watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Nuôi Vợ Để Yêu-full

Lượt xem :
ả lời: “Nói chung không có vấn đề gì ạ.”

“Ừ, vậy được rồi, chờ cháu quen với công ty, chú sẽ giao cho cháu.” Giọng Nhuế Lập Ngôn rất vui sướng.

Nhuế Diệp không nói gì, tiếp tục bóc tôm, nhưng Ninh Hinh Nhi không vui, “Chú à, tại sao chú lại giao hết cho A Diệp tiếp quản, anh ấy sẽ rất bận.” Bây giờ cô chỉ có thể thấy anh vào buổi tối, nếu anh bận hơn, có lẽ về sau cô sẽ trở thành oán phụ khuê phòng mất.

“Chú bận tối mắt tối mũi, cũng chưa thấy cháu đau lòng cho chú.” Nhuế Lập Ngôn cười nhạo.

“Chú!” Ninh Hinh Nhi nũng nịu, Nhuế Diệp cũng cười theo, thấy ánh mắt “oán phụ khuê phòng” của cô, mới ngưng cười.

“Hinh Nhi, vậy em đến công ty giúp anh đi.” Như vậy ngày ngày anh có thể thấy cô.

“Có thể, nhưng em còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, không thể hôm nào cũng đến công ty.” Cô suy nghĩ cẩn thận, “Em nghĩ ra rồi, em sẽ học trong một ngày hoặc nửa ngày, như vậy em sẽ có nhiều thời gian.”

Nghe họ nói, Ninh Hinh Nhi biết cô học ngành quản lý, đợt trước nghỉ hè nên được nghỉ, nói vậy lúc đầu cô chọn ngành quản lý, cũng vì Nhuế Diệp thôi.

Nhuế Diệp chỉ cười không nói, mục đích anh muốn cô tới công ty chỉ để anh thấy cô, tránh những ánh mắt mê mẩn của mấy tên đàn ông nhìn cô, dưới mắt anh, xem ai dám đụng cô!

“Vậy em sẽ làm gì?” Ninh Hinh Nhi không có kinh nghiệm đi làm, cho nên khá lạ lẫm.

Đối mặt với vấn đề tò mò của vợ yêu, Nhuế Diệp ngoan ngoãn trả lời: “Trợ lý của ngài Nhuế.”

“Oa, nghe tuyệt quá!” Ninh Hinh Nhi cười vui vẻ.

Nhuế Lập Ngôn chọc phá, “Không phải là em gái sai vặt sao.”

“A!” Ninh Hinh Nhi bị dọa, “A Diệp, anh xem thường em quá, dù sao em cũng là sinh viên giỏi của ngành quản lý, anh lại xem thường em, đáng ghét!”

Nhuế Diệp vừa nghe, giả bộ không có gì hỏi ngược lại: “Tại sao em biết em là sinh viên giỏi ngành quản lý?”

“Mấy dâu phụ lần trước đó, họ luôn nói em vừa đẹp vừa tốt số, thành tích học tập rất tốt, nhân duyên cũng tốt, rất nhiều người theo đuổi, bây giờ còn gả cho một người đàn ông có tiền, về sau em phải giới thiệu giúp họ.” Cô không nghi ngờ gì, nói thẳng.

“Nhưng em không giới thiệu giúp họ đâu.” Cô nghịch ngợm le lưỡi, “Em ghét nhất làm bà mai.”

Câu trả lời của cô làm Nhuế Diệp yên tâm hơn, “Sao? Vậy em chắc chắn mình vẫn nhớ những kiến thức mình học?”

Ninh Hinh Nhi dùng ánh mắt không chịu nổi nhìn anh, “Làm ơn đi, người ta mất trí nhớ, không phải bị ngốc, lúc đầu quá lo, quá sợ, có số việc không nhớ nổi, nhưng những kiến thức trước kia em học đang mọc nấm trong đầu em này.”

Quả thật, bác sĩ cũng nói như vậy, để cô tiếp xúc nhiều với những thứ trước kia, có lẽ cô sẽ nhớ ra nhanh hơn, đột nhiên lòng anh căng thẳng, mặc dù anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mỗi lần thấy cô sắp khôi phục trí nhớ, anh trở nên mâu thuẫn, vì anh lo lắng cô nhớ ra trước đây anh đã đối xử với cô thế nào, quên mất hiện tại anh rất tốt ……….

“A Diệp, A Diệp!” Ninh Hinh Nhi kêu anh nhiều lần, anh cũng không có phản ứng, “Anh làm sao vậy?”

“Không sao.” Nhuế Diệp cười dịu dàng.

Nhuế Lập Ngôn yên lặng ăn cơm, từ nhỏ cô dâu mới này đã không làm ông yên tâm, để người đàn ông vừa làm cha vừa làm mẹ như ông nuôi con nhất thời, lo lắng một đời.

Sau khi ăn xong, Ninh Hinh Nhi nói muốn cắt trái cây cho họ ăn, Nhuế Lập Ngôn thấy thời cơ đến nên kéo Nhuế Diệp đến góc.

“Cháu đang lo lắng gì vậy?” Nhuế Lập Ngôn đi thẳng vào vấn đề.

“Chú, cháu cũng không biết.” Nhuế Diệp không biết làm thế nào hinh dung tâm trạng của mình.

“Cháu đó, cháu còn không biết tính Tiểu Hinh sao? Con bé yêu hận rõ ràng, chắc chắn sẽ không giận cháu.” Nhuế Lập Ngôn trách mắng.

“Cháu không biết.” Nhuế Diệp cúi đầu.

“Cháu nghĩ xem, Tiểu Hinh muốn gì nhất? Là cháu! Còn cháu, đã là chồng con bé, cháu còn sợ gì? Sợ con bé không nhớ cháu? Các cháu đã kết hôn rồi, con bé vui còn không kịp, cùng lắm sau khi khôi phục trí nhớ, giận cháu, dù sao chú đảm bảo không mười ngày thì nửa tháng sau, con bé sẽ tha thứ cho cháu.”

“Thật sao?” Đơn giản vậy sao?

“Dĩ nhiên, cháu không có lỗi với nó, lỗi duy nhất của cháu là không nói cho nó biết, cháu yêu nó!” Mặc dù điều này đã làm Ninh Hinh Nhi khóc chết đi sống lại, nhưng bây giờ không phải lúc đổ thêm dầu vào lửa.

“Chú, cảm ơn chú.” Nhuế Diệp vẫn tự trách, đối với lời khuyên tốt bụng của chú, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cảm ơn chú từ trong lòng.

Chú vì nhà họ Nhuế, vì anh, trả giá quá nhiều, không phải một thời gian, mà là hơn mười năm! Con người có bao nhiêu lần mười năm!

“Được rồi, cháu tự nghĩ kỹ đi.” Nhuế Lập Ngôn vỗ vai anh.

“Chú à, cháu cảm thấy Hinh Nhi nói đúng, chú nên tìm bạn đời đi.” Anh và Ninh Hinh Nhi sẽ hiếu thuận với chú, nhưng cô nói rất đúng, về sau chú sẽ hi vọng có một người bầu bạn, hai người tay trong tay sống nửa đời còn lại, đó mới là chuyện tốt.

“Cháu thật sự đã ăn quá nhiều nước miếng của Tiểu Hinh rồi, còn dám khuyên chú.” Nhuế Lập Ngôn không lưu tâm lắc đầu, “Chuyện của chú hai đứa đừng quan tâm.”

Nhuế Diệp cười bất đắc dĩ, chú thật sự càng già càng nói bậy, cái gì là “Anh ăn

nước miếng của Tiểu Hinh quá nhiều.”

“Ăn trái cây thôi.” Giọng nói đầy sức sống của Ninh Hinh Nhi truyền tới.

“Đi thôi.” Hai người đi về phòng khách.

Ninh Hinh Nhi vừa để trái cây xuống, đột nhiên mắt tối lại, cô lắc đầu, thấy Nhuế Diệp và chú đi tới, sắc mặt Nhuế Diệp hơn nặng nề, có chuyện gì sao?

Cô muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện tim mình ngột ngạt, thật khó chịu, hoa mắt chóng mặt, vội vàng bám vào ghế salon, cơ thể ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ kịp thời ôm lấy cô, mà hai mắt cô đã nhắm lại, ngất đi.

“Hinh Nhi…”

Ai đang gọi cô? Là A Diệp sao?

“Bác sĩ, có chuyện gì vậy?” Đợi bác sĩ khám xong cho Ninh Hinh Nhi, Nhuế Diệp liền hỏi.

“Ngài Nhuế, cậu bình tĩnh lại đã, tôi mới có thể nói rõ với cậu.” Mặt bác sĩ không đổi, tình huốn này ông đã gặp nhiều, tập mãi thành quen rồi, nhưng ông hy vọng người thân nên tỉnh táo, đừng quá kích động, nếu không không giúp gì được.

Nhuế Diệp nghe vậy, lập tức yên lặng, nghe lời bác sĩ, hít sâu một hơi để mình tỉnh táo hơn, lại hỏi: “Bác sĩ, cô ấy có sao không?”

“Tôi nhới lần trước tôi nói với cậu, vì cô ấy bị thươngở đầu nên tạm thời mất trí nhớ, nhưng vừa kiểm tra, tôi phát hiện trong đầu cô ấy có máu tụ, vì máu tụ đè lên dây thần kinh nên cô ấy mới mất trí nhớ.

“Máu tụ? Cần phẫu thuật sao? Nguy hiểm không?” Nhuế Lập Ngôn nắm được mấy từ then chốt.

“May mắn khối máu rất nhỏ, phẫu thuật cũng không có vấn đề gì.”

“Vậy thì tốt.” Nhuế Lập Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng Nhuế Diệp vẫn nghiêm mặt, “Tiểu Diệp, bác sĩ nói Tiểu Hinh không sao, cháu…”

“Bác sĩ.” Nhuế Diệp mở miệng, “Không nguy hiểm, vậy sau khi phẫu thuật, trí nhớ của cô ấy…”

“Cái này khó nói.” Bác sĩ dùng thái độ chuyên nghiệp giải thích: “Không phải tôi muốn chối bỏ trách nhiệm, nhưng vì thực tế những người gặp phải trường hợp này khác nhau, nên tôi không thể cho cậu câu trả lời chính xác, sau khi phẫu thuật, cô ấy có khôi phục trí nhớ không thì tôi không chắc chắn, tôi định đề nghị không phẫu thuật để khối máu tự tan, nhưng bây giờ khối máu đã đè lên dây thần kinh, cần phải phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, có mấy trường hợp, một là khôi phục trí nhớ bao gồm cả quá khứ lẫn sau khi mất trí nhớ; hai là chỉ nhớ những việc trước khi mất trí nhớ hoặc chỉ nhớ những việc sau đó; ba là cái gì cũng không nhớ, các người phải chuẩn bị sẵn tâm lý, tóm lại là tình huống nào cũng có thể xảy ra.”

Nhuế Lập Ngôn nhìn sắc mặt khó coi của Nhuế Diệp, “Tiểu Diệp, không sao là tốt rồi, cháu đừng lo.”

Tại sao có thể không lo, cô khỏe đương nhiên anh vui, nhưng làm sao anh có thể không lo, “Cháu đi thâm Hinh Nhi.” Nói xong anh đi vào phòng bệnh.

Ai, thằng bé này, Nhuế Lập Ngôn than thở, quay đầu nói cảm ơn với bác sĩ. “Cảm ơn ông, bác sĩ.”

“Không có gì.”

Ninh Hinh Nhi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nên tỉnh lại, vừa nhìn thấy trần nhà quen thuộc, còn có tiếng nước nhỏ giọt, cô biết ngay bây giờ mình đang ở đâu.

Nhất định Nhuế Diệp lo gần chết, cô từ từ ngồi dậy, cảm thấy người không thoải mái, không thoải mái nhất chính là cảm giác mơ hổ mê muội, day nhẹ huyệt thái dương, đúng lúc Nhuế Diệp đi vào, anh sợ hãi vội vàng gạt tay cô ra.

“Em đang làm gì vậy?” Nhuế Diệp biết mình hơi to tiếng, nhưng anh rất lo lắng, sợ cô day nữa sẽ làm máu tụ trong đầu cô lệch khỏi vị trí.

“A Diệp, anh sao thế?” Cô vừa tỉnh lại anh đã hung dữ với cô, Ninh Hinh Nhi không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, Nhuế Diệp nén giận, cúi đầu nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, là anh không tốt.”

Ninh Hinh Nhi nhìn vẻ mặt anh nghiêm trọng, cô cũng cau mày: “A Diệp, sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì không?”

Cô nhớ đầu mình hơi đau, đau đến mức cô mất ý thức, khi cô tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, cho nên có lẽ ngủ mê rất lâu? Hay cô bị bệnh chỗ nào?

Nhưng vấn đề của cô chỉ đổi lại sự im lặng của anh. Nhuế Diệp nhìn cô chằm chằm không nói lời nào.

Ninh Hinh Nhi bị bộ dáng này của anh hù sợ, cho rằng mình bị bệnh, hơn nữa còn bệnh rất nặng, nghẹn ngào nói: “A DIệp, có phải em sắp chết không?”

