Tiểu thuyết Ông Xã Không Thể Cưng Chiều-full
Lượt xem : |
thuẫn rối rắm, anh sẽ không dễ dàng để co rời đi, trừ phi xác định hai người không thích hợp ở cùng một chỗ, nếu không anh sẽ không tùy tiện buông tay. . . .
Anh cúi người xuống phía cô, trước đúng một giây bốn môi giao nhau, cô đột nhiên rũ thấp hàm dưới xuống, cô chột dạ, lý trí nói cho cô biết phải kìm cương ngựa trước khi rơi xuống bờ vực thẳm, trong lòng cứ lặp đi lặp lại nói với cô ngàn vạn không thể!
Cô để ly rượu xuống, nóng lòng muốn xoay người chạy trốn, Thượng Quan Thác Dương trở tay kéo cô vào trong lòng anh. “Anh có thể đồng ý nhượng bô với em, không miễn cưỡng em tháo mặt nạ xuống, nhưng anh không cách nào đồng ý anh nhất định có thể ngăn mình kìm lòng không đậu”.
“Nhưng mà. . . . .”
“Em nói không sai, nếu em không chịu, anh sẽ không ép buộc em, chỉ cần hiện tại em kiên quyết đẩy anh ra, nói em không muốn anh đến gần, anh cũng sẽ nghe theo em.” Anh tựa lên trán cô, cố gắng đè nén khát vọng muốn hôn cô.
Khoảng cách giữa bọn họ thật gần, gần đến mức cô có thể cảm giác được hơi thởi nóng rực của anh, nhiệt độ từ từ lên cao, cùng với nhịp tim đập mãnh liệt, Thượng Quan Phiên Phiên không tự chủ được nhớ lại nụ hôn bá đạo lại dịu dàng tối qua, cô biết đó là tội ác, nhưng là cô đã bị vùi lấp trong đó không cách nào thoát ra.
Chẳng qua là nếu như giống hôm qua như vậy cũng không có quan hệ đi? Cho dù anh không dừng lại, có kinh nghiệm lần trước, co sẽ nhớ dừng lại kịp thời, chỉ cần cô hô ngừng, anh liền không thể không dừng lại. . . cũng chỉ là dùng đến lời nói thôi, cũng chỉ phải. . .. . . .
Thượng Quan Thác Dương nheo lại mắt đẹp, chưa từng có người phụ nữ nào suy tính có nên nhận nụ hôn của anh hay không, chứ nói chi đến việc nghiêm túc suy nghĩ lâu vậy, mèo con này lại nhiều lần khiêu chiến giới hạn thấp nhất của anh, anh cũng rất kì quái lại lần nữa chịu thoái lui.
Cùng cô, giống như có chút quen thuộc không nói thành lời, thỉnh thoảng còn sự ăn ý khéo léo, cảm thấy phù hợp nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa xôi, rõ ràng dựa gần cô đến thế, nhưng lại luôn cảm thấy cô thần bí xa cách tận chân trời.
Thượng Quan Thác Dương cúi người dán lên môi cô, nếm vị rượu nhàn nhạt cùng vị bơ ngọt ngào, hương vị trưởng thành cùng ngây thơ thya phiên nhau tạo nên cảm giác mâu thuẫn, khiến anh tò mò đến nghiện khát vọng nếm thêm lần nữa rồi lại lần nữa.
Lưỡi anh thăm dò vào sâu hơn, ngọn lửa nhẹ đẩy hàm răng cô ra, trêu chọc cái lưỡi mềm mại của cô cùng chơi đùa dây dưa, bàn tay ở ngang lưng cô hơi dùng sức, khiến cơ thể hai người càng dựa sát vào gần nhau hơn.
“Ngô. . . . .Ừ. . . .” mùi vị rượu nguyên chất lên men, quấn lấy nhau hòa quyện cùng hơi thở trầm thấp, Thượng Quan Phiên Phiên lần đầu tiên nếm đến hương vị say mê.
Cái lưỡi mềm mại trong miệng nhiệt tình chiêu đãi khách, lấy được ngon ngọt cũng không quên trả lễ lại, cô thử bắt chước cách thức anh hôn cô đáp lại anh, chỉ là đơn thuần hy vọng anh cũng có thể hưởng thụ hạnh phúc như cô.
