Tiểu thuyết Sống Chung Sau Ly Hôn-full
Lượt xem : |
ẹ, mẹ uống cho ấm.”
“Mẹ, bên này lạnh lắm, nếu mẹ qua đây cũng phải điện thoại cho chúng con chứ?” – Tô Dao nhìn mẹ đầy trách móc – “Mẹ chẳng coi trọng sức khỏe của mình gì cả.”
Mẹ Tô Dao đón lấy cốc nước nóng, im lặng không nói gì.
“Dao Dao, em đi làm chút đồ ăn đi, cả sáng mẹ tới đây chắc đói rồi.”
Cố Nguyên ngắt lời Tô Dao, khẽ nháy mắt ra hiệu cho cô. Tô Dao miễn cưỡng đứng dậy rồi đi vào bếp: “Buổi trưa cả nhà muốn ăn gì nào?”
“Con muốn ăn bánh!” – Tô Thư giơ tay.
Tô Dao cúi xuống cười cười, đưa tay bẹo má con: “Được, mẹ làm bánh cho con.”
“Anh thế nào cũng được.” – Cố Nguyên cười.
“Để mẹ giúp con.”
Mẹ Tô Dao nói đoạn, đặt cốc nước xuống rồi đứng dậy. Cố Nguyên vội ngăn mẹ lại thì bị mẹ Tô Dao đẩy qua một bên: “Mẹ đã nhốt bố con ở nhà, hơn nữa mẹ tới đây vốn là muốn giúp các con, để mẹ làm việc gì đi.”
Cố Nguyên cãi không được, đành để tùy ý mẹ.
Tô Thư bỗng chốc nhào vào lòng Cố Nguyên: “Ba, ba chơi với con.”
“Được, ba chơi với con.”
Cố Nguyên một tay bế Tô Thư, một tay cầm đồ chơi của con đi ra ngoài.
Mẹ Tô Dao nhìn Cố Nguyên bế Tô Thư đi vào phòng cháu mới quay đầu nhìn sang con gái, nói nhỏ: “Tối qua các con về không sao chứ?”
“Cố Nguyên là người như thế nào chẳng lẽ mẹ lại không hiểu rõ sao, có thể thế nào chứ?”
Tô Dao đỏ mặt, cô không thể nói cho mẹ, tối qua Cố Nguyên cuồng dại yêu thương cô cả một đêm.
Mẹ Tô Dao quan sát kĩ nét mặt của con gái, thấy không có gì khác thường thì khẽ gật đầu, dường như lúc này bà mới an tâm: “Mẹ và bố con lo lắng suốt cả đêm không ngủ. Tối qua Cố Nguyên nói đi là đi, chúng ta lo lắng các con về nhà gây gổ, sợ không có người bên cạnh, con lại bị ức hiếp. Thực ra những chuyện như vậy có mấy người đàn ông có thể bao dung được…”
“Mẹ!”
Tô Dao cắt ngang lời mẹ: “Mẹ đừng nhắc chuyện này nữa có được không?”
“Dao Dao.”
Mẹ Tô Dao đặt mớ rau trên tay xuống, nhìn nét mặt con gái, nói: “Hôm qua xảy ra việc tày đình như vậy, mẹ chỉ lo cho con. Hôm nay mọi việc đã không sao, con nói rõ với mẹ, chuyện thực hư ra sao?”
“… Có thể có chuyện gì chứ?”
Dao Dao lẩn tránh ánh mắt của mẹ, cúi đầu nhặt rau.
Chuyện của Hứa Đông Dương dù cô có nói như thế nào, dù đứng ở góc độ nào thì đến tai các bậc phụ huynh cũng sẽ hoàn toàn trở thành một việc khác.
Vì vậy cô chỉ còn cách im lặng.
Thái độ của Tô Dao khiến mẹ cô khẽ chùng xuống. Con gái của mình thì mình phải là người hiểu rõ nhất, mỗi khi con nói dối hoặc trốn tránh thì nó đều tìm cách lẩn tránh ánh mắt của mình.
Mẹ Tô Dao khẽ ôm lấy ngực, để đè nén sự hoài nghi kinh hãi trong lòng, bà cố gắng nói giọng bình thường: “Dao Dao, con và Cố Nguyên đã là vợ chồng được sáu năm rồi, Tô Thư cũng đã lớn như vậy, con đừng nhất thời hồ đồ mà hủy hoại đi gia đình này. Có được Cố Nguyên là người chồng tốt như vậy chính là phúc con tu được từ kiếp trước.”
