Tiểu thuyết - Nữ trinh sát và sát thủ
Lượt xem : |
Tên truyện: Nữ trinh sát và sát thủ
Thể loại: Tiểu thuyết,truyện tình cảm
Tình trạng: Truyện Full
Tác giả: Mạc Nhan
Tóm tắt truyện: Hắc Ưng - một cái tên mà làm cho hai giới hắc bạch lưỡng đạo khi nghe thấy đều kinh hoàng.
Hắn nhận lệnh muốn giết nàng, nhưng khi gặp đôi mắt to tròn không hề biết sợ của nàng, giống như bị trúng tiếng sét, yêu thương nàng…….
Mà nàng lại dám trốn thoát ở trước mắt hắn. Xem ra, đành phải bắt nàng cả đời đến trừng phạt nàng !
Chưa từng có người nào dám đối với nàng như vậy! Chẳng những tiếp cận nàng vô thanh vô tức, dùng thương thế uy hiếp nàng, cưỡng bức, còn ăn nàng sạch sẽ! khoan đã! Nàng khi nào đồng ý làm nữ nhân của hắn? Đừng tưởng hắn có bộ dáng đẹp trai thì có thể tự tiện quyết định! Hừ! Thù mới cùng hận cũ, nàng thề tuyệt đối làm cho hắn sống không bằng chết, hối hận cả đời!
Mở đầu
"Giết người phụ nữ này!"
Gương mặt của Vương Thiên Bá, lộ vẻ lạnh lẽo dữ tợn, thân hình béo ú run rẩy vì kích động, trong giọng nói mang đầy vẻ oán hận.
Hắc Ưng đưa tay lấy tấm ảnh trên bàn, một đôi mắt sáng ẩn sau lớp kính râm nhìn cô gái trong ảnh mơ hồ không thấy rõ.
“ Ông đi một quảng đường thật xa đến nước Mỹ, hơn nửa vòng trái đất tìm tôi chỉ vì muốn giết người phụ nữ này?” Hắn miễn cưỡng hỏi.
"Không sai! Nữ trinh thám này, chỉ trong một buổi tối đã đập tan toàn bộ bang phái của tôi, còn hại tôi mù mắt trái, chỉ cần đệ nhất sát thủ đứng đầu thế giới như anh gật đầu đồng ý giết cô ta, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.”
"Vậy sao?" Hắn hừ lạnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông béo ú mập mạp đang ở trước mắt, làm đối phương bất giác rùng mình một cái.
Hắc Ưng —— một cái tên làm cho cả hắc bạch lưỡng đạo đều kinh hoàng khi nghe nhắc đến.
Nhắc tới"Hắc Ưng", bất luận là cảnh sát, chính trị hay giới kinh doanh, đều biết hắn là sát thủ lợi hại nhất trên thế giới. Trong giới sát thủ, chỉ riêng hắn là hành tung thần bí kì ảo, đặc biệt luôn hành động một mình.
Hắc Ưng không phải là tên hắn, không một ai có thể biết được tên thật của hắn là gì, cách ra tay của hắn vừa nhanh vừa chính xác, xuất quỷ nhập thần giống như chim ưng săn mồi trong đêm tối. Bình thương khi "Ưng" vương săn mồi, lao thẳng vào con mồi, hành động vừa nhanh như chớp không chút nương tay, bởi vậy giới hắc bạch mới đặt cho hắn danh hiệu này.
Hắn luôn đeo kính râm, không ai nhìn thấy được bộ mặt thật của hắn, thân thế của hắn cũng là một bài toán bí ẩn, kính râm luôn che kín đôi mắt của hắn, làm người ta không thể hình dung được có gì được giấu phía sau cặp kính ấy, nhưng cả người hắn toát ra sự nguy hiểm chết người, làm cho ai đối diện hắn cảm thấy bức bách hít thở không thông.
Bọn họ đang ở trong một quán bar tối tăm nhất của New York, đám người xung quanh ồn ào, âm thanh hỗn loạn tràn ngập gian phòng, trong không khí mờ ảo và mù mịt khói thuốc này là nơi long xà tụ tập, sống một cách hỗn tạp.
