Tiểu thuyết Nhiệm Vụ Cứu Yêu-full
Lượt xem : |
anh muốn cô ta biết, phụ nữ ở trước mặt Kha Bá Ấp anh chỉ có thể làm nũng, không thể kiêu ngạo!
Xe vào bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của khu cao ốc hiện đại náo nhiệt nhất, Kha Bá Ấp dừng xe lại liền tự mở cửa đi về phía thang máy. Lãnh Quan nhanh nhẹn im lặng theo sau anh, vào thang máy, Kha Bá Ấp lại một lần nữa nói với cô: “Hiện tại trở về còn kịp.”
Lãnh Quan giương mắt nhìn Kha Bá Ấp cao hơn cô một cái đầu, không định trở về.
“Vậy lát nữa có thấy chuyện gì làm phụ nữ khó chịu hoặc giật mình, cũng đừng trách tôi không nhắc cô trước.” Anh xấu xa cười, không quên đánh giá bộ quần áo đen cô mặc đẹp hơn đàn ông. Người phụ nữ này nhất định là đầu thai nhầm rồi, xem dáng vẻ cao gầy lại nửa ngày không nói một câu của cô, cô hẳn phải sinh ra là đàn ông mới đúng.
Thang máy dừng lại ở tầng mười ba, cửa vừa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi âu phục giày da đón chào ngay cửa, anh ta thấy người đến là Kha Bá Ấp, lập tức thân thiện chào hỏi, miệng còn không ngừng nhắc nhở: “Hoan nghênh hoan nghênh! Kha đổng đã lâu không tới, chúng tôi lại có một số ‘hàng’ mới, ngài có muốn Nana giới thiệu cho ngài xem một chút không?”
“Được.” Kha Bá Ấp thuận tay cho hắn tờ một ngàn nguyên, hào phóng khiếp người.
“Mời vào.” Người đàn ông kia dùng điều khiển mở cánh cửa màu vàng ra, lại sử dụng bộ đàm liên lạc với người bên trong chuẩn bị tiếp đãi khách quý.
Kha Bá Ấp quay đầu liếc Lãnh Quan một cái, cảm thấy cô không bị nhận ra là phụ nữ thật đúng là buồn cười.
Lãnh Quan không để ý tới ánh mắt chế nhạo của anh, chỉ ngẩng đầu nhìn trên cửa viết “quán bar Thiên Đường”, bên cạnh còn có một câu “câu lạc bộ tư nhân, phụ nữ dừng bước”, cảm giác nơi này mang đến cho người ta chính là tục diễm.
Kha Bá Ấp đi vào cửa lớn, trên con đường tối như mực bỗng nhiên xuất hiện hai cô gái cả người chỉ mặc một bộ đồ lót gợi cảm, các cô thướt tha kề sát vào anh, nũng nũng nịu nịu: “Hoan nghênh quang lâm! Kha đổng, mời đi bên này.”
Kha Bá Ấp cười dang hai tay, một tay ôm một người, đem Lãnh Quan để qua một bên, theo mỹ nữ đi qua phòng khách có đèn mờ mờ, đến một căn phòng màu tím.
Một người phụ nữ lẳng lơ giống như quản lí đi vào, lễ phục đen ôm chặt eo nhỏ mông đầy đặn, bộ ngực thiếu chút nữa rơi khỏi cổ áo cô. Cô vừa nhìn thấy Kha Bá Ấp liền dính lại, cười quyến rũ nói: “Thật sự là khách quý! Hôm nay ngọn gió nào thổi Kha đổng của chúng ta tới a?”
“Hi, Nana, gần đây bận quá, hôm nay mới rảnh một chút. Như thế nào, nhớ anh sao?” Kha Bá Ấp vươn tay nhéo nhéo mặt Nana, hành động ngả ngớn.
“Đúng vậy, nhớ muốn chết!” Nana cười phóng đãng ôm lấy cổ anh, hôn anh thật mạnh.
“Hôm nay thay anh tìm hai người tuyệt sắc bồi rượu, Nana, anh có bạn đi cùng.” Kha Bá Ấp bĩu môi nhìn Lãnh Quan.
“A, là bạn ngài sao?” Nana chuyển hướng Lãnh Quan, kinh ngạc kêu một tiếng, “Bạn ngài thật sự là thiên vương cấp soái ca a, Kha đổng. Tiên sinh họ gì?” Cô nói xong liền đi qua dựa vào người Lãnh Quan.
Kha Bá Ấp nghe xong muốn cười. Soái ca? Nha, chơi thật vui.
