Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full
Lượt xem : |
iền!"
Những người nổi tiếng tập trung ở tiệc rượu, không ít những phóng viên được mời đến, Lăng công tử và Lăng tiểu thư đều ở đó, mọi ánh mắt tự nhiên đều hướng về nơi này.
Lăng Tĩnh Ưu mặt xẹt qua một tia khó chịu, Lăng
Lạc An vẫn không có ý nhúng tay vào, cô chậm rãi hít một hơi, mở miệng. “Bảo vệ đâu?” Làm như vậy trước mặt anh là không lý trí, nhưng không lý trí cũng phải làm một lần, nếu không Lăng gia hôm nay sẽ mất thể diện. Người đó nói hôm nay sẽ trở về, giữa đắc tội Lăng Lạc An và người đó, cô đành chọn đắc tội Lăng Lạc An.
Lăng tiểu thư mở miệng, bảo vệ đến rất nhanh.
Lăng Tĩnh Ưu chỉ Nguy Đồng, nói: “Cố gái này rất không lễ phép, nơi này không chào đón cô ta, đưa cô ta ra ngoài.”
Mấy anh tổ bảo vệ vừa nhìn đối tượng là Nguy Đồng, nhất thời sửng sốt, mời đi cũng không được, không mời đi cũng không xong, cục diện bỗng đông cứng.
Mọi người xì xào bàn tán, Lăng Lạc An cũng nhíu mày, Lăng Tĩnh Ưu hiểu được đạo lý “thấy tốt mới làm”, giả bộ mềm lòng thở dài. “Thôi bảo cô ta xin lỗi tôi, việc này coi như đã xong.”
“Việc này cũng không thể chấm dứt như vậy được.” Một giọng trầm ấm tao nhã từ phía sau truyền đến, Lục Lộ tách đám người ra, chủ nhân của tiệc rượu hôm nay cuối cùng đã xuất hiện.
***
Đáy mắt Lăng Tĩnh Ưu xẹt qua một tia bất ngờ, cô không ngờ Lăng Thái lại ra mặt vì cô ta.
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen tuyền, cà vạt cúc áo đều rất ăn ý, màu da vốn đã trắng, ăn mặc như vậy lại càng sáng như ngọc. Con ngươi đen láy tuyệt đẹp, ánh mắt sạch sẽ mà tuấn tú, không khí bữa tiệc lại xôn xao, khiến mọi cô gái có mặt đều rung động.
Lăng Tĩnh Ưu nhìn Lăng Lạc An rồi hướng về phía Lăng Thái chào một câu “Chú!”
Đôi môi mỏng của Lăng Thái khẽ nhấc lên, ngữ điệu bình thản. “Rất ít khi nghe cháu xưng hô như vậy.”
“Đâu có, bình thường chú cũng bận, rất ít quay về Lăng gia, cho nên mới thấy như vậy.” Cô khéo léo ứng đối, nở nụ cười xinh đẹp.
“Cũng đúng, thực sự gặp quá ít, cho nên có một người còn chưa kịp giới thiệu.” Lăng Thái chậm rãi đi đến bên cạnh Nguy Đồng, ôm nhẹ vào vai cô, cười nói. “Lạc An, Tĩnh Ưu, tới chào thím của các cháu đi.”
Mọi người: “…..”
Nguy Đồng: “…..”
Sếp lớn Lăng Thị ăn nói kinh người dường như đã thành thói quen, một người phụ nữ mới kết hôn dù nghe đã niều lần, nhưng một tiếng “Thím” này như thiên lôi địa hỏa, dung nham núi lửa phun trào, làm cho người ta khiếp sợ.
Từ lúc ký tên kết hôn cho tới bây giờ, Nguy Đồng luôn không ý thức được một vấn đề đó là vai vế của Lăng Thái.
Tuy rằng tuổi không kém nhiều, nhưng ở Lăng gia, quả thật anh cao hơn một bậc so với Lăng Lạc An và Lăng Tĩnh Ưu. Bây giờ cô đã kết hôn với anh, vì thế trở thành thím của họ thì cũng là lẽ thường tình.
Nguy Đồng vốn vẫn chưa quen cách xưng hô, song vừa thấy mặt Lăng Tĩnh Ưu trắng rồi xanh, xanh lại tím, tím lại trắng, khuôn mặt biến đổi như một bàn gia vị, trong lòng lại thích thú, người cũng theo bản năng nép sát về phía Lăng Thái.
