Tiểu thuyết Người Tình Tìm Đến Cửa
Lượt xem : |
với anh.”
“Tử Thiên.”
“Chị, chị không cần nói nói, để em giúp chị xử lý.” Cô không thể để bà chị hiền lành tùy ý bị bắt nạt, ngẫm lại ngày đó bà chị khóc như mưa, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy chị mình khóc thương tâm khổ sở như vậy, cô làm có thể để cho anh rể trước tiếp tục quấn quít lấy chị cô. “Lục Duy Đình, em nói cho anh hay, về sau anh không cần đến tìm chị em.”
Anh bình tĩnh nói: “Anh là người tình mới của cô ấy.”
“Cái gì?” Không chỉ Uông Tử Thiên hoang mang, ngay cả Uông Tử Nhân cũng rất kinh ngạc.
“Khi nãy không phải em vừa mới nói à? Chị gái em có người tình, mà anh chính là người tình đó, nếu đã là người tình mới, anh tới tìm chị em hẳn không có vấn đề nhỉ.”
“Lục Duy Đình, rốt cuộc anh đang nói cái gì? Mặc kệ anh là anh rể trước hay là người tình mới gì gì đó, chị gái em cũng không có khả năng ở cùng một chỗ với anh, anh không hiểu à?”
“Nhưng bọn anh vẫn ở cùng một chỗ đấy thôi.” Lục Duy Đình khiêu khích. “Tử Nhân chưa nói cho em biết à? Sáng hôm qua là anh lái xe đưa cô ấy đi làm, sáng nay bọn anh lại cùng nhau đến nhà ba mẹ anh, trước đó hai ngày, buổi tối thứ năm cô ấy còn ngủ trong lòng anh đấy.”
Quá ngạc nhiên và sợ hãi, lời của anh rể trước khiến Tử Thiên bị nội thương, cô quay sang nhìn bà chị gái, chỉ thấy bà chị chột dạ quay mặt đi.
Lục Duy Đình đi qua lấy áo khoác mặc vào. “Anh thấy hôm nay ở đây không có cách nào để anh yên tĩnh ngủ ngon, thôi anh về trước.” Trước khi rời đi, anh nhìn vợ nói: “Anh sẽ liên lạc với em sau.”
Sau khi anh rể trước rời đi, Uông Tử Thiên vốn muốn chất vấn bà chị: Đây là chuyện gì?
Nhưng đúng lúc đó bạn tốt La Duẫn Hàm lại gọi điện thoại cho cô, nói ông chồng bác sĩ đi bệnh viện không có ở nhà, muốn tìm cô uống cà phê, vì thế hẹn hai người đi chơi, tiện đường mang bà chị qua luôn.
La Duẫn Hàm là chủ tịch tập đoàn Nhân Anh, mới đây đã kết hôn với bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng Tề Diệc, Duẫn Hàm và Uông Tử Thiên là bạn thân hồi trung học, đối với Uông Tử Nhân cũng thân sơ sơ, Duẫn Hàm chuẩn bị ba cốc nước cùng bánh ngọt, đang uống trà bỗng nghe tin Uông Tử Nhân tạm thời ở riêng với chồng khiến cô rất ngạc nhiên.
Còn nhớ tới trước kia lúc học trung học cô thường đến nhà Tử Thiên chơi, lúc đó chị Tử Nhân đang học đại học, ba người đều ôm ấp giấc mơ của thiếu nữ, thảo luận về đám con trai mà các cô yêu thích, không ngờ mới chớp mắt, cô và chị Tử đã kết hôn, mà Tử Thiên còn đang hỏi chị Tử Nhân về chuyện với Duy Đình.
“Chị, vậy là chị lại để bị anh rể trước dắt mũi như trước à?”
Cô bị chồng cô dắt mũi á? Uông Tử Nhân cười khổ. Hình như em cô nói không sai, cho tới nay, đối với chồng cô luôn không thể kháng cự. “Tử Thiên, chị xin lỗi, chị rất vô dụng.”
“Chị, em rất hy vọng chị được hạnh phúc.” Cô không có ý trách chị mình. Chuyện này hết thảy đều là lỗi của Lục Duy Đình. “Mỗi năm bài tập nghỉ đông và nghỉ hè đều là chị giúp em cùng thức đêm cùng nhau hoàn thành; Chị cùng bạn bè đi chơi, ăn cái gì ngon chị đều mua một phần đem về cho em; Còn có những ngày lễ ngày tết, người lớn tặng quà cho chị em mình, chị luôn cho em chọn cái em thích trước…… Với em, chị giống như tiên nữ vậy, em thật sự rất yêu chị, so với ai em đều muốn nhìn thấy chị hạnh phúc vui vẻ, chị hiểu không?”
