Tiểu thuyết Ông Xã Không Thể Cưng Chiều-full
Lượt xem : |
i ngày.
Các vị khách quý tham gia tiệc rượu đều là những người uy tín có thân phận không hề tầm thường, trong đó nổi bật nhất là vị tân kiến trúc sư, Thượng Quan Thác Dương được nhiều người chú ý nhất.
Trong một năm anh chỉ tiếp nhận nhiều nhất là bốn dự án thiết kế, gian phòng khách sạn này là do anh thiết kế, anh dẫn dắt mọi người dũng cảm lấy sáng ý đặc biệt xây dựng nên một nơi tôn lên khí phái, nhờ sự thưởng thực tinh tế mà phác họa quy cách ra không gian tao nhã lưu loát, có phong cách tinh xảo khéo léo của người thiết kế nghệ thuật nổi tiếng.
Trong phòng chờ sau khán đài, một tờ báo lẳng lặng nằm trên bàn trang điểm, tựa đề là tin tức buổi lễ khai trương khách sạn vô cùng long trọng, nội dung bài báo ca ngợi sự nghiệp thiết kế lớn lao của Thượng Quan Thác Dương, còn trích dẫn lời bình của truyền thông quốc tế dành cho anh “Vị kiến trúc sư tài hoa nhất trong lịch sử lại xuất hiện”, “tự hào về kiến trúc Trung Hoa.”
Mặc bộ trang phục bằng chất liệu tơ tằm mỏng, Thượng Quan Phiên Phiên ngồi trước bàn trang điểm, dũng khí để cầm tờ báo lên đọc cũng không có.
Da đầu trở nên tê dại, sống lưng toát cả mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng không đúng. “Vệ Tiểu Lôi, tớ muốn về nhà”.
Vệ Lôi đang bận rộn giúp người mẫu chỉnh lại trang phục vừa nghe thấy lời này, ghim băng trên tay suýt chút nữa thì đâm vào đối phương, cô luôn miệng nói xin lỗi, ngay sau đó chạy như bay tới trước mặ Thượng Quan Phiên Phiên.
“Thế nào? Không thoải mái sao? Cảm mạo à?”
“Đúng! Rất không thoải mái, nhưng không phải là do cảm mạo.” hai mắt cô đăm đăm, nhìn chằm chằm mình trong gương, “Vệ Tiểu Lôi, sao cậu không nói cho mình biết trước đây là vùng của anh trai mình?”
“Tin tức lớn như vậy, tớ nghĩ cậu đã sớm biết!”
“Trời ạ! Chúng ta rất ít khi hỏi tới công việc của nhau, tớ đây cũng đều ở Milan bận rộn với buổi trình diễn thời trang, quan trọng là khi tớ rảnh rỗi để xem Tivi hay đọc báo đều không thấy nhũng tin tức này, tớ. . .”
“Phiên, cậu tỉnh táo một chút, tớ không biết tin tức này cùng việc cậu về nhà có liên quan gì?” Vệ Lôi kéo cái ghé ngồi xuống cạnh cô, chuẩn bị trấn an cô gái cứu tinh duy nhất này.
“Đương nhiên là có liên quan!” cô kích động kêu lên, cổ họng đang viêm lập tức không chịu nổi, ho đến mắt nổ đom đóm. “Khụ khụ! Tớ, anh ấy căn bản không có ý kiến đối với công việc của tớ, nhưng trừ quảng cáo đồ nội y, cần phơi bày da thịt, ý công việc trêu đùa hấp dẫn anh ấy đều một mực phản đối”.
“Anh ấy cũng học nghệ thuật, chắc sẽ hiểu được vì nghệ thuật mà hy sinh đạo lý đi!”
“Cậu không hiểu, anh ấy luôn kiên trì giữ vững thước đo tiêu chuẩn, trong phạm vi đó anh ấy sẽ không can thiệp nhiều, nhưng nếu. . .” Cô nhớ có một lần cô mặc bộ trang phục kiểu dáng tương tự như hôm nay, giúp một vị đạo diễn nổi danh đóng quảng cáo, suốt ba ngày bị pháo oanh tạc, a tháng sau đó đều căng thẳng chờ anh oanh tạc không biết mệt mỏi, “Ô! Vệ Tiểu Lôi, tớ nhất định sẽ chết!”