Lăng Tĩnh Ưu hồi lâu mối thốt ra vài chữ. “Chú đùa thế cũng thật…”
“Tĩnh Ưu, cháu cảm thấy trước mặt bao nhiêu người thế này, ta lại đi nói đùa?” Vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Lăng Tĩnh Ưu nghe xong lại run lên, một nỗi sợ hãi khó hiểu nổi lên trong lòng.
Lăng Thái vuốt mái tóc dài của người trong lòng mình, thần thái bình thản. “Bọn chú đã kết hôn rồi.”
Loảng xoảng tiếng vỡ vụn, ly rượu vang trên tay Lăng Lạc An đã rơi xuống đất vỡ vụn.
Ánh mắt của mọi người đổi vị trí, người không biết rõ tình hình cảm thấy kinh ngạc, những nhân viên biết chuyện của Lăng Thị đều rất biết điều tránh đi. Bạn gái cũ đột nhiên biến thành tím của mình, lần này không những sĩ diện mà tinh thần của Lăng công tử đều mất hết. Quả nhiên người có tiền thật lắm kịch hay, sếp lớn và sếp nhỏ Lăng Thị không những đối đầu trong công việc, nây giờ đến phụ nữ cũng bắt đầu dùng chung. Chẹp chẹp, thật đặc sắc.
Lăng Lạc An ngơ ngẩn nhìn mảnh vỡ dưới chân, cho đến khi phục vụ đến thu dọn, mới ngẩng đầu lên. Vẻ ngang ngược lúc trước đã được thay thế bằng sự lo lắng, anh chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Nguy Đồng một lượt, khóe môi lần thư hai cong lên, đáy mắt không có ý vui mừng nữa.
Anh lại lấy thêm một ly rượu từ bàn phục vụ, bước chân như muốn rời khỏi nơi đây, nhưng lại dừng lại khi ngang qua người cô, anh thoáng cúi đầu, nói bên tai cô. “Cô quả nhiên chưa bao giờ làm tôi thất vọng, thật sự là chúc mừng cô, thưa thím!”
“Cám ơn.” Ánh mắt của Lăng Lạc An khiến cô rất không thoải mái, lại bất giác nép vào Lăng Thái. Cũng may Lăng Lạc An nói xong liền đi, không dây dưa nữa.
Bên này, Lăng Tĩnh Ưu rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần. “Hai người thật sự đã kết hôn?”
Nguy Đồng nhướng mày, cười nói với cô. “Tĩnh Ưu, gọi thím đi!”
“Cô…”
“Gọi một tiếng thím, chuyện vừa rồi coi như xong, thân là trưởng bối và nữ chủ nhân không nên nhỏ mọn như vậy.” Nguy Đồng nhìn Lăng Thái, thành khẩn hỏi: “Lăng Thái, em nói như vậy có đúng không?”
“Đúng.” Lăng Thái cười vui vẻ
Chương 29: SỰ TRỞ VỀ CỦA LĂNG PHU NHÂN
Tối hôm đó, sau khi quẳng lại một câu bực bội, Lăng Tĩnh Ưu đã lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, cũng chính lúc đó, Lăng Thái trao sợi dây chuyền kim cương cao quý cho người vợ mới cưới trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, đẩy không khí của bữa tiệc lên tới đỉnh điểm.
Sau đó, có người nhận ra sợi dây chuyền này, chính là tác phẩm nổi tiếng của một nhà thiết kế người Pháp, mang tên "ngôi sao". Mùa thu năm ngoái, trong một buổi bán đấu giá, một người bí ẩn đã mua lại sợi dây chuyền này với giá cao. Không ngờ, người bí ẩn đó lại chính là sếp lớn của tập đoàn Lăng Thị.
Đúng là người có tiền thật sự đều rất khiêm tốn, chỉ trong một thời gian ngắn, người vợ trẻ mới cưới của Lăng Thái đã trở thành chủ đề bàn tán của tất cả các danh môn phú hào trong thành phố.
Theo như cách nói của Hình Phong Phong, nếu dùng kim cương để đo sự chân thành, thì tình cảm mà Lăng Thái dành cho Nguy Đồng lớn hơn Lăng Lạc An rất nhiều.