Mèo con khéo léo đáp lại càng giống như đổ thêm dầu vào lửa, một tay Thượng Quan Thác Dương đặt trên cơ thể mảnh mai của cô không yên phận dao động, sau đó vuốt ve sống lưng trơn mượt của cô, một tay kia lớn mật chạy xuống dưới eo cô.
Anh theo đường cong hoàn mĩ khẽ xoa nắn, cực kì yêu thích cảm giác co dãn này, cái tay kia cũng vui mừng dứt khoát tham gia vào trên sống lưng, bóp nhẹ hai luồng thẳng đứng khít khao.
Trò chơi xoa bóp này anh chơi thật kinh khủng, Thượng Quan Phiên Phiên bị trêu đùa như thế đôi chân cơ hồ đứng không vững, toàn thân cô mềm nhũn, miễn cưỡng bám chặt lấy cánh tay anh để chống đỡ.
Thượng Quan Thác Dương để cô nửa tựa vào tường, đôi chân dài nhân cơ hội này xen vào giữa đùi cô, dịu dàng tách đôi chân thon dài của cô ra, cái tư thế này khiến cô không có chỗ để trốn, cũng khiến cho anh dễ dàng tận hưởng viên kẹo ngọt trong miệng kia.
“Ừ. . .” Thượng Quan Phiên Phiên cảm thấy trời đất quay cuồng, không rảnh chú ý có cái gì đó chống đỡ giữa hai chân cô, nhưng mà cảm giác hoa huyệt trống không bị đè ép như vậy thật thoải mái. Bản năng cọ xát khát vọng khoái ý.
Cô mất đi năng lực tư duy, động tác tùy tiện, không ý thức được động tác của mình mang nhiều điệu bộ trêu ghẹo, cũng không hiểu được hành động vô tâm đối với Thượng Quan Thác Dương mà nói ẩn chứa bao nhiêu ám hiệu.
“Đáng chết!” anh cắn răng khẽ nguyền rủa một tiếng. Anh thề mới vừa rồi anh chỉ muốn hôn cô , vuốt ve cô, đã tính toán sẽ dừng lại đúng lúc, nhưng anh đã coi thường mức độ nhạy cảm của người phụ nữ này.
Anh tin không phải cô cố ý, thế nhưng một giây vừa bắt đầu, anh không dám đảm bảo anh có cách nhịn được khát vọng muốn cô!
Chương 5
Anh ôm ngang cô lên đi về phía phòng của mình, dọc đường đi anh không ngừng hôn kịch liệt, Thượng Quan Phiên Phiên cảm thấy cảm giác bay bổng quá chân thật, không rảnh phát hiện mình có một thời gian thật sự ở trên không, sau đó lại rơi xuống giường lớn của anh, cho đến khi áo ngoài của cô bị cởi ra, thắt lưng trên người cũng bị cởi ra loạn xạ, cô mới đột nhiên hồi thần.
Cô vừa mới phục hồi tinh thần lại, đảo mắt nhìn thấy Thượng Quan Thác Dương một bên hôn mình, một bên vội vàng cởi chiếc áo sơ mi.
Anh, anh. . . .anh đang làm gì?
Cô chưa kịp ngăn cản, Thượng Quan Thác Dương đã nửa đè lên người cô, hôn cô nhiệt tình hơn nữa, da thịt nóng bỏng màu cổ đồng dán chặt lên cơ thể cô, giống như là hận không thể đem cô khắc vào cơ thể anh.
“Không, không thể. . . .” Cô thỏ hổn hển dồn dập, yếu ớt ngăn cản nghe như muốn cản còn nghênh.
“Tại sao không thể?” hơi thở của anh không hề ổn định, anh chưa bao giờ điên cuồng muốn một người phụ nữ, anh không dừng được cũng không muốn dừng, hơn nữa anh có thể cảm nhận cô cũng muốn anh!
Anh giống như một con mãnh thú nổi điên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cúi thấp thân thể xuống, há mồm ngậm lấy nụ hoa trên bầu vú trắng noãn, đói khát liếm láp, ra sức mà bú liếm, một tay còn lại ôm trọn lấy bầu ngực còn lại cuồng vọng thưởng thức.
Thượng Quan Phiên Phiên vẫn còn đang suy tư nên trả lời anh vì sao lại không thể, kích thích đột nhiên xuất hiện khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý, hại cô không nhịn được rên rỉ yêu kiều.
