Tiểu thuyết Ông Xã Không Thể Cưng Chiều-full
Lượt xem : |
ín vua vạn thú, anh rất bội phục dũng khí dám trèo lên đầu anh của cô, đôi môi mỏng dâng lên một nụ cười nhạt.
“Em không tin anh sẽ cắn nát miệng em?” A! Khoa trương! Cô mới không sợ lời nói đùa đấy! “Đã vậy nhân tiện em bắt luôn mặt anh!” Cô không chịu yếu thế đáp lại.
Cảm mạo đã khỏi hẳn, giọng nói mềm mại không mang theo một chút lực sát thương nào, tiếng mèo kêu uy hiếp khó có thể khiến người ta tin phục, lần đầu tiên Thượng Quan Thác Dương phát hiện cãi vã với cô rất thú vị.
Trong con ngươi thoáng qua tinh quang không dễ phát hiện, anh nửa tựa trên ghế sa lon lười biếng đáp lại, “Mèo con em không chỉ móng vuốt sắc nhọn , mà miệng lưỡi cũng rất bén nhọn, cắn nhau với anh lâu như vậy vẫn chưa thấy xuất hiện phần thắng.”
“Hà hà...! Biết vậy là tốt rồi.” Anh nhận thua trước, cô không nhịn được dương dương đắc ý, nhưng cũng chỉ kiêu ngạo được ba giây đồng hồ, bởi vì đến giay thứ tư anh bỗng bật dậy khỏi khế salon tung người về phía cô.
Cô mở to đôi mắt, giật mình, Thượng Quan Thác Dương từ trên cao nhìn xuống cô, “Nhưng mà em cũng biết anh không phải là người dễ dàng chịu thua, anh cho rằng....vãn phải so ra mới biết kết quả.”
“So, so cái gì?”
“Chúng ta đều là động vật họ mèo, để anh tới xem chút xem em là mèo con răng sắc nhọn hay là miệng cọp anh lợi hại hơn.” Đôi môi tà nịnh khạc ra những lời thủ thỉ, giọng nói vô cùng từ tình cùng sức quyến rũ.
0: lợi ở răng đó mọi người.
“Anh đã nói anh là cọp còn em là mèo, em làm sao có thể thắng. . . .” Cô tin anh không thể nào cắn cô thật, nhưng cặp mắt anh híp lại nhìn cô chằm chằm, không giận mà uy khiếp người, khiến cho cô như bị điểm huyệt trụ trong nháy mắt không thể động đậy.
“Mèo ngốc, không có tự tin đương nhiên sẽ không chiến mà bại, ngoan! Hãy mạnh dạn lấy thực lực của em ra liều mạng so cao thấp với anh.” Anh dụ dỗ, anh biết cô cuồng dã hấp dẫn, ngang bướng khác biệt hoàn toàn so với vẻ ngoài, luôn làm anh vui mừng.
Thượng Quan Phiên Phiên cắn cắn môi dưới lộ vẻ khó xử, cô thật sự không hiểu liều mạng so cao thấp với anh như thế nào, thật ra là muốn cô cô há mồm cắn anh? “Em sẽ không!”
Rõ ràng có khả năng tiềm tàng là ép điên bất cứ người đàn ông nào, lại chần chừ không biết vận dụng như thế nào, mèo con vừa kiều mị lại ngây thơ này đúng là cực phẩm nha! Thượng Quan Thác Dương bất giác cười khẽ, cúi người khẽ liếm đôi môi đỏ mọng mềm non ngon miệng, ác ý dẫn dụ cô mở ra khát vọng.
Đầu lưỡi anh phác họa tỉ mỉ bờ môi cô, chọc cô ngứa ngáy khó nhịn, ngọn lửa khát vọng thân thiết làm chuyện xấu tìm kiếm thỏa mãn, cái miệng nhỏ nhắn giống như đường hé mở, không tiếng động mời anh dò hỏi, nhưng anh vẫn kiên trì ở lại trên môi trơn bóng của cô cố ý gãi gãi.
Anh là người rất giỏi trong việc nhẫn nhịn cảm xúc chính mình, đợi đến khi cô rốt cuộc kìm lòng không đậu, đưa cái lưỡi thơm tho ra muốn cùng anh dây dưa, anh lại chỉ nhẹ nhàng chơi đùa với mềm mại của cô, ngay sau đó lại dời đi mục tiêu đi xuống.
