watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Sống Chung Sau Ly Hôn-full

Lượt xem :
i, nó và Cố Nguyên cũng nên chuẩn bị sinh thêm đứa nữa thôi.”

Lời nói ấy khiến cho mẹ Cố Nguyên như mở cờ trong bụng, nắm chặt tay mẹ Tô Dao, hai chị em cùng nhau vào một cửa hàng thử quần áo.

Tô Thư chơi mồ hôi nhễ nhại, Tô Dao xót con gái ra nhiều mồ hôi, sợ bị cảm, cô vội rút chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn cho con bé ra lau mồ hôi cho nó. Đúng lúc đó Cố Nguyên và ông bà nội ngoại đã quay

Cố Nguyên đón lấy chiếc khăn từ tay Tô Dao, một tay ôm lấy Tô Thư: “Chơi ghê quá, ướt hết lưng áo rồi.” Anh quay đầu nhìn Tô Dao: “Trên xe có quần áo của con. Anh đi mở điều hoà, thay quần áo cho con! Trời lạnh thế này, quần áo mà ướt thì dễ bị bệnh lắm.”

Tô Dao gật gật đầu, nghĩ là mình và Cố Nguyên cùng đi, nhưng bị mẹ Cố Nguyên gọi lại: “Để mẹ và Cố Nguyên đi, con ngồi đi.”

Tô Dao nghe vậy liền ở lại. Bố Cố Nguyên và bố Tô Dao đi ra hành lang siêu thị đứng nói chuyện, còn mẹ Tô Dao và Tô Dao ở lại. Mẹ Tô Dao khi thấy chỉ còn lại hai mẹ con bèn nhỏ giọng: “Cố Nguyên nói con muốn đổi việc?”

Tô Dao “dạ” một tiếng, không nói gì nhiều.

“Bố mẹ chồng con thì muốn con ở nhà không đi làm nữa để trong nom con cái.”

Mẹ Tô Dao dừng lại hồi lâu, bóp nhẹ tay Tô Dao vỗ về: “Dù Cố Nguyên có điều kiện kinh tế tốt hơn con nhiều so với trước đây nhưng bố mẹ cũng không đồng ý việc con ở nhà cả ngày.”

Tô Dao có vẻ bất ngờ, ngẩng đầu nhìn mẹ. Dù cô không có suy nghĩ như vậy nhưng lời nói của mẹ khiến cô có phần bất ngờ.

“Bố mẹ nuôi con ăn học bao nhiêu năm, không mong con giàu sang phú quý nhưng mong con có thể tự nuôi được bản thân, là người có hiểu biết, xử lý được vấn đề.”

Mẹ Tô Dao thở dài: “Nếu không đi làm mà chỉ ở nhà trông con phải là việc dễ dàng gì? Với lại ở đây là Nam Thành, chí có con và Cố Nguyên sống ở đây. Nếu cả ngày con chỉ ở nhà thì có nghĩa là quan hệ xã hội của con không có, dần dần con sẽ thấy lạc lõng với xã hội. Nếu con hoàn toàn dựa dẫm chồng về kinh tế thì sau một thời gian dài, những kỹ năng sinh tồn cơ bản trong xã hội của con cũng mất đi. Bố mẹ không muốn con thành người như vậy, phụ nữ dù có kết hôn cũng phải tự lực tự cường. Dù cho các con có điều kiện về kinh tế, nhưng nếu con có thu nhập và không có thu nhập cũng vẫn khác xa nhau nhiều. Chí ít trong tay con có tiền, con muốn mua gì, tiêu gì cũng không phải nhìn sắc mặt chồng con, bản thân con cũng có tiếng nói. Chẳng may…!”

Mẹ Tô Dao hạ giọng: “Tất nhiên, Cố Nguyên không phải người như vậy, nhưng phòng khi giữa hai đứa có thay đổi gì, con có thể nuôi sống mình và Tô Thư.”

Mẹ Tô Dao thở dài: “Dao Dao à! Con và Cố Nguyên kết hôn bao nhiêu năm rồi, con cái cũng lớn rồi nhưng các con xa nhau thì nhiều mà gần nhau thì ít, dường như chưa sống cùng nhau bao giờ. Hơn nữa trước đây là Bình Thành, có việc gì cũng có bố mẹ chăm sóc. Bây giờ chỉ có hai đứa sống ở Nam Thành. Hôn nhân giống như một cuộc chiến, chỉ có nắm rõ được toàn cục mới có thể giành được hạnh phúc.”

Tô Dao gật gật đầu.

