Tiểu thuyết Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ-full
Lượt xem : |
cô căn bản còn không có hiểu rõ tình huống của mình được không? Đối với đứa nhỏ này, đến bây giờ cô vẫn còn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn.
Phiền muốn chết! Lại nhìn đến khốn cảnh trước mắt của mình, sữa tươi trong tay vẫn còn ấm nóng bị cô tức tối đặt luôn lên bệ cửa sổ, trong lòng dâng lên cảm giác phiền muộn khó tả.
“Bảo bối, làm sao lại tức giận như thế rồi?” Một vòm ngực rắn chắc bất chợt bao lấy thân thể Hướng Phù Nhã.
Tốt lắm, đầu sỏ gây chuyện đến rồi! Lúc cô tỉnh lại anh đã không ở nhà, có lẽ là đi tới công ty. Nhưng hiện giờ mặt trời còn chưa có khuất xuống phía Tây, kẻ cuồng công việc này như thế nào bỏ được giấy tờ xuống mà về nhà chứ.
Cô xoay người lại ở trong lòng anh, cặp mắt to trong veo như nước hung hăng lườm nguýt, ngón tay dùng sức đâm vào ngực anh. “Đều là tại anh, đều là tại anh, tức chết người ta mà--
“Là ai chọc bảo bối của anh tức giận thế?” Nhìn bộ dáng tức tối của cô gái nhỏ trong lòng, ánh mắt tròn vo, cái miệng nhỏ nhắn, nói đáng yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu khiến tâm anh mềm hẳn.
“Trừ anh ra, còn ai vào đây nữa?” Trừng trừng trừng!
“Anh làm sao vậy?” Hắn không khỏi mỉm cười.
“Anh......” Cô chán nản, ngón tay đâm đến đau mà anh phản ứng một chút đều không có, hừ, tự nhiên đi luyện tới mức thân thể rắn chắc như thế để làm gì, muốn đi làm kiện tướng thể hình hay sao chứ? “Anh quá phận! Làm cái kia…thế nhưng, thế nhưng không cần cái kia…”
“Phì!” Một tiếng cười thực rõ ràng vang lên đánh gãy lời của Hướng Phù Nhã.
Cô ngẩng đầu lên nhìn liền thấy, hóa ra là Jason, hắn mang theo một cái cặp tài liệu, đang đứng ở trước cửa ra vào của phòng khách, vẻ mặt không nín được cười, miệng đều nhanh kéo dài đến tận cổ rồi.
Khó trách tổng tài cả một ngày không yên lòng ở trong văn phòng, thì ra là lo lắng cho bảo bối này ở nhà một mình nha.
Xấu hổ và giận dữ từ trước đến nay chưa từng có khiến Hướng Phù Nhã chỉ có thể ngây ngốc trừng mắt với cái bóng đèn mới tới này mà mất đi năng lực phản ứng lại.
Quan Thần Cực thương tiếc bảo bối của mình bị mất mặt như vậy, ánh mắt hẹp dài liền nhíu lại. “Tôi nhớ, hình như chi nhánh bên Nam Phi của chúng ta đang gặp chút vấn đề…”
“Ông chủ, cặp tài liệu của ngài tôi để ở trong này.” Jason lấy sự linh mẫn không thể tưởng tượng được lập tức đặt cặp tài liệu xuống sopha rồi nói: “Trong công ty vẫn còn việc cần làm, tôi phải trở về tăng ca, ông chủ, phu nhân, hai người cứ việc nói chuyện để kẻ tiểu nhân này đi làm việc thôi.” Sau đó, lấy tốc độ siêu nhân biến mất trong tích tắc!
Hướng Phù Nhã thậm chí còn khoa trương cảm giác thấy chân của hắn hình như tạo thành một v tròn vậy. Quan Thần Cực hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào, quay lại nhìn cô với vẻ mặt ôn hòa. “Bảo bối, em vừa mới nói làm cái gì, dùng cái gì thế?” Nghe được ý tứ rõ ràng nhưng cô thực sự quá đáng yêu khiến anh nhịn không được muốn trêu chọc một chút.
“Chính là......” Đề tài bị kéo lại, khuôn mặt của Hướng Phù Nhã liền ửng hồng, cái này bảo cô làm sao thốt ra thành lời a? Lắp bắp nửa ngày, cô rốt cuộc thốt ra một câu: “Chính là cục cưng đó!”
