watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Nợ Chồng-full

Lượt xem :
ậm tới mức khiến anh khó chịu.

Anh mỗi lần nhìn đồng hồ đeo tay, ba La lại càng cười rực rỡ hơn.

Khi anh rốt cuộc cảm giác mình cũng không ngồi được nữa thì cửa bị mạnh mẽ đẩy ra, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, Thạch Quân Nghị mới buông lỏng. Một giây kế tiếp, một bóng người xông vào phòng khách, Mỹ Vi đầu đầy mồ hôi chạy vào, ly trà trước mặt Quân Nghị uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén không đưa cho anh, anh rất nhuần nhuyễn rót đầy nước cho cô, cô tiếp tục nuốt ực, đã đời, mới tiếp tục thở.

Ba La đứng dậy hướng anh gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài.

Thạch Quân Nghị lau khô mồ hôi đầy trán cho cô, nhìn cô đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi đau lòng nói xin lỗi với cô: "Thật xin lỗi." Anh không làm được như đã hứa với cô, không có bảo vệ cô.

Cô tiện tay giơ giơ, ngồi xuống.

"Ba đi nơi nào?" Anh hỏi.

"Đi tìm mẹ."

"Tìm?" Tới đây thì não bộ của anh không sao phân tích được câu trả lời của cô?

"Bởi vì mẹ lạc đường, nhất định phải ba đi tìm mới tìm được mẹ về."

"Lạc đường?" Anh lại càng không hiểu.

"Ha ha, bởi vì mẹ em là một siêu cấp dân mù đường, chỉ cần rời nhà mười dặm, mẹ cũng không biết đường, cho nên dù là ở chỗ này mấy chục năm, mẹ vẫn sẽ bị lạc đường."

Anh đã hiểu, thì ra là lần lạc đường ban đầu ở Maldives, thực ra là do gia truyền được.

"Em nói là, mẹ đuổi theo đánh em, sau đó lạc đường đúng không?"

"Thật thông minh." La Mỹ Vi than thở vỗ vỗ tay, "Ba em đã thành thói quen rồi, từ nhỏ đến lớn, mẹ mỗi ngày đều đuổi theo đánh em với em trai em, chúng em sẽ cố ý chạy thật xa, sau đó, ba em sẽ đi tìm mẹ em trở lại.”

Cho nên trước đó ba La mới nói với anh không cần lo lắng, thì ra là đã thành thói quen, mà vợ anh bị mệt như vậy, cũng chỉ vì chạy quá nhiều đường.

Thạch Quân Nghị sâu sắc cảm thấy, thì ra là Mỹ Vi mơ mơ hồ hồ, là di truyền. . . . . .

★★

Đến nhà họ La gặp cha mẹ thật sự dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Không có như những gì Mỹ Vi hình dung mẹ cô như một hung thần ác sát, cũng không có thấy gậy gộc đâu cả. Nên cảm ơn Thạch Quân Nghị nghiêm chỉnh chững chạc, mị lực mười phần, hay là nên cảm ơn mẹ La nhìn thấy nam chủ lập tức thái độ quay ngoắt 180 độ, mặc dù còn là níu lấy lỗ tai Mỹ Vi mắng cô dám len lén kết hôn, nhưng lời kết thúc lại là, "Làm rất tốt, đàn ông tốt như vậy, xuống tay chính là muốn nhanh gọn, hung ác, chuẩn xác! Cô ngốc này đời này cũng đã làm được chuyện khiến mẹ già của cô vui vẻ."

1600 vạn tiền mặt, hai chiếc xe giá trị hơn trăm vạn, cộng thêm một cái biệt thự mẹ La thấy trong TV mơ ước đã lâu, là quà Quân Nghị biếu nhà họ La.

Mặc dù vẫn chưa gặp em trai đang học đại học La Tuấn Uy, nhưng mẹ La vô cùng hào phóng xua tay, “Trẻ con trẻ mỏ, không gặp cũng không sao.”

Một bên vui vẻ đếm tiền, một bên sảng khoái hai tay dâng Mỹ Vi, thuận tiện đạp thêm một cước. “Không có việc gì thì không cần về, chăm sóc thật tốt Quân Nghị là được.”

Sau đó lôi kéo con gái giáo huấn: "Mẹ xem Quân Nghị đối với cô rất tốt, nhân phẩm không tồi, tính khí lại tốt, ông xã như vậy, số cô đúng là đạp phân chó mới vớ được, thật sự mẹ không phải vì tiền với biệt thự mới bằng lòng bỏ qua cho cô dễ dàng đâu nhá.”

