watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi-full

Lượt xem :
phải bởi vì biết được cô sẽ lo lắng anh bị lạnh, cho nên anh cố ý nói muốn đợi cô cùng lên xe, để cô vì vậy mà làm lẹ lên, giảm bớt thời gian chịu rét không?

Vậy thì… rốt cuộc Doãn Quang Huy sợ cô bị lạnh quá lâu? Hay là quá đói bụng muốn đi ăn cơm? Lăng Lỵ rảo bước, tay cầm túi nóng, miệng cười chúm chím.

Sau đó không lâu, cô dọn xong đồ đạc, trở lại bên cạnh Doãn Quang Huy. Mới vừa ngồi xuống ghế phụ lái, từ đằng sau lưng của Doãn Quang Huy thình lình vang lên một cuộc đối thoại với lời lẽ cay nghiệt không chút dấu diếm.

"Ghét nhất là chụp hình quảng cáo chung với cô ta. Mỗi lần chụp chung với cô ta là trang bị bị chiếm chỗ hết, chủ yếu là chỉ có được vài tấm hình… Cô ta cũng là người thay đổi nhiều quần áo nhất…” Đó là một trong những người mẫu chụp hình chung nhóm với cô.

"Người nào?" Người mẫu thứ ba lúc chụp hình cũng ở đây.

"Còn ai nữa? Ngoại trừ tớ và cậu ra, không phải là Lăng Lỵ sao?” Người đầu tiên lên tiếng có vẻ rất tức giận. “Nói đến đây tớ thật không hiểu, cô ta đã lên bìa mặt kỳ trước rồi, kỳ này cô ta lại lên nữa là sao?” Hiển nhiên người kia tiếp tục nói một cách rất bất mãn.

"Tổng biên nói độc giả bỏ phiếu muốn xem cô ta, nói cô ta có loại phong cách đô thị độc lập tiềm ẩn… Ai mà biết được? Nếu không phải đã tham gia nhiều bữa tiệc không đứng đắn, thì cũng không biết đã ngủ với người nào rồi? Phong cách đô thị? Nhất đinh không phải là ‘trên giường độc lập’ rồi?” Quan hệ cá nhân của hai người mẫu này hình như rất tốt, càng nói về sau càng cười lớn đùa giỡn, chủ đề tiếp theo cũng càng khó nghe.

Ngồi trên ghế tài xế phụ, vẻ mặt Lăng Ly có chút xấu hổ, kéo kéo tóc, mặt nhìn cái tay để trên đùi, quên cả cài dây an toàn, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Thế giới người mẫu lâu nay là như thế. Ranh giới nghề nghiệp thì nhỏ mà cạnh tranh thì rất lớn. Cô không thèm để ý người khác nói xấu hay đánh giá cô như thế nào, nhưng cô để ý cách nhìn của Doãn Quang Huy đối với cô.

Cô nhướng nhướng mày liếc Doãn Quang Huy. Thế nhưng anh lại giống như không có chuyện gì xảy ra, đóng cửa xe lại cho cô rồi vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí tài xế.

“Túi nóng còn ấm không? Có muốn đổi cái khác không? Ở đây tôi còn một cái.” Doãn Quang Huy ngồi xuống ghế sau tay lái, thấy Lăng Ly vẫn nhìn chằm chằm đôi tay, tưởng rằng túi nóng trong tay cô đã không còn ấm, nên anh cúi đầu muốn lấy túi nóng khác từ trong túi ra.

“Túi nóng vẫn còn ấm… Doãn Quang Huy, anh có nghe họ nói gì không?” Nghe những lời nói thêm mắm thêm muối, không biết thái độ của anh đối với cô vẫn còn như trước hay không? Không muốn chuyện này làm cô thấp thỏm trong lòng, Lăng Ly dứt khoát hỏi thẳng ra.

“Có nghe.” Doãn Quang Huy nhìn nhìn cô, phát hiện cô còn chưa cài dây an toàn, chồm qua người cô kéo dây cài lại, hiển nhiên không để những lời nói vừa rồi ở trong lòng.

Khoảng cách của anh và Lăng Ly rất gần nhau, gần tới nỗi cô có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ trên người của anh. Hơi thở đàn ông quanh quẩn trong mũi, tràn ngập không gian. Cũng may là Doãn Quang Huy ngồi trở lại rất nhanh sau khi gài dây an toàn cho cô, nếu không Lăng Ly thật nghi ngờ rằng anh có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh và mạnh của cô.

