watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Người Tình Của Đại Ca-full

Lượt xem :
y, cả nhà Nam Cung nhất thời quá sợ hãi, kêu ‘aizz’ liên tục. Lúc này ngay cả kẻ ngốc cũng biết đứa bé trong bụng cô không phải của Diêm Tính Nghiêu, nhưng mà… sao lại có thể như vậy?

“Ba, mẹ, con đã lừa mọi ngươi, đứa bé này không phải của Diêm Tính Nghiêu, con không thể sinh nó ra.” Thừa dịp tên kia không để ý, lập tức giãy ra, đến quỳ trước mặt Diêm Tính Nghiêu, không ngừng dập đầu.

Để tránh phải vào cái ổ chứa khủng bố, sống mà không bằng chết kia, cô nguyện ý từ bỏ mọi kế hoạch, nói sự thật ra. Chỉ mong Diêm Tính Nghiêu thấy cô thành khẩn mà cho cô một con đường sống, như vậy thì cô cũng đã biết ơn lắm rồi, cô không dám mơ tưởng đến anh nữa.

Thực ra cô đã từng có quan hệ với Diêm Tính Nghiêu, nên tất nhiên cũng biết anh lạnh lùng vô tình, cho nên khi lúc trước chia tay, tuy cô vạn phần không muốn, nhưng cũng không dám một câu nhiều lời. Nhưng mấy ngày gần đây, chính mắt cô thấy Diêm Tính Nghiêu luôn che chờ, bảo vệ cho Vương Ninh Hinh, làm cô ghen ghét dữ dội, đồng thời cũng rất ngạc nhiên, thì ra Diêm Tính Nghiêu không hoàn toàn vô tình như thế, anh cũng có thể dịu dàng đến vậy. Thế là nội tâm lung lay, quyết định thực hiện kế hoạch, nhưng lại không ngờ mọi sự lại hỏng hết, chỉ có thể nhận được kết quả thế này!

Bây giờ cô mới biết, thì ra anh chỉ ôn nhu như thế trước mặt một người, đó là Vương Ninh Hinh, nếu là người con gái khác, cho dù là có con với anh, anh cũng không thương tiếc dù chỉ một chút! Đáng tiếc, bây giờ cô tỉnh ngộ thì đã quá muộn.

“Tối hôm đó khi em tìm được anh, anh vẫn luôn miệng gọi Hinh nhi, Hinh nhi. Dù em cố gắng khiêu khích thế nào anh cũng không động đậy, thậm chí còn đẩy em xuống giường, em… em vừa tức lại không chịu được, tâm tình không vui, nên đã đến quán bar tìm bạn trai, bọn em…… Thật xin lỗi! Khi mẹ em phát hiện em mang thai, em rất sợ, liền nghĩ ngay đến hôm em đi ra khỏi phòng anh, có vài người đã nhìn thấy, cho nên… cho nên… Oa! Thật xin lỗi, anh đừng bán em vào nơi đó, em không muốn!” Cô càng nói càng sợ hãi, nhịn không được khóc lớn lên.

“Lá gan lớn lắm! Dám vọng tưởng vàng thau lẫn lộn?” Triệu Phi xì một tiếng khinh miệt. Cô là một tiểu thư khuê các lại đoan trang, không ngờ nội tâm lại ti tiện như thế.

“Không phải, em chỉ tạm giữ cái thai này một thời gian thôi, mặc kệ anh có cưới em hay không, em nhất định sẽ tìm cơ hội mà bỏ nó đi, em tuyệt đối không dám vàng thau lẫn lộn, anh phải tin em.” Cô kinh hoàng kéo ống quần của Diêm Tính Nghiêu mà cầu xin.

Trời ạ! Nam Cung Điện anh có tội gì, mà sao lại sinh ra đứa con gái như thế này? Nó nói vậy không phải muốn phá nát nhà Nam Cung sao? Vợ chồng Nam Cung dường như cực kỳ thất vọng về đứa con gái, suy sụp ngồi xuống sàn.

“Không dám?” Diêm Tính Nghiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, dùng chân hất cô sang một bên. “Ngươi không phải không dám, mà là sợ chẳng may việc cơ mật bị bại lộ, cho nên mới không thể giữ lại đứa bé này.”