Thượng Quan Phiên Phiên như kháng nghị ưm một tiếng, khi đôi môi nóng bỏng của anh dán lên cổ cô, hô hấp nóng rực phun tỉ mỉ lên da thịt cô, cô không khỏi nhẹ nhàng phát ra ngâm nga.
Anh thuận thế để cô nằm lên ghế sa lon, bàn tay nhân cơ hội chạy vào áo sơ mi rộng lớn, chậm chạp chạy dọc theo thắt lưng cô rồi hướng lên trên, không nhịn được mong đợi, vòng eo mảnh mai theo bản năng đung đưa, thúc giục anh nổi lên ý xấu trêu đùa.
Bàn tay chậm chạp di chuyển tới tuyết phong phía dưới chợt dừng lại, anh từ từ ngồi dậy thưởng thức cô vừa hưởng thụ vừa mang vẻ mặt trống không.
Đến giữa ranh giới ý loạn tình mê, đôi mắt đẹp sương mù vô tội , “Anh bắt nạt em. . . .”
“Anh nào có?” Cô đáng thương tố cáo khiến anh nở nụ cười vui vẻ, không biết anh hành động như vậy có bị coi là ngược đãi mèo? “Thật sao! Nếu em không thích, vậy anh liền dừng lại.” Anh nói được làm được, bàn tay lập tức rút ra khỏi áo cô.
“Anh cố ý!” Đôi môi đỏ mọng của cô không thuận theo nũng nịu.
“Em lúc thì nói anh bắt nạt em, lúc thì nói anh cố ý, em cũng không nghĩ tới hôm nay ai là người bắt đầu? Nếu không phải em trêu chọc mầm tai họa trước, anh cũng sẽ không như bị nghiện không cách nào tự kiềm chế.” Anh cúi đầu cọ xát chóp mũi xinh xắn của cô, “Anh càng ngày càng tà ác tất cả đều do em làm hại!”
Lời lên án này giống như rót mật vào trong lòng Thượng Quan Phiên Phiên, hương vị nồng nàn không hòa tan khiến cô say mê, cong cong khóe miệng cười ngọt ngào.
Bọn họ rõ ràng đang trầm luân trong vực sâu tội ác, cô lại cảm giác mình hạnh phúc như đang ở trên thiên đường.
“Làm sao bây giờ! Cô dường như ngay cả chút đạo đức cuối cũng cũng không giữ lại được rồi, cô không cứu, cô hoàn toàn không tự cứu vớt mình. . .
Nâng bàn ta nhỏ bé mềm mại như không xương ôm lấy toàn bộ đầu vai anh, cô chủ động đưa môi thơm lên, trút xuống tất cả nhiệt tình, không quan tâm một giây kế tiếp có thể hoàn toàn vạn kiếp bất phục, cô lôi kéo bàn tay anh lần nữa dò vào vạt áo cô, một giây cũng không uổng phí trực tiếp leo lên đỉnh núi mềm mại.
Nhìn như quyến rũ đơn giản nhưng cũng đã tiêu hết một lượng dũng khí lớn của cô, khuôn mặt cô đỏ bừng, lúc này không biết làm thế nào cho phải, cugnx may Thượng Quan Thác Dương vui mừng phát hiện mèo con to gan của anh cư nhiên lại không mặc áo lót, anh không thể chờ đợi thêm được nữa lập tức giành lại thế chủ động.
Anh kéo chiếc áo cản trở của cô lên, lòng bàn tay to lớn không chút khách khí đè ép bầu ngực mềm mại, tham lam ngắm nhìn không thể tưởng tượng được lại co dãn mềm mại như vậy. “Em thật đẹp. . . .”
Tay cô vô lực đặt trên đầu vai anh, cô xấu hổ không dám mở mắt, “Không nên nhìn em như vậy. . . .”
“Em cũng không nhìn anh, sao biết anh đang nhìn em?” Giọng nói khàn khàn vô cùng hấp dẫn, mị hoặc giống như là quỷ sa tăng tuyên bố sẽ tới.
Giống như ma quỷ nguyền rủa lại giống như giọng nói ra lệnh, uy lực không thể tưởng tượng nổi, cô không tự hcur ngoan ngoãn mở hai mắt ra, chống lại con ngươi muốn dọa khiếp lòng người.