Sau bữa tiệc, Nguy Đồng theo một lẽ đương nhiên, trở thành đối tượng nịnh bợ của tất cả các nhân viên trong công ty. Cô cảm thấy phiền phức nhất chính là mối quan hệ bầy đàn này, biết không ai là không sợ Lăng Thái, chỉ cần có anh xuất hiện là không ai dám ho he nên Nguy Đồng ngày càng theo sát anh hơn. Tóm lại, chỉ cần anh đi tới đâu là cô theo tới đó, phát huy tinh thần tận tụy với công việc lên mức cao nhất.
Hôm nay, Lăng Thái không có lịch hẹn, trong khi Nguy Đồng đang gặng hỏi xem anh có muốn về nhà cha cô dùng cơm hay không, thì Lục Lộ sau khi nghe một cuộc điện thoại đã vội vàng chạy tới, thì thầm vào tai sếp điều gì đó.
"Có chuyện gì vậy?" Nguy Đồng bỏ điện thoại xuống.
"Lăng phu nhân muốn mời chúng ta cùng dùng cơm." Sắc mặt Lăng Thái rất bình tĩnh.
Tại sao lại là bà ấy?
Lần đầu tiên Nguy Đồng gặp mặt Lăng phu nhân cũng là trong bữa tiệc hôm trước, sau khi Lăng Thái đeo sợi dây chuyền cho cô không bao lâu, Lục Lộ cũng vội vàng chạy tới thì thầm điều gì đó vào tai sếp lớn giống như hôm nay. Sau đó, cô cùng Lăng Thái đi vào một căn phòng xa hoa trong khách sạn. Ở đây, cô đã gặp bà chủ thường xuyên sống ở nước ngoài của tập đoàn Lăng Thị - Quan Tuệ Tâm.
***
Quan Tuệ Tâm sinh non, cộng thêm các loại chăm sóc sắc đẹp, cho nên dù năm nay đã bốn mươi bảy tuổi nhưng nhìn bề ngoài vẫn chỉ như gần bốn mươi.
Trong phòng ngoài bà ra, còn có Lăng Tĩnh Ưu nét mặt ngây thơ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cùng Lăng thiếu gia Lăng Lạc An đứng bắt chéo chân nhâm nhi ly rượu vang bên phía cửa sổ. Nét mặt thanh tú, cao ngạo của anh có nét tương đồng với Quan Tuệ Tâm, thoạt nhìn thì rõ ràng là giống hai chị em ruột.
Lăng Thái vốn bất hòa với Lăng Lạc An, đương nhiên quan hệ của anh và người chị dâu này cũng không mấy vui vẻ. Nhưng người có tiền thường thích đóng kịch, rõ ràng là trong lời nói chứa đầy gai góc, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ hòa thuận, yêu quý lẫn nhau.
Theo như Quan Tuệ Tâm nói, lần này vì bữa tiệc ngày hôm đó nên bà ta mới thay đổi lịch trình trở về thành phố Z, nhưng không ngờ khi vừa về tới thì đã nghe được tin này.
Sau khi màn chào hỏi của Quan Tuệ Tâm và Lăng Thái kết thúc, ánh mắt hai người đổ dồn về phía Nguy Đồng, "Cô Nguy, tôi nghe được một vài thông tin về cô, không biết cô có cảm thấy phiền khi nói chuyện với tôi một lát không?"
"Có phiền." Nguy Đồng gật đầu rất nghiêm túc.
"Cô Nguy đúng là rất hài hước, giống hệt như trong lời đồn." Quan Tuệ Tâm cười mỉm thật dịu dàng.
"Nhưng rõ ràng là tôi không hề đùa." Nói chuyện với loại người này, cô tuyệt đối không hề có hứng thú, so với việc cố gượng đồng ý, rồi cuối cùng lại chuốc bực vào người, thì chi bằng từ chối thẳng cho xong, nhưng đối phương lại cứ cố làm ra vẻ rộng lượng thông cảm.
Lăng phu nhân chuyển ánh mắt sang phía người đang đứng cạnh Nguy Đồng, "Lăng Thái, tôi vốn nghĩ chú yêu cầu cao, đẳng cấp cũng cao, tại sao lần này lại đưa ra thất sách như vậy?"
"Chị dâu, có một số phương diện, em cũng giống như anh trai em thôi." Lăng Thái lặng lẽ trả lời ngắn gọn.
