watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Nữ trinh sát và sát thủ

Lượt xem :
àn ông nghe được, đồng thời thay đổi sắc mặt, Bạch Thiệu Phàm vội vàng hỏi Kiều Mã Lỵ sao lại thế này, nàng nói khái quát chuyện đã xảy ra, cũng đem nơi phát hiện chiếc xe của Nhược Băng bị hủy hoại nói cho hắn, bảo hắn phải nhanh chóng chạy đến.

"Tôi lập tức đến ngay, cô chờ tôi, không được tự tiện hành động!"

Ngắt điện thoại, hắn vốn định cùng Hắc Ưng đàm phán để cho hắn rời đi tìm kiếm Nhược Băng, không thể tưởng được quay người lại, Hắc Ưng sớm đã không thấy bóng dáng, võ công người này đến vô ảnh đi vô tung làm cho hắn kinh ngạc, bội phục không thôi.

Chẳng lẽ, Hắc Ưng đi cứu Nhược Băng sao? Không có nhiều thời gian để tự hỏi, hắn lập tức triệu tập người theo hắn lên đường.

Chỉ mong Nhược Băng bình an vô sự, trong lòng hắn thầm cầu nguyện.

********************************

Rừng rậm mù mịt giống như một cái mê cung vây chung quanh Nhược Băng, làm nàng đi mãi không ra, càng lúc càng tiến sâu vào mờ mịt.

Cảnh Chấn theo đuổi không buông, làm cho nàng trốn vào trong rừng rậm, vì tránh liên lụy cho Kiều Mã Lỵ, nàng cố ý trốn hướng ngược lại, một mặt phóng ra đạn khói che mắt đối phương, cố gắng tránh thoát móng vuốt lang sói của Cảnh Chấn, nàng không biết bản thân đang ở nơi nào, chỉ biết là đi càng ngày càng xa phòng nghiên cứu của Kiều Mã lỵ.

"Nha đầu chết tiệt kia! Lăn ra đây cho tôi!"

Cảnh Chấn tức giận chửi ầm lên, không thể tưởng được trên người của người phụ nữ này đem theo nhiều vũ khí như vậy, nếu võ nghệ hắn không cao, thì đã sớm bị sương khói kỳ quái kia nàng làm cho hôn mê. Không biết tại sao mùi vị Hàn Hương Lộ trên người nàng không còn? Khẳng định là Hắc Ưng đã giở trò ma quỷ! Hại hắn phải mất rất nhiều ngày để truy tìm hành tung của nàng, mai phục ở gần bên tìm cơ hội xuống tay, hôm nay hắn nhất định phải bắt cho được nàng!

"Ngoan ngoãn đi ra bó tay chịu trói, nếu không bị lão tử bắt được, cô sẽ chịu khổ!"

Nhược Băng trốn ở trên cây, nghĩ kế thoát thân, lúc này tốt nhất nên dùng kế "Dương đông kích tây" phân tán lực chú ý của hắn, sau đó thừa cơ phóng ra kim gây tê.

Chờ khi Cảnh Chấn đi đến gần nàng, nàng đem một quả bom nhỏ, ném sau lưng hắn, âm thanh quả bom nổ quả nhiên dẫn đường Cảnh Chấn chuyển hướng cũng đưa lưng về phía nàng, Nhược Băng thừa cơ nhắm phía sau gáy hắn bắn ra kim gây mê.

Kêu lên một tiếng, ba giây sau Cảnh Chấn liền ngã xuống đất, Nhược Băng nhảy xuống, động gân cốt một chút, thả lỏng chính mình, cuối cùng cũng giải quyết được phiền phức lớn này.

Cảnh Chấn nằm trên mặt đất trợn mắt trừng mắt nàng, hừ! Nàng mới không sợ đâu.

"Thuốc gây tê này này đủ để anh nằm yên trong ba giờ, ngoan ngoãn chờ cảnh sát đến đây đi." Nàng thong dong tự nhiên nói, định quay về trên xe lấy điện thoại gọi Thiệu Phàm, nhân tiện gọi xe đến lôi cái xe đã hư hỏng nặng của nàng.

Mới quay người lại, đột nhiên cảm thấy cái gáy va chạm đau điếng, nàng thiếu chút nữa ngất, còn không kịp phản ứng, hai tay liền bị Cảnh Chấn kèm chặt hai bên.

