Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full
Lượt xem : |
a cô lơi lỏng, trong nháy mắt cái lưỡi bị Bùi Thần Dật kéo ra khỏi miệng, khi cô ý thúc được muốn rút lại thì anh linh hoạt mút lấy, nhất thời cô không chú ý, bị tập kích khiến cả người tê dại.
thì Nhược Huyên oán hận đánh anh, lại không chống cự nổi hấp dẫn, tay vòng qua gáy anh hôn trả lại.
cô tinh tế hút lưỡi anh, đầu lưỡi mềm mại liếm vết thương bị cô cắn, liếm thật lâu.
Thỉnh thoảng cô lộ vẻ dịu dàng khiến anh động lòng, thế nhưng anh lại không dám càn rỡ, tiếp tục chỉ sợ không đơn giản như vậy, quan hệ của họ vẫn chưa vững chắc.
Bùi Thần Dật buông thì Nhược Huyên ra, bàn tay diu dàng vuốt ve gò má mịn màng không trang điểm của cô, khẽ hôn trán cô, chóp mũi, khuôn mặt, tiện thể hôn tai cô.
Anh khẽ cắn vành tai cô, hôn mạnh: "Tối nay tới nhà tôi nhé?”
Những lời này như sét đánh vào đầu thì Nhược Huyên, vẻ mặt ý loạn tình mê vừa rồi lập tức tan biến, điều chỉnh nhịp tim, sau khi anh dứt lời một giây, cô đột nhiên đẩy mạnh anh ra: “Tôi…. tôi đi toilet.” cô nói xong liền chạy nhanh.
Bùi Dật Thần không quan tâm cô đẩy anh ra, nhìn bóng lưng trốn chạy của cô, anh mỉm cười nói: “Đồ nhát gan.”
Tay anh đặt trên bàn, ngón cái quẹt qua môi mình, nhớ tới tư vị môi lưỡi của cô, anh không kìm chế được lại muốn hôn cô, cơ thể cũng không thể khống chế liền nổi lên phản ứng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thì Nhược Huyên ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt không thay đổi, nghiêm túc nhìn máy tính, sau khi đi toilet xong cô vẫn không nhìn anh, cho dù Bùi Thần Dật có kiên nhẫn, giỏi nhịn đến đâu, trong lòng cũng không nhịn được than nhẹ, anh theo đuổi thất bại, hình như cô không muốn chịu thua anh.
Nếu thì Nhược Huyên biết trong lòng anh nghĩ vậy, nhất định sẽ phun máu ngã xuống đất, không ngừng chảy mái, Your place place--- or mine…….Lời nói như vậy là theo đuổi sao? Là lời mời thôi.
thì Nhược Huyên vẫn luôn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng như có như không của người kia qua cửa sổ thủy tinh, trong lòng cô buồn bực nghĩ muốn giết người, tại sao cô chỉ bị anh trêu một chút liền ý loạn tình mê, mất mặt quá đi, trời ơi, may cho một trận sét xuống đánh chết cô đi, cô buồn rầu gần như muốn dùng đầu đập vào bàn.
Quan hệ của họ không phải cực kỳ tốt ư, tại sao anh lại đột nhiên nói với cô như vậy? Chẳng lẽ cô khiến anh cảm thấy cô rất tùy tiện, tại sao anh lại nghĩ về cô như vậy? cô tự hỏi mình tuyệt đối tuân theo luật pháp, yêu nước, cúng lễ đầu năm, hào nhã thân thiện, cần kiệm cố gắng, là một tấm gương tốt, cô đoan chính như vậy, phẩm cách cao thượng như vậy, tại sao anh lại cảm thấy mình rất tùy tiện, rốt cuộc khi nào cô khiến anh có cảm giác như vậy?
Chương 10
Tâm trạng buồn bực như vậy vẫn không thể tiêu tan, vẫn kéo dài đến ba giờ chiều.
Cửa phòng làm việc được mở ra, giọng nói khàn khàn vẫn bình tĩnh lễ độ: “Anh đi trước.” thì Nhược Huyên còn chưa phản ứng, Bùi Thần Dật đã đi khỏi cửa chính.
thì Nhược Huyên cực kỳ phiền muộn, không phải anh hỏi cô tối nay đến nhà được không sao? cô còn tưởng anh sẽ đợi đến khi tan làm, đợi cô quyết định, nhưng bây giờ có ý rằng lúc nãy anh đùa cô sao?
cô bị anh trêu đùa lâu như vậy, thì Nhược Huyên nổi giận, trong đầu tưởng tượng ra tiếng cười nhạo của Bùi Thần Dật, cô thật muốn giết người đó.