Bắt được một giây này, dục vọng tràn ngập hai trong mắt càng trở nên cuồng vọng hơn nhìn chăm chú, đói khát không chút nào che giấu khiến cả ngừoi cô nóng lên, theo bản năng cô đưa cái lưỡi trăng mịm ra làm dịu đi đôi môi khô khốc, ngọn lửa trong mắt anh tựa hồ tùy lúc đều có thể đem cô đốt cháy.
Động tác nhỏ vô tâm của cô lại là cái cớ cho quỷ sa tăng gây ra sóng to gió lớn, anh chiếm lấy cánh môi mềm mại của cô điên cuồn bú liếm, tràn đầy sức lực phảng phất như muốn cướp lấy toàn bộ hô hấp của cô.
Ngọn lửa muốn quấy rối linh hồn cô điên cuồng tàn sát, đôi môi cô yêu kiều thở dốc, huyết mạch ở cổ nhảy lên, chứa đựng bờ ngực mênh mang, . . . tất cả anh đều không bỏ sót.
Cô cảm giác mình sắp tan chảy, khi đầu lưỡi anh bắt đầu đùa bỡn trên nụ hoa cô, cô không kịp rụt rè, quên mình rên rỉ vui vẻ.
Đầu lưỡi anh càng thêm mãnh liệt, giống như người khách đang rất đói rốt cuộc có được một cơ hội ăn no nê, miệng không ngừng thưởng thức nhựa hương trầm (Vú), anh lấy một cái tay gạt đi chiếc quần dài của cô, ngón cái cách một lớp lace thật mỏng vuốt ve hoa hạch, ngón giữa òn có lúc vô ý đưa đẩy ép chất lỏng chảy ra từ bối thịt dưới chiếc quần lace.
Kéo chiếc quần lót máu đen dính chất lỏng màu sáng trong ra, ngón tay dài di theo ướt át chen vào hoa động nhỏ hẹp của cô, cô khẽ kêu một tiếng, nhụy tâm còn cuồn cuộn chảy ra mật hoa, khoái ý cực đại cơ hồ nhảy lên đến đỉnh.
“Mèo con nhạy cảm!” Anh miem cười, mê luyến thật sâu nhạy cảm của cô, anh tăng nhanh tốc độ ngón tay móc lấy, thở gấp gáp như có như không thở ra, ái dịch chiêm chiếp, âm thanh đỏ mặt trong cả căn phòng khiến người say mê.
Khi anh đang chuẩn bị giải phóng nhiệt thiết giữa hai chân thì điện thoại vang lên phá hỏng không khí, không có ý định để ý tới chuông cửa phá hoại việc tốt của người khác.
“Có người tới. . . .” Tiếng chuông cửa vang không ngừng, Thượng Quan Phiên Phiên không cách nào mắt điếc tai ngơ.
“Bất kể ai, làm như không có ai ở nhà.” Anh cúi đầu hôn cô, cô lại không cách nào chuyên tâm.
“Đừng như vậy, đi xem là ai trước đã được không?” Cô cũng muốn tiếp tục làm tiếp, nhưng tiếng chuông cửa vang lên rất mau.
Thượng Quan Thác Dương nổi giận cặp mắt như muốn tóe lửa quét về phía điện thoại cạnh cửa, anh cúi người nặng nề hôn cô một cái, mới mang bộ dạng anh cả không tình nguyện đi về phía điện thoại.
“Là Hi cùng Tiểu Yên.” Đôi vợ chồng này ăn no quá sinh rảnh rỗi, không có việc gì chạy tới nhà họ làm gì?
Thượng Quan Phiên Phiên hít một hơi, cầm lấy quần lót chạy về phía cầu thang, “Anh cứ mở cửa trước, một lát nữa em xuống.”
Thượng Quan Thác Dương nhìn bóng lưng cô vội vàng bỏ chạy, bất giác bất đắc dĩ thở dài, bọn họ càng lúc càng giống tình cảm vụng trộm rồi.
Mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt cười hì hì của Duật Đát Yên, lửa nóng trong lòng anh lại tăng lên.
Anh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô, “Em lành nghề dùng ngón tay nhấn chuông cửa nhà anh sao?”
“Anh hôm nay ăn nhầm phải thuốc nổ à?” Tâm tình tốt đẹp của Duật Đát Yên cũng không vì vậy mà bị ảnh hưởng, cô bước nhẹ nhàng vào phòng khách, sau đó Viên Dập Hi cũng bước vào cửa với gương mặt cưng chiều.