Cố Nguyên và mẹ thay đồ cho Tô Thư xong bèn quay lại gọi mọi người, sau đó tất cả đi ăn tối ở ngoài. Cố Nguyên đưa mọi người đến nhà hàng nổi tiếng nhất ở Nam Thành, vừa vào đến cửa thì gặp Hứa Đông Dương và vài người khác đi từ trong ra.

Tô Dao thấy Hứa Đông Dương đi đầu tiên.Vẻ mặt tươi cười, thư thái, anh đang nói chuyện cùng các vị khách bên cạnh mình. Không phải anh đi Nhật Bản rồi sao? Sao lại ở đây? Tô Dao trong lòng không khỏi nghi hoặc, mặt cắt không còn một giọt máu. Tô Thư ở đây!

Tô Dao vẫn chưa kịp nghĩ ra cách nào tránh khỏi tầm nhìn của Hứa Đông Dương thì anh đã ngẩng đầu nhìn thấy cô.

Xem ra cô và người thân đang ở cạnh nhau, cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này khiến Hứa Đông Dương không khỏi cảm thấy chua xót. Cô đứng đó, không dám nhìn vào mắt anh, vội vàng tránh khỏi anh. Bên cạnh cô là chồng cô - Cố Nguyên, hai người trung nỉên đằng trước bế một cô bé xinh như búp bê. Mọi người người cười người nói, không ai để ý thấy sự khác là giữa Tô Dao và anh trong khoảnh khắc đó.

Dù có nhìn thấy anh, cô cũng việc gì phải sợ hãi như vậy. Hứa Đông Dương chau mày rồi cười nụ cười châm biếm, lẽ nào cô sợ người tình năm xưa của mình xuất hiện trước mặt chồng cô, khiến mọi người hiểu lầm hay sao?

Người khác không chú ý đến sự lo sợ và hoang mang của Tô Dao nhưng Cố Nguyên thì có.

Nhìn theo ánh mắt của cô, Cố Nguyên tối sầm mắt. Là người đàn ông tự xưng là cấp trên của cô và điện thoại cho anh tới đón cô khi cô say rượu. Cố Nguyên cúi xuống nhìn Tô Dao, gương mặt cô tái nhợt. Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao, mỉm cười nói: “Dao Dao, người kia là cấp trên của em phải không?”

Hứa Đông Dương nói câu xin lỗi với người đang đi bên cạnh, lúc này đã bước lại phía gia đình Tô Dao. Cố Nguyên và Tô Dao vừa dừng bước, ông bà nội ngoại dắt theo đứa trẻ bèn dừng lại theo. Tô Dao hoang mang vô cùng, cô rất sợ Hứa Đông Dương nhìn thấy Tô Thư, trong tiềm thức cô không muốn anh và nó gặp nhau. Đây là bí mật lớn nhất chôn sâu trong đáy lòng cô, tuyệt đối không thể bại lộ trước mặt anh. Lúc đó cô chỉ có thể nhìn thấy anh đang bước về phía mình, từng bước từng bước tiến lại gần, không còn cách nào

“Chào cô, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Hứa Đông Dương mỉm cười, tiến về phía Cố Nguyên. Hai người đàn ông bắt tay nhau thật chặt rồi buông ra. Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao mặt cắt không còn giọt máu bình tĩnh nhìn sang Cố Nguyên: “Lần trước tôi chưa giới thiệu về mình. Tôi họ Hứa, Tô Dao là thư ký của tôi.”

“Mẹ, ngoài này lạnh lắm, mọi người đưa cháu vào trước đi, chúng con sẽ vào sau.”

Tô Dao chỉ nghĩ một điều duy nhất là phải tránh bố mẹ và đứa trẻ khỏi Hứa Đông Dương. Nhìn bố mẹ đưa Tô Thư vào trong, tâm trạng cô có phần ổn định hơn một chút, cô ngẩng đầu nhìn Hứa Đông Dương: “Không phải là anh đi Nhật rồi sao? Sao lại về nhanh như vậy?”

Có lẽ Tô Dao không nhận thức được rằng giọng điệu và thái độ của cô khi nói với Hứa Đông Dương tuyệt đối không giống như giọng điệu và thái độ của một nhân viên cấp dưới đi làm ngày đầu tiên đối với cấp trên của mình. Cố Nguyên khẽ nhíu mày. Hứa Đông Dương cười cười, ngoảnh đầu nhìn về Tô Dao: “Đáp chuyến bay chiều nay.”

