watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Nụ Hôn Cuồng Nhiệt-full

Lượt xem :
n bị đẩy cô đến phòng 512.

“Này! Cô đã tỉnh lại, chúng ta đến nói chuyện trách nhiệm và bồi thường đi!” Giọng điệu của Lâm Lan Anh Anh ngang ngược. Bà ta cũng không có nhiều thời gian để phí phạm ở bệnh viện với cô. Bà ta đã hẹn bạn để đánh bài, bây giờ lại có thể tới muộn như vậy, bọn họ nhất định sẽ mắng bà.

“Cháu bây giờ chỉ muốn đi thăm cha cháu trước. Cô có thể chờ cháu trở lại không?” Trong lòng Dương Thanh Thanh hiện tại tràn đầy hình ảnh cha nằm trong viện.

“Tôi không có nhiều thời gian phí phạm như vậy!” Giọng của Lâm Lan Anh càng lúc càng không khách khí. “Tôi thật sự rất bận! Bây giờ phải nhanh chấm dứt chuyện với cô, miễn bị lây nhiễm bệnh ốm yếu của nhà cô”

Cô y tá bên cạnh nghe xong cảm thấy bất công thay cho Dương Thanh Thanh, “Vị phu nhân này, đụng vào người ta là bà đó! Bà làm sao có thể không khách khí như vậy? Nếu bà không có thành ý như thế, tôi thay bà gọi cảnh sát đến xử lý chuyện này là được”

Nhìn bộ dáng hung dữ của người phụ nữ kia, nếu bọn họ lén giải hòa, cô gái đáng thương này xác định sẽ chịu thiệt thòi lớn .

“Ai cần cô nhiều chuyện? Quản chuyện của cô đi. Chuyện của chúng tôi chúng tôi tự giải quyết, không cần phiền đến cảnh sát” Vừa nghe cô y tá muốn xen vào việc của người khác nói muốn gọi cảnh sát đến, Lâm Lan Anh nhất thời hốt hoảng. “Cô đi thăm lão cha bất tử của mình đi! Tôi còn có việc phải đi về trước. Ngày mai tôi sẽ bảo người đến nói chuyện bồi thường với cô sau”

Nếu cứ phí phạm thời gian trong này, chúng bạn hẹn đánh bài với bà ta về sau nhất định không để ý tới bà ta. Hẹn đánh bài, đến muộn là tối kỵ, không tới được tội càng nặng hơn.

Dương Thanh Thanh vừa nghe bà ta mắng cha mình là lão bất tử, nước mắt cứ thế tuôn chảy. Cô lại không biết cãi với bà ta như nào, cũng không biết nên đáp lại sự khuất nhục đó như nào nữa, đành phải lay lay tay cô y tá, muốn cô mau dẫn mình rời đi.

“Này! Bà già kia! Bà đưa chứng minh thư cho tôi, chẳng may bà chạy đi mất, cô Dương biết tìm ai lấy tiền bồi thường” Cô y tá nhìn Dương Thanh Thanh nén giận, mình lại phát tác trước tiên. “Tôi chưa thấy qua bà già nào có tâm địa ác độc như vậy!”

“Cô bảo ai là bà già?” Lâm Lan Anh tức giận vô cùng, cũng chuẩn bị chửi ầm lên.

“Ai cãi lại tôi chính là người người đó” Cô y tá cười hì hì nói.

“Cô...”

Lâm Lan Anh nhất thời tức giận, nói cũng không xong.

“Tôi làm sao? Mau giao chứng minh thư ra đây đi! Tôi cũng không muốn nhiều nhìn thấy bà già ác độc như bà một giây nào nữa”

Cô y tá vươn tay về phía Lâm Lan Anh, bộ dáng như kiểu hận không thể để bà ta mau biến đi.

Lâm Lan Anh tức giận lấy hộ chiếu của mình ra, ném vào tay cô y tá.

“Hừ! Cô là đồ ác nữ, lão nương mới không muốn ở trong này thêm một giây nào nữa!” Lâm Lan Anh nghênh ngang đi.

Chuyện bồi thường bảo chồng hoặc con đến một chuyến đi! Bà ta cũng không muốn liếc mắt nhìn người ốm yếu và ác nữ kia thêm một lần nào nữa!

Giao hộ chiếu của bà già kia vào tay Dương Thanh Thanh, cô y tá đẩy cô thong thả đi ra ngoài.

