trị!”. Lam Huệ Tâm cảm thấy mình làm khổ cực như thế mà không có giá trị nào, hốc mắt không khỏi ửng hồng.
“Nếu như mẹ ở đây, anh ta sẽ không dùng dáng vẻ này ngược đãi mình….”. Nghĩ tới mẹ có nụ cười ấm áp, Lam Huệ Tâm cảm thấy khá hơn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
“Nếu như mẹ ở đây, bà sẽ không để mặc mình bị bắt nạt, mẹ….”. Cô cũng không đè nén được nỗi đau xót mất đi người thân, khóc đến thê lương, nước mắt không kiềm được tràn mi, một giọt một giọt chảy xuống mặt mũi tái nhợt của cô, rơi xuống trền sàn nhà đá cẩm thạch.
Cô cầm khăn lau vội vàng lau đi vệt nước mắt, nhưng lau lại giọt, giọt lại lau, mãi không dứt.
Cô dứt khoát ném đi khăn lau, sảng khoái khóc lớn lên.
Mà khóc không biết bao lâu, nỗi buồn trong lòng cô hình như giảm bớt rất nhiều.
Cô rửa mặt, tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà.
Tính nhẫn nại của con người là có hạn, Ngũ Tư Trần coi cô là cái gì? Cô muốn báo ân không sai, nhưng cô không phải người giúp việc dành riêng cho anh! Anh còn chuyên chế vô lý như vậy với cô, cô nhát định sẽ rời xa cái nơi quỷ quái này! Mới nghĩ như vậy, tiếng chuông kêu lên. Cô xem đồng hồ phòng khách, thấy chỉ 6 giờ, anh trở lại!
“Tôi đói rồi, thức ăn nấu xong chưa?”. Anh vênh mặt hất hàm sai khiến cô, trực tiếp đi vào phòng bếp, thấy trên bàn ăn không có gì, không khỏi nổi trận lôi đình.
“Mấy giờ rồi, cô lại còn chưa nấu hả?”
“Tôi không muốn nấu”. sau khi khóc lớn, cô cảm thấy mình không cần phải ngược đãi mình, nghe anh phân phó.
“Tại sao không nấu? cô mới nấu hai ngày mà thôi, không nấu thì tài nấu nướng của cô sao có thể tiến bộ?”
“Muốn tôi nấu thì có thể, nhưng anh không thể phê bình”.
“Được. Nấu nhanh lên một chút, tôi đói rồi!”. Anh trực tiếp đi vào thư phòng làm việc, quay đầu dặn dò một tiếng, “Nấu xong nhớ gọi tôi”.
Lam Huệ Tâm nhanh chóng từ trong tủ lạnh lấy ra rau cải, thịt bò, tính nấu thịt bò xào rau cải.
Nửa giờ sau, trong phòng ăn truyền đến tiếng kêu của Ngũ Tư Trần, “Cái người nấu món ăn như ôi thui thế này, cô rốt cuộc có thể nấu ăn hay không?”. Mỗi ngày anh quay về lúc 6 giờ là muốn ăn một bữa ăn gia đình đơn giản, lúc nào muốn thì không cách nào như ý muốn.
Ngày ngày gọi đồ ăn ngoài gần một tháng, anh cũng chán ăn rồi, cũng chỉ yêu cầu Lam Huệ Tâm sau khi tan học thuận tiện thức ăn để nấu, nhưng mới ăn ba ngày, cô nấu xong gì đó không phải ít muối thì là quá ngọt, thường xuyên nhầm gia vị, mà bây giờ, anh ăn rau cải chua đến dọa người, cô ngại dấm không cần tiền sao?
Nếu như không phải vì anh không thích tham gia các bữa tiệc xa giao của khách hàng mời, liên hoan, anh không cần thiết hành hạ dạ dày bản thân như vậy!
Lam Huệ Tâm đang dọn dẹp vết mỡ trên vách nóc lò nướng, cô cãi nói: “Tôi… tôi vốn không hay xuống bếp, cũng mới học ba ngày mà thôi”. Trước kia mẹ luôn muốn cho cô chuyên tâm học hành, thỉnh thoảng cho cô ở bên cạnh nhìn, cô căn bản không có cơ hội xuống bếp.
“Cô xào thịt bò phải chín, chính cô ăn thử xem”. Anh tiếp tục phê bình.