Nghe thấy câu nói nhẹ nhàng mà như chửi thẳng vào mặt đối phương của anh, Nguy Đồng không nhịn nổi bật cười sảng khoái. Lăng Thái khẽ xoay đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, "Anh chỉ đùa với chị dâu một chút thôi, đừng cho là thật, nếu em tin, thì chẳng phải cũng đang tự cười chính bản thân mình hay sao?"
"Ai tin chứ, em chỉ cười chút thôi mà." Nguy Đồng chỉ trả lời cho có lệ, sau đó khẽ nháy mắt với anh, biểu thị cô đã nghe hiểu cả rồi.
Nụ cười của anh càng rạng rỡ, ngón tay khẽ luồn qua mái tóc , giữ chặt đôi vai cô, ôm về phía mình. Nguy Đồng không kịp chuẩn bị, cộng thêm đôi giày cao gót khiến hai chân cô loạng choạng ngã dúi vào lòng anh.
Cô bám vào người anh đứng dậy, đang định phàn nàn vài câu, thì chợt phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Lăng Lạc An đang nhìn cô từ bao giờ. Trong đôi mắt đó, ngoài sự châm biếm cười nhạo, còn có một thứ gì đó mơ hồ tựa như màn sương đêm dày đặc, vừa có vẻ kiêu hãnh đạo mạo, lại len lỏi đâu đó sự oán hận nặng trĩu... Nguy Đồng cảm thấy rùng mình. Sao cô lại cảm nhận được sự oán hận trong mắt Lăng Lạc An? Cho dù có thù hận, thì cũng phải là cô hận anh mới đúng.
Trong lòng Nguy Đồng thật sự thấy không thoải mái, cô kéo tay Lăng Thái, nói rằng cô đói bụng, muốn rời khỏi nơi này trước. Anh nắm chặt tay cô, quay sang phía Quan Tuệ Tâm nói xin lỗi, rồi cùng cô bước ra khỏi căn phòng.
Lục Lộ đang chờ sẵn bên ngoài,thấy hai người bước ra liền chạy tới thì thầm gì đó vào tai Lăng Thái, sắc mặt lo lắng. Tuy tiếng nói của Lục Lộ rất nhỏ, nhưng Nguy Đồng trời sinh tai thính, nên vẫn nghe được hai từ Thắng Hoa, Hồng Kông. Lăng Thái nghe xong, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại thật chặt.
"Có chuyện gì vậy?" Nguy Đồng hỏi anh.
"Không có chuyện gì." Khóe môi anh khẽ cong lên, ôm chặt bờ vai cô.
Tuy rằng sau đó anh không nói thêm điều gì, nhưng trực giác mách bảo Nguy Đồng rằng nhất định đã có chuyện, hơn nữa cô chắc đến tám, chín phần là chuyện đó có liên quan tới Quan Tuệ Tâm vừa trở về kia.
Và sự cố xảy ra hai ngày sau, đã chứng tỏ trực giác của cô là đúng.
***
Hôm nay thời tiết thật đẹp, Lăng Thái đưa Nguy Đồng tới một nông trại ngoài ngoại ô thành phố Z dùng bữa trưa.
Nông trại này không lớn lắm, nằm giữa một khu rừng bên cạnh hồ nước, không khí trong lành, mang theo hơi thở của cỏ cây. Chủ nhân nông trại này là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, dường như là có quen biết với Lăng Thái, trước khi xe hai người tới nơi thì ông ta đã đứng ở cổng nông trại đợi sẵn.
Có lẽ nông trại này được xây dựng không phải vì mục đích kinh doanh, chủ nhân nơi này rất thân thiện, nhiệt tình. Trên chiếc bàn gỗ gần hồ nước, bữa trưa của hai người đã được chuẩn bị rất thịnh soạn.
Đến lúc đó Nguy Đồng mới biết chuyến đi lần này không phải vì công việc, mà là một hoạt động dã ngoại Lăng Thái đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô.
Kết hôn cũng đã được một thời gian, ngoại trừ mỗi tối vẫn chưa quen với việc ngủ cạnh anh ra, thì cô cũng đã dần thích nghi với cuộc sống mới.
Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của nhà Lăng Thái hàng tuần đều có giúp việc mua rồi mang tới tận nơi, đồng thời sẽ giúp quét dọn sạch sẽ trong ngoài căn nhà. Bình thường có chỗ nào không sạch sẽ, Lăng Thái sẽ tự tay làm, bây giờ có cô rồi thì việc đó thuộc về cô. Cũng không phải anh bắt cô phải làm việc nhà, mà do c
Những người nổi tiếng tập trung ở tiệc rượu, không ít những phóng viên được mời đến, Lăng công tử và Lăng tiểu thư đều ở đó, mọi ánh mắt tự nhiên đều hướng về nơi này.
