Tiểu thuyết Nhiệm Vụ Cứu Yêu-full
Lượt xem : |
y anh tìm mấy người phụ nữ đến hay không?” Cô châm chọc.
“Không cần, anh chỉ muốn em.” Lần đầu tiên động chân tình, anh sẽ không dễ dàng buông cô ra.
“Tôi chỉ là khối băng, anh cẩn thận bị thương bởi giá rét.”
“Anh đây đành chịu, ai bảo anh yêu em.” Anh thẳng thắn nói.
“Đừng tùy tiện nói yêu, như vậy tình yêu của anh sẽ rất rẻ.” Cô hừ lạnh, xoay người muốn đi.
“Anh yêu em.” Anh vội vàng kéo cô, nói lại lần nữa.
“Câm miệng.” Cô không quay đầu.
“Anh yêu em...” Anh định xoay cô, nhưng miệng vết thương đã đau đến chống không được, vì thế ngã về phía trước.
Cô nghe thấy tiếng động, quay người lại, nghĩ rằng anh lại định giở trò cũ, cười lạnh một tiếng muốn đùa cợt anh một phen, nhưng, còn chưa nói ra miệng đã thấy sắc mặt anh tái nhợt, môi tím tái, cổ họng cô phút chốc bị thứ gì đó chặn lại, vừa hoảng lại lo. “Kha Bá Ấp!” Cô vội vàng nâng anh dậy.
“Đừng đi, ở cạnh anh...” Anh còn chưa nói xong liền ngất đi.
“Kha Bá Ấp!” Cô kinh hãi gọi anh, bị sắc mặt trắng bệch của anh khiến cho tâm thần bấn loạn.
“Anh là đồ đại ngu ngốc!” Cô thấp giọng rủa một tiếng, dùng sức khiêng anh lên giường, lại gọi gấp cho bệnh viện, cũng gọi quản gia cùng người giúp việc đến chăm sóc anh.
Mọi việc tựa hồ trở nên có chút không khống chế được, khi bác sĩ thay Kha Bá Ấp kiểm tra vết thương cô đứng ngoài cửa phòng anh trầm tư. Kha Bá Ấp thật sự yêu cô sao? Ba chữ ‘anh yêu em’ từ miệng một hoa hoa công tử nói ra có bao nhiêu tính chân thật? Có thể tin sao?
Nhưng, cho dù là thật, cô có thể làm thế nào? Tạm thời bất luận anh ta có thật lòng hay không, bản thân cô vốn không có điều kiện yêu đương, cô suốt đời là hội viên của câu lạc bộ linh lực, nếu kết hôn, có gánh nặng gia đình, vậy cô còn có thể giúp người khác hoàn thành hy vọng được sao?
Cô không thể giống Lôi Xiết tìm được người yêu như An Dĩ Nhạc có thể tùy tùng bên cạnh anh, bởi vì cô không tin có người đàn ông nào sẽ vì phụ nữ mà từ bỏ mọi thứ. Trong thế giới tình cảm, vĩnh viễn là phụ nữ hy sinh, thỏa hiệp, nhượng bộ cùng bao dung, chỉ cần không dính tới tình yêu, cô sẽ không bị mặt này làm bối rối.
Để cô tiếp tục làm Ngân Tuyết đi! Lãnh Quan nghĩ, làm một người cô độc ít nhất không cần vì người yêu mà hao tổn tinh thần, chỉ cần lo cho mình là được.
Cõi lòng băng tan lại bắt đầu xây dựng tường thành, cô quyết định không để bị Kha Bá Ấp ảnh hưởng, sau khi giải quyết Khang Chính Thời, cô sẽ không ở lại đây nữa.
Cô, không thích hợp với tình yêu.
Đây là kết luận của cô.
“Aiz! Còn thiếu một chút...”
Đạt Đạt trốn trong bụi cây sau hoa viên Kha gia, nhìn chằm chằm phòng ngủ Kha Bá Ấp ở lầu hai thở dài, nó quệt cái miệng nhỏ nhắn, phùng má, trong đôi mắt thanh tú đáng yêu tràn ngập vẻ trưởng thành sớm cùng vẻ mặt ảo não.
Nó ở bên cạnh quan sát ‘tiến triển’ của Kha Bá Ấp cùng Lãnh Quan, nhưng từ hôm kia hai người thiếu chút nữa liền... Sau đó, hai người tựa hồ lại khôi phục vẻ lạnh nhạt vốn có. Kha Bá Ấp dưỡng thương, Lãnh Quan không hề bước vào phòng anh một bước, mọi việc liền dậm chân tại chỗ, khiến người ta nhìn mà lo lắng.