Nàng giơ chân đá móc ngược sang bên hông, nghĩ muốn giãy dụa ra khỏi sự kiềm chế của hắn, lập tức cảm thấy cổ bị đâm một châm.

"Anh làm gì tôi vậy?" Nàng kinh hoàng hỏi.

"Yên tâm, chính là giúp cô tiêm một châm mà thôi."

"Tiêm?"

"Để cho cô an phận, giảm bớt rắc rối cho tôi."

"Anh không phải trúng kim gây tê, tại sao lại có thể. . . . . ."

"Hắc hắc! Cô có biết vì sao giới hắc đạo mọi người đều xưng tôi là ‘Hắc Độc Sát’ không? Bởi vì tôi giỏi nhất là sử dụng độc giết người, đồng thời cũng là chuyên gia giải độc, một mũi kim thuốc tê nho nhỏ làm sao tôi để vào trong mắt, không ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, cô quá coi thường tôi rồi."

Nhược Băng dần dần cảm thấy tứ chi vô lực, phát giác tình thế thật nghiêm trọng.

"Anh đã tiêm….thứ gì vào người tôi?"

"Không có gì, là Nhuyễn cốt tán độc môn bí phương của Tây Tạng chúng tôi thôi, cô có phải là cảm nhận được toàn thân suy yếu vô lực không?"

"Anh. . . . . ."

Nhược Băng khuỵu hai chân xuống, nằm xụi lơ trên mặt đất, nhìn thấy nụ cười đầy vẻ tà ác của Cảnh Chấn, thì biết bản thân đã thảm rồi.

Cảnh Chấn ôm lấy nàng khiêng trên vai, đi vào một căn nhà gỗ ẩn mật, đặt nàng lên giường.

Nhược Băng cố sức nhúc nhích thân mình, cảnh giác hỏi: "Tôi với anh không cừu không oán, vì sao tìm mọi cách hãm hại tôi?"

Cảnh Chấn cười đến âm ngoan, nói: "Bởi vì cô là người phụ nữ của Hắc Ưng."

"Tôi không phải!"

"Nhưng nó rất coi trọng cô, đã lấy sinh mệnh để bảo vệ cô. Tôi phải dâm nhục cô làm cho hắn thống khổ cả đời." Hắn cởi áo, lộ ra ánh mắt dâm loạn, nụ cười đầy vẻ dâm tà, làm cho Nhược Băng cực kỳ buồn nôn.

Vẻ mặt của hắn hạ lưu tục tĩu, nhìn chằm chằm thân thể của Nhược Băng đích, đánh giá cẩn thận dáng người tuyệt mỹ của nàng.

Nhược Băng cảm thấy toàn thân nổi lên một trận kinh sợ, bị hắn cưỡng hiếp còn không bằng tự sát, nhưng Nhuyễn cốt tán làm cho nàng ngay cả sức để cắn lưỡi đều không có.

"Nghĩ muốn tự sát? Không dễ dàng như vậy!"

Hắn từ từ tiến tới gần, hưởng thụ lạc thú sắp sửa làm thịt con sơn dương, bức nàng lùi dần đến góc tường, móng vuốt sói của hắn dần dần tiến về phía ngực nàng.

"Đừng!" Nàng ngừng hít thở, cảm giác ghê tởm ở dạ dày cứ trào lên.

Mắt thấy tay hắn sẽ xé rách quần áo mình, nhưng không ngờ đến là, ngay cả góc áo hắn còn chưa kịp chạm đến, Cảnh Chấn đã bị những viên đạn tấn công liên tiếp làm cho hắn điên cuồng tránh né, xô ngã bàn gỗ làm vật chắn đạn.

"Ai đó?" Hắn rống to.

Một bóng người từ trên trời rơi xuống, che ở trước mặt của Nhược Băng, họng súng của Hắc Ưng nhắm ngay điểm giữa chân mày của Cảnh Chấn, hai người đứng đối diện trừng mắt nhìn nhau.

"Cảnh Chấn, khi nào thì trở thành loại người nhát gan như vậy, lại muốn dùng một người phụ nữ để uy hiếp tôi?” Hắn lạnh lùng trào phúng.