“Cô nha! Đừng thành thật như vậy, bị người ta bắt nạt phải biết đánh trả chứ!” Ngô Y Thuần vừa khuyên bảo vừa đẩy xe. Cô tựa như một cô em gái đáng thương, vẻ mặt thống khổ đáng thương làm cho người ta nhịn không được phải quan tâm đến cô.

“Tôi không biết cãi nhau với người khác như nào” Dương Thanh Thanh nghĩ đến lời dạy bảo của mẹ trước đây.

“Làm người đừng không biết nhìn như vậy. Thành thật như thế, cô sẽ bị bắt nạt đến chết” Ngô Y Thuần thua vì cô. “Nếu kia bà già kia thật sự dám không đến, tôi nhất định giúp cô tố cáo lên tòa án!”

“Cám ơn cô!” Dương Thanh Thanh thật tâm nói cám ơn.

“Không cần khách khí! Ra ngoài luôn cần nhờ bạn bè. Tôi tên là Ngô Y Thuần, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn”

“Hi, tôi là Dương Thanh Thanh, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn”

Dương Thanh Thanh lộ ra nụ cười khó có được.

Từ sau khi tốt nghiệp phổ thông, đã lâu cô không có bạn bè. Mỗi ngày ngồi với một đám bà tám trong nhà xưởng, lòng cũng già theo. Mà làm thêm ở thư viện, lại luôn làm cho cô có một loại cảm giác không hợp nhau.

Bây giờ cô rốt cục có một người bạn mới, cô thật sự rất vui mừng!

Chương 2
Bệnh của cha không có chuyển biến tốt, Dương Thanh Thanh nhìn rất khổ sở, tâm tình lại trầm xuống đáy cốc.

Sáng sớm tỉnh lại ngồi bên cạnh cha, Dương Thanh Thanh không có chút hứng thú nào. Thức ăn trong bệnh viện có phần hơn thức ăn cô chuẩn bị ở nhà. Nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của cha, một chút đồ ăn cô cũng ăn không vào.

Ngô Y Thuần mới biết Dương Thanh Thanh một ngày cũng đã cảm thấy bệnh nhân Dương Thanh Thanh này là trách nhiệm của mình

Sáng sớm nhìn bộ dáng tiều tụy của Dương Thanh Thanh trong phòng bệnh, Ngô Y Thuần một nửa là đau lòng, một nửa là tức giận.

Đau lòng vì Dương Thanh Thanh còn tuổi nhỏ đã gặp phải hoàn cảnh đáng thương như vậy, cũng tức giận cô không biết tự chăm sóc mình.

“Thanh Thanh, mau tới đây ăn cháo đi”

Ngô Y Thuần làm ra bộ dáng không thương lượng, đút cháo tới bên miệng cô.

Dương Thanh Thanh cảm kích nhìn Ngô Y Thuần, muốn mở miệng nói cái gì đó, lại tìm không thấy ngôn từ thích hợp để biểu đạt lòng mình.

“Đừng nữa nói lời cám ơn gì với tớ! Nghe rất khó chịu. Chúng ta là bạn bè rồi!” Ngô Y Thuần ngăn cản lời cám ơn Dương Thanh Thanh muốn nói ra khỏi miệng, mặt hé ra nụ cười ôn hòa.

“Ừ!” Dương Thanh Thanh gật đầu, trên mặt cũng hiện lên nụ cười vui vẻ.

Kiểm tra xong tình hình của Dương Thanh Thanh và cha, Ngô Y Thuần nhớ tới lời Lâm Lan Anh nói hôm qua. “Cậu nói xem bà già kia hôm nay có thể không đến hay không?”

“Tớ không biết! Nếu không đến, cho qua đi!”

Cho dù bà ta không đến cũng không có quan hệ gì. Vết thương của cô không có gì trở ngại, bồi thường hay không cũng không sao cả.

“Cậu chính là như vậy! Người thiện lương thường bị bắt nạt cậu không hiểu sao?”

Ngô Y Thuần bỗng nhiên có phần hâm mộ Dương Thanh Thanh thiện lương trước mắt. Vì sao cô luôn có bộ dáng khiến người ta trìu mến? Mỗi khi thấy cô, chị sẽ cảm thấy không đành lòng.

“Không sao cả, chúng ta còn có hộ chiếu của bà ta trong tay, bà ta nhất định đến”

“Ừ!” Dương Thanh Thanh trái lại không muốn cưỡng cầu nhiều lắm. Chỉ cần cô bình an cũng đã là may mắn rồi.