“À, thì ra là cục cưng.” Anh gật gật đầu, tựa hồ bây giờ mới hiểu được vấn đề. “Bác sĩ nói, cục cưng của chúng ta mới có mười bốn tuần thôi, cao 15 cm, nặng tầm 120 g.”
Ai, đều do anh quá thô bạo hại cô thiếu chút nữa sinh non, đối với chuyện này anh đến giờ vẫn còn tự trách. Bởi vì bị động thai nên bác sĩ đã dặn dò, bốn tháng đầu tốt nhất nên cấm chuyện phòng the. Nhìn gương mặt ngọt ngào vô tội của cô, anh âm thầm thở dài trong lòng.
“A, hiện tại đã có thể biết được rõ ràng như vậy rồi sao?” Cô ngây ngẩn cả người, vươn tay phủ nhẹ lên bụng mình, nơi này đang có một sinh mệnh nặng 120 g? 120 gam là khái niệm như thế nào? Đều do cô quá mức sơ ý, lúc ấy vì bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, cho rằng áp lực hơi lớn nên nguyệt sự mới tới chậm, dù sao trước đó cùng từng xảy ra tình trạng như thế, kết quả hóa ra đã mang thai hơn ba tháng, thần kinh của cô quả nhiên thô thiển mà.
“Nói thế thôi chứ vẫn chưa kiểm tra rõ ràng lắm, bất quá, cục cưng là con của Quan Thần Cực anh.” Giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo và thỏa mãn.
“Đã có thể xác định sao?” Cô ngây thơ hỏi.
“Đương nhiên......” Thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô khiến anh cười càng thêm dịu dàng, ngón tay khẽ nhéo cái mũi tròn tròn. “…Không biết.”
“Vậy mà anh còn dám nói.” Cô chu miệng, bất mãn kháng nghị.
Anh bật cười, vuốt ve mái tóc dài thật dày của cô, vừa mới ngủ dậy nên còn chưa kịp sửa sang lại, tóc chỉ đơn giản xõa ra trên vai nhưng lại có hơi thở nữ tính, xinh đẹp cực kì. “Đó là phụ tử thiên tính, hiểu không
“Đáng ghét, biết đâu đó là con gái thì sao.”
“Con gái à?” Anh hôn nhẹ lên cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn. “Có thể lắm, nhưng mà trước hết vẫn cần phải xếp hàng đã, đứa thứ hai mới đến phiên nó, còn em, trước cho anh một đứa con trai, biết không?”
Cái gì cơ, cái gì mà thứ hai với thứ nhất! Cô đương trường ngây ngốc, đờ cả ra.
“Chờ một chút!” Cô vội vàng đẩy cái mặt đang muốn kề sát gần mình ra. “Em còn không có đáp ứng sẽ sinh nó ra, anh đã muốn cho em đứa thứ hai rồi” Thét chói tai!
“Cái gì?” Sắc mặt vốn hoà nhã lập tức biến đổi. “Em không cần con của chúng ta?” Ngữ khí của anh nghiêm túc hẳn.
Thật đáng sợ! Hướng Phù Nhã nhìn sắc mặt lãnh đạm của anh, không có trừng mắt dọa dẫm mà là nhíu mày lạnh nhạt, cả người đều tỏa ra thần thái uy nghiêm giống hệt như đang xử lí công việc vậy, gương mặt này cô chưa từng thấy qua nên có chút hoảng loạn.
“Hướng Phù Nhã, em lặp lại lần nữa cho anh.” Thanh âm trở nên trầm thấp còn thật sự nguy hiểm.
“Em......” Trong lòng dâng lên ủy khuất, không biết vì sao cảm xúc bỗng trở nên hết sức kích động, cô dùng sức đẩy anh ra: “Nói thì nói!” Không cần phải sợ anh!
“Anh rõ ràng thành thục hơn so với em, có…kinh nghiệm hơn so với em, thế nhưng lại không thèm làm công tác phòng ngừa, bây giờ em đã mang thai, anh nói chúng ta nên làm sao giờ chứ?!”
Nước mắt nói đến là đến, không cần lý do. “Người ta vừa mới đỗ đại học, cố gắng lâu như vậy, hy vọng nhiều như vậy, giờ biết làm gì chứ? Em…em đương nhiên là phải trách anh rồi.” Cô dùng sức vỗ vào ngực anh, tức giận ngùn ngụt, cái kẻ xấu xa bại hoại này!