Lãnh Quan vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, không trả lời. Đây thật sự là nơi tục không chịu được! Cô lạnh lùng nghĩ, cũng chỉ có Kha Bá Ấp loại người thối nát này mới tìm tới những nơi này mua vui.
Nana có chút xấu hổ nhìn Kha Bá Ấp, ngồi trở lại bên người anh, thấp giọng nói: “Anh ta tựa hồ không thích nói chuyện.”
“Cậu ta là Lãnh Quan, anh nghĩ cậu ấy có thể đã cấm dục lâu rồi, khuyết thiếu hoocmon phụ nữ, thay anh kêu vài em xinh đẹp một chút đến hầu hạ cậu ta.” Kha Bá Ấp có cảm giác thích thú khi được báo thù.
“Không thành vấn đề! Chúng tôi có một người mới tới, cam đoan làm cho ngài ‘yêu thích không buông tay’!” Nana thần bí nháy mắt mấy cái, lấy bộ đàm ra, bấm vài dãy số, không lâu, một cô gái toàn thân mặc sa mỏng màu tím yểu điệu đi đến.
Tóc nâu, mắt cùng màu, khuôn mặt trắng nõn, một đôi kiều môi đỏ mọng câu hồn khẽ cong, dưới sa mỏng cơ hồ lộ ra trọn vẹn, khiến Kha Bá Ấp nhìn đến không nói nên lời, tim đập rộn lên.
“Đây là Khinh Khinh, là mỹ nữ mới vào Thiên Đường, rất nhiều người muốn tranh giành, hôm nay nể mặt Kha đổng, cho cô ấy bồi ngài cả đêm, được không?” Nana hào phóng đem Khinh Khinh đến bên người Kha Bá Ấp.
“Tốt.” Kha Bá Ấp sớm đã nhộn nhạo trong lòng.
Một cô gái khác theo sau đi vào, Nana đem cô ta giao cho Lãnh Quan, nghiêng người nói: “Đây là Lôi Lôi, Lãnh tiên sinh, từ từ hưởng thụ đi!”
Nana nháy mắt với hai cô gái, ý muốn các cô đừng đắc tội khách quý, sau đó liền rời khỏi phòng.
“Uống chút rượu đi, Kha đổng.” Khinh Khinh môi khẽ mở, giọng mềm mại có thể khiến đàn ông xương cốt nhũn ra rơi vào tai Kha Bá Ấp.
“Em là Khinh Khinh?” Kha Bá Ấp tay xấu xa vòng qua eo Khinh Khinh. Người phụ nữ này thật sự là phong tình vạn chủng a, có kinh nghiệm mê hoặc đàn ông tuyệt hảo.
“Phải, khinh trong xinh đẹp, phải nhớ kỹ nha.” Khinh Khinh cười rót rượu, đem ly rượu đưa đến bên môi anh.
Kha Bá Ấp nếm một ngụm, hưởng thụ rượu ngon giai nhân làm cho anh tâm tình phiêu lãng.
Lãnh Quan mắt lạnh nhìn dáng vẻ háo sắc của anh ta, bỗng nhiên cảm thấy chán ghét. Đạt Đạt vì sao lại là con của người như thế? Cô vì sao phải theo bảo vệ tên khốn này?
“Lãnh tiên sinh, đừng chỉ nhìn người khác a, em cũng có thể cho anh sảng khoái cả một đêm.” Lôi Lôi nói xong đem bộ ngực dán vào Lãnh Quan.
Lãnh Quan hơi dời đi, nhìn chằm chằm cô gái chỉ sợ không vượt qua hai mươi tuổi này. Tuổi còn trẻ đã sa đọa, thế giới này thật sự càng lúc càng đen tối sao?
“Kha đổng, muốn uống thêm một ly không?” Khinh Khinh cười nhàn nhạt, tuyệt không để ý đến việc tay Kha Bá Ấp xoa bóp trên người cô.
“Em đút anh.” Anh cười xấu xa, ánh mắt lơ đãng ngắm Lãnh Quan bên kia, định làm cô khó chịu.
“Tuân mệnh.” Khinh Khinh cười một tiếng, ngậm một ngụm rượu, tiến lên hôn môi anh, đem rượu chậm rãi đưa vào miệng anh.
Kha Bá Ấp cánh tay khép lại, ôm chặt cô, hơn nữa không chút cố kỵ từ dưới làn sa mỏng vuốt ve thân hình Khinh Khinh, Khinh Khinh cũng phối hợp ngâm nga những tiếng vui thích, kéo tóc của anh xuống, động tác của hai người đã vượt qua tiêu chuẩn tình dục.