“Y Thuần, tớ nghĩ tớ hẳn là không có việc gì, xin hỏi tớ có thể xuất viện không?” Nghĩ đến tiền thuốc men của mình và cha, cô phải mau về công ty đi làm mới được.

“Cậu vội như vậy làm cái gì? Bác sĩ nói cậu có khả năng chấn động não, cho nên cậu còn phải nằm viện quan sát hai ngày”

“Phía công ty tớ còn chưa xin phép, hơn nữa tớ không có nhiều tiền để trả tiền thuốc. Tiền thuốc của ba tớ đã không đủ sức rồi, tớ không thể lại...” Dương Thanh Thanh gian nan nói.

“Đừng hao tâm như vậy. Tiền thuốc của cậu nhất định phải để bà già kia trả, nhân tiện lấy một khoản tiền bồi thường tinh thần của bà ta... Cậu cứ an tâm nghỉ ngơi trong viện hai ngày đi!” Ngô Y Thuần đã nghĩ giúp cô nhiều lắm. “Nhân cơ hội này ở bên cạnh ba cậu nhiều hơn đi! Nhìn xem tình trạng của ông có thể tốt một chút hay không”

“Aizz” Dương Thanh Thanh thở dài một tiếng. Làm như vậy thật sự được không?

“Cứ như vậy nhé! Cậu đừng vội xuất viện, tớ giúp cậu xin nghỉ, vài ngày không đi làm chắc sẽ không có việc gì!”

“Cũng chỉ có thể như vậy”

Thật ra Dương Thanh Thanh mơ hồ cảm thấy mình thật sựkhông quá thoải mái, tình trạng đó còn miễn cưỡng muốn đi làm, cuối cùng rất khả năng vẫn phải quay về bệnh viện.

“Muốn về phòng bệnh của cậu nằm một chút hay không?” Mới sáng sớm Dương Thanh Thanh đã đến phòng bệnh của cha, thật sự là cô con gái hiếu thuận!

“Không cần, tớ muốn ngồi với ba” Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngô Y Thuần, cô ngoan ngoãn nói. “Nếu mệt, tớ nhất định sẽ lập tức trở về phòng nằm nghỉ. Cậu cũng đừng lo lắng, đi làm việc của cậu đi!”

“Được. Mệt mỏi phải về phòng nằm nghỉ đó!” Ngô Y Thuần cũng không nhẫn tâm ép cô rời đi. “Tớ đi làm việc. Giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm nha!”

Dương Thanh Thanh gật đầu. Mình lại có thể gặp được người bạn tốt như thế trong bệnh viện, cô nhất thời cảm thấy vui sướng. Cô đã lâu không có tâm tình nhẹ nhàng như vậy!

Từ khi mẹ cùng em trai em gái qua đời, trên lưng cô đeo trọng trách, thật sự là nặng khiến cô khó có thể chịu được. Nhưng vì cuộc sống của cha và mình, cô cắn răng chịu khổ, cô cảm thấy là đáng giá.

Có lẽ đây là số mệnh của cô! Vô luận như thế nào, cô nhất định sẽ kiên trì. Vì cha, cũng vì mình.

*****

Bởi vì tai nạn xe cộ trì hoãn thời gian hẹn với bạn bè, sau khi Lâm Lan Anh đi đến điểm hẹn, phát hiện nhóm bạn bài đã bổ sung chọn người, mà bà đợi cả một đêm nhưng chờ không được cơ hội vào bàn đánh bài. Tâm tình không tốt, bà hổn hển về nhà, một ngọn lửa giận không chỗ trút ra.

“Bà xã, bà sao vậy?” Chồng Lâm Lan Anh, Lâm Quốc Khánh cẩn thận hé ra khuôn mặt tươi cười.

“Tôi à, gặp phải người xui xẻo! Cả nhà đều xui xẻo còn dám đi loạn trên đường, lây sự xui xẻo sang tôi...... Thật sự là quá bực bội!”

Lâm Lan Anh nắm quyền ở Lâm gia, chồng Lâm Quốc Khánh “được” kén rể vào tôn kính đối đãi với bà như Lão phật gia.

“Bà có sao không? Nhìn bà tinh thần không tốt lắm, xảy ra chuyện gì?” Lâm Quốc Khánh ngồi xuống bên cạnh mát xa vai cho bà ta.