Cô có thể khống chế được mình không được run rẩy trước màn ảnh, nhưng không thể nào khống chế được, kìm hãm được nhịp tim đập loạn lúc anh ở kề bên.

“Tôi mặc kệ họ nói cái gì. Đã thích con người của em thì bất luận em làm chuyện gì, tôi cũng sẽ thích em; một khi ghét em rồi thì em làm bất cứ chuyện gì cũng không vừa mắt. Em lên trang báo nhiều là đúng rồi, ai kêu bà xã của tôi xinh đẹp như vậy chi?” Doãn Quang Huy cười cười rồi gài dây an toàn cho mình.

Những lời ca ngợi trần trụi khiến người ta đỏ mặt. Nhưng càng làm người ta đỏ mặt chính là lời nói công nhận cô là người một nhà, bất chấp tất cả mà che chở cho cô.

Cô chưa bao giờ được người một nhà che chở qua.

Bất luận là người mẹ đã bỏ đi, hay là người cha có cái gì lấy cái đó, người nào đã từng không phân biệt tốt xấu mà bảo vệ cô? Bỏ mặc cô như vậy là đúng hay sai?

Rõ ràng đây là chuyện khiến người ta động lòng trong nháy mắt, bất chấp tất cả rơi vào lưới tình. Lăng Ly cố tình tránh né cũng không thể làm ngơ.

Túi ấm cô cầm trên tay hân nóng cả người lẫn lòng của cô. Chỉ tiếc người ta không phải là của cô.

“Anh thật không nghi ngờ một chút nào sao? Anh quen biết tôi không nhiều, tôi có thể là giống như họ nói.” Đúng vậy! Thẳng thắn mà nói thì bọn họ là một đôi bạn cùng phòng nói quen cũng không quen, mà nói xa lạ cũng không xa lạ. Lăng Ly tạo nên một chút khoảng cách, hết lần này tới lần khác nhắc nhở, cũng như cảnh cáo mình phải đẩy anh ra.

“Tôi hiểu rõ em không phải là loại người đó. Phẩm hạnh của em rất cao, sẽ không làm cái chuyện kiếm sống bằng cách leo lên giường người ta.”

“Ngộ nhỡ tôi là loại người đó thì sao?”

“Phải thì phải, cũng không phải là chuyện lớn gì.”

“Cái gì?” Lăng Ly chớp mắt tưởng mình nghe lầm.

“Không phải có câu ‘Quân tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phế ngôn’ muốn mọi người có cái nhìn khách quan hay sao?” Doãn Quang Huy nhún vai một cái.

“Đúng vậy.” Lăng Ly gật đầu, không hiểu vì sao đột nhiên Doãn Quang Huy lại nói tới chuyện này.

“Nhưng Lăng Ly, tôi đã nói với em, con người của tôi cũng không thể nào duy trì khách quan. Cảm xúc của tôi rất dễ biến hóa, cũng như xử sự theo cảm tính. Chỉ cần tôi yêu thích một người, thì tôi sẽ yêu thích tới cùng. Cho dù cô ấy có từng làm chuyện gì không đúng, nhất định là cô ấy có khổ tâm của mình, không có liên quan tới con người của cô ấy. Tôi sẽ không vì vậy mà thay đổi thái độ cũng như cách nhìn của mình đối với cô ấy. Người khác có thích hay ghét cô ấy cũng không sao, tôi mặc kệ người ta nghĩ như thế nào.”

“Doãn Quang Huy, cách nhìn của anh thật là mù quáng.” Nhưng lại không phải hợp tình hợp lý lắm sao? Vì sao anh có thể nói chuyện một cách tự nhiên như vậy, đồng thời lại ấm áp khiến người ta không thể không mỉm cười.

“Vậy thì sao? Tôi thích em, cho nên thích mình mù quáng như vậy.” Doãn Quang Huy bật cười vui vẻ.

“Anh… Thật sự là…” Biết rõ anh nói thích chính là bạn bè yêu thích bình thường, nhưng Lăng Ly vẫn đỏ mặt.

“Thật sự là cái gì?” Doãn Quang Huy nhíu mày nhìn cô.