Thượng Quan Phiên Phiên có thể tưởng tượng khi cô bị phát hiện mặc những thứ không coi là vải vóc này đi lại trên đài, kết quả của cô sẽ thê thảm như thế nào, hôm nay cô còn phải nhẹ nhàng toát ra vẻ phong tình!
Hắc. . . !Cô nhất định sẽ chết rất khó coi!
Thượng Quan Phiên Phiên lo lắng như đã đến ngày tận thế, Vệ Lôi đi theo cũng luống cuống, làm đạo diễn chính là mơ ước của cô, hôm nay là lần đầu tiên cô là đạo diễn chính, đem hôm trước có cô người mẫu chính nói cô ấy đã mang thai, có thông tin cô ấy đã lén tới Mĩ đăng kí kết hôn, cô cần một người mẫu có kinh nghiệm diễn phong phú mà phải có vũ đạo* căn bản. Đáy lòng cô đã rất nhanh hiện lên một người.
• là múa đó.
Thời điểm nhận hoạt động này, ban đầu muốn Phiên Phiên làm người mẫu chính, tiếc rằng lúc ấy Phiên Phiên đang ở Milan, tối hôm qua thứ chút vận may gọi điện thoại liên lạc, không nghĩ tới đúng như dự tính sáng sớm hôm nay Phiên Phiên đã quay trở về Đài Loan, nghe cô nói vô cùng cấp bách, cho dù có chút cảm mạo khó chịu, Phiên Phiên vẫn rất nghĩa khí đáp ứng.
Vốn cho là mọi việc đã sẵn sàng, lại bất ngờ xảy ra tình huống này, cô không muốn để cho ánh mắt bà chủ mọc trên đỉnh đầu mà nhìn cô, lại không muốn làm khó bạn tốt.
Cô chán nản vắt óc suy nghĩ, chợt nảy ra một ý. “Phiên, có phải chỉ cần đừng để anh trai cậu phát hiện cậu đứng trên đài là được?”
“Đúng vậy! nhưng mà. . .”
“Được, cậu đừng lo lắng, tớ có cách hay này, còn 40’ nữa mới tới giờ diễn, tất cả giao cho tớ đi!”
Thượng Quan Phiên Phiên rất muốn không lo lắng, nhưng cô không có cách nào khiến mình yên tâm mà đợi, nhưng mà nghe Vệ Lôi thề son sắt như đã nắm chắc mọi việc trong tay, cô cũng chỉ có thể cầu nguyện biện pháp mà Vệ Lôi nói thật sự là cách hay!
Lụa mỏng ôm chặt lấy thân thể uyển chuyển, đôi tất chân màu đen che giấu đi vẻ đẹp huyền diệu lộ ra da thịt như ẩn như hiện, người mẫu trình diễn theo giai điệu âm nhạc, nhẹ nhàng bỏ đi tất chân xuyên thấu, tượng trưng cho trói buộc cùng giải phóng mâu thuẫn, cả sân biểu diễn vì gương mặt bị mặt nạ hình con bướm che đi hơn phân nửa của người mẫu chính, mà càng tăng thêm sức háp dẫn.
Thính phòng rõ ràng đông nghịt, khán đài cũng cách hàng ghế thứ nhất dành cho khách quý một đoạn, có lẽ là do ảnh hưởng trong lòng, Thượng Quan Phiên Phiên cảm giác có một ánh mắt chuyên tâm thưởng thức xuyên thấu qua người cô.
Cô có tật giật mình, cho nên có chút không yên lòng, nhiều lần suýt phạm sai lầm, thật may phản ứng của cô không chậm.
Buổi biểu diễn vừa kết thúc, Thượng Quan Phiên Phiên chạy như bay về phía sau khán đài, ngay cả trang phục cũng không kịp thay, mặc áo khoác ngoài vào, cầm túi xách lên, đi giày cao gót xông ra ngoài như chạy nạn, Vệ Lôi đứng giữa cầu thang gọi cô lại, đưa cho cô một chuỗi chìa khóa.