“Anh vẫn phê bình, về sau tôi không nấu!”. Cô tức giận.
“Tôi không phải phê bình, là đề nghị”.
“Giọng điệu của anh quá kém!”
“Tôi vốn chính là như vậy”. Ngũ Tư Trần mặt kiêu ngạo.
“Tôi đã rất cố gắng nấu, trước kia đều là mẹ tôi nấu…..” Nhắc tới mẹ, cô liền cảm thấy cực kỳ uất ức.
Cô thật rất nỗ lực muốn nấu ra giống mùi vị mẹ nấu, bởi vì cô cũng rất nhớ, nhưng bất kể cô cố gắng như thế nào, cô đều làm không được!
“Một lần nữa cô nấu xem. Đem toàn bộ gia vị thử qua, còn dán tên gia vị lên đó”.
“Nhưng, trong tủ lạnh không còn thức ăn!”
“Đi ra ngoài mua”. Mỗi tháng anh cho cô ba vạn tiền tiêu vặt, chỉ cần cô phụ trách bữa ăn trễ của anh và những thứ lặt vặt khác, nếu cô biết tiết kiệm, còn dư lại chính là tiền riêng của cô, anh cảm thấy anh đối với cô như vậy là rất ưu đãi.
“Anh có thể gọi đồ ăn ở ngoài, hoặc tôi giúp anh đi mua đồ tiện lợi”. Tài nấu nướng cô không giỏi, làm sao cứ làm khổ cô?
“Tôi muốn chính cô nấu cho tôi ăn!”. Anh kiên trì.
“Anh… anh không cảm thấy anh rất quá đáng sao?”
“Ah? Hóa ra càng ngày cô càng có tính khí?”
“Chỉ cần là người thì có tính khí!”
“Nói như thế không sai, nhưng tôi cho là cô đã biến thành nửa người nửa ma rồi”.
“Anh nói như vậy rất quá đáng!”
“Có không? Cô không phải cảm thấy cô làm chuyện nhà rất không có thiên phú, đều là chính tôi nhắc nhở cô?”
“Tôi cũng không phải người giúp việc của anh!”
“Cô quả thật không phải người giúp việc của tôi, nhưng cô ăn của tôi, ở của tôi, dùng của tôi, muốn cô ra làm có cái gì không đúng?”
“Anh! Anh khinh người quá đáng! Tôi… tôi có thể dọn ra ngoài ở!”
Anh mỉm cười nhàn nhã, “Cô xác định cô muốn dọn ra sao? Tôi đang tính dịp này rãnh rỗi về nhà chính nghỉ hai ngày, nơi đó có mẹ cô đã từng ở đó, chỉ là tưởng tượng, giống như có thể gặp lại nụ cười mẹ của cô, chẳng lẽ cô không muốn trở về xem một chút sao?”
Lời của anh đã đả động vào trái tim cô. “Tôi muốn! tôi muốn trở về! Tôi có thể trở về sao?”
“Nếu như cô muốn dọn ra ngoài, không thể trở về được nữa”.
“Tôi không dời đi!”
“Có nấu ăn cho tôi ăn hay không?”
“Tôi lập tức đi ra ngoài mua!”. Lam Huệ Tâm nhanh chóng chạy đi, một lát, cô lại ủ rũ cúi đầu đi vào, “Tôi… tôi quen mang ví tiền!”
“Đây một nghìn đồng cầm đi, mua nhanh”. Anh rút ra tờ tiền lớn trong ví cho cô.
Thấy mặt cô thẹn thùng nhìn anh sững sờ, có vẻ sinh động hơn rất nhiều, cũng hai má đỏ, tim của anh không khỏi rung động.
Xem ra, Lam Huệ Tâm hoạt bát ngây thơ hồi xưa sắp trở về rồi!
Nói thật, anh vui khi việc thành.
Ở chi nhánh công ty đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Ngũ Tư Trần mặc dù là đã chuẩn bị trước, nhưng anh lấy thực lực chứng mình anh tuyệt không phải là người chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, anh nhậm chứng ngày đầu tiên, liền chính xác chỉ ra vấn đề thiếu sót kế hoạch xây dựng khách sạn, hơn nữa dứt khoát cải thiện cơ cấu tổ chức nội bộ, khiến mọi người biết anh không chỉ là một thiếu gia có tiền mà thôi.