“Chào cô.”
Thường ngày hiếm khi có người đến phòng làm việc của kĩ sư lập trình, bây giờ lại tới, quả thật là tự chui đầu vào lưới, giọng nói thì Nhược Huyên vô cùng tồi tệ: “Có chuyện gì?”
Người kia sợ hết hồn, nụ cười gơi gượng gạo: “Tôi là Tào Thụy của bộ phận kỹ thuật, có chuyện muốn gặp kĩ sư lập trình, xin hỏi bây giờ anh ấy co thể….”
“Anh ta chết rồi.”
thật ra thì Nhược Huyên rất ít khi giận chó đánh mèo, nhưng người trước mắt này cố tình làm cô tức giận muốn giết chết người dám đứng trước mặt cô nhắc tên người nào đó.
“Tôi chỉ đưa tài liệu rồi….”
“Được rồi, đã nói anh ta đã chết, anh để đó đi, còn nói nhiều như vậy, phiền muốn chết! Anh ta trở lại tôi sẽ nói cho anh ta biết, được chưa?” Giọng nói của thì Nhược Huyên không có hảo cảm, logic cũng bắt đầu rối tung.
Chết còn về được sao? đã chết sao còn nói được với anh ấy? Tào Thụy cười xấu hổ, đi vào phòng làm việc cùa Bùi Thần Dật, rất nhanh đi ra sau đó đi khỏi.
Trong lòng thì Nhược Huyên không hề áy náy, có thể nói căn bản cô giận điên lên, không ý thức được mình lại làm chuyện lúng túng như vậy, tâm trạng tồi tệ của cô kéo dài đến khi tan làm.
thì Nhược Huyên hơi tức giận ném cái USB trên bàn và chìa khóa vào túi, chuẩn bị rời khỏi công ty, còn chưa đi đến cửa lớn, điện thoại ở bàn làm việc đổ chuông.
cô thong thả đi đến bàn làm việc, vô cùng thiếu kiên nhẫn cầm điện thoại lên, còn chưa nói gì đã bị đối phương nói trước: “Nhược Huyên, em vẫn ở Thịnh Thế sao?”
cô rất muốn nói, cô không ở đây, nhưng ai nhận điện thoại của anh? Nếu quả thật muốn tìm cô, tại sao gọi điện thoại công ty, mà không phải điện thoại của cô? Xế chiều lúc đi không phải rất thoải mái sao? Gọi tới làm gì?
cô không phát hiện mình đã tự tiện ảo tưởng về hành động của anh, anh chỉ gọi điện đến công ty lại ảo tưởng anh cố ý gọi cho cô, cô không phát hiện mình đã bắt đầu phát cáu với sự đùa bỡn của anh, chú ý nhất cử nhất động của anh rồi.
cô không hỏi ai chuyện đang lưỡng lự trong lòng mình, cũng không phát hiện mình thay đổi, khi cô nghe anh gọi tên cô thì đã rơi vào tay giặc rồi.
Nhược Huyên, lần đầu tiên anh gọi tên cô, giọng anh rất tự nhiên cứ như đã kêu cái tên này hàng vạn lần, làm ngực cô nóng hơn, trong nháy mắt sự tức giận vừa rồi biến mất hoàn toàn.
Câu nói đó là gì nhỉ? Phụ nữ không bao giờ có thể chống lại được sự dịu dàng của đàn ông, sự dịu dàng của anh không phải là chăm sóc chu đáo, khéo hiểu lòng người, anh chỉ thể hiện một chút dịu dàng cũng làm cô cảm nhận được, giống như bây giờ.
“Vẫn ở đây.”
"Có phiền em không, giúp anh mang tài liệu trên bàn tới nhà anh?" Giọng nói Bùi Thần Dật khàn khàn, hình như còn nghiêm trọng hơn lúc nãy, anh chưa uống hết nước muối sao? thì Nhược Huyên hơi nhăn mày.
"Được, có phải túi tài liệu mằu vàng không?"
"Đúng rồi, cám ơn em."