Tô Dao cụp mắt nhìn xuống. Lời nói từ đáy lòng mẹ như rót vào trái tim cô.
“… Con biết.” Cô khẽ đáp.
Đêm đó mẹ Tô Dao ngủ cùng Tô Thư, sau khi chuẩn bị giường cho hai bà cháu xong, Tô Dao mới nhẹ nhàng quay trở lại phòng Cố Nguyên.
Anh vẫn chưa ngủ, đang ngồi tựa đầu vào giường đọc tạp ch, nhìn thấy cô đi vào, anh khẽ đập đập vaog chỗ bên cạnh mình: “Lại đây.”
Tô Dao nghe lời anh, bước lại. Cố Nguyên đưa tay ra ôm cô vòa lòng, tiện tay tắt đèn, rồi đưa tay mở cúc áo cô.
“Cố Nguyên…”
Tô Dao lẩn tránh nụ hôn của anh, cô muốn đẩy anh ra nhưng không được: “Mẹ và Tô Thư vừa vào phòng thôi.”
“Ừm.”
Anh đáp lại bằng giọng mũi, nhưng vẫn chúi đầu vào vùng ngực mềm mại của cô.
Cô không nghĩ Cố Nguyên là một người đàn ông ham muốn tình dục.
Cô nhớ lại lời nói của anh với cô đêm qua.
Anh mong muốn có một đứa con với cô, như vậy mới thực sự gắn kết anh và cô lại bên nhau.
Cảm giác Tô Dao vẫn còn lo lắng suy tư mà không chú ý tới anh, Cố Nguyên khẽ nhướng mày, nắm chặt tay Tô Dao, rồi hôn từng ngón tay cô, trong bóng tối anh vẫn nhìn chăm chắm vào cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Cố Nguyên.”
Tô Dao giơ tay khẽ ôm lấy mặt anh, muốn nói với anh về việc đứa con. Nhưng nhớ đến những lời nói trước đây, những lô muốn nói vẫn ngập ngừng ở miệng, không thốt thành lời.
Đường nào cũng khó.
Lập trường khác nhau, những thứ muốn có cũng khác nhau khiến hai người đứng ở vị trí đối lập nhau.
Cô bây giờ chủ yếu đứng ở góc độ của Tô Thư để suy xét vấn đề.
Trở thành một gia đình với Cố Nguyên, sau khi có con của anh rồi, dù thế nào đi nữa, Tô Thư đối với bố con anh cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Trong suốt sáu năm qua Cố Nguyên luôn chăm sóc Tô Thư, nhưng đó là khi anh chưa có đứa con riêng cho mình. Một khi đã có con ruột, sẽ có rất nhiều thứ khó nói. Con người ai cũng có sự ích kỷ, huống hồ trước đây Cố Nguyên không xuất phát từ góc độ người cha mà chủ yếu xuất phát từ góc độ một gia đình.
Dù sau này anh vẫn đối xử tốt với Tô Thư nhưng khách quan mà nói, hai người có con riêng của mình rồi, con vẫn còn nhỏ, tất nhiên sẽ cần tình yêu của cả bố lẫn mẹ. Giống như lời Cố Nguyên nói, con của anh và cô mới là sợi dây thật sự gắn kết hai người. Vậy còn Tô Thư? Rất rõ ràng, con bé sẽ thiệt thòi.
Cô chỉ muốn dành trọn tình yêu thương cho một đứa con, cho con tất cả tình yêu của mình. Cô đã từng nợ Tô Thư rất nhiều, chỉ sợ cả đời mình Tô Thư không thể biết bố ruột của mình là ai, làm sao cô có thể chấp nhận một nhân tố đe dọa tới tương lai của Tô Thư như vậy?
Cố Nguyên muốn có một đứa con giữa anh và cô, bản thân sự việc này đã phản ánh rõ anh thực sự rất để ý đến việc Tô Thư không phải là con ruột của anh.
Muốn có một đứa con mang họ Cố đối với Cố Nguyên mà nói không phải là một việc quá quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là chỉ có con mới có thể gắn kết chặt chẽ giữa anh và Tô Dao, mới có thể tạo thành một gia đình thực sự không thể tách rời, mới có thể giúp anh và Hứa Đông Dương đứng cùng một vị trí với nhau.