“Xe tớ ở bên ngoài bãi đậu xe, chính là cái cậu đã thấy!” Bây giờ cô chỉ có thể giúp như vậy, hôm nào nhất định sẽ tìm Phiên Phiên báo đáp ân tình cứu hỏa.
Thượng Quan Phiên Phiên cảm động đến rơi nước mắt, cầm chìa khóa rồi chạy trối chết, cô đạp cần ga mãnh liệt cho đến khi rời khỏi khu vực nội thành mới buông lỏng xuống, nhưng khi xe mới chuyển sang đường núi quen thuộc, đột nhiên xe chết máy không báo trước, cô khởi động lại nhiều lần, nhưng vẫn chỉ uổng phí sức lực.
Cô rút điện thoại trong túi xách ra muốn cầu cứu, màn hình tối om của điện thoại di động đã không chút lưu tình dập tắt hy vọng của cô, cô nghi ngờ có phải ông trời trừng phạt cô nhận hoạt động bừa bãi, cho nên mới đặc biệt an bài xe chết máy cùng điện thoại hết pin.
“Trời ạ!” Cô không khỏi kêu rên, vô lực gục trên tay lái, du lích đường dài cộng thêm công việc, cô đã sớm mệt rã rời rồi, cảm mạo lại giày vò khiến tứ chi cô vô lực buồn ngủ.
Theo lịch trình làm việc hôm nay, người đàn ông kia cũng sẽ không về nhà quá sớm, có lẽ buổi tối anh còn có kế hoạch khác! Cô nghĩ thầm, khóe miệng bất giác giương lên một nụ cười khổ.
Đảo mắt đã bốn năm rồi, cô vẫn không loại bỏ được cảm giác không muốn xa rời trong lòng, thậm chí ngày càng có khuynh hướng mãnh liệt hơn.
Cô không hùng tâm tráng trí (Cái này ta ko hiểu, mà xem các truyện khác các bạn ý cũng để như vậy à), công việc người mẫu đối với cô cũng như một công việc tự do, cô thường xem tâm tình mà nhận công việc, thật may là điều kiện bản thân cô coi như cũng nổi trội xuất sắc, vận khí cũng rất tốt, nọi người bên ngoài cũng rất khi làm khó cô, ngược lại tán thưởng coi cô như báu vật, cho nên thành tích mấy năm nay không được gọi là rực rỡ, phát triển nhưng vẫn không tệ.
Nhìn như rất tự do tự tại thật ra thì cô rất bàng hoàng, rất không, nhưng cô đã cố gắng học cách quên đi, nếu không còn có thể như thế nào? Cuộc sống luôn không chờ đợi ai, nếu không học tâm bình khí hòa* tồn tại cùng phần tình yêu cấm kị này, có thể có đã sớm bị tâm thần phân liệt rồi.
*: ôn hòa bình tĩnh.
Hiện tại, đôi khi cô lại không tự chủ được dùng ánh mắt như nhìn người đàn ông chứ không phải ánh mắt nhìn anh trai lén nhìn anh, thỉnh thoảng tự ảo tưởng mình và anh là đôi tình nhân sống chung để tự an ủi mình, một ngày nào đó cô nhất định sẽ tỉnh táo, ngày đó sớm muộn sẽ đến, cô cũng không cần phải cả ngày bức mình phải nhanh quên đi.
Bạn bè thường cười nói dáng vẻ mềm mại như nước của cô, như người phụ nữ làm bằng nước điển hình nhất, mặc dù không có đặc biệt đặt ra mục tiêu cho cuộc sống, nhưng tới nay cô vẫn có thể đem mọi chuyện muốn làm làm thật tốt, như nước bình thường đúng mức trong thùng, đã như vậy, cô nhất định có thể tự lừa mình dối người rất tốt.