Người mà Vương Thiên Bá muốn giết không phải là chính khách của giới hắc đạo , hay quan chức giàu có, thậm chí không thuộc bang phái nào hết mà chỉ là một cô gái hết sức bình thường.
"Không có hứng thú." Bỏ lại ảnh chụp, Hắc Ưng đứng lên đi về hướng quầy bar.
"Từ từ!" Vương Thiên Bá theo sát ở phía sau."Làm ơn đồng ý đi, cho dù anh muốn đòi điều kiện gì tôi cũng điều đồng ý."
Hắc Ưng đi đến quầy bar ngồi xuống, ra dáng đã chấm dứt đàm phán, nếu thông minh muốn sống thì nên ngừng ngay việc làm phiền hắn.
"Whiskey."
Người pha chế rượu da đen pha một ly đưa cho hắn.
Vương Thiên Bá gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, bất đắc dĩ hướng về hắn mà thốt ra "Người phụ nữ này, từ trước đến nay không có sát thủ nào có thể t chết được cô ta.”
Lời này thực khiêu khích, làm cho Hắc Ưng đang đưa ly rượu lên tới môi đột nhiên dừng lại, một hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm toát ta dọa người, Vương Thiên Bá cảm thấy lòng bàn tay đổ mồi hôi, lạnh toát sống lưng, hắn biết nếu chọc giận Hắc Ưng, bước tiếp theo chính mình không phải đứt tay đứt chân, thì cũng là sẽ mất lưỡi, cả đời trở nên câm điếc. Nhưng mà… Nếu gặp may mắn, lời nói của hắn nói không chừng sẽ làm cho Hắc Ưng thay đổi chủ ý.
" Anh là hi vọng cuối cùng của tôi." Vương Thiên Bá đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, lại cầu xin.
Hắc Ưng không thèm trả lời, trầm mặc uống rượu.
Cho dù lòng nóng như lửa đốt, Vương Thiên Bá cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Hắc Ưng đáp lại, những truyền thuyết về Hắc Ưng hắn đã sớm nghe danh.
Những lời đồn đại trong chốn giang hồ thì có rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ tính tình của Hắc Ưng cho lắm. Chỉ biết một điều duy nhất là Hắc Ưng rất ghét người nào tự cho là mình thông minh. Không được đoán tâm tư của hắn, không được tò mò dò xét hắn, nếu không thì phải cẩn thận các cơ quan bộ phận trên cơ thể cùng tay chân, lúc nào chúng cũng có thể chào tạm biệt khỏi thân thể của chính mình.
Hắc Ưng tuy rằng là sát thủ, nhưng hắn tuyệt đối không giết người mà hắn không quen biết, trừ phi đối phương là do có người dùng tiền mướn hắn, người chọc đến hắn chỉ biết là sẽ mất một tay, chân, hoặc một bộ phận khác trên thân thể.
Nghe đồn lão đại tiền nhiệm của Thanh Long bang, tự cho rằng mình thông minh, mật báo với Hắc Ưng có một tay súng tung lời đồn bất lợi với hắn, ý đồ cho hai người tự tàn sát lẫn nhau, kết quả là cả đời hắn không thể mở miệng nói chuyện, vĩnh viễn câm điếc.
Còn có một nữ đại ca hắc đạo xinh đẹp đa tình, không biết tự lượng sức mình, đưa tay muốn tháo kính râm của hắn xuống, rốt cuộc thân thể của cô ta ra sao, ngay cả chạm cũng chưa kịp chạm tới đã bị Hắc Ưng đánh gãy nát xương tay. Bởi vậy mới biết được Hắc Ưng đối phụ nữ và đàn ông cũng như nhau —— đối xử bình đẳng.
Vương Thiên Bá nơm nớp lo sợ chờ đợi, ba tên thuộc hạ đi theo hắn cũng cảm nhận được đại ca đối với người này vô cùng cung kính, nên cũng cẩn thận đề phòng.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Hắc Ưng từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói, Vương Thiên Bá cùng thuộc hạ vẫn đứng bất động ở đàng kia kiên nhẫn chờ hắn trả lời.
Rốt cục, Hắc Ưng chậm rãi ngẩng đầu, kính râm dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ lấp lánh những tia sáng kì lạ quang mang, bốn người đồng thời cảm nhận được sự áp bách lợi hại hít thở không thông.