Lăng Tĩnh Ưu mặt xẹt qua một tia khó chịu, Lăng
Lạc An vẫn không có ý nhúng tay vào, cô chậm rãi hít một hơi, mở miệng. “Bảo vệ đâu?” Làm như vậy trước mặt anh là không lý trí, nhưng không lý trí cũng phải làm một lần, nếu không Lăng gia hôm nay sẽ mất thể diện. Người đó nói hôm nay sẽ trở về, giữa đắc tội Lăng Lạc An và người đó, cô đành chọn đắc tội Lăng Lạc An.
Lăng tiểu thư mở miệng, bảo vệ đến rất nhanh.
Lăng Tĩnh Ưu chỉ Nguy Đồng, nói: “Cố gái này rất không lễ phép, nơi này không chào đón cô ta, đưa cô ta ra ngoài.”
Mấy anh tổ bảo vệ vừa nhìn đối tượng là Nguy Đồng, nhất thời sửng sốt, mời đi cũng không được, không mời đi cũng không xong, cục diện bỗng đông cứng.
Mọi người xì xào bàn tán, Lăng Lạc An cũng nhíu mày, Lăng Tĩnh Ưu hiểu được đạo lý “thấy tốt mới làm”, giả bộ mềm lòng thở dài. “Thôi bảo cô ta xin lỗi tôi, việc này coi như đã xong.”
“Việc này cũng không thể chấm dứt như vậy được.” Một giọng trầm ấm tao nhã từ phía sau truyền đến, Lục Lộ tách đám người ra, chủ nhân của tiệc rượu hôm nay cuối cùng đã xuất hiện.
***
Đáy mắt Lăng Tĩnh Ưu xẹt qua một tia bất ngờ, cô không ngờ Lăng Thái lại ra mặt vì cô ta.
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen tuyền, cà vạt cúc áo đều rất ăn ý, màu da vốn đã trắng, ăn mặc như vậy lại càng sáng như ngọc. Con ngươi đen láy tuyệt đẹp, ánh mắt sạch sẽ mà tuấn tú, không khí bữa tiệc lại xôn xao, khiến mọi cô gái có mặt đều rung động.
Lăng Tĩnh Ưu nhìn Lăng Lạc An rồi hướng về phía Lăng Thái chào một câu “Chú!”
Đôi môi mỏng của Lăng Thái khẽ nhấc lên, ngữ điệu bình thản. “Rất ít khi nghe cháu xưng hô như vậy.”
“Đâu có, bình thường chú cũng bận, rất ít quay về Lăng gia, cho nên mới thấy như vậy.” Cô khéo léo ứng đối, nở nụ cười xinh đẹp.
“Cũng đúng, thực sự gặp quá ít, cho nên có một người còn chưa kịp giới thiệu.” Lăng Thái chậm rãi đi đến bên cạnh Nguy Đồng, ôm nhẹ vào vai cô, cười nói. “Lạc An, Tĩnh Ưu, tới chào thím của các cháu đi.”
Mọi người: “…..”
Nguy Đồng: “…..”
Sếp lớn Lăng Thị ăn nói kinh người dường như đã thành thói quen, một người phụ nữ mới kết hôn dù nghe đã niều lần, nhưng một tiếng “Thím” này như thiên lôi địa hỏa, dung nham núi lửa phun trào, làm cho người ta khiếp sợ.
Từ lúc ký tên kết hôn cho tới bây giờ, Nguy Đồng luôn không ý thức được một vấn đề đó là vai vế của Lăng Thái.
Tuy rằng tuổi không kém nhiều, nhưng ở Lăng gia, quả thật anh cao hơn một bậc so với Lăng Lạc An và Lăng Tĩnh Ưu. Bây giờ cô đã kết hôn với anh, vì thế trở thành thím của họ thì cũng là lẽ thường tình.
Nguy Đồng vốn vẫn chưa quen cách xưng hô, song vừa thấy mặt Lăng Tĩnh Ưu trắng rồi xanh, xanh lại tím, tím lại trắng, khuôn mặt biến đổi như một bàn gia vị, trong lòng lại thích thú, người cũng theo bản năng nép sát về phía Lăng Thái.