Hắn là cố ý! Lãnh Quan rất hiểu Kha Bá Ấp đang có chủ ý gì, đã có nhiều ngày không xảy ra chuyện nguy hiểm gì, hắn liền trở lại thái độ cũ, cho rằng mình không có việc gì, đối với việc cô đi theo bảo vệ cảm thấy không kiên nhẫn, hận không thể nghĩ cách đuổi cô đi.
Hắn thật sự là quá ngây thơ rồi! Lãnh Quan cười lạnh nhìn tiết mục đông cung đang trình diễn trước mắt, tâm tư không động chút nào, bằng này đã muốn dọa cô, thật sự là buồn cười.
“Lãnh tiên sinh, muốn uống một ngụm rượu đặc biệt hay không?” Lôi Lôi tựa hồ cũng muốn dùng chiêu này châm lửa Lãnh Quan, cô ta uống một ngụm rượu, cười ôm cổ Lãnh Quan, đang muốn đem rượu đưa vào miệng cô, liền cảm thấy từng đợt khí cực lạnh từ cơ thể cô toát ra.
“Miệng đối miệng rất không vệ sinh.” Lãnh Quan tránh ra, trầm giọng nói.
“A...” Tiếng kinh hãi mới kêu được một nửa, bên ngoài cơ thể Lôi Lôi đã đông thành một tầng sương mỏng manh, rượu hồng trong miệng cũng đông thành khối băng.
Kha Bá Ấp bị dục hỏa đốt cháy đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu vừa thấy Lôi Lôi ngã vào sô pha phát run, không khỏi thấp giọng la: “Ông trời! Cô làm gì cô ấy vậy?”
Lãnh Quan hai tay khoanh trước ngực, không trả lời.
“Là chuyện gì xảy ra?” Khinh Khinh kêu sợ hãi nhảy dựng lên.
“Lãnh Quan! Cô quá đáng rồi.” Kha Bá Ấp đẩy Khinh Khinh ra, đứng trước mặt Lãnh Quan.
“Oh?” Cô nhướng hai hàng lông mày.
“Cô rốt cuộc muốn như thế nào?” Anh cao giọng, đang muốn phát tác.
Khinh Khinh bắt lấy tay anh, sợ hãi nói với anh: “Kha đổng, đây là...”
“Đừng sợ... A!” Anh vốn định an ủi giai nhân, nhưng cánh tay lại bị một vật đâm trúng, đau đến rút tay về.
“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Nhẫn của em làm anh bị thương sao?” Khinh Khinh bối rối kéo tay anh qua.
“Không có việc gì.” Kha Bá Ấp không đành lòng nhìn cô kinh hoàng, thấy mình chẳng qua là bị xước da chỗ cổ tay, chảy chút máu, liền tùy tiện lau vết máu đi, ôm cô.
Lãnh Quan mắt lạnh liếc qua Khinh Khinh, mày nhíu lại. Cô cảm thấy cô gái này có chút kỳ quái.
“Lãnh Quan, hôm nay tôi muốn qua đêm ở đây, cô về trước đi.” Kha Bá Ấp lại lần nữa xoay người cả giận nói với Lãnh Quan.
“Tốt nhất anh nên đi cùng tôi.” Lãnh Quan đa tâm lại nhìn Khinh Khinh một cái.
“Buồn cười, vì sao tôi phải nghe lời cô?” Kha Bá Ấp thân là con trai độc nhất của Kha gia, từ nhỏ chỉ có anh có thể vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, làm gì có chuyện người khác dùng mệnh lệnh nói chuyện với anh?
“Nếu anh muốn sống.” Lãnh Quan đến gần Khinh Khinh, phút chốc nắm tay cô lên, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô.
“y da!” Khinh Khinh kinh hoàng rút tay về, trốn phía sau Kha Bá Ấp.
“Cô đủ chưa? Lãnh Quan, cô ấy không hung mãnh như cô, tốt nhất đừng hù dọa cô ấy!” Kha Bá Ấp ôm lấy Khinh Khinh, mày dựng thẳng.
“Đem nhẫn cho tôi xem.” Hơi thở lạnh lùng của Lãnh Quan khiến Khinh Khinh nhu nhược sợ hãi.
“Kha... Kha đổng...” Khinh Khinh vùi đầu vào lòng Kha Bá Ấp tị nạn.
“Lãnh Quan!” Kha Bá Ấp không nghĩ tới cô lại quá đáng như vậy, tức giận đến ngăn trước người Khinh Khinh.
