watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Sống Chung Sau Ly Hôn-full

Lượt xem :
g loạn và sợ hãi, đây là hơi thở đầy nguy hiểm của một người đàn ông trước khi đi săn.

Anh nhìn cô trưởng thành, từ khi cô còn đi mẫu giáo, từng bước từng bước cho tới ngày hôm nay.

Anh bảo vệ cô như vậy, thậm chí là vượt quá những gì mà những người anh ruột thịt có thể làm được.

Anh bao dung tất cả vì cô, nhưng không thể nào bao dung việc cô xao xuyến vì một người đàn ông khác sau khi anh đã có tình cảm với cô.

Anh ban đầu muốn ở bên cạnh bảo vệ cô, đợi cho đến khi cô hiểu rõ được bản thân mình muốn gì.

Nhưng bây giờ anh phát hiện là anh không làm như thế được. Nhìn thấy cô như vậy lòng anh đau nhói, không thể thở được.

Nếu đã như vậy, anh không thể không lựa chọn biện pháp mạnh mẽ hơn.

Rốt cục anh cũng chỉ là một người đàn ông, có lẽ ngày thường anh quá bao dung và bảo vệ cô nên cô hoàn toàn quên đi sự nguy hiểm của anh.

Trong mắt Cố Nguyên, ở một góc độ nào đó, Tô Dao là một người con gái thuần khiết đến nỗi không thể thuần khiết hơn được nữa.

Tuy cô hiểu rõ chuyện nam nữ nhưng cô chỉ trải qua một người đàn ông. Cô đã là mẹ của một đứa trẻ nhưng lại một mình bao nhiêu năm rồi. Ba mươi tuổi, lẽ ra người phụ nữ như bông hoa đang ở vào giai đoạn mặn mà nở rộ, còn cô thì giống như một thiếu nữ, anh đã từng phát hiện từ người cô những dấu vết của những ham muốn tình cảm.

Nếu cô muốn, sẽ như thế nào.

Suy nghĩ này khiến ánh mắt của Cố Nguyên càng lúc càng sâu.

Bàn tay anh trên má cô dần dần xoa xuống, men theo làn da mềm mại, dừng lại ở nơi cấm.

Người đàn ông dù âu yếm thế nào thì vẫn là đàn ông, vẫn có những bản năng nguy hiểm và tự nhiên của mình.

Tô Dao đưa tay giữ tay Cố Nguyên lại, hành động này khiến cho anh dời ánh mắt nhìn vào mắt cô.

Mặt Tô Dao là sự sợ hãi và khủng khiếp

Anh làm sao thế, tại sao anh lại có thể nghĩ tới việc sẽ dùng thủ đoạn này để cưỡng bức cô?

Cố Nguyên không kìm được sự khinh bỉ bản thân. Với suy nghĩ ấy, tình cảm trào dâng trong lòng đã dần lắng xuống, anh dừng tay lại, trở người ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, không nói gì.

Tô Dao ngồi dậy, tim vẫn còn loạn nhịp. Trong hoàn cảnh này cô không biết là mình nên nói gì, Cố Nguyên đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài: “Chúng ta ra ngoài đi, chút nữa bố mẹ chỉ thấy xe và đồ mà không thấy người lại lo lắng.”

Anh đã cho cả hai một cái cớ thật là thỏa đáng, cánh cửa khép lại. Anh đã ra ngoài trước cô.

Tô Dao buông mình nằm xuống, đưa tay lên ôm lấy mặt.

Tình cảm của cô dành cho Cố Nguyên thật phức tạp.

Từ trước tới nay cô đối với anh là thói quen tin tưởng và dựa dẫm, hai người thân thiết như người nhà. Cô thực sự đã coi anh là ruột thịt của mình. Cố Nguyên nảy sinh tình cảm với cô khiến cô cảm thấy điều đó như trở thành gánh nặng cho mình.

Gánh nặng. Bởi vì anh đối với cô rất quan trọng, cô không nhẫn tâm để anh thất vọng, cũng không thể báo đáp lại những thứ mà anh muốn.

Khi Tô Dao ra đến cửa, nhà Cố Nguyên đã có rất nhiều khách, đều là bậc trên của Cố Nguyên. Theo thói quen, mọi người đến nhà nhau chúc tết, năm nay đúng đến lượt nhà Cố Nguyên.