Anh có chút giật mình trước phản ứng của cô, rất ít người đối diện với vẻ mặt ban nãy của anh mà còn có thể nổi bão trả lại, khóc lóc om sòm được như thế, trải nghiệm thú vị này cũng không phải quá tệ đi. Cái miệng của anh bất giác hơi cong lên, Phù nhi bé bỏng quả nhiên là không thể so sánh với những người khác được.
“Được rồi, được rồi, ngoan nào.” Ôm cô vào lòng, Quan Thần Cực nhẹ nhàng trấn an.
“Không cần anh ôm, em ghét nhất như thế.” Nỗi khó chịu trong lòng tiểu nữ sinh sao có thể dễ dàng dập tắt, cô đẩy đẩy cánh tay, không muốn bị anh kéo vào trong lòng.
“Được rồi, đều là anh sai, anh tệ nhất.” Anh thấp giọng an ủi, ai, may mắn vừa mới đem cái kẻ chướng mắt kia đuổi đi, nếu không bị Jason nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình chỉ sợ dọa hắn rớt mất cằm, Quan Thần Cực anh thế nhưng ở trước mặt một cô gái mười tám tuổi, một chút tôn nghiêm của tổng tài cũng không có.
“Hơn nữa, hơn nữa…người ta cũng không nói là sẽ không cần cục cưng, anh hung dữ như vậy là muốn thế nào chứ?!” Hướng Phù Nhã dùng đôi mắt vẫn còn ướt lệ trừng anh, nghiến răng nghiến lợi lên án, cô chỉ là nhất thời nói không suy nghĩ, cũng không có ý là sẽ không sinh nha!
Hiện tại, hình như người hung dữ là cô mới đúng đi? Mặc kệ, anh cũng không dám cùng cô tranh cãi nữa.
“Em…Trọng yếu nhất là người ta còn chưa có kết hôn đã sinh đứa nhỏ, em còn muốn học đại học, anh có biết hay không? Nếu em muốn sinh con thì năm sau sẽ phải thi lại? Anh rốt cuộc có hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề này không?” Hung hãn chọc vào phần thịt mềm trước ngực anh, cô vẫn còn ấm ức chuyện đại học lắm nha.
“Ai, đứa ngốc.” Ngón cái của anh khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn còn dính ở cặp lông mi cong cong, người ta thường bảo nữ sinh có lông mi cong quả nhiên là đúng, không sai chút nào. “Em muốn lên đại học cũng đơn giản thôi, hiện tại tạm nghỉ một năm, sinh đứa nhỏ xong lại bắt đầu đi học là được”
“Không thể! Nhất định không thể!” Cô ra sức bấu vào cánh tay anh, dùng sức bấu, cắn răng cắn lợi bấu, bấu chết anh, đáng giận! “Anh nói có thể là có thể.” Quan Thần Cực liền cam đoan. “Tin anh, em sẽ không cần phải thi lại nữa đâu.” Một chút việc nhỏ như thế mà cũng khiến anh phải chịu ngược đãi? Tuy rằng khí lực của cô gái nhỏ này chẳng đáng là bao nhưng anh lo cô sẽ đau tay
Ừm, Hướng Phù Nhã nghĩ đến việc anh sở hữu hàng đống biệt thự lớn như vậy, được rồi, vậy chuyện trường học cứ để anh giải quyết vậy.
“Em căn bản không nghĩ mình sẽ làm mẹ sớm như vậy.” Ngữ khí vẫn còn hung hãn giờ bỗng trở nên yếu đuối đáng thương, cô kỳ thật đến cùng vẫn chẳng là cái gì hết, chỉ là một cô gái mới mười tám tuổi, là lúc mà sức sống thanh xuân tràn trề, nở rộ, giờ bắt cô phải làm một bà mẹ trẻ, ở cái thời đại này chỉ sợ là rất khó tiếp nhận đi?!
“Vậy làm sao bây giờ? Lấy cục cưng ra?” Anh hỏi.
“Không cần, không cần.” Cô vội che bụng, sống chết lắc đầu, đây là cục cưng của cô và anh, cô luyến tiếc lắm.