Lập tức, toán người vừa nãy tới lại rảo bước rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Sáu năm sau

Diêm Tính Nghiêu nhìn bức ảnh chụp trong tay đến ngẩn người, ngay cả thanh âm Diêm lão phu nhân đi vào phòng sách cũng không nghe thấy, thực ra anh chỉ cần nhìn vào bức ảnh này, thì tính kiên nhẫn nhờ việc luyện võ nghiêm khắc hai mươi mấy năm qua, tất cả đều biến mất không còn tung tích.

Ngón tay khẽ vuốt qua hai má đỏ hồng của cô, phảng phất như có thể cảm nhận được cô.

Cô cười vui vẻ thế kia, sáng lạn yêu kiều thế kia, ngay ánh mặt trời mùa xuân cũng không thể sánh bằng. Lúc đó cô đang làm gì? A, lúc đó cô đang…

“Nghiêu nhi?!” Lão phu nhân muốn đánh thức đứa cháu trai đang đứng thất thần kia, bèn duỗi tay ra, rút bức ảnh đi, quả nhiên hữu hiệu, Diêm Tính Nghiêu liền thoát khỏi mê muội.

“Hỗn…” Anh lập tức quay đầu lại, sát khí đằng đằng, nhưng vừa thấy bà thì chữ “láo” lập tức nuốt lại vào lòng. “Bà nội, bà vào đây lúc nào, sao cháu không biết?” Anh liền muốn lấy lại bức ảnh.

Sau khi Hinh nhi mất tích, bức ảnh này đã thành bảo bối tùy thân của anh, ai dám động vào nó, anh đều cho “ăn no”, nhưng bà nội đương nhiên ngoại lệ.

“Ngươi chỉ mải nhìn mỹ nhân, sao còn rảnh để ý đến bà già này?” Lão phu nhân chẳng những không giao trả, ngược lại còn đưa lên trước mắt nhìn cẩn thận. Ai, Hinh nhi cũng thật xinh xắn, khó trách Nghiêu nhi vẫn không quên được.

“Bà nội?”

“Được rồi, được rồi, cho ta mượn xem một lát mà cũng không được sao?” Bà nói xong liền đưa lại cho anh, nhìn bộ dạng cẩn thận cho vào ví da của anh, bà chỉ biết lắc đầu. “Nghiêu nhi, ngươi đừng trách bà nội nhiều lời, sáu năm rồi, ngươi cũng đã tìm con bé trên trời dưới đất sáu năm, như vậy mà còn không tìm thấy con bé, đó không phải chứng minh ngươi và nó không có duyên hay sao? Huống chi…”

Nhìn anh liếc mắt một cái, bà sửa lại chính sách hoãn binh, “Bà nội già rồi, đã hơn tám mươi tuổi, là cái tuổi gần đất xa trời rồi, cũng không sống được bao lâu nữa. Chỉ có nguyện vọng duy nhất là nhìn thấy Diêm gia đời tiếp theo. Quên Hinh nhi đi thôi! Nếu nó có tâm, sớm đã quay lại rồi, nếu người ta vô tình với ngươi, thì ngươi kiên trì cũng có ý nghĩa gì? Diêm thị chúng ta gia tài bạc triệu, ngươi lại tuấn tú như thế, thiếu gì con gái theo đuổi?

Bà nội nói cho ngươi biết, vài ngày trước ta đã gặp con gái của Hồng gia, là thiên kim tiểu thư nhưng cũng rất thông minh, nếu ngươi không thích những cô gái nhõng nhẽo khó chiều, chi bằng quan tâm một chút đến Lâm nhi đi! Tuy rằng con bé là cháu gái của ta, nhưng thực tế lại không có quan hệ huyết thống. Bốn năm trước khi Lâm nhi đến Diêm trang, ta đã thấy nó có ý với ngươi. Lâm nhi rất khôn khéo, bộ dáng cũng không tồi, ngươi cũng biết rất khó tìm được người có khả năng làm thư ký cho mình, người ta lại chịu mệt nhọc làm đến hai năm, nhưng chưa bao giờ thấy nó kêu la…”

Diêm Tính Nghiêu mặc kệ bà nội nói, cũng không đáp lời, bởi vì bà nói việc này không biết đã bao nhiêu lần, anh mà phản bác lại, chỉ khiến bà nội cao hứng hơn mà thôi.

Hôm nay chuẩn bị ký hợp đồng, nên anh phải liên tục thức đêm một tuần, thật sự không còn sức, cũng chẳng muốn biện hộ, dù sao mặc kệ bà nội nói sao, cũng không có khả năng anh từ bỏ Hinh nhi.