Tô Dao do dự hồi lâu, cười gượng gạo: “Anh…”
Cô dừng lại: “Anh như thế này với em được coi là sống chung một cách phi pháp.”
Cố Nguyên cười, cúi đầu thơm vào mũi cô: “Có phải là nghĩ đến việc kết hôn đến phát phiền ra không?”
Tô Dao ầm ừ đáp lại, rồi giấu suy nghĩ của mình vào tận đáy lòng. Cố Nguyên nằm xuống rồi ôm lấy Tô Dao: “Anh ta sẽ không thể giữ mãi giấy tờ của em mà không trả. Anh sẽ đến công ty ba tiếp nhận em bên Bình Thành trước, sau đó đợi qua một tháng theo yêu cầu xin nghỉ việc, nếu anh ta vẫn còn làm khó em, chúng ta sẽ đi tới Sở lao động, nhờ bên thứ ba là có thể lấy được giấy tờ của em.”
Tô Dao im lặng gật đầu.
Cũng mong sự việc sẽ giản đơn như lời Cố Nguyên, trong lòng cô vẫn phấp phỏng những lo lắng thầm kín.
Tết này xảy ra sự việc như vậy ở Bình Thành dường như mới chỉ là chương khởi đầu, những cơn phong ba bão táp trong cuộc sống gia đình đang ẩn sâu sắp ập tới.
Chương 19: Sự ám ảnh của anh là sự tổn thương đối với em
Hai mươi bảy tháng chạp, bước chân của một năm mới đang ngày càng đến gần. Cơn cảm cúm của Tô Thu đã được trị liệu kịp thời, hai ngày nay đã khá hơn nhiều. Mới sáng sớm con bé đã đòi đi ra vườn thú chơi, Cố Nguyên liền đưa con đi đổ xăng. Tô Dao và mẹ thu dọn đồ đạc, quyết định ra siêu thị ở gần nhà mua chút đồ ăn mang theo cho con gái.
Lúc này người đi siêu thị chật ních, trước các quầy thu ngân là những hàng người dài dằng dặc. Tô Dao và mẹ mua không nhiều đồ, đi một vòng rồi quay trở lại quầy thu ngân.
Trong khi xếp hàng, Tô Dao và mẹ nói chuyện câu được câu chăng. Tô Dao cúi đầu xem lại những thứ đã chọn, lật lại đồ đạc xếp trong giỏ, phát hiện chưa mua sữa tươi mà Tô Thư thích uống, liền để mẹ lại xếp hàng, còn mình thì rẽ ra một góc đi tìm khoang bày sữa tươi.
K tìm tới quầy sữa thì bất ngờ gặp Hứa Đông Dương ở đó.
Tô Dao không chần chừ gì thêm, quay người bước đi, nhưng đúng lúc đó Hứa Đông Dương ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô. Anh đuổi theo tóm được cô: “Dao Dao!”
Tô Dao giãy giụa ra khỏi tay Hứa Đông Dương, quay người, cố lấy hết sức bình tĩnh nhìn anh: “Anh cũng tới mua đồ à?”
Ánh mắt của anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, Hứa Đông Dương buông Tô Dao ra, nhìn cô: “Ừ, năm nay đón tết nhưng phải làm thêm giờ, chỉ có một mình anh, vì vậy tới mua ít đồ.”
Anh ngập ngừng rồi hỏi: “Em về Nam Thành rồi à? Không đón tết ở Bình Thành sao?”
Tô Dao khẽ nhăn mày: “Vâng”
Hứa Đông Dương nhìn người phụ nữ trước mặt: “Xảy ra xung đột gì với anh ta? Hay là xung đột gì với gia đình sao?”
“Phó tổng Hứa” – Tô Dao ngẩng đầu nhìn Hứa Đông Dương – “Những việc này đều là việc riêng của tôi, anh quan tâm có vẻ hơi quá rồi.”
Nói xong Tô Dao quay người bỏ đi. Hứa Đông Dương dường như chẳng kịp nghĩ ngợi gì vội bước lên trước một bước ngăn cô lại: “Dao Dao, anh…”
“Tô Dao
Bất chợt vọng lại tiếng gọi đã cố gằng kìm lại từ bên cạnh, khiến Tô Dao và Hứa Đông Dương đều chết sững, Tô Dao quay người nhìn sang, mặt trắng bệch. Bên cạnh là mẹ Tô Dao, không biết bà đã quay lại từ khi nào, nhìn cô một cách nghiêm khắc.