Uông Tử Nhân đôi mắt đỏ lên ôm chầm lấy em gái mình. Cô làm sao có thể không hiểu, chỉ cần có người muốn bắt nạt cô, Tử Thiên luôn luôn đứng chắn trước mặt cô cùng đối phương liều mình, cô cũng rất yêu cô em gái này.
Tuy La Duẫn Hàm không có anh chị em khác, nhưng úc này cô hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm chị em sâu sắc của hai người. Thật là, bình thường rõ ràng hay nói giỡn trêu đùa, hôm nay sao lại nói mấy câu cảm động phát khóc thế này.
Cô rút tờ khăn giấy trên bàn, lau hai mắt nhìn hai chị em nhà kia đang ôm nhau khóc. “Tử Thiên, cậu yêu chị mình hình như hơi quá.”
“Mình thật sự rất yêu chị mình.” Uông Tử Thiên không sợ bị bạn tốt trêu chọc, cô chỉ không muốn nhìn chị mình thương tâm rơi lệ mà thôi. “Chị, em xin chị, nếu anh rể trước lại đến dây dưa với chị, chị đừng để ý đến anh ta.”
“Chị biết rồi.” Khiến cho em gái cô lo lắng như vậy, cô thật sự cảm thấy xấu hổ.
“Tử Thiên, cậu có từng nghĩ tới vì sao anh rể cậu sau khi chị Tử Nhân rời đi lại vẫn tìm đến chị ấy hay không?” Có lẽ bởi vì bản thân cũng đã kết hôn, bởi vậy La Duẫn Hàm có thể nhìn ra có cái gì không đúng. Cứ coi như chị Tử Nhân và chồng thật sự xảy ra vấn đề, nhưng không đến mức phải ly hôn để giải quyết, chắc chắn phải có vấn đề khác mới đúng.
“Có gì mà nói, Lục Duy Đình vẫn dây dưa cùng chị mình đương nhiên là vì tôn nghiêm đàn ông, không chịu được việc mình vợ nói ly hôn trước, mọi người không cười anh ta mới là lạ.” Uông Tử Thiên dứt khoát nói. “Chị, nhất định chị phải hiểu rõ, chẳng lẽ chị muốn trở về để sống một cuộc sống hôn nhân một người à?”
“Chị biết rồi, chị sẽ cố gắng.” Uông Tử Nhân cảm thấy không thể lại khiến cho em gái vì cô lo lắng, cô phải kiên cường lên.
Chồng chị Tử Nhân thật sự giống như lời Tử Thiên nói sao? La Duẫn Hàm hoang mang. Tuy rằng cô không biết cuộc sống hôn nhân một người là như thế nào, nhưng trước khi kết hôn với chồng, cô từng nhiều năm một mình thầm mến anh, lúc đó mặc dù đôi khi cũng cảm thấy cô đơn, nhưng cô cũng rất hạnh phúc khi thích anh, có khi ở trường tình cờ nhìn thấy anh, cô cũng có thể vui vẻ rất lâu, chị Tử Nhân có lẽ cũng như vậy nhỉ, chỉ cần ở bên chồng là cũng đủ hạnh phúc rồi.
Đúng lúc cô đang muốn mở miệng hỏi, chồng cô bỗng gọi điện thoại đến, nói công việc ở bệnh viện đã xong.
“Xin lỗi hai vị, chồng mình chuẩn bị đến đón mình, bọn mình còn phải về gia đình chồng nên mình đi trước đây. Chị Tử Nhân, em xin lỗi, lần sau có thời gian em lại mời chị uống cà phê.”
Uông Tử Nhân mỉm cười. “Em đừng ngại, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chị đến hai bác nhé.”
“Vâng.” La Duẫn Hàm cuối cùng cũng không có nói ra.
Bên cạnh chị Tử Nhân đã có cô em gái yêu mình hết mức cho ý kiến, nếu cô lại nói cái gì bất đồng sợ rằng lại khiến cho chị Tử Nhân gặp rắc rối, với lại, cô cảm thấy chuyện giữa hai vợ chồng, nên để tự đương sự giải quyết có vẻ tốt hơn.