"Nói nghe thử một chút." Giọng nói rất nhẹ nhưng lại hàm chứa uy nghiêm khiếp người.
Vương Thiên Bá như trút được gánh nặng, hai tay cầm tấm ảnh chạy nhanh đến dâng cho hắn.
“ Cô gái trong tấm ảnh này thông minh tuyệt đỉnh lại am hiểu thuật dịch dung, tôi đã tìm rất nhiều sát thủ để ám sát cô ta, nhưng tất cả đều thất bại."
Hắc Ưng chăm chú nhìn cô gái trong tấm ảnh chụp mơ hồ nhìn không rõ mặt, vừa nhìn vào đã biết tấm ảnh này được chụp với tốc độ rất nhanh, khoảng 1/1000 giây, ảnh chụp lúc cô gái đang định nhảy xuống từ tầng mười của tòa cao ốc, bộ quần áo màu đen ở trong đêm tối trở thành một bộ áo giáp che dấu hoàn hảo nhất, mái tóc đen dài tung bay tán loạn trong gió, che khuất hơn phân nữa mặt nàng, duy nhất có thể thấy được là đôi mắt thông minh trong suốt.
Hắc Ưng nhếch môi, chậm rãi hỏi: " Cô ta là ai?"
" Tên của cô ta là —— Trầm Nhược Băng."
Ánh nắng mùa hè chói chang rực rỡ cũng không làm giảm đi sự sôi nổi và nhiệt tình trên bãi biển Nam Đài Loan.
Những cô gái mặc những bộ bikini hai mảnh đủ mọi dáng vẻ, tròn trịa, mảnh khảnh, tụ tập đông đủ nằm dài trên bờ cát, dưới bầu trời xanh, và nước biển xanh mát, làm các thanh niên mở rộng tầm mắt, nước dãi chảy ròng ròng.
Nằm ở bên cạnh bờ biển này là khách sạn Bích Tinh, ngoài vẻ đẹp lộng lẫy có thể nhìn thấy được từ bờ cát, bên trong còn có những thiết kế sang trọng hiện đại, có bể bơi cạnh bờ biển, làm cho du khách có thể hưởng thụ được cảm giác như vẫn đang tắm trên biển, lại vừa có thể ăn uống thoải mái, ngắm phong cảnh của biển và thưởng thức bờ biển “Phong cảnh đẹp”
"Không thể tin nổi dáng vẻ của những mỹ nữ ở đây, so với mỹ nữ Nhật Bản của chúng ta còn gợi cảm hơn gấp trăm lần.” Cung Bản Kiện năm trên ghế mát lạnh mơ màng nhìn ngắm.
"Nếu ngài đồng ý thì đêm nay ở khách sạn còn có rất nhiều mỹ nữ, chờ ngài đến ‘bình luận, giám định và thưởng thức’ đấy!" Mục Phong Cuồng gian tà gợi ý.
"A! Vậy ta được tự do tuyển chọn mỹ nhân ?"
"Có thể mời được Cung Bản tiên sinh đến Thanh Long bang của chúng tôi giúp một tay, là phước phần chúng tôi đã tu luyện ba đời mới có được.”
Hai người nhìn nhau cười to, Cung Bản Kiện vỗ vỗ cánh tay của Mục Phong Cuồng nói:
"Tiểu lão đệ, ánh mắt của ta đòi hỏi hơi cao đấy."
Vẻ mặt Mục Phong Cuồng hơi buồn nói: " Không biết minh tinh xinh đẹp đang nổi danh hiện tại Tinh Sa Lị Nhã có làm ngài vừa lòng không.” Hắn đã sớm dò hỏi và biết được Cung Bản Kiện gần đây ái mộ nữ minh tinh gợi cảm đắt giá Tinh Sa Lị Nhã, vì muốn được lòng của Cung Bản Kiện, hắn không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để mời mỹ nhân đến hầu hạ hắn ta.
Đôi mắt Cung Bản Kiện vốn đã một mí nhưng khi nghe được những lời này đột nhiên trợn trừng, tiếp theo hai người ôm nhau cười to, Cung Bản Kiện vui đến quên cả trời đất nói: “ Tiểu lão đệ, cậu so với lão đại tiền nhiệm của cậu quả là sảng khoái hào phóng hơn nhiều! Thanh Long bang giao vào tay cậu sẽ càng thêm phát triển lớn mạnh.”