Quên. . .ở nơi nào đã nghe qua, huyện tình cảm rất kì diệu, đúng người đúng thời gian, thiếu một thứ cũng không được, cô phát hiện cô đã ở giai đoạn không cách nào bắt mình thay đổi, cũng chỉ phải thuận theo tự nhiên,. . .
Mặt trờ chiều ngả về tây, bầu trời đang từ từ khoác lên mình một lớp bụi, Thượng Quan Thác Dương thuần thục đánh tay lái, đang muốn đi nhanh lên đường núi lại phát hiện có một chiếc xe có vị trí đỗ rất không bình thường.
Anh thả chậm tốc độ chậm rãi tới gần, phát hiện người ngồi trên ghế lái đang gục lên vô-lăng không nhúc nhích, anh lập tức sinh ra cảnh giác.
Anh dừng xe bên đường, nhanh chóng tiến lên lo lắng, xuyên qua khe hẹp ở cửa sổ xe, anh nhìn rõ đối phương là một người phụ nữ, hơn nữa rõ ràng cô đã ngủ thiếp đi.
Thượng Quan Thác Dương lập tức thở ra một hơi, anh gõ nhẹ cửa xe, cố gắng đánh thức đối phương, dù sao nửa đêm nhiệt độ trên núi sẽ đột ngột giảm xuống, coi như cô không sợ cảm mạo, nhưng một cô gái trẻ ở đây cũng sẽ rất nguy hiểm.
“Cô gái! Cô có khỏe không?”
Thượng Quan Phiên Phiên đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi cô, nhất thời nghĩ mình đang nằm mơ, không có ý định để ý tới.
Cô quay đầu đổi tư thế tiếp tục ngủ, liếc thấy mặt nạ cánh bướm màu tím, Thượng Quan Thác Dương có chút kinh ngạc.
Là cô ấy? Người mẫu có vóc dáng mỹ lệ, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng?
Đuôi cánh bướm màu tím dài tới vành tai, cơ hồ che đi gương mặt cô, nhưng trên gương mặt xinh xắn lại có đôi lông mi dài như lông chim, cái mũi thanh tú trắng nõn cùng đôi môi mịn màng tự nhiên trông mềm như đường, không khó đoán ra khi tháo mặt nạ xuống cô sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp.
Không biết đôi mắt cô ấy có mê người như vậy không?
Trong mộng đẹp tựa hồ phát hiện có một ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú, nửa tỉnh nửa mê mở mắt, đúng lúc nhìn thẳng vào cặp mắt đen sâu thẳm, cô cả kinh buồn ngủ theo đó mà biến mất.
Cô giống như chim sợ cành cong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lại nhanh chóng quay đầu đi không để ý đến anh, mấy động tác này liên tục chọc cười Thượng Quan Thác Dương, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ đối diện với anh lộ vè khủng hoảng, hơn nữa cũng không muốn nhìn anh, phản ứng người này thật đặc biệt!
“Cô đừng sợ, tôi không phải là người xấu.”
Anh không nhận ra cô? Trái tim Thượng Quan Phiên Phiên chấn động, đánh bạo quay đầu lại, do dự có nên đàng hoàng thẳng thắn nói rõ thân phận của mình hay không, để tránh bị anh phát hiện như lần trước, kết quả càng thê thảm.
“Tôi. . .xe tôi chết máy rồi.” Thôi cô thừa nhận cô là người phàm.
“Cần tôi giúp một tay không?”
“Ách. . .cái này. . .” Cô vốn định từ chối đang đợi bạn bè tới giúp, lại lo lắng cự tuyệt anh giúp một tay, cô tứ cố vô thân phải ở đây cả đêm cho muỗi đến đốt.
Tầm mắt cô che đi một nửa, hiển nhiên khổ não có nên tiếp nhận trợ giúp của anh hay không, Thượng Quan Thác Dương từ trong túi áo rút ra một tờ danh thiếp, qua khe hẹp trên của sổ đưa cho cô.
“Địa hình nơi này không rõ ràng, tôi sợ cô sẽ gặp khó khăn trong việc gọi cứu viện tới.” Anh không thường xen vào chuyện của người khác, nhưng lại không có cách nào vô lương tâm khoanh tay đứng nhìn, bỏ lại một cô gái. “Nếu cô không yên lòng, trước tiên có thể gọi điện thoại nói tên tôi với bạn của cô.”