“Đừng tỏ ra anh hùng, anh hùng hơn phân nửa đều chết trẻ, hơn nữa là chết trong tay phụ nữ.” Vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói khàn khàn khêu gợi, Lãnh Quan tóc ngắn cùng khuôn mặt tinh xảo đang phát ra cảnh báo chết người.
“Muốn đi theo tôi thì đừng kiếm chuyện, tôi đã chịu đủ suốt ngày bị cô giám thị, cô hiện tại liền cút cho tôi!” Kha Bá Ấp bốc lửa, anh đối với cô gái kì lạ này đã khoan nhượng đủ lâu rồi.
“Chú ý giọng điệu của anh.” Lãnh Quan đều không phải không biết giận, cô có thể đem khống chế cảm xúc rất tốt, nhưng đối mặt Kha Bá Ấp ngu xuẩn cùng tự đại, tính tình cô lần đầu tiên không khống chế được.
“Tôi muốn cô lập tức biến mất trước mặt tôi!” Kha Bá Ấp giận dữ hét.
“Không.”
“Cút!” Anh lại rống.
Lãnh Quan phát hiện mình đang dần dần bốc lửa, họ Kha này thật là có bản lĩnh, có thể chọc giận cô.
Cục diện trong phút chốc trở nên nóng nảy, Khinh Khinh sớm sợ tới mức chạy trối chết, mà quản lí Nana nghe tiếng mà đến, cô còn tưởng rằng là thủ hạ chọc giận khách quý, vừa vào cửa liền liên tiếp nhận lỗi.
“Thực xin lỗi, thật xin lỗi, có phải chiêu đãi không chu toàn hay không...”
Lời của cô sau khi nhìn thấy Kha Bá Ấp cùng Lãnh Quan hai người trừng nhau liền dừng lại, nhìn tình hình này, cô một chút cũng không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì.
“Kha đổng, các người...” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Tôi muốn một gian phòng khác, Nana, tôi không muốn lại nhìn thấy người phụ nữ này!” Kha Bá Ấp lớn tiếng hô.
“Phụ nữ?” Nana cúi đầu nhìn Lôi Lôi ngã xuống đất không dậy nổi, mới giật mình nâng cô ta dậy, “Được được, tôi đưa cô ấy đi, sẽ giúp hai người tìm hai cô...”
“Không phải cô ấy, là cô ta!” Tay anh chỉ Lãnh Quan.
Nana trợn tròn mắt, vị thiên vương cấp soái ca này là nữ? Trời ạ! Cô vài năm nay làm ma ma không phải vô ích sao?
“Anh ta... Ách... Cô ấy không phải bạn của Kha đổng ngài sao?” Cô ngập ngừng hỏi lại.
“Tôi làm sao có thể quen loại bạn bất nam bất nữ này?” Kha Bá Ấp hừ lạnh một tiếng.
“Nhưng... Anh với cô ấy...” Nana hai bên đều không dám đắc tội, vạn nhất cô gái đẹp trai này là “bạn nữ” gì đó của Kha Bá Ấp, mà bọn họ chẳng qua cãi cho vui, vậy cô cần gì phải ở trong đó làm vật hi sinh chứ?
“Kha đổng, tôi thấy hay là hôm nay ngài nên trở về đi, lần sau chờ tâm tình tốt chút lại đến.” Trước đưa họ đi mới là chính xác.
Kha Bá Ấp trừng mắt nhìn Nana, lại nhìn nhìn Lãnh Quan, hưng trí cả đêm tất cả đều không c2on, anh nổi giận đùng đùng lao ra khỏi phòng, lửa giận đủ để thiêu hủy toàn bộ quán bar.
Lãnh Quan không cùng đi ra ngoài, cô quay đầu nhìn Nana, ướm hỏi: “Khinh Khinh là mới tới sao?”
“Phải...” Nana cẩn thận nhìn Lãnh Quan, bị ánh mắt lạnh như băng cùng gương mặt tuyệt đẹp làm chấn động. Mỹ nữ như vậy lại bị cô coi là nam, thượng đế tha thứ cho cô, mắt cô thật sự là kém hết mức rồi! Người tên Lãnh Quan này nếu đến câu lạc bộ làm, cam đoan mê chết mọi đàn ông.
Đem mọi chuyện nghĩ kĩ lần nữa, cô càng thêm khẳng định quan hệ của Kha Bá Ấp cùng Lãnh Quan rất không tầm thường.
