Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full
Lượt xem : |
"
Lăng Lạc An không tức giận, vuốt quần áo, liếc mắt nhìn cô, "Không phải nói đánh là yêu sao, em đánh tôi nhiều lần như vậy, em tự nói xem em yêu tôi đến nhường nào?" Tuy là nói đùa, nhưng ánh mắt đang nhìn cô lại hiện ra vài phần chân thành. Sự chân thành này khiến cô ngạc nhiên.
Nguy Đồng tuy rằng từ nhỏ lớn lên cùng đám đàn ông, nhưng những người đó cô đều xem như người nhà, tính cô lại bướng bỉnh, ở nhà ai cũng thuận theo cô. Bây giờ gặp phải người đàn ông giỏi ăn nói, lúc thật lúc giả, chỉ cảm thấy phiền lòng.
"Tôi không thích công tử đào hoa." Lăng Lạc An đẹp trai, hoàn cảnh tốt, đáng tiếc cuộc sống cá nhân thật hỗn loạn, cô ghét nhất điều này. Lỡ ngày nào đó thực sự yêu anh, kết cục tuyệt đối thảm hại hơn cô gái ở Câu lạc bộ Kiều An hôm đó.
"Em nghĩ rằng sinh ra tôi đã phong lưu?" Lăng Lạc An bước chậm lại, đôi mắt đào hoa nhìn cô lần nữa, "Đổi lại là em, từ lúc sinh ra đã có tiền có quyền, lại có gương mặt đẹp trai như vậy, không cần theo đuổi phụ nữ đã tự ngã vào. Trong trường hợp ấy, em cảm thấy còn có thể chân thật được không? Hơn nữa, cho dù tôi chân thành, cũng phải nhìn đối tượng là ai, tôi không phải đồ ngốc!"
"Anh gọi như vậy là phong lưu? Rõ ràng là hạ lưu..." Nguy Đồng không khách khí nói thầm.
Đường gân xanh trên trán anh như vỡ ra, "Chỉ bị em thấy một lần, sao em nhớ lâu thế hả!" Giống hệt như ở Câu lạc bộ Kiều An lần trước, lại đi nói giúp cho người khác, não toàn nước rồi.
"Xem trực tiếp, còn là ở văn phòng, tôi lớn như vậy mà lần đầu nhìn thấy chuyện đó." Nguy Đồng ngẩng đầu lên.
"Ồ?" Anh đột nhiên cười rộ lên, "Cảm giác đó thế nào?"
Cô cười, nhớ lại cảm xúc lúc ấy, "Nhịn hơn một tháng, đánh thật đã tay..."
Anh nổi đóa, "Ai hỏi em cái đó...!"
***
Xe của Lăng Lạc An còn chưa ra khỏi bãi đỗ xe Lăng Thị đã nhận được điện thoại của thư ký, nói hôm nay là sinh nhật cô, những người ở bộ phận dưới muốn tổ chức tiệc chúc mừng. Bởi vậy mới đề nghị, sợ Lăng Lạc An không rảnh, vì thế gọi đến hỏi ý kiến anh.
Anh hỏi người bên cạnh, "Có đi hay không?"
"Đi!" Nguy Đồng rất dứt khoát.
Anh lại cười, đôi mắt nhíu lại, dung nhan có thể so với hoa đào.
Thấy Lăng Lạc An mang theo Nguy Đồng xuất hiện, sau mấy ánh mắt kín đáo trao đổi, mọi người ai làm việc nấy, tiếp tục ăn uống hát hò chúc tụng.
Kỳ thật Nguy Đồng không phải đến chơi, dù sao Lăng Lạc An hết giờ làm không thể về nhà, ở cùng một đám người so với ở riêng với anh ta an toàn hơn nhiều. Vào phòng hơn một giờ, Nguy Đồng không hát cũng không uống rượu, Lăng Lạc An nhìn ra tâm tư của cô, nhướng mày, đứng dậy nói "Đi."
Nhìn thấy hai người một trước một sau đi ra ngoài, đám người lại có đề tài bàn tán mới.
"Đang chơi vui sao lại đi?" Nguy Đồng oán trách.
"Em có vui không?" Anh dừng bước, "Sao, sợ ở riêng với tôi vậy ư?"
Về mặt này anh rất thông minh. Nguy Đồng giơ tay, có vài phần chân thành, "Lăng Lạc An, anh rốt cuộc thích tôi vì cái gì, không phải tôi đánh anh vài lần sao?"