Tô Dao vào nhà chào qua mọi người rồi vào bếp. Trong bếp, mẹ cô đang giúp mẹ Cố Nguyên chuẩn bị đồ ăn, hai người phụ nữ nói chuyện rôm rả, không khí vô cùng hòa hợp.

Nếu biết mình và Cố Nguyên đã ly hôn, không biết gia đình còn có thể tiếp tục một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như thế này nữa không?

Tô Dao đứng ở cửa nhà bếp, không nhấc chân nổi một bước.

Có lẽ năm mới khiến cho không khí gia đình càng thêm sâu đậm, cô từ trước đến nay vẫn chưa ý thức được một cách sâu sắc rằng, kết hôn không phải là việc riêng của hai người mà là sự tiếp xúc và hòa hợp của cả gia đình hai bên.

Hoàn cảnh của cô và Cố Nguyên rất đặc biệt. Hai nhà vốn là hàng xóm láng giềng sống cùng một khu, bố mẹ hai bên vốn là bạn bè mấy chục năm, sau khi Cố Nguyên và Tô Dao kết hôn thì sợi dây gắn kết đó càng khiến hai gia đình thân thiết như một.

Ban đầu những gì cô nghĩ thật đơn giản, chỉ cần anh có thể cho cô một danh phận hợp pháp, lại có tiền mừng giúp anh giải quyết gánh nặng là một một biện pháp song toàn. Khi đó tại sao cô không nghĩ đến sẽ xảy ra tình trạng ngày hôm nay?

“Đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì? Không có việc gì thì vào đây giúp một tay đi.”

Mẹ giơ tay vẫy Tô Dao lại, làm đứt mạch suy nghĩ trong cô. Tô Dao cười cười, lấy lại bình tĩnh rồi tới giúp mẹ bóc hành.

“Dao Dao, Cố Nguyên lúc trước nói nó sẽ chuyển phòng triển lãm về Bình Thành, là thật hả?”

Mẹ Cố Nguyên khẽ đến bên cạnh Tô Dao, nhỏ giọng hỏi.

Tô Dao khẽ sững người lại, hóa ra Cố Nguyên nói trở về Bình Thành không phải là nói đùa. Anh hành xử rất thận trọng, nếu không thực sự suy nghĩ và định thực hiện thì anh sẽ không bao giờ tiết lộ như vậy.

Nhìn ánh mắt mong chờ và vui mừng của mẹ Cố Nguyên, Tô Dao chần chừ một lát: “Con không rõ anh ấy suy nghĩ như thế nào…”

“Con bé này, đồn thổi làm sao được” - Mẹ Cố Nguyên đập đập Tô Dao - “Trở về đây là một việc tốt, ban đầu các con đi Nam Thành mẹ đã không đồng ý. Ở nhà tốt như vậy, nếu các con ở nhà, mọi người còn có thể giúp con trông chừng Tô Thư. Hơn nữa, nếu ở nhà thì con đi làm chỗ của ba, cũng không làm con mệt, lại còn có thời gian chăm sóc gia đình…”

Những lời nói này hình như giống hệt những lời mà Cố Nguyên đã nói với cô, đúng là mẹ con. Tô Dao cười nói: “Mẹ, để anh ấy quyết định đi ạ, con ủng hộ quyết định của anh ấy.”

“Thật không?”

Tô Dao sững người, quay đầu thấy Cố Nguyên không biết đã vào phòng bếp từ khi nào. Anh đứng yên nhìn cô: “Có phải là anh quyết định như thế nào thì em đều đồng ý?”

Trước đây anh bỏ qua ý kiến của cô, bây giờ lại chuyển sang ép cô phải chọn lựa.

Ở lại Nam Thành, hôn nhân của hai người đã kết thúc hoàn toàn. Từ chối tình cảm của Cố Nguyên, quan hệ của hai người cùng lắm chỉ là bạn bè tốt mà thôi.

Về Bình Thành có nghĩa là lựa chọn Cố Nguyên, rời xa Hứa Đông Dương, từ đây an phận ở bên cạnh anh, cùng anh bảo vệ gia đình nhỏ bé này.

Cố Nguyên rất hiếm khi có thái độ cưỡng ép khi nói chuyện, hai bà mẹ cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nghiêng về phía hi vọng hai con sẽ quay về nhưng ở thời khắc quan trọng thì mẹ Cố Nguyên vẫn lựa chọn bảo vệ con dâu mình

Mẹ Cố Nguyên đẩy Cố Nguyên một cái: “Cái thằng này, có việc gì thì phải thảo luận với Dao Dao, làm sao có thể như thế, con bé không muốn về thì con ăn thịt nó à?