“Thật đáng tiếc.” Nó đứng lên, phủi phủi bùn đất trên tay, ánh trăng chiếu rọi xuống, lòng bàn tay trắng noãn của nó đã có chút trong suốt.
Còn tiếp tục như vậy, nguyện vọng của nó liền không thể thực hiện. Nó ngẩng mặt, nặng nề thở dài một hơi.
Cupid cũng không phải dễ làm, nó bỗng nhiên thông cảm với công việc của thần tình yêu, muốn gán ghép một đôi nam nữ thật sự là chuyện khổ sai, lúc trước nó nghĩ rằng vấn đề sẽ là ba ba phong lưu thành tánh Kha Bá Ấp của nó, ai ngờ đến cuối cùng mấu chốt lại biến thành Lãnh Quan.
Con gái luôn nghĩ đến đại thể, nó đứng ở lập trường ‘đàn ông’ thầm oán, muốn yêu hay không yêu còn phải lo lắng một đống lớn vấn đề có hay không, thật là hao tổn tâm trí, đàn ông sẽ không lề mề như vậy, lúc này trái lại nó càng hâm mộ sự thẳng thắn của Kha Bá Ấp hơn.
Không hổ là ba mình. Nó tán thưởng gật gật đầu.
Nhưng mà, kế tiếp phải làm sao mới có thể gom bọn họ lại đây? Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, không có cách nào đi tới đi lui. Theo nó thấy, Lãnh Quan rõ ràng có tình với ba ba, vì sao cô lại không chấp nhận ba chứ? Có thể hay không là vì họ Lãnh, cá tính cũng trở nên lạnh như băng?
Sẽ không a! Nếu cô lãnh khốc vô tình sẽ không chăm sóc ba, hơn nữa, nó nhìn lén thấy khi cô cùng ba ba hôn môi cũng không phải không có cảm giác a.
Hay là cô có thành kiến với kỉ lục bất lương của ba ba? Ừm, khả năng này khá lớn, ba ba đối với phụ nữ luôn ôm tâm tính chơi đùa, phóng đãng thành tánh, háo sắc, uống rượu, tăng tốc... Những thói quen này chỉ cần có một đối với phụ nữ mà nói đã là trọng tội, mà ba ba tất cả đều có, nếu thật sự không theo đuổi được Lãnh Quan là đáng đời ba!
Có điều, nó vẫn nhìn ra được ba ba lần này là thật lòng, như nó đoán trước, ba ba yêu Lãnh Quan, hơn nữa lần yêu này có khả năng sẽ yêu đến long trời lỡ đất.
Phụ nữ sẽ đối xử với người đàn ông vì yêu mà điên cuồng như thế nào? Tiểu quỷ nào đó âm thầm tự hỏi, cầm lấy gấu Teddy ném lên ném xuống.
Đột nhiên, nó phát giác trong hoa viên không chỉ có một mình nó, rất xa, một bóng đen nhẹ xẹt qua Kha gia, hồi lâu mới rời đi.
Nó sợ tới mức toàn thân phát run, nó nhận ra đám đen kịt kia, đó là một sức mạnh vừa đáng sợ lại tà ác. Người kia lại muốn đến đối phó ba ba sao? Nó hít một hơi thật sâu, đuổi theo phương hướng bóng đen biến mất, căng chân đuổi theo.
Nó theo tới một căn biệt thự hẻo lánh, thấy bóng đen bay lên lầu hai, liền lén lút đi lên, bình tĩnh ở cửa sổ ngoài lầu hai nhìn trộm.
Đó là một gian phòng tối như mực, cửa sổ dùng rèm cửa rất dày che lại, nhưng từ một khe hở, nó có thể thấy bên trong một ngọn đèn mờ nhạt, nhìn không thấy có người, lại nghe thấy tiếng hai người đối thoại.
“Anh thất bại! Tôi đã sớm nói nên dừng tay, anh lại không chịu.” Một giọng nói rống to.
Là Khang Chính Thời, Đạt Đạt chớp chớp mắt, vẫn nhìn không thấy hắn trong bóng đêm.
“Hừ! Không nghĩ tới Kha Bá Ấp lại che chở người phụ nữ kia như vậy, tình nguyện làm mình bị thương cũng không giết ả, đây thật sự là một chuyện rất thú vị a.” Một giọng nói âm trầm vang lên.