Lăng Lạc An không nói gì, giống như anh đang bị hành hạ, "Tôi nói thích là thích, em nói nhiều như vậy làm gì? Tôi đâu có nói muốn lấy em!"
"Vậy ý của anh là chuẩn bị đùa giỡn tôi?"
"Em!" Cơn tức giận lại nổi lên, "Tóm lại em nói ít thôi! Dù sao từ giờ trở đi em là người của Lăng Lạc An tôi, trước khi tôi đồng ý chia tay, em đừng hòng tìm người khác!" Thấy cô im lặng tránh xa đi về phía đường lớn, anh lập tức đuổi theo, "Chạy cái gì! Tôi còn chưa nói xong, có kiểu vệ sĩ như em sao?"
"Tôi nhận lương vệ sĩ, không phải vệ sĩ ngủ cùng." Động tác của Nguy Đồng nhìn như không tiếng động, thân hình lại vô cùng nhanh nhẹn, đi như bay, vài bước đã bước ra giữa đường lớn. Con đường này ít xe cộ, cô lại giật lùi, không chú ý phía sau, không may phía khúc cua có một chiếc xe phóng đến. Lăng Lạc An lập tức xông lên trước, ôm cô vọt sang một bên, chiếc xe kia phanh gấp, từ từ dừng lại, một người đàn ông run rẩy bước xuống xe, nhìn thấy Lăng Lạc An vội sợ hãi cúi người, "Giám... Giám đốc Lăng, tôi không thấy anh. Thật... Thật sự xin lỗi..."
Thì ra là một nhân viên Lăng Thị, hết giờ tăng ca lập tức đến tham gia tiệc sinh nhật, có chút vội vàng, thiếu chút nữa gây họa.
"Không liên quan đến anh, đi đi." Lăng Lạc An cúi đầu xem người nằm trong lòng, "Không sao chứ?"
"Không." Mặt Nguy Đồng không chút sợ hãi, chỉ nhìn anh hai cái, liền giãy ra, xoay người, quay đầu lại nhìn anh.
"Sao hả?" Nhìn lại cô, anh dường như có chút đắc ý, "Không cần nói cảm ơn, tôi thích giải thưởng có tính thực tế. Sao, có gì muốn bày tỏ?"
Cô nheo mắt nhìn anh một hồi, "Chuyện vừa rồi không phải là do anh sắp xếp đấy chứ?"
"..." Cô gái này thật sự muốn ăn đòn...
***
Tối đó Nguy Đồng về đến nhà, hoang mang ngồi ngây người ra.
Hỏi là hỏi như vậy, nhưng nhìn tốc độ xe lúc nãy, không giống như được sắp xếp. Cũng chính vào lúc Nguy Đồng gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Lăng Lạc An là bảo vệ cô, hành động này nghĩ lại khiến cô ít nhiều có chút cảm động.
Anh chân thành như vậy, cô có nên cho anh một cơ hội không?
Thay đổi suy nghĩ rồi, lúc ở cạnh nhau nói chuyện, đối phương sẽ cảm nhận được. Trong lòng anh đã có tính toán, cũng không hỏi nhiều, coi như cô đã đồng ý.
Về mặt phụ nữ trước giờ anh luôn là cao thủ, dù sao người anh để ý trước giờ không chạy được, vì thế có một số lời anh chưa bao giờ nói lại.
Vì thế bắt đầu từ hôm ấy, cô phát hiện anh ngày một xấu xa hơn với mình.
Chương 9: Mặt khác của sự lẩn tránh
"Lăng Lạc An, anh có thể đừng tự tiện như vậy không?" Vị công tử đào hoa này thật phiền phức, Nguy Đồng còn chưa quyết định có cho anh ta cơ hội không, anh đã vội vàng áp chế cô. Hết giờ làm không đưa cô đến văn phòng riêng ở câu lạc bộ, thì là lái xe đến nơi không có người, ở trong xe tán gẫu với cô.
Cái tự tin phải có được kia thật khiến người ta không còn gì để nói, cô cũng không thể lần nào đánh anh nhập viện được.
Vì chuyện này, Nguy Đồng luôn muốn tìm Lăng Thái, xin điều về tổ bảo vệ. Nhưng sau khi từ Hồng Kông trở về, cô không gặp anh. Cũng có gọi di động nhưng không gọi được. Cô gặp được Lục Lộ ở ngoài công ty, nghe anh ấy nói, sếp đã đến thành phố B, thời gian này sẽ ở lại đó làm việc.