“Hôm nay là chủ nhật, là ngày sum vầy, sao không mang cô bé nhà họ Viêm các cậu đi chơi tiết Thanh minh.” Dù sao người tới là khách, Thượng Quan Thác Dương cũng đè xuống lửa nóng trong lòng bên ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên.
Nhắc tới con gái bảo bối, Duật Đát Yên tự nhiên phát ra tình thương của người mẹ chói sáng, “Mẹ em mang con bé tới buổi đấu giá từ thiện.”
“Oh! Các người rốt cuộc cũng quyết định đem bán đấu giá tiểu ác ma đó rồi à?” Anh nửa trêu ghẹo nói: “Tiểu gia hỏa kia chỉ cần không nói lời nào, bằng vẻ ngoài ngọt ngào động lòng người của con bé, có thể hô giá rất cao.”
“Anh đây còn có điều chưa biết, tôi sợ con bé quá đáng yêu sẽ tạo nên xung đột giữa nhiều người, cho nên tôi quyết định trực tiếp bán con bé cho nhà anh, Phiên Phiên rất thích đứa trẻ, cô ấy nhất định sẽ hứng thú ra một giá tiền xinh xắn.” Nói đến mồm mép lém lỉnh, cô luôn được xưng tụng là chuyên nghiệp.
“Cô ngay cả chuyện bán con gái câu vinh cũng làm ra được sao?” Thượng Quan Thác Dương cố ý oa oa kêu loạn, “Hi, còn không mau mang bà xã cậu về dạy dỗ lại?”
“Tớ sao nỡ ra tay chứ, trước kia không được, bây giừo càng không thể nào, Tiểu Yên cô ấy. . . .” Viên Dập Hi cười nhẹ nhàng, Duật Đát Yên phản ứng nhanh chóng ngăn cản ông xã nói tiếp.
“Chờ một chút, Phiên Phiên đâu?” Thượng Quan Thác Dương lé mắt liếc trộm cầu thang yên tĩnh, “Cô ấy đang ngủ trưa, cô tìm cô ấy làm gì?”
“Đương nhiên là có chuyện quan trọng, vậy tôi đi lên gọi cô ấy!”
“Không được!” Anh cuống quýt đứng chắn trước mặt cô, nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của vợ chổng Viêm gia, “Thật ra thì cô ấy đã bị tiếng chuông cửa vừa rồi đánh thức, cho nên cô ấy sẽ lập tức xuống đây.”
“Vậy sao?” Duật Đát Yên vẻ mặt hoài nghi, mới ngồi lên ghé sa lon, một cái quần dài màu xám nhạt lập tức gây sự chú ý với cô, “Đây là quần ô của Phiên Phiên? Sao lại tùy tiện vứt ở phòng khách?”
Thượng Quan Thác Dương trong bụng cả kinh, thầm mắng mèo con hốt hoảng chạy trốn quá không cẩn thận, anh đoạt lấy cái quần trước khi Duật Đát Yên phát hiện một mảng quần thấm ướt không bình thường, sải bước lớn chạy về phía tolet, tiện tay ném quần vào bên trong giỏ đựng quần áo, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra trở về phòng khách.
Động tác cứng ngắc của anh ngược lại khiến người khác hoài nghi, Duật Đát Yên không khỏi nhíu lại lông này, không nhịn được chất vấn, “Dương, anh có vấn đề đó!”
Âm cuối cô kéo thật dài, Thượng Quan Thác Dương cố gắng trấn định giả cười rất không tự nhiên, “Cô mới có vấn đề!”
“Anh rõ ràng. . . . .”
“Sao hôm nay hai người lại rảnh rỗi tới đây?” Thượng Quan Phiên Phiên hít một hơi thật sâu ở giữa cầu thang mới chậm rãi bước xuống lầu. Thật là hù chết cô!
Mới vừa rồi trở về nhìn thấy mình trong gương, đầu tóc xộc xệch cùng gò má tôn lên đôi môi sưng đỏ, tất cả đều là dấu vết của trò chơi nhiệt tình vừa rồi để lại, cũng may cô trốn nhanh, nếu không cô thật không biết giải thích bộ dáng của mình với họ như thế nào.
Duật Đát Yên vừa nhìn thấy cô, liền tranh thủ kéo cô ngồi lại gần mình, vẻ mặt không che giấu được mừng rỡ: “vừa rồi tớ và Hi nghe được một tin tức tốt, không kịp đợi muốn chia sẻ cùng các cậu.”