Hy vọng chị Tử Nhân có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
Sau khi La Duẫn Hàm rời đi, Uông Tử Thiên suy nghĩ làm sao để bà chị không bị anh rể quấy rầy nữa, bỗng nhớ tới một chuyện.
“Tuần sau Trương chủ nhiệm phải tới miền nam làm việc nhưng của trợ lý anh ấy lại ở Đài Bắc có việc, vốn Lập Hàn muốn ta và anh ấy đến miền nam, bây giờ đổi sang chị và chủ nhiệm cùng đi công tác đi.”
“Nhưng chị không biết trợ lý phải làm những gì? Chị đi được không?”
“Yên tâm, Trương chủ nhiệm là người tốt, chị không biết anh ấy sẽ nói cho chị, chị không cần lo lắng.”
“Vậy đi mấy ngày?”
“Ba ngày.” Uông Tử Thiên vẫn rất lo lắng. “Chị, chị đã quyết định suy nghĩ cẩn thận, như vậy đi miền nam công tác chị không được gọi điện thoại báo cho anh rể, chị biết không?” Nếu người kia lại mò tới, chị làm sao mà đối phó được!
“Em yên tâm, chị sẽ không gọi điện thoại cho anh ấy đâu.” Cô cũng muốn có thời gian suy nghĩ lại.
“Vậy chị đưa điện thoại chị ra đây, mấy ngày nay em giữ giúp chị, thuận tiện giúp chị loại bỏ một ít cuộc gọi tới ‘quấy rầy’ ” Vốn cô nghĩ chỉ cần chị cô và anh rể trước không gặp nhau, ai ngờ kết quả bà chị vẫn bị anh rể trước khống chế được, vì vậy cô quyết định phải giữ điện thoại của chị gái mình.
“Tử Thiên, em yên tâm, chị sẽ không liên lạc với Duy Đình đâu.”
“Anh rể đã nói sẽ liên lạc với chị, cho nên vẫn là để em giữ điện thoại cho chị vẫn hơn.” Nếu Lục Duy Đình thật sự dám gọi tới, chờ xem, muốn tiếp tục bắt nạt chị cô, đừng hòng.
“Được, vậy để em giữ.” Uông Tử Nhân đưa điện thoại cho em gái.
Nói thật cô cần phải suy nghĩ cẩn thận, bởi vì mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn khiến cô rất ngạc nhiên, lại cảm thấy chồng cô dường như không giống trước đây, vốn tưởng rằng anh không để ý đến cô, nhưng anh lại biết cô không thích ăn gì, thậm chí còn có hành động dịu dàng chu đáo.
Còn có ngày sáng qua anh đưa cô đi làm, hỏi cô có phải thật sự muốn ly hôn với anh hay không, lúc ấy ánh mắt của anh thoạt nhìn có chút ảm đạm, biểu cảm cũng có chút cô đơn, giống như không muốn cô rời đi, khiến cho cô thoáng nghĩ, có phải cô nhầm rồi không? Nếu không chồng cô tại sao lại không muốn cô rời đi chứ?
Lục Duy Đình về nhà, đưa tay đặt chìa khóa lên bàn, đi vào phòng bếp rót cốc nước đá, sau đó trở lại phòng khách.
Đến khi nào cuộc sống của anh mới có thể khôi phục như trước đây?
Nếu khi nãy không phải Uông Tử Thiên đột nhiên xuất hiện, giờ phút này anh và vợ hẳn đang có một thời khắc rất đẹp .
Anh biết Tử Nhân đột nhiên muốn ly hôn, phần nhiều cũng liên quan tới cô em gái, anh tin nếu không phải con bé xúi bậy chị mình đi tìm độc lập, anh tin vợ anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh như trước, nhưng mà, vấn đề hai người hình như không chỉ có vậy?
Chương 8
Uông Tử Nhân theo Trương Nghĩa Vĩ đi Cao Hùng, thời tiết cực kì nóng bức, dù đã là chạng vạng vẫn khiến người ta choáng váng.
Chỗ họ tới là một công trình kiến trúc, ở đây có rất nhiều vật liệu, tuy bên ngoài giống nhau nhưng ông chủ hi vọng mỗi một loại sẽ có những chủ đề khác nhau.Trương Nghĩa Vĩ chụp ảnh lại, mấy ngày sau sẽ tiếp tục cùng ông chủ bàn bạc.