Về báo cáo công việc hai lần một tuần của cô cứ nói với anh là được.
"Lăng tổng rốt cuộc có nói bao giờ về không?" Nguy Đồng từng hỏi Lục Lộ như vậy, nhưng thái độ đối phương lại có chút kỳ lạ. Ánh mắt nhìn cô dường như có chút tiếc nuối, cái cần trả lời thì không trả lời, chỉ nói chuyện này tạm thời không cần báo cáo cho sếp, bảo cô tự bảo trọng.
Nguy Đồng liếc nhìn anh ta. Nói chuyện ẩn ý như vậy là muốn cô nghe hiểu hay nghe không hiểu?
***
Lăng Lạc An tự quyết định Nguy Đồng là bạn gái của anh đã được hai tháng.
Nhân viên Lăng Thị từ quan sát xì xầm bàn tán thành thói quen than ngắn thở dài đã được hai tháng, Nguy Đồng đã phá vỡ kỷ lục của mọi cô gái từng quen Lăng công tử, trở thành ngôi đầu trước giờ chưa ai làm được.
Chỉ là, mọi người không hiểu chân tướng thật sự.
Chân tướng là, công tử phong lưu nổi tiếng thành phố trong thời gian hai tháng vẫn chưa làm bạn gái mới lên giường được. Cứ kéo dài mãi cuối cùng biến thành bí mật không ai nói ra.
Cuối tuần, hiếm có dịp Lăng Lạc An không bám lấy, Nguy Đồng có chút thời gian rảnh, dùng tiền lương mới lĩnh mời Hình Phong Phong và Tô Sung ăn kem Haagen-Dazs. Không ngờ thứ bọn họ hứng thú không phải là kem.
"Cậu thật sự đang qua lại với Lăng Lạc An?" Hình Phong Phong biết được tin từ người quen làm trong Lăng Thị, nghe xong liền gọi cho Tô Sung, hai người cùng thẩm vấn Nguy Đồng.
"Gần như vậy." Bây giờ Nguy Đồng đã không phiền lòng như trước. Thật ra, Lăng Lạc An đối với cô không tệ. Đại khái là anh có kinh nghiệm phong phú về phụ nữ, ở cùng Lăng Lạc An, hoàn toàn không giống với những người anh em trai cô quen ở đại học.
Cảm giác trước kia luôn khiến cô mệt, cô chưa bao giờ là một cô gái chu đáo, kinh tế cũng không dư dả, không thể bỏ ra điều gì, cũng không biết làm nũng dịu dàng, gặp chuyện chỉ biết dùng bạo lực giải quyết. Sau lần cô xử một anh trong trường, những nam sinh vốn theo đuổi cô cũng biến mất trong gió.
Lăng Lạc An không giống vậy, anh không có bất cứ yêu cầu gì với cô, ngược lại anh luôn cho rằng phụ nữ nên được cưng chiều. Anh sẽ không để cho phụ nữ tiêu tiền, đồng thời vì đã ngắm quá nhiều phụ nữ, sẽ không dễ dàng bị người phụ nữ khác mê hoặc.
Ngoại trừ quá khứ rực rỡ và căn bệnh xấu xa thường xuyên phát tác, các mặt khác anh đều rất tốt.
Nguy Đồng nói xong, đã thấy Tô Sung không nhịn được thở dài, "Vậy còn đối tượng đêm đầu tiên của cậu? Cậu không tìm sao? Mình cảm thấy đây là cả một câu chuyện dài." Không thực tế như dân văn phòng Hình Phong Phong, Tô Sung làm việc ở trường mẫu giáo là một fan của tiểu thuyết ngôn tình, chỉ yêu lãng mạn.
"Cái chuyện không thực tế đó bỏ đi!" Hình Phong Phong nói, "Chi bằng hỏi bọn họ đã tiến triển đến đâu thực tế hơn?"
Chuyện bọn họ nhắc đến Nguy Đồng đều muốn lấp liếm, vội gọi thêm hai phần bánh ngọt, mong bịt miệng được hai người bọn họ.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, lên kế hoạch bữa tối, Lăng Lạc An rốt cuộc không buông tha cô, gần tối gọi điện cho cô.
"Không phải hôm nay anh đi đánh golf sao?" Nguy Đồng không vui, "Tôi còn phải ở với bạn, anh chơi tiếp đi!"
