watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Nữ hoàng và kẻ cướp

Lượt xem :
phải hủy bỏ việc ủy thác, hôm ấy nhìn thấy chị tôi đãnghĩ đến hình ảnh trước kia của chính mình, cứ ngồi mà không nói không bằngđứng lên hành động, muốn tìm lại con người thật của mình không hề khó, phải vậykhông?”.

Cô ấymỉm cười, thần sắc vui tươi.

Phải,như vậy rất tốt, quá tốt rồi, nếu sáng nay cô không nhìn thấy cảnh tượng ấy thìsẽ cảm thấy đấy là một cách giải quyết hoàn hảo, cô sẽ còn vui hơn cả Ân Như,nhưng lúc này, Diệp Tề Mi im lặng nắm chặt điện thoại di động trong tay, biểuhiện phức tạp.

“Chuyệngì thế?”. Nhìn thấy sự khác lạ của cô, Ân Như nhẹ nhàng hỏi.

“Chị cócòn yêu anh ta không?”. Hỏi như thế thật mạo muội, nhưng đã hợp nhau thì khôngcần thời gian quá lâu, họ là bạn bè.

Suynghĩ một chút, Ân Như gật đầu: “Đã qua cái thời lúc nào cũng muốn gặp muốn nhìnthấy con người đó rồi, nhưng tôi vẫn khao khát vòng tay của anh ấy, biết rằngtrong trái tim anh ấy có tôi, cảm giác đó khiến tôi hạnh phúc và an tâm”.

Nếutrái tim anh ta không chỉ có chị thì sao? Suýt nữa thì câu hỏi đó bật ra khỏi miệng,Diệp Tề Mi từ từ hít vào, kiềm chế cảm xúc: “Hợp ít tan nhiều, dù sao cũng cầnphải tin tưởng tuyệt đối mới được, tôi hi vọng chị hạnh phúc”.

Ân Nhưđưa tay ra bắt tay cô, giọng khẳng định: “Chỉ cần tôi đủ tốt, anh ấy sẽ khôngthể buông tay, nếu như bắt đầu đem ra so sánh với người khác thì việc cứu vãncũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi không tham vọng sẽ lâu bền với cùng trờiđất, chỉ cần biết đến hiện tại thôi”.

Nói haylắm, Diệp Tề Mi nới lỏng tay cầm điện thoại mỉm cười, cũng có thể là hiểu lầm,cũng có thể thấp thỏm, nhưng việc vợ chồng nhà người ta, cô không có lí do gìđể can thiệp vào.

“Cóviệc gì thì cứ gọi tôi”.

“Khôngcó việc gì cũng sẽ tìm chị, huống hồ không có chuyện mà tìm chị thì vẫn tốthơn, tuy nhiên, phí luật sư hôm nay tôi vẫn sẽ trả đúng theo thỏa thuận”.

“Đượcrồi mà, việc ủy thác cũng hủy rồi, còn nói gì đến phí luật sư nữa. Tôi mất vụnày, bữa cơm hôm nay chị mời đấy”.

Về đếnnhà đã gần mười giờ, Diệp Tề Mi muốn gọi điện thoại, nhưng lại cảm thấy vônghĩa, cô soạn một tin nhắn: “Chí Đông, em đã về nhà rồi”, tự nhiên cảm thấymình thật nực cười, cô bấm nút xóa luôn.

Đangxóa tin nhắn thì chuông điện thoại reo vang, giọng Thành Chí Đông rất vui vẻ:“Bảo Bảo, anh đang trên đường về, em về nhà chưa?”.

“Em vừavề”. Thần kinh căng thẳng cả một ngày tự nhiên chùng xuống, khóe miệng conglên, cô nhẹ nhàng trả lời.

“Đượcrồi, khoảng hai mươi phút nữa anh về”.

“Đừnglái xe nhanh quá, cẩn thận anh nhé”, cô nói hết sức tự nhiên, nói xong cúp máyđi vào phòng ngủ, muốn tắm nhưng cảm giác thật mệt mỏi, cô cứ đứng nhìn rangoài cửa sổ thất thần.

Dườngnhư chỉ chớp mắt đã có tiếng gõ cửa, giọng anh từ phòng khách vọng vào: “BảoBảo?”.

“Em ở trongnày”. Cô đáp nhỏ.

Cótiếng bước chân lại gần, anh đi vào phòng ngủ, “Sao không bật đèn lên, BảoBảo”.

“ChíĐông”. Ngẩng đầu lên nhìn anh, Diệp Tề Mi đưa tay ra.

