watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Nụ Hôn Ngọt Ngào-full

Lượt xem :
hợ đang dọn dẹp hiện trường, thỉnh thoảng lại ném cho cô một ánh mắt rét lạnh, giống như là anh ta đang nhắm vào mái tóc bạch kim được búi một cách lỏng lẻo trên đầu cô vậy.

Thật kỳ lạ! Rõ ràng anh ta mới chính là thủ phạm đạp hư cánh cửa nhà cô, vậy mà tại sao cô lại cảm thấy mình bị yếu thế trước anh ta? Ngay từ lúc đầu, mấy người thợ kia cũng là do cô chủ động gọi đến, vậy mà cũng chỉ có cô là người lo lắng hỏi xem tình hình thế nào, cũng chỉ có cô là người lo lắng hỏi xem phải xử lý hậu quả như thế nào? Như vậy là sao?

“Chân tiểu thư, hóa đơn này cô có thể đưa cho anh ta xem thử, anh ta làm hư cửa thì anh ta phải bồi thường!” Quản đốc tính toán xong xuôi rồi nhỏ giọng nói thầm vào tai Chân Điềm Mật: “Nếu như anh ta không chịu bồi thường thì cô cứ trực tiếp đi báo cảnh sát là được, còn nếu trước mặt cảnh sát mà anh ta vẫn cố tình không chịu thừa nhận thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ mang mấy người thợ này đến đồn cảnh sát để làm chứng, cảnh sát chắc chắn sẽ bắt giam anh ta ——”

“Bắt giam anh ta? Chuyện không nghiêm trọng đến mức đó chứ? Tôi cũng không định báo cảnh sát. . . . .”

Nhận lấy tờ hóa đơn từ trong tay quản đốc, sau khi nhìn vào dãy số trên tờ hóa đơn, cô không quên quay đầu lại, lén lút dò xét cái gã thanh niên vừa đạp hư cửa nhà mình.

“Cô không báo cảnh sát, anh ta chịu bồi thường mới là lạ đấy! Cô xem anh ta ăn mặc rách rưới thế kia, tôi cảm thấy chẳng moi được đồng nào từ trên người anh ta đâu!” Quản đốc tự cho là mình có con mắt nhìn người rất tinh tường.

Khuôn mặt xinh đẹp của Chân Điềm Mật lộ ra một nụ cười khổ.

Nếu như chỉ nhìn bề ngoài để phán đoán thì quần áo của người con trai đó cũng không thể gọi là quá rách rưới, chỉ có thể nói tính cách của anh ta có vẻ hơi bộc trực một chút, nhưng những người thế này, trong túi có tiền hay không thì cô cũng không thể nào biết được!

Chân Điềm Mật nghĩ thầm, nếu như người đó thật sự không có tiền thì cô cũng sẽ không miễn cưỡng bắt anh ta phải bồi thường, cùng lắm thì coi như cô xui xẻo mà thôi.

Sau khi ký vào hóa đơn, cô cười khổ, khóe mắt rưng rưng tiễn đưa một xe chở đầy ‘phế liệu’, sau đó hít vào một hơi thật sâu, lấy hết tất cả dũng khí xoay người lại, đi về phía Vu Phạm đang đứng im bất động.

Tiến đến trước mặt anh, Chân Điềm Mật lại càng trở nên nhỏ bé. Cô lấy hết dũng khí, mở to đôi mắt nhìn anh đang đứng khoanh tay trước ngực, đôi môi phấn hồng khẽ run lên, cố gắng biểu đạt suy nghĩ của mình, mà đối phương lại chỉ cần nhẹ nhàng vung lên một đấm là đã có thể trực tiếp đánh bay cô văng vào vách tường rồi.

Nhưng cho dù khí thế của cô không bằng người ta, thì cô vẫn cố gắng lấy hết can đảm để nói chuyện với anh: “Ừm. . . . anh này, tôi nói, cái cánh cửa sắt này. . . . đại khái là cần phải thay lại cái mới, không biết anh. . . . .” Có thể chịu trách nhiệm bồi thường hay không? Mấy chữ cuối cùng này cô căn bản là chỉ dám nói lí nhí ở trong miệng.

Aizz, không biết anh ta có thể nghe được hay không nữa?