“Buông con gái tôi ra.” Mẹ Tô Dao bước lên trước, cất giọng.
Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao rồi lại nhìn mẹ Tô Dao, từ từ buông tay Tô Dao ra: “… Bác ạ.”
“… Tôi nào dám.”
Mẹ Tô Dao kéo cô đứng phía sau mình, nhìn Hứa Đông Dương từ trên xuống dưới: “Tôi đã gặp qua cậu, cậu là cấp trên của Tô Dao?”
Hứa Đông Dương không ngờ bị mẹ Tô Dao bắt gặp cảnh này nên có phần ngượng ngùng: “Xin lỗi bác, cháu…”
“Ngày hai mươi nhăm tháng chạp hôm trước cậu tới Bình Thành tìm Dao Dao nhà tôi có phải không?”. Mẹ Tô Dao cắt ngang lời của Hứa Đông Dương. Mặ
t Tô Dao trắng bệch, không kịp ngăn lại thì Hứa Đông Dương đã gật đầu thừa nhận: “Vâng.”
Mẹ Tô Dao quay người lại, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Tô Dao. Cái tát này mạnh đến mức những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó bất ngờ.
Tô Dao chỉ cảm thấy mặt mình nóng như lửa, nhưng cô không dám trốn, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn m
“Chúng ta đi.”
Mẹ Tô Dao cố gắng kìm nèn cơn giận dữ ở trong lòng, lôi Tô Dao quay người bỏ đi.
Hứa Đông Dương sững sờ trước cái tát của mẹ Tô Dao, lúc này dường như đã hiểu ra điều gì, vội vã đuổi theo.
“Thưa bác.”
Vừa ra tới cạnh đường lớn, Hứa Đông Dương đã đuổi kịp hai mẹ con Tô Dao: “Nếu bác tức giận vì hôm hai mươi lăm cháu đi tìm Tô Dao thì sai là tại cháu…”
“Cậu…”
Mẹ Tô Dao dừng bước, quay người chỉ thẳng vào mặt Hứa Đông Dương, ngón tay bà run run: “Cậu…”
“Mẹ!” – Tô Dao kéo bà lại, vừa giận vừa vội vã, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Đông Dương mắng khẽ anh – “Anh đừng có đi theo nữa được không?”
“Để nó nói! Giờ mẹ muốn nghe, mê hoặc vợ người khác thì hắn còn có thể nói được gì?”
Mẹ Tô Dao tức giận, đẩy mạnh tay Tô Dao ra, nhìn Hứa Đông Dương.
Hứa Đông Dương lúc này đã bình tĩnh lại, anh nhìn Tô Dao một cách lạnh lùng rồi nhìn chăm chú vào mẹ Tô Dao nói: “Vợ người khác?”
Hứa Đông Dương cười cười, nhìn Tô Dao lạnh lùng: “Bác à, Hứa Đông Dương cháu coi như không ra gì cũng không thể nào đi quyến rũ vợ người khác. Trong hộ khẩu của phòng nhân sự công ty chúng cháu, ở cột ghi tình trạng hôn nhân của Tô Dao có ghi rõ ràng là đã ly hôn. Cháu không cho rằng cháu theo đuổi một người phụ nữ độc thân thì có gì là sai. Bác cần gì mà phải tỏ ra giận dữ nhường ấy?”
“Cậu nói gì?”
Đầu mẹ Tô Dao trở nên lùng bùng, chỉ cảm thấy các mạch máu trong cơ thể đều trào lên đầu. Tô Dao bước lên trước ôm lấy mẹ mình thì bị bà tóm chặt, giọng bà đanh lại: “Dao Dao! Những lời cậu ta nói có ý gì? Ly hôn gì? Độc thân gì?”
“Việc em và Cố Nguyên ly hôn gia đình không biết sao?”
Giọng của Hứa Đông Dương vang lên lạnh băng từ đằng sau lưng cô: “Vì vậy mà người nhà em mới cho rằng em là người vụng trộm.”
“Mẹ, mẹ!”
Tô Dao đã không nghe thấy Hứa Đông Dương nói gì nữa. Trong ánh mắt khiếp sợ của cô, gương mặt mẹ càng lúc càng trắng bệch. Mẹ cô ôm lấy ngực mình, chỉ Tô Dao: “Mày, được, được…” nói liền hai chữ “được” thì bà không thể nói tiếp nữa, bà ngất ngay tại chỗ.