Cô nhìn anh cất máy ảnh đi.”Trương chủ nhiệm, anh không làm nữa?”
“Có, mai còn tiếp tục chụp”.Mệt mỏi cả ngày, mai lại tiến hành tiếp.”Nghe nói vùng gần đây có quán ăn Nhật rất ngon, muốn đi ăn không?Ăn đồ lạnh là thoải mái nhất.
“Được”.
Hai người đi vào quá ăn lạnh nổi tiếng, hương vị rất khác lạ.
Uổng Tử Nhân nhìn di động trên bàn của Trương Nghĩa Vĩ đến xuất thần.Duy Đình nói muốn liên lạc với cô, nhưng anh thực sự sẽ gọi sao?Trước kia anh rất ít khi gọi cho cô, ngẫu nhiên mới gọi về nhà nói cô cầm đồ đến công ty.
Nhưng cô hi vọng vẫn như trước, anh không rảnh để gọi cho cô, bởi vì điện thoại cô còn ở chỗ Tử Thiên, nếu hai người nói chuyện với nhau, chắc em gái lại khắc khẩu với anh.
“Ông chủ đúng là kì lạ, biết rõ tôi hâm mộ cô lại bắt tôi đi cùng cô, muốn biết tôi thành sói sao?”Thấy vẻ kinh ngạc của cô, Trương Nghĩa Vĩ bật cười.”Tôi hay nói giỡn!Nhưng mà cô rốt cục cũng hoàn hồn lại, vừa mới suy nghĩ gì thế?Nghĩ đến ngây người.Hôm nay tôi thấy cô không yên, sao vậy?”
“Chủ nhiệm, tôi xin lỗi”.Cô rất xin lỗi chuyện mình phân tâm.
“Tôi không có y trách cô, tôi nghĩ nến như cần giúp đỡ, cô có thể nói ra.Còn nữa, cô nhìn điện thoại của tôi chằm chằm như thế, cô muốn gọi điện sao?Tôi cho cô mượn”.
Uông Tử Nhân thấy thế không tốt.”Thực sự xin lỗi anh, không phải tôi muốn gọi điện thoại”.Cô không nên nghĩ đến chuyện Duy Đình mà ảnh hưởng công việc như thế.
“Cô không cần xin lỗi, nếu có gì cần giúp, cứ nói với tôi”.
“Cám ơn anh”.
“Cô biết không, ngày thứ 6 chồng cô tới tìm, chúng tôi cũng giật nảy mình, hóa ra chồng cô là tổng giám đốc Lục Duy ĐÌnh tập đoàn Sáng Tiên”.Cũng bởi vì anh ta đến tìm Tử Nhân, họ mới biết hóa ra chị em nhà họ Uông là thiên kim tiểu thư, Tử Nhân tao nhã thì rất giống, nhưng Uông Tử Thiên sao lại là thiên kim được, ăn mặc còn tuy tiện hơn cả họ.
Nghĩ lại, lúc trước Uông Tử Thiên đến công ty, làm việc thì loạn thất bát tao, ngay cả máy hút bụi cũng không biết dùng, làm cho cả phòng náo loạn, lúc ấy cô ấy nói cô ấy chưa làm qua, mọi người còn thấy lí do này buồn cười, hóa ra…đúng là chưa làm qua thật.
“Trước kia em gái tôi ly hôn với chồng, nó mang theo con gái ba tuổi về nhà mẹ để, tôi sau đó mới biết lí do hai đứa nó li hôn, là vì em rể quá mê chơi điện tử, ngày nghỉ đều ngồi trước máy vi tính, chuyện gì cũng không lo, em gái tôi không chịu nổi nên ly hôn”
Vì trò chơi trên mạng mà li hôn?Uông Tử Nhân không tin nổi.
“Cô không phải là thấy rất khoa trương chứ, chỉ là trò chơi trên mạng sao lại nghiêm trọng đến mức vợ chồng li hôn.Thực ra trò chơi đó chỉ là ngòi nổ, bọn nó sớm đã xuất hiện vấn đề, nhưng nó lại không giải quyết, cuối cùng mới thành như thế”.
Trương Nghĩa Vĩ cười khẽ: “Tôi nghĩ, cho dù cô và chồng ly hôn, nhưng ít ra phải giải quyết vấn đề đã, nói cho rõ mọi chuyện, có phải thực sự không thể ở chung nữa không?”Lục Duy ĐÌnh tìm tới cửa, bọn họ mới biết hóa ra Tử Nhân tự bỏ nhà ra ngo
“Tử Thiên.”