Chữ chết đánh thẳng vào long Nhuế Diệp, anh mở to mắt, lớn tiếng trách móc: “Em không thể chết.”

“Em cũng không muốn. Người ta rất vất vả mới tìm được người trong lòng, còn vui vẻ kết hôn, vẫn chưa được ba tháng, làm sao em lại chết.” Bị anh mắng, cô khó lớn, không phải cô cố tình gây sự, mà anh không giải thích rõ.

“Đừng khóc.” Nhuế DIệp luống cuống lau nước mắt cho cô, “Đừng khóc, nhé?” Anh vì quá căng thẳng nên không chú ý nghe được từ thích cô nói.

Giọng nói dịu dàng của anh thành công làm Ninh Hinh Nhi dừng khóc. “Dáng vẻ vừa rồi của anh rất nghiêm trọng.”

“Anh…Không phải. Hinh Nhi, em không sao đâu.” Anh từ từ giải thích với cô.

“Nhưng bộ dáng của anh như nói em sắp chết.”

“Anh vốn như vậy mà.”

“Anh không như vậy.” Cô gái nhỏ nhấn mạnh.

“Đúng, anh không như vậy, anh vừa đùa em thôi…”

Chương 8
“Cho nên em sẽ không chết?” Nghe anh giải thích, Ninh Hinh Nhi vẫn hơi sợ hãi.

Làm ơn đi, cô mới hai mươi mốt tuổi, cô còn chưa sống hạnh phúc với chồng yêu được bao lâu, bây giờ cô chết, cô không thể chết! Cho dù có chết, cô cũng muốn chết già, không phải đột tử như vậy!

“Không cho phép nói từ chết nữa.” Có kiêng có lành, đừng tự nhiên nhắc đền từ này.

“Phù, vậy là được, vậy là được.” Hù chết cô.

Nếu không phải bây giờ không hợp, Nhuế Diệp rất muốn cười ra tiếng, bộ dáng nghiêm túc “Tôi không muốn chết, tôi muốn sống thật lâu” của cô rất buồn cười.

“Vậy em chỉ cần phẫu thuật là khỏi?” Cô nhẹ nhàng hỏi, không phải cô muốn hỏi nhẹ nhàng như vậy, mà là cô phát hiện chỉ cần cô nhắc đến chuyện này, nhất định Nhuế Diệp sẽ tức giận nhìn cô, mà anh rất ít khi tức giận, rốt cuộc anh đang giận cái gì?

“Đúng.”

Len lén nhìn anh vài lần, Ninh Hinh Nhi lại nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh đang giận cái gì?”

Anh không giận, anh thề anh không giận, anh chỉ……. Phiền não, “Không có gì.”

“Phẫu thuật rất nguy hiểm sao?” Không giữ được mạng là chuyện không tránh khỏi, Nhuế Diệp không nói, đều giữ chuyện buồn bực trong lòng, giống hệt hồi bé, rõ ràng thích cô, lại nói không thích cô…… Khoan đã, có phải cô vừa mới nhớ lại chuyện trước kia?

Trước kia anh không thích cô?

Vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu đầu cô, vậy bây giờ Nhuế Diệp đang ngồi cạnh cô, lo lắng lại tức giận thì sao? Tại sao đột nhiên cô cảm thấy Nhuế Diệp không thích cô?

“Hinh Nhi, chỉ là ca phẫu thuật nhỏ, không cần lo lắng.” Nhuế Diệp ra lệnh cho mình không được nghĩ nhiều, tránh mấy cảm xúc không tốt này lây cho Ninh Hinh Nhi.

“A………. A Diệp.” Hiện tại cô không lo lắng vấn đề này, ngược lại đột nhiên cảm thấy mình quái lạ, “Có phải trước kia anh không thích em?’ Cô hỏi ấp a ấp úng, sợ mình nhận được câu trả lời khẳng định.

“Em………” Anh nín thở hỏi, “Em nhớ ra gì sao?”

Ninh Hinh Nhi lắc đầu, “Không có, chỉ là em vừa có cảm giác hình như anh không thích em.”

Trời ạ! Nhuế Diệp suýt nữa bị lời của cô hù chết, nhớ tới mấy tháng cố gắng này, đột nhiên cảm thấy thất bại, “Hinh Nhi, câu hỏi em hỏi anh, tự em suy nghĩ đi, anh yêu em không?”

<<1 ... 101112
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
14/231