Lăng Tĩnh Ưu hồi lâu mối thốt ra vài chữ. “Chú đùa thế cũng thật…”
“Tĩnh Ưu, cháu cảm thấy trước mặt bao nhiêu người thế này, ta lại đi nói đùa?” Vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng Lăng Tĩnh Ưu nghe xong lại run lên, một nỗi sợ hãi khó hiểu nổi lên trong lòng.
Lăng Thái vuốt mái tóc dài của người trong lòng mình, thần thái bình thản. “Bọn chú đã kết hôn rồi.”
Loảng xoảng tiếng vỡ vụn, ly rượu vang trên tay Lăng Lạc An đã rơi xuống đất vỡ vụn.
Ánh mắt của mọi người đổi vị trí, người không biết rõ tình hình cảm thấy kinh ngạc, những nhân viên biết chuyện của Lăng Thị đều rất biết điều tránh đi. Bạn gái cũ đột nhiên biến thành tím của mình, lần này không những sĩ diện mà tinh thần của Lăng công tử đều mất hết. Quả nhiên người có tiền thật lắm kịch hay, sếp lớn và sếp nhỏ Lăng Thị không những đối đầu trong công việc, nây giờ đến phụ nữ cũng bắt đầu dùng chung. Chẹp chẹp, thật đặc sắc.
Lăng Lạc An ngơ ngẩn nhìn mảnh vỡ dưới chân, cho đến khi phục vụ đến thu dọn, mới ngẩng đầu lên. Vẻ ngang ngược lúc trước đã được thay thế bằng sự lo lắng, anh chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Nguy Đồng một lượt, khóe môi lần thư hai cong lên, đáy mắt không có ý vui mừng nữa.
Anh lại lấy thêm một ly rượu từ bàn phục vụ, bước chân như muốn rời khỏi nơi đây, nhưng lại dừng lại khi ngang qua người cô, anh thoáng cúi đầu, nói bên tai cô. “Cô quả nhiên chưa bao giờ làm tôi thất vọng, thật sự là chúc mừng cô, thưa thím!”
“Cám ơn.” Ánh mắt của Lăng Lạc An khiến cô rất không thoải mái, lại bất giác nép vào Lăng Thái. Cũng may Lăng Lạc An nói xong liền đi, không dây dưa nữa.
Bên này, Lăng Tĩnh Ưu rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần. “Hai người thật sự đã kết hôn?”
Nguy Đồng nhướng mày, cười nói với cô. “Tĩnh Ưu, gọi thím đi!”
“Cô…”
“Gọi một tiếng thím, chuyện vừa rồi coi như xong, thân là trưởng bối và nữ chủ nhân không nên nhỏ mọn như vậy.” Nguy Đồng nhìn Lăng Thái, thành khẩn hỏi: “Lăng Thái, em nói như vậy có đúng không?”
“Đúng.” Lăng Thái cười vui vẻ
Chương 29: SỰ TRỞ VỀ CỦA LĂNG PHU NHÂN
Tối hôm đó, sau khi quẳng lại một câu bực bội, Lăng Tĩnh Ưu đã lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, cũng chính lúc đó, Lăng Thái trao sợi dây chuyền kim cương cao quý cho người vợ mới cưới trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, đẩy không khí của bữa tiệc lên tới đỉnh điểm.
Sau đó, có người nhận ra sợi dây chuyền này, chính là tác phẩm nổi tiếng của một nhà thiết kế người Pháp, mang tên "ngôi sao". Mùa thu năm ngoái, trong một buổi bán đấu giá, một người bí ẩn đã mua lại sợi dây chuyền này với giá cao. Không ngờ, người bí ẩn đó lại chính là sếp lớn của tập đoàn Lăng Thị.
Đúng là người có tiền thật sự đều rất khiêm tốn, chỉ trong một thời gian ngắn, người vợ trẻ mới cưới của Lăng Thái đã trở thành chủ đề bàn tán của tất cả các danh môn phú hào trong thành phố.
Theo như cách nói của Hình Phong Phong, nếu dùng kim cương để đo sự chân thành, thì tình cảm mà Lăng Thái dành cho Nguy Đồng lớn hơn Lăng Lạc An rất nhiều.