Diêm Tính Nghiêu thất thần nở nụ cười, Hinh nhi là người con gái duy nhất không sợ anh, mỗi lần thấy anh bá đạo, cô không thể làm gì, chỉ biết tức giận, lạnh lùng nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy giận dữ, vừa tức vừa giận, nhưng bộ dạng lại rất đáng yêu.

Hinh nhi vô tình với anh sao?

Anh luôn luôn cho rằng Hinh nhi quan tâm đến anh, tuy rằng lúc đầu vì sự bá đạo của anh mà cô sợ chết khiếp, nhưng sau nửa năm sớm chiều ở chung, Diêm Tính Nghiêu có thể khẳng định Hinh nhi thương anh, thậm chí trước khi bọn họ đính hôn, lòng cô cũng đã có anh. Bằng không, cô không thể lạnh nhạt với tất cả mọi người như vậy, vì sao mỗi lúc gặp anh lại tâm hoảng ý loạn, vừa thấy mặt đã muốn trốn a?

Lão phu nhân nói đến khô miệng khô lưỡi, mới phát hiện hồn phách của cháu yêu không biết đã bơi đến nơi nào, hiển nhiên đêm nay mình lại phí lời, lời của bà đều không vào tai anh. Đứa bé này…

Lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, Nghiêu nhi như vậy thì hi vọng trước mắt đã mất hết rồi, một khi nó đã hạ quyết tâm thì không gì có thể thay đổi được.

Lão phu nhân lại thở dài, Diêm Tính Nghiêu cuối cùng nhận ra, khó hiểu nói: “Bà nội, bà sao vậy? Có phải hay không…”

“Không cái gì!” Bà khẽ vỗ vai anh, “Đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải đi làm!”

Hiện tại bà cũng chỉ có thể cầu xin ông trời, để Nghiêu nhi sớm có thể tìm ra bảo bối của anh, nếu không Diêm gia chỉ có nước tuyệt tự.

******

Trang Lâm đi về phòng ngủ, mặc dù đứng ngoài cửa chỉ nghe thấy một đoạn ngắn, nhưng cũng đủ để cô cao hứng không nói nên lời.

Cô vỗ vỗ vào ngực, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Tuy cô thầm có cảm tình với thiếu gia, thế nhưng ngay từ đầu đã bị lão phu nhân phát hiện, hơn nữa lại còn khích lệ cô!

Lão phu nhân không nhìn lầm, Trang Lâm quả thật có tâm ý với Diêm Tính Nghiêu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Tính Nghiêu, cô đã lập tức yêu con người lạnh lùng uy nghiêm này. Kỳ thật cô với Diêm lão phu nhân có quan hệ họ hàng rất xa, cho nên khi có thể đến ở tại Diêm trang, cô tin rằng đó là ý của ông trời, muốn cô trở thành nữ chủ nhân ở nơi này.

Cô cũng biết thiếu gia có vị hôn thê, nhưng cô ta đã mất tích, nên không thể uy hiếp được cô. Hai năm qua cô phải cắn răn chịu đựng vất vả, cố gắng ngoan ngoãn cam chịu, cuối cùng cũng không uổng phí công sức, chẳng những lão phu nhân tán thành, ngay cả thiếu gia cũng không phản đối, ngai vàng Diêm thiếu phu nhân chỉ còn là vấn đề thời gian.


Chương 7
Nước Pháp

Nơi tập trung các nhân vật nổi tiếng, các cô gái xinh đẹp tụ tập cho tiệc đêm, chỉ thấy người người đi lại không ngớt, ăn uống linh đình. Xa hoa đến nỗi, chỉ có thể dùng cụm từ tiêu tiền như nước để hình dung.

Loại nước hoa ‘Hương quý tộc’ của công ty mỹ phẩm Uy Nhĩ Sâm vừa mới tung ra đã tạo nên một làn sóng lớn, thế nên họ đã tổ chức bữa tiệc rượu hôm nay để chúc mừng.

“‘Hương quý tộc’ lần này không ngờ lại thành công lớn đến vậy, nhưng lớn nhất vẫn phải kể đến công của tiến sĩ Vương.” Uy Nhĩ Sâm tiên sinh phấn chấn giơ lọ nước hoa lên cao, hô lớn, những người có mặt lúc đó lập tức phụ họa theo.