Cô nhóc ngốc này! Anh âm thầm thở dài trong lòng.
“Một khi đã như vậy......” Anh bỗng nhiên buông cô ra, lùi về sau hai bước rồi quỳ một gối xuống, một chiếc hộp nhung đen tuyền lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay.
Anh mở hòm ra, một chiếc nhẫn kim cương đang tỏa hào quang chói mắt ra bốn phía xuất hiện trước mặt Hướng Phù Nhã, ánh sáng trắng từ nó khiến chiếc nhẫn xinh đẹp vô cùng, tuy cô không rõ là kim cương loại gì nhưng chắc chắn không phải loại chỉ cần có tiền là có thể mua được, đặc biệt là lớp kim cương bên trong như đang ẩn hiện một hình trái tim vậy.
“Phù nhi, gả cho anh.” Quan Thần Cực đưa nhẫn lân, tiếng nói trầm thấp nhưng kiên định, rõ ràng: “Anh Quan Thần Cực cả đời này sẽ…yêu em, chiều em, đem em nâng niu trong lòng bàn tay, trong mắt anh, trong lòng anh, từ giờ khắc này sẽ chỉ có một người phụ nữ tên là Hướng Phù Nhã, không bao giờ liếc nhìn những người con gái khác nữa.”
Chuyện này…mũi của cô trở nên chua xót, ánh mắt cũng mơ hồ nhòe dần đi. Hướng Phù Nhã nặng nề sụt sịt cái mũi, nhìn chiếc nhẫn đắt tiền trong tay anh, bàn tay thật to, có những ấn đường thẳng tắp, mỗi đường vừa dài vừa thẳng, lại phân nhánh khá nhiều.
Đường số mệnh của anh thật dài thật dài, như vậy chứng tỏ anh có thể sốngâu, lời thề mãi mãi cũng sẽ không vì thế mà ngắn ngủi, còn cái đường trí tuệ gần như vắt ngang qua lòng bàn tay, một người đàn ông thông minh như vậy, vì sao lại chọn một người con gái cái gì cũng không xuất sắc như cô làm bạn đời chứ?
Quan trong nhất là đường tình cảm của anh, vừa sâu lại vừa dài, anh chính là một người chung thủy, một khi đã yêu ai sẽ không dễ dàng thay đổi lòng mình, sẽ có được một mối tình tốt đẹp, phần nhân duyên này chính là cùng cô sao?
Đáng ghét! Bối Bối đáng ghét, lúc nào cũng hứng thú với việc xem chỉ tay làm cho cô cũng hiểu biết đôi chút, giờ cứ thế mà động tâm. Ghét nhất vẫn là Quan Thần Cực, nước mắt của cô nãy giờ chảy không ngừng, khóc đến sắp thở không nổi nữa rồi.
“Em…nếu em nói không thì…sẽ như thế nào?” Lời nói đứt quãng từ miệng cô phát ra.
“Em nghĩ anh sẽ làm thế nào?” Anh giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cô. “Anh sẽ tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện, dùng chân tình đến làm em cảm động rồi say yes? Không, đó không phải là tác phong của Quan Thần Cực anh.” Cầm lấy nhẫn, động tác của anh dịu dàng nhưng vô cùng kiên định lồng vào ngón áp út của cô. “Hướng Phù Nhã em đời này kiếp này chính là người phụ nữ của Quan Thần Cực, em dám không lấy anh làm chồng thử xem?”
Tốt lắm, quả nhiên là tác phong nhà quan, bá đạo lại khiến cho cô ngọt tận đáy lòng, người đàn ông này thế nhưng quỳ xuông cầu hôn cô, có thể khiến anh quỳ gối, cô còn rụt rè để làm gì? Hơn nữa, cô cũng muốn gả cho anh.
“Được rồi, em đây gả cho anh.” Nhẫn đều đã đeo rồi, nghĩ muốn không cũng khó đi.
Đến lúc này anh mới vừa lòng lộ ra nụ cười, đứng lên ôm cô vào lòng. “Vài ngày nữa chờ thân thể em ổn định chút, chúng ta đi Nam Bộ nói với mẹ em chuyện kết hôn.” Anh rõ ràng cảm giác được sự khẩn trương của người trong lòng, bàn tay liền vuốt ve cánh tay mảnh khảnh của cô, trấn an từng chút, từng chút. “Cho dù thế nào, bà ấy đều là mẹ của em, mặc dù không thân thi
Phiền muốn chết! Lại nhìn đến khốn cảnh trước mắt của mình, sữa tươi trong tay vẫn còn ấm nóng bị cô tức tối đặt luôn lên bệ cửa sổ, trong lòng dâng lên cảm giác phiền muộn khó tả.