Đối với kế hoạch xây dưng khách sạn mới, anh từ đầu đến cuối tham gia thi hành, làm xong đủ công việc, quan sát, phân tích hình thức kinh doanh khách sạn, tương đối các ưu khuyết điểm khách sạn, huấn luyện cho các nhân viên, tăng cường phương hướng kinh doanh khách sạn, tìm kiếm các loại chiến lược mạnh hơn, anh hết sức cố gắng!
Khi kế hoạch xây dựng khách sạn được bố đồng ý bắt đầu thì anh càng thêm toàn bộ quá trình đốc công, rất sợ một sơ xuất xuất hiện liền thất bại trong gang tấc.
Thời gian này, anh như cũ ngày ngày trở về ăn cơm, mà tài nấu nướng của Lam Huệ Tâm theo yêu cầu của anh từ từ tiến bộ, cộng thêm có lúc anh chợt có ý nghĩ đưa cô vè nhà chính thì đầu bếp cũng sẽ dạy cô một chút, cô đối với tài nấu nướng của mình càng lúc càng có lòng tin rồi.
“Đây là sườn kho tôi làm”. Cô dương dương hả hê đem tác phẩm nóng hổi bưng lên bàn.
Ngũ Tư Trần nhìn cô một cái, cảm thấy tim cô đột nhiên đập nhanh, mặt đỏ tới mang tai. Đúng a! Cô đang làm gì? Dáng vẻ cô vừa rồi tốt ngu xuẩn, giống như một người vợ hiền đưa vật quý…. Không không không, cô không cần là cô vợ nhỏ của Ngũ Tư Trần! anh chỉ sẽ bắt nạt cô, cô không muốn cả đời bị anh trêu chọc!
“Đầu của cô vẫn dao động, cô ở đây dao động cái gì? Hơn nữa mặt của cô hồng như vậy, cô đang nhớ cái gì?”
“Tôi….” Cô theo bản năng lấy tay chạm má, cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, mặt của cô thật đỏ!
“Sẽ không lại nấu ra cái gì khẩu vị kỳ quái chứ?”. Anh nghi ngờ nhìn cô.
Cô ưỡn thẳng ngực, tầm mắt của anh liền dứng trước ngực cô.
Không ngờ cô gái này tuy nhỏ bé, ngược lại các bộ phận cơ thể lại phát triển tốt như thế!
“Anh đang nhìn cái gì!” cô vội vàng chuyển người qua,không để cho anh dùng ánh mắt vô lễ với cô.
“Là chính cô muốn tôi nhìn, tôi cũng không phải muốn nhìn như vậy”.
Nghe một chút! Anh nói cái gì vậy? giọng điệu không khỏi ngông cuồng đi!
Lam Huệ Tam tức đến mức sắp bốc khỏi rồi, “Hừ! Không cho anh ăn”
Lam Huệ Tâm đưa tay muốn lấy sườn kho trên bàn đi, anh cầm cổ tay của cô khẽ dùng lực, hơi thở nóng rực phun về phía cánh tay cô, khiến cô giật mình, tay bỗng dưng lỏng!
“Cứu” Một tiếng, cái mâm bể, sườn kho rớt đầy đất! Anh buông tay cô ra, hai tay liền vuốt, “Xem này, bất kể ai cũng không cần ăn nữa”.
Lam Huệ Tâm ngồi xổm người muốn cứu lấy sườn kho, lại bị mảnh vụn mâm sứ cắt vào ngón tay, cô bị đau rút tay về, máu rơi xuống.
Ngũ Tư Trần thấy thế, lập tức kéo cô tới phòng khách, “Cô ngồi xuống, không nên lộn xộn”.
“Tôi còn phải thu dọn….”
“Chuyện nhỏ này đợi một chút rồi làm tiếp, cô chảy máu thì trước tiên phải băng bó trước, tránh để vết thương lây vi khuẩn”.
Lam Huệ Tâm thấy lòng anh như lửa đốt, không khỏi sững sờ, trong miệng nói ra giọng điệu không dám tin, “Anh ở đây… quan tâm tôi sao? Anh cũng sẽ quan tâm tôi sao?”
Ngũ Tư Trần biết trong lúc vô tình mình lại lộ ra tính tình thật, anh lập tức mặt nghiêm, giấu đầu hở đuôi bày tỏ: “Cô là người duy nhất nấu món ăn cho tôi, tôi không hy vọng bởi vì tay bị thương mà không thể nấu, tôi không muốn đói bụng!”