Tô Dao “à” lên một tiếng, xoay đầu nhìn vào trong nhà hàng, ngoảnh đầu lại Hứa Đông Dương: “Gia đình tôi đang chờ tôi, phó tổng Hứa, xin thất lễ, chúng tôi vào trước.”

“Được”

Hứa Đông Dương giơ tay bắt tay Cố Nguyên lần nữa, quét mắt nhìn Tô Dao, xoay người đi về phía khách của mình. Tô Dao nhìn Hứa Đông Dương đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu kéo Cố Nguyên: “Chúng ta đi

“Ừ.”

Cố Nguyên không phản đối, chầm chậm bước theo Tô Dao đi vào bên trong. Tô Dao không hề biết rằng mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi thay đổi thần sắc của cô khi nãy đều lọt vào tầm mắt của anh. Trực giác nói với anh rằng, Tô Dao và người đàn ông có tên gọi Hứa Đông Dương ấy có mối quan hệ không hề đơn giản như bề ngoài.

Cố Nguyên bất chợt nhớ lại hôm qua đi phỏng vấn về, Tô Dao nói với anh rằng, người giám thị hỏi câu cuối cùng rất kỳ lạ, anh còn đùa hỏi cô có phải người quen hay không. Cô không đeo kính nên không nhìn rõ người hỏi là ai là việc vô cùng kỳ lạ . Thế nhưng nếu họ là người quen của nhau, Tô Dao không lẽ nào không nhắc tới sau khi đã biết rõ sự tình, điều này không hợp lý.

Thêm vào đó, ngay ngày đầu tiên đi làm Tô Dao đã uống say như vậy, khi đó người đàn ông này gọi cho anh đi đón cô về nhà, cùng với thái độ của Tô Dao khi nãy. Cố Nguyên quay lại một cách vô thức, không ngờ Hứa Đông Dương đang đứng cạnh xe nhìn về hướng của họ, ánh nhìn của anh quấn chặt lấy hình ảnh của Tô Dao . Hai người đàn ông nhìn nhau, Hứa Đông Dương nhìn lướt Cố Nguyên không chút biểu cảm, quay người lên xe đi mất.

Cố Nguyên chau mày suy nghĩ .

Chương 6: Nếu có thể coi anh là một người đàn ông
Vào phòng ăn, Cố Nguyên khoác chiếc áo ngoài lên móc, lặng lẽ quan sát Tô Dao.

Tránh khỏi tầm nhìn của người đàn ông tên gọi Hứa Đông Dương ấy, nhìn cô có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều.

Hoặc là anh cảm nhận sai, chỉ là có một số việc anh không biết hoặc là không đủ để khiến anh cảnh giác .

Anh đã từng tự tin về bản thân hay chưa? Xuất hiện một người đàn ông bên cạnh Tô Dao, điều đó khiến anh không khỏi lo lắng.

Tô Dao rất đẹp. Dù đã gần 30 tuổi nhưng cô không khác một thiếu nữ đôi mươi tràn đầy sức sống, thêm vào đó là sự mặn mà của người phụ nữ. Anh nhìn ra được vẻ đẹp của cô thì người đàn ông khác làm sao lại

không nhận ra được?

“Cố Nguyên, tới đây. Hôm nay phải uống với hai ông bố này vài chén đấy.”

Bố Tô Dao gọi nhân viên phục vụ mang rượu lên, mẹ Tô Dao chặn lại: “Anh lại uống, lại tận dụng thời cơ để uống, anh bị cao huyết áp đấy. Làm sao có thể uống rượu mà không nghĩ gì hết.”

“Chị sui ơi, cái này thì chị không biết rồi”. Bố Cố Nguyên cười cười gọi nhân viên phục vụ. “Ăn cơm nếu mà có rượu thì thức ăn sẽ càng ngon hơn. Anh em chúng tôi hoạ hoằn mới có dịp ngồi với Cố Nguyên, chị nói xem, anh gặp con rể mà lại không uống rượu có được không? Hôm nay chị phải uống với anh đấy.”

Bố tiếng, mẹ Tô Dao không nói gì được nữa, trừng mắt nhìn bố Tô Dao, nhỏ tiếng dặn dò: “Anh uống ít thôi nhé”, nhân viên phục vụ lúc này mới cười hân hoan giúp mấy người đàn ông rót rượu.

Các món ăn kiểu Trung Quốc được bày lên nhanh chóng. Tô Dao ngồi cho con gái ăn còn mình thì lúc lúc lại và vội vài miếng. Mẹ Tô Dao xót con gái, nhanh nhanh chóng chóng ăn xong, ra hiệu cho Tô Dao đưa chiếc chén nhỏ và muỗng cho bà: “Để mẹ cho Tô Thư ăn, con ăn đi.”