“Bảo bối, làm sao lại tức giận như thế rồi?” Một vòm ngực rắn chắc bất chợt bao lấy thân thể Hướng Phù Nhã.
Tốt lắm, đầu sỏ gây chuyện đến rồi! Lúc cô tỉnh lại anh đã không ở nhà, có lẽ là đi tới công ty. Nhưng hiện giờ mặt trời còn chưa có khuất xuống phía Tây, kẻ cuồng công việc này như thế nào bỏ được giấy tờ xuống mà về nhà chứ.
Cô xoay người lại ở trong lòng anh, cặp mắt to trong veo như nước hung hăng lườm nguýt, ngón tay dùng sức đâm vào ngực anh. “Đều là tại anh, đều là tại anh, tức chết người ta mà--
“Là ai chọc bảo bối của anh tức giận thế?” Nhìn bộ dáng tức tối của cô gái nhỏ trong lòng, ánh mắt tròn vo, cái miệng nhỏ nhắn, nói đáng yêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu khiến tâm anh mềm hẳn.
“Trừ anh ra, còn ai vào đây nữa?” Trừng trừng trừng!
“Anh làm sao vậy?” Hắn không khỏi mỉm cười.
“Anh......” Cô chán nản, ngón tay đâm đến đau mà anh phản ứng một chút đều không có, hừ, tự nhiên đi luyện tới mức thân thể rắn chắc như thế để làm gì, muốn đi làm kiện tướng thể hình hay sao chứ? “Anh quá phận! Làm cái kia…thế nhưng, thế nhưng không cần cái kia…”
“Phì!” Một tiếng cười thực rõ ràng vang lên đánh gãy lời của Hướng Phù Nhã.
Cô ngẩng đầu lên nhìn liền thấy, hóa ra là Jason, hắn mang theo một cái cặp tài liệu, đang đứng ở trước cửa ra vào của phòng khách, vẻ mặt không nín được cười, miệng đều nhanh kéo dài đến tận cổ rồi.
Khó trách tổng tài cả một ngày không yên lòng ở trong văn phòng, thì ra là lo lắng cho bảo bối này ở nhà một mình nha.
Xấu hổ và giận dữ từ trước đến nay chưa từng có khiến Hướng Phù Nhã chỉ có thể ngây ngốc trừng mắt với cái bóng đèn mới tới này mà mất đi năng lực phản ứng lại.
Quan Thần Cực thương tiếc bảo bối của mình bị mất mặt như vậy, ánh mắt hẹp dài liền nhíu lại. “Tôi nhớ, hình như chi nhánh bên Nam Phi của chúng ta đang gặp chút vấn đề…”
“Ông chủ, cặp tài liệu của ngài tôi để ở trong này.” Jason lấy sự linh mẫn không thể tưởng tượng được lập tức đặt cặp tài liệu xuống sopha rồi nói: “Trong công ty vẫn còn việc cần làm, tôi phải trở về tăng ca, ông chủ, phu nhân, hai người cứ việc nói chuyện để kẻ tiểu nhân này đi làm việc thôi.” Sau đó, lấy tốc độ siêu nhân biến mất trong tích tắc!
Hướng Phù Nhã thậm chí còn khoa trương cảm giác thấy chân của hắn hình như tạo thành một v tròn vậy. Quan Thần Cực hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào, quay lại nhìn cô với vẻ mặt ôn hòa. “Bảo bối, em vừa mới nói làm cái gì, dùng cái gì thế?” Nghe được ý tứ rõ ràng nhưng cô thực sự quá đáng yêu khiến anh nhịn không được muốn trêu chọc một chút.
“Chính là......” Đề tài bị kéo lại, khuôn mặt của Hướng Phù Nhã liền ửng hồng, cái này bảo cô làm sao thốt ra thành lời a? Lắp bắp nửa ngày, cô rốt cuộc thốt ra một câu: “Chính là cục cưng đó!”