Đạt Đạt kinh hoảng rụt người về phía sau lại, nó sợ nhất chính là người này.
“Chuyện thú vị gì chứ? Rốt cuộc anh đang nói cái gì?” Khang Chính Thời nắm tóc mình cả giận nói.
“Mày nhìn không ra sao? Đứa em trai phong lưu kia của mày yêu ả ta.”
“Vậy thì sao?” Phụ nữ Kha Bá Ấp coi trọng nhiều vô số.
“Thì sao à? Như vậy đối phó với bọn họ sẽ dễ dàng hơn.”
“Vì sao?”
“Thật kỳ quái, mày ở công ty xử lý mọi việc thì vô cùng thông minh, sao giờ lại trở nên ngu ngốc như thế hả?” “Đó là bởi vì anh xuất hiện.” Khang Chính Thời thống khổ nói.
“Sao với ta, mày thật sự kém cỏi, nhưng mà không sao, chỉ cần mày muốn ta đều giúp mày có được, con người ta không thích cùng người khác so đo, ha ha ha!”
“Kha Bá Ấp đã điều tra tôi, anh còn cười được!” Hắn quát.
“Điều tra ra thì tốt! Như vậy nó sẽ biết tính phong lưu của nó tất cả đều di truyền từ cha nó, khi nó biết mày là anh cùng cha khác mẹ của nó, nhất định sẽ cuồng nộ, đến lúc đó mày hãy hẹn nó gặp mặt một mình, ta sẽ có cách đối phó với nó.” “Tôi... không phải thật sự muốn nó chết...”
“Đừng ngốc quá, mày cho là sau khi nó biết thân phận của màyu sẽ bỏ qua cho mày? Kha Bá Ấp tuy rằng linh tinh lang tang, nhưng nó có khí phách của Kha lão, giờ nhìn nó như coi thường mọi thứ của Trường Ấp, nhưng một ngày nào đó nó sẽ ra mặt quét sạch mọi rác rưởi cùng gánh nặng, đến lúc đó, màu chính là đối tượng đầu tiên bị nó trừ bỏ.”
“Nó không có lợi hại như vậy, nó chỉ là tên nhóc hữu dũng vô mưu.” Khang Chính Thời chưa từng đem Kha Bá Ấp để vào mắt. “Phải không? Mày thật sự nghĩ như vậy? Vậy nó so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, có thể giấu diếm được tiền bối như mày.” Giọng nói kia vẫn như cũ từ bốn phía tường truyền đến.
“Nó mặc kệ công việc, cả ngày chơi đùa với phụ nữ, còn có thể làm gì?”
“Ngu ngốc! Đừng quá xem thường nó, hiện tại không trừ bỏ nó, tương lai nó sẽ là đối thủ đáng sợ.”
“Nhưng...”
“Nó chết đi, mày mới có ngày thái bình, hiểu không?”
Khang Chính Thời im lặng không nói. Hắn thật sự giết Kha Bá Ấp sao?
Từ biết được quan hệ của mình cùng Kha gia, hắn từng thề trả thù, nhưng, Kha lão đột nhiên qua đời lại khiến hắn giật mình nhận ra trong mười năm hắn được Kha lão tài bồi đã có một loại tình cảm quấn quýt với ông, thật sự là do máu mủ tình thâm sao?
Hắn luôn miệng nói với bản thân lão già này chết quá dễ dàng, nhưng sâu trong nội tâm hắn so với ai khác đều khổ sở hơn, cũng bởi vậy, hắn cũng không thật sự định đối phó Kha Bá Ấp, chỉ thầm nghĩ cho cuộc sống quá sung sướng cùa nó một chút giáo huấn, dọa nó, như thế mà thôi. Nhưng sau này mọi chuyện phát triển đến mức hắn không còn nắm giữ được nữa, bởi vì tên kia đột nhiên xuất hiện...
“Ta muốn nghỉ ngơi, nếu ta đoán đúng, Kha Bá Ấp sau khi lành vết thương sẽ đến tìm mày, đến lúc đó nhớ đánh thức ta.” Giọng nói kia dần dần biến mất.
Khang Chính Thời ngồi phịch trên sô pha, mắt chậm rãi mở ra, nhìn trần nhà, tay chân hư thoát vô lực khiến hắn rất lâu mới đứng lên được.