"Trời sắp tối rồi, còn chơi golf gì chứ?"
"Nói bé thôi, tôi đau đầu." Cứ nghe điện thoại của anh, đầu cô lại đau, "Vậy anh tự kiếm gì chơi đi, tôi không rảnh."
"Em đang ở đâu?" Anh quyết định trực tiếp.
"Tôi ở ngoài..." cô còn chưa nói xong, Hình Phong Phong liền đoạt lấy điện thoại, "Ở Haagen-Dazs phố đi bộ trung tâm thành phố!"
"Cảm ơn!" Anh cười, "Cố kéo dài thời gian đừng để cô ấy đi." Nói xong anh vứt điện thoại xuống, đạp chân ga phóng đi.
Đầu bên kia, Nguy Đồng giơ nắm đấm lên dọa Hình Phong Phong.
"Mình chỉ tính toán cho cậu thôi! Hai người cũng đã hai tháng rồi, đây là thời điểm để bọn mình xem mặt đánh giá giúp cậu!" Hình Phong Phong mở túi trang điểm ra, bắt đầu trang điểm.
"Lại nữa rồi..." Tô Sung trợn mắt nhìn cô, coi như không nhìn thấy.
***
Tối đó, biểu hiện của Lăng Lạc An như một quý ông, lịch sự coi như không thấy cái "nháy mắt đùa" vô tình hữu ý của Hình Phong Phong, vô cùng kiên nhẫn với vô số câu hỏi của Tô Sung. Đến cuối cùng , ngay cả Nguy Đồng cũng kinh ngạc.
Sau khi tạm biệt bọn họ, Nguy Đồng không nhịn được sờ trán anh, "Bệnh rồi?"
"Em mới bị bệnh!" Lăng công tử trừng mắt.
"Không bệnh." Cô kết luận.
"Sao, để lại ấn tượng tốt với bạn em không được ư?" Anh nắm lấy tay cô, kéo cô lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, "Một ngày không gặp, em không nhớ tôi sao?"
"Anh muốn nghe nói thật hay là nói dối?"
Anh cắn vành tai cô.
"Anh không thấy phiền à?" Xấu xa quả nhiên là xấu xa...
"Đừng làm ồn, dẫn em đến một nơi." Anh ôm eo cô, đi về bãi đỗ xe.
"Phòng trong câu lạc bộ hay là bên hồ không người?" Nguy Đồng ngáp, đôi mắt đẹp của anh liếc cô một cái, đẩy cô lên xe.
Kết quả cho thấy, cầm thú thỉnh thoảng cũng sẽ có chút nhân tính.
Nơi anh dẫn cô đi là nhà thiên văn.
Vẫn chưa đến thời gian đóng cửa, nhưng bên trong lại không có ai, anh lấy chìa khóa từ tay nhân viên, dẫn cô lên tầng thượng nhà thiên văn - đài ngưỡng vọng.
"Nghe nói đêm nay có mưa sao băng, mắt thường không nhìn thấy, nhưng dùng kính viễn vọng có thể thấy rất rõ đấy."
"Vườn sao băng?" Phim thần tượng cô không xem, nhưng vẫn biết mấy bộ kinh điển.
"Đừng so sánh tôi với Tsukasa[1">." Anh bĩu môi, "Tôi đẹp trai hơn hắn nhiều!"
[1"> Tsukasa: tên đầy đủ là Tsukasa Doumyouji, nhân vật nam chính trong phim "Hana Yori Dango" (Con nhà giàu) Nhật Bản. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả Yoko Kamio.
***
Kết quả đợi ba tiếng đồng hồ, Nguy Đồng không thấy được sao băng, cuối cùng ngủ quên trên tấm thảm nhung ấm áp.
Anh nhìn gương mặt thở đều đều lúc ngủ của cô, nằm nghiêng bên cạnh cô, chống tay lên thái dương, đôi mắt hoa đào kia có nét gì đó không giống với tính cách không nghiêm túc thường ngày của anh.
Ngón tay đưa lên, vạch từ trên trán cô xuống, dừng trên bờ môi đầy đặn.
Anh cúi đầu hôn, nếm thấy vị rượu vang, chua chua ngọt ngọt, dường như chạy dọc xuống tim anh.