“Tư liệu cá nhân cùng lai lịch của cô ấy có thể tiết lộ một chút khổng?” Lãnh Quan truy hỏi.
Nana từ trong suy ng
Xe vào bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của khu cao ốc hiện đại náo nhiệt nhất, Kha Bá Ấp dừng xe lại liền tự mở cửa đi về phía thang máy. Lãnh Quan nhanh nhẹn im lặng theo sau anh, vào thang máy, Kha Bá Ấp lại một lần nữa nói với cô: “Hiện tại trở về còn kịp.”
Lãnh Quan giương mắt nhìn Kha Bá Ấp cao hơn cô một cái đầu, không định trở về.
“Vậy lát nữa có thấy chuyện gì làm phụ nữ khó chịu hoặc giật mình, cũng đừng trách tôi không nhắc cô trước.” Anh xấu xa cười, không quên đánh giá bộ quần áo đen cô mặc đẹp hơn đàn ông. Người phụ nữ này nhất định là đầu thai nhầm rồi, xem dáng vẻ cao gầy lại nửa ngày không nói một câu của cô, cô hẳn phải sinh ra là đàn ông mới đúng.
Thang máy dừng lại ở tầng mười ba, cửa vừa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi âu phục giày da đón chào ngay cửa, anh ta thấy người đến là Kha Bá Ấp, lập tức thân thiện chào hỏi, miệng còn không ngừng nhắc nhở: “Hoan nghênh hoan nghênh! Kha đổng đã lâu không tới, chúng tôi lại có một số ‘hàng’ mới, ngài có muốn Nana giới thiệu cho ngài xem một chút không?”
“Được.” Kha Bá Ấp thuận tay cho hắn tờ một ngàn nguyên, hào phóng khiếp người.
“Mời vào.” Người đàn ông kia dùng điều khiển mở cánh cửa màu vàng ra, lại sử dụng bộ đàm liên lạc với người bên trong chuẩn bị tiếp đãi khách quý.
Kha Bá Ấp quay đầu liếc Lãnh Quan một cái, cảm thấy cô không bị nhận ra là phụ nữ thật đúng là buồn cười.
Lãnh Quan không để ý tới ánh mắt chế nhạo của anh, chỉ ngẩng đầu nhìn trên cửa viết “quán bar Thiên Đường”, bên cạnh còn có một câu “câu lạc bộ tư nhân, phụ nữ dừng bước”, cảm giác nơi này mang đến cho người ta chính là tục diễm.
Kha Bá Ấp đi vào cửa lớn, trên con đường tối như mực bỗng nhiên xuất hiện hai cô gái cả người chỉ mặc một bộ đồ lót gợi cảm, các cô thướt tha kề sát vào anh, nũng nũng nịu nịu: “Hoan nghênh quang lâm! Kha đổng, mời đi bên này.”
Kha Bá Ấp cười dang hai tay, một tay ôm một người, đem Lãnh Quan để qua một bên, theo mỹ nữ đi qua phòng khách có đèn mờ mờ, đến một căn phòng màu tím.
Một người phụ nữ lẳng lơ giống như quản lí đi vào, lễ phục đen ôm chặt eo nhỏ mông đầy đặn, bộ ngực thiếu chút nữa rơi khỏi cổ áo cô. Cô vừa nhìn thấy Kha Bá Ấp liền dính lại, cười quyến rũ nói: “Thật sự là khách quý! Hôm nay ngọn gió nào thổi Kha đổng của chúng ta tới a?”
“Hi, Nana, gần đây bận quá, hôm nay mới rảnh một chút. Như thế nào, nhớ anh sao?” Kha Bá Ấp vươn tay nhéo nhéo mặt Nana, hành động ngả ngớn.
“Đúng vậy, nhớ muốn chết!” Nana cười phóng đãng ôm lấy cổ anh, hôn anh thật mạnh.
“Hôm nay thay anh tìm hai người tuyệt sắc bồi rượu, Nana, anh có bạn đi cùng.” Kha Bá Ấp bĩu môi nhìn Lãnh Quan.
“A, là bạn ngài sao?” Nana chuyển hướng Lãnh Quan, kinh ngạc kêu một tiếng, “Bạn ngài thật sự là thiên vương cấp soái ca a, Kha đổng. Tiên sinh họ gì?” Cô nói xong liền đi qua dựa vào người Lãnh Quan.
Kha Bá Ấp nghe xong muốn cười. Soái ca? Nha, chơi thật vui.
Lãnh Quan vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, không trả lời. Đây thật sự là nơi tục không chịu được! Cô lạnh lùng nghĩ, cũng chỉ có Kha Bá Ấp loại người thối nát này mới tìm tới những nơi này mua vui.