“ Đâu có, đâu có! Chuyện này còn phải nhờ Cung Bản tiên sinh chiếu cố nhiều hơn mới được.”
"Đừng khiêm nhường , tiểu lão đệ! Ta thấy so với lão Đại tiền nhiệm thì cậu thông minh hơn nhiều, thật không thể tin nổi lão Đại các ngươi lại thua trong tay một phụ nữ, nghe nói cô gái đó xinh đẹp vô cùng lại thông minh tuyệt đỉnh, đập nát hết ba phần tư bang phái của các ngươi. Còn phá đổ luôn cái xí nghiệp luôn cung ứng nguồn vốn cho các ngươi. Chuyện này trở thành câu chuyện cười truyền miệng ở Nhật Bản. Mục Phong Cuồng cậu đừng bao giờ đi vào vết xe đổ đó, bị bại dưới tay một người phụ nữ.”
Đối với lời nói châm biếm của Cung Bản Kiện, Mục Phong Cuồng ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng thì không cười, vẫn ăn nói khép nép lễ độ: “ Cảm ơn sự dạy bảo của Cung Bản tiên sinh, Mục Phong Cuồng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng mà tất cả đều phải nhờ Cung Bản tiên sinh khi về vui lòng nói giúp giùm chúng tôi một tiếng trước mặt Thần Điền bang chủ, là công việc ‘buôn bán bạch phiến’ ở Đài Loan nếu do tôi phụ trách, bảo đảm ông ấy nhất định sẽ hài lòng.”
"Chuyện này —— phải xem biểu hiện của cậu ra sao." Cung Bản Kiện đốt một điếu xì gà, dáng vẻ tự cao tự đại ngửa mặt lên trời phun khói.
Mục Phong Cuồng vội vàng từ trong đám khói thuốc mù mịt dâng lên rượu và trái cây, dùng hết tâm sức để lấy lòng hắn như một con chó Nhật, đem đôi mắt âm ngoan giấu dưới vẻ mặt xu nịnh tươi cười.
Nữ nhân viên phục vụ của khách sạn bước đến thu dọn chén dĩa trên bàn, lại bị Cung Bản Kiện ăn đậu hủ, hốt hoảng kêu to, trợn to đôi mắt sợ hãi nhìn Cung Bản Kiện.
“ Nhìn không ra cô gái nhan sắc bình thường như thế này lại có một dáng người đẹp đến thế.’ Cung Bản Kiện nhìn nàng cười dâm đãng, giống một gã đàn ông háo sắc điển hình của Nhật Bản.
Mục Phong Cuồng móc ra tờ giấy một trăm đô la đưa cho cô phục vụ bàn.
" Cái này là tiền boa cho cô, vì vị khách quý của ta hơi cao hứng một chút."
Cô phục vụ bàn cầm lấy tiền, sau đó rót thêm rượu cho hai người, sau đó liếc Cung Bản Kiện một cái, xoay người bước đi, làm cho Cung Bản Kiện đắc ý cười ha hả.
Hai người cười đùa không được bao lâu, hai bên khách sạn đột nhiên xuất hiện một đám cảnh sát vây quanh bọn họ, cầm đầu là một thanh niên tuấn tú xuất ra thẻ nghiệp vụ nói: "Chúng tôi là cảnh sát, cấp trên ghi ngờ hai vị có liên quan đến việc buôn lậu thuốc phiện, mời hai vị theo tôi về sở để hợp tác điều tra.”
Cung Bản Kiện và Mục Phong Cuồng nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc, là ai tiết lộ tin tức? Trên người của Cung Bản Kiện vốn có giấu ‘ hàng mẫu ’, không thể để bị dẫn đi, nếu không chính là có chắp cánh cũng không thể bay.