Anh hơi nhíu mày, không biết là do không hài lòng với cảm giác bị xâm chiếm, hay là không hài lòng với
Lăng Lạc An không tức giận, vuốt quần áo, liếc mắt nhìn cô, "Không phải nói đánh là yêu sao, em đánh tôi nhiều lần như vậy, em tự nói xem em yêu tôi đến nhường nào?" Tuy là nói đùa, nhưng ánh mắt đang nhìn cô lại hiện ra vài phần chân thành. Sự chân thành này khiến cô ngạc nhiên.
Nguy Đồng tuy rằng từ nhỏ lớn lên cùng đám đàn ông, nhưng những người đó cô đều xem như người nhà, tính cô lại bướng bỉnh, ở nhà ai cũng thuận theo cô. Bây giờ gặp phải người đàn ông giỏi ăn nói, lúc thật lúc giả, chỉ cảm thấy phiền lòng.
"Tôi không thích công tử đào hoa." Lăng Lạc An đẹp trai, hoàn cảnh tốt, đáng tiếc cuộc sống cá nhân thật hỗn loạn, cô ghét nhất điều này. Lỡ ngày nào đó thực sự yêu anh, kết cục tuyệt đối thảm hại hơn cô gái ở Câu lạc bộ Kiều An hôm đó.
"Em nghĩ rằng sinh ra tôi đã phong lưu?" Lăng Lạc An bước chậm lại, đôi mắt đào hoa nhìn cô lần nữa, "Đổi lại là em, từ lúc sinh ra đã có tiền có quyền, lại có gương mặt đẹp trai như vậy, không cần theo đuổi phụ nữ đã tự ngã vào. Trong trường hợp ấy, em cảm thấy còn có thể chân thật được không? Hơn nữa, cho dù tôi chân thành, cũng phải nhìn đối tượng là ai, tôi không phải đồ ngốc!"
"Anh gọi như vậy là phong lưu? Rõ ràng là hạ lưu..." Nguy Đồng không khách khí nói thầm.
Đường gân xanh trên trán anh như vỡ ra, "Chỉ bị em thấy một lần, sao em nhớ lâu thế hả!" Giống hệt như ở Câu lạc bộ Kiều An lần trước, lại đi nói giúp cho người khác, não toàn nước rồi.
"Xem trực tiếp, còn là ở văn phòng, tôi lớn như vậy mà lần đầu nhìn thấy chuyện đó." Nguy Đồng ngẩng đầu lên.
"Ồ?" Anh đột nhiên cười rộ lên, "Cảm giác đó thế nào?"
Cô cười, nhớ lại cảm xúc lúc ấy, "Nhịn hơn một tháng, đánh thật đã tay..."
Anh nổi đóa, "Ai hỏi em cái đó...!"
***
Xe của Lăng Lạc An còn chưa ra khỏi bãi đỗ xe Lăng Thị đã nhận được điện thoại của thư ký, nói hôm nay là sinh nhật cô, những người ở bộ phận dưới muốn tổ chức tiệc chúc mừng. Bởi vậy mới đề nghị, sợ Lăng Lạc An không rảnh, vì thế gọi đến hỏi ý kiến anh.
Anh hỏi người bên cạnh, "Có đi hay không?"
"Đi!" Nguy Đồng rất dứt khoát.
Anh lại cười, đôi mắt nhíu lại, dung nhan có thể so với hoa đào.
Thấy Lăng Lạc An mang theo Nguy Đồng xuất hiện, sau mấy ánh mắt kín đáo trao đổi, mọi người ai làm việc nấy, tiếp tục ăn uống hát hò chúc tụng.
Kỳ thật Nguy Đồng không phải đến chơi, dù sao Lăng Lạc An hết giờ làm không thể về nhà, ở cùng một đám người so với ở riêng với anh ta an toàn hơn nhiều. Vào phòng hơn một giờ, Nguy Đồng không hát cũng không uống rượu, Lăng Lạc An nhìn ra tâm tư của cô, nhướng mày, đứng dậy nói "Đi."
Nhìn thấy hai người một trước một sau đi ra ngoài, đám người lại có đề tài bàn tán mới.
"Đang chơi vui sao lại đi?" Nguy Đồng oán trách.
"Em có vui không?" Anh dừng bước, "Sao, sợ ở riêng với tôi vậy ư?"
Về mặt này anh rất thông minh. Nguy Đồng giơ tay, có vài phần chân thành, "Lăng Lạc An, anh rốt cuộc thích tôi vì cái gì, không phải tôi đánh anh vài lần sao?"