“Anh….” Anh rõ ràng là quan tâm cô…. Cô có thể cảm nhận được!
Anh thô lỗ gầm lên một tiếng, “Nhanh băng bó tay của cô một chút, bụng tôi đói, cô băng bó kỹ nhanh đi mua bữa ăn tối cho tôi ăn!”
“Đó…. Được”. Lam Huệ Tâm cầm giấy lau vết thương tùy ý bọc lại, lấy ví tiền định đi ra ngoài.
“Vết thương của cô không có khử trùng, cũng không có băng bó!”
“Vết thương nhỏ này không sao đâu”
“Làm sao sẽ không sao? Cô không băng bó, tôi gọi điện thoại bảo bác sĩ đưa bác sĩ Lưu tới đây!”
“Đừng!”. Chỉ là vết thương nhỏ thế này mà phải gọi bác sĩ Lưu, như thế có phải biến bé xé ra to không?
“Cô nhanh lên băng bó vết thương một chút, tôi thật sự đói vô cùng”.
“Vậy tôi đi mua về cho anh ăn trước rồi băng bó sau”
“Không, băng bó trước!”. Giọng điệu của anh hết sức dũng mãnh, không cho cô mặc cả cò kè.
Lam Huệ Tâm đi lấy hòm thuốc, ở trước mặt anh khử trùng bôi thuốc, lại băng bó, đợi đến khi tất cả hoàn thành, cô mua bữa tối về cũng là 1 giờ sau rồi, mà anh, thái độ hoàn toàn khác thường không có bất kì câu oán hận ngồi ăn hộp cơm!
Chương 4
Lam Huệ Tâm vì bản báo cáo ở trường mà phải ở lại họp nhóm với các bạn, mọi người thảo luận đưa ra những ưu khuyết điểm về báo cáo, lại cùng nhau in số liệu báo cáo lên máy tính trong phòng học, không cẩn thận liền lầm thời gian, chậm hai tiếng mới tan trường.
Bình thường cô ngồi xe buýt vào giờ cao điểm nên vì thế cô cũng phải đợi thêm nửa tiếng nữa.
Cô vội vàng mua hai hộp bánh sủi cảo thịt bò cùng một cơm rang trứng cà chua với chân giò hun khói, vừa vào cửa thấy đầy đất.
“Trời ạ! Có chuyện gì xảy ra vậy? bị ăn trộm sao?”
Lối vào có lọ hoa đắt tiền cùng bức tranh sơn thủy không phải bị hỏng, mà bị đập , vỡ vụn hoàn toàn.
Với đồ cổ và bức tranh đắt tiền không có bị trộm mà bị phá hỏng, đây không giống tác phong của bọn trộm cắp!
Chẳng lẽ là anh…. Giận dữ liền làm như thế? Hình như suy đoán của cô chính xác, phía sau cô, cửa thư phòng truyền tới âm thanh giận dữ: “Cô rốt cuộc biết trở về rồi, bụng của tôi rất đói rồi!”
Cô sợ hết hồn, vội vàng ôm ngực, “Tôi….”
“Tôi không nghe lý do! Đi làm cơm!”
“Tôi không có mua thức ăn”. Cô nói thật.
“Cô cố ý để cho tôi đói bụng sao?”. Lông mày của anh nhảy lên, có vẻ hung ác.
“Không có! Tôi mua bữa tối rồi”. Cô giơ cao túi thức ăn lên.
“Tôi không muốn ăn đồ ở ngoài!”. Anh hét ầm lên với cô.
Đói bụng khiến anh không có giọng điệu tốt, càng không có sắc mặt tốt.
Một mặt cô lo lắng báo cáo không có thảo luận ra được phương án, một mặt lại lo lắng vấn đề bữa ăn tối của anh, vấn đứng ngồi không yên, thật vất vả cho ra kết quả báo cáo, cô lập tức cầm sách vở lao ra sân trường, cố gắng chạy gấp rút trở về, nếu không phải là chờ xe buýt tới, cô có thể quay về sớm hơn nửa tiếng.
