watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải-full

Lượt xem :
ng chồng đáng thương nào đó mặc niệm đi.

Cổ Thược hưng phấn khua tay múa chân, nhảy múa tung tăng, Phương Thanh Quỳ chống cằm trên mặt tràn đầy vẻ nói không lên lời, nghe cô huyên thuyên mà ngón tay nhàm chán gõ gõ mặt bàn phát ra âm thanh lanh lảnh.

“Cậu nói cái gì?” Phương Thanh Quỳ bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng người cứng nhắc của người nào đó, “Cậu nói mục đích xem mặt của cậu là vì làm lớn ngực của cậu?” 0bạn nhỏ Cổ Thược thực ngây thơ)

“Đúng vậy a.” Đầu tiên Cổ Thược dùng sức gật đầu, sau đó lại thở dài cúi đầu, “Bây giờ không đi xem mặt nữa, vậy ngực tớ phải làm thế nào?”

“Đây lại là mục đích của cậu?” Phương Thanh Quỳ không thể tin vào lỗ tai mình, “Làm ngực lớn hơn sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt Chân Lãng?” (≡(¯﹏¯¯)≡ hắc hắc, bạn CT này cũng thiệt là bệnh nha)

“Đúng vậy a!”

“Cậu khẳng định con gái hai mươi lăm tuổi ngực còn có thể lớn hơn?” Cô cười nhạo một tiếng, “Đến tuổi này của cậu, trừ khi làm phẫu thuật nâng ngực, nếu không căn bản không thể lớn hơn được.”

“Vậy sao?” Cổ Thược thật sự rất thành thật ngồi nghe, cúi đầu im lặng tự hỏi.

“Đương nhiên!” Phương Thanh Quỳ cố gắng thuyết phục bạn tốt bỏ cuộc, “Cậu dù thế nào cũng là con gái hiện đại đã học đại học, kiến thức sinh lý không thể nào không rõ, chẳng lẽ không nghĩ ra?”

Cô duỗi ngón tay vạch một đường trên không, “Cho dù có thể lớn hơn chút ít cũng không thể đến mức như thành như lũy trong tưởng tượng của cậu, cho nên…”

“Cho nên tớ sẽ bị Chân Lãng cười nhạo cả đời phải không?” Cổ Thược ngẩng đầu lên, có chút uất ức sau khi bị công kích.

Phương Thanh Quỳ than thở một tiếng, “Cậu đã khẳng định anh ta sẽ cười nhạo cậu?”

Gật đầu, dùng sức gật đầu, vô cùng dùng sức gật đầu.

Tiếng hàm răng ken két vang lên, gương mặt Cổ Thược vặn vẹo, “Hắn chẳng những cười ngực tớ phẳng, hôm qua còn cười tớ là xử nữ không ai muốn!!!”

Đúng vậy, cô suy nghĩ hết một ngày một đêm, cuối cùng kết luận vì sao nụ cười Chân Lãng cổ quái như vậy, hắn căn bản đang cười nhạo cô không ai thèm lấy.

“Thanh Thanh, tớ quyết định rồi.” Ánh mắt Cổ Thược nhìn ra cửa sổ. Từ tầng hai nhìn xuống, tấm hình lớn kia dưới ánh nắng có chút trong suốt, bờ vai trắng như tuyết kia, bộ ngực đung đưa trong gió như đang phập phồng, “Tớ muốn đi nâng ngực!!!”

“Huỵch!” Phương Thanh Quỳ đang ngồi trên bàn loạng choạng một cái ngã xuống, đầu gối đập thật mạnh vào cái ghế Cổ Thược đang ngồi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạn tốt, “Cậu điên khùng cái gì vậy?”

“Thanh Thanh, mỗi người đều có những chuyện đặc biệt cố chấp.” Cổ Thược kiên quyết lên tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng thù hận, “Người kia vẫn luôn cười tớ phẳng, tớ sẽ nhất định phải chứng tỏ cho hắn tớ tuyệt đối sẽ không phẳng vĩnh viễn.” ( ¯¯□¯¯|| cái lý do cẩu huyết gì đây?)

Phương Thanh Quỳ há hốc mồm, lúc nhìn đến ánh mắt Cổ Thược lại lặng lẽ nuốt xuống.

Mặc dù bốn câu trả lời lúc trước đều không đúng nhưng cô còn có câu thứ năm, chính là —– cậu có phải vì một câu nói vô tình của anh ta mà rất để ý, để ý đến mức cực đoan hay không?

Cô nghĩ cô đã không cần phải hỏi nữa.

Đương nhiên đối với Phương Thanh Quỳ mà nói, điên rồ không chỉ có một mình Cổ Thược, ngay cả Chân Lãng công tư rõ ràng, hành động tỉnh táo trong trí nhớ của cô, lại cũng chọn ngay lúc này xuất hiện trong studio.

Dụi dụi mắt, xác nhận không có nhận nhầm thân hình tuấn tú kia, Phương Thanh Quỳ lại dụi dụi mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường, mới hơn mười giờ, đúng vậy, đang là thời gian đi làm.

Vẻ mặt Phương Thanh Quỳ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bà tám rất thích hợp, tràn đầy tươi cười: “Anh đến sớm vậy sao, chẳng lẽ bệnh viện không có việc gì?”

Ánh mắt Chân Lãng đảo quanh, dừng lại trên mặt nữ nhân suất khí trong góc phòng, mà Cổ Thược đã một bước nhảy tới, ngẩng lên đối đầu với anh, “Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì, tôi sẽ không cho anh cơ hội cười nhạo tôi đâu.”

Không đợi Chân Lãng lên tiếng, cô rất có khí chất vò vò tóc che đi khối tím bầm trên trán, hiên ngang đi ra khỏi cửa.

Sau khi Phương Thanh Quỳ thanh nhã đưa mắt nhìn bạn tốt ra khỏi cửa, lúc này mới nhẹ cười lên tiếng, “Anh có hứng thú làm ăn không?…”

Sau đó Cổ đại tiểu thư chỉ làm một chuyện, chính là dùng một ngày thu thập tài liệu, chọn một bệnh viện chỉnh hình danh tiếng nhất, kỹ thuật nhất, điên cái rắm á. Cô phải ——— nâng ngực!!!

Chương 23: Bác sĩ của cô là anh ta?
“Tiểu thư muốn thực hiện ở phương diện nào?” Cô gái ở quầy tiếp tân nở nụ cười thân thiện, khác hẳn với thái độ phục vụ của bệnh viện nhà nước trong trí nhớ của Cổ Thược.

“Tôi…” Cổ Thược nhất thời không nói ra được, bất giác cúi đầu nhìn ngực mình một chút, cô gái kia lập tức hiểu ra, “Kỹ thuật nâng ngực của chúng tôi ở đây đứng đầu toàn quốc, tiểu thư không ngại có thể nghe chút ý kiến, nếu ngại có thể không cần.”

Cổ Thược ngây ngốc cứng nhắc gật đầu, giống như bà đỡ đối mắt với cái mông tiểu thư nhà đại quan viên, nghe thấy một loại ma âm tẩy não.

“Kỹ thuật của chúng tôi ở đây tiên tiến nhất cả nước, đảm bảo sẽ không để lại sẹo, có thể dựa theo yêu cầu của cô để chọn hình dáng: hình giọt nước, hình quả lê, hình quả đào, muốn loại Cup nào cũng tùy cô quyết định, sau khi cưới cũng tuyệt đối không bị ảnh hưởng. Còn nữa…” Nụ cười của cô gái hoàn mỹ đến mức làm người ta không cách nào cự tuyệt, “Tất cả những bộ phận giả cũng có thể tự mình chọn, thậm chí cô có thể chọn bộ phận ngoại quốc, có xác nhận quốc tế, có thể bảo hành bất cứ lúc nào.”

O,her lady gaga!

Đầu óc Cổ Thược choáng váng, cái này, coi như cô có một bộ ngực —- chứng nhận quốc tế?

Cô gái nhẹ nhàng cười nhìn cô, “Cô có muốn nghe bác sĩ tư vấn kĩ càng hơn không? Việc này không thu phí, nếu có gì không hài lòng, cô có thể chọn bỏ cuộc.”

Nhìn trên tờ quảng cáo một bộ ngực như núi, trong đầu Cổ Thược tưởng tượng đến một ngày nào đó mình cũng kiêu ngạo đứng trước mặt Chân Lãng, cô bất giác gật đầu.

“Vậy tiểu thư theo chúng tôi sắp xếp hay tự mình chọn bác sĩ?” Tiếng nói ngọt ngào như đang dụ người, “Tự chọn bác sĩ thì có thể chọn những bác sĩ tốt nhất của chúng tôi, chỉ là có lẽ phải xếp lịch hẹn.”

“Chọn bác sĩ tốt nhất?” Cổ Thược ngẫm nghĩ, “Vây bây giờ có thời gian tư vấn cho tôi luôn không?”

“Xin chờ một lát.” Cô gái cúi đầu xuống quầy tiếp tân lật quyển sổ đăng kí, không lâu sau lại ngẩng lên, “Cô thật may mắn, ca phẫu thuật hôm nay của bác sĩ tốt nhất chỗ chúng tôi dời ngày, vừa vặn tư vấn cho cô, là căn phòng đầu tiên bên trái tầng hai, có cần tôi dẫn cô đi không?”

Lắc lắc đầu, Cổ Thược bước chân lên lầu, đếm đếm số trên căn phòng rồi liếc mắt nhìn cái tên trên cánh cửa —- Lâm Tử Thần. (Hắc hắc, có ai nhớ anh này là ai không?)

Trí nhớ còn chưa kịp nghĩ lại đã nghe đến cái tên này lúc nào, chân cô đã bước vào phòng.

Bệnh viện tư thật sự là rất tốt, phục vụ tận tình, trang trí tinh xảo, ngay cả phòng làm việc của bác sĩ cũng vô cùng trang nhã, tường màu xanh nhạt chứ không phải màu trắng luôn tạo áp lực tâm lý, rèm cửa sổ được vén lên đưa vào phòng từng làn gió ấm áp.

Vị bác sĩ kia đang quay mặt ra ngoài cửa sổ thưởng thức cảnh đẹp, ánh mặt trời rơi trên mặt bàn tạo thành những hình ảnh màu vàng chói mắt.

“Cái…” Cổ Thược hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là như thế này, bác sĩ trước giờ không phải suốt ngày vùi đầu trong đống bệnh án, trước mặt là một chồng bừa bộn các loại sách, ngoài ra còn dẫn theo một đống người đi hỏi thăm bệnh nhân sao?

Nào có nhàn nhã như thế này?

Người sau bàn xoay cái ghế, chuyển về phía này, ánh mặt trời màu vàng hoàng kim ánh lên sau lưng anh, áo blouse màu trắng giống như trong suốt.

Mọi người đều nói bác sĩ là thiên sứ, trong nháy mắt Cổ Thược cũng đồng ý với lời nói này. Nhưng khi cô nhìn đến gương mặt cùng nụ cười không thể nhầm được của người trước mặt, cô giống như có thể thấy được áo blouse kia biến thành một đôi cánh khổng lồ màu đen.

Thiên sứ?!

Thiên sứ cái đầu hắn, thiên sứ cả họ nhà hắn!!!

Cổ Thược trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm nụ cười của người trước mặt, nắm chặt bàn tay, thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, “Sao anh lại ở đây?”

Cái gì gọi là ác mộng? Đó là những thứ chỉ trong mơ mới xuất hiện.

Cái gì gọi là oan hồn? Đó là thứ chỉ có nửa đêm mới hiện lên trêu người.

Người trước mặt đối với cô mà nói thì còn đáng sợ hơn ác mộng, quấn người hơn oan hồn, ban ngày không cần ngủ lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt cô.

Trời ạ, cho một tia sét xuống đánh chết cô —- trước mặt người này đi.

Nụ cười vang vang, vừa trầm thấp vừa ấm áp, “Kiêm chức.”

Kiêm chức?

“Nhưng…” Cô lắp ba lắp bắp, mấy lần thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, “Trên cửa ghi Lâm Tử Thần cơ mà.”

“Vậy sao.” Người trên ghế thản nhiên nói, “Có thể y tá bận rộn quên không thay bảng tên.”

Cô nguyền rủa mấy mụ y tá đó! Nếu không, bằng cảm giác của cô, chỉ cần trong phạm vi tầm mắt xuất hiện chữ Chân hoặc chữ Lãng, cô nhất định sẽ bắt sóng được, tuyệt đối không bao giờ bước qua cánh cửa gian ác này.

Lâm Tử Thần, cuối cùng cô cũng nhớ lại được cái tên này, chính là bè đảng của tên Chân Lãng này xui xẻo bị mình ném qua vai.