Lăng Lạc An không nói gì, giống như anh đang bị hành hạ, "Tôi nói thích là thích, em nói nhiều như vậy làm gì? Tôi đâu có nói muốn lấy em!"
"Vậy ý của anh là chuẩn bị đùa giỡn tôi?"
"Em!" Cơn tức giận lại nổi lên, "Tóm lại em nói ít thôi! Dù sao từ giờ trở đi em là người của Lăng Lạc An tôi, trước khi tôi đồng ý chia tay, em đừng hòng tìm người khác!" Thấy cô im lặng tránh xa đi về phía đường lớn, anh lập tức đuổi theo, "Chạy cái gì! Tôi còn chưa nói xong, có kiểu vệ sĩ như em sao?"
"Tôi nhận lương vệ sĩ, không phải vệ sĩ ngủ cùng." Động tác của Nguy Đồng nhìn như không tiếng động, thân hình lại vô cùng nhanh nhẹn, đi như bay, vài bước đã bước ra giữa đường lớn. Con đường này ít xe cộ, cô lại giật lùi, không chú ý phía sau, không may phía khúc cua có một chiếc xe phóng đến. Lăng Lạc An lập tức xông lên trước, ôm cô vọt sang một bên, chiếc xe kia phanh gấp, từ từ dừng lại, một người đàn ông run rẩy bước xuống xe, nhìn thấy Lăng Lạc An vội sợ hãi cúi người, "Giám... Giám đốc Lăng, tôi không thấy anh. Thật... Thật sự xin lỗi..."
Thì ra là một nhân viên Lăng Thị, hết giờ tăng ca lập tức đến tham gia tiệc sinh nhật, có chút vội vàng, thiếu chút nữa gây họa.
"Không liên quan đến anh, đi đi." Lăng Lạc An cúi đầu xem người nằm trong lòng, "Không sao chứ?"
"Không." Mặt Nguy Đồng không chút sợ hãi, chỉ nhìn anh hai cái, liền giãy ra, xoay người, quay đầu lại nhìn anh.
"Sao hả?" Nhìn lại cô, anh dường như có chút đắc ý, "Không cần nói cảm ơn, tôi thích giải thưởng có tính thực tế. Sao, có gì muốn bày tỏ?"
Cô nheo mắt nhìn anh một hồi, "Chuyện vừa rồi không phải là do anh sắp xếp đấy chứ?"
"..." Cô gái này thật sự muốn ăn đòn...
***
Tối đó Nguy Đồng về đến nhà, hoang mang ngồi ngây người ra.
Hỏi là hỏi như vậy, nhưng nhìn tốc độ xe lúc nãy, không giống như được sắp xếp. Cũng chính vào lúc Nguy Đồng gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của Lăng Lạc An là bảo vệ cô, hành động này nghĩ lại khiến cô ít nhiều có chút cảm động.
Anh chân thành như vậy, cô có nên cho anh một cơ hội không?
Thay đổi suy nghĩ rồi, lúc ở cạnh nhau nói chuyện, đối phương sẽ cảm nhận được. Trong lòng anh đã có tính toán, cũng không hỏi nhiều, coi như cô đã đồng ý.
Về mặt phụ nữ trước giờ anh luôn là cao thủ, dù sao người anh để ý trước giờ không chạy được, vì thế có một số lời anh chưa bao giờ nói lại.
Vì thế bắt đầu từ hôm ấy, cô phát hiện anh ngày một xấu xa hơn với mình.
Chương 9: Mặt khác của sự lẩn tránh
"Lăng Lạc An, anh có thể đừng tự tiện như vậy không?" Vị công tử đào hoa này thật phiền phức, Nguy Đồng còn chưa quyết định có cho anh ta cơ hội không, anh đã vội vàng áp chế cô. Hết giờ làm không đưa cô đến văn phòng riêng ở câu lạc bộ, thì là lái xe đến nơi không có người, ở trong xe tán gẫu với cô.
Cái tự tin phải có được kia thật khiến người ta không còn gì để nói, cô cũng không thể lần nào đánh anh nhập viện được.
Vì chuyện này, Nguy Đồng luôn muốn tìm Lăng Thái, xin điều về tổ bảo vệ. Nhưng sau khi từ Hồng Kông trở về, cô không gặp anh. Cũng có gọi di động nhưng không gọi được. Cô gặp được Lục Lộ ở ngoài công ty, nghe anh ấy nói, sếp đã đến thành phố B, thời gian này sẽ ở lại đó làm việc.