“Mẹ!”
Tải game mobile miễn phí
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
98/2093
“Mẹ, bên này lạnh lắm, nếu mẹ qua đây cũng phải điện thoại cho chúng con chứ?” – Tô Dao nhìn mẹ đầy trách móc – “Mẹ chẳng coi trọng sức khỏe của mình gì cả.”
Mẹ Tô Dao đón lấy cốc nước nóng, im lặng không nói gì.
“Dao Dao, em đi làm chút đồ ăn đi, cả sáng mẹ tới đây chắc đói rồi.”
Cố Nguyên ngắt lời Tô Dao, khẽ nháy mắt ra hiệu cho cô. Tô Dao miễn cưỡng đứng dậy rồi đi vào bếp: “Buổi trưa cả nhà muốn ăn gì nào?”
“Con muốn ăn bánh!” – Tô Thư giơ tay.
Tô Dao cúi xuống cười cười, đưa tay bẹo má con: “Được, mẹ làm bánh cho con.”
“Anh thế nào cũng được.” – Cố Nguyên cười.
“Để mẹ giúp con.”
Mẹ Tô Dao nói đoạn, đặt cốc nước xuống rồi đứng dậy. Cố Nguyên vội ngăn mẹ lại thì bị mẹ Tô Dao đẩy qua một bên: “Mẹ đã nhốt bố con ở nhà, hơn nữa mẹ tới đây vốn là muốn giúp các con, để mẹ làm việc gì đi.”
Cố Nguyên cãi không được, đành để tùy ý mẹ.
Tô Thư bỗng chốc nhào vào lòng Cố Nguyên: “Ba, ba chơi với con.”
“Được, ba chơi với con.”
Cố Nguyên một tay bế Tô Thư, một tay cầm đồ chơi của con đi ra ngoài.
Mẹ Tô Dao nhìn Cố Nguyên bế Tô Thư đi vào phòng cháu mới quay đầu nhìn sang con gái, nói nhỏ: “Tối qua các con về không sao chứ?”
“Cố Nguyên là người như thế nào chẳng lẽ mẹ lại không hiểu rõ sao, có thể thế nào chứ?”
Tô Dao đỏ mặt, cô không thể nói cho mẹ, tối qua Cố Nguyên cuồng dại yêu thương cô cả một đêm.
Mẹ Tô Dao quan sát kĩ nét mặt của con gái, thấy không có gì khác thường thì khẽ gật đầu, dường như lúc này bà mới an tâm: “Mẹ và bố con lo lắng suốt cả đêm không ngủ. Tối qua Cố Nguyên nói đi là đi, chúng ta lo lắng các con về nhà gây gổ, sợ không có người bên cạnh, con lại bị ức hiếp. Thực ra những chuyện như vậy có mấy người đàn ông có thể bao dung được…”
“Mẹ!”
Tô Dao cắt ngang lời mẹ: “Mẹ đừng nhắc chuyện này nữa có được không?”
“Dao Dao.”
Mẹ Tô Dao đặt mớ rau trên tay xuống, nhìn nét mặt con gái, nói: “Hôm qua xảy ra việc tày đình như vậy, mẹ chỉ lo cho con. Hôm nay mọi việc đã không sao, con nói rõ với mẹ, chuyện thực hư ra sao?”
“… Có thể có chuyện gì chứ?”
Dao Dao lẩn tránh ánh mắt của mẹ, cúi đầu nhặt rau.
Chuyện của Hứa Đông Dương dù cô có nói như thế nào, dù đứng ở góc độ nào thì đến tai các bậc phụ huynh cũng sẽ hoàn toàn trở thành một việc khác.
Vì vậy cô chỉ còn cách im lặng.
Thái độ của Tô Dao khiến mẹ cô khẽ chùng xuống. Con gái của mình thì mình phải là người hiểu rõ nhất, mỗi khi con nói dối hoặc trốn tránh thì nó đều tìm cách lẩn tránh ánh mắt của mình.
Mẹ Tô Dao khẽ ôm lấy ngực, để đè nén sự hoài nghi kinh hãi trong lòng, bà cố gắng nói giọng bình thường: “Dao Dao, con và Cố Nguyên đã là vợ chồng được sáu năm rồi, Tô Thư cũng đã lớn như vậy, con đừng nhất thời hồ đồ mà hủy hoại đi gia đình này. Có được Cố Nguyên là người chồng tốt như vậy chính là phúc con tu được từ kiếp trước.”