Nana có chút xấu hổ nhìn Kha Bá Ấp, ngồi trở lại bên người anh, thấp giọng nói: “Anh ta tựa hồ không thích nói chuyện.”
“Cậu ta là Lãnh Quan, anh nghĩ cậu ấy có thể đã cấm dục lâu rồi, khuyết thiếu hoocmon phụ nữ, thay anh kêu vài em xinh đẹp một chút đến hầu hạ cậu ta.” Kha Bá Ấp có cảm giác thích thú khi được báo thù.
“Không thành vấn đề! Chúng tôi có một người mới tới, cam đoan làm cho ngài ‘yêu thích không buông tay’!” Nana thần bí nháy mắt mấy cái, lấy bộ đàm ra, bấm vài dãy số, không lâu, một cô gái toàn thân mặc sa mỏng màu tím yểu điệu đi đến.
Tóc nâu, mắt cùng màu, khuôn mặt trắng nõn, một đôi kiều môi đỏ mọng câu hồn khẽ cong, dưới sa mỏng cơ hồ lộ ra trọn vẹn, khiến Kha Bá Ấp nhìn đến không nói nên lời, tim đập rộn lên.
“Đây là Khinh Khinh, là mỹ nữ mới vào Thiên Đường, rất nhiều người muốn tranh giành, hôm nay nể mặt Kha đổng, cho cô ấy bồi ngài cả đêm, được không?” Nana hào phóng đem Khinh Khinh đến bên người Kha Bá Ấp.
“Tốt.” Kha Bá Ấp sớm đã nhộn nhạo trong lòng.
Một cô gái khác theo sau đi vào, Nana đem cô ta giao cho Lãnh Quan, nghiêng người nói: “Đây là Lôi Lôi, Lãnh tiên sinh, từ từ hưởng thụ đi!”
Nana nháy mắt với hai cô gái, ý muốn các cô đừng đắc tội khách quý, sau đó liền rời khỏi phòng.
“Uống chút rượu đi, Kha đổng.” Khinh Khinh môi khẽ mở, giọng mềm mại có thể khiến đàn ông xương cốt nhũn ra rơi vào tai Kha Bá Ấp.
“Em là Khinh Khinh?” Kha Bá Ấp tay xấu xa vòng qua eo Khinh Khinh. Người phụ nữ này thật sự là phong tình vạn chủng a, có kinh nghiệm mê hoặc đàn ông tuyệt hảo.
“Phải, khinh trong xinh đẹp, phải nhớ kỹ nha.” Khinh Khinh cười rót rượu, đem ly rượu đưa đến bên môi anh.
Kha Bá Ấp nếm một ngụm, hưởng thụ rượu ngon giai nhân làm cho anh tâm tình phiêu lãng.
Lãnh Quan mắt lạnh nhìn dáng vẻ háo sắc của anh ta, bỗng nhiên cảm thấy chán ghét. Đạt Đạt vì sao lại là con của người như thế? Cô vì sao phải theo bảo vệ tên khốn này?
“Lãnh tiên sinh, đừng chỉ nhìn người khác a, em cũng có thể cho anh sảng khoái cả một đêm.” Lôi Lôi nói xong đem bộ ngực dán vào Lãnh Quan.
Lãnh Quan hơi dời đi, nhìn chằm chằm cô gái chỉ sợ không vượt qua hai mươi tuổi này. Tuổi còn trẻ đã sa đọa, thế giới này thật sự càng lúc càng đen tối sao?
“Kha đổng, muốn uống thêm một ly không?” Khinh Khinh cười nhàn nhạt, tuyệt không để ý đến việc tay Kha Bá Ấp xoa bóp trên người cô.
“Em đút anh.” Anh cười xấu xa, ánh mắt lơ đãng ngắm Lãnh Quan bên kia, định làm cô khó chịu.
“Tuân mệnh.” Khinh Khinh cười một tiếng, ngậm một ngụm rượu, tiến lên hôn môi anh, đem rượu chậm rãi đưa vào miệng anh.
Kha Bá Ấp cánh tay khép lại, ôm chặt cô, hơn nữa không chút cố kỵ từ dưới làn sa mỏng vuốt ve thân hình Khinh Khinh, Khinh Khinh cũng phối hợp ngâm nga những tiếng vui thích, kéo tóc của anh xuống, động tác của hai người đã vượt qua tiêu chuẩn tình dục.