Về báo cáo công việc hai lần một tuần của cô cứ nói với anh là được.
"Lăng tổng rốt cuộc có nói bao giờ về không?" Nguy Đồng từng hỏi Lục Lộ như vậy, nhưng thái độ đối phương lại có chút kỳ lạ. Ánh mắt nhìn cô dường như có chút tiếc nuối, cái cần trả lời thì không trả lời, chỉ nói chuyện này tạm thời không cần báo cáo cho sếp, bảo cô tự bảo trọng.
Nguy Đồng liếc nhìn anh ta. Nói chuyện ẩn ý như vậy là muốn cô nghe hiểu hay nghe không hiểu?
***
Lăng Lạc An tự quyết định Nguy Đồng là bạn gái của anh đã được hai tháng.
Nhân viên Lăng Thị từ quan sát xì xầm bàn tán thành thói quen than ngắn thở dài đã được hai tháng, Nguy Đồng đã phá vỡ kỷ lục của mọi cô gái từng quen Lăng công tử, trở thành ngôi đầu trước giờ chưa ai làm được.
Chỉ là, mọi người không hiểu chân tướng thật sự.
Chân tướng là, công tử phong lưu nổi tiếng thành phố trong thời gian hai tháng vẫn chưa làm bạn gái mới lên giường được. Cứ kéo dài mãi cuối cùng biến thành bí mật không ai nói ra.
Cuối tuần, hiếm có dịp Lăng Lạc An không bám lấy, Nguy Đồng có chút thời gian rảnh, dùng tiền lương mới lĩnh mời Hình Phong Phong và Tô Sung ăn kem Haagen-Dazs. Không ngờ thứ bọn họ hứng thú không phải là kem.
"Cậu thật sự đang qua lại với Lăng Lạc An?" Hình Phong Phong biết được tin từ người quen làm trong Lăng Thị, nghe xong liền gọi cho Tô Sung, hai người cùng thẩm vấn Nguy Đồng.
"Gần như vậy." Bây giờ Nguy Đồng đã không phiền lòng như trước. Thật ra, Lăng Lạc An đối với cô không tệ. Đại khái là anh có kinh nghiệm phong phú về phụ nữ, ở cùng Lăng Lạc An, hoàn toàn không giống với những người anh em trai cô quen ở đại học.
Cảm giác trước kia luôn khiến cô mệt, cô chưa bao giờ là một cô gái chu đáo, kinh tế cũng không dư dả, không thể bỏ ra điều gì, cũng không biết làm nũng dịu dàng, gặp chuyện chỉ biết dùng bạo lực giải quyết. Sau lần cô xử một anh trong trường, những nam sinh vốn theo đuổi cô cũng biến mất trong gió.
Lăng Lạc An không giống vậy, anh không có bất cứ yêu cầu gì với cô, ngược lại anh luôn cho rằng phụ nữ nên được cưng chiều. Anh sẽ không để cho phụ nữ tiêu tiền, đồng thời vì đã ngắm quá nhiều phụ nữ, sẽ không dễ dàng bị người phụ nữ khác mê hoặc.
Ngoại trừ quá khứ rực rỡ và căn bệnh xấu xa thường xuyên phát tác, các mặt khác anh đều rất tốt.
Nguy Đồng nói xong, đã thấy Tô Sung không nhịn được thở dài, "Vậy còn đối tượng đêm đầu tiên của cậu? Cậu không tìm sao? Mình cảm thấy đây là cả một câu chuyện dài." Không thực tế như dân văn phòng Hình Phong Phong, Tô Sung làm việc ở trường mẫu giáo là một fan của tiểu thuyết ngôn tình, chỉ yêu lãng mạn.
"Cái chuyện không thực tế đó bỏ đi!" Hình Phong Phong nói, "Chi bằng hỏi bọn họ đã tiến triển đến đâu thực tế hơn?"
Chuyện bọn họ nhắc đến Nguy Đồng đều muốn lấp liếm, vội gọi thêm hai phần bánh ngọt, mong bịt miệng được hai người bọn họ.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, lên kế hoạch bữa tối, Lăng Lạc An rốt cuộc không buông tha cô, gần tối gọi điện cho cô.
"Không phải hôm nay anh đi đánh golf sao?" Nguy Đồng không vui, "Tôi còn phải ở với bạn, anh chơi tiếp đi!"