Mục Phong Cuồng đứng lên làm như không có việc gì trả lời: "Cảnh sát Bạch Thiệu Phàm, tôi chiêu đãi vị bằng hữu Nhật Bản này đến bờ biển để tắm nắng, thay chính phủ làm tốt công tác ngoại giao, tại sao lại vô duyên vô cớ phạm tội danh buô
Thể loại: Tiểu thuyết,truyện tình cảm
Tình trạng: Truyện Full
Tác giả: Mạc Nhan
Tóm tắt truyện: Hắc Ưng - một cái tên mà làm cho hai giới hắc bạch lưỡng đạo khi nghe thấy đều kinh hoàng.
Hắn nhận lệnh muốn giết nàng, nhưng khi gặp đôi mắt to tròn không hề biết sợ của nàng, giống như bị trúng tiếng sét, yêu thương nàng…….
Mà nàng lại dám trốn thoát ở trước mắt hắn. Xem ra, đành phải bắt nàng cả đời đến trừng phạt nàng !
Chưa từng có người nào dám đối với nàng như vậy! Chẳng những tiếp cận nàng vô thanh vô tức, dùng thương thế uy hiếp nàng, cưỡng bức, còn ăn nàng sạch sẽ! khoan đã! Nàng khi nào đồng ý làm nữ nhân của hắn? Đừng tưởng hắn có bộ dáng đẹp trai thì có thể tự tiện quyết định! Hừ! Thù mới cùng hận cũ, nàng thề tuyệt đối làm cho hắn sống không bằng chết, hối hận cả đời!
Wap đọc truyện trên điện thoại
Mở đầu
"Giết người phụ nữ này!"
Gương mặt của Vương Thiên Bá, lộ vẻ lạnh lẽo dữ tợn, thân hình béo ú run rẩy vì kích động, trong giọng nói mang đầy vẻ oán hận.
Hắc Ưng đưa tay lấy tấm ảnh trên bàn, một đôi mắt sáng ẩn sau lớp kính râm nhìn cô gái trong ảnh mơ hồ không thấy rõ.
“ Ông đi một quảng đường thật xa đến nước Mỹ, hơn nửa vòng trái đất tìm tôi chỉ vì muốn giết người phụ nữ này?” Hắn miễn cưỡng hỏi.
"Không sai! Nữ trinh thám này, chỉ trong một buổi tối đã đập tan toàn bộ bang phái của tôi, còn hại tôi mù mắt trái, chỉ cần đệ nhất sát thủ đứng đầu thế giới như anh gật đầu đồng ý giết cô ta, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.”
"Vậy sao?" Hắn hừ lạnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông béo ú mập mạp đang ở trước mắt, làm đối phương bất giác rùng mình một cái.
Hắc Ưng —— một cái tên làm cho cả hắc bạch lưỡng đạo đều kinh hoàng khi nghe nhắc đến.
Nhắc tới"Hắc Ưng", bất luận là cảnh sát, chính trị hay giới kinh doanh, đều biết hắn là sát thủ lợi hại nhất trên thế giới. Trong giới sát thủ, chỉ riêng hắn là hành tung thần bí kì ảo, đặc biệt luôn hành động một mình.
Hắc Ưng không phải là tên hắn, không một ai có thể biết được tên thật của hắn là gì, cách ra tay của hắn vừa nhanh vừa chính xác, xuất quỷ nhập thần giống như chim ưng săn mồi trong đêm tối. Bình thương khi "Ưng" vương săn mồi, lao thẳng vào con mồi, hành động vừa nhanh như chớp không chút nương tay, bởi vậy giới hắc bạch mới đặt cho hắn danh hiệu này.
Hắn luôn đeo kính râm, không ai nhìn thấy được bộ mặt thật của hắn, thân thế của hắn cũng là một bài toán bí ẩn, kính râm luôn che kín đôi mắt của hắn, làm người ta không thể hình dung được có gì được giấu phía sau cặp kính ấy, nhưng cả người hắn toát ra sự nguy hiểm chết người, làm cho ai đối diện hắn cảm thấy bức bách hít thở không thông.
Bọn họ đang ở trong một quán bar tối tăm nhất của New York, đám người xung quanh ồn ào, âm thanh hỗn loạn tràn ngập gian phòng, trong không khí mờ ảo và mù mịt khói thuốc này là nơi long xà tụ tập, sống một cách hỗn tạp.
Người mà Vương Thiên Bá muốn giết không phải là chính khách của giới hắc đạo , hay quan chức giàu có, thậm chí không thuộc bang phái nào hết mà chỉ là một cô gái hết sức bình thường.