Tô Dao cụp mắt nhìn xuống. Lời nói từ đáy lòng mẹ như rót vào trái tim cô.
“… Con biết.” Cô khẽ đáp.
Đêm đó mẹ Tô Dao ngủ cùng Tô Thư, sau khi chuẩn bị giường cho hai bà cháu xong, Tô Dao mới nhẹ nhàng quay trở lại phòng Cố Nguyên.
Anh vẫn chưa ngủ, đang ngồi tựa đầu vào giường đọc tạp ch, nhìn thấy cô đi vào, anh khẽ đập đập vaog chỗ bên cạnh mình: “Lại đây.”
Tô Dao nghe lời anh, bước lại. Cố Nguyên đưa tay ra ôm cô vòa lòng, tiện tay tắt đèn, rồi đưa tay mở cúc áo cô.
“Cố Nguyên…”
Tô Dao lẩn tránh nụ hôn của anh, cô muốn đẩy anh ra nhưng không được: “Mẹ và Tô Thư vừa vào phòng thôi.”
“Ừm.”
Anh đáp lại bằng giọng mũi, nhưng vẫn chúi đầu vào vùng ngực mềm mại của cô.
Cô không nghĩ Cố Nguyên là một người đàn ông ham muốn tình dục.
Cô nhớ lại lời nói của anh với cô đêm qua.
Anh mong muốn có một đứa con với cô, như vậy mới thực sự gắn kết anh và cô lại bên nhau.
Cảm giác Tô Dao vẫn còn lo lắng suy tư mà không chú ý tới anh, Cố Nguyên khẽ nhướng mày, nắm chặt tay Tô Dao, rồi hôn từng ngón tay cô, trong bóng tối anh vẫn nhìn chăm chắm vào cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Cố Nguyên.”
Tô Dao giơ tay khẽ ôm lấy mặt anh, muốn nói với anh về việc đứa con. Nhưng nhớ đến những lời nói trước đây, những lô muốn nói vẫn ngập ngừng ở miệng, không thốt thành lời.
Đường nào cũng khó.
Lập trường khác nhau, những thứ muốn có cũng khác nhau khiến hai người đứng ở vị trí đối lập nhau.
Cô bây giờ chủ yếu đứng ở góc độ của Tô Thư để suy xét vấn đề.
Trở thành một gia đình với Cố Nguyên, sau khi có con của anh rồi, dù thế nào đi nữa, Tô Thư đối với bố con anh cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Trong suốt sáu năm qua Cố Nguyên luôn chăm sóc Tô Thư, nhưng đó là khi anh chưa có đứa con riêng cho mình. Một khi đã có con ruột, sẽ có rất nhiều thứ khó nói. Con người ai cũng có sự ích kỷ, huống hồ trước đây Cố Nguyên không xuất phát từ góc độ người cha mà chủ yếu xuất phát từ góc độ một gia đình.
Dù sau này anh vẫn đối xử tốt với Tô Thư nhưng khách quan mà nói, hai người có con riêng của mình rồi, con vẫn còn nhỏ, tất nhiên sẽ cần tình yêu của cả bố lẫn mẹ. Giống như lời Cố Nguyên nói, con của anh và cô mới là sợi dây thật sự gắn kết hai người. Vậy còn Tô Thư? Rất rõ ràng, con bé sẽ thiệt thòi.
Cô chỉ muốn dành trọn tình yêu thương cho một đứa con, cho con tất cả tình yêu của mình. Cô đã từng nợ Tô Thư rất nhiều, chỉ sợ cả đời mình Tô Thư không thể biết bố ruột của mình là ai, làm sao cô có thể chấp nhận một nhân tố đe dọa tới tương lai của Tô Thư như vậy?
Cố Nguyên muốn có một đứa con giữa anh và cô, bản thân sự việc này đã phản ánh rõ anh thực sự rất để ý đến việc Tô Thư không phải là con ruột của anh.
Muốn có một đứa con mang họ Cố đối với Cố Nguyên mà nói không phải là một việc quá quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là chỉ có con mới có thể gắn kết chặt chẽ giữa anh và Tô Dao, mới có thể tạo thành một gia đình thực sự không thể tách rời, mới có thể giúp anh và Hứa Đông Dương đứng cùng một vị trí với nhau.
Tô Dao do dự hồi lâu, cười gượng gạo: “Anh…”
Cô dừng lại: “Anh như thế này với em được coi là sống chung một cách phi pháp.”