Đem cái chìa khóa biệt thự cẩn thận nhét vào túi, cười đến khóe miệng không thể khép, "Chủ yếu là Quân Nghị rất tốt, mẹ cảm thấy giao cô cho nó, mẹ yên tâm, cô phải biết đường mà quý trọng đó.”

. Những lời này làm Mỹ Vi khóc, cô cũng biết mẹ mình dù hung hãn, nhưng là người mẹ tốt vô cùng thương con.

"Dĩ nhiên Quân Nghị hào phóng như vậy thật là tốt, biệt thự thư giãn, còn có 1600 vạn, mẹ muốn đi mua túi xách mười mấy vạn trong quảng cáo kia, đi chợ giơ nó lên, khiến cho quần chúng đỏ mắt chết đi.”

Mỹ Vi rơi lệ. . . . . .

Bởi vì Thạch Quân Nghị gần đây thật sự bận rộn, thời gian không đủ, cho nên cha mẹ La rất dứt khoát bằng lòng chờ anh có thời gian sẽ ở miền Nam mở tiệc rượu, mời họ hàng thân thích. Dù sao đã có giấy đăng ký kết hôn, bọn họ không lo lắng con rể siêu cấp chất lượng cao sẽ chạy trốn mất, vì vậy ở mẹ La không thôi phất tay cùng ba La hiền lành khuôn mặt tươi cười, bọn họ lái xe trở lại Đài Bắc.

Sau đó, mỗi ngày bình yên trôi qua.

Thạch Quân Nghị vẫn như cũ rất bận, cô vẫn vui vẻ thoải mái sống cuộc sống của chính mình, cùng đồng nghiệp tám chuyện, bị chủ nhiệm mắng, xem chút ít sách dạy nấu ăn, tuy rằng cô vẫn chưa có tiến bộ trong nấu nướng, nhưng thế giới riêng của hai người vẫn rất tuyệt, cuộc sống như thế, cô đã vui vẻ hạnh phúc.

Khó có được buổi tối anh có thể về sớm, cô hưng phấn nói muốn làm bữa tối có bữa tiệc lớn của Pháp gần đây cô mới học được cho anh thưởng thức.

Nếu nói bữa tiệc lớn của Pháp, chính là canh hành tây.

Đã đốt nến đỏ để cắt hành tây nhưng cô vẫn bị hành cay làm nước mắt chảy ròng ròng.

"Để anh làm cho." Anh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, đau lòng không dứt.

"Không cần không cần." Cô lắc đầu, "Đây là kỹ xảo em học được trên TV đó, chỉ cần lúc cắt hành đốt nến, sẽ không sợ hành tây làm cay mắt.”

"Nhưng em vẫn chảy nước mắt thôi." Anh chỉ ra sự thật khách quan.

"Có thể là bởi vì mới bắt đầu, cho nên hiệu quả còn không có phát huy?" Cô hắt xì một cái thật lớn, quay đầu tiếp tục sự nghiệp thái hành tây.

"Để anh." Cô như vậy sẽ cắt phải tay mất, lần này anh kiên quyết đẩy cô ra, không thích nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, cũng không muốn trái tim mình phải thấp thỏm lên xuống.

Thổi tắt nến, nhanh chóng tiếp nhận công việc của cô, anh gọn gàng cắt mỏng hành tây, động tác nhanh gọn chuẩn, cắt từng nhát đều đều mà cực thong thả, cô xem mà ngây người.

"Phải làm canh hành tây, đúng không?"

Cô đang vẩn vơ suy nghĩ giật mình gật đầu.

Chảo nóng, bỏ bơ vào, chờ dầu hòa tan, sau đó anh đem hành tây tỉ mỉ rắc vào, vặn lửa vừa từ từ xào, động tác của anh rất chậm cũng rất có năng suất, đến dáng người cầm muôi nấu canh cũng thật thích hợp, tạo nên một loại cảm giác kỳ lạ thích mắt, tựa hồ vô cùng nam tính lại rất thân thiết, vừa hài hòa lại vừa uy nghiêm.

Chồng hiền tiêu chuẩn nha, Mỹ Vi nhàn hạ đứng bên cạnh, than thở nhìn người đàn ông đang bận rộn kia, thì ra anh còn có thể nấu ăn nữa đó. “Trên đời không có việc gì anh không làm được sao chứ?”