Đạt Đạt cuối cùng cũng thấy Khang Chính Thời, nó sợ hãi nhìn thân hình tiều tụy của Khang Chính Thời, sợ tới mức ngay cả thân thể cũng không động đậy. Nhưng đúng lúc này, Khang Chính Thời đột nhiên xoay người, nhìn thẳng chỗ nó trốn, thân thể suy yếu phút chốc trở nên linh hoạt, hắn xông đến cửa sổ, kéo rèm cửa, đẩy cửa kính ra, trên mặt nở nụ cười lạnh.
“Oh! Nhìn xem ai tới thăm ta kìa, thì ra là mày, một đứa nhỏ chạy sai thời không.” Hắn đi ra ban công. Đạt Đạt run lên, sợ đến nói không ra lời.
“Là mày đúng không? Là mày nhiều chuyện tìm đến ả kia đúng không? Mày muốn gì? Cứu Kha Bá Ấp? Hừ, mày thật sự thích hắn như vậy, muốn hắn làm ba mày?” Khang Chính Thời thay đổi bộ dáng lão luyện lúc bình thường, ánh mắt trở nên biến hóa kỳ lạ khó dò. “Ngươi... Ngươi... Ngươi là ác ma...” Đạt Đạt vừa nói vừa lui về phía sau, thân thể chậm rãi bay lên không.
“Thực đáng tiếc, chỉ sợ mày phải thất vọng rồi, bởi vì Kha Bá Ấp sẽ chết ngay thôi, nó không có cơ hội sinh ra đời sau đâu, mà mày... để ta thiêu hủy luôn linh hồn của mày đi!” Hắn vươn tay, một ngọn lửa dấy lên trong tay hắn. “Đừng!” Đạt Đạt xoay người muốn chạy trốn, nhưng mới nghiêng người, toàn thân đã bị một vòng lửa vây khốn, thân thể nó bị đốt nóng cháy, nhịn không được la to: “Buông! Đau quá! Đau quá!”
“Dù sao Kha Bá Ấp cùng ả họ Lãnh sớm hay muộn cũng phải chết, mà một trong hai người bọn họ chết đi thì mày đều không sống được, cho nên ta có lòng tốt đưa mày đi trước, mày cứ kiên nhẫn chờ đợi, ba mẹ mày rất nhanh sẽ đi tìm mày.” Khang Chính Thời nhếch miệng cười to. “Không! Ta không muốn vậy! Ba! Mẹ! Cứu con!” Đạt Đạt khóc kêu lên.
“Đừng như vậy!” Một giọng nói khác từ miệng Khang Chính Thời la lên, ngăn hắn đối phó Đạt Đạt. “Mày lại làm loạn!” Khang Chính Thời lại dùng một giọng khác cực âm trầm cả giận nói.
“Anh nói muốn nghỉ ngơi, tỉnh lại làm gì?” Khang Chính Thời tựa hồ đang tự nói, song, từ miệng hắn nói ra lại có đến hai giọng nói, hai cá tính, giống một người đang diễn hai vai.
“Đứa nhỏ này giữ lại chỉ phá hỏng chuyện của chúng ta, chẳng lẽ mày không biết ả họ Lãnh là nó tìm đến sao?” Giọng âm trầm hét lớn.
“Nó chỉ là đứa trẻ...”
“Câm miệng! Nếu để dứa nhỏ này thành hình liền phiền toái.”
“Tôi không muốn làm bị thương trẻ con, muốn thì cứ trực tiếp đối phó Kha Bá Ấp.”
“Mày là đồ ngu ngốc...”
Đạt Đạt thừa dịp bọn họ tranh chấp giãy khỏi ngọn lửa, phút chốc biến mất trong đêm đen.
“Đáng chết! Nó chạy thoát!”
“Tôi không thể dễ dàng tha thứ anh, anh cút trở về cho tôi!” Giọng nói ôn hòa lớn tiếng kháng nghị. “Thân thể này là của tôi, không được sự cho phép của tôi anh không thể sử dụng! Nghe không?”
“Mày... mày đừng hối hận...” Giọng nói âm trầm dần dần biến mất.
Khang Chính Thời dùng hết khí lực, nhắm mắt chậm rãi ngã xuống, dựa vào ban công thở hổn hển.
Hắn bị ác ma khống chế! Hắn thống khổ la hét trong lòng, mà ác ma này không phải ai khác, chính là một ‘hắn’ khác.