Cô nhận lấy danh thiếp, lậ tức bỏ vào trong túi, không nhìn lâu thêm vái nào, “Tôi biết rõ anh là ai.”
Thì ra cô biết được thân phận của anh? Lấy sự nổi tiếng của anh ra mà nói thì bị nhận ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chẳng qua khi nghe cô nói biết anh, anh không khỏi có chút kích động.
“Cô đến tìm người sao?”
“Ừ!” Chuyện tới nước này cô chỉ có thể cắn răng gật đầu.
“Tôi ở gần đây, nói không chừng người cô muốn tìm lại là hàng xóm của tôi, cô muốn tìm nhà nào?”
“Tôi. . .” Thảm! cô không biết tìm căn hộ nào? Dưới tình huống cấp bác
Các vị khách quý tham gia tiệc rượu đều là những người uy tín có thân phận không hề tầm thường, trong đó nổi bật nhất là vị tân kiến trúc sư, Thượng Quan Thác Dương được nhiều người chú ý nhất.
Trong một năm anh chỉ tiếp nhận nhiều nhất là bốn dự án thiết kế, gian phòng khách sạn này là do anh thiết kế, anh dẫn dắt mọi người dũng cảm lấy sáng ý đặc biệt xây dựng nên một nơi tôn lên khí phái, nhờ sự thưởng thực tinh tế mà phác họa quy cách ra không gian tao nhã lưu loát, có phong cách tinh xảo khéo léo của người thiết kế nghệ thuật nổi tiếng.
Trong phòng chờ sau khán đài, một tờ báo lẳng lặng nằm trên bàn trang điểm, tựa đề là tin tức buổi lễ khai trương khách sạn vô cùng long trọng, nội dung bài báo ca ngợi sự nghiệp thiết kế lớn lao của Thượng Quan Thác Dương, còn trích dẫn lời bình của truyền thông quốc tế dành cho anh “Vị kiến trúc sư tài hoa nhất trong lịch sử lại xuất hiện”, “tự hào về kiến trúc Trung Hoa.”
Mặc bộ trang phục bằng chất liệu tơ tằm mỏng, Thượng Quan Phiên Phiên ngồi trước bàn trang điểm, dũng khí để cầm tờ báo lên đọc cũng không có.
Da đầu trở nên tê dại, sống lưng toát cả mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng không đúng. “Vệ Tiểu Lôi, tớ muốn về nhà”.
Vệ Lôi đang bận rộn giúp người mẫu chỉnh lại trang phục vừa nghe thấy lời này, ghim băng trên tay suýt chút nữa thì đâm vào đối phương, cô luôn miệng nói xin lỗi, ngay sau đó chạy như bay tới trước mặ Thượng Quan Phiên Phiên.
“Thế nào? Không thoải mái sao? Cảm mạo à?”
“Đúng! Rất không thoải mái, nhưng không phải là do cảm mạo.” hai mắt cô đăm đăm, nhìn chằm chằm mình trong gương, “Vệ Tiểu Lôi, sao cậu không nói cho mình biết trước đây là vùng của anh trai mình?”
“Tin tức lớn như vậy, tớ nghĩ cậu đã sớm biết!”
“Trời ạ! Chúng ta rất ít khi hỏi tới công việc của nhau, tớ đây cũng đều ở Milan bận rộn với buổi trình diễn thời trang, quan trọng là khi tớ rảnh rỗi để xem Tivi hay đọc báo đều không thấy nhũng tin tức này, tớ. . .”
“Phiên, cậu tỉnh táo một chút, tớ không biết tin tức này cùng việc cậu về nhà có liên quan gì?” Vệ Lôi kéo cái ghé ngồi xuống cạnh cô, chuẩn bị trấn an cô gái cứu tinh duy nhất này.