"Không có hứng thú." Bỏ lại ảnh chụp, Hắc Ưng đứng lên đi về hướng quầy bar.
"Từ từ!" Vương Thiên Bá theo sát ở phía sau."Làm ơn đồng ý đi, cho dù anh muốn đòi điều kiện gì tôi cũng điều đồng ý."
Hắc Ưng đi đến quầy bar ngồi xuống, ra dáng đã chấm dứt đàm phán, nếu thông minh muốn sống thì nên ngừng ngay việc làm phiền hắn.
"Whiskey."
Người pha chế rượu da đen pha một ly đưa cho hắn.
Vương Thiên Bá gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, bất đắc dĩ hướng về hắn mà thốt ra "Người phụ nữ này, từ trước đến nay không có sát thủ nào có thể t chết được cô ta.”
Lời này thực khiêu khích, làm cho Hắc Ưng đang đưa ly rượu lên tới môi đột nhiên dừng lại, một hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm toát ta dọa người, Vương Thiên Bá cảm thấy lòng bàn tay đổ mồi hôi, lạnh toát sống lưng, hắn biết nếu chọc giận Hắc Ưng, bước tiếp theo chính mình không phải đứt tay đứt chân, thì cũng là sẽ mất lưỡi, cả đời trở nên câm điếc. Nhưng mà… Nếu gặp may mắn, lời nói của hắn nói không chừng sẽ làm cho Hắc Ưng thay đổi chủ ý.
" Anh là hi vọng cuối cùng của tôi." Vương Thiên Bá đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, lại cầu xin.
Hắc Ưng không thèm trả lời, trầm mặc uống rượu.
Cho dù lòng nóng như lửa đốt, Vương Thiên Bá cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Hắc Ưng đáp lại, những truyền thuyết về Hắc Ưng hắn đã sớm nghe danh.
Những lời đồn đại trong chốn giang hồ thì có rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ tính tình của Hắc Ưng cho lắm. Chỉ biết một điều duy nhất là Hắc Ưng rất ghét người nào tự cho là mình thông minh. Không được đoán tâm tư của hắn, không được tò mò dò xét hắn, nếu không thì phải cẩn thận các cơ quan bộ phận trên cơ thể cùng tay chân, lúc nào chúng cũng có thể chào tạm biệt khỏi thân thể của chính mình.
Hắc Ưng tuy rằng là sát thủ, nhưng hắn tuyệt đối không giết người mà hắn không quen biết, trừ phi đối phương là do có người dùng tiền mướn hắn, người chọc đến hắn chỉ biết là sẽ mất một tay, chân, hoặc một bộ phận khác trên thân thể.
Nghe đồn lão đại tiền nhiệm của Thanh Long bang, tự cho rằng mình thông minh, mật báo với Hắc Ưng có một tay súng tung lời đồn bất lợi với hắn, ý đồ cho hai người tự tàn sát lẫn nhau, kết quả là cả đời hắn không thể mở miệng nói chuyện, vĩnh viễn câm điếc.
Còn có một nữ đại ca hắc đạo xinh đẹp đa tình, không biết tự lượng sức mình, đưa tay muốn tháo kính râm của hắn xuống, rốt cuộc thân thể của cô ta ra sao, ngay cả chạm cũng chưa kịp chạm tới đã bị Hắc Ưng đánh gãy nát xương tay. Bởi vậy mới biết được Hắc Ưng đối phụ nữ và đàn ông cũng như nhau —— đối xử bình đẳng.
Vương Thiên Bá nơm nớp lo sợ chờ đợi, ba tên thuộc hạ đi theo hắn cũng cảm nhận được đại ca đối với người này vô cùng cung kính, nên cũng cẩn thận đề phòng.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Hắc Ưng từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói, Vương Thiên Bá cùng thuộc hạ vẫn đứng bất động ở đàng kia kiên nhẫn chờ hắn trả lời.
Rốt cục, Hắc Ưng chậm rãi ngẩng đầu, kính râm dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ lấp lánh những tia sáng kì lạ quang mang, bốn người đồng thời cảm nhận được sự áp bách lợi hại hít thở không thông.