※※※
Kha Bá Ấp đã nhịn hai ngày. Hai ngày qua anh không gặp Lãnh Quan, ngay cả bóng d
“Không cần, anh chỉ muốn em.” Lần đầu tiên động chân tình, anh sẽ không dễ dàng buông cô ra.
“Tôi chỉ là khối băng, anh cẩn thận bị thương bởi giá rét.”
“Anh đây đành chịu, ai bảo anh yêu em.” Anh thẳng thắn nói.
“Đừng tùy tiện nói yêu, như vậy tình yêu của anh sẽ rất rẻ.” Cô hừ lạnh, xoay người muốn đi.
“Anh yêu em.” Anh vội vàng kéo cô, nói lại lần nữa.
“Câm miệng.” Cô không quay đầu.
“Anh yêu em...” Anh định xoay cô, nhưng miệng vết thương đã đau đến chống không được, vì thế ngã về phía trước.
Cô nghe thấy tiếng động, quay người lại, nghĩ rằng anh lại định giở trò cũ, cười lạnh một tiếng muốn đùa cợt anh một phen, nhưng, còn chưa nói ra miệng đã thấy sắc mặt anh tái nhợt, môi tím tái, cổ họng cô phút chốc bị thứ gì đó chặn lại, vừa hoảng lại lo. “Kha Bá Ấp!” Cô vội vàng nâng anh dậy.
“Đừng đi, ở cạnh anh...” Anh còn chưa nói xong liền ngất đi.
“Kha Bá Ấp!” Cô kinh hãi gọi anh, bị sắc mặt trắng bệch của anh khiến cho tâm thần bấn loạn.
“Anh là đồ đại ngu ngốc!” Cô thấp giọng rủa một tiếng, dùng sức khiêng anh lên giường, lại gọi gấp cho bệnh viện, cũng gọi quản gia cùng người giúp việc đến chăm sóc anh.
Mọi việc tựa hồ trở nên có chút không khống chế được, khi bác sĩ thay Kha Bá Ấp kiểm tra vết thương cô đứng ngoài cửa phòng anh trầm tư. Kha Bá Ấp thật sự yêu cô sao? Ba chữ ‘anh yêu em’ từ miệng một hoa hoa công tử nói ra có bao nhiêu tính chân thật? Có thể tin sao?
Nhưng, cho dù là thật, cô có thể làm thế nào? Tạm thời bất luận anh ta có thật lòng hay không, bản thân cô vốn không có điều kiện yêu đương, cô suốt đời là hội viên của câu lạc bộ linh lực, nếu kết hôn, có gánh nặng gia đình, vậy cô còn có thể giúp người khác hoàn thành hy vọng được sao?
Cô không thể giống Lôi Xiết tìm được người yêu như An Dĩ Nhạc có thể tùy tùng bên cạnh anh, bởi vì cô không tin có người đàn ông nào sẽ vì phụ nữ mà từ bỏ mọi thứ. Trong thế giới tình cảm, vĩnh viễn là phụ nữ hy sinh, thỏa hiệp, nhượng bộ cùng bao dung, chỉ cần không dính tới tình yêu, cô sẽ không bị mặt này làm bối rối.
Để cô tiếp tục làm Ngân Tuyết đi! Lãnh Quan nghĩ, làm một người cô độc ít nhất không cần vì người yêu mà hao tổn tinh thần, chỉ cần lo cho mình là được.
Cõi lòng băng tan lại bắt đầu xây dựng tường thành, cô quyết định không để bị Kha Bá Ấp ảnh hưởng, sau khi giải quyết Khang Chính Thời, cô sẽ không ở lại đây nữa.
Cô, không thích hợp với tình yêu.
Đây là kết luận của cô.
“Aiz! Còn thiếu một chút...”
Đạt Đạt trốn trong bụi cây sau hoa viên Kha gia, nhìn chằm chằm phòng ngủ Kha Bá Ấp ở lầu hai thở dài, nó quệt cái miệng nhỏ nhắn, phùng má, trong đôi mắt thanh tú đáng yêu tràn ngập vẻ trưởng thành sớm cùng vẻ mặt ảo não.
Nó ở bên cạnh quan sát ‘tiến triển’ của Kha Bá Ấp cùng Lãnh Quan, nhưng từ hôm kia hai người thiếu chút nữa liền... Sau đó, hai người tựa hồ lại khôi phục vẻ lạnh nhạt vốn có. Kha Bá Ấp dưỡng thương, Lãnh Quan không hề bước vào phòng anh một bước, mọi việc liền dậm chân tại chỗ, khiến người ta nhìn mà lo lắng.