Cố Nguyên không nói gì, quay người đi ra khỏi nhà bếp.

Hai bà mẹ đưa mắt nhìn nhau. Mẹ Tô Dao khẽ đẩy đẩy Tô Dao: “Sao vậy? Cãi nhau à?”

Thái độ của Cố Nguyên bộc lộ khã rõ rệt, mượn lý do không qua nữa, Tô Dao cười miễn cưỡng: “Chỉ cãi nhau vài câu thôi mẹ ạ, không sao đâu ạ.”

“Thằng này.” Mẹ Cố Nguyên tức giận đập thớt, bỏ đồ đang cầm trong tay sải bước ra ngoài, vừa đi vừa mắng: “Thằng này, không nể mặt vợ gì hết, hôm nay mẹ sẽ dạy dỗ mày.”

Mẹ Tô Dao nhìn thấy, vội chạy ra kéo mẹ Cố Nguyên lại: “Không phải con nó nói rồi sao, chỉ cãi nhau vài câu thôi mà, có nhà nào sống mà không có xích mích gì đâu. Sắp tết rồi, chị đừng đi mắng Cố Nguyên nữa, nó cũng hơn ba mươi rồi, con nó cũng có sĩ diện nữa!”

Tô Dao ngăn mẹ Cố Nguyên lại: “Mẹ, thực sự không có chuyện gì đâu mà, để con đi nói chuyện với anh ấy.”

Mẹ Cố Nguyên bị mẹ con Tô Dao ngăn lại. Mẹ Tô Dao kéo mẹ Cố Nguyên rồi lườm Tô Dao, Tô Dao quay người đi ra ngoài tìm Cố Nguyên.

Cố Nguyên đang đứng hút thuốc ở ban công tầng hai.

Tô Dao đóng cửa lại, chậm rãi đến đằng sau Cố Nguyên. Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô nhưng không quay đầu lại.

Cố Nguyên đang giận.

Anh làm sao vậy? Sau khi nhìn thấy phản ứng của Tô Dao ở siêu thị, anh đột nhiên trở nên khác thường. Sự nhẫn nại và lòng bao dung của anh trong chốc lát đều biến mất, anh còn định dùng sức mạnh để níu giữ cô bên mình.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy Tô Dao trong tình trạng tan nát cõi lòng, mà sự đau khổ ấy đều vì Hứa Đông Dương.

“Nếu anh muốn về Bình Thành thì chúng ta cùng về.”

Tô Dao đứng sau lưng anh nói.

Bên ngoài có mấy đứa trẻ đang đốt pháo, bụi pháo bay khắp trời, đẹp rực rỡ.

Điếu thuốc lá trên tay Cố Nguyên lập lòe, cho đến khi cháy vào tay anh mới cảm thấy bỏng rát. Cố Nguyên đưa tay dập thuốc, quay lại nhìn Tô Dao.

Tô Dao im lặng đứng nhìn anh.

Mấy ngày nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Hứa Đông Dương là người yêu đầu tiên, cũng là người yêu duy nhất của cô. Trước đây cô đã dành tất cả tình cảm của mình để yêu anh, tình cảm ấy khắc sâu trong ký ức cô, vì vậy cô mới dao động nhiều như vậy trong lần gặp lại sau nhiều năm xa cách.

Thế nhưng hiện thực là hiện thực.

Suy nghĩ ấu trĩ thôi thúc cô và Cố Nguyên kết hôn ngày trước đã chứa đựng rất nhiều hiểm họa khôn lường, đây là một sai lầm không thể cứu vãn. Sau này, việc ly hôn với Cố Nguyên lại càng là sai lầm.

Quay về đi!

Tô Dao quả nhiên hạ quyết tâm.

Sáu năm qua đã gây dựng quá nhiều thứ, cô không thể lẩn tránh và xem nhẹ, chỉ có thể đương đầu với

Cố Nguyên nhìn cô hồi lâu rồi mới cất giọng chậm rãi: “Dao Dao, em có biết là mình đang nói gì không?”

Tô Dao cười cười: “Em biết. Nhưng có một số chuyện, trước khi anh đưa ra chọn lựa, em muốn nói rõ ràng với anh.