“Chị, chị không cần nói nói, để em giúp chị xử lý.” Cô không thể để bà chị hiền lành tùy ý bị bắt nạt, ngẫm lại ngày đó bà chị khóc như mưa, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy chị mình khóc thương tâm khổ sở như vậy, cô làm có thể để cho anh rể trước tiếp tục quấn quít lấy chị cô. “Lục Duy Đình, em nói cho anh hay, về sau anh không cần đến tìm chị em.”
Anh bình tĩnh nói: “Anh là người tình mới của cô ấy.”
“Cái gì?” Không chỉ Uông Tử Thiên hoang mang, ngay cả Uông Tử Nhân cũng rất kinh ngạc.
“Khi nãy không phải em vừa mới nói à? Chị gái em có người tình, mà anh chính là người tình đó, nếu đã là người tình mới, anh tới tìm chị em hẳn không có vấn đề nhỉ.”
“Lục Duy Đình, rốt cuộc anh đang nói cái gì? Mặc kệ anh là anh rể trước hay là người tình mới gì gì đó, chị gái em cũng không có khả năng ở cùng một chỗ với anh, anh không hiểu à?”
“Nhưng bọn anh vẫn ở cùng một chỗ đấy thôi.” Lục Duy Đình khiêu khích. “Tử Nhân chưa nói cho em biết à? Sáng hôm qua là anh lái xe đưa cô ấy đi làm, sáng nay bọn anh lại cùng nhau đến nhà ba mẹ anh, trước đó hai ngày, buổi tối thứ năm cô ấy còn ngủ trong lòng anh đấy.”
Quá ngạc nhiên và sợ hãi, lời của anh rể trước khiến Tử Thiên bị nội thương, cô quay sang nhìn bà chị gái, chỉ thấy bà chị chột dạ quay mặt đi.
Lục Duy Đình đi qua lấy áo khoác mặc vào. “Anh thấy hôm nay ở đây không có cách nào để anh yên tĩnh ngủ ngon, thôi anh về trước.” Trước khi rời đi, anh nhìn vợ nói: “Anh sẽ liên lạc với em sau.”
Sau khi anh rể trước rời đi, Uông Tử Thiên vốn muốn chất vấn bà chị: Đây là chuyện gì?
Nhưng đúng lúc đó bạn tốt La Duẫn Hàm lại gọi điện thoại cho cô, nói ông chồng bác sĩ đi bệnh viện không có ở nhà, muốn tìm cô uống cà phê, vì thế hẹn hai người đi chơi, tiện đường mang bà chị qua luôn.
La Duẫn Hàm là chủ tịch tập đoàn Nhân Anh, mới đây đã kết hôn với bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng Tề Diệc, Duẫn Hàm và Uông Tử Thiên là bạn thân hồi trung học, đối với Uông Tử Nhân cũng thân sơ sơ, Duẫn Hàm chuẩn bị ba cốc nước cùng bánh ngọt, đang uống trà bỗng nghe tin Uông Tử Nhân tạm thời ở riêng với chồng khiến cô rất ngạc nhiên.
Còn nhớ tới trước kia lúc học trung học cô thường đến nhà Tử Thiên chơi, lúc đó chị Tử Nhân đang học đại học, ba người đều ôm ấp giấc mơ của thiếu nữ, thảo luận về đám con trai mà các cô yêu thích, không ngờ mới chớp mắt, cô và chị Tử đã kết hôn, mà Tử Thiên còn đang hỏi chị Tử Nhân về chuyện với Duy Đình.
“Chị, vậy là chị lại để bị anh rể trước dắt mũi như trước à?”
Cô bị chồng cô dắt mũi á? Uông Tử Nhân cười khổ. Hình như em cô nói không sai, cho tới nay, đối với chồng cô luôn không thể kháng cự. “Tử Thiên, chị xin lỗi, chị rất vô dụng.”
“Chị, em rất hy vọng chị được hạnh phúc.” Cô không có ý trách chị mình. Chuyện này hết thảy đều là lỗi của Lục Duy Đình. “Mỗi năm bài tập nghỉ đông và nghỉ hè đều là chị giúp em cùng thức đêm cùng nhau hoàn thành; Chị cùng bạn bè đi chơi, ăn cái gì ngon chị đều mua một phần đem về cho em; Còn có những ngày lễ ngày tết, người lớn tặng quà cho chị em mình, chị luôn cho em chọn cái em thích trước…… Với em, chị giống như tiên nữ vậy, em thật sự rất yêu chị, so với ai em đều muốn nhìn thấy chị hạnh phúc vui vẻ, chị hiểu không?”