“Thế nào? Cá
“Em không tin anh sẽ cắn nát miệng em?” A! Khoa trương! Cô mới không sợ lời nói đùa đấy! “Đã vậy nhân tiện em bắt luôn mặt anh!” Cô không chịu yếu thế đáp lại.
Cảm mạo đã khỏi hẳn, giọng nói mềm mại không mang theo một chút lực sát thương nào, tiếng mèo kêu uy hiếp khó có thể khiến người ta tin phục, lần đầu tiên Thượng Quan Thác Dương phát hiện cãi vã với cô rất thú vị.
Trong con ngươi thoáng qua tinh quang không dễ phát hiện, anh nửa tựa trên ghế sa lon lười biếng đáp lại, “Mèo con em không chỉ móng vuốt sắc nhọn , mà miệng lưỡi cũng rất bén nhọn, cắn nhau với anh lâu như vậy vẫn chưa thấy xuất hiện phần thắng.”
“Hà hà...! Biết vậy là tốt rồi.” Anh nhận thua trước, cô không nhịn được dương dương đắc ý, nhưng cũng chỉ kiêu ngạo được ba giây đồng hồ, bởi vì đến giay thứ tư anh bỗng bật dậy khỏi khế salon tung người về phía cô.
Cô mở to đôi mắt, giật mình, Thượng Quan Thác Dương từ trên cao nhìn xuống cô, “Nhưng mà em cũng biết anh không phải là người dễ dàng chịu thua, anh cho rằng....vãn phải so ra mới biết kết quả.”
“So, so cái gì?”
“Chúng ta đều là động vật họ mèo, để anh tới xem chút xem em là mèo con răng sắc nhọn hay là miệng cọp anh lợi hại hơn.” Đôi môi tà nịnh khạc ra những lời thủ thỉ, giọng nói vô cùng từ tình cùng sức quyến rũ.
0: lợi ở răng đó mọi người.
“Anh đã nói anh là cọp còn em là mèo, em làm sao có thể thắng. . . .” Cô tin anh không thể nào cắn cô thật, nhưng cặp mắt anh híp lại nhìn cô chằm chằm, không giận mà uy khiếp người, khiến cho cô như bị điểm huyệt trụ trong nháy mắt không thể động đậy.
“Mèo ngốc, không có tự tin đương nhiên sẽ không chiến mà bại, ngoan! Hãy mạnh dạn lấy thực lực của em ra liều mạng so cao thấp với anh.” Anh dụ dỗ, anh biết cô cuồng dã hấp dẫn, ngang bướng khác biệt hoàn toàn so với vẻ ngoài, luôn làm anh vui mừng.
Thượng Quan Phiên Phiên cắn cắn môi dưới lộ vẻ khó xử, cô thật sự không hiểu liều mạng so cao thấp với anh như thế nào, thật ra là muốn cô cô há mồm cắn anh? “Em sẽ không!”
Rõ ràng có khả năng tiềm tàng là ép điên bất cứ người đàn ông nào, lại chần chừ không biết vận dụng như thế nào, mèo con vừa kiều mị lại ngây thơ này đúng là cực phẩm nha! Thượng Quan Thác Dương bất giác cười khẽ, cúi người khẽ liếm đôi môi đỏ mọng mềm non ngon miệng, ác ý dẫn dụ cô mở ra khát vọng.
Đầu lưỡi anh phác họa tỉ mỉ bờ môi cô, chọc cô ngứa ngáy khó nhịn, ngọn lửa khát vọng thân thiết làm chuyện xấu tìm kiếm thỏa mãn, cái miệng nhỏ nhắn giống như đường hé mở, không tiếng động mời anh dò hỏi, nhưng anh vẫn kiên trì ở lại trên môi trơn bóng của cô cố ý gãi gãi.
Anh là người rất giỏi trong việc nhẫn nhịn cảm xúc chính mình, đợi đến khi cô rốt cuộc kìm lòng không đậu, đưa cái lưỡi thơm tho ra muốn cùng anh dây dưa, anh lại chỉ nhẹ nhàng chơi đùa với mềm mại của cô, ngay sau đó lại dời đi mục tiêu đi xuống.