“Thật đáng tiếc.” Nó đứng lên, phủi phủi bùn đất trên tay, ánh trăng chiếu rọi xuống, lòng bàn tay trắng noãn của nó đã có chút trong suốt.
Còn tiếp tục như vậy, nguyện vọng của nó liền không thể thực hiện. Nó ngẩng mặt, nặng nề thở dài một hơi.
Cupid cũng không phải dễ làm, nó bỗng nhiên thông cảm với công việc của thần tình yêu, muốn gán ghép một đôi nam nữ thật sự là chuyện khổ sai, lúc trước nó nghĩ rằng vấn đề sẽ là ba ba phong lưu thành tánh Kha Bá Ấp của nó, ai ngờ đến cuối cùng mấu chốt lại biến thành Lãnh Quan.
Con gái luôn nghĩ đến đại thể, nó đứng ở lập trường ‘đàn ông’ thầm oán, muốn yêu hay không yêu còn phải lo lắng một đống lớn vấn đề có hay không, thật là hao tổn tâm trí, đàn ông sẽ không lề mề như vậy, lúc này trái lại nó càng hâm mộ sự thẳng thắn của Kha Bá Ấp hơn.
Không hổ là ba mình. Nó tán thưởng gật gật đầu.
Nhưng mà, kế tiếp phải làm sao mới có thể gom bọn họ lại đây? Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, không có cách nào đi tới đi lui. Theo nó thấy, Lãnh Quan rõ ràng có tình với ba ba, vì sao cô lại không chấp nhận ba chứ? Có thể hay không là vì họ Lãnh, cá tính cũng trở nên lạnh như băng?
Sẽ không a! Nếu cô lãnh khốc vô tình sẽ không chăm sóc ba, hơn nữa, nó nhìn lén thấy khi cô cùng ba ba hôn môi cũng không phải không có cảm giác a.
Hay là cô có thành kiến với kỉ lục bất lương của ba ba? Ừm, khả năng này khá lớn, ba ba đối với phụ nữ luôn ôm tâm tính chơi đùa, phóng đãng thành tánh, háo sắc, uống rượu, tăng tốc... Những thói quen này chỉ cần có một đối với phụ nữ mà nói đã là trọng tội, mà ba ba tất cả đều có, nếu thật sự không theo đuổi được Lãnh Quan là đáng đời ba!
Có điều, nó vẫn nhìn ra được ba ba lần này là thật lòng, như nó đoán trước, ba ba yêu Lãnh Quan, hơn nữa lần yêu này có khả năng sẽ yêu đến long trời lỡ đất.
Phụ nữ sẽ đối xử với người đàn ông vì yêu mà điên cuồng như thế nào? Tiểu quỷ nào đó âm thầm tự hỏi, cầm lấy gấu Teddy ném lên ném xuống.
Đột nhiên, nó phát giác trong hoa viên không chỉ có một mình nó, rất xa, một bóng đen nhẹ xẹt qua Kha gia, hồi lâu mới rời đi.
Nó sợ tới mức toàn thân phát run, nó nhận ra đám đen kịt kia, đó là một sức mạnh vừa đáng sợ lại tà ác. Người kia lại muốn đến đối phó ba ba sao? Nó hít một hơi thật sâu, đuổi theo phương hướng bóng đen biến mất, căng chân đuổi theo.
Nó theo tới một căn biệt thự hẻo lánh, thấy bóng đen bay lên lầu hai, liền lén lút đi lên, bình tĩnh ở cửa sổ ngoài lầu hai nhìn trộm.
Đó là một gian phòng tối như mực, cửa sổ dùng rèm cửa rất dày che lại, nhưng từ một khe hở, nó có thể thấy bên trong một ngọn đèn mờ nhạt, nhìn không thấy có người, lại nghe thấy tiếng hai người đối thoại.
“Anh thất bại! Tôi đã sớm nói nên dừng tay, anh lại không chịu.” Một giọng nói rống to.
Là Khang Chính Thời, Đạt Đạt chớp chớp mắt, vẫn nhìn không thấy hắn trong bóng đêm.
“Hừ! Không nghĩ tới Kha Bá Ấp lại che chở người phụ nữ kia như vậy, tình nguyện làm mình bị thương cũng không giết ả, đây thật sự là một chuyện rất thú vị a.” Một giọng nói âm trầm vang lên.