Uông Tử Nhân đôi mắt đỏ lên ôm chầm lấy em gái mình. Cô làm sao có thể không hiểu, chỉ cần có người muốn bắt nạt cô, Tử Thiên luôn luôn đứng chắn trước mặt cô cùng đối phương liều mình, cô cũng rất yêu cô em gái này.
Tuy La Duẫn Hàm không có anh chị em khác, nhưng úc này cô hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm chị em sâu sắc của hai người. Thật là, bình thường rõ ràng hay nói giỡn trêu đùa, hôm nay sao lại nói mấy câu cảm động phát khóc thế này.
Cô rút tờ khăn giấy trên bàn, lau hai mắt nhìn hai chị em nhà kia đang ôm nhau khóc. “Tử Thiên, cậu yêu chị mình hình như hơi quá.”
“Mình thật sự rất yêu chị mình.” Uông Tử Thiên không sợ bị bạn tốt trêu chọc, cô chỉ không muốn nhìn chị mình thương tâm rơi lệ mà thôi. “Chị, em xin chị, nếu anh rể trước lại đến dây dưa với chị, chị đừng để ý đến anh ta.”
“Chị biết rồi.” Khiến cho em gái cô lo lắng như vậy, cô thật sự cảm thấy xấu hổ.
“Tử Thiên, cậu có từng nghĩ tới vì sao anh rể cậu sau khi chị Tử Nhân rời đi lại vẫn tìm đến chị ấy hay không?” Có lẽ bởi vì bản thân cũng đã kết hôn, bởi vậy La Duẫn Hàm có thể nhìn ra có cái gì không đúng. Cứ coi như chị Tử Nhân và chồng thật sự xảy ra vấn đề, nhưng không đến mức phải ly hôn để giải quyết, chắc chắn phải có vấn đề khác mới đúng.
“Có gì mà nói, Lục Duy Đình vẫn dây dưa cùng chị mình đương nhiên là vì tôn nghiêm đàn ông, không chịu được việc mình vợ nói ly hôn trước, mọi người không cười anh ta mới là lạ.” Uông Tử Thiên dứt khoát nói. “Chị, nhất định chị phải hiểu rõ, chẳng lẽ chị muốn trở về để sống một cuộc sống hôn nhân một người à?”
“Chị biết rồi, chị sẽ cố gắng.” Uông Tử Nhân cảm thấy không thể lại khiến cho em gái vì cô lo lắng, cô phải kiên cường lên.
Chồng chị Tử Nhân thật sự giống như lời Tử Thiên nói sao? La Duẫn Hàm hoang mang. Tuy rằng cô không biết cuộc sống hôn nhân một người là như thế nào, nhưng trước khi kết hôn với chồng, cô từng nhiều năm một mình thầm mến anh, lúc đó mặc dù đôi khi cũng cảm thấy cô đơn, nhưng cô cũng rất hạnh phúc khi thích anh, có khi ở trường tình cờ nhìn thấy anh, cô cũng có thể vui vẻ rất lâu, chị Tử Nhân có lẽ cũng như vậy nhỉ, chỉ cần ở bên chồng là cũng đủ hạnh phúc rồi.
Đúng lúc cô đang muốn mở miệng hỏi, chồng cô bỗng gọi điện thoại đến, nói công việc ở bệnh viện đã xong.
“Xin lỗi hai vị, chồng mình chuẩn bị đến đón mình, bọn mình còn phải về gia đình chồng nên mình đi trước đây. Chị Tử Nhân, em xin lỗi, lần sau có thời gian em lại mời chị uống cà phê.”
Uông Tử Nhân mỉm cười. “Em đừng ngại, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chị đến hai bác nhé.”
“Vâng.” La Duẫn Hàm cuối cùng cũng không có nói ra.
Bên cạnh chị Tử Nhân đã có cô em gái yêu mình hết mức cho ý kiến, nếu cô lại nói cái gì bất đồng sợ rằng lại khiến cho chị Tử Nhân gặp rắc rối, với lại, cô cảm thấy chuyện giữa hai vợ chồng, nên để tự đương sự giải quyết có vẻ tốt hơn.