“Đương nhiên là có liên quan!” cô kích động kêu lên, cổ họng đang viêm lập tức không chịu nổi, ho đến mắt nổ đom đóm. “Khụ khụ! Tớ, anh ấy căn bản không có ý kiến đối với công việc của tớ, nhưng trừ quảng cáo đồ nội y, cần phơi bày da thịt, ý công việc trêu đùa hấp dẫn anh ấy đều một mực phản đối”.
“Anh ấy cũng học nghệ thuật, chắc sẽ hiểu được vì nghệ thuật mà hy sinh đạo lý đi!”
“Cậu không hiểu, anh ấy luôn kiên trì giữ vững thước đo tiêu chuẩn, trong phạm vi đó anh ấy sẽ không can thiệp nhiều, nhưng nếu. . .” Cô nhớ có một lần cô mặc bộ trang phục kiểu dáng tương tự như hôm nay, giúp một vị đạo diễn nổi danh đóng quảng cáo, suốt ba ngày bị pháo oanh tạc, a tháng sau đó đều căng thẳng chờ anh oanh tạc không biết mệt mỏi, “Ô! Vệ Tiểu Lôi, tớ nhất định sẽ chết!”
Thượng Quan Phiên Phiên có thể tưởng tượng khi cô bị phát hiện mặc những thứ không coi là vải vóc này đi lại trên đài, kết quả của cô sẽ thê thảm như thế nào, hôm nay cô còn phải nhẹ nhàng toát ra vẻ phong tình!
Hắc. . . !Cô nhất định sẽ chết rất khó coi!
Thượng Quan Phiên Phiên lo lắng như đã đến ngày tận thế, Vệ Lôi đi theo cũng luống cuống, làm đạo diễn chính là mơ ước của cô, hôm nay là lần đầu tiên cô là đạo diễn chính, đem hôm trước có cô người mẫu chính nói cô ấy đã mang thai, có thông tin cô ấy đã lén tới Mĩ đăng kí kết hôn, cô cần một người mẫu có kinh nghiệm diễn phong phú mà phải có vũ đạo* căn bản. Đáy lòng cô đã rất nhanh hiện lên một người.
• là múa đó.
Thời điểm nhận hoạt động này, ban đầu muốn Phiên Phiên làm người mẫu chính, tiếc rằng lúc ấy Phiên Phiên đang ở Milan, tối hôm qua thứ chút vận may gọi điện thoại liên lạc, không nghĩ tới đúng như dự tính sáng sớm hôm nay Phiên Phiên đã quay trở về Đài Loan, nghe cô nói vô cùng cấp bách, cho dù có chút cảm mạo khó chịu, Phiên Phiên vẫn rất nghĩa khí đáp ứng.
Vốn cho là mọi việc đã sẵn sàng, lại bất ngờ xảy ra tình huống này, cô không muốn để cho ánh mắt bà chủ mọc trên đỉnh đầu mà nhìn cô, lại không muốn làm khó bạn tốt.
Cô chán nản vắt óc suy nghĩ, chợt nảy ra một ý. “Phiên, có phải chỉ cần đừng để anh trai cậu phát hiện cậu đứng trên đài là được?”
“Đúng vậy! nhưng mà. . .”
“Được, cậu đừng lo lắng, tớ có cách hay này, còn 40’ nữa mới tới giờ diễn, tất cả giao cho tớ đi!”
Thượng Quan Phiên Phiên rất muốn không lo lắng, nhưng cô không có cách nào khiến mình yên tâm mà đợi, nhưng mà nghe Vệ Lôi thề son sắt như đã nắm chắc mọi việc trong tay, cô cũng chỉ có thể cầu nguyện biện pháp mà Vệ Lôi nói thật sự là cách hay!
Lụa mỏng ôm chặt lấy thân thể uyển chuyển, đôi tất chân màu đen che giấu đi vẻ đẹp huyền diệu lộ ra da thịt như ẩn như hiện, người mẫu trình diễn theo giai điệu âm nhạc, nhẹ nhàng bỏ đi tất chân xuyên thấu, tượng trưng cho trói buộc cùng giải phóng mâu thuẫn, cả sân biểu diễn vì gương mặt bị mặt nạ hình con bướm che đi hơn phân nửa của người mẫu chính, mà càng tăng thêm sức háp dẫn.