"Nói nghe thử một chút." Giọng nói rất nhẹ nhưng lại hàm chứa uy nghiêm khiếp người.
Vương Thiên Bá như trút được gánh nặng, hai tay cầm tấm ảnh chạy nhanh đến dâng cho hắn.
“ Cô gái trong tấm ảnh này thông minh tuyệt đỉnh lại am hiểu thuật dịch dung, tôi đã tìm rất nhiều sát thủ để ám sát cô ta, nhưng tất cả đều thất bại."
Hắc Ưng chăm chú nhìn cô gái trong tấm ảnh chụp mơ hồ nhìn không rõ mặt, vừa nhìn vào đã biết tấm ảnh này được chụp với tốc độ rất nhanh, khoảng 1/1000 giây, ảnh chụp lúc cô gái đang định nhảy xuống từ tầng mười của tòa cao ốc, bộ quần áo màu đen ở trong đêm tối trở thành một bộ áo giáp che dấu hoàn hảo nhất, mái tóc đen dài tung bay tán loạn trong gió, che khuất hơn phân nữa mặt nàng, duy nhất có thể thấy được là đôi mắt thông minh trong suốt.
Hắc Ưng nhếch môi, chậm rãi hỏi: " Cô ta là ai?"
" Tên của cô ta là —— Trầm Nhược Băng."
Ánh nắng mùa hè chói chang rực rỡ cũng không làm giảm đi sự sôi nổi và nhiệt tình trên bãi biển Nam Đài Loan.
Những cô gái mặc những bộ bikini hai mảnh đủ mọi dáng vẻ, tròn trịa, mảnh khảnh, tụ tập đông đủ nằm dài trên bờ cát, dưới bầu trời xanh, và nước biển xanh mát, làm các thanh niên mở rộng tầm mắt, nước dãi chảy ròng ròng.
Nằm ở bên cạnh bờ biển này là khách sạn Bích Tinh, ngoài vẻ đẹp lộng lẫy có thể nhìn thấy được từ bờ cát, bên trong còn có những thiết kế sang trọng hiện đại, có bể bơi cạnh bờ biển, làm cho du khách có thể hưởng thụ được cảm giác như vẫn đang tắm trên biển, lại vừa có thể ăn uống thoải mái, ngắm phong cảnh của biển và thưởng thức bờ biển “Phong cảnh đẹp”
"Không thể tin nổi dáng vẻ của những mỹ nữ ở đây, so với mỹ nữ Nhật Bản của chúng ta còn gợi cảm hơn gấp trăm lần.” Cung Bản Kiện năm trên ghế mát lạnh mơ màng nhìn ngắm.
"Nếu ngài đồng ý thì đêm nay ở khách sạn còn có rất nhiều mỹ nữ, chờ ngài đến ‘bình luận, giám định và thưởng thức’ đấy!" Mục Phong Cuồng gian tà gợi ý.
"A! Vậy ta được tự do tuyển chọn mỹ nhân ?"
"Có thể mời được Cung Bản tiên sinh đến Thanh Long bang của chúng tôi giúp một tay, là phước phần chúng tôi đã tu luyện ba đời mới có được.”
Hai người nhìn nhau cười to, Cung Bản Kiện vỗ vỗ cánh tay của Mục Phong Cuồng nói:
"Tiểu lão đệ, ánh mắt của ta đòi hỏi hơi cao đấy."
Vẻ mặt Mục Phong Cuồng hơi buồn nói: " Không biết minh tinh xinh đẹp đang nổi danh hiện tại Tinh Sa Lị Nhã có làm ngài vừa lòng không.” Hắn đã sớm dò hỏi và biết được Cung Bản Kiện gần đây ái mộ nữ minh tinh gợi cảm đắt giá Tinh Sa Lị Nhã, vì muốn được lòng của Cung Bản Kiện, hắn không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để mời mỹ nhân đến hầu hạ hắn ta.
Đôi mắt Cung Bản Kiện vốn đã một mí nhưng khi nghe được những lời này đột nhiên trợn trừng, tiếp theo hai người ôm nhau cười to, Cung Bản Kiện vui đến quên cả trời đất nói: “ Tiểu lão đệ, cậu so với lão đại tiền nhiệm của cậu quả là sảng khoái hào phóng hơn nhiều! Thanh Long bang giao vào tay cậu sẽ càng thêm phát triển lớn mạnh.”