Bùi Thần Dật nói cho cô địa chỉ nhà anh, muốn cô chú ý an toàn, rồi mới cúp điện thoại.
thì Nhược Huyên cầm ống nghe, nghe tiếng tút tút điện thoại khi ngắt kết nối, cười giống như trong lòng thấm mật.
thật ra cô biết mình đã có cảm giác khác với Bùi Thần Dật, mặc dù luôn nói anh chớ suy nghĩ nhiều, nhưng mình cũng đã thích anh từ lâu, khi cô bất lực, không biết làm sao, anh đều ở cạnh cô, mặc dù không nói chuyện, cũng rất ít khi an ủi, nhưng anh lẳng lặng làm bạn làm cô cảm thấy thoải mái.
Anh luôn làm cô cảm thấy vậy, khi cô bị mọi người vứt bỏ, anh vẫn bên cạnh, cô biết nghĩ như vậy hơi cường điệu, dù sao họ quen biết nhau cũng chưa lâu.
Chương 11
Ở cùng anh làm cô cảm thấy rất thoải mái, anh sẽ không ngầm bảo cô phải làm thục nữ, làm gì cũng phải đoan trang ưu nhã, thậm chí anh còn dung túng cô, để cô làm chính mình, hơn nữa không chỉ một lần cô để lộ bộ dạng bối rối trước mặt anh, thế nhưng anh lại không hề để ý.
Có lẽ ngay từ lúc ở trong công viên nhỏ đó, anh ôm cô đang gào khóc, để cô phát tiết nỗi buồn trong lòng anh thì có lẽ cô đã thích anh rồi, nghĩ tới đây, thì Nhược Huyên vốn đang hừng hực tức giận dần dần bình thường trở lại, quên mất hành động trêu đùa xấu xa mình sáng nay của Bùi Thần Dật.
Dựa vào địa chỉ Bùi Thần Dật nói, thì Nhược Huyên đã đến trước cửa nhà anh, ấn chuông, chờ anh mở cửa.
Bùi Thần Dật đứng trước cửa, trên tóc anh còn đang nhỏ nước, ở trần, cơ bụng sáu múi lộ rõ trước mắt cô, giọt nước chảy chầm chậm từ mặt anh xuống dưới, dọc theo xương quai xanh, lồng ngực, rồi xuống bụng.
Tầm mắt thì Nhược Huyên cũng nhìn giọt nước mà đi xuống, rồi sau đó nhìn thấy chiếc khăn tắm trắng vây quanh phần bụng dưới, cô đột nhiên cảm thấy nước miếng của mình hơi nhiều, nghĩ nuốt xuống nhưng lại sợ động tác sẽ biểu hiện rõ ý nghĩ của cô.
Bùi Thần Dật không ghét ánh nhìn của cô, có khi còn vui mừng, anh thích cô chỉ nhìn anh.
“Xin lỗi vì làm phiền thời gian rảnh của em, vào ngồi đi.” Anh đá quần áo lúc trước vứt trên sàn nhà, đi thẳng vào phòng khách, không quay đầu xem cô có đi theo hay không: “Cứ coi như nhà mình đi, anh đi mặc quần áo, em cứ tự nhiên.”
thì Nhược Huyên gật đầu, đi theo anh vào phòng khách.
Ngồi trên ghế salon, cô quan sát phòng khách nhà anh, nói như thế nào đây, không gian rất rộng rãi nhưng đồ dùng trong nhà lại rất ít, hầu như không có vật trang trí nào, giống hệt phong cách của một người đàn ông mạnh mẽ.
Giống như anh nói, anh thật sự không có bạn gái, quần áo ném bừa ngoài cửa ra vào, chẳng lẽ anh có thói quen vừa vào cửa liền cởi quần áo? Cởi chỉ còn lại quần lót hay trước khi mở cửa anh đã nhặt quần lót lên?
thì Nhược Huyên suy nghĩ miên man, một lúc sau cô đỏ mặt đến mang tai, cô nhất định bị gài bẫy rồi, nếu không tại sao một cô gái giữ mình trong sạch như cô lại nghĩ những chuyện đáng xấu hổ như thế này?
thì Nhược Huyên lắc đầu, nhìn thấy Bùi Thần Dật đã mặc quần áo tử tế đi về phía mình, trong lòng lại hơi thất vọng, mặc dù cô lừa mình dối người nghĩ căn bản mình không dễ dàng bị người khác hấp dẫn.