Có chútkhông hiểu, nhưng Thành Chí Đông vẫn nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng mình.

Vòngtay anh thật ấm áp, thật mạnh mẽ, vừa về đến nhà, mùi thơm cơ thể hòa lẫn mùithuốc lá và mùi vị của thức ăn phảng phất, rất yên tâm.

“Anh ăngì rồi? Hình như có mùi thuốc lá”. Cô vùi đầu vào ngực anh nói nhỏ.

“Đãitiệc, quan chức trong thành phố này thật thích hút thuốc, có mùi sao?”.

“Ừ, rấtmùi”.

“Anh đitắm đã”. Anh ngẩng đầu lên, quay người đi vào nhà tắm.

Eo bịôm chặt, cô nhất định không buông.

Anhcười, đứng lại, trong bóng tối anh vòng tay ôm lấy cô, kéo cô về phía mình đangđứng: “Anh hiểu rồi, Bảo Bảo, mình cùng tắm nhé”.

Cơ thểdễ dàng bị anh bế bổng lên, cô kêu khẽ, sau đó không nhịn được bật cười. Anhđưa tay ra với lấy bao cao su, không thoát ra được, cô đã bị bế thẳng vào phòngtắm, bồn tắm rất lớn, nhưng anh bước vào thì không gian như bị thu hẹp lại,nước ấm xối lên vai lên mặt hai người, trong suốt lóng lánh.

“Kẻcướp!”. Cô đưa tay ra đẩy, nhưng cơ thể bị anh kéo xuống, dưới nước khó giữthăng bằng nên cô cứ thế trượt ngã, nửa người vắt lên thành bồn tắm thò rangoài.

Ngực bịhai tay của anh ôm chặt, sau lưng ấm nóng, nơi mềm mại nhất cảm nhận được sựcứng rắn của anh, chẳng còn khí thế gì nữa, cô không ngừng rên rỉ xin tha: “ChíĐông, Chí Đông”.

Chẳngcó tác dụng gì, những câu rên rỉ xin tha cứ nhỏ dần, nước trong bồn tắm bắt đầudềnh ra, trào xuống nền gạch, anh mạnh mẽ, một tay ôm ngực cô một tay ôm lấyeo, cẩn thận lấy thành bồn tắm vững chắc làm điểm tựa, trong lúc thở gấp, giọnganh vang lên dịu dàng: “Bảo Bảo, Bảo Bảo”.

Rấtsung sướng, nhưng sao mắt cô lại ướt nhòe, vốn toàn thân đã ướt sũng, lại quaylưng lại với anh nên Thành Chí Đông hoàn toàn không nhận thấy.

Dòngnước ấm nóng vẫn không dừng chảy xuống từ vòi hoa sen, Diệp Tề Mi quay ngườilại ôm chặt lấy anh, giọng cô mơ hồ.

Khôngnghe rõ, anh cúi đầu nhìn vào mắt cô: “Em nói gì thế?”.

Cô nhìnlại anh, mắt sáng long lanh, giọng vẫn rất nhẹ, nhưng lần này từng chữ từng từrất rõ ràng: “Chí Đông, em yêu anh”.

“Anhcũng yêu em, rất yêu em”. Anh cười, phủ mình xuống hôn lên môi cô, môi răngquấn lấy nhau, như muốn ướm cả tim mình cho cô.

Cô nhắmmắt thả lỏng cơ thể tận hưởng khoái lạc, nhưng trước mắt cứ thấp thoáng nhữnghình ảnh chạy qua, toàn là những người những việc hỗn loạn chẳng liên quan đếnmình, vết hằn đỏ trên cổ tay hiện ra khi tay áo được xắn lên, ánh mắt khẩnthiết của Liêm Vân, cô gái xõa tóc bước thấp bước cao chạy theo anh ta, ánh mắttràn đầy hi vọng của Ân Như trong nhà hàng.

Cuốicùng sau khi đã bình tĩnh lại anh nằm xuống nước, ôm chặt cô trên người nhắmmắt mỉm cười.

Hơi thởtrở lại bình thường, cô nghiêng đầu hỏi anh: “Anh cười gì thế?”.

Vònghai tay ôm lấy người cô, Thành Chí Đông vẫn tiếp tục cười.

“Này!”.

“Gặpđược em thật tốt, anh chỉ muốn ở bên em”.

Imlặng, cô thả lỏng cơ thể, bất giác thở dài.