“Tôi hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ ông không biết sao? Trong nhà một người cũng không có, các người chết hết đâu rồi?”

Nghĩ đến mình hôm qua phải chịu nhục trong bệnh viện, Lâm Lan Anh càng giận hơn. Tối hôm qua bà có gọi điện thoại trở về muốn xin viện binh, lại một người cũng không có, ngay cả người hầu cũng nghỉ ngơi.

“Tôi… Ưm, tôi hôm qua…” Bộ dáng khúm núm muốn nói lại thôi của Lâm Quốc Khánh, nhìn đến khiến bà càng thêm phiền lòng.

“Ông không phải lại chạy đi chơi cờ chứ? Ông đó, suốt ngày cũng chỉ biết chơi cờ! Tôi thấy mệnh ông rất tốt, cưới được người phụ nữ có tiền như tôi mới có thể mỗi ngày chạy đi chơi cái quỷ kia!” Lâm Lan Anh đẩy tay chồng đang mát xa ra. “Một chút tiến bộ cũng không có!”

Lâm Quốc Khánh chỉ ngồi một bên ngượng ngùng cười. Bao nhiêu năm rồi, Lâm Lan Anh luôn coi thường ông như vậy, đối xử với ông cũng không có gì tốt đẹp, một chút tôn nghiêm của chồng ông cũng không có. Bởi vì ông là “được” Lâm gia kén rể vào, cho nên ông đã sớm buông tha cho cái gọi là tôn nghiêm nam tính. Cuộc sống an nhàn ở Lâm gia không sầu lo ăn mặc, càng kích không nổi nửa điểm dã tâm của ông.

Lâm Quốc Khánh lúc này mới bất tri bất giác nghĩ đến, “Bà xảy ra tai nạn xe cộ?! Không có e ngại gì chứ” Ông lúc này mới đánh giá vợ mình, thấy biểu tình tức giận của cô, hẳn là không bị thương.

“Tôi là cát nhân thiên tướng, làm sao có thể có việc? Có việc là người xui xẻo kia” Lâm Lan Anh nghĩ đến hộ chiếu của mình còn ở trên tay người xui xẻo kia, nghĩ rằng sẽ không bởi vì điều này mà phải chịu nhục chứ!

“Là tôi đụng vào người ta, chuyện bồi thường còn chưa xử lý! Ông giúp tôi đến bệnh viện một chuyến đi!” Bà không muốn lại đi gặp y tá ác nhân và người phụ nữa xui xẻo đó nữa.

“Nhưng tôi… tôi hôm nay...... có hẹn” Lâm Quốc Khánh bất an nói.

“Ông lại muốn đi chơi cờ? Tôi đã nói ông là gã không có tiền đồ, tôi cả đêm hôm qua không ngủ, về nhà ngủ bù, ông người chết này lại không giúp tôi xử lý một chút sao?” Lâm Lan Anh vừa nghe chồng lại muốn ra ngoài, bắt đầu nổi bão. “Ông ma quỷ này mỗi ngày cũng chỉ biết chơi cờ, lão nương cũng không tin ông chơi cờ có thể làm ra sự nghiệp lớn gì! Đồ không có tiền đồ!”

“Được, được, được...... Tôi đi giúp bà xử lý là được” Lâm Quốc Khánh lấy địa chỉ bệnh viện, trấn an Lâm Lan Anh một đêm không ngủ vào trong phòng.

Thật ra ông cũng không muốn làm người không có tiền đồ! Chính là cuộc sống an nhàn quá quán, ông còn có cái gì mà hùng tâm tráng chí chứ? Huống chi người cầm quyền trong nhà cho tới bây giờ cũng không phải ông.

Đợi Lâm Lan Anh ngủ, Lâm Quốc Khánh gọi điện thoại cho con, muốn anh đi giúp mẹ xử lý chuyện bồi thường. Ông nên đến đúng giờ chơi cờ với bạn.

“Thư ký Ngô, xin hỏi giám đốc Lâm có đó không?” Lâm Quốc Khánh ngay cả tìm con mình cũng phải thông qua thư ký, có thể thấy được người cha như ông thật sự là vô năng đến cực điểm.

“Là Lâm lão tiên sinh sao? Giám đốc đang họp!” Thư ký Ngô đối đãi với ông tựa như đối đãi với người bình thường. Ai cũng biết Lâm Quốc Khánh không hề có t
<<1234 ... 12>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
53/2801