Sau bữa tiệc, Nguy Đồng theo một lẽ đương nhiên, trở thành đối tượng nịnh bợ của tất cả các nhân viên trong công ty. Cô cảm thấy phiền phức nhất chính là mối quan hệ bầy đàn này, biết không ai là không sợ Lăng Thái, chỉ cần có anh xuất hiện là không ai dám ho he nên Nguy Đồng ngày càng theo sát anh hơn. Tóm lại, chỉ cần anh đi tới đâu là cô theo tới đó, phát huy tinh thần tận tụy với công việc lên mức cao nhất.
Hôm nay, Lăng Thái không có lịch hẹn, trong khi Nguy Đồng đang gặng hỏi xem anh có muốn về nhà cha cô dùng cơm hay không, thì Lục Lộ sau khi nghe một cuộc điện thoại đã vội vàng chạy tới, thì thầm vào tai sếp điều gì đó.
"Có chuyện gì vậy?" Nguy Đồng bỏ điện thoại xuống.
"Lăng phu nhân muốn mời chúng ta cùng dùng cơm." Sắc mặt Lăng Thái rất bình tĩnh.
Tại sao lại là bà ấy?
Lần đầu tiên Nguy Đồng gặp mặt Lăng phu nhân cũng là trong bữa tiệc hôm trước, sau khi Lăng Thái đeo sợi dây chuyền cho cô không bao lâu, Lục Lộ cũng vội vàng chạy tới thì thầm điều gì đó vào tai sếp lớn giống như hôm nay. Sau đó, cô cùng Lăng Thái đi vào một căn phòng xa hoa trong khách sạn. Ở đây, cô đã gặp bà chủ thường xuyên sống ở nước ngoài của tập đoàn Lăng Thị - Quan Tuệ Tâm.
***
Quan Tuệ Tâm sinh non, cộng thêm các loại chăm sóc sắc đẹp, cho nên dù năm nay đã bốn mươi bảy tuổi nhưng nhìn bề ngoài vẫn chỉ như gần bốn mươi.
Trong phòng ngoài bà ra, còn có Lăng Tĩnh Ưu nét mặt ngây thơ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cùng Lăng thiếu gia Lăng Lạc An đứng bắt chéo chân nhâm nhi ly rượu vang bên phía cửa sổ. Nét mặt thanh tú, cao ngạo của anh có nét tương đồng với Quan Tuệ Tâm, thoạt nhìn thì rõ ràng là giống hai chị em ruột.
Lăng Thái vốn bất hòa với Lăng Lạc An, đương nhiên quan hệ của anh và người chị dâu này cũng không mấy vui vẻ. Nhưng người có tiền thường thích đóng kịch, rõ ràng là trong lời nói chứa đầy gai góc, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ hòa thuận, yêu quý lẫn nhau.
Theo như Quan Tuệ Tâm nói, lần này vì bữa tiệc ngày hôm đó nên bà ta mới thay đổi lịch trình trở về thành phố Z, nhưng không ngờ khi vừa về tới thì đã nghe được tin này.
Sau khi màn chào hỏi của Quan Tuệ Tâm và Lăng Thái kết thúc, ánh mắt hai người đổ dồn về phía Nguy Đồng, "Cô Nguy, tôi nghe được một vài thông tin về cô, không biết cô có cảm thấy phiền khi nói chuyện với tôi một lát không?"
"Có phiền." Nguy Đồng gật đầu rất nghiêm túc.
"Cô Nguy đúng là rất hài hước, giống hệt như trong lời đồn." Quan Tuệ Tâm cười mỉm thật dịu dàng.
"Nhưng rõ ràng là tôi không hề đùa." Nói chuyện với loại người này, cô tuyệt đối không hề có hứng thú, so với việc cố gượng đồng ý, rồi cuối cùng lại chuốc bực vào người, thì chi bằng từ chối thẳng cho xong, nhưng đối phương lại cứ cố làm ra vẻ rộng lượng thông cảm.
Lăng phu nhân chuyển ánh mắt sang phía người đang đứng cạnh Nguy Đồng, "Lăng Thái, tôi vốn nghĩ chú yêu cầu cao, đẳng cấp cũng cao, tại sao lần này lại đưa ra thất sách như vậy?"
"Chị dâu, có một số phương diện, em cũng giống như anh trai em thôi." Lăng Thái lặng lẽ trả lời ngắn gọn.
Nghe thấy câu nói nhẹ nhàng mà như chửi thẳng vào mặt đối phương của anh, Nguy Đồng không nhịn nổi bật cười sảng khoái. Lăng Thái khẽ xoay đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, "Anh chỉ đùa với chị dâu một chút thôi, đừng cho là thật, nếu em tin, thì chẳng phải cũng đang tự cười chính bản thân mình hay sao?"