Đạt Đạt kinh hoảng rụt người về phía sau lại, nó sợ nhất chính là người này.
“Chuyện thú vị gì chứ? Rốt cuộc anh đang nói cái gì?” Khang Chính Thời nắm tóc mình cả giận nói.
“Mày nhìn không ra sao? Đứa em trai phong lưu kia của mày yêu ả ta.”
“Vậy thì sao?” Phụ nữ Kha Bá Ấp coi trọng nhiều vô số.
“Thì sao à? Như vậy đối phó với bọn họ sẽ dễ dàng hơn.”
“Vì sao?”
“Thật kỳ quái, mày ở công ty xử lý mọi việc thì vô cùng thông minh, sao giờ lại trở nên ngu ngốc như thế hả?” “Đó là bởi vì anh xuất hiện.” Khang Chính Thời thống khổ nói.
“Sao với ta, mày thật sự kém cỏi, nhưng mà không sao, chỉ cần mày muốn ta đều giúp mày có được, con người ta không thích cùng người khác so đo, ha ha ha!”
“Kha Bá Ấp đã điều tra tôi, anh còn cười được!” Hắn quát.
“Điều tra ra thì tốt! Như vậy nó sẽ biết tính phong lưu của nó tất cả đều di truyền từ cha nó, khi nó biết mày là anh cùng cha khác mẹ của nó, nhất định sẽ cuồng nộ, đến lúc đó mày hãy hẹn nó gặp mặt một mình, ta sẽ có cách đối phó với nó.” “Tôi... không phải thật sự muốn nó chết...”
“Đừng ngốc quá, mày cho là sau khi nó biết thân phận của màyu sẽ bỏ qua cho mày? Kha Bá Ấp tuy rằng linh tinh lang tang, nhưng nó có khí phách của Kha lão, giờ nhìn nó như coi thường mọi thứ của Trường Ấp, nhưng một ngày nào đó nó sẽ ra mặt quét sạch mọi rác rưởi cùng gánh nặng, đến lúc đó, màu chính là đối tượng đầu tiên bị nó trừ bỏ.”
“Nó không có lợi hại như vậy, nó chỉ là tên nhóc hữu dũng vô mưu.” Khang Chính Thời chưa từng đem Kha Bá Ấp để vào mắt. “Phải không? Mày thật sự nghĩ như vậy? Vậy nó so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, có thể giấu diếm được tiền bối như mày.” Giọng nói kia vẫn như cũ từ bốn phía tường truyền đến.
“Nó mặc kệ công việc, cả ngày chơi đùa với phụ nữ, còn có thể làm gì?”
“Ngu ngốc! Đừng quá xem thường nó, hiện tại không trừ bỏ nó, tương lai nó sẽ là đối thủ đáng sợ.”
“Nhưng...”
“Nó chết đi, mày mới có ngày thái bình, hiểu không?”
Khang Chính Thời im lặng không nói. Hắn thật sự giết Kha Bá Ấp sao?
Từ biết được quan hệ của mình cùng Kha gia, hắn từng thề trả thù, nhưng, Kha lão đột nhiên qua đời lại khiến hắn giật mình nhận ra trong mười năm hắn được Kha lão tài bồi đã có một loại tình cảm quấn quýt với ông, thật sự là do máu mủ tình thâm sao?
Hắn luôn miệng nói với bản thân lão già này chết quá dễ dàng, nhưng sâu trong nội tâm hắn so với ai khác đều khổ sở hơn, cũng bởi vậy, hắn cũng không thật sự định đối phó Kha Bá Ấp, chỉ thầm nghĩ cho cuộc sống quá sung sướng cùa nó một chút giáo huấn, dọa nó, như thế mà thôi. Nhưng sau này mọi chuyện phát triển đến mức hắn không còn nắm giữ được nữa, bởi vì tên kia đột nhiên xuất hiện...
“Ta muốn nghỉ ngơi, nếu ta đoán đúng, Kha Bá Ấp sau khi lành vết thương sẽ đến tìm mày, đến lúc đó nhớ đánh thức ta.” Giọng nói kia dần dần biến mất.
Khang Chính Thời ngồi phịch trên sô pha, mắt chậm rãi mở ra, nhìn trần nhà, tay chân hư thoát vô lực khiến hắn rất lâu mới đứng lên được.