“Tôi hôm nay mệt chết đi, tôi cũng không muốn nấu, có ăn hay không tùy anh!”. Anh quá tùy hứng, cô không muốn gánh chịu cơn tức giận của anh, cũng không muốn ở lại l
“Nếu như mẹ ở đây, anh ta sẽ không dùng dáng vẻ này ngược đãi mình….”. Nghĩ tới mẹ có nụ cười ấm áp, Lam Huệ Tâm cảm thấy khá hơn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
“Nếu như mẹ ở đây, bà sẽ không để mặc mình bị bắt nạt, mẹ….”. Cô cũng không đè nén được nỗi đau xót mất đi người thân, khóc đến thê lương, nước mắt không kiềm được tràn mi, một giọt một giọt chảy xuống mặt mũi tái nhợt của cô, rơi xuống trền sàn nhà đá cẩm thạch.
Cô cầm khăn lau vội vàng lau đi vệt nước mắt, nhưng lau lại giọt, giọt lại lau, mãi không dứt.
Cô dứt khoát ném đi khăn lau, sảng khoái khóc lớn lên.
Mà khóc không biết bao lâu, nỗi buồn trong lòng cô hình như giảm bớt rất nhiều.
Cô rửa mặt, tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà.
Tính nhẫn nại của con người là có hạn, Ngũ Tư Trần coi cô là cái gì? Cô muốn báo ân không sai, nhưng cô không phải người giúp việc dành riêng cho anh! Anh còn chuyên chế vô lý như vậy với cô, cô nhát định sẽ rời xa cái nơi quỷ quái này! Mới nghĩ như vậy, tiếng chuông kêu lên. Cô xem đồng hồ phòng khách, thấy chỉ 6 giờ, anh trở lại!
“Tôi đói rồi, thức ăn nấu xong chưa?”. Anh vênh mặt hất hàm sai khiến cô, trực tiếp đi vào phòng bếp, thấy trên bàn ăn không có gì, không khỏi nổi trận lôi đình.
“Mấy giờ rồi, cô lại còn chưa nấu hả?”
“Tôi không muốn nấu”. sau khi khóc lớn, cô cảm thấy mình không cần phải ngược đãi mình, nghe anh phân phó.
“Tại sao không nấu? cô mới nấu hai ngày mà thôi, không nấu thì tài nấu nướng của cô sao có thể tiến bộ?”
“Muốn tôi nấu thì có thể, nhưng anh không thể phê bình”.
“Được. Nấu nhanh lên một chút, tôi đói rồi!”. Anh trực tiếp đi vào thư phòng làm việc, quay đầu dặn dò một tiếng, “Nấu xong nhớ gọi tôi”.
Lam Huệ Tâm nhanh chóng từ trong tủ lạnh lấy ra rau cải, thịt bò, tính nấu thịt bò xào rau cải.
Nửa giờ sau, trong phòng ăn truyền đến tiếng kêu của Ngũ Tư Trần, “Cái người nấu món ăn như ôi thui thế này, cô rốt cuộc có thể nấu ăn hay không?”. Mỗi ngày anh quay về lúc 6 giờ là muốn ăn một bữa ăn gia đình đơn giản, lúc nào muốn thì không cách nào như ý muốn.
Ngày ngày gọi đồ ăn ngoài gần một tháng, anh cũng chán ăn rồi, cũng chỉ yêu cầu Lam Huệ Tâm sau khi tan học thuận tiện thức ăn để nấu, nhưng mới ăn ba ngày, cô nấu xong gì đó không phải ít muối thì là quá ngọt, thường xuyên nhầm gia vị, mà bây giờ, anh ăn rau cải chua đến dọa người, cô ngại dấm không cần tiền sao?
Nếu như không phải vì anh không thích tham gia các bữa tiệc xa giao của khách hàng mời, liên hoan, anh không cần thiết hành hạ dạ dày bản thân như vậy!
Lam Huệ Tâm đang dọn dẹp vết mỡ trên vách nóc lò nướng, cô cãi nói: “Tôi… tôi vốn không hay xuống bếp, cũng mới học ba ngày mà thôi”. Trước kia mẹ luôn muốn cho cô chuyên tâm học hành, thỉnh thoảng cho cô ở bên cạnh nhìn, cô căn bản không có cơ hội xuống bếp.
“Cô xào thịt bò phải chín, chính cô ăn thử xem”. Anh tiếp tục phê bình.
“Anh vẫn phê bình, về sau tôi không nấu!”. Cô tức giận.