Thêmmột người nữa trong cuộc sống, nhưng cũng vẫn sống như bình thường.

Côngviệc của Diệp Tề Mi bận rộn, Thành Chí Đông còn bận hơn, thời gian thực sự ởThượng Hải không nhiều, nhưng hai người đều rất thỏa mãn với tình trạng hiệngiờ, cùng sung sướng tận hưởng kiểu quan hệ như thế này.

Sựnghiệp thuận lợi, tìm được một nửa của mình, lại không phải hoàn toàn thay đổicuộc sống cá nhân, sau đó đến Diệp Tề Mi cũng thường xuyên nghĩ, nếu có thể cứthế này mãi mãi thì còn gì bằng.

Nhữngngày vui vẻ qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã sang thu, mặt trời tắt nắngcàng ngày càng sớm, những cơn gió bắt đầu có hơi lạnh.

Khôngkhí trong phòng họp ở đại bản doanh của tập đoàn Liêm Thị rất nóng, vừa đặt bútký trên trang giấy in hợp đồng trắng tinh, hai người đàn ông buông bút rất dứtkhoát, mạnh mẽ.

Nhânviên hai bên đều đã vất vả gần cả tháng trời giờ ai nấy đều tươi cười, cùngđứng dậy với qua bên kia bàn nhiệt tình bắt tay đối phương.

LiêmVân cũng đứng dậy đưa tay ra bắt tay Thành Chí Đông rất chặt, “Hi vọng chúng tasẽ hợp tác vui vẻ”.

“Hợptác vui vẻ”. Thành Chí Đông cũng sảng khoái đáp lại.

Buổitối theo thường lệ sẽ tổ chức tiệc chúc mừng, dự án lần này đàm phán hơn mộttháng, là một trong những hợp đồng quan trọng trong năm nay ở Trung Quốc, đươngnhiên cũng do văn phòng ở Thượng Hải chịu trách nhiệm, Thành Chí Đông khôngtham gia suốt quá trình, chỉ mấy ngày cuối cùng là bay về tham gia lễ ký kết đểthể hiện sự trọng thị.

Khôngngờ vừa gặp Liêm Vân đã có cảm giác như gặp lại cố nhân, mặc dù hoàn cảnh xuấtthân của người đàn ông này khác xa anh một trời một vực, nhưng tính cách quangminh lỗi lạc rất hiếm thấy trong giới thương nhân, lời nói và hành động đều ăný với nhau, mới tiếp xúc vài lần đã cảm thấy rất thân thiết, trên sân golf cũnglà kì phùng địch thủ, hai người nhanh chóng trở nên cởi mở thân tình.

Trênbàn tiệc hết người này đến người khác tới chúc rượu, chúc qua chúc lại, cứ vậymãi cũng nhàm, Liêm Vân vỗ vai anh: “Chí Đông, mình tới chỗ khác đi”.

Kết quảlà hai người cùng nhau đến một quán bar nhỏ kiểu Nhật, nằm ở góc một con đườngkhá yên tĩnh, bên ngoài treo một tấm rèm màu xanh.

RượuSake của Nhật được hâm nóng, mùi hương ngây ngất, cốc nhỏ và tròn, chỉ dùng mấyđầu ngón tay để cầm, tên rượu cũng rất hay, gọi là: Một giọt mất hồn.

“Anhhay tới đây không”. Các khách hàng người Nhật thường mời anh tới những nơiriêng tư kiểu quán này, những món mà ông chủ quán mang ra đều có mùi vị rấtkhác biệt, mặc dù rất quen với những nơi như thế này nhưng anh có cảm giác nơinày không giống với phong cách của Liêm Vân, Thành Chí Đông vừa dùng đũa gắpsashimi vừa hỏi.

“Không,đây là nơi tôi và bà xã đến vào buổi hẹn đầu tiên”. Rất ít động đũa, Liêm Vânuống hết cốc này tới cốc khác.

“Bàxã?”. Lần đầu tiên thấy anh ấy nhắc tới vợ mình, Thành Chí Đông cười: “Nơi nàyđược đấy, lần sau đưa cô ấy tới, tôi cũng mang theo một người”.

“Anhkết hôn rồi sao?”. Liêm Vân hơi ngạc nhiên, cùng là người trong giới doanhnhân, mặc dù trước kia không quen biết, nhưng cái tên Thành Chí Đông nổi nhưcồn, Liêm Vân chưa từng nghe thấy ai nói anh ta đã có gia đình.

Nghethấy hai từ kết hôn, anh thở dài: “Chưa, cô ấy không đồng ý”.