“Em nói lí nhí như vậy làm sao mà tôi nghe được?” Anh bĩu môi, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn cô gái ‘vị thành niên’ có quả đầu ‘Kim Mao Sư Vương’ [1">, dáng vẻ chỉ ước chừng mười mấy tuổi. Nhưng mà, bên ngoài trông Vu Phạm cực kỳ bình tĩnh thế thôi, chứ thật ra trong lòng anh vẫn còn đang ở trạng thái vô cùng sợ hãi.

Anh không ngờ sức lực đôi chân của mình lại khủng khiếp đến như vậy, có thể đạp đổ cả một cánh cửa sắt. Mà cũng bởi vì bị kinh hãi quá mức cho nên anh mới thất thần một lúc lâu, chỉ có thể dùng ánh mắt không cảm xúc mà đứng trơ ra nhìn đám thợ mang đống ‘phế liệu’ rời đi, sau đó lại nhìn thấy cô cầm theo tờ hóa đơn, bước chân thì cứ chần chừ tiến đến gần như muốn bảo anh bồi thường.

Rõ ràng là ánh mắt của cô rất sợ sệt, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại như kiểu đang cố trấn tĩnh bản thân, cái bộ dạng này kèm theo mái tóc xoăn rối bù trên đầu cô tạo nên một hình ảnh trông thật sự rất buồn cười.

“Anh không hiểu ý của tôi à? Vậy tôi. . . .tôi. . . .” Cô vốn định lặp lại lần nữa, bảo anh hãy bồi thường số tiền trong tờ hóa đơn này, nhưng tiếc là dũng khí của cô vẫn còn chưa đủ, rốt cuộc, ở giây phút cuối cùng, cô quyết định coi như mình gặp vận xui, đành phải chịu vậy: “Aizz, thôi thì mình chịu thiệt vậy ——”

Nhưng mà. . . . tới mấy vạn lận đó, cô phải chịu hết sao? Chân Điềm Mật vừa quyết định là sẽ tự mình thanh toán hết mớ chi phí của việc lắp đặt cửa sắt mới này, ai dè, tờ hóa đơn màu xanh đang nằm trong tay cô lại đột nhiên bị Vu Phạm giật phắt lấy.

“Chịu bồi thường rồi sao?” Mấy chữ này vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng, không thể nào nói ra được!

“Ơ? Tờ hóa đơn này ——”

Mình vẫn còn chưa nói xong cơ mà, sao anh ta lại giật lấy tờ hóa đơn này cơ chứ?

Chân Điềm Mật bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn vào cặp mắt lạnh lùng, trắng đen rõ ràng của người con trai to lớn kia.

Trong khoảnh khắc ánh mắt của Vu Phạm chạm phải đôi mắt lấp lánh đáng yêu của cô, anh cảm thấy ngực mình khẽ nhói lên, giống như là vừa mới bị ai đó nhéo cho một cái.

Bởi vì trong ngực trỗi lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ, khiến cho anh không tự chủ được mà nhíu đôi lông mày rậm, dáng vẻ thoạt nhìn có chút hung hăng.

Anh nhìn cô một chút rồi lại nhìn đến dãy số trong tờ hóa đơn một chút.

“Bốn vạn hai à?” Đôi môi anh khẽ mấp máy, đọc lên một con số.

Anh ta đang làm bài kiểm tra sao?

Đến cả học sinh tiểu học cũng biết dãy số được viết trên đó là bao nhiêu!

Chẳng qua, Chân Điềm Mật cũng không dám đáp trả, bởi vì cô đã bị giật mình khi trông thấy anh nhíu đôi hàng mi, cổ họng cứ như tắc nghẹn, không phát ra được âm thanh nào.

“Bốn vạn hai này là em đã bàn bạc giá tiền với chủ cửa hàng bên đó xong xuôi hết rồi đúng không?” Trông thấy dáng vẻ của cô giống như là đang bị mình dọa sợ đến sắp ngất xỉu, chân mày của Vu Phạm lại càng nhíu chặt hơn.

Tuy Vu Phạm có vóc người cao lớn, khí thế lại có chút ngông cuồng, sắc mặt cũng hơi lạnh một chút, nhưng anh tự thấy mình trưởng thành khá tốt, những đường nét trên khuôn mặt mặc dù có chút lạnh lùng nhưng cũng vô cùng có cá tính, vì vậy anh được rất nhiều cô gái để ý, nhưng cái cô gái nhỏ trước mặt này lại dám dùng ánh mắt như thể đang nhìn thấy ‘Gấu đen Taiwan’ để nhìn anh?!