Hắn là cố ý! Lãnh Quan rất hiểu Kha Bá Ấp đang có chủ ý gì, đã có nhiều ngày không xảy ra chuyện nguy hiểm gì, hắn liền trở lại thái độ cũ, cho rằng mình không có việc gì, đối với việc cô đi theo bảo vệ cảm thấy không kiên nhẫn, hận không thể nghĩ cách đuổi cô đi.
Hắn thật sự là quá ngây thơ rồi! Lãnh Quan cười lạnh nhìn tiết mục đông cung đang trình diễn trước mắt, tâm tư không động chút nào, bằng này đã muốn dọa cô, thật sự là buồn cười.
“Lãnh tiên sinh, muốn uống một ngụm rượu đặc biệt hay không?” Lôi Lôi tựa hồ cũng muốn dùng chiêu này châm lửa Lãnh Quan, cô ta uống một ngụm rượu, cười ôm cổ Lãnh Quan, đang muốn đem rượu đưa vào miệng cô, liền cảm thấy từng đợt khí cực lạnh từ cơ thể cô toát ra.
“Miệng đối miệng rất không vệ sinh.” Lãnh Quan tránh ra, trầm giọng nói.
“A...” Tiếng kinh hãi mới kêu được một nửa, bên ngoài cơ thể Lôi Lôi đã đông thành một tầng sương mỏng manh, rượu hồng trong miệng cũng đông thành khối băng.
Kha Bá Ấp bị dục hỏa đốt cháy đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu vừa thấy Lôi Lôi ngã vào sô pha phát run, không khỏi thấp giọng la: “Ông trời! Cô làm gì cô ấy vậy?”
Lãnh Quan hai tay khoanh trước ngực, không trả lời.
“Là chuyện gì xảy ra?” Khinh Khinh kêu sợ hãi nhảy dựng lên.
“Lãnh Quan! Cô quá đáng rồi.” Kha Bá Ấp đẩy Khinh Khinh ra, đứng trước mặt Lãnh Quan.
“Oh?” Cô nhướng hai hàng lông mày.
“Cô rốt cuộc muốn như thế nào?” Anh cao giọng, đang muốn phát tác.
Khinh Khinh bắt lấy tay anh, sợ hãi nói với anh: “Kha đổng, đây là...”
“Đừng sợ... A!” Anh vốn định an ủi giai nhân, nhưng cánh tay lại bị một vật đâm trúng, đau đến rút tay về.
“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Nhẫn của em làm anh bị thương sao?” Khinh Khinh bối rối kéo tay anh qua.
“Không có việc gì.” Kha Bá Ấp không đành lòng nhìn cô kinh hoàng, thấy mình chẳng qua là bị xước da chỗ cổ tay, chảy chút máu, liền tùy tiện lau vết máu đi, ôm cô.
Lãnh Quan mắt lạnh liếc qua Khinh Khinh, mày nhíu lại. Cô cảm thấy cô gái này có chút kỳ quái.
“Lãnh Quan, hôm nay tôi muốn qua đêm ở đây, cô về trước đi.” Kha Bá Ấp lại lần nữa xoay người cả giận nói với Lãnh Quan.
“Tốt nhất anh nên đi cùng tôi.” Lãnh Quan đa tâm lại nhìn Khinh Khinh một cái.
“Buồn cười, vì sao tôi phải nghe lời cô?” Kha Bá Ấp thân là con trai độc nhất của Kha gia, từ nhỏ chỉ có anh có thể vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, làm gì có chuyện người khác dùng mệnh lệnh nói chuyện với anh?
“Nếu anh muốn sống.” Lãnh Quan đến gần Khinh Khinh, phút chốc nắm tay cô lên, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô.
“y da!” Khinh Khinh kinh hoàng rút tay về, trốn phía sau Kha Bá Ấp.
“Cô đủ chưa? Lãnh Quan, cô ấy không hung mãnh như cô, tốt nhất đừng hù dọa cô ấy!” Kha Bá Ấp ôm lấy Khinh Khinh, mày dựng thẳng.
“Đem nhẫn cho tôi xem.” Hơi thở lạnh lùng của Lãnh Quan khiến Khinh Khinh nhu nhược sợ hãi.
“Kha... Kha đổng...” Khinh Khinh vùi đầu vào lòng Kha Bá Ấp tị nạn.
“Lãnh Quan!” Kha Bá Ấp không nghĩ tới cô lại quá đáng như vậy, tức giận đến ngăn trước người Khinh Khinh.