Tô Dao nhìn mẹ cười cười, đưa bát qua cho mẹ. Bên này Cố Nguyên đã uống được vài cốc với hai ông nội, ngoại, mặt anh hơi đỏ. Tô Dao xới bát cơm đặt trước mặt anh: “Anh ăn một chút lót dạ, đừng uống rượu không như vậy, chút nữa sẽ say mất.”

Cố Nguyên không nói không rằng, quay ra nhìn Tô Dao. Bố Tô Dao ngồi bên cạnh cũng nói: “Biết xót chồng mà sao không biết xót bố cô? Sao xới cơm cho Cố Nguyên mà không xới cơm cho bố?”

“Đến con rể mà cùng ghen.”

Mẹ Tô Dao lên tiếng khiến mọi người đều cười ồ lên. Tô Dao tranh thủ xới cơm cho ông nội, ông ngoại: “Mọi người đều phải ăn chút gì đi ạ, uống ít rượu thôi ạ.”

“Con đúng là bà vợ biết quản chồng.”

Bố Tô Dao cười, mắng yêu con gái một tiếng rồi đón lấy bát cơm con gái đưa. Mẹ Tô Dao lắc đầu: “Em không quản được anh rồi, may mà có con gái quản được bố.”

Lời nói này lại khiến mọi người được một tràng cười như pháo rang.

Cố Nguyên không ăn, tự rót cho mình một cốc rồi uống. Tô Dao ngồi bên cạnh anh. Anh dựa vào người cô, một tay tự nhiên đặt lên ghế sau lưng cô, như đang ôm cô vào lòng, tay còn lại nắm chặt tay cô, nghịch nghịch tay cô trong lòng bàn tay mình.

Tô Dao không lẩn tránh, cũng không rút tay mình lại. Cô quay đầu nhìn Cố Nguyên, anh bèn cúi người hôn vào má cô. Người anh rất nóng.

Anh uống nhiều rồi, nếu không, anh làm sao có thể có những hành động thân mật với cô như vậy? Tô Dao lay nhẹ anh: “Anh ăn chút gì đi.”

“Anh không muốn ăn.”

Anh dựa vào cô, khẽ nói, hơi thở nóng hổi phả vào trán cô, làn da cô vốn mẫn cảm nên nhanh chóng ửng hồng lên. Cô muốn tránh, nhưng tay cô bị anh nắm chặt không buông.

Nhìn hai con thân mật thì thầm với nhau, mọi người không chú ý nhiều. Bố Cố Nguyên và bố Tô Dao vẫn đang ngồi nói chuyện, còn mẹ Tô Dao và mẹ Cố Nguyên thì dành toàn bộ sự chú ý vào Tô Thư. Cố Nguyên khẽ nhắm mắt lại, cảm giác sự run rẩy lo lắng của Tô Dao đang nằm gọn trong vòng tay mình. Vì ở trước mặt bố mẹ nên cô không thể không tỏ vẻ mặn nồng với anh.

“Vậy ăn một chút súp để giải rượu nhé.”

“Ừm”

Cuối cùng thì anh cũng rời cô, quay sang dựa người vào ghế, nhìn Tô Dao ngồi dậy lấy súp rồi đặt cẩn thận

Sau đó Cố Nguyên cũng không làm khó Tô Dao thêm nữa. Bữa ăn kết thúc, hai ông bà nội ngoại đã uống khá nhiều, về đến nhà không ngồi lâu đã quay về phòng mình. Mẹ Tô Dao lo bố Tô Dao uống rượu say ban đêm làm ảnh hưởng đến cháu ngoại nên hai bà quyết định để hai ông nằm chung một phòng, còn hai bà cùng Tô Thư ngủ một phòng.

Cuối cùng còn lại Cố Nguyên và Tô Dao.

Cố Nguyên uống nhiều nhất, khi ra khỏi nhà hàng đã đi liêu xiêu. Tô Dao không thể không dìu anh, cô chịu một nửa sức nặng từ người anh. Khi quay về nhà, khó khăn lắm mới dìu anh lên được giường. Tô Dao mệt, thở dốc rồi ngồi xuống bên anh, cảm giác như tay và chân đều run lên.

“Dao Dao?”

Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, Tô Dao vội đứng dậy mở cửa. Mẹ Tô Dao nhìn cô: “Mẹ c
<<1 ... 7891011 ... 39>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1493/1875