"Đương nhiên là có." Thêm vào rượu nho trắng, tính giờ.

"Ví dụ?"

Anh quay đầu, lại gần cô, cúi thấp người, thật chậm thật chậm cười lên, ở bên tai cô thì thầm, “Sinh con”.

"Oh, cái đó." Khuôn mặt cô hồng hồng, bị anh trêu chọc rồi.

Đến giờ, anh cho bột vào, vặn lửa nhỏ xuống rồi nhanh tay đảo qua đảo lại.

Lại thêm vào thịt bò trước đó cô đã thái sẵn, một mùi thơm phức lan tỏa trong phòng bếp, cô hít hà cái mũi, sau đó nóng lòng thúc giục, “Đã được chưa? Em đói bụng rồi.”

Nhìn nồi canh đã tương đối xong, anh vặn lửa, bắt đầu tính giờ, trong lúc nấu canh, đồng thời vo gạo nấu cơm, lại đem đậu và thịt cô đã chuẩn bị xử lý tốt, tất cả nhanh chóng được anh nấu nướng ngon lành.

Bốn mươi lăm phút sau, cơm trắng thơm lừng, đậu xanh biếc xào thịt, bò bit tết rán, canh rau xanh, cùng với sữa tươi anh tỉ mỉ chuẩn bị cho cô, còn có nồi canh hành tây nóng hổi, bàn cơm này có cô chuẩn bị để trổ tài, biến thành bữa tối anh nấu nướng, xem ra vô cùng ngon miệng khiến người ta thèm thuồng.

"Oa, thơm quá!" Cô đã sớm an vị bên bàn cơm, cầm đũa, dĩa anh đã chuẩn bị sẵn không thể chờ đợi hơn nữa.

Uống xong canh thơm ngào ngạt, cô híp mắt cảm thán, hương vị này……Hương vị này tuyệt đến làm người ta rơi lệ, “Tổng giám đốc, làm sao anh làm được chứ, làm sao làm được?” Vội vàng nếm thử một chút những món ăn khác, mỗi loại màu sắc hương vị đều hoàn hảo, ăn ngon đến mức không muốn dừng đũa, nếu như đầu bếp ở nhà hàng năm sao nếm thử tuyệt đối có thể giơ ngón tay cái lên tán thưởng!

"Ba hoa." Anh vỗ vỗ đầu của cô, cẩn thận đem canh còn nóng thổi nguội cho cô, không biết cái người tham ăn này làm sao vậy, canh nóng như vậy cô còn uống ngay, cũng không sợ bỏng đầu lưỡi sao. (AAAAAAAAAAAA, ghen tị ~ ing)

"Thật, ăn thật là ngon!" Ăn xong cơm anh nấu, cô cảm thấy thức ăn mình làm trước kia đều là thức ăn cho heo, không hiểu sao có thể nuốt nổi. Bắt tội anh lúc trước vẫn ăn xong mặt không biến sắc, cô cảm thấy định lực anh quá cao cường rồi!

"Làm thế nào? Ăn bữa này, về sau em khẳng định không ăn nổi thứ khác rồi."

"Bé ngốc." Anh bất đắc dĩ lắc đầu, "Về sau có thời gian đều để anh làm, vậy hài lòng chưa?"

"Như vậy anh có vất vả quá không?" Nên nói cô quan tâm hay là có ý xấu đây?

Anh thở dài càng lớn, "Không biết."

"Tổng giám đốc, anh thật tốt."

Cô kẹp lên một miếng bít tết mềm non đến bên miệng anh, ", ăn một miếng bít tết, siêu cấp ngon đó."

Có thể mượn hoa hiến Phật sảng khoái như vậy, nhất định cô là người thứ nhất!

Mở miệng cắn miếng thịt bò bít tết kia, tiếp đó một ngụm hôn cô, để cô và anh cùng nhau thưởng thức hương vị thịt bò đặt biệt, rượu vang nhàn nhạt ở trong môi hai người lan tỏa, môi lưỡi triền miên, anh cởi quần áo cô, một đường hôn đi xuống.

Sắp xếp như thế, anh rất hài lòng. Anh nấu cơm ngon cho cô, sau đó cô trở thành món điểm tâm ngọt của anh, còn gì hoàn mỹ hơn.