"Hắc! Tìm được nơi này mày quả thật là không đơn giản, tự động đi tìm cái chết sao!"

"Đừng quên, anh vẫn là bại tướng dưới tay tôi."

Hắn giận đỏ mặt."Bớt nói nhảm đi! Hôm nay không phải mày chết thì là tao chết!"

"Đây đúng là lời tôi muốn nói." Hắn cười lạnh.

Hai người đều chỉa họng sung vào đối phương, bất luận ai nổ súng trước thì cũng có một người nhất định chạy không thoát, tất nhiên là lưỡng bại câu thương (cả hai đều chịu thiệt).

"Đến ngoài phòng quyết một trận sống chết, thế nào?" Cảnh Chấn đề nghị.

"Đồng ý."

Cảnh Chấn chậm rãi đứng lên, bước lui dần đến cửa, Hắc Ưng híp hai mắt, biết hắn nhất định có quỷ kế.

Ngay khi vừa rời khỏi cửa, Cảnh Chấn lấy tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai ném vào trong phòng một quả lựu đạn, cùng lúc đó chạy ra phía ngoài phòng. Hắc Ưng sớm đoán được hắn sẽ sử dụng quỷ kế, gần như cùng lúc đó, trước khi quả lựu đạn rơi trên mặt đất, hắn đã nhảy lên bắt được, ném nó về hướng cửa, quay người lại ôm lấy Nhược Băng lăn mình nằm xuống sàn gỗ.

Bùm! Một tiếng nổ mạnh làm vỡ nát căn nhà gỗ, thoáng chốc bụi đất bay lên, khói mờ tràn ngập, giường gỗ mà hắn dùng để che chắn cho bọn họ trong phút chốc cũng biến thành gỗ vụn.

Đợi sau khi mọi chuyện ổn định, Nhược Băng lo lắng hỏi: "Hắn đã chết sao?"

"Không dễ dàng như vậy, hắn sẽ chết dưới mũi súng của tôi." Trong mắt hắn nổi lên sát ý lạnh lùng.

"Đừng giết hắn! Hãy giao cho cảnh sát." Nàng không thể đồng ý việc làm của hắn.

"Tôi nói rồi, phàm là những gã đàn ông muốn tiếp cận cô thì chỉ có một con đường chết, hắn có ý đồ xâm phạm cô, giết không tha."

Ba chữ cuối cùng nói với sự lạnh lẽo vô tình, giọng nói không mang theo một tia độ ấm làm cho nàng rùng mình, bởi vì tác dụng của Nhuyễn cốt tán liên tục tăng mạnh, làm cho nàng hoàn toàn không có sức ngăn cản hắn giết người.

Hắc Ưng thu xếp cho nàng ở dưới giường, sau khi xác định nàng tuyệt đối an toàn, nhảy ra khỏi cửa sổ truy tìm Cảnh Chấn.

Nhược Băng chỉ nghe sau vài tiếng bắn nhau, mọi chuyện lại trở về yên lặng, nàng hiểu được Cảnh Chấn đã chết, cuối cùng lý trí cũng không thắng được ý thức mơ hồ, nàng nhắm mắt lại chìm trong mê man. . . . . .

Khi tỉnh lại, Trầm Nhược Băng phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, dường như đã rời xa khu rừng hắn và Cảnh Chấn vừa bắn nhau. Mà Hắc Ưng đang nằm thật nhàn nhã ở bên cạnh thưởng thức gương mặt đang ngủ của nàng.

"Đây là nơi nào?"

" Phòng của tôi."

Thì ra nàng lại bị đưa đến chỗ ở hắn, nàng nghĩ muốn cách hắn xa một chút, nhưng toàn thân vẫn đang mềm yếu vô lực.

"Có thể giúp tôi giải trừ hiệu lực của Nhuyễn cốt tán không?"

"Không."

Nàng mím miệng, ánh mắt lộ vẻ tức giận.

"Muốn giết tôi thì giết đi, nếu không thì thả tôi ra! Anh rắp tâm muốn đem tôi nhốt ở chỗ này sao?!”

Hắn cười như gió mát mùa thu, không thể kìm chế được, miễn cưỡng trả lời. ."Tôi không có giải dược, làm sao giúp em giải trừ dược hiệu?"