"Trời sắp tối rồi, còn chơi golf gì chứ?"
"Nói bé thôi, tôi đau đầu." Cứ nghe điện thoại của anh, đầu cô lại đau, "Vậy anh tự kiếm gì chơi đi, tôi không rảnh."
"Em đang ở đâu?" Anh quyết định trực tiếp.
"Tôi ở ngoài..." cô còn chưa nói xong, Hình Phong Phong liền đoạt lấy điện thoại, "Ở Haagen-Dazs phố đi bộ trung tâm thành phố!"
"Cảm ơn!" Anh cười, "Cố kéo dài thời gian đừng để cô ấy đi." Nói xong anh vứt điện thoại xuống, đạp chân ga phóng đi.
Đầu bên kia, Nguy Đồng giơ nắm đấm lên dọa Hình Phong Phong.
"Mình chỉ tính toán cho cậu thôi! Hai người cũng đã hai tháng rồi, đây là thời điểm để bọn mình xem mặt đánh giá giúp cậu!" Hình Phong Phong mở túi trang điểm ra, bắt đầu trang điểm.
"Lại nữa rồi..." Tô Sung trợn mắt nhìn cô, coi như không nhìn thấy.
***
Tối đó, biểu hiện của Lăng Lạc An như một quý ông, lịch sự coi như không thấy cái "nháy mắt đùa" vô tình hữu ý của Hình Phong Phong, vô cùng kiên nhẫn với vô số câu hỏi của Tô Sung. Đến cuối cùng , ngay cả Nguy Đồng cũng kinh ngạc.
Sau khi tạm biệt bọn họ, Nguy Đồng không nhịn được sờ trán anh, "Bệnh rồi?"
"Em mới bị bệnh!" Lăng công tử trừng mắt.
"Không bệnh." Cô kết luận.
"Sao, để lại ấn tượng tốt với bạn em không được ư?" Anh nắm lấy tay cô, kéo cô lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, "Một ngày không gặp, em không nhớ tôi sao?"
"Anh muốn nghe nói thật hay là nói dối?"
Anh cắn vành tai cô.
"Anh không thấy phiền à?" Xấu xa quả nhiên là xấu xa...
"Đừng làm ồn, dẫn em đến một nơi." Anh ôm eo cô, đi về bãi đỗ xe.
"Phòng trong câu lạc bộ hay là bên hồ không người?" Nguy Đồng ngáp, đôi mắt đẹp của anh liếc cô một cái, đẩy cô lên xe.
Kết quả cho thấy, cầm thú thỉnh thoảng cũng sẽ có chút nhân tính.
Nơi anh dẫn cô đi là nhà thiên văn.
Vẫn chưa đến thời gian đóng cửa, nhưng bên trong lại không có ai, anh lấy chìa khóa từ tay nhân viên, dẫn cô lên tầng thượng nhà thiên văn - đài ngưỡng vọng.
"Nghe nói đêm nay có mưa sao băng, mắt thường không nhìn thấy, nhưng dùng kính viễn vọng có thể thấy rất rõ đấy."
"Vườn sao băng?" Phim thần tượng cô không xem, nhưng vẫn biết mấy bộ kinh điển.
"Đừng so sánh tôi với Tsukasa[1">." Anh bĩu môi, "Tôi đẹp trai hơn hắn nhiều!"
[1"> Tsukasa: tên đầy đủ là Tsukasa Doumyouji, nhân vật nam chính trong phim "Hana Yori Dango" (Con nhà giàu) Nhật Bản. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả Yoko Kamio.
***
Kết quả đợi ba tiếng đồng hồ, Nguy Đồng không thấy được sao băng, cuối cùng ngủ quên trên tấm thảm nhung ấm áp.
Anh nhìn gương mặt thở đều đều lúc ngủ của cô, nằm nghiêng bên cạnh cô, chống tay lên thái dương, đôi mắt hoa đào kia có nét gì đó không giống với tính cách không nghiêm túc thường ngày của anh.
Ngón tay đưa lên, vạch từ trên trán cô xuống, dừng trên bờ môi đầy đặn.
Anh cúi đầu hôn, nếm thấy vị rượu vang, chua chua ngọt ngọt, dường như chạy dọc xuống tim anh.
Anh hơi nhíu mày, không biết là do không hài lòng với cảm giác bị xâm chiếm, hay là không hài lòng với
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
853/3601