“Tôi không phải phê bình, là đề nghị”.
“Giọng điệu của anh quá kém!”
“Tôi vốn chính là như vậy”. Ngũ Tư Trần mặt kiêu ngạo.
“Tôi đã rất cố gắng nấu, trước kia đều là mẹ tôi nấu…..” Nhắc tới mẹ, cô liền cảm thấy cực kỳ uất ức.
Cô thật rất nỗ lực muốn nấu ra giống mùi vị mẹ nấu, bởi vì cô cũng rất nhớ, nhưng bất kể cô cố gắng như thế nào, cô đều làm không được!
“Một lần nữa cô nấu xem. Đem toàn bộ gia vị thử qua, còn dán tên gia vị lên đó”.
“Nhưng, trong tủ lạnh không còn thức ăn!”
“Đi ra ngoài mua”. Mỗi tháng anh cho cô ba vạn tiền tiêu vặt, chỉ cần cô phụ trách bữa ăn trễ của anh và những thứ lặt vặt khác, nếu cô biết tiết kiệm, còn dư lại chính là tiền riêng của cô, anh cảm thấy anh đối với cô như vậy là rất ưu đãi.
“Anh có thể gọi đồ ăn ở ngoài, hoặc tôi giúp anh đi mua đồ tiện lợi”. Tài nấu nướng cô không giỏi, làm sao cứ làm khổ cô?
“Tôi muốn chính cô nấu cho tôi ăn!”. Anh kiên trì.
“Anh… anh không cảm thấy anh rất quá đáng sao?”
“Ah? Hóa ra càng ngày cô càng có tính khí?”
“Chỉ cần là người thì có tính khí!”
“Nói như thế không sai, nhưng tôi cho là cô đã biến thành nửa người nửa ma rồi”.
“Anh nói như vậy rất quá đáng!”
“Có không? Cô không phải cảm thấy cô làm chuyện nhà rất không có thiên phú, đều là chính tôi nhắc nhở cô?”
“Tôi cũng không phải người giúp việc của anh!”
“Cô quả thật không phải người giúp việc của tôi, nhưng cô ăn của tôi, ở của tôi, dùng của tôi, muốn cô ra làm có cái gì không đúng?”
“Anh! Anh khinh người quá đáng! Tôi… tôi có thể dọn ra ngoài ở!”
Anh mỉm cười nhàn nhã, “Cô xác định cô muốn dọn ra sao? Tôi đang tính dịp này rãnh rỗi về nhà chính nghỉ hai ngày, nơi đó có mẹ cô đã từng ở đó, chỉ là tưởng tượng, giống như có thể gặp lại nụ cười mẹ của cô, chẳng lẽ cô không muốn trở về xem một chút sao?”
Lời của anh đã đả động vào trái tim cô. “Tôi muốn! tôi muốn trở về! Tôi có thể trở về sao?”
“Nếu như cô muốn dọn ra ngoài, không thể trở về được nữa”.
“Tôi không dời đi!”
“Có nấu ăn cho tôi ăn hay không?”
“Tôi lập tức đi ra ngoài mua!”. Lam Huệ Tâm nhanh chóng chạy đi, một lát, cô lại ủ rũ cúi đầu đi vào, “Tôi… tôi quen mang ví tiền!”
“Đây một nghìn đồng cầm đi, mua nhanh”. Anh rút ra tờ tiền lớn trong ví cho cô.
Thấy mặt cô thẹn thùng nhìn anh sững sờ, có vẻ sinh động hơn rất nhiều, cũng hai má đỏ, tim của anh không khỏi rung động.
Xem ra, Lam Huệ Tâm hoạt bát ngây thơ hồi xưa sắp trở về rồi!
Nói thật, anh vui khi việc thành.
Ở chi nhánh công ty đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Ngũ Tư Trần mặc dù là đã chuẩn bị trước, nhưng anh lấy thực lực chứng mình anh tuyệt không phải là người chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, anh nhậm chứng ngày đầu tiên, liền chính xác chỉ ra vấn đề thiếu sót kế hoạch xây dựng khách sạn, hơn nữa dứt khoát cải thiện cơ cấu tổ chức nội bộ, khiến mọi người biết anh không chỉ là một thiếu gia có tiền mà thôi.