Cố Nguyên cười, cúi đầu thơm vào mũi cô: “Có phải là nghĩ đến việc kết hôn đến phát phiền ra không?”
Tô Dao ầm ừ đáp lại, rồi giấu suy nghĩ của mình vào tận đáy lòng. Cố Nguyên nằm xuống rồi ôm lấy Tô Dao: “Anh ta sẽ không thể giữ mãi giấy tờ của em mà không trả. Anh sẽ đến công ty ba tiếp nhận em bên Bình Thành trước, sau đó đợi qua một tháng theo yêu cầu xin nghỉ việc, nếu anh ta vẫn còn làm khó em, chúng ta sẽ đi tới Sở lao động, nhờ bên thứ ba là có thể lấy được giấy tờ của em.”
Tô Dao im lặng gật đầu.
Cũng mong sự việc sẽ giản đơn như lời Cố Nguyên, trong lòng cô vẫn phấp phỏng những lo lắng thầm kín.
Tết này xảy ra sự việc như vậy ở Bình Thành dường như mới chỉ là chương khởi đầu, những cơn phong ba bão táp trong cuộc sống gia đình đang ẩn sâu sắp ập tới.
Chương 19: Sự ám ảnh của anh là sự tổn thương đối với em
Hai mươi bảy tháng chạp, bước chân của một năm mới đang ngày càng đến gần. Cơn cảm cúm của Tô Thu đã được trị liệu kịp thời, hai ngày nay đã khá hơn nhiều. Mới sáng sớm con bé đã đòi đi ra vườn thú chơi, Cố Nguyên liền đưa con đi đổ xăng. Tô Dao và mẹ thu dọn đồ đạc, quyết định ra siêu thị ở gần nhà mua chút đồ ăn mang theo cho con gái.
Lúc này người đi siêu thị chật ních, trước các quầy thu ngân là những hàng người dài dằng dặc. Tô Dao và mẹ mua không nhiều đồ, đi một vòng rồi quay trở lại quầy thu ngân.
Trong khi xếp hàng, Tô Dao và mẹ nói chuyện câu được câu chăng. Tô Dao cúi đầu xem lại những thứ đã chọn, lật lại đồ đạc xếp trong giỏ, phát hiện chưa mua sữa tươi mà Tô Thư thích uống, liền để mẹ lại xếp hàng, còn mình thì rẽ ra một góc đi tìm khoang bày sữa tươi.
K tìm tới quầy sữa thì bất ngờ gặp Hứa Đông Dương ở đó.
Tô Dao không chần chừ gì thêm, quay người bước đi, nhưng đúng lúc đó Hứa Đông Dương ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô. Anh đuổi theo tóm được cô: “Dao Dao!”
Tô Dao giãy giụa ra khỏi tay Hứa Đông Dương, quay người, cố lấy hết sức bình tĩnh nhìn anh: “Anh cũng tới mua đồ à?”
Ánh mắt của anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, Hứa Đông Dương buông Tô Dao ra, nhìn cô: “Ừ, năm nay đón tết nhưng phải làm thêm giờ, chỉ có một mình anh, vì vậy tới mua ít đồ.”
Anh ngập ngừng rồi hỏi: “Em về Nam Thành rồi à? Không đón tết ở Bình Thành sao?”
Tô Dao khẽ nhăn mày: “Vâng”
Hứa Đông Dương nhìn người phụ nữ trước mặt: “Xảy ra xung đột gì với anh ta? Hay là xung đột gì với gia đình sao?”
“Phó tổng Hứa” – Tô Dao ngẩng đầu nhìn Hứa Đông Dương – “Những việc này đều là việc riêng của tôi, anh quan tâm có vẻ hơi quá rồi.”
Nói xong Tô Dao quay người bỏ đi. Hứa Đông Dương dường như chẳng kịp nghĩ ngợi gì vội bước lên trước một bước ngăn cô lại: “Dao Dao, anh…”
“Tô Dao
Bất chợt vọng lại tiếng gọi đã cố gằng kìm lại từ bên cạnh, khiến Tô Dao và Hứa Đông Dương đều chết sững, Tô Dao quay người nhìn sang, mặt trắng bệch. Bên cạnh là mẹ Tô Dao, không biết bà đã quay lại từ khi nào, nhìn cô một cách nghiêm khắc.