Thượng Quan Phiên Phiên như kháng nghị ưm một tiếng, khi đôi môi nóng bỏng của anh dán lên cổ cô, hô hấp nóng rực phun tỉ mỉ lên da thịt cô, cô không khỏi nhẹ nhàng phát ra ngâm nga.
Anh thuận thế để cô nằm lên ghế sa lon, bàn tay nhân cơ hội chạy vào áo sơ mi rộng lớn, chậm chạp chạy dọc theo thắt lưng cô rồi hướng lên trên, không nhịn được mong đợi, vòng eo mảnh mai theo bản năng đung đưa, thúc giục anh nổi lên ý xấu trêu đùa.
Bàn tay chậm chạp di chuyển tới tuyết phong phía dưới chợt dừng lại, anh từ từ ngồi dậy thưởng thức cô vừa hưởng thụ vừa mang vẻ mặt trống không.
Đến giữa ranh giới ý loạn tình mê, đôi mắt đẹp sương mù vô tội , “Anh bắt nạt em. . . .”
“Anh nào có?” Cô đáng thương tố cáo khiến anh nở nụ cười vui vẻ, không biết anh hành động như vậy có bị coi là ngược đãi mèo? “Thật sao! Nếu em không thích, vậy anh liền dừng lại.” Anh nói được làm được, bàn tay lập tức rút ra khỏi áo cô.
“Anh cố ý!” Đôi môi đỏ mọng của cô không thuận theo nũng nịu.
“Em lúc thì nói anh bắt nạt em, lúc thì nói anh cố ý, em cũng không nghĩ tới hôm nay ai là người bắt đầu? Nếu không phải em trêu chọc mầm tai họa trước, anh cũng sẽ không như bị nghiện không cách nào tự kiềm chế.” Anh cúi đầu cọ xát chóp mũi xinh xắn của cô, “Anh càng ngày càng tà ác tất cả đều do em làm hại!”
Lời lên án này giống như rót mật vào trong lòng Thượng Quan Phiên Phiên, hương vị nồng nàn không hòa tan khiến cô say mê, cong cong khóe miệng cười ngọt ngào.
Bọn họ rõ ràng đang trầm luân trong vực sâu tội ác, cô lại cảm giác mình hạnh phúc như đang ở trên thiên đường.
“Làm sao bây giờ! Cô dường như ngay cả chút đạo đức cuối cũng cũng không giữ lại được rồi, cô không cứu, cô hoàn toàn không tự cứu vớt mình. . .
Nâng bàn ta nhỏ bé mềm mại như không xương ôm lấy toàn bộ đầu vai anh, cô chủ động đưa môi thơm lên, trút xuống tất cả nhiệt tình, không quan tâm một giây kế tiếp có thể hoàn toàn vạn kiếp bất phục, cô lôi kéo bàn tay anh lần nữa dò vào vạt áo cô, một giây cũng không uổng phí trực tiếp leo lên đỉnh núi mềm mại.
Nhìn như quyến rũ đơn giản nhưng cũng đã tiêu hết một lượng dũng khí lớn của cô, khuôn mặt cô đỏ bừng, lúc này không biết làm thế nào cho phải, cugnx may Thượng Quan Thác Dương vui mừng phát hiện mèo con to gan của anh cư nhiên lại không mặc áo lót, anh không thể chờ đợi thêm được nữa lập tức giành lại thế chủ động.
Anh kéo chiếc áo cản trở của cô lên, lòng bàn tay to lớn không chút khách khí đè ép bầu ngực mềm mại, tham lam ngắm nhìn không thể tưởng tượng được lại co dãn mềm mại như vậy. “Em thật đẹp. . . .”
Tay cô vô lực đặt trên đầu vai anh, cô xấu hổ không dám mở mắt, “Không nên nhìn em như vậy. . . .”
“Em cũng không nhìn anh, sao biết anh đang nhìn em?” Giọng nói khàn khàn vô cùng hấp dẫn, mị hoặc giống như là quỷ sa tăng tuyên bố sẽ tới.
Giống như ma quỷ nguyền rủa lại giống như giọng nói ra lệnh, uy lực không thể tưởng tượng nổi, cô không tự hcur ngoan ngoãn mở hai mắt ra, chống lại con ngươi muốn dọa khiếp lòng người.
Bắt được một giây này, dục vọng tràn ngập hai trong mắt càng trở nên cuồng vọng hơn nhìn chăm chú, đói khát không chút nào che giấu khiến cả ngừoi cô nóng lên, theo bản năng cô đưa cái lưỡi trăng mịm ra làm dịu đi đôi môi khô khốc, ngọn lửa trong mắt anh tựa hồ tùy lúc đều có thể đem cô đốt cháy.