Đối với kế hoạch xây dưng khách sạn mới, anh từ đầu đến cuối tham gia thi hành, làm xong đủ công việc, quan sát, phân tích hình thức kinh doanh khách sạn, tương đối các ưu khuyết điểm khách sạn, huấn luyện cho các nhân viên, tăng cường phương hướng kinh doanh khách sạn, tìm kiếm các loại chiến lược mạnh hơn, anh hết sức cố gắng!
Khi kế hoạch xây dựng khách sạn được bố đồng ý bắt đầu thì anh càng thêm toàn bộ quá trình đốc công, rất sợ một sơ xuất xuất hiện liền thất bại trong gang tấc.
Thời gian này, anh như cũ ngày ngày trở về ăn cơm, mà tài nấu nướng của Lam Huệ Tâm theo yêu cầu của anh từ từ tiến bộ, cộng thêm có lúc anh chợt có ý nghĩ đưa cô vè nhà chính thì đầu bếp cũng sẽ dạy cô một chút, cô đối với tài nấu nướng của mình càng lúc càng có lòng tin rồi.
“Đây là sườn kho tôi làm”. Cô dương dương hả hê đem tác phẩm nóng hổi bưng lên bàn.
Ngũ Tư Trần nhìn cô một cái, cảm thấy tim cô đột nhiên đập nhanh, mặt đỏ tới mang tai. Đúng a! Cô đang làm gì? Dáng vẻ cô vừa rồi tốt ngu xuẩn, giống như một người vợ hiền đưa vật quý…. Không không không, cô không cần là cô vợ nhỏ của Ngũ Tư Trần! anh chỉ sẽ bắt nạt cô, cô không muốn cả đời bị anh trêu chọc!
“Đầu của cô vẫn dao động, cô ở đây dao động cái gì? Hơn nữa mặt của cô hồng như vậy, cô đang nhớ cái gì?”
“Tôi….” Cô theo bản năng lấy tay chạm má, cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, mặt của cô thật đỏ!
“Sẽ không lại nấu ra cái gì khẩu vị kỳ quái chứ?”. Anh nghi ngờ nhìn cô.
Cô ưỡn thẳng ngực, tầm mắt của anh liền dứng trước ngực cô.
Không ngờ cô gái này tuy nhỏ bé, ngược lại các bộ phận cơ thể lại phát triển tốt như thế!
“Anh đang nhìn cái gì!” cô vội vàng chuyển người qua,không để cho anh dùng ánh mắt vô lễ với cô.
“Là chính cô muốn tôi nhìn, tôi cũng không phải muốn nhìn như vậy”.
Nghe một chút! Anh nói cái gì vậy? giọng điệu không khỏi ngông cuồng đi!
Lam Huệ Tam tức đến mức sắp bốc khỏi rồi, “Hừ! Không cho anh ăn”
Lam Huệ Tâm đưa tay muốn lấy sườn kho trên bàn đi, anh cầm cổ tay của cô khẽ dùng lực, hơi thở nóng rực phun về phía cánh tay cô, khiến cô giật mình, tay bỗng dưng lỏng!
“Cứu” Một tiếng, cái mâm bể, sườn kho rớt đầy đất! Anh buông tay cô ra, hai tay liền vuốt, “Xem này, bất kể ai cũng không cần ăn nữa”.
Lam Huệ Tâm ngồi xổm người muốn cứu lấy sườn kho, lại bị mảnh vụn mâm sứ cắt vào ngón tay, cô bị đau rút tay về, máu rơi xuống.
Ngũ Tư Trần thấy thế, lập tức kéo cô tới phòng khách, “Cô ngồi xuống, không nên lộn xộn”.
“Tôi còn phải thu dọn….”
“Chuyện nhỏ này đợi một chút rồi làm tiếp, cô chảy máu thì trước tiên phải băng bó trước, tránh để vết thương lây vi khuẩn”.
Lam Huệ Tâm thấy lòng anh như lửa đốt, không khỏi sững sờ, trong miệng nói ra giọng điệu không dám tin, “Anh ở đây… quan tâm tôi sao? Anh cũng sẽ quan tâm tôi sao?”
Ngũ Tư Trần biết trong lúc vô tình mình lại lộ ra tính tình thật, anh lập tức mặt nghiêm, giấu đầu hở đuôi bày tỏ: “Cô là người duy nhất nấu món ăn cho tôi, tôi không hy vọng bởi vì tay bị thương mà không thể nấu, tôi không muốn đói bụng!”