“Buông con gái tôi ra.” Mẹ Tô Dao bước lên trước, cất giọng.
Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao rồi lại nhìn mẹ Tô Dao, từ từ buông tay Tô Dao ra: “… Bác ạ.”
“… Tôi nào dám.”
Mẹ Tô Dao kéo cô đứng phía sau mình, nhìn Hứa Đông Dương từ trên xuống dưới: “Tôi đã gặp qua cậu, cậu là cấp trên của Tô Dao?”
Hứa Đông Dương không ngờ bị mẹ Tô Dao bắt gặp cảnh này nên có phần ngượng ngùng: “Xin lỗi bác, cháu…”
“Ngày hai mươi nhăm tháng chạp hôm trước cậu tới Bình Thành tìm Dao Dao nhà tôi có phải không?”. Mẹ Tô Dao cắt ngang lời của Hứa Đông Dương. Mặ
t Tô Dao trắng bệch, không kịp ngăn lại thì Hứa Đông Dương đã gật đầu thừa nhận: “Vâng.”
Mẹ Tô Dao quay người lại, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Tô Dao. Cái tát này mạnh đến mức những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó bất ngờ.
Tô Dao chỉ cảm thấy mặt mình nóng như lửa, nhưng cô không dám trốn, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn m
“Chúng ta đi.”
Mẹ Tô Dao cố gắng kìm nèn cơn giận dữ ở trong lòng, lôi Tô Dao quay người bỏ đi.
Hứa Đông Dương sững sờ trước cái tát của mẹ Tô Dao, lúc này dường như đã hiểu ra điều gì, vội vã đuổi theo.
“Thưa bác.”
Vừa ra tới cạnh đường lớn, Hứa Đông Dương đã đuổi kịp hai mẹ con Tô Dao: “Nếu bác tức giận vì hôm hai mươi lăm cháu đi tìm Tô Dao thì sai là tại cháu…”
“Cậu…”
Mẹ Tô Dao dừng bước, quay người chỉ thẳng vào mặt Hứa Đông Dương, ngón tay bà run run: “Cậu…”
“Mẹ!” – Tô Dao kéo bà lại, vừa giận vừa vội vã, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Đông Dương mắng khẽ anh – “Anh đừng có đi theo nữa được không?”
“Để nó nói! Giờ mẹ muốn nghe, mê hoặc vợ người khác thì hắn còn có thể nói được gì?”
Mẹ Tô Dao tức giận, đẩy mạnh tay Tô Dao ra, nhìn Hứa Đông Dương.
Hứa Đông Dương lúc này đã bình tĩnh lại, anh nhìn Tô Dao một cách lạnh lùng rồi nhìn chăm chú vào mẹ Tô Dao nói: “Vợ người khác?”
Hứa Đông Dương cười cười, nhìn Tô Dao lạnh lùng: “Bác à, Hứa Đông Dương cháu coi như không ra gì cũng không thể nào đi quyến rũ vợ người khác. Trong hộ khẩu của phòng nhân sự công ty chúng cháu, ở cột ghi tình trạng hôn nhân của Tô Dao có ghi rõ ràng là đã ly hôn. Cháu không cho rằng cháu theo đuổi một người phụ nữ độc thân thì có gì là sai. Bác cần gì mà phải tỏ ra giận dữ nhường ấy?”
“Cậu nói gì?”
Đầu mẹ Tô Dao trở nên lùng bùng, chỉ cảm thấy các mạch máu trong cơ thể đều trào lên đầu. Tô Dao bước lên trước ôm lấy mẹ mình thì bị bà tóm chặt, giọng bà đanh lại: “Dao Dao! Những lời cậu ta nói có ý gì? Ly hôn gì? Độc thân gì?”
“Việc em và Cố Nguyên ly hôn gia đình không biết sao?”
Giọng của Hứa Đông Dương vang lên lạnh băng từ đằng sau lưng cô: “Vì vậy mà người nhà em mới cho rằng em là người vụng trộm.”
“Mẹ, mẹ!”
Tô Dao đã không nghe thấy Hứa Đông Dương nói gì nữa. Trong ánh mắt khiếp sợ của cô, gương mặt mẹ càng lúc càng trắng bệch. Mẹ cô ôm lấy ngực mình, chỉ Tô Dao: “Mày, được, được…” nói liền hai chữ “được” thì bà không thể nói tiếp nữa, bà ngất ngay tại chỗ.
“Mẹ!”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
98/2093