“Đừng tỏ ra anh hùng, anh hùng hơn phân nửa đều chết trẻ, hơn nữa là chết trong tay phụ nữ.” Vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói khàn khàn khêu gợi, Lãnh Quan tóc ngắn cùng khuôn mặt tinh xảo đang phát ra cảnh báo chết người.
“Muốn đi theo tôi thì đừng kiếm chuyện, tôi đã chịu đủ suốt ngày bị cô giám thị, cô hiện tại liền cút cho tôi!” Kha Bá Ấp bốc lửa, anh đối với cô gái kì lạ này đã khoan nhượng đủ lâu rồi.
“Chú ý giọng điệu của anh.” Lãnh Quan đều không phải không biết giận, cô có thể đem khống chế cảm xúc rất tốt, nhưng đối mặt Kha Bá Ấp ngu xuẩn cùng tự đại, tính tình cô lần đầu tiên không khống chế được.
“Tôi muốn cô lập tức biến mất trước mặt tôi!” Kha Bá Ấp giận dữ hét.
“Không.”
“Cút!” Anh lại rống.
Lãnh Quan phát hiện mình đang dần dần bốc lửa, họ Kha này thật là có bản lĩnh, có thể chọc giận cô.
Cục diện trong phút chốc trở nên nóng nảy, Khinh Khinh sớm sợ tới mức chạy trối chết, mà quản lí Nana nghe tiếng mà đến, cô còn tưởng rằng là thủ hạ chọc giận khách quý, vừa vào cửa liền liên tiếp nhận lỗi.
“Thực xin lỗi, thật xin lỗi, có phải chiêu đãi không chu toàn hay không...”
Lời của cô sau khi nhìn thấy Kha Bá Ấp cùng Lãnh Quan hai người trừng nhau liền dừng lại, nhìn tình hình này, cô một chút cũng không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì.
“Kha đổng, các người...” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Tôi muốn một gian phòng khác, Nana, tôi không muốn lại nhìn thấy người phụ nữ này!” Kha Bá Ấp lớn tiếng hô.
“Phụ nữ?” Nana cúi đầu nhìn Lôi Lôi ngã xuống đất không dậy nổi, mới giật mình nâng cô ta dậy, “Được được, tôi đưa cô ấy đi, sẽ giúp hai người tìm hai cô...”
“Không phải cô ấy, là cô ta!” Tay anh chỉ Lãnh Quan.
Nana trợn tròn mắt, vị thiên vương cấp soái ca này là nữ? Trời ạ! Cô vài năm nay làm ma ma không phải vô ích sao?
“Anh ta... Ách... Cô ấy không phải bạn của Kha đổng ngài sao?” Cô ngập ngừng hỏi lại.
“Tôi làm sao có thể quen loại bạn bất nam bất nữ này?” Kha Bá Ấp hừ lạnh một tiếng.
“Nhưng... Anh với cô ấy...” Nana hai bên đều không dám đắc tội, vạn nhất cô gái đẹp trai này là “bạn nữ” gì đó của Kha Bá Ấp, mà bọn họ chẳng qua cãi cho vui, vậy cô cần gì phải ở trong đó làm vật hi sinh chứ?
“Kha đổng, tôi thấy hay là hôm nay ngài nên trở về đi, lần sau chờ tâm tình tốt chút lại đến.” Trước đưa họ đi mới là chính xác.
Kha Bá Ấp trừng mắt nhìn Nana, lại nhìn nhìn Lãnh Quan, hưng trí cả đêm tất cả đều không c2on, anh nổi giận đùng đùng lao ra khỏi phòng, lửa giận đủ để thiêu hủy toàn bộ quán bar.
Lãnh Quan không cùng đi ra ngoài, cô quay đầu nhìn Nana, ướm hỏi: “Khinh Khinh là mới tới sao?”
“Phải...” Nana cẩn thận nhìn Lãnh Quan, bị ánh mắt lạnh như băng cùng gương mặt tuyệt đẹp làm chấn động. Mỹ nữ như vậy lại bị cô coi là nam, thượng đế tha thứ cho cô, mắt cô thật sự là kém hết mức rồi! Người tên Lãnh Quan này nếu đến câu lạc bộ làm, cam đoan mê chết mọi đàn ông.
Đem mọi chuyện nghĩ kĩ lần nữa, cô càng thêm khẳng định quan hệ của Kha Bá Ấp cùng Lãnh Quan rất không tầm thường.
“Tư liệu cá nhân cùng lai lịch của cô ấy có thể tiết lộ một chút khổng?” Lãnh Quan truy hỏi.
Nana từ trong suy ng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1208/3956