“À, thì ra là cục cưng.” Anh gật gật đầu, tựa hồ bây giờ mới hiểu được vấn đề. “Bác sĩ nói, cục cưng của chúng ta mới có mười bốn tuần thôi, cao 15 cm, nặng tầm 120 g.”
Ai, đều do anh quá thô bạo hại cô thiếu chút nữa sinh non, đối với chuyện này anh đến giờ vẫn còn tự trách. Bởi vì bị động thai nên bác sĩ đã dặn dò, bốn tháng đầu tốt nhất nên cấm chuyện phòng the. Nhìn gương mặt ngọt ngào vô tội của cô, anh âm thầm thở dài trong lòng.
“A, hiện tại đã có thể biết được rõ ràng như vậy rồi sao?” Cô ngây ngẩn cả người, vươn tay phủ nhẹ lên bụng mình, nơi này đang có một sinh mệnh nặng 120 g? 120 gam là khái niệm như thế nào? Đều do cô quá mức sơ ý, lúc ấy vì bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, cho rằng áp lực hơi lớn nên nguyệt sự mới tới chậm, dù sao trước đó cùng từng xảy ra tình trạng như thế, kết quả hóa ra đã mang thai hơn ba tháng, thần kinh của cô quả nhiên thô thiển mà.
“Nói thế thôi chứ vẫn chưa kiểm tra rõ ràng lắm, bất quá, cục cưng là con của Quan Thần Cực anh.” Giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo và thỏa mãn.
“Đã có thể xác định sao?” Cô ngây thơ hỏi.
“Đương nhiên......” Thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô khiến anh cười càng thêm dịu dàng, ngón tay khẽ nhéo cái mũi tròn tròn. “…Không biết.”
“Vậy mà anh còn dám nói.” Cô chu miệng, bất mãn kháng nghị.
Anh bật cười, vuốt ve mái tóc dài thật dày của cô, vừa mới ngủ dậy nên còn chưa kịp sửa sang lại, tóc chỉ đơn giản xõa ra trên vai nhưng lại có hơi thở nữ tính, xinh đẹp cực kì. “Đó là phụ tử thiên tính, hiểu không
“Đáng ghét, biết đâu đó là con gái thì sao.”
“Con gái à?” Anh hôn nhẹ lên cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn. “Có thể lắm, nhưng mà trước hết vẫn cần phải xếp hàng đã, đứa thứ hai mới đến phiên nó, còn em, trước cho anh một đứa con trai, biết không?”
Cái gì cơ, cái gì mà thứ hai với thứ nhất! Cô đương trường ngây ngốc, đờ cả ra.
“Chờ một chút!” Cô vội vàng đẩy cái mặt đang muốn kề sát gần mình ra. “Em còn không có đáp ứng sẽ sinh nó ra, anh đã muốn cho em đứa thứ hai rồi” Thét chói tai!
“Cái gì?” Sắc mặt vốn hoà nhã lập tức biến đổi. “Em không cần con của chúng ta?” Ngữ khí của anh nghiêm túc hẳn.
Thật đáng sợ! Hướng Phù Nhã nhìn sắc mặt lãnh đạm của anh, không có trừng mắt dọa dẫm mà là nhíu mày lạnh nhạt, cả người đều tỏa ra thần thái uy nghiêm giống hệt như đang xử lí công việc vậy, gương mặt này cô chưa từng thấy qua nên có chút hoảng loạn.
“Hướng Phù Nhã, em lặp lại lần nữa cho anh.” Thanh âm trở nên trầm thấp còn thật sự nguy hiểm.
“Em......” Trong lòng dâng lên ủy khuất, không biết vì sao cảm xúc bỗng trở nên hết sức kích động, cô dùng sức đẩy anh ra: “Nói thì nói!” Không cần phải sợ anh!
“Anh rõ ràng thành thục hơn so với em, có…kinh nghiệm hơn so với em, thế nhưng lại không thèm làm công tác phòng ngừa, bây giờ em đã mang thai, anh nói chúng ta nên làm sao giờ chứ?!”
Nước mắt nói đến là đến, không cần lý do. “Người ta vừa mới đỗ đại học, cố gắng lâu như vậy, hy vọng nhiều như vậy, giờ biết làm gì chứ? Em…em đương nhiên là phải trách anh rồi.” Cô dùng sức vỗ vào ngực anh, tức giận ngùn ngụt, cái kẻ xấu xa bại hoại này!