LiêmVân vô cùng kinh ngạc, sau đó anh vội lấy bình rượu rót đầy cốc, kết luận mộtcâu rất cảm xúc: “Đừng nghĩ nữa, đàn bà trên thế giới này, chẳng có ai khiếnchúng ta được yên ổn cả”.

Bà chủquán mặc bộ quần áo kimono mang một bình rượu được hâm nóng lên, nghe thấy vậylấy tay che miệng cười: “Anh Liêm lại than thở rồi, anh hãy khuyên anh ấy, toàntới uống rượu một mình, thật chẳng vui gì cả”.

“Vợ anhđâu?”.

“Tốiqua gọi điện thì thấy báo đang ở Mexico, giờ thì không biết, tôi nghĩ chắc đangở một nơi nào đó ở Bắc Mỹ”.

Trả lờinhư vậy… chẳng trách cứ phải than thở, giờ thì Thành Chí Đông đã hiểu.

ThànhChí Đông không tiện hỏi nhiều, lấy tâm trạng anh ta không được tốt, anh cũng khônguống nữa, quả nhiên là Liêm Vân uống say khướt.

“Để tôiđưa anh về, đừng uống nữa”.

“Khôngcần đâu, tôi gọi lái xe đến”. Mặc dù đã líu hết cả lưỡi, nhưng nghe cách nóixem ra vẫn còn tỉnh táo.

Cũngđược, anh nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình lần sờ tìm điện thoại, sau đóim lặng…

Thưangài, thứ mà ngài đang cầm trong tay là bình rượu có biết không hả?

Lại nhớtới cảnh rất lâu trước đó anh đã phải kéo anh chàng ma men Andy về nhà, anhcười đau khổ, đưa tay ra lấy giúp anh ta chiếc điện thoại ở trên bàn, tay cònchưa chạm vào vỏ điện thoại thì nó đã đổ chuông, anh đập đập vào vai Liêm Vân:“Này, anh có điện thoại, có nghe không?”.

Vừa rồivẫn còn đang nói chuyện thế mà giờ đã nằm nhoài ra bàn không buồn nhúc nhích.

Tintưởng anh tới vậy sao? Thôi vì tình bạn giữa những người đàn ông, anh nhấc máy.

Đầu dâybên kia một giọng nữ vang lên rất nhỏ, đặc sệt khẩu âm miền Nam, “Vân à?”.

“Xinlỗi, Liêm Vân say quá, tôi đang định đưa anh ấy về nhà”.

“Sayrượu?”. Giọng nói kia có vẻ lo lắng, “Ở đâu? Có say lắm không? Hay là để tôiqua đấy đón anh ấy”.

“Cô đếnđón? Cô là ai?”. Không hiểu chuyện gì. Thành Chí Đông vừa nói vừa nhíu mày.

“Tôi làvợ anh ấy”. Cô ta trả lời rất chắc chắn, không hề do dự.

Vợ?Không phải đang ở nước nào đó ở Bắc Mỹ sao? Lẽ nào cô ta định đáp chuyên cơ tớiđón?

Rèm cửalại mở, có khách vào, càng về đêm, quán rượu nhỏ này càng có nhiều khách đến.Thú vị hơn cả là những người đi theo hội rất ít, đa số là tới một mình, gọi mộtbàn sashimi, cùng với rượu Sake, cứ thế ngồi trầm ngâm uống.

LiêmVân ngồi bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, cảm giác mệt mỏi, anh quay lưngdựa vào quầy bar thở hắt ra.

Vô tìnhliếc mắt thấy nơi chiếc bàn nhỏ ở một góc quán, có bóng một cô gái đơn độc ngồiđấy, trước mặt là một đĩa cá hồi đỏ tươi, trên bàn ăn chỉ có một món đó, cáđược thái mỏng tan, dưới ánh đèn miếng thịt đỏ tươi gắp trên đầu đũa trở nêntrong suố, khi uống rượu cô ta cứ cầm cả chiếc cốc nhỏ tròn đó mà ngửa cổ lênđổ vào họng, hai mắt nhắm hờ, uống xong rồi còn liếm một vòng quanh môi.

Bìnhthường anh ít khi chú ý tới những chuyện nhỏ mà lại chẳng liên quan gì đến mìnhnhư vậy, nhưng hôm nay không khí thật quái dị, không thể kiềm chế ánh mắt củamình, bất giác anh đưa tay tìm điện tho
<<1 ... 232425
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
39/568