Vâng, không sai, chính là bốn vạn hai, nhưng cô đã đổi ý rồi, cô không cần anh ta phải bồi thường nữa đâu. Tại sao anh ta chưa đợi cô nói xong mà đã lộ ra vẻ mặt như thể muốn ăn thịt người đến nơi rồi cơ chứ?

Lúc này, cô rất muốn mở miệng trả lời, nhưng giọng nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể nào phát ra được.

Chân Điềm Mật cảm thấy luống cuống, không hề vui vẻ chút nào, cô lập tức đứng bật dậy, lúc này đây, cô thật sự rất muốn quay đầu bỏ chạy.

Trông thấy hai chân của cô khẽ cử động, Vu Phạm biết, nếu như mình tiếp tục hỏi nữa thì kết quả rất có thể là —— cô sẽ chạy vào cửa, sau đó khóa cửa lại, không để cho anh vào bên trong nữa.

Nếu vậy, e rằng anh sẽ không thể mua cà phê được nữa, sau đó dạ dày sẽ bị những con giun tham ăn đục thủng vài lỗ, cuối cùng, anh sẽ phải nhập viện cấp cứu vì loét bao tử.

Thứ duy nhất có thể cứu vãn anh khỏi tình huống này, chính là cái loại cà phê đặc biệt được nhập khẩu từ nước ngoài về với số lượng có hạn, được bán ở trong tiệm cà phê nho nhỏ này.

“Được rồi được rồi, cô bé, em đừng sợ có được không? Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đồng ý bồi thường bốn vạn hai này, dù sao thì cửa cũng là do tôi làm hư, camera ở đầu đường chắc cũng đã quay lại cảnh bạo lực của tôi rồi, tôi muốn chối cũng chối không được, cho nên tôi thật sự rất vui lòng trả tiền bồi thường thiệt hại cho quán ——”

Sợ mình sẽ dọa cô bỏ chạy, Vu Phạm đành phải giơ tay đầu hàng, đôi chân mày đang nhíu chặt rất nhanh liền thả lỏng, trong nháy mắt lại hé ra một khuôn mặt tươi cười thân thiện.

Chân Điềm Mật sững sờ tại chỗ.

Một giây trước đó trông anh ta còn có vẻ rất hung hăng, làm thế nào mà có thể thay đổi nhanh như vậy? Đã thế lại còn nở nụ cười quái dị, trông thật miễn cưỡng, xem ra là chẳng hề vui vẻ như nụ cười trên khuôn mặt kia chút nào.

“Cô bé à, tôi thật sự chấp nhận bồi thường bốn vạn hai, nhưng mà, em làm ơn nói với chủ quán giúp tôi một tiếng, xin anh ta hãy bán hạt cà phê Lam Sơn nguyên chất cho tôi có được không?” Nụ cười của anh càng khuếch trương thêm một chút, bất đắc dĩ lắm anh mới phải bán rẻ tiếng cười của mình cho một cô nhóc, tất cả chỉ vì cà phê nha! – “Tôi đã đặc biệt chạy từ Nam Đầu tới đây để mua cà phê đấy. A! Suýt chút nữa thì quên mất, tôi chưa giới thiệu về mình phải không? Tôi là Vu Phạm, anh trai của Vu Tuấn, nó là khách quen của quán cà phê này, tôi nghĩ, em cứ nói với chủ quán một tiếng thì anh ta sẽ biết tôi là ai thôi!”

Dựa vào lời nói của Vu Tuấn thì nó chính là khách quen của nơi này, cũng bởi vì thường xuyên mua cà phê lâu dài và cố định, mà ngay đến cả chủ tiệm đối với nó cũng có phần đãi ngộ nhiều hơn bình thường.

Hy vọng cô nhóc này hãy mau mau đi nói với ông chủ của cô ấy đi! Vu Phạm cười đến vô cùng dịu dàng, anh cố gắng đem tất cả sự ôn hòa nhã nhặn triển khai lên khuôn mặt một cách triệt để.

“Thì ra anh là anh trai của anh Tiểu Vu, anh đặc biệt đến đây mua cà phê sao . . . . .”