Em lựa chọn quay về cùng anh, đồng ý ở bên cạnh anh, chủ yếu là sự lựa chọn của em không phải em có tình cảm với anh.

Em nghĩ rằng hôn nhân có tình yêu mới hoàn mỹ và lý tưởng nhưng những thứ phải suy nghĩ cho hôn nhân lại nhiều hơn tình yêu rất nhiều. Từ một góc độ nào đó, chúng ta là hai người phù hợp để chung sống với nhau. Còn vì Tô Thư, em thực sự không nhẫn tâm phá vỡ sự nhận thức của con bé về gia đình.

Nhưng em và anh lúc đầu kết hôn là một sai lầm, ly hôn lại càng là một sai lầm. Bây giờ nếu chúng ta tái hợp cũng là một hành động không có trách nhiệm. Vì vậy em muốn về Bình Thành, tránh xa những phiền nhiễu không cần có, coi đây là thời gian để anh suy nghĩ lại cho rõ ràng.

Không nói đến tình nghĩa bao năm từ nhỏ đến lớn, cũng không nói đến thói quen và sự dựa dẫm khi sống cùng nhau suốt bao nhiêu năm qua, anh phải biết rằng em là một bà mẹ đã có con, Tô Thư không phải con ruột anh. Em hi vọng anh hiểu rõ mình đang làm gì, mình muốn làm gì.”

Tô Dao cười đau khổ: “Cố Nguyên, anh biết không? Có nhiều lúc em nghĩ rằng, anh muốn tiếp tục ở cạnh em có phải là một thói quen hay không. Anh hiểu lầm thói quen sống này thành tình cảm anh dành cho em.

Trong cuộc sống em không phải là một người phụ nữ dũng cảm, nhưng em có cách suy nghĩ của em. Em bình thường, không có gì hơn người khác, vì vậy em không thể chắc rằng em có thể dựa v tình cảm này để sống với anh lâu dài.

Thứ em cần rất đơn giản. Anh có thể cho em mọi thứ em đã kỳ vọng trong hôn nhân, nhưng em không biết yêu cầu của anh là gì, em không biết có thể đáp ứng tất cả hy vọng của anh đối với hôn nhân trong cuộc sống sau này hay không.”

“Dao Dao.” - Cố Nguyên bước lên trước ngắt lời cô - “Anh là một người đàn ông đã trưởng thành, anh hiểu rõ thứ mình cần là gì.”

Tô Dao im lặng. Cố Nguyên đưa tay vuốt tóc Tô Dao, cô không còn cảm nhận thấy sự lạnh lẽo từ anh, anh lại trở về trạng thái nhẹ nhàng và hiền hòa: “Dù nói gì đi nữa, em đưa ra quyết định này khiến anh rất vui mừng.”

Khi hai người vừa xuống dưới nhà thì bố mẹ hai bên đã bắt đầu bày biện đồ ăn, nhìn thấy thần sắc của họ, hai bà mẹ đều lườm con rồi cười cười. Cố Nguyên ra ngoài sân tóm được Tô Thư đang hớn hở nô đùa, ôm nó đi rửa tay rồi vào phòng, ngồi bên cạnh Tô Dao ăn cơm.

Một nhà chật cứng khách khứa, toàn là người thân thích. Chuyện luân phiên ăn cơm tất niên ở các nhà sẽ được duy trì cho tới qua tết, bây giờ là chú bác đến nhà họ, sau này gia đình phải đi chúc lại. Cố Nguyên luôn quan tâm chăm sóc Tô Thư và Tô Dao bên cạnh, khiến dì Hai ngồi bên cứ cười mãi: “Hai đứa này, kết hôn lâu như vậy rồi mà tình cảm vẫn tốt.”

Tô Dao đang ngồi gỡ cá cho Tô Thư, nghe vậy ngẩng lên nhìn dì hai cười cười, không nói gì.

Dì ba nhìn Cố Nguyên: “Tô Thư sáu tuổi rồi, các cháu không muốn thêm đứa nữa à?”

Ban đầu kh hộ khẩu cho Tô Thư, nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình và Cố Nguyên chỉ là trao đổi lợi ích, sớm muộn cũng sẽ có ngày ly hôn, vì vậy con khi đó không theo họ Cố mà theo họ Tô. Hai người sau khi thương lượng với nhau nói với gia đình họ Cố là sẽ sinh thêm đứa nữa, cố gắng sinh một
<<1 ... 2223242526 ... 39>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
7/4515