Đạt Đạt cuối cùng cũng thấy Khang Chính Thời, nó sợ hãi nhìn thân hình tiều tụy của Khang Chính Thời, sợ tới mức ngay cả thân thể cũng không động đậy. Nhưng đúng lúc này, Khang Chính Thời đột nhiên xoay người, nhìn thẳng chỗ nó trốn, thân thể suy yếu phút chốc trở nên linh hoạt, hắn xông đến cửa sổ, kéo rèm cửa, đẩy cửa kính ra, trên mặt nở nụ cười lạnh.
“Oh! Nhìn xem ai tới thăm ta kìa, thì ra là mày, một đứa nhỏ chạy sai thời không.” Hắn đi ra ban công. Đạt Đạt run lên, sợ đến nói không ra lời.
“Là mày đúng không? Là mày nhiều chuyện tìm đến ả kia đúng không? Mày muốn gì? Cứu Kha Bá Ấp? Hừ, mày thật sự thích hắn như vậy, muốn hắn làm ba mày?” Khang Chính Thời thay đổi bộ dáng lão luyện lúc bình thường, ánh mắt trở nên biến hóa kỳ lạ khó dò. “Ngươi... Ngươi... Ngươi là ác ma...” Đạt Đạt vừa nói vừa lui về phía sau, thân thể chậm rãi bay lên không.
“Thực đáng tiếc, chỉ sợ mày phải thất vọng rồi, bởi vì Kha Bá Ấp sẽ chết ngay thôi, nó không có cơ hội sinh ra đời sau đâu, mà mày... để ta thiêu hủy luôn linh hồn của mày đi!” Hắn vươn tay, một ngọn lửa dấy lên trong tay hắn. “Đừng!” Đạt Đạt xoay người muốn chạy trốn, nhưng mới nghiêng người, toàn thân đã bị một vòng lửa vây khốn, thân thể nó bị đốt nóng cháy, nhịn không được la to: “Buông! Đau quá! Đau quá!”
“Dù sao Kha Bá Ấp cùng ả họ Lãnh sớm hay muộn cũng phải chết, mà một trong hai người bọn họ chết đi thì mày đều không sống được, cho nên ta có lòng tốt đưa mày đi trước, mày cứ kiên nhẫn chờ đợi, ba mẹ mày rất nhanh sẽ đi tìm mày.” Khang Chính Thời nhếch miệng cười to. “Không! Ta không muốn vậy! Ba! Mẹ! Cứu con!” Đạt Đạt khóc kêu lên.
“Đừng như vậy!” Một giọng nói khác từ miệng Khang Chính Thời la lên, ngăn hắn đối phó Đạt Đạt. “Mày lại làm loạn!” Khang Chính Thời lại dùng một giọng khác cực âm trầm cả giận nói.
“Anh nói muốn nghỉ ngơi, tỉnh lại làm gì?” Khang Chính Thời tựa hồ đang tự nói, song, từ miệng hắn nói ra lại có đến hai giọng nói, hai cá tính, giống một người đang diễn hai vai.
“Đứa nhỏ này giữ lại chỉ phá hỏng chuyện của chúng ta, chẳng lẽ mày không biết ả họ Lãnh là nó tìm đến sao?” Giọng âm trầm hét lớn.
“Nó chỉ là đứa trẻ...”
“Câm miệng! Nếu để dứa nhỏ này thành hình liền phiền toái.”
“Tôi không muốn làm bị thương trẻ con, muốn thì cứ trực tiếp đối phó Kha Bá Ấp.”
“Mày là đồ ngu ngốc...”
Đạt Đạt thừa dịp bọn họ tranh chấp giãy khỏi ngọn lửa, phút chốc biến mất trong đêm đen.
“Đáng chết! Nó chạy thoát!”
“Tôi không thể dễ dàng tha thứ anh, anh cút trở về cho tôi!” Giọng nói ôn hòa lớn tiếng kháng nghị. “Thân thể này là của tôi, không được sự cho phép của tôi anh không thể sử dụng! Nghe không?”
“Mày... mày đừng hối hận...” Giọng nói âm trầm dần dần biến mất.
Khang Chính Thời dùng hết khí lực, nhắm mắt chậm rãi ngã xuống, dựa vào ban công thở hổn hển.
Hắn bị ác ma khống chế! Hắn thống khổ la hét trong lòng, mà ác ma này không phải ai khác, chính là một ‘hắn’ khác.
※※※
Kha Bá Ấp đã nhịn hai ngày. Hai ngày qua anh không gặp Lãnh Quan, ngay cả bóng d
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1265/4013