Hy vọng chị Tử Nhân có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
Sau khi La Duẫn Hàm rời đi, Uông Tử Thiên suy nghĩ làm sao để bà chị không bị anh rể quấy rầy nữa, bỗng nhớ tới một chuyện.
“Tuần sau Trương chủ nhiệm phải tới miền nam làm việc nhưng của trợ lý anh ấy lại ở Đài Bắc có việc, vốn Lập Hàn muốn ta và anh ấy đến miền nam, bây giờ đổi sang chị và chủ nhiệm cùng đi công tác đi.”
“Nhưng chị không biết trợ lý phải làm những gì? Chị đi được không?”
“Yên tâm, Trương chủ nhiệm là người tốt, chị không biết anh ấy sẽ nói cho chị, chị không cần lo lắng.”
“Vậy đi mấy ngày?”
“Ba ngày.” Uông Tử Thiên vẫn rất lo lắng. “Chị, chị đã quyết định suy nghĩ cẩn thận, như vậy đi miền nam công tác chị không được gọi điện thoại báo cho anh rể, chị biết không?” Nếu người kia lại mò tới, chị làm sao mà đối phó được!
“Em yên tâm, chị sẽ không gọi điện thoại cho anh ấy đâu.” Cô cũng muốn có thời gian suy nghĩ lại.
“Vậy chị đưa điện thoại chị ra đây, mấy ngày nay em giữ giúp chị, thuận tiện giúp chị loại bỏ một ít cuộc gọi tới ‘quấy rầy’ ” Vốn cô nghĩ chỉ cần chị cô và anh rể trước không gặp nhau, ai ngờ kết quả bà chị vẫn bị anh rể trước khống chế được, vì vậy cô quyết định phải giữ điện thoại của chị gái mình.
“Tử Thiên, em yên tâm, chị sẽ không liên lạc với Duy Đình đâu.”
“Anh rể đã nói sẽ liên lạc với chị, cho nên vẫn là để em giữ điện thoại cho chị vẫn hơn.” Nếu Lục Duy Đình thật sự dám gọi tới, chờ xem, muốn tiếp tục bắt nạt chị cô, đừng hòng.
“Được, vậy để em giữ.” Uông Tử Nhân đưa điện thoại cho em gái.
Nói thật cô cần phải suy nghĩ cẩn thận, bởi vì mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn khiến cô rất ngạc nhiên, lại cảm thấy chồng cô dường như không giống trước đây, vốn tưởng rằng anh không để ý đến cô, nhưng anh lại biết cô không thích ăn gì, thậm chí còn có hành động dịu dàng chu đáo.
Còn có ngày sáng qua anh đưa cô đi làm, hỏi cô có phải thật sự muốn ly hôn với anh hay không, lúc ấy ánh mắt của anh thoạt nhìn có chút ảm đạm, biểu cảm cũng có chút cô đơn, giống như không muốn cô rời đi, khiến cho cô thoáng nghĩ, có phải cô nhầm rồi không? Nếu không chồng cô tại sao lại không muốn cô rời đi chứ?
Lục Duy Đình về nhà, đưa tay đặt chìa khóa lên bàn, đi vào phòng bếp rót cốc nước đá, sau đó trở lại phòng khách.
Đến khi nào cuộc sống của anh mới có thể khôi phục như trước đây?
Nếu khi nãy không phải Uông Tử Thiên đột nhiên xuất hiện, giờ phút này anh và vợ hẳn đang có một thời khắc rất đẹp .
Anh biết Tử Nhân đột nhiên muốn ly hôn, phần nhiều cũng liên quan tới cô em gái, anh tin nếu không phải con bé xúi bậy chị mình đi tìm độc lập, anh tin vợ anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh như trước, nhưng mà, vấn đề hai người hình như không chỉ có vậy?
Chương 8
Uông Tử Nhân theo Trương Nghĩa Vĩ đi Cao Hùng, thời tiết cực kì nóng bức, dù đã là chạng vạng vẫn khiến người ta choáng váng.
Chỗ họ tới là một công trình kiến trúc, ở đây có rất nhiều vật liệu, tuy bên ngoài giống nhau nhưng ông chủ hi vọng mỗi một loại sẽ có những chủ đề khác nhau.Trương Nghĩa Vĩ chụp ảnh lại, mấy ngày sau sẽ tiếp tục cùng ông chủ bàn bạc.
Cô nhìn anh cất máy ảnh đi.”Trương chủ nhiệm, anh không làm nữa?”