“Tôi chưa từng tham gia những tiệc rượu nào không nên tham dự, cũng như chưa từng leo lên giường của bất kỳ ai.” Nhìn lại anh một hồi lâu, đột nhiên Lăng Ly thật muốn làm anh hiểu rõ, lặp đi lặp lại nhấn mạnh.

“Không phải tôi đã nói chuyện này không quan trọng hay sao? Em còn giải thích làm gì?” Rốt cuộc Doãn Quang Huy không nhịn được, đưa tay chọt chọt trán của cô.

“… Tôi muốn nói đó, anh làm gì được tôi.” Lăng Ly gạt bàn tay của anh đang dí trán mình ra.

“Ngốc quá.” Tay kia lại nhằm trán cô chọt một lần nữa.

“Anh mới ngốc đó.” Lăng Ly bắt chước chọt lại anh.

“Đừng giỡn nữa! Chọt trúng mắt bây giờ.” Doãn Quang Huy mỉm cười, bắt lại tay của cô.

“Là anh gây chuyện trước.”

Tay của anh thật nóng, mặt của cô cũng không kém gì. Mặc kệ cô cố gắng như thế nào, cũng không kìm chế được trái tim đập mạnh khi anh cầm lấy tay của mình…

Giống như là cô càng ngày càng thích anh nắm tay cô, càng ngày càng thích nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay anh phát ra, cũng càng ngày càng thích cảm xúc ráp nhám từ bàn tay đó.

Ngừng! Đừng suy nghĩ lung tung nữa! Lăng Ly vội vàng rút tay về.

“Tốt rồi, bàn tay của em đã ấm rồi. Mới vừa rồi còn lạnh như mới lấy từ trong tủ lạnh ra. Bây giờ hết lạnh rồi phải không?” Lúc nãy đưa túi nóng cho cô mới biết tay của cô lạnh như băng khiến người khác phải cau mày.

“… Hết rồi.”

Thì ra anh cầm tay cô là vì muốn sưởi ấm cho cô hay sao?

Anh chăm sóc chu đáo, cẩn thận cho cô như thế, đến tột cùng cô phải làm như thế nào mới có thể duy trì khoảng cách với anh đây?

Lăng Ly trầm ngâm một lát rồi thở dài lên tiếng: “Doãn Quang Huy.”

“Hả?”

“Anh thật là sáng chói.”

“Đây là khen ngợi tôi sao?”

“Đại khái là như vậy.”

Lăng Ly nhướng mày nhìn anh, trong mắt chứa đầy tâm sự không thể nào trút bỏ.

Cô tỏa sáng dịu dàng, nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, ấm áp đến nỗi khiến người bất cẩn sẽ cúi đầu hôn cô.

“Được rồi, đừng tốn công khen ngợi tôi. Tôi đói lắm rồi, đi thôi. Đồ ăn Ý, tôi tới đây!” Doãn Quang Huy đè nén dục vọng đang nổi loạn, hô hào thật lớn rồi chuyển động tay lái.

Bộ dáng kích động mừng rỡ của anh khiến Lăng Ly cảm thấy buồn cười…

Ghét…

Nàng vừa vui, lại vừa buồn… Rõ ràng muốn giữ khoảng cách với Doãn Quang Huy, nhưng không hiểu sao khoảng cách càng ngày càng thu ngắn lại? Rõ ràng là muốn quên anh đi, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ thêm?


Chương 11
Bất quá trong bữa ăn, chỉ có chai rượu đỏ, Doãn Quang Huy lại uống say.

"Kỳ lạ, em học uống rượu ở đâu, làm sao có thể uống như vậy?” Doãn Quang Huy loạng choạng đi vào trong phòng, miệng lẩm bẩm không ngừng.

“…”

Lăng Lỵ đang đi ở bên cạnh Doãn Quang Huy, không thể tin nổi Doãn Quang Huy là một người không thể uống rượu. Cơ hồ là một giây sau khi rượu thấm môi, mặt anh lập tức đỏ bừng. Vì để cho an toàn, hai người bọn họ đón tắc xi về nhà.

“Tôi đỡ anh về phòng. Anh nghỉ ngơi sớm đi.” Lăng Lỵ ôm chắc cánh tay của Doãn Quang Huy, muốn đỡ anh về phòng. Thật ra sau khi uống chút rượu, đầu của cô cũng có chút choáng váng. Nhưng cô với Doãn Quang Huy khác nhau, uống nhiều thêm nữa cũng sẽ không đỏ mặt, khiến người khác rất khó phát hiện cô đang say.