Chương 9
Hôn nhân bí mật của vợ chồng ngài Thạch, thuận lợi đúng như dự liệu, không có nguy hiểm kích thích như trò chơi 007 trong phim, không có đoạn tình lãng mạn mê người như trong tiểu thuyết, hôn nhân của họ chỉ là bình thản mang theo hương vị ngọt ngào nhè nhẹ.

Mỗi ngày không có gì hơn chính là đi làm tan việc, ăn cơm, ngủ, thỉnh thoảng có thời gian cùng nhau dạo chơi trong siêu thị, rất giản đơn nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Trên đường đi làm, lúc đợi đèn đỏ, anh sẽ cầm tay cô, mà trong giờ làm, thỉnh thoảng cô sẽ gửi cho anh ảnh chụp cô nghịch ngợm, làm cho anh đang bận tối tăm mặt mũi, cũng có thể mỉm cười. Buổi trưa ăn cơm, cô thích chém giết món ăn của anh, sau đó anh tranh em đoạt, biến thành hôn, sau đó là……

Về phần hết giờ làm, chính là thế giới của hai người họ, có thể tay trong tay đi tản bộ, cũng có thể ở thư phòng, anh làm việc của anh, cô xem tiểu thuyết hoặc phim của cô, trừ lúc thỉnh thoảng cô sẽ quấy rầy trêu chọc anh, tất cả đều là ấm áp. Tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm, ánh mắt nhìn nhau ngày càng lưu luyến không rời, phải tách ra đúng là một chuyện cực kì gian nan.

Dù là lần này chỉ là ngắn ngủn ba ngày, cũng đều cảm thấy lâu chừng ba mươi năm vậy.

Hôm nay đi làm việc chính là đếm thời gian, sáu giờ, anh sẽ đi máy bay về, cô muốn về sớm một chút chờ anh ở nhà, mắt cô nhìn chằm chằm kim giây kim phút nảy lên, chờ giờ tan làm.

“Thua cô rồi, muốn về thì về đi.”

Mã Hồng Minh đi ra đi vào vô số lần, đều nhìn thấy cấp dưới mơ hồ này của mình chết trân nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, ông chỉ còn nước nhìn giời mà than thở.

Lập tức cặp mắt Mỹ Vi sáng bừng lên, "Có thật không, chủ nhiệm?"

"Xin hỏi cô, hiệu suất làm việc của cô hôm nay thế nào?"

"Á. . . . . ." Chần chờ, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "0?"

“Cho cô đi lấy thư, cô cầm cho tôi tờ báo, để cô sắp xếp tư liệu, cô đem văn kiện loạn thành một đống, cho cô đi phòng tiêu thụ in giấy, cô còn làm máy phòng người ta hỏng ngay tại trận. Được rồi, được rồi, coi như tôi sợ cô, để cô ngoan ngoãn ngồi, cô lại chằm chằm nhìn đồng hồ! Thay vì như vậy, còn không bằng để cô tan ca sớm, mọi người chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.”

"Làm gì đến nỗi ấy, cháu cũng có làm được việc đấy thôi."

Cô nào có vô dụng như ông nói chứ? Ừ thì, ừ thì, hôm nay hồn cô không để ở đây, bởi vì còn bận nhung nhớ người kia, cho nên làm việc so với bình thường còn tệ hơn, nhưng cũng không có kém như chủ nhiệm nói chứ?

"Có ư, chuyện gì? Nói nghe xem nào."

Cô mấp máy môi, nỗ lực nửa ngày, cuối cùng một chữ cũng không nhả ra được, nhụt chí cúi đầu.

"Thôi, dù sao còn có nửa tiếng là hết giờ làm, cũng không có việc gì cho cô làm nữa, nghỉ sớm đi."

"Như vậy có được không ạ?” Mỹ Vi dùng tốc độ sét đánh thu thập túi xách.

Mã Hồng Minh bị động tác nhanh gọn nhẹ của cô thiếu chút nữa bật cười, còn phải hỏi!

"Không có, tuyệt đối không có, chúng ta hoàn thành hết rồi còn gì.”

"Vậy cám ơn chủ nhiệm, chủ nhiệm tuyệt nhất, bái bai, tuần sau gặp!" Nhoáng một cái, cô đã biến mất không thấy tăm hơi, lần này đúng là kỳ tích, không hề bị đụng vào cửa.

“Chị Đ
<<1 ... 141516
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
29/914