“A. . . .đầu lưỡi anh không thể, ừ. . . .không thể!”
Cô càng nói không thể, anh càng muốn trái ý, Thượng Quan Thác Dương không chỉ tăng nhanh tốc độ đầu lưỡi trêu đùa điểm thịt đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, còn kéo chân cô cong lên như một con bạch tuộc bám lấy thắt lưng anh, chuyện vừa rồi làm anh yêu thích không buông tay, giơ tay ra tiếp tục xoa nắn sưởi ấm.
Tư thế bây giờ, anh có thể phách lối mở rộng phạm vi, cẩn thận xoa bóp trên đùi cô, thăm hỏi một đôi nõn nà bình thường bận rộn biểu diễn mà không rảnh.
“Đừng sờ chỗ đó. . . .” Cô thẹn thùng, vội vàng muốn lung hai chân, thế nhưng anh lại thuận thế cởi quần tam giác viền tơ ra. “A! Không. . . .”
Thượng Quan Thác Dương dừng lại động tác thăm hỏi hai trái mâm xôi, đi tới cái miệng nhỏ nhắn luôn kêu không được của cô, nhẹ nhàng gặm cắn môi cô, giống như đang trừng phạt miệng cô nói một đằng nghĩ một nẻo.
Anh nắm tay nhỏ bé của cô đặt vào một mảng thấm ướt trên quần dài của anh, “Em có biết đây là kiệt tác của người nào không?”
Động tác đột nhột của anh khiến Thượng Quan Phiên Phiên kinh ngạc, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tội, cô không biết đáp án, nhưng rất thích anh trả lời, lòng bàn tay anh bao gồm cả tay cô đột nhiên xoa bóp đè ép khối thịt dưới đám chất lỏng đó, kèm theo đó là âm thanh rên rỉ như tiếng nước chảy.
“ban đầu anh thực sự chỉ muốn một chút thôi là tốt rồi, nhưng là em ép anh nói không giữ lời, kể cả bây giờ em nói không muốn, anh cũng sẽ không nghe theo em.”
Khuôn mặt cô đỏ bừng, anh nhu tình lại ý xấu vuốt ve, sắp nắm chặt lấy thanh thước trong lòng cô rồi! “Anh nói bậy, em mới không có ép anh”.
“Vậy sao?” Anh kéo nhẹ khóe miệng, hiển nhiên không chịu gật bừa, anh thừa nhận anh rất hèn hạ, vu cáo mèo con ngu ngốc, nhân cơ hội này thay anh mang đến niềm vui thú.
Anh nhìn cô chằm chằm, đưa ngón tay trỏ cắm vào hoa huyệt vẫn đang co rút lại của cô không báo trước, đem tất cả dáng vẻ vừa xấu hổ vừa thỏa mãn mà quyến rũ của cô bỏ vào trong đáy mắt.
“Bây giờ em nói cho anh biết, tại sao nơi này suýt nữa thì nước tràn thành lụt?” Mặc dù cô tiết rất nhiều ái dịch, nhưng mật động của cô vẫn quá nhỏ hẹp, nếu anh xúc động đi vào, cô chắc chắn sẽ rất đau. “Em dám nói em không khát vọng được nhiều thỏa mãn hơn?”
Anh khẽ cắn lỗ tai cô, ở bên tai thì thầm, cố gắng để cô buông lỏng, Thượng Quan Phiên Phiên vô lực trả lời, bàn tay nhỏ bé phối hợp với cổ tay ác ý của anh, ngay cả cơ thể mình cũng không muốn từ chối mà như lời anh nói khát vọng muốn nhiều hơn nữa.
Thượng Quan Thác Dương lại cắm ngón giữa trơn trượt vào, vách tường non nớt chưa biết mùi đời không chịu nổi chật chội như vậy, cô đâu đến mức không khỏi kêu thành tiếng, bàn tay nhỏ bé hốt hoảng đánh vào người anh nghĩ muốn khánh cự. “Đau! Tránh ra. . . .bỏ ra đi. . . . .”
Cô nức nở nghẹn ngào hô ngừng, thật ra thì anh có thể nhịn dục vọng bộc phát mà dừng lại, nhưng anh biết đây là quá trình phải trải qua, cảm giác khó chịu rất nhanh sẽ qua đi, anh cúi đầu liếm láp nụ hoa nhạy cảm để cô phân tâm, vừa tăng tốc động tác ra vào của ngón tay, tạo ra nhiều âm thanh như sóng nước.