"Ai tin chứ, em chỉ cười chút thôi mà." Nguy Đồng chỉ trả lời cho có lệ, sau đó khẽ nháy mắt với anh, biểu thị cô đã nghe hiểu cả rồi.
Nụ cười của anh càng rạng rỡ, ngón tay khẽ luồn qua mái tóc , giữ chặt đôi vai cô, ôm về phía mình. Nguy Đồng không kịp chuẩn bị, cộng thêm đôi giày cao gót khiến hai chân cô loạng choạng ngã dúi vào lòng anh.
Cô bám vào người anh đứng dậy, đang định phàn nàn vài câu, thì chợt phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Lăng Lạc An đang nhìn cô từ bao giờ. Trong đôi mắt đó, ngoài sự châm biếm cười nhạo, còn có một thứ gì đó mơ hồ tựa như màn sương đêm dày đặc, vừa có vẻ kiêu hãnh đạo mạo, lại len lỏi đâu đó sự oán hận nặng trĩu... Nguy Đồng cảm thấy rùng mình. Sao cô lại cảm nhận được sự oán hận trong mắt Lăng Lạc An? Cho dù có thù hận, thì cũng phải là cô hận anh mới đúng.
Trong lòng Nguy Đồng thật sự thấy không thoải mái, cô kéo tay Lăng Thái, nói rằng cô đói bụng, muốn rời khỏi nơi này trước. Anh nắm chặt tay cô, quay sang phía Quan Tuệ Tâm nói xin lỗi, rồi cùng cô bước ra khỏi căn phòng.
Lục Lộ đang chờ sẵn bên ngoài,thấy hai người bước ra liền chạy tới thì thầm gì đó vào tai Lăng Thái, sắc mặt lo lắng. Tuy tiếng nói của Lục Lộ rất nhỏ, nhưng Nguy Đồng trời sinh tai thính, nên vẫn nghe được hai từ Thắng Hoa, Hồng Kông. Lăng Thái nghe xong, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại thật chặt.
"Có chuyện gì vậy?" Nguy Đồng hỏi anh.
"Không có chuyện gì." Khóe môi anh khẽ cong lên, ôm chặt bờ vai cô.
Tuy rằng sau đó anh không nói thêm điều gì, nhưng trực giác mách bảo Nguy Đồng rằng nhất định đã có chuyện, hơn nữa cô chắc đến tám, chín phần là chuyện đó có liên quan tới Quan Tuệ Tâm vừa trở về kia.
Và sự cố xảy ra hai ngày sau, đã chứng tỏ trực giác của cô là đúng.
***
Hôm nay thời tiết thật đẹp, Lăng Thái đưa Nguy Đồng tới một nông trại ngoài ngoại ô thành phố Z dùng bữa trưa.
Nông trại này không lớn lắm, nằm giữa một khu rừng bên cạnh hồ nước, không khí trong lành, mang theo hơi thở của cỏ cây. Chủ nhân nông trại này là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, dường như là có quen biết với Lăng Thái, trước khi xe hai người tới nơi thì ông ta đã đứng ở cổng nông trại đợi sẵn.
Có lẽ nông trại này được xây dựng không phải vì mục đích kinh doanh, chủ nhân nơi này rất thân thiện, nhiệt tình. Trên chiếc bàn gỗ gần hồ nước, bữa trưa của hai người đã được chuẩn bị rất thịnh soạn.
Đến lúc đó Nguy Đồng mới biết chuyến đi lần này không phải vì công việc, mà là một hoạt động dã ngoại Lăng Thái đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô.
Kết hôn cũng đã được một thời gian, ngoại trừ mỗi tối vẫn chưa quen với việc ngủ cạnh anh ra, thì cô cũng đã dần thích nghi với cuộc sống mới.
Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của nhà Lăng Thái hàng tuần đều có giúp việc mua rồi mang tới tận nơi, đồng thời sẽ giúp quét dọn sạch sẽ trong ngoài căn nhà. Bình thường có chỗ nào không sạch sẽ, Lăng Thái sẽ tự tay làm, bây giờ có cô rồi thì việc đó thuộc về cô. Cũng không phải anh bắt cô phải làm việc nhà, mà do c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
43/4431