“Có, mai còn tiếp tục chụp”.Mệt mỏi cả ngày, mai lại tiến hành tiếp.”Nghe nói vùng gần đây có quán ăn Nhật rất ngon, muốn đi ăn không?Ăn đồ lạnh là thoải mái nhất.
“Được”.
Hai người đi vào quá ăn lạnh nổi tiếng, hương vị rất khác lạ.
Uổng Tử Nhân nhìn di động trên bàn của Trương Nghĩa Vĩ đến xuất thần.Duy Đình nói muốn liên lạc với cô, nhưng anh thực sự sẽ gọi sao?Trước kia anh rất ít khi gọi cho cô, ngẫu nhiên mới gọi về nhà nói cô cầm đồ đến công ty.
Nhưng cô hi vọng vẫn như trước, anh không rảnh để gọi cho cô, bởi vì điện thoại cô còn ở chỗ Tử Thiên, nếu hai người nói chuyện với nhau, chắc em gái lại khắc khẩu với anh.
“Ông chủ đúng là kì lạ, biết rõ tôi hâm mộ cô lại bắt tôi đi cùng cô, muốn biết tôi thành sói sao?”Thấy vẻ kinh ngạc của cô, Trương Nghĩa Vĩ bật cười.”Tôi hay nói giỡn!Nhưng mà cô rốt cục cũng hoàn hồn lại, vừa mới suy nghĩ gì thế?Nghĩ đến ngây người.Hôm nay tôi thấy cô không yên, sao vậy?”
“Chủ nhiệm, tôi xin lỗi”.Cô rất xin lỗi chuyện mình phân tâm.
“Tôi không có y trách cô, tôi nghĩ nến như cần giúp đỡ, cô có thể nói ra.Còn nữa, cô nhìn điện thoại của tôi chằm chằm như thế, cô muốn gọi điện sao?Tôi cho cô mượn”.
Uông Tử Nhân thấy thế không tốt.”Thực sự xin lỗi anh, không phải tôi muốn gọi điện thoại”.Cô không nên nghĩ đến chuyện Duy Đình mà ảnh hưởng công việc như thế.
“Cô không cần xin lỗi, nếu có gì cần giúp, cứ nói với tôi”.
“Cám ơn anh”.
“Cô biết không, ngày thứ 6 chồng cô tới tìm, chúng tôi cũng giật nảy mình, hóa ra chồng cô là tổng giám đốc Lục Duy ĐÌnh tập đoàn Sáng Tiên”.Cũng bởi vì anh ta đến tìm Tử Nhân, họ mới biết hóa ra chị em nhà họ Uông là thiên kim tiểu thư, Tử Nhân tao nhã thì rất giống, nhưng Uông Tử Thiên sao lại là thiên kim được, ăn mặc còn tuy tiện hơn cả họ.
Nghĩ lại, lúc trước Uông Tử Thiên đến công ty, làm việc thì loạn thất bát tao, ngay cả máy hút bụi cũng không biết dùng, làm cho cả phòng náo loạn, lúc ấy cô ấy nói cô ấy chưa làm qua, mọi người còn thấy lí do này buồn cười, hóa ra…đúng là chưa làm qua thật.
“Trước kia em gái tôi ly hôn với chồng, nó mang theo con gái ba tuổi về nhà mẹ để, tôi sau đó mới biết lí do hai đứa nó li hôn, là vì em rể quá mê chơi điện tử, ngày nghỉ đều ngồi trước máy vi tính, chuyện gì cũng không lo, em gái tôi không chịu nổi nên ly hôn”
Vì trò chơi trên mạng mà li hôn?Uông Tử Nhân không tin nổi.
“Cô không phải là thấy rất khoa trương chứ, chỉ là trò chơi trên mạng sao lại nghiêm trọng đến mức vợ chồng li hôn.Thực ra trò chơi đó chỉ là ngòi nổ, bọn nó sớm đã xuất hiện vấn đề, nhưng nó lại không giải quyết, cuối cùng mới thành như thế”.
Trương Nghĩa Vĩ cười khẽ: “Tôi nghĩ, cho dù cô và chồng ly hôn, nhưng ít ra phải giải quyết vấn đề đã, nói cho rõ mọi chuyện, có phải thực sự không thể ở chung nữa không?”Lục Duy ĐÌnh tìm tới cửa, bọn họ mới biết hóa ra Tử Nhân tự bỏ nhà ra ngo
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1064/3812