Thật sự là khiến cho người ta phải bất ngờ mà!

Chân Điềm Mật miễn cưỡng lắm mới nặn ra được một nụ cười, bỗng nhiên cô nhớ Vu Tuấn đã từng nói với mình rằng, anh trai anh ấy đối với cà phê Lam Sơn cực phẩm trong tiệm của cô là tình hữu độc chung [2">, còn dặn cô khi nào có hàng mới về thì nhất định phải để cho anh ấy ít nhất là ba đến năm kg nữa.

“Em biết tôi sao?” Anh nổi tiếng như vậy à? Ngay cả một cô gái nhỏ trong quán cà phê cũng nghe thằng em trai Vu Tuấn nhiều chuyện nhắc tới anh?!

“Ách. . . . Đương nhiên là tôi biết anh rồi, bởi vì tôi không phải là nữ sinh làm thêm giờ ở quán cà phê này, mà tôi chính là chủ tiệm ở đây!”

Hả?!

Cái cô nhóc ‘vị thành niên’ xinh xắn đáng yêu có mái tóc ‘Kim Mao Sư Vương’ này lại là chủ quán cà phê sao?

Nụ cười trên môi Vu Phạm dần trở nên cứng đờ.

Tiếng côn trùng xen lẫn tiếng chim hót vang lên giữa núi rừng xanh mướt, đây cũng chính là nơi mà Vu Phạm trưng bày những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật.

Từ bên ngoài xa lộ rộng lớn ngoặt vào một con đường riêng, Vu Phạm phải mất khoảng hai mươi lăm phút chạy xe mới bắt đầu nhìn thấy một căn phòng được xây bằng gỗ, đây chính là nơi mà ‘Phòng trưng bày điêu khắc nghệ thuật Vu Phạm’ dùng để tiếp đón khách hàng, sau khi mua vé thì có thể tiến vào mảnh đất có diện tích gần nửa mẫu (khoảng 1800m vuông), bên trong khuôn viên là một màu xanh biếc, dạo quanh thăm thú một vòng cũng đủ để khiến cho ai nấy phải thở dài, những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ở đây đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, suốt cả cuộc hành trình, mọi người còn được đắm mình trong màu xanh rừng núi, tâm tình cảm thấy thoải mái vô cùng.

Tuy là chủ của ‘phòng trưng bày điêu khắc nghệ thuật Vu Phạm’, nhưng bình thường anh cũng không rảnh mà đi quản lý hết mọi chuyện lớn nhỏ ở bên trong, từ khi mở ra phòng trưng bày này, bắt đầu công việc buôn bán cho tới nay, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, kể cả vấn đề tài chính doanh thu anh đều giao cho bạn tốt của mình là Liễu Chức Nhân quản lý, còn bản thân anh chỉ lo tập trung vào công việc sáng tạo ý tưởng, sao cho nơi này có được những tác phẩm nghệ thuật trưng bày hoàn mỹ nhất, còn những công việc vụn vặt kia thì anh căn bản là chẳng hề để mắt tới.

Liễu Chức Nhân là học muội của Vu Phạm, hồi học đại học, hai người đã từng có một khoảng thời gian qua lại mờ ám, nhưng rồi, mối quan hệ đó đã nhanh chóng chấm dứt, nguyên do là giữa hai người hoàn toàn không kích thích nổi cái gọi là lửa tình mãnh liệt, tính cách của hai người cũng cực kỳ quái gở, ai cũng thuộc dạng thích sống theo cách của riêng mình, bởi thế cho nên, nếu muốn hai người bọn họ nói chuyện yêu đương, vậy thì cũng chỉ có thể hình dung bằng một câu —— Vô cùng bực bội!

Vì thế, khi mà cả hai người đều cho rằng đối phương không thích hợp, thì mối quan hệ yêu đương chưa đầy hai tháng đã trở thành mối quan hệ bạn bè, mà cái tình bạn này kéo dài từ đại học, mãi cho đến khi bọn họ đi du học rồi trở về nước, vẫn chưa bao giờ bị rạn nứt.

Trong lúc Vu Phạm sang nước ngoài để được đào tạo chuyên sâu thì anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng lớn của quốc tế về sáng tác nghệ thuật, thành tích của anh quả thực là vô cùng xuất sắc. Nhưng Liễu Chức Nhân cũng không h
<<1234 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
345/2340