Động tác nhỏ vô tâm của cô lại là cái cớ cho quỷ sa tăng gây ra sóng to gió lớn, anh chiếm lấy cánh môi mềm mại của cô điên cuồn bú liếm, tràn đầy sức lực phảng phất như muốn cướp lấy toàn bộ hô hấp của cô.
Ngọn lửa muốn quấy rối linh hồn cô điên cuồng tàn sát, đôi môi cô yêu kiều thở dốc, huyết mạch ở cổ nhảy lên, chứa đựng bờ ngực mênh mang, . . . tất cả anh đều không bỏ sót.
Cô cảm giác mình sắp tan chảy, khi đầu lưỡi anh bắt đầu đùa bỡn trên nụ hoa cô, cô không kịp rụt rè, quên mình rên rỉ vui vẻ.
Đầu lưỡi anh càng thêm mãnh liệt, giống như người khách đang rất đói rốt cuộc có được một cơ hội ăn no nê, miệng không ngừng thưởng thức nhựa hương trầm (Vú), anh lấy một cái tay gạt đi chiếc quần dài của cô, ngón cái cách một lớp lace thật mỏng vuốt ve hoa hạch, ngón giữa òn có lúc vô ý đưa đẩy ép chất lỏng chảy ra từ bối thịt dưới chiếc quần lace.
Kéo chiếc quần lót máu đen dính chất lỏng màu sáng trong ra, ngón tay dài di theo ướt át chen vào hoa động nhỏ hẹp của cô, cô khẽ kêu một tiếng, nhụy tâm còn cuồn cuộn chảy ra mật hoa, khoái ý cực đại cơ hồ nhảy lên đến đỉnh.
“Mèo con nhạy cảm!” Anh miem cười, mê luyến thật sâu nhạy cảm của cô, anh tăng nhanh tốc độ ngón tay móc lấy, thở gấp gáp như có như không thở ra, ái dịch chiêm chiếp, âm thanh đỏ mặt trong cả căn phòng khiến người say mê.
Khi anh đang chuẩn bị giải phóng nhiệt thiết giữa hai chân thì điện thoại vang lên phá hỏng không khí, không có ý định để ý tới chuông cửa phá hoại việc tốt của người khác.
“Có người tới. . . .” Tiếng chuông cửa vang không ngừng, Thượng Quan Phiên Phiên không cách nào mắt điếc tai ngơ.
“Bất kể ai, làm như không có ai ở nhà.” Anh cúi đầu hôn cô, cô lại không cách nào chuyên tâm.
“Đừng như vậy, đi xem là ai trước đã được không?” Cô cũng muốn tiếp tục làm tiếp, nhưng tiếng chuông cửa vang lên rất mau.
Thượng Quan Thác Dương nổi giận cặp mắt như muốn tóe lửa quét về phía điện thoại cạnh cửa, anh cúi người nặng nề hôn cô một cái, mới mang bộ dạng anh cả không tình nguyện đi về phía điện thoại.
“Là Hi cùng Tiểu Yên.” Đôi vợ chồng này ăn no quá sinh rảnh rỗi, không có việc gì chạy tới nhà họ làm gì?
Thượng Quan Phiên Phiên hít một hơi, cầm lấy quần lót chạy về phía cầu thang, “Anh cứ mở cửa trước, một lát nữa em xuống.”
Thượng Quan Thác Dương nhìn bóng lưng cô vội vàng bỏ chạy, bất giác bất đắc dĩ thở dài, bọn họ càng lúc càng giống tình cảm vụng trộm rồi.
Mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt cười hì hì của Duật Đát Yên, lửa nóng trong lòng anh lại tăng lên.
Anh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô, “Em lành nghề dùng ngón tay nhấn chuông cửa nhà anh sao?”
“Anh hôm nay ăn nhầm phải thuốc nổ à?” Tâm tình tốt đẹp của Duật Đát Yên cũng không vì vậy mà bị ảnh hưởng, cô bước nhẹ nhàng vào phòng khách, sau đó Viên Dập Hi cũng bước vào cửa với gương mặt cưng chiều.