“Tài liệu.” thì Nhược Huyên cố tình nghiêm mặt, cố gắng khống chế biểu cảm của mình.
Bùi Thần Dật nhận lấy tài liệu, anh mở túi ra, nhìn một lúc rồi gật đầu, đi thẳng vào phòng sách: “Nước ở trong bếp, em tự lấy, đói bụng thì trong tủ lạnh có thức ăn, em ăn trước đi.”
“Này, thật ra tôi có thể về……” thì Nhược Huyên không biết anh có nghe cô nói không, bởi vì anh đã vào phòng sách mở máy tính rồi.
Từ khi làm thư ký của anh, cô thấy chỉ cần mở máy tính lên, Bùi Thần Dật không để ý bất kỳ chuyện gì khác.
Trong lòng thì Nhược Huyên khẽ lẩm bẩm, không nghĩ cô sẽ bỏ đi sao, tự nhiên cái gì chứ!
Sau khi cô vào phòng bếp, vô tình nhìn thùng rác trong bếp thì cô hoàn toàn không thể khống chế tâm trạng của mình, lập tức bộc phát.
“Bùi Thần Dật!” cô tức giận đùng đùng cầm túi rác xông vào phòng sách của anh, không ngại bẩn để túi rác lên bàn anh. "Anh đừng nói với tôi vừa rồi anh ăn mỳ ăn liền."
Bùi Thần Dật ngẩng đầu lên, không hiểu gật gật đầu.
Trong mắt thì Nhược Huyên tràn đầy lửa giận: “Anh muốn chết à? Giọng anh đã thế rồi mà còn ăn mỳ ăn liền, muốn chết thì nói sớm chút, uổng công sáng nay tôi còn pha nước muối giúp anh."
Nghe cô mắng mình như vậy, Bùi Thần Dật thấy tâm trạng mình không tệ, chẳng lẽ anh cuồng ngược đãi? Anh không phản đối ý nghĩ vừa rồi, cố ra vẻ vô tội trả lời cô: "Nhưng anh đói."
"Đói thì nấu món khác, anh đói bụng bảy tám ngày chưa ăn cơm thì sao, chẳng lẽ tốn thêm 10 phút nấu món khác cũng không chờ nổi sao? Dân tị nạn ở châu phi còn đói hơn anh đó.”
“Anh không biết nấu…..“ Bùi Thần Dật cảm thấy bất đắc dĩ, không phải anh không chờ kịp mà là anh không biết nấu, anh không hề có khái niệm về việc nấu nướng, hai người bạn gái trước của anh đừng nói nấu cơm, ngay cả lau sàn cũng không làm, ít nhất anh có thể lau chùi sàn nhà.
thì Nhược Huyên xem thường, nhìn anh anh lại vô tội nhìn cô, cuối cùng lửa giận của thì Nhược Huyên cũng bị bộ dáng vô tội của anh dập tắt rồi, cô mệt mỏi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cơm.
Bùi Thần Dật nhìn bóng lưng mệt mỏi của cô khẽ mỉm cười, tâm trạng rất vui vẻ, chương trình phức tạp trong máy tính cũng không cảm thấy đáng ghét nữa, nghe tiếng bát đũa va chạm trong phòng bếp, một cảm giác ấm áp tràn đầy tim anh, anh phát hiện mình thích cô lo lắng như vậy vì anh, thích cô như cô vợ nhỏ nấu cơm giúp anh.
thì Nhược Huyên vào bếp không bao lâu đã có mùi cơm chín, Bùi Thần Dật ngồi ở bàn ăn vô cùng kinh ngạc, cô lại có thể làm ra những món này trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, tiêu chuẩn bốn mặn một canh, chỉ cần ngửi mùi thơm cũng làm người ta cảm thấy thèm.
“Trong tủ lạnh nhà anh không còn gì để nấu cả, không thích thì đừng ăn.” thì Nhược Huyên thấy Bùi Thần Dật nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn lâu như vậy mà vẫn không động đũa, cho rằng anh thấy cô nấu không ngon.
Hừ, cô đã nấu cơm cho anh, anh còn muốn thế nào? cô không phải đầu bếp, anh còn dám ghét bỏ, ghét bỏ thì tự mình làm đi!