Anh có chút giật mình trước phản ứng của cô, rất ít người đối diện với vẻ mặt ban nãy của anh mà còn có thể nổi bão trả lại, khóc lóc om sòm được như thế, trải nghiệm thú vị này cũng không phải quá tệ đi. Cái miệng của anh bất giác hơi cong lên, Phù nhi bé bỏng quả nhiên là không thể so sánh với những người khác được.
“Được rồi, được rồi, ngoan nào.” Ôm cô vào lòng, Quan Thần Cực nhẹ nhàng trấn an.
“Không cần anh ôm, em ghét nhất như thế.” Nỗi khó chịu trong lòng tiểu nữ sinh sao có thể dễ dàng dập tắt, cô đẩy đẩy cánh tay, không muốn bị anh kéo vào trong lòng.
“Được rồi, đều là anh sai, anh tệ nhất.” Anh thấp giọng an ủi, ai, may mắn vừa mới đem cái kẻ chướng mắt kia đuổi đi, nếu không bị Jason nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình chỉ sợ dọa hắn rớt mất cằm, Quan Thần Cực anh thế nhưng ở trước mặt một cô gái mười tám tuổi, một chút tôn nghiêm của tổng tài cũng không có.
“Hơn nữa, hơn nữa…người ta cũng không nói là sẽ không cần cục cưng, anh hung dữ như vậy là muốn thế nào chứ?!” Hướng Phù Nhã dùng đôi mắt vẫn còn ướt lệ trừng anh, nghiến răng nghiến lợi lên án, cô chỉ là nhất thời nói không suy nghĩ, cũng không có ý là sẽ không sinh nha!
Hiện tại, hình như người hung dữ là cô mới đúng đi? Mặc kệ, anh cũng không dám cùng cô tranh cãi nữa.
“Em…Trọng yếu nhất là người ta còn chưa có kết hôn đã sinh đứa nhỏ, em còn muốn học đại học, anh có biết hay không? Nếu em muốn sinh con thì năm sau sẽ phải thi lại? Anh rốt cuộc có hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề này không?” Hung hãn chọc vào phần thịt mềm trước ngực anh, cô vẫn còn ấm ức chuyện đại học lắm nha.
“Ai, đứa ngốc.” Ngón cái của anh khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn còn dính ở cặp lông mi cong cong, người ta thường bảo nữ sinh có lông mi cong quả nhiên là đúng, không sai chút nào. “Em muốn lên đại học cũng đơn giản thôi, hiện tại tạm nghỉ một năm, sinh đứa nhỏ xong lại bắt đầu đi học là được”
“Không thể! Nhất định không thể!” Cô ra sức bấu vào cánh tay anh, dùng sức bấu, cắn răng cắn lợi bấu, bấu chết anh, đáng giận! “Anh nói có thể là có thể.” Quan Thần Cực liền cam đoan. “Tin anh, em sẽ không cần phải thi lại nữa đâu.” Một chút việc nhỏ như thế mà cũng khiến anh phải chịu ngược đãi? Tuy rằng khí lực của cô gái nhỏ này chẳng đáng là bao nhưng anh lo cô sẽ đau tay
Ừm, Hướng Phù Nhã nghĩ đến việc anh sở hữu hàng đống biệt thự lớn như vậy, được rồi, vậy chuyện trường học cứ để anh giải quyết vậy.
“Em căn bản không nghĩ mình sẽ làm mẹ sớm như vậy.” Ngữ khí vẫn còn hung hãn giờ bỗng trở nên yếu đuối đáng thương, cô kỳ thật đến cùng vẫn chẳng là cái gì hết, chỉ là một cô gái mới mười tám tuổi, là lúc mà sức sống thanh xuân tràn trề, nở rộ, giờ bắt cô phải làm một bà mẹ trẻ, ở cái thời đại này chỉ sợ là rất khó tiếp nhận đi?!
“Vậy làm sao bây giờ? Lấy cục cưng ra?” Anh hỏi.
“Không cần, không cần.” Cô vội che bụng, sống chết lắc đầu, đây là cục cưng của cô và anh, cô luyến tiếc lắm.
Cô nhóc ngốc này! Anh âm thầm thở dài trong lòng.