“Uy Nhĩ sâm tiên sinh quá khách khí rồi.” Một giọng nữ ôn nhu, khiêm tốn nói: “Nếu không có…”

Khi tiếng nói mềm mại kia vang lên, bất giác làm người đàn ông tuấn dật tao nhã đứng sau bồn hoa kia chú ý, tầm mắt anh nhìn qua lớp quần áo đẹp đẽ trân quý kia….

Chỉ thấy một đám người áo quần sang trọng, đang vây quanh một gã đàn ông mặc bộ com lê và một trang tuyệt sắc mỹ nữ trong bộ váy dài màu tím để chúc mừng. Mà người được gọi là tuyệt sắc mỹ nữ – tiến sĩ Vương, toàn thân tỏa ra khí chất thanh nhã, cho dù ở nơi tập trung toàn mỹ nữ như thế này, vẫn toát ra phong thái độc đáo, hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ.

Là cô?!

Ánh mắt người đàn ông nhất thời lóe sáng, giống như không dám tin vào mắt mình, sau khi xác định chắc chắn, anh vừa mừng vừa sợ, đi đến một góc khuất, cầm di động bấm số.

“Đại ca, em có tin tức tốt muốn nói cho anh…” Tôn Duy Ma mỉm cười, có thể tưởng tượng qua điện thoại, người kia sẽ phản ứng mãnh liệt đến thế nào.

******

Đài Loan

Cốc cốc!

“Mời vào!”

Tiếng mở cửa vang lên, Trang Lâm mặc quần áo văn phòng trang nhã, bưng bữa sáng tinh xảo vào cho tổng giám đốc. Sau khi đặt lên bàn, còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị lời nói của Diêm Tính Nghiêu đe dọa.

Anh liếc mắt nhìn bữa sáng trên bàn, lạnh lùng nói: “Thư ký Trang, phó giám đốc của công ty Minh Xương nói đã nhiều lần gọi điện đến đây, nhưng lại không được nối máy đến chỗ tôi, có chuyện này sao?”

“À…” Cô khẩn trương ấp úng nói: “Tôi nghĩ… tôi nghĩ công ty ta và công ty Minh Xương không có quan hệ làm ăn, cô ấy chắc không có chuyện quan trọng gì, cho nên… cho nên…” Đúng là yêu nữ họ Trần, dám nói chuyện đó với tổng giám đốc.

“Vậy còn quản lý Triệu của Khai Vinh?” Anh thoải mái tựa lưng vào ghế, ung dung hỏi. “Khai Vinh và Diêm thị đang hợp tác rất tốt, vì sao cô ấy cũng gặp phải vấn đề như vậy?”

“Á…” Cô nhất thời không thể tìm ra lý do, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn đến bữa sáng trên bàn, vội vàng nói lảnh sang chuyện khác, dùng tư thái dịu dàng nhất nói: “Tổng giám đốc, tôi biết hôm nay ngài chưa dùng bữa sáng, nên đã chuẩn bị riêng cho ngài…”

“Tôi nhớ vừa rồi đã dặn chỉ mang cà phê.”

“Bụng rỗng mà uống cà phê thì không tốt cho lắm, hơn nữa cuộc họp sắp tới sẽ kéo dài khá lâu, ngài nên ăn thêm một chút điểm tâm lót dạ. Tinh thần cũng sẽ tốt hơn. Bình thường ngài đã vất vả vì công việc rồi…”

Một tiếng ‘ba’ vang lên, chẳng những làm cô sợ tới mức mặt trắng bệch, đồng thời cũng làm gián đoạn lời khuyên ân cần của cô.

“Chú ý thân phận của cô, thư ký Trang, việc của cô là làm tốt vai trò thư ký, còn chuyện người nào quan trọng, người nào không quan trọng, là do tôi quyết định, chứ không phải để cô tự quyết. Đừng tưởng làm thư ký vài năm mà đã có thể bành trướng quyền lực, không coi ai ra gì, đừng để tôi nổi giận, tôi không mong phải đuổi việc cô đâu.” Đôi mắt sắc bén của Diêm Tính Nghiêu nhìn thẳng vào cô. “Mang bữa sáng kia đi, cút ra ngoài cho tôi!”

“Dạ, dạ… tôi lập tức đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài.” Trang Lâm vội vàng đến bê khay thức ăn, hốt hoảng xoay người chạy ra khỏi văn phòng, thiếu chút nữa đụng vào Triệu Phi không biết đã đứng ở cửa từ lúc
<<1 ... 1112131415 ... 17>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
571/3319