Bùi Thần Dật lắc đầu cười nói: “Chỉ là lâu rồi anh không ăn mấy món như này, rất thơm, anh cho rằng em không biết nấu ăn.”
thì Nhược Huyên đắc ý, ai cũng thích ngư
thì Nhược Huyên oán hận đánh anh, lại không chống cự nổi hấp dẫn, tay vòng qua gáy anh hôn trả lại.
cô tinh tế hút lưỡi anh, đầu lưỡi mềm mại liếm vết thương bị cô cắn, liếm thật lâu.
Thỉnh thoảng cô lộ vẻ dịu dàng khiến anh động lòng, thế nhưng anh lại không dám càn rỡ, tiếp tục chỉ sợ không đơn giản như vậy, quan hệ của họ vẫn chưa vững chắc.
Bùi Thần Dật buông thì Nhược Huyên ra, bàn tay diu dàng vuốt ve gò má mịn màng không trang điểm của cô, khẽ hôn trán cô, chóp mũi, khuôn mặt, tiện thể hôn tai cô.
Anh khẽ cắn vành tai cô, hôn mạnh: "Tối nay tới nhà tôi nhé?”
Những lời này như sét đánh vào đầu thì Nhược Huyên, vẻ mặt ý loạn tình mê vừa rồi lập tức tan biến, điều chỉnh nhịp tim, sau khi anh dứt lời một giây, cô đột nhiên đẩy mạnh anh ra: “Tôi…. tôi đi toilet.” cô nói xong liền chạy nhanh.
Bùi Dật Thần không quan tâm cô đẩy anh ra, nhìn bóng lưng trốn chạy của cô, anh mỉm cười nói: “Đồ nhát gan.”
Tay anh đặt trên bàn, ngón cái quẹt qua môi mình, nhớ tới tư vị môi lưỡi của cô, anh không kìm chế được lại muốn hôn cô, cơ thể cũng không thể khống chế liền nổi lên phản ứng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thì Nhược Huyên ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt không thay đổi, nghiêm túc nhìn máy tính, sau khi đi toilet xong cô vẫn không nhìn anh, cho dù Bùi Thần Dật có kiên nhẫn, giỏi nhịn đến đâu, trong lòng cũng không nhịn được than nhẹ, anh theo đuổi thất bại, hình như cô không muốn chịu thua anh.
Nếu thì Nhược Huyên biết trong lòng anh nghĩ vậy, nhất định sẽ phun máu ngã xuống đất, không ngừng chảy mái, Your place place--- or mine…….Lời nói như vậy là theo đuổi sao? Là lời mời thôi.
thì Nhược Huyên vẫn luôn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng như có như không của người kia qua cửa sổ thủy tinh, trong lòng cô buồn bực nghĩ muốn giết người, tại sao cô chỉ bị anh trêu một chút liền ý loạn tình mê, mất mặt quá đi, trời ơi, may cho một trận sét xuống đánh chết cô đi, cô buồn rầu gần như muốn dùng đầu đập vào bàn.
Quan hệ của họ không phải cực kỳ tốt ư, tại sao anh lại đột nhiên nói với cô như vậy? Chẳng lẽ cô khiến anh cảm thấy cô rất tùy tiện, tại sao anh lại nghĩ về cô như vậy? cô tự hỏi mình tuyệt đối tuân theo luật pháp, yêu nước, cúng lễ đầu năm, hào nhã thân thiện, cần kiệm cố gắng, là một tấm gương tốt, cô đoan chính như vậy, phẩm cách cao thượng như vậy, tại sao anh lại cảm thấy mình rất tùy tiện, rốt cuộc khi nào cô khiến anh có cảm giác như vậy?
Chương 10
Tâm trạng buồn bực như vậy vẫn không thể tiêu tan, vẫn kéo dài đến ba giờ chiều.
Cửa phòng làm việc được mở ra, giọng nói khàn khàn vẫn bình tĩnh lễ độ: “Anh đi trước.” thì Nhược Huyên còn chưa phản ứng, Bùi Thần Dật đã đi khỏi cửa chính.
thì Nhược Huyên cực kỳ phiền muộn, không phải anh hỏi cô tối nay đến nhà được không sao? cô còn tưởng anh sẽ đợi đến khi tan làm, đợi cô quyết định, nhưng bây giờ có ý rằng lúc nãy anh đùa cô sao?
cô bị anh trêu đùa lâu như vậy, thì Nhược Huyên nổi giận, trong đầu tưởng tượng ra tiếng cười nhạo của Bùi Thần Dật, cô thật muốn giết người đó.
“Chào cô.”
Thường ngày hiếm khi có người đến phòng làm việc của kĩ sư lập trình, bây giờ lại tới, quả thật là tự chui đầu vào lưới, giọng nói thì Nhược Huyên vô cùng tồi tệ: “Có chuyện gì?”
Người kia sợ hết hồn, nụ cười gơi gượng gạo: “Tôi là Tào Thụy của bộ phận kỹ thuật, có chuyện muốn gặp kĩ sư lập trình, xin hỏi bây giờ anh ấy co thể….”
“Anh ta chết rồi.”
thật ra thì Nhược Huyên rất ít khi giận chó đánh mèo, nhưng người trước mắt này cố tình làm cô tức giận muốn giết chết người dám đứng trước mặt cô nhắc tên người nào đó.
“Tôi chỉ đưa tài liệu rồi….”
“Được rồi, đã nói anh ta đã chết, anh để đó đi, còn nói nhiều như vậy, phiền muốn chết! Anh ta trở lại tôi sẽ nói cho anh ta biết, được chưa?” Giọng nói của thì Nhược Huyên không có hảo cảm, logic cũng bắt đầu rối tung.
Chết còn về được sao? đã chết sao còn nói được với anh ấy? Tào Thụy cười xấu hổ, đi vào phòng làm việc cùa Bùi Thần Dật, rất nhanh đi ra sau đó đi khỏi.
Trong lòng thì Nhược Huyên không hề áy náy, có thể nói căn bản cô giận điên lên, không ý thức được mình lại làm chuyện lúng túng như vậy, tâm trạng tồi tệ của cô kéo dài đến khi tan làm.
thì Nhược Huyên hơi tức giận ném cái USB trên bàn và chìa khóa vào túi, chuẩn bị rời khỏi công ty, còn chưa đi đến cửa lớn, điện thoại ở bàn làm việc đổ chuông.
cô thong thả đi đến bàn làm việc, vô cùng thiếu kiên nhẫn cầm điện thoại lên, còn chưa nói gì đã bị đối phương nói trước: “Nhược Huyên, em vẫn ở Thịnh Thế sao?”
cô rất muốn nói, cô không ở đây, nhưng ai nhận điện thoại của anh? Nếu quả thật muốn tìm cô, tại sao gọi điện thoại công ty, mà không phải điện thoại của cô? Xế chiều lúc đi không phải rất thoải mái sao? Gọi tới làm gì?
cô không phát hiện mình đã tự tiện ảo tưởng về hành động của anh, anh chỉ gọi điện đến công ty lại ảo tưởng anh cố ý gọi cho cô, cô không phát hiện mình đã bắt đầu phát cáu với sự đùa bỡn của anh, chú ý nhất cử nhất động của anh rồi.
cô không hỏi ai chuyện đang lưỡng lự trong lòng mình, cũng không phát hiện mình thay đổi, khi cô nghe anh gọi tên cô thì đã rơi vào tay giặc rồi.
Nhược Huyên, lần đầu tiên anh gọi tên cô, giọng anh rất tự nhiên cứ như đã kêu cái tên này hàng vạn lần, làm ngực cô nóng hơn, trong nháy mắt sự tức giận vừa rồi biến mất hoàn toàn.
Câu nói đó là gì nhỉ? Phụ nữ không bao giờ có thể chống lại được sự dịu dàng của đàn ông, sự dịu dàng của anh không phải là chăm sóc chu đáo, khéo hiểu lòng người, anh chỉ thể hiện một chút dịu dàng cũng làm cô cảm nhận được, giống như bây giờ.
“Vẫn ở đây.”
"Có phiền em không, giúp anh mang tài liệu trên bàn tới nhà anh?" Giọng nói Bùi Thần Dật khàn khàn, hình như còn nghiêm trọng hơn lúc nãy, anh chưa uống hết nước muối sao? thì Nhược Huyên hơi nhăn mày.
"Được, có phải túi tài liệu mằu vàng không?"
"Đúng rồi, cám ơn em."
Bùi Thần Dật nói cho cô địa chỉ nhà anh, muốn cô chú ý an toàn, rồi mới cúp điện thoại.
thì Nhược Huyên cầm ống nghe, nghe tiếng tút tút điện thoại khi ngắt kết nối, cười giống như trong lòng thấm mật.
thật ra cô biết mình đã có cảm giác khác với Bùi Thần Dật, mặc dù luôn nói anh chớ suy nghĩ nhiều, nhưng mình cũng đã thích anh từ lâu, khi cô bất lực, không biết làm sao, anh đều ở cạnh cô, mặc dù không nói chuyện, cũng rất ít khi an ủi, nhưng anh lẳng lặng làm bạn làm cô cảm thấy thoải mái.
Anh luôn làm cô cảm thấy vậy, khi cô bị mọi người vứt bỏ, anh vẫn bên cạnh, cô biết nghĩ như vậy hơi cường điệu, dù sao họ quen biết nhau cũng chưa lâu.
Chương 11
Ở cùng anh làm cô cảm thấy rất thoải mái, anh sẽ không ngầm bảo cô phải làm thục nữ, làm gì cũng phải đoan trang ưu nhã, thậm chí anh còn dung túng cô, để cô làm chính mình, hơn nữa không chỉ một lần cô để lộ bộ dạng bối rối trước mặt anh, thế nhưng anh lại không hề để ý.
Có lẽ ngay từ lúc ở trong công viên nhỏ đó, anh ôm cô đang gào khóc, để cô phát tiết nỗi buồn trong lòng anh thì có lẽ cô đã thích anh rồi, nghĩ tới đây, thì Nhược Huyên vốn đang hừng hực tức giận dần dần bình thường trở lại, quên mất hành động trêu đùa xấu xa mình sáng nay của Bùi Thần Dật.
Dựa vào địa chỉ Bùi Thần Dật nói, thì Nhược Huyên đã đến trước cửa nhà anh, ấn chuông, chờ anh mở cửa.
Bùi Thần Dật đứng trước cửa, trên tóc anh còn đang nhỏ nước, ở trần, cơ bụng sáu múi lộ rõ trước mắt cô, giọt nước chảy chầm chậm từ mặt anh xuống dưới, dọc theo xương quai xanh, lồng ngực, rồi xuống bụng.
Tầm mắt thì Nhược Huyên cũng nhìn giọt nước mà đi xuống, rồi sau đó nhìn thấy chiếc khăn tắm trắng vây quanh phần bụng dưới, cô đột nhiên cảm thấy nước miếng của mình hơi nhiều, nghĩ nuốt xuống nhưng lại sợ động tác sẽ biểu hiện rõ ý nghĩ của cô.
Bùi Thần Dật không ghét ánh nhìn của cô, có khi còn vui mừng, anh thích cô chỉ nhìn anh.
“Xin lỗi vì làm phiền thời gian rảnh của em, vào ngồi đi.” Anh đá quần áo lúc trước vứt trên sàn nhà, đi thẳng vào phòng khách, không quay đầu xem cô có đi theo hay không: “Cứ coi như nhà mình đi, anh đi mặc quần áo, em cứ tự nhiên.”
thì Nhược Huyên gật đầu, đi theo anh vào phòng khách.
Ngồi trên ghế salon, cô quan sát phòng khách nhà anh, nói như thế nào đây, không gian rất rộng rãi nhưng đồ dùng trong nhà lại rất ít, hầu như không có vật trang trí nào, giống hệt phong cách của một người đàn ông mạnh mẽ.
Giống như anh nói, anh thật sự không có bạn gái, quần áo ném bừa ngoài cửa ra vào, chẳng lẽ anh có thói quen vừa vào cửa liền cởi quần áo? Cởi chỉ còn lại quần lót hay trước khi mở cửa anh đã nhặt quần lót lên?
thì Nhược Huyên suy nghĩ miên man, một lúc sau cô đỏ mặt đến mang tai, cô nhất định bị gài bẫy rồi, nếu không tại sao một cô gái giữ mình trong sạch như cô lại nghĩ những chuyện đáng xấu hổ như thế này?
thì Nhược Huyên lắc đầu, nhìn thấy Bùi Thần Dật đã mặc quần áo tử tế đi về phía mình, trong lòng lại hơi thất vọng, mặc dù cô lừa mình dối người nghĩ căn bản mình không dễ dàng bị người khác hấp dẫn.
“Tài liệu.” thì Nhược Huyên cố tình nghiêm mặt, cố gắng khống chế biểu cảm của mình.
Bùi Thần Dật nhận lấy tài liệu, anh mở túi ra, nhìn một lúc rồi gật đầu, đi thẳng vào phòng sách: “Nước ở trong bếp, em tự lấy, đói bụng thì trong tủ lạnh có thức ăn, em ăn trước đi.”
“Này, thật ra tôi có thể về……” thì Nhược Huyên không biết anh có nghe cô nói không, bởi vì anh đã vào phòng sách mở máy tính rồi.
Từ khi làm thư ký của anh, cô thấy chỉ cần mở máy tính lên, Bùi Thần Dật không để ý bất kỳ chuyện gì khác.
Trong lòng thì Nhược Huyên khẽ lẩm bẩm, không nghĩ cô sẽ bỏ đi sao, tự nhiên cái gì chứ!
Sau khi cô vào phòng bếp, vô tình nhìn thùng rác trong bếp thì cô hoàn toàn không thể khống chế tâm trạng của mình, lập tức bộc phát.
“Bùi Thần Dật!” cô tức giận đùng đùng cầm túi rác xông vào phòng sách của anh, không ngại bẩn để túi rác lên bàn anh. "Anh đừng nói với tôi vừa rồi anh ăn mỳ ăn liền."
Bùi Thần Dật ngẩng đầu lên, không hiểu gật gật đầu.
Trong mắt thì Nhược Huyên tràn đầy lửa giận: “Anh muốn chết à? Giọng anh đã thế rồi mà còn ăn mỳ ăn liền, muốn chết thì nói sớm chút, uổng công sáng nay tôi còn pha nước muối giúp anh."
Nghe cô mắng mình như vậy, Bùi Thần Dật thấy tâm trạng mình không tệ, chẳng lẽ anh cuồng ngược đãi? Anh không phản đối ý nghĩ vừa rồi, cố ra vẻ vô tội trả lời cô: "Nhưng anh đói."
"Đói thì nấu món khác, anh đói bụng bảy tám ngày chưa ăn cơm thì sao, chẳng lẽ tốn thêm 10 phút nấu món khác cũng không chờ nổi sao? Dân tị nạn ở châu phi còn đói hơn anh đó.”
“Anh không biết nấu…..“ Bùi Thần Dật cảm thấy bất đắc dĩ, không phải anh không chờ kịp mà là anh không biết nấu, anh không hề có khái niệm về việc nấu nướng, hai người bạn gái trước của anh đừng nói nấu cơm, ngay cả lau sàn cũng không làm, ít nhất anh có thể lau chùi sàn nhà.
thì Nhược Huyên xem thường, nhìn anh anh lại vô tội nhìn cô, cuối cùng lửa giận của thì Nhược Huyên cũng bị bộ dáng vô tội của anh dập tắt rồi, cô mệt mỏi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cơm.
Bùi Thần Dật nhìn bóng lưng mệt mỏi của cô khẽ mỉm cười, tâm trạng rất vui vẻ, chương trình phức tạp trong máy tính cũng không cảm thấy đáng ghét nữa, nghe tiếng bát đũa va chạm trong phòng bếp, một cảm giác ấm áp tràn đầy tim anh, anh phát hiện mình thích cô lo lắng như vậy vì anh, thích cô như cô vợ nhỏ nấu cơm giúp anh.
thì Nhược Huyên vào bếp không bao lâu đã có mùi cơm chín, Bùi Thần Dật ngồi ở bàn ăn vô cùng kinh ngạc, cô lại có thể làm ra những món này trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, tiêu chuẩn bốn mặn một canh, chỉ cần ngửi mùi thơm cũng làm người ta cảm thấy thèm.
“Trong tủ lạnh nhà anh không còn gì để nấu cả, không thích thì đừng ăn.” thì Nhược Huyên thấy Bùi Thần Dật nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn lâu như vậy mà vẫn không động đũa, cho rằng anh thấy cô nấu không ngon.
Hừ, cô đã nấu cơm cho anh, anh còn muốn thế nào? cô không phải đầu bếp, anh còn dám ghét bỏ, ghét bỏ thì tự mình làm đi!
Bùi Thần Dật lắc đầu cười nói: “Chỉ là lâu rồi anh không ăn mấy món như này, rất thơm, anh cho rằng em không biết nấu ăn.”
thì Nhược Huyên đắc ý, ai cũng thích ngư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
904/1286