Thính phòng rõ ràng đông nghịt, khán đài cũng cách hàng ghế thứ nhất dành cho khách quý một đoạn, có lẽ là do ảnh hưởng trong lòng, Thượng Quan Phiên Phiên cảm giác có một ánh mắt chuyên tâm thưởng thức xuyên thấu qua người cô.
Cô có tật giật mình, cho nên có chút không yên lòng, nhiều lần suýt phạm sai lầm, thật may phản ứng của cô không chậm.
Buổi biểu diễn vừa kết thúc, Thượng Quan Phiên Phiên chạy như bay về phía sau khán đài, ngay cả trang phục cũng không kịp thay, mặc áo khoác ngoài vào, cầm túi xách lên, đi giày cao gót xông ra ngoài như chạy nạn, Vệ Lôi đứng giữa cầu thang gọi cô lại, đưa cho cô một chuỗi chìa khóa.
“Xe tớ ở bên ngoài bãi đậu xe, chính là cái cậu đã thấy!” Bây giờ cô chỉ có thể giúp như vậy, hôm nào nhất định sẽ tìm Phiên Phiên báo đáp ân tình cứu hỏa.
Thượng Quan Phiên Phiên cảm động đến rơi nước mắt, cầm chìa khóa rồi chạy trối chết, cô đạp cần ga mãnh liệt cho đến khi rời khỏi khu vực nội thành mới buông lỏng xuống, nhưng khi xe mới chuyển sang đường núi quen thuộc, đột nhiên xe chết máy không báo trước, cô khởi động lại nhiều lần, nhưng vẫn chỉ uổng phí sức lực.
Cô rút điện thoại trong túi xách ra muốn cầu cứu, màn hình tối om của điện thoại di động đã không chút lưu tình dập tắt hy vọng của cô, cô nghi ngờ có phải ông trời trừng phạt cô nhận hoạt động bừa bãi, cho nên mới đặc biệt an bài xe chết máy cùng điện thoại hết pin.
“Trời ạ!” Cô không khỏi kêu rên, vô lực gục trên tay lái, du lích đường dài cộng thêm công việc, cô đã sớm mệt rã rời rồi, cảm mạo lại giày vò khiến tứ chi cô vô lực buồn ngủ.
Theo lịch trình làm việc hôm nay, người đàn ông kia cũng sẽ không về nhà quá sớm, có lẽ buổi tối anh còn có kế hoạch khác! Cô nghĩ thầm, khóe miệng bất giác giương lên một nụ cười khổ.
Đảo mắt đã bốn năm rồi, cô vẫn không loại bỏ được cảm giác không muốn xa rời trong lòng, thậm chí ngày càng có khuynh hướng mãnh liệt hơn.
Cô không hùng tâm tráng trí (Cái này ta ko hiểu, mà xem các truyện khác các bạn ý cũng để như vậy à), công việc người mẫu đối với cô cũng như một công việc tự do, cô thường xem tâm tình mà nhận công việc, thật may là điều kiện bản thân cô coi như cũng nổi trội xuất sắc, vận khí cũng rất tốt, nọi người bên ngoài cũng rất khi làm khó cô, ngược lại tán thưởng coi cô như báu vật, cho nên thành tích mấy năm nay không được gọi là rực rỡ, phát triển nhưng vẫn không tệ.
Nhìn như rất tự do tự tại thật ra thì cô rất bàng hoàng, rất không, nhưng cô đã cố gắng học cách quên đi, nếu không còn có thể như thế nào? Cuộc sống luôn không chờ đợi ai, nếu không học tâm bình khí hòa* tồn tại cùng phần tình yêu cấm kị này, có thể có đã sớm bị tâm thần phân liệt rồi.
*: ôn hòa bình tĩnh.
Hiện tại, đôi khi cô lại không tự chủ được dùng ánh mắt như nhìn người đàn ông chứ không phải ánh mắt nhìn anh trai lén nhìn anh, thỉnh thoảng tự ảo tưởng mình và anh là đôