watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full

Lượt xem :
ả kích? Thôi đi! Anh của tôi không phải hôm nay mới ra ngoài chơi, rõ ràng là chị ghen tị. Tôi khuyên chị sau này đừng như vậy nữa, làm nhiều lần anh tôi sẽ không cần chị nữa.

Nguy Đồng không còn gì để nói.

Lăng tiểu thư này quả nhiên không phải tầm thường, xem ra lần sau gặp mặt phải dùng nắm đấm “hầu hạ” cô ta một chút.

Cất điện thoại vào túi, Nguy Đồng đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Chẳng lẽ cú điện thoại và tin nhắn này chính là nguyên nhân thái độ khác thường của Lăng Thái?

***

Quan hệ lạnh nhạt xa cách này duy trì được một tháng, Nguy Đồng nghĩ, sếp của cô chắc chắn là người đàn ông hẹp hòi nhất trên đời này.

Một tháng này, anh ra ra vào vào vì công việc, làm cô không thể không đi theo vô cùng vất vả. Mùi vị bị cho rằng dụ dỗ người khác chẳng ra sao, mùi vị bị một người rõ ràng có quan hệ bất chính với mình giả vờ quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường càng chẳng ra sao.

Buổi tối đi cùng anh đến gặp đối tác còn tốt, dù sao cũng là công việc, trên bàn ăn sẽ có người của đối phương nói chuyện với anh, không khí mặc dù không thể nói là thân thiện nhưng nếu cần phải ứng phó anh vẫn sẽ mở miệng, trên môi còn có nụ cười lịch sự. Nguy Đồng ngồi bên cạnh cũng không ngại ngùng.

Điều khiến cô không thể chịu được là thời gian hai người ở riêng với nhau. Lục Lộ tuy là trợ lý, nhưng dù sao có công việc của mình, nhiều lúc dùng cơm hoặc đi công tác cũng chỉ có hai người bọn họ.

Thực ra thì cũng không phải cô chưa thử chủ động mở miệng.

Nhưng mấy câu nói khẽ đó không đủ, thậm chí không thăm dò được gì, không khiến anh có bất cứ phản ứng nào. Lần hiệu quả mạnh nhất cũng chỉ là ánh mắt hờ hững của anh. Đa số thì anh không thèm liếc nhìn cô một lần.

Nguy Đồng rất bực tức, cô vốn không phải là người giỏi đoán tâm tư người khác, huống chi đối tượng lại là Lăng Thái, người đàn ông vốn dĩ không thể đoán được. Anh không nói lời nào cũng không có nghĩa là anh từ chối giao tiếp với đối phương, chỉ là từ ánh mắt và biểu cảm của anh, cô không nhìn ra manh mối nào.

Nói ngược lại, nếu cô thực sự có bản lĩnh trong tình huống người khác giới từ chối gioa tiếp, đoán được đối phương đang nghĩ gì và nghĩ ra biện pháp giải quyết, những mối tình ngắn ngủi thời đại học của cô cũng sẽ không lần lượt kết thúc nhanh chóng như vậy.

Mùi vị bị lạnh nhạt phải là người trải qua rồi mớ biết, dùng binh pháp để giải thích, giống như là khi quyết chiến bại trận rồi gặp một đối thủ kỳ lạ. Dứt khoát cho một đao hay tha cho đối phương? Nhưng trong hai lựa chọn trên, đối thủ lại không âm không dương, không nóng không lạnh, lắp một chiếc cùm lên cổ, dùng sự lạnh nhạt vô hình trấn áp thần kinh đối thủ, không chịu hành động dứt khoát.

Số lần như vậy càng nhiều, ý nghĩ của Nguy Đồng cũng càng xấu hơn. Theo cô thấy, Lăng Thái sở dĩ có thể giữ được thái độ điềm đạm và không gây sợ hãi ấy, khả năng lớn nhất là những lời anh nói trước đây, trong sự việc “Bá vương bị ép bắn cung” không rõ ràng này giữa hai người, anh tuyệt đối là người bị hại….(Được rồi, phải thừa nhận, đại tiểu thư Nguy gia trưởng thành trong tình yêu của cha và các sư huynh đệ, năng lực suy nghĩ có chút hạn chế.)

Tóm lại Lăng Thái càng lạnh nhạt, Nguy Đồng càng nóng nảy buồn bực.

Sau này vì trong lòng quá bức bách, cô nói chuyện này với Hình Phong Phong, đối phương nghe xong, ôm chặt cốc nước, ánh mắt như nhìn thấy quái thú, ngẩn người sững sờ nhìn cô hồi lâu.

“Nếu còn nhìn nữa thì bữa này cậu trả tiền đấy!” Nguy Đồng nóng nảy.

Hình Phong Phong xoa môi. “Nha đầu cậu giỏi thật đấy! Sự việc kinh hoàng như vậy mà giấu bọn mình lâu thế!”

“Đừng nói nhảm! Nói cho cậu là để cậu nghĩ giúp mình. Cậu nói xem tại sao người đó lại như vậy! Trước đây thái độ tốt như vậy, còn nói với mình muốn đi đâu cũng được, chỉ qua một đêm đã thay đổi hoàn toàn. Anh ta muốn làm gì thì nói thẳng ra không được sao? Nói một câu cũng không chết! Mình cũng khong phải người không hiểu đạo lý!”

“Cậu thật không biết tại sao anh ấy lại biến thành như vậy?” Hình Phong Phong trợn mắt

Chương 25: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG
"Có lẽ là vì điện thoại và tin nhắn của Lăng Tĩnh Ưu... Nhưng trước đó mình đã nói với anh ta rồi, mình nói là mình sẽ chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm cái con khỉ! Anh ấy là đàn ông, nếu chịu trách nhiệm thì phải là anh ấy mới đúng! Sau này đi ra ngoài, đừng nói là quen biết Hình Phong Phong này!"

Sát thủ tình trường giận điên người, thiếu chút nữa là ném thẳng chiếc cốc xuống đất, "Nhưng Lăng Lạc An nhanh như vậy đã qua lại với những người con gái khác, thật sự khiến mình cảm thấy tuyệt vọng về những người có tiền!" Hình như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi Nguy Đồng, có phải trước khi chia tay, Lăng Lạc An đã biết chuyện của cô và Lăng Thái không?

"Mình còn chưa kịp nói." Cô lắc lắc chiếc cốc trong tay mình, gương mặt suy tư.

Bên ngoài Starbucks là phố đi bộ, ánh nắng chiều rực rỡ mà dịu dàng, ngoảnh đi ngoảnh lại, tháng năm đã bắt đầu gõ cửa. Tháng này Lăng Thái coi cô như người vô hình, thật ra ngoài sự buồn chán và bực bội, trong lòng còn có một cảm giác gì đó rất khó hiểu, cô chưa từng có thứ cảm giác đó, hư hư thực thực, như có như không, cứ trong những lúc cô gần như không còn cảm thấy sự tồn tại của nó, thì nó lại đột nhiên xuất hiện trong lòng cô.…

Khó chịu, thật là khó chịu. Một cảm giác kỳ quái đáng ghét, cũng không hoàn toàn là tức giận, chỉ là mỗi lần nhớ tới anh, trái tim cô như siết lại, nhói lên một thứ cảm xúc không tên.

Tại sao? Chính cô cũng thật sự không hiểu nổi.

Hình Phong Phong thấy bộ dáng đó của cô, nghi hoặc hỏi, "Đồng Đồng, không phải là cậu... có rồi chứ?"

Ô hô! Câu nói của Hình Phong Phong kéo hồn cô về với mặt đất, cô đập bàn, "Cậu có thì có! Mình không phải là trẻ con, đương nhiên biết phải xử thế nào sau chuyện đó!"

Sau câu nói đó, Nguy Đồng cũng không còn tâm trí tiếp tục nghiên cứu cảm xúc kỳ lạ kia, hai người rời khỏi Starbucks, rồi cùng nhau đi ăn buffet, sau đó ai về nhà nấy.

***

Thứ hai đi làm, Nguy Đồng phát hiện ra ông chủ mặt lạnh như tiền của mình không thấy đâu nữa.

Chiếc xe Bentley bị Nguy Đồng làm hỏng đã được sửa xong từ lâu, nhưng Lăng Thái không hề nhắc tới chuyện để cô tiếp tục làm lái xe cho mình, vì vậy cả tháng nay, hai người không hề đi làm chung. Thỉnh thoảng anh có việc vào buổi chiều, không về công ty mà tới thẳng gặp khách hàng, nhưng những trường hợp như vậy, thường thì sẽ có Lục Lộ đi cùng.

Nhưng hôm nay đến tận chiều mà cô vẫn không thấy Lăng Thái đâu, chỉ có một mình Lục Lộ cứ đi qua đi lại trước mặt. Cuối cùng cô cũng không nhịn nổi, chạy tới trước mặt Lục Lộ hỏi thăm tin tức của Lăng Thái.

Cho dù thế nào thì cô cũng là vệ sĩ riêng của Lăng Thái, sao có thể ngồi chơi không mà nhận lương được, Nguy Đồng cô không thể làm những chuyện vô trách nhiệm như vậy.

Lục Lộ nhìn cô ngạc nhiên, tại sao ngay cả chuyện sếp đi tới thành phố S mà cô lại không biết được.

"Sếp đi công tác tại sao lại không nói cho tôi?" Nguy Đồng đập mạnh xuống bàn, khiến Lục Lộ sợ xanh mặt, anh tựa sát vào thành ghế, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh: "Làm sao tôi biết được nguyên do vì đâu sếp không nói với cô? Tôi cứ nghĩ là cô đã biết rồi chứ?"

"Chuyện quan trọng như vậy, cho dù tôi không hỏi thì anh cũng phải nói cho tôi biết chứ, tôi không có ở đó, ngộ nhỡ sếp lại bị thương thì phải làm sao?"

"Sếp có đi cùng người của tổ bảo vệ." Lục Lộ thở dài, "Nguy Đồng, cô nghĩ là tôi rảnh rỗi lắm sao! Nếu không phải vì ở đây còn một núi công việc cần giải quyết, thì tôi đã đi cùng sếp từ lâu rồi."

"Được rồi." Nguy Đồng không muốn nghe thêm những lời thừa thãi, cô hỏi Lục Lộ và biết được địa chỉ khách sạn Lăng Thái đang ở, sau đó cô lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Thật là xui xẻo, Nguy Đồng lại bắt gặp Lăng Lạc An trong thang máy.

***

Tháng này số lần anh tới công ty thật sự không nhiều, những dự án lớn của Lăng Thị, như mảnh đất Nam Uyển của thành phố S, hay kế hoạch ở Hồng Kông đều đã bắt đầu triển khai.

Nghe Lục Lộ nói, Lăng Lạc An thường xuyên phải bay qua bay lại giữa hai nơi đó.

Hồng Kông có thể nói là thiên hạ của Lăng Lạc An, quan hệ của anh ở đó rộng hơn Lăng Thái rất nhiều, có lẽ cũng chính vì vậy mà sếp lớn đã giao dự án đó cho anh.

Nguy Đồng cũng đã từng hỏi Lục Lộ về chuyện này, Lăng Thái và Lăng Lạc An vốn bất hòa, tại sao lại giao một dự án quan trọng như vậy cho anh ta, cứ tự quyết định giống như dự án Nam Uyển trước kia không phải là tốt hơn sao?

"Cô nghĩ sếp là người như vậy sao?" Lục Lộ vẫn dùng câu hỏi ngược lại đó để trả lời cô.

Nghe thấy câu hỏi đó của Lục Lộ thì cô không còn biết nói gì nữa. Đúng vậy, cho dù Lăng Thái có thâm sâu khó đoán, có thất thường khó hiểu đến thế nào, thì cô vẫn luôn cảm thấy anh không phải loại người đó.

Anh và Lăng Lạc An, họ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Cũng trong tháng này, nhân viên trong công ty sớm đã nhận ra chuyện giữa cô và Lăng Lạc An, họ thi nhau bàn tán, suy đoán nguyên nhân chia tay của hai người. Phần lớn đều cho rằng, Lăng thiếu gia cuối cùng cũng không chịu nổi sự thô lỗ, bạo lực của "bông hoa ăn thịt người" này, cho nên đã không do dự mà bỏ rơi cô.

Đương nhiên, tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn, không ai dám nói lung tung trước mặt Nguy Đồng nửa câu. Dù gì thì cô cũng có thân thủ hơn người, hơn nữa lại là vệ sĩ riêng của sếp lớn, đắc tội với cô quả là việc chẳng khôn ngoan gì.