“ Đâu có, đâu có! Chuyện này còn phải nhờ Cung Bản tiên sinh chiếu cố nhiều hơn mới được.”
"Đừng khiêm nhường , tiểu lão đệ! Ta thấy so với lão Đại tiền nhiệm thì cậu thông minh hơn nhiều, thật không thể tin nổi lão Đại các ngươi lại thua trong tay một phụ nữ, nghe nói cô gái đó xinh đẹp vô cùng lại thông minh tuyệt đỉnh, đập nát hết ba phần tư bang phái của các ngươi. Còn phá đổ luôn cái xí nghiệp luôn cung ứng nguồn vốn cho các ngươi. Chuyện này trở thành câu chuyện cười truyền miệng ở Nhật Bản. Mục Phong Cuồng cậu đừng bao giờ đi vào vết xe đổ đó, bị bại dưới tay một người phụ nữ.”
Đối với lời nói châm biếm của Cung Bản Kiện, Mục Phong Cuồng ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng thì không cười, vẫn ăn nói khép nép lễ độ: “ Cảm ơn sự dạy bảo của Cung Bản tiên sinh, Mục Phong Cuồng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng mà tất cả đều phải nhờ Cung Bản tiên sinh khi về vui lòng nói giúp giùm chúng tôi một tiếng trước mặt Thần Điền bang chủ, là công việc ‘buôn bán bạch phiến’ ở Đài Loan nếu do tôi phụ trách, bảo đảm ông ấy nhất định sẽ hài lòng.”
"Chuyện này —— phải xem biểu hiện của cậu ra sao." Cung Bản Kiện đốt một điếu xì gà, dáng vẻ tự cao tự đại ngửa mặt lên trời phun khói.
Mục Phong Cuồng vội vàng từ trong đám khói thuốc mù mịt dâng lên rượu và trái cây, dùng hết tâm sức để lấy lòng hắn như một con chó Nhật, đem đôi mắt âm ngoan giấu dưới vẻ mặt xu nịnh tươi cười.
Nữ nhân viên phục vụ của khách sạn bước đến thu dọn chén dĩa trên bàn, lại bị Cung Bản Kiện ăn đậu hủ, hốt hoảng kêu to, trợn to đôi mắt sợ hãi nhìn Cung Bản Kiện.
“ Nhìn không ra cô gái nhan sắc bình thường như thế này lại có một dáng người đẹp đến thế.’ Cung Bản Kiện nhìn nàng cười dâm đãng, giống một gã đàn ông háo sắc điển hình của Nhật Bản.
Mục Phong Cuồng móc ra tờ giấy một trăm đô la đưa cho cô phục vụ bàn.
" Cái này là tiền boa cho cô, vì vị khách quý của ta hơi cao hứng một chút."
Cô phục vụ bàn cầm lấy tiền, sau đó rót thêm rượu cho hai người, sau đó liếc Cung Bản Kiện một cái, xoay người bước đi, làm cho Cung Bản Kiện đắc ý cười ha hả.
Hai người cười đùa không được bao lâu, hai bên khách sạn đột nhiên xuất hiện một đám cảnh sát vây quanh bọn họ, cầm đầu là một thanh niên tuấn tú xuất ra thẻ nghiệp vụ nói: "Chúng tôi là cảnh sát, cấp trên ghi ngờ hai vị có liên quan đến việc buôn lậu thuốc phiện, mời hai vị theo tôi về sở để hợp tác điều tra.”
Cung Bản Kiện và Mục Phong Cuồng nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc, là ai tiết lộ tin tức? Trên người của Cung Bản Kiện vốn có giấu ‘ hàng mẫu ’, không thể để bị dẫn đi, nếu không chính là có chắp cánh cũng không thể bay.
Mục Phong Cuồng đứng lên làm như không có việc gì trả lời: "Cảnh sát Bạch Thiệu Phàm, tôi chiêu đãi vị bằng hữu Nhật Bản này đến bờ biển để tắm nắng, thay chính phủ làm tốt công tác ngoại giao, tại sao lại vô duyên vô cớ phạm tội danh buô
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
92/190