Hôm nay bận bịu cả ngày, lại uống chút rượu, cô nghĩ mình cũng nên đi ngủ sớm một chút.

"Tôi không có uống say, tự tôi trở về phòng là được rồi." Doãn Quang Huy khoát tay, từ chối ý tốt của Lăng Lỵ một cách lịch sự.

Anh thật không có say, đầu óc rất tỉnh táo. Chỉ là điều khiển cơ thể có chút khó khăn, cùng lắm thì coi như là say mà thôi.

Lăng Lỵ ném về phía anh một ánh mắt ‘người say rượu sẽ không nói mình đang say’.

“Thật mà, tôi không có gạt em, em xem! Tôi không phải là tốt lắm… Ouch! Đau!”

Doãn Quang Huy muốn chứng minh mình không có say, đi về phía trước hai bước, kết quả đá chân vào chân bàn, ôm đầu ngón chân nhảy tưng tưng.

"…Vẫn là em đưa tôi về phòng thôi.” Anh ỉu xìu nói.

Lăng Lỵ thở dài, không biết làm sao nhìn Doãn Quang Huy. Đợi anh dừng lại thì mới đỡ anh một lần nữa.

“……”

Bị xấu hổ trước mặt người con gái mình thích, Doãn Quang Huy cảm thấy vô cùng uất ức. Doãn Quang Huy mấp máy môi, nhưng lại không nói tiếng nào, đi thẳng về phòng. Sau khi Lăng Lỵ gọi với theo chúc anh ngủ ngon thì anh mới nhớ ra mình có đồ muốn đưa cho cô.

“Lăng Lỵ, khoan đã, đợi một chút.” Doãn Quang Huy vội vàng kêu Lăng Lỵ trở lại

“Chuyện gì vậy?” Lăng Lỵ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh.

“Cho em cái này.” Doãn Quang Huy lấy cái gì đó từ trong ngăn kéo ra, nhét vào tay của cô.

“Đây là cái gì?” Lăng Lỵ không hiểu nhìn hộp giấy hình chữ nhật còn gói kín.

“Búp bê Nga , cho em ước nguyện. Em biết truyền thuyết của búp bê Nga chứ? Những búp bê được chồng lên nhau, búp bê lớn bao phủ búp bê nhỏ bên trong, tổng cộng có tất cả mười tầng. Búp bê bên trong cùng rất nhỏ, lúc em lấy ra phải cẩn thận một chút, nếu không một cái hắt xì cũng thổi bay nó mất.”

Doãn Quang Huy mở hộp giấy, lấy búp bê Nga bằng gỗ ra khỏi bọc bong bóng, cười y hệt như những con búp bê anh cầm ở trong tay. Anh mua những con búp bê này cho Lăng Lỵ vì anh nghĩ cô sẽ thích, mà không phải vì lý do đặc biệt nào khác. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến anh thật cao hứng.

“Tôi đã từng nghe qua truyền thuyết búp bê Nga...” Lăng Lỵ gật đầu, nhìn những búp bê Nga ở trong tay của Doãn Quang Huy mà vẻ mặt có chút phức tạp.

Búp bê Nga, búp bê ước nguyện… Cô biết, là chuyện một người con gái cầu xin cho người yêu của mình trở về bình an trong chiến tranh mà khắc thành; cũng có chuyện một người em gái tưởng nhớ anh trai mà làm ra.

Tóm lại, điểm tương đồng của những truyền thuyết này là sau khi lấy được búp bê Nga, không cần trưng bày tất cả những búp bê ra ngoài. Chỉ cần cầu xin tâm nguyện nào đó với bọn chúng, đồng thời hứa hẹn sau khi nguyện vọng được toại nguyện, phải đem bọn chúng trưng bày từng cái một. # D # Đ # LQD # D # N # Khi những búp bê nhỏ ở bên trong được bày ra, thấy ánh mặt trời, thì sẽ cố gắng giúp cho người đó hoàn thành tâm nguyện.

“Hình như anh thích sưu tầm những lại đồ chơi kiểu này, bùa đuổi mộng, búp bê
<<1 ... 910111213 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1598/1980