“Bệnh viện “Beautiful Rose” này là của thầy giáo tôi mở.” Chân Lãng như biết được cô đang nghĩ gì, ngón tay gõ xuống cuốn sách quảng cáo bệnh viện.

Hôm nay sao ngũ hoàng nhập trung cung, mọi việc không thành. (Hình như là phong thủy: nghĩa là trong ngày này thì mọi việc kém may mắn, bất lợi)

Câu này thoáng qua trong đầu Cổ Thược, dưới chân bắt đầu từng bước lùi ra ngoài.

“Cô đến đây làm gì?” Giọng nói Chân Lãng nhanh hơn bước chân của cô, ngay khi cô chỉ còn ba bước nữa là ra khỏi cửa thì từ từ truyền đến, “Đây là thẩm mỹ viện, mà cô là…”

“Tìm nhà vệ sinh!” Cổ Thược không chút nghĩ ngợi nhanh chân vọt ra ngoài, không nghĩ tới vừa ra đến ngoài cửa đã chạm mặt một bóng người màu xanh.

Là cô gái có nụ cười ngọt như đường ở quầy tiếp tân, Cổ Thược phản ứng cực kỳ nhanh, chân bước sang bên cạnh mới khó khăn tránh khỏi hai người đâm vào nhau.

“A…” Cô gái kia kêu một tiếng kinh ngạc, ngẩn người nhìn Cổ Thược, “Tiểu thư không sao chứ? Cô vừa quên không cầm bệnh án, tôi đã giúp cô chỉ định bác sĩ Chân rồi.”

Cô im lặng nhận quyển bệnh án, tuyệt đối chắc chắn người bên trong đã nghe được giọng nói của cô gái này. Hơn nữa thần kinh nhạy cảm của cô còn cảm giác được hai luồng điện vô hình dừng lại trên người mình.

“Đã chỉ định tôi sao còn muốn đi?” Giọng nói kia rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại có một loại cảm giác không cách nào từ chối, “Chẳng lẽ cô nghi ngờ kỹ thuật của tôi?”

Không nghi ngờ kỹ thuật của anh nhưng nghi ngờ nhân phẩm của anh có được không?

Hắn đã ở khoa này, cô lại tìm đến khoa này, cũng đã biết lòng dạ của nhau, cô có chạy cũng vô nghĩa.

Cổ Thược cứng nhắc xoay người, đối diện với người đang đứng tựa vào cửa, vẻ mặt cô vừa hùng dũng vừa đau khổ, cứng nhắc bước vào. Vừa đi vào đã thấy Chân Lãng đang đóng cửa sổ, ra lệnh cho cô, “Khóa cửa.”

Có lẽ mỗi ngày cùng anh về nhà làm cô tạo thành phản xạ có điều kiện với lời nói này, cô vô cùng thuận tay khóa cửa lại.

Trong một thoáng cánh cửa đóng lại, cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói nghi ngờ của cô y tá bên ngoài, “Ơ, sáng nay rõ ràng mình đã thay bảng tên, sao vẫn là bác sĩ Lâm? Chẳng lẽ mình lú lẫn rồi sao?”

Khi cửa đóng lại, rèm cũng buông xuống, căn phòng đang bừng sáng cũng bỗng nhiên tối om, bóng tối bất ngờ khiến Cổ Thược cảm giác sau lưng lạnh lạnh.

Chân Lãng thu lại nụ cười nên có thêm vài phần cảm giác xa cách, thần sắc quen thuộc mà Cổ Thược biết đã chuyển sang trạng thái nghề nghiệp, không còn là người mà cô “sống chung” nữa.

Ai biết được câu đầu tiên của Chân Lãng thiếu chút nữa làm Cổ Thược sặc chết, anh nói: “Cởi áo!”

Cúi đầu nhìn áo T-shirt cỡ lớn trên người mình, Cổ Thược lúng túng lên tiếng, “Cái này… hôm nay tôi chỉ mặc một áo.”

Bây giờ đã là tiết trời tháng năm, người bình thường nào mặc mấy lớp chứ? Huống hồ cô thích hoạt động như vậy càng nhanh toát mồ hôi và sợ nóng hơn người b
<<1 ... 1920212223 ... 42>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1630/4378