Nàng không tin, cho rằng Hắc Ưng muốn xem bộ dạng thống khổ của nàng, muốn đả kích lòng tự tôn của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cúi đầu cầu xin người khác, nhất là đối với hắn.

Hắc Ưng say đắm thưởng thức vẻ kiên cường hiện lên trong đôi mắt của nàng, chính đôi mắt này đã hấp dẫn hắn, làm cho hắn thề dù bất cứ giá nào hắn cũng phải bắt bằng được nàng. Không khỏi khẽ vuốt hai gò má nàng non mềm như nước, hôn lên đôi môi cánh hoa của nàng, bừa bãi nhấm nháp.

Nàng vô lực chống cự, chỉ có thể lấy phản ứng lạnh lùng để kháng nghị, vô luận hắn khiêu khích như thế nào, nàng chỉ lấy thái độ lạnh như băng đáp lại.

"Em cho là làm như vậy thì tôi sẽ buông tha cho em sao?"

Hắn cởi bỏ nút áo, ý tứ thật rõ ràng.

Mặt Nhược Băng trong thoáng chốc trở nên xanh mét, vẻ mặt bình tĩnh không hề tự nhiên, ánh mắt của hắn chưa từng sâu như vậy, trầm ấm mãnh liệt như vậy, trời ơi! Hắn muốn chiếm lấy nàng sao?

Hô hấp của nàng gấp gáp, cố gắng che dấu sợ hãi cùng bất an trong lòng, bởi vì như vậy sẽ dẫn dắt ham muốn của người đàn ông càng thêm nóng cháy.

"Anh nghĩ muốn bá vương ngạnh thượng cung? (Nghĩa rộng của cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" rất đơn giản, chính là... R.A.P.E. "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ" ; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian""> hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian" [aka "rape""> ; mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" đặng thay thế cho hai từ "cưỡng gian", có vậy thôi... ^0^) Hắc Ưng oai phong một cõi lại là người thừa nước đục thả câu sao?

Nàng muốn dùng từ ngữ châm biếm để đánh mất ý niệm muốn ăn nàng trong đầu của Hắc Ưng, hy vọng có thể khơi dậy sự kiêu ngạo, dập tắt dục vọng của hắn, cho dù lòng của nàng đã nóng như lửa đốt và cực kỳ rối loạn.

"Có gì không thể? Khi nào thì em thấy tôi nhất định phải tuân thủ nguyên tắc làm việc theo đúng trình tự?”

Phản ứng của Hắc Ưng thật là ngoài dự kiến nàng, khi hắn đã cởi bỏ áo. Lộ ra thân thể tráng kiện cứng rắn, nàng thật sự luống cuống, giọng nói đã tiết lộ sự bất an của nàng.

"Anh không sợ làm cho người đời cười nhạo, thì ra Hắc Ưng cũng là một người háo sắc như thế sao."

"Người đời nghĩ như thế nào mặc họ, không liên quan đến chuyện của tôi." Tay hắn bắt đầu đưa đến trước ngực của nàng, bắt đầu gỡ dần quần áo trên người nàng xưống.

"Đừng." Nàng đưa hai bàn tay yếu ớt lên che lấy ngực.

"Tùy vào em sao?"

"Nếu anh dám ——" nàng chỉ có thể nói mấy chữ, Hắc Ưng đã mãnh liệt che kín đôi môi của nàng, sau đó di chuyển từ cái cổ trắng nõn mềm mại xuống phía dưới.

"Dừng tay!" Nàng lấy tay đánh hắn, nhưng hoàn toàn không có chút sức lực.

Hắn không hề lên tiếng, vẫn tiếp tục thực hiện hành động, bày tỏ sự quyết tâm phải có được nàng.

Kéo hai tay đang che trước ngực của nàng ra, sau đó cởi quần áo lót, cảnh xuân xinh đẹp xuất hiện trước mắt làm huyết mạch hắn muốn dâng trào. Hắn thừa nhận từ khi nhìn thấy thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng đêm hôm đó, hắn đã nổi lên dã tâm đối với nàng.

Nàng là người đầu tiên có thân hình hấp dẫn ánh mắt hắn, nhưng tại sao lại làm cho hắn trở nên điên cuồng như thế? Hắn đã rất mong đợi.

Giống như đang nâng niu một báu vật quý giá, hắn tỉ mỉ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
402/1569