“Anh….” Anh rõ ràng là quan tâm cô…. Cô có thể cảm nhận được!
Anh thô lỗ gầm lên một tiếng, “Nhanh băng bó tay của cô một chút, bụng tôi đói, cô băng bó kỹ nhanh đi mua bữa ăn tối cho tôi ăn!”
“Đó…. Được”. Lam Huệ Tâm cầm giấy lau vết thương tùy ý bọc lại, lấy ví tiền định đi ra ngoài.
“Vết thương của cô không có khử trùng, cũng không có băng bó!”
“Vết thương nhỏ này không sao đâu”
“Làm sao sẽ không sao? Cô không băng bó, tôi gọi điện thoại bảo bác sĩ đưa bác sĩ Lưu tới đây!”
“Đừng!”. Chỉ là vết thương nhỏ thế này mà phải gọi bác sĩ Lưu, như thế có phải biến bé xé ra to không?
“Cô nhanh lên băng bó vết thương một chút, tôi thật sự đói vô cùng”.
“Vậy tôi đi mua về cho anh ăn trước rồi băng bó sau”
“Không, băng bó trước!”. Giọng điệu của anh hết sức dũng mãnh, không cho cô mặc cả cò kè.
Lam Huệ Tâm đi lấy hòm thuốc, ở trước mặt anh khử trùng bôi thuốc, lại băng bó, đợi đến khi tất cả hoàn thành, cô mua bữa tối về cũng là 1 giờ sau rồi, mà anh, thái độ hoàn toàn khác thường không có bất kì câu oán hận ngồi ăn hộp cơm!
Chương 4
Lam Huệ Tâm vì bản báo cáo ở trường mà phải ở lại họp nhóm với các bạn, mọi người thảo luận đưa ra những ưu khuyết điểm về báo cáo, lại cùng nhau in số liệu báo cáo lên máy tính trong phòng học, không cẩn thận liền lầm thời gian, chậm hai tiếng mới tan trường.
Bình thường cô ngồi xe buýt vào giờ cao điểm nên vì thế cô cũng phải đợi thêm nửa tiếng nữa.
Cô vội vàng mua hai hộp bánh sủi cảo thịt bò cùng một cơm rang trứng cà chua với chân giò hun khói, vừa vào cửa thấy đầy đất.
“Trời ạ! Có chuyện gì xảy ra vậy? bị ăn trộm sao?”
Lối vào có lọ hoa đắt tiền cùng bức tranh sơn thủy không phải bị hỏng, mà bị đập , vỡ vụn hoàn toàn.
Với đồ cổ và bức tranh đắt tiền không có bị trộm mà bị phá hỏng, đây không giống tác phong của bọn trộm cắp!
Chẳng lẽ là anh…. Giận dữ liền làm như thế? Hình như suy đoán của cô chính xác, phía sau cô, cửa thư phòng truyền tới âm thanh giận dữ: “Cô rốt cuộc biết trở về rồi, bụng của tôi rất đói rồi!”
Cô sợ hết hồn, vội vàng ôm ngực, “Tôi….”
“Tôi không nghe lý do! Đi làm cơm!”
“Tôi không có mua thức ăn”. Cô nói thật.
“Cô cố ý để cho tôi đói bụng sao?”. Lông mày của anh nhảy lên, có vẻ hung ác.
“Không có! Tôi mua bữa tối rồi”. Cô giơ cao túi thức ăn lên.
“Tôi không muốn ăn đồ ở ngoài!”. Anh hét ầm lên với cô.
Đói bụng khiến anh không có giọng điệu tốt, càng không có sắc mặt tốt.
Một mặt cô lo lắng báo cáo không có thảo luận ra được phương án, một mặt lại lo lắng vấn đề bữa ăn tối của anh, vấn đứng ngồi không yên, thật vất vả cho ra kết quả báo cáo, cô lập tức cầm sách vở lao ra sân trường, cố gắng chạy gấp rút trở về, nếu không phải là chờ xe buýt tới, cô có thể quay về sớm hơn nửa tiếng.
“Tôi hôm nay mệt chết đi, tôi cũng không muốn nấu, có ăn hay không tùy anh!”. Anh quá tùy hứng, cô không muốn gánh chịu cơn tức giận của anh, cũng không muốn ở lại l
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
41/4549