“A! Không chịu nổi. . . .em sẽ không chịu nổi. . . . .” Không chịu nổi cái gì? Cô cũng không biết, cái dị vật kia tiến vào cơ thể từ không thoải mái đã chuyển sang vô cùng thoải mái, hạ thân cô giống như có một cỗ căng thẳng không biết tên đang chờ vận sức.
Cô bị khoái cảm quất mạnh đến mất hồn, Thượng Quan Thác Dương cởi quần dài xuống, cởi luôn cả trói buộc cây lửa nóng, ngón tay càng càn rỡ đâm vào bối thịt.
Tất cả động tác tay của anh đều ở đây, chất mật tràn ra như sóng, Thượng Quan Phiên Phiên cong người như cung tên, không kìm nén được khoái ý trong nháy mắt đổ ập tới.
Cô thét chói tai, rên rỉ, sau đó lại hữu khí vô lực, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi hoa huyệt dừng co rút.
Cô không rảnh suy nghĩ tất cả có dừng lại hay không, dĩ nhiên cũng không nghĩ tới bây giờ tất cả mới bắt đầu, vào lúc này Thượng Quan Thác Dương mới cầm lấy lửa nóng to lớn ở dưới hạ thân vừa được giải phóng lên, đem thấm ướt chất lỏng trong suốt chảy ra từ hoa huyệt, tiếp đó lập tức xông vào phá tan màng mỏng ngăn trở trước mắt.
Thượng Quan Phiên Phiên ứng phó không kịp, cảm giác đau đớn tê liệt khiến cô không kìm được nước mắt, vật to lớn cứng rắng nhét vào non nớt của cô, đau đến mức cô không phát ra được âm thanh nào, cô không ngừng đá động hai chân muốn giãy giụa, ai ngờ đưa đẩy như vậy, đối với vật to lớn dừng lại trong hoa động của cô mà nói có bao nhiêu kích thích nhạy cảm.
Lối giữa cô chặt vô cùng khiến Thượng Quan Thác Dương căng lên khó chịu, lửa nóng của anh cứng rắn như sắt, rất khó lập tức hoàn toàn vùi vào trong đó, anh tốn một lượng hơi sức lớn để đè nén dục vọng muốn của động, từ từ để cho cô tạo thành thói quen có mặt sự hiện hữu của anh, anh mới để cho nhiệt thiết chậm rãi ra vào.
“Vẫn còn đau. . . .không cần, em không cần!” Cô không nhịn được khóc khẽ.
Thượng Quan Thác Dương đau lòng hạ xuống những nụ hôn như mưa rơi, bàn tay đi xuống nơi hai người kết hợp khẽ vuốt hoa hạch, ngón cái dịu dàng cọ xatst hai bối thịt.
Khi u mật hoa huyệt bị tràn đầy không còn cảm giác khó chịu nữa, cơ thể căng thẳng của cô dần buông lỏng, bị tình dục kích thích thân thể bắt đầu mong đợi được trêu đùa nhiều hơn, cô chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên cùng anh dây dưa, rên rỉ thở dốc phác họa môi lưỡi lẫn nhau, một tia ngọc dịch trong suốt chảy xuống.
“Em thật ngọt. . . . .” cô đáp lại khiến anh mừng như điên, anh trừ đánh giá thấp sự nhạy cảm của cô, còn hiểu rõ được nhìn cô.
Anh giơ hai chân của cô lên cao khoác trên vai anh, phân thân phái nam ở trong hoa tâm của cô thăm dò lúc sâu lúc nông, khát vọng cực hạn thần bí muốn xông vào rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa , anh tăng nhanh tốc độ ra vào, mỗi cái như muốn đem cô đâm thủng.
Cô ôm đầu anh vô lực thở gấp, bị ngọn lửa như sóng cuồng của anh ép cô sắp phát điên, chính là mãnh liệt đam vào.
Nâng cao hai chân cô lên áp sang hai bên bả vai cô, nhiều nước thơm ngon, bối thịt cuồn cuộn ái dịch, ngay sau đó anh nhìn cô trước mắt không sót thứ gì, anh nhắm ngay hoa huyệt hồng hồng đột nhiên đâm vào, lửa nóng to lớn liều lình đụng vào hoa huyệt cô.
“A. . . .em không được!” bản năng thúc giục cô lắc lư thân hình mảnh mai, ái dịch phối hợp với
Anh cúi người xuống phía cô, trước đúng một giây bốn môi giao nhau, cô đột nhiên rũ thấp hàm dưới xuống, cô chột dạ, lý trí nói cho cô biết phải kìm cương ngựa trước khi rơi xuống bờ vực thẳm, trong lòng cứ lặp đi lặp lại nói với cô ngàn vạn không thể!
Cô để ly rượu xuống, nóng lòng muốn xoay người chạy trốn, Thượng Quan Thác Dương trở tay kéo cô vào trong lòng anh. “Anh có thể đồng ý nhượng bô với em, không miễn cưỡng em tháo mặt nạ xuống, nhưng anh không cách nào đồng ý anh nhất định có thể ngăn mình kìm lòng không đậu”.
“Nhưng mà. . . . .”
“Em nói không sai, nếu em không chịu, anh sẽ không ép buộc em, chỉ cần hiện tại em kiên quyết đẩy anh ra, nói em không muốn anh đến gần, anh cũng sẽ nghe theo em.” Anh tựa lên trán cô, cố gắng đè nén khát vọng muốn hôn cô.
Khoảng cách giữa bọn họ thật gần, gần đến mức cô có thể cảm giác được hơi thởi nóng rực của anh, nhiệt độ từ từ lên cao, cùng với nhịp tim đập mãnh liệt, Thượng Quan Phiên Phiên không tự chủ được nhớ lại nụ hôn bá đạo lại dịu dàng tối qua, cô biết đó là tội ác, nhưng là cô đã bị vùi lấp trong đó không cách nào thoát ra.
Chẳng qua là nếu như giống hôm qua như vậy cũng không có quan hệ đi? Cho dù anh không dừng lại, có kinh nghiệm lần trước, co sẽ nhớ dừng lại kịp thời, chỉ cần cô hô ngừng, anh liền không thể không dừng lại. . . cũng chỉ là dùng đến lời nói thôi, cũng chỉ phải. . .. . . .
Thượng Quan Thác Dương nheo lại mắt đẹp, chưa từng có người phụ nữ nào suy tính có nên nhận nụ hôn của anh hay không, chứ nói chi đến việc nghiêm túc suy nghĩ lâu vậy, mèo con này lại nhiều lần khiêu chiến giới hạn thấp nhất của anh, anh cũng rất kì quái lại lần nữa chịu thoái lui.
Cùng cô, giống như có chút quen thuộc không nói thành lời, thỉnh thoảng còn sự ăn ý khéo léo, cảm thấy phù hợp nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa xôi, rõ ràng dựa gần cô đến thế, nhưng lại luôn cảm thấy cô thần bí xa cách tận chân trời.
Thượng Quan Thác Dương cúi người dán lên môi cô, nếm vị rượu nhàn nhạt cùng vị bơ ngọt ngào, hương vị trưởng thành cùng ngây thơ thya phiên nhau tạo nên cảm giác mâu thuẫn, khiến anh tò mò đến nghiện khát vọng nếm thêm lần nữa rồi lại lần nữa.
Lưỡi anh thăm dò vào sâu hơn, ngọn lửa nhẹ đẩy hàm răng cô ra, trêu chọc cái lưỡi mềm mại của cô cùng chơi đùa dây dưa, bàn tay ở ngang lưng cô hơi dùng sức, khiến cơ thể hai người càng dựa sát vào gần nhau hơn.
“Ngô. . . . .Ừ. . . .” mùi vị rượu nguyên chất lên men, quấn lấy nhau hòa quyện cùng hơi thở trầm thấp, Thượng Quan Phiên Phiên lần đầu tiên nếm đến hương vị say mê.
Cái lưỡi mềm mại trong miệng nhiệt tình chiêu đãi khách, lấy được ngon ngọt cũng không quên trả lễ lại, cô thử bắt chước cách thức anh hôn cô đáp lại anh, chỉ là đơn thuần hy vọng anh cũng có thể hưởng thụ hạnh phúc như cô.
Mèo con khéo léo đáp lại càng giống như đổ thêm dầu vào lửa, một tay Thượng Quan Thác Dương đặt trên cơ thể mảnh mai của cô không yên phận dao động, sau đó vuốt ve sống lưng trơn mượt của cô, một tay kia lớn mật chạy xuống dưới eo cô.
Anh theo đường cong hoàn mĩ khẽ xoa nắn, cực kì yêu thích cảm giác co dãn này, cái tay kia cũng vui mừng dứt khoát tham gia vào trên sống lưng, bóp nhẹ hai luồng thẳng đứng khít khao.
Trò chơi xoa bóp này anh chơi thật kinh khủng, Thượng Quan Phiên Phiên bị trêu đùa như thế đôi chân cơ hồ đứng không vững, toàn thân cô mềm nhũn, miễn cưỡng bám chặt lấy cánh tay anh để chống đỡ.
Thượng Quan Thác Dương để cô nửa tựa vào tường, đôi chân dài nhân cơ hội này xen vào giữa đùi cô, dịu dàng tách đôi chân thon dài của cô ra, cái tư thế này khiến cô không có chỗ để trốn, cũng khiến cho anh dễ dàng tận hưởng viên kẹo ngọt trong miệng kia.
“Ừ. . .” Thượng Quan Phiên Phiên cảm thấy trời đất quay cuồng, không rảnh chú ý có cái gì đó chống đỡ giữa hai chân cô, nhưng mà cảm giác hoa huyệt trống không bị đè ép như vậy thật thoải mái. Bản năng cọ xát khát vọng khoái ý.
Cô mất đi năng lực tư duy, động tác tùy tiện, không ý thức được động tác của mình mang nhiều điệu bộ trêu ghẹo, cũng không hiểu được hành động vô tâm đối với Thượng Quan Thác Dương mà nói ẩn chứa bao nhiêu ám hiệu.
“Đáng chết!” anh cắn răng khẽ nguyền rủa một tiếng. Anh thề mới vừa rồi anh chỉ muốn hôn cô , vuốt ve cô, đã tính toán sẽ dừng lại đúng lúc, nhưng anh đã coi thường mức độ nhạy cảm của người phụ nữ này.
Anh tin không phải cô cố ý, thế nhưng một giây vừa bắt đầu, anh không dám đảm bảo anh có cách nhịn được khát vọng muốn cô!
Chương 5
Anh ôm ngang cô lên đi về phía phòng của mình, dọc đường đi anh không ngừng hôn kịch liệt, Thượng Quan Phiên Phiên cảm thấy cảm giác bay bổng quá chân thật, không rảnh phát hiện mình có một thời gian thật sự ở trên không, sau đó lại rơi xuống giường lớn của anh, cho đến khi áo ngoài của cô bị cởi ra, thắt lưng trên người cũng bị cởi ra loạn xạ, cô mới đột nhiên hồi thần.
Cô vừa mới phục hồi tinh thần lại, đảo mắt nhìn thấy Thượng Quan Thác Dương một bên hôn mình, một bên vội vàng cởi chiếc áo sơ mi.
Anh, anh. . . .anh đang làm gì?
Cô chưa kịp ngăn cản, Thượng Quan Thác Dương đã nửa đè lên người cô, hôn cô nhiệt tình hơn nữa, da thịt nóng bỏng màu cổ đồng dán chặt lên cơ thể cô, giống như là hận không thể đem cô khắc vào cơ thể anh.
“Không, không thể. . . .” Cô thỏ hổn hển dồn dập, yếu ớt ngăn cản nghe như muốn cản còn nghênh.
“Tại sao không thể?” hơi thở của anh không hề ổn định, anh chưa bao giờ điên cuồng muốn một người phụ nữ, anh không dừng được cũng không muốn dừng, hơn nữa anh có thể cảm nhận cô cũng muốn anh!
Anh giống như một con mãnh thú nổi điên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cúi thấp thân thể xuống, há mồm ngậm lấy nụ hoa trên bầu vú trắng noãn, đói khát liếm láp, ra sức mà bú liếm, một tay còn lại ôm trọn lấy bầu ngực còn lại cuồng vọng thưởng thức.
Thượng Quan Phiên Phiên vẫn còn đang suy tư nên trả lời anh vì sao lại không thể, kích thích đột nhiên xuất hiện khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý, hại cô không nhịn được rên rỉ yêu kiều.
“A. . . .đầu lưỡi anh không thể, ừ. . . .không thể!”
Cô càng nói không thể, anh càng muốn trái ý, Thượng Quan Thác Dương không chỉ tăng nhanh tốc độ đầu lưỡi trêu đùa điểm thịt đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, còn kéo chân cô cong lên như một con bạch tuộc bám lấy thắt lưng anh, chuyện vừa rồi làm anh yêu thích không buông tay, giơ tay ra tiếp tục xoa nắn sưởi ấm.
Tư thế bây giờ, anh có thể phách lối mở rộng phạm vi, cẩn thận xoa bóp trên đùi cô, thăm hỏi một đôi nõn nà bình thường bận rộn biểu diễn mà không rảnh.
“Đừng sờ chỗ đó. . . .” Cô thẹn thùng, vội vàng muốn lung hai chân, thế nhưng anh lại thuận thế cởi quần tam giác viền tơ ra. “A! Không. . . .”
Thượng Quan Thác Dương dừng lại động tác thăm hỏi hai trái mâm xôi, đi tới cái miệng nhỏ nhắn luôn kêu không được của cô, nhẹ nhàng gặm cắn môi cô, giống như đang trừng phạt miệng cô nói một đằng nghĩ một nẻo.
Anh nắm tay nhỏ bé của cô đặt vào một mảng thấm ướt trên quần dài của anh, “Em có biết đây là kiệt tác của người nào không?”
Động tác đột nhột của anh khiến Thượng Quan Phiên Phiên kinh ngạc, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tội, cô không biết đáp án, nhưng rất thích anh trả lời, lòng bàn tay anh bao gồm cả tay cô đột nhiên xoa bóp đè ép khối thịt dưới đám chất lỏng đó, kèm theo đó là âm thanh rên rỉ như tiếng nước chảy.
“ban đầu anh thực sự chỉ muốn một chút thôi là tốt rồi, nhưng là em ép anh nói không giữ lời, kể cả bây giờ em nói không muốn, anh cũng sẽ không nghe theo em.”
Khuôn mặt cô đỏ bừng, anh nhu tình lại ý xấu vuốt ve, sắp nắm chặt lấy thanh thước trong lòng cô rồi! “Anh nói bậy, em mới không có ép anh”.
“Vậy sao?” Anh kéo nhẹ khóe miệng, hiển nhiên không chịu gật bừa, anh thừa nhận anh rất hèn hạ, vu cáo mèo con ngu ngốc, nhân cơ hội này thay anh mang đến niềm vui thú.
Anh nhìn cô chằm chằm, đưa ngón tay trỏ cắm vào hoa huyệt vẫn đang co rút lại của cô không báo trước, đem tất cả dáng vẻ vừa xấu hổ vừa thỏa mãn mà quyến rũ của cô bỏ vào trong đáy mắt.
“Bây giờ em nói cho anh biết, tại sao nơi này suýt nữa thì nước tràn thành lụt?” Mặc dù cô tiết rất nhiều ái dịch, nhưng mật động của cô vẫn quá nhỏ hẹp, nếu anh xúc động đi vào, cô chắc chắn sẽ rất đau. “Em dám nói em không khát vọng được nhiều thỏa mãn hơn?”
Anh khẽ cắn lỗ tai cô, ở bên tai thì thầm, cố gắng để cô buông lỏng, Thượng Quan Phiên Phiên vô lực trả lời, bàn tay nhỏ bé phối hợp với cổ tay ác ý của anh, ngay cả cơ thể mình cũng không muốn từ chối mà như lời anh nói khát vọng muốn nhiều hơn nữa.
Thượng Quan Thác Dương lại cắm ngón giữa trơn trượt vào, vách tường non nớt chưa biết mùi đời không chịu nổi chật chội như vậy, cô đâu đến mức không khỏi kêu thành tiếng, bàn tay nhỏ bé hốt hoảng đánh vào người anh nghĩ muốn khánh cự. “Đau! Tránh ra. . . .bỏ ra đi. . . . .”
Cô nức nở nghẹn ngào hô ngừng, thật ra thì anh có thể nhịn dục vọng bộc phát mà dừng lại, nhưng anh biết đây là quá trình phải trải qua, cảm giác khó chịu rất nhanh sẽ qua đi, anh cúi đầu liếm láp nụ hoa nhạy cảm để cô phân tâm, vừa tăng tốc động tác ra vào của ngón tay, tạo ra nhiều âm thanh như sóng nước.
“A! Không chịu nổi. . . .em sẽ không chịu nổi. . . . .” Không chịu nổi cái gì? Cô cũng không biết, cái dị vật kia tiến vào cơ thể từ không thoải mái đã chuyển sang vô cùng thoải mái, hạ thân cô giống như có một cỗ căng thẳng không biết tên đang chờ vận sức.
Cô bị khoái cảm quất mạnh đến mất hồn, Thượng Quan Thác Dương cởi quần dài xuống, cởi luôn cả trói buộc cây lửa nóng, ngón tay càng càn rỡ đâm vào bối thịt.
Tất cả động tác tay của anh đều ở đây, chất mật tràn ra như sóng, Thượng Quan Phiên Phiên cong người như cung tên, không kìm nén được khoái ý trong nháy mắt đổ ập tới.
Cô thét chói tai, rên rỉ, sau đó lại hữu khí vô lực, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi hoa huyệt dừng co rút.
Cô không rảnh suy nghĩ tất cả có dừng lại hay không, dĩ nhiên cũng không nghĩ tới bây giờ tất cả mới bắt đầu, vào lúc này Thượng Quan Thác Dương mới cầm lấy lửa nóng to lớn ở dưới hạ thân vừa được giải phóng lên, đem thấm ướt chất lỏng trong suốt chảy ra từ hoa huyệt, tiếp đó lập tức xông vào phá tan màng mỏng ngăn trở trước mắt.
Thượng Quan Phiên Phiên ứng phó không kịp, cảm giác đau đớn tê liệt khiến cô không kìm được nước mắt, vật to lớn cứng rắng nhét vào non nớt của cô, đau đến mức cô không phát ra được âm thanh nào, cô không ngừng đá động hai chân muốn giãy giụa, ai ngờ đưa đẩy như vậy, đối với vật to lớn dừng lại trong hoa động của cô mà nói có bao nhiêu kích thích nhạy cảm.
Lối giữa cô chặt vô cùng khiến Thượng Quan Thác Dương căng lên khó chịu, lửa nóng của anh cứng rắn như sắt, rất khó lập tức hoàn toàn vùi vào trong đó, anh tốn một lượng hơi sức lớn để đè nén dục vọng muốn của động, từ từ để cho cô tạo thành thói quen có mặt sự hiện hữu của anh, anh mới để cho nhiệt thiết chậm rãi ra vào.
“Vẫn còn đau. . . .không cần, em không cần!” Cô không nhịn được khóc khẽ.
Thượng Quan Thác Dương đau lòng hạ xuống những nụ hôn như mưa rơi, bàn tay đi xuống nơi hai người kết hợp khẽ vuốt hoa hạch, ngón cái dịu dàng cọ xatst hai bối thịt.
Khi u mật hoa huyệt bị tràn đầy không còn cảm giác khó chịu nữa, cơ thể căng thẳng của cô dần buông lỏng, bị tình dục kích thích thân thể bắt đầu mong đợi được trêu đùa nhiều hơn, cô chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên cùng anh dây dưa, rên rỉ thở dốc phác họa môi lưỡi lẫn nhau, một tia ngọc dịch trong suốt chảy xuống.
“Em thật ngọt. . . . .” cô đáp lại khiến anh mừng như điên, anh trừ đánh giá thấp sự nhạy cảm của cô, còn hiểu rõ được nhìn cô.
Anh giơ hai chân của cô lên cao khoác trên vai anh, phân thân phái nam ở trong hoa tâm của cô thăm dò lúc sâu lúc nông, khát vọng cực hạn thần bí muốn xông vào rốt cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa , anh tăng nhanh tốc độ ra vào, mỗi cái như muốn đem cô đâm thủng.
Cô ôm đầu anh vô lực thở gấp, bị ngọn lửa như sóng cuồng của anh ép cô sắp phát điên, chính là mãnh liệt đam vào.
Nâng cao hai chân cô lên áp sang hai bên bả vai cô, nhiều nước thơm ngon, bối thịt cuồn cuộn ái dịch, ngay sau đó anh nhìn cô trước mắt không sót thứ gì, anh nhắm ngay hoa huyệt hồng hồng đột nhiên đâm vào, lửa nóng to lớn liều lình đụng vào hoa huyệt cô.
“A. . . .em không được!” bản năng thúc giục cô lắc lư thân hình mảnh mai, ái dịch phối hợp với
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
211/2959