Sau khi chia tay, Lăng Lạc An càng muốn làm gì thì làm, nữ nhân vật chính bên cạnh anh trên mấy tờ báo lá cải liên tục thay đổi, không ít người khi tan làm đã nhìn thấy anh sánh đôi cùng với những cô gái khác nhau.

Nguy Đồng tự nhận không phải là người có kinh nghiệm phong phú trong tình yêu, nhưng như ông Nguy vẫn thường nói, làm người, cái gì cầm lên được thì cũng phải đặt xuống được. Anh và cô đã chia tay, đó là sự thật không có gì phải bàn cãi, cô cũng chưa từng nghĩ có một ngày nào đó hai người sẽ tái hợp. Nhưng cứ nhớ tới những lời nói ngọt ngào giả dối của anh trước đây, là lửa giận trong lòng cô lại trỗi dậy. Cứ tức giận, là ngón tay cô lại tự động làm việc.

Mỗi lần thấy anh đang tình tứ ôm hôn những cô gái khác, Nguy Đồng lại chụp ảnh hoặc quay phim lại, sau đó gửi từng thứ, từng thứ một cho Lăng Tĩnh Ưu.

Đó chính là cái gọi là: gậy ông lại đập lưng ông. Ban đầu Lăng Tĩnh Ưu còn có thể chịu được, nhưng sau đó cứ mỗi khi tin nhắn được gửi đi, Lăng Tĩnh Ưu lại điên cuồng gọi điện cho Nguy Đồng, nhưng cô không những không nghe, mà còn lạnh lùng tắt máy. Sau khi mở máy, cô nhận được tin nhắn của Lăng Tĩnh Ưu: "Cô là cái thứ gì vậy hả?"

Nguy Đồng xóa sạch tất cả, cô không phải là thứ gì cả, cô là phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ rất có khí phách.

Cô biết cô không phải là người biết giả bộ, thỉnh thoảng trong công ty vô tình chạm mặt anh, cô đều coi như không nhìn thấy gì. Cũng giống như bây giờ, trong thang máy chỉ có hai người, cô cũng coi như không nhìn thấy anh.

"Nghe nói, gần đây em đã gửi không ít thứ thú vị cho Tĩnh Ưu." Anh bỏ tay túi quần, dựa sát vào thành thang máy, nhìn thẳng về phía người con gái đang đứng trước mặt.

Nguy Đồng thoáng nhìn qua hình ảnh Lăng Lạc An phản chiếu trên cửa thang máy, thần thái nói chuyện của anh vẫn phong lưu như xưa, trước kia cũng có lúc, cô cảm thấy sự đào hoa toát lên gương mặt anh thật đẹp, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy lúc đó đúng là cô đã mù.

"Tĩnh Ưu bị em làm cho tức điên, đã tới chỗ anh làm loạn mấy lần. Bây giờ ngay cả số điện thoại cũng đã đổi rồi. Nguy Nguy, những chuyện em làm luôn vượt xa sự suy đoán của người khác." Anh cười, khóe môi cong lên, không biết là đang khen ngợi, hay là đang trêu chọc.

Thang máy đã xuống tới tầng một, khi cô đang chuẩn bị bước ra, thì anh lại đưa tay giữ cô lại. Anh ấn nút cho thang máy chạy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cánh cửa thang máy đóng lại.

"Phải chụp nhiều ảnh như vậy, thật vất vả cho em, nếu em thật sự nhớ anh như thế, thì cứ nói thẳng với anh." Anh từ từ tiến lại gần cô, ép cô dựa sát vào thành thang máy. Khóe môi cong lên, anh khẽ cúi đầu, "Nguy Nguy, có phải nhớ anh lắm không?"

Nguy Đồng vẫn không nói gì, ngón tay từ từ nắm lấy vai anh, khóe mắt khẽ nheo lại, ẩn hiện một nụ cười đắc ý.…

Đã rất lâu Lăng Lạc An không được nhìn gương mặt cô ở khoảng cách gần như vậy, cũng đã rất lâu không thấy nét biểu cảm đó của

cô, trong tích tắc, anh chỉ kịp cảm thấy vai mình bị đối phương dúi mạnh, sau đó thì toàn thân anh ngã nhào xuống đ
<<1 ... 2122232425 ... 43>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
32/4420