“Hôm nay là chủ nhật, là ngày sum vầy, sao không mang cô bé nhà họ Viêm các cậu đi chơi tiết Thanh minh.” Dù sao người tới là khách, Thượng Quan Thác Dương cũng đè xuống lửa nóng trong lòng bên ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên.
Nhắc tới con gái bảo bối, Duật Đát Yên tự nhiên phát ra tình thương của người mẹ chói sáng, “Mẹ em mang con bé tới buổi đấu giá từ thiện.”
“Oh! Các người rốt cuộc cũng quyết định đem bán đấu giá tiểu ác ma đó rồi à?” Anh nửa trêu ghẹo nói: “Tiểu gia hỏa kia chỉ cần không nói lời nào, bằng vẻ ngoài ngọt ngào động lòng người của con bé, có thể hô giá rất cao.”
“Anh đây còn có điều chưa biết, tôi sợ con bé quá đáng yêu sẽ tạo nên xung đột giữa nhiều người, cho nên tôi quyết định trực tiếp bán con bé cho nhà anh, Phiên Phiên rất thích đứa trẻ, cô ấy nhất định sẽ hứng thú ra một giá tiền xinh xắn.” Nói đến mồm mép lém lỉnh, cô luôn được xưng tụng là chuyên nghiệp.
“Cô ngay cả chuyện bán con gái câu vinh cũng làm ra được sao?” Thượng Quan Thác Dương cố ý oa oa kêu loạn, “Hi, còn không mau mang bà xã cậu về dạy dỗ lại?”
“Tớ sao nỡ ra tay chứ, trước kia không được, bây giừo càng không thể nào, Tiểu Yên cô ấy. . . .” Viên Dập Hi cười nhẹ nhàng, Duật Đát Yên phản ứng nhanh chóng ngăn cản ông xã nói tiếp.
“Chờ một chút, Phiên Phiên đâu?” Thượng Quan Thác Dương lé mắt liếc trộm cầu thang yên tĩnh, “Cô ấy đang ngủ trưa, cô tìm cô ấy làm gì?”
“Đương nhiên là có chuyện quan trọng, vậy tôi đi lên gọi cô ấy!”
“Không được!” Anh cuống quýt đứng chắn trước mặt cô, nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của vợ chổng Viêm gia, “Thật ra thì cô ấy đã bị tiếng chuông cửa vừa rồi đánh thức, cho nên cô ấy sẽ lập tức xuống đây.”
“Vậy sao?” Duật Đát Yên vẻ mặt hoài nghi, mới ngồi lên ghé sa lon, một cái quần dài màu xám nhạt lập tức gây sự chú ý với cô, “Đây là quần ô của Phiên Phiên? Sao lại tùy tiện vứt ở phòng khách?”
Thượng Quan Thác Dương trong bụng cả kinh, thầm mắng mèo con hốt hoảng chạy trốn quá không cẩn thận, anh đoạt lấy cái quần trước khi Duật Đát Yên phát hiện một mảng quần thấm ướt không bình thường, sải bước lớn chạy về phía tolet, tiện tay ném quần vào bên trong giỏ đựng quần áo, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra trở về phòng khách.
Động tác cứng ngắc của anh ngược lại khiến người khác hoài nghi, Duật Đát Yên không khỏi nhíu lại lông này, không nhịn được chất vấn, “Dương, anh có vấn đề đó!”
Âm cuối cô kéo thật dài, Thượng Quan Thác Dương cố gắng trấn định giả cười rất không tự nhiên, “Cô mới có vấn đề!”
“Anh rõ ràng. . . . .”
“Sao hôm nay hai người lại rảnh rỗi tới đây?” Thượng Quan Phiên Phiên hít một hơi thật sâu ở giữa cầu thang mới chậm rãi bước xuống lầu. Thật là hù chết cô!
Mới vừa rồi trở về nhìn thấy mình trong gương, đầu tóc xộc xệch cùng gò má tôn lên đôi môi sưng đỏ, tất cả đều là dấu vết của trò chơi nhiệt tình vừa rồi để lại, cũng may cô trốn nhanh, nếu không cô thật không biết giải thích bộ dáng của mình với họ như thế nào.
Duật Đát Yên vừa nhìn thấy cô, liền tranh thủ kéo cô ngồi lại gần mình, vẻ mặt không che giấu được mừng rỡ: “vừa rồi tớ và Hi nghe được một tin tức tốt, không kịp đợi muốn chia sẻ cùng các cậu.”
“Thế nào? Cá
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
732/2727