“Một khi đã như vậy......” Anh bỗng nhiên buông cô ra, lùi về sau hai bước rồi quỳ một gối xuống, một chiếc hộp nhung đen tuyền lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay.
Anh mở hòm ra, một chiếc nhẫn kim cương đang tỏa hào quang chói mắt ra bốn phía xuất hiện trước mặt Hướng Phù Nhã, ánh sáng trắng từ nó khiến chiếc nhẫn xinh đẹp vô cùng, tuy cô không rõ là kim cương loại gì nhưng chắc chắn không phải loại chỉ cần có tiền là có thể mua được, đặc biệt là lớp kim cương bên trong như đang ẩn hiện một hình trái tim vậy.
“Phù nhi, gả cho anh.” Quan Thần Cực đưa nhẫn lân, tiếng nói trầm thấp nhưng kiên định, rõ ràng: “Anh Quan Thần Cực cả đời này sẽ…yêu em, chiều em, đem em nâng niu trong lòng bàn tay, trong mắt anh, trong lòng anh, từ giờ khắc này sẽ chỉ có một người phụ nữ tên là Hướng Phù Nhã, không bao giờ liếc nhìn những người con gái khác nữa.”
Chuyện này…mũi của cô trở nên chua xót, ánh mắt cũng mơ hồ nhòe dần đi. Hướng Phù Nhã nặng nề sụt sịt cái mũi, nhìn chiếc nhẫn đắt tiền trong tay anh, bàn tay thật to, có những ấn đường thẳng tắp, mỗi đường vừa dài vừa thẳng, lại phân nhánh khá nhiều.
Đường số mệnh của anh thật dài thật dài, như vậy chứng tỏ anh có thể sốngâu, lời thề mãi mãi cũng sẽ không vì thế mà ngắn ngủi, còn cái đường trí tuệ gần như vắt ngang qua lòng bàn tay, một người đàn ông thông minh như vậy, vì sao lại chọn một người con gái cái gì cũng không xuất sắc như cô làm bạn đời chứ?
Quan trong nhất là đường tình cảm của anh, vừa sâu lại vừa dài, anh chính là một người chung thủy, một khi đã yêu ai sẽ không dễ dàng thay đổi lòng mình, sẽ có được một mối tình tốt đẹp, phần nhân duyên này chính là cùng cô sao?
Đáng ghét! Bối Bối đáng ghét, lúc nào cũng hứng thú với việc xem chỉ tay làm cho cô cũng hiểu biết đôi chút, giờ cứ thế mà động tâm. Ghét nhất vẫn là Quan Thần Cực, nước mắt của cô nãy giờ chảy không ngừng, khóc đến sắp thở không nổi nữa rồi.
“Em…nếu em nói không thì…sẽ như thế nào?” Lời nói đứt quãng từ miệng cô phát ra.
“Em nghĩ anh sẽ làm thế nào?” Anh giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cô. “Anh sẽ tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện, dùng chân tình đến làm em cảm động rồi say yes? Không, đó không phải là tác phong của Quan Thần Cực anh.” Cầm lấy nhẫn, động tác của anh dịu dàng nhưng vô cùng kiên định lồng vào ngón áp út của cô. “Hướng Phù Nhã em đời này kiếp này chính là người phụ nữ của Quan Thần Cực, em dám không lấy anh làm chồng thử xem?”
Tốt lắm, quả nhiên là tác phong nhà quan, bá đạo lại khiến cho cô ngọt tận đáy lòng, người đàn ông này thế nhưng quỳ xuông cầu hôn cô, có thể khiến anh quỳ gối, cô còn rụt rè để làm gì? Hơn nữa, cô cũng muốn gả cho anh.
“Được rồi, em đây gả cho anh.” Nhẫn đều đã đeo rồi, nghĩ muốn không cũng khó đi.
Đến lúc này anh mới vừa lòng lộ ra nụ cười, đứng lên ôm cô vào lòng. “Vài ngày nữa chờ thân thể em ổn định chút, chúng ta đi Nam Bộ nói với mẹ em chuyện kết hôn.” Anh rõ ràng cảm giác được sự khẩn trương của người trong lòng, bàn tay liền vuốt ve cánh tay mảnh khảnh của cô, trấn an từng chút, từng chút. “Cho dù thế nào, bà ấy đều là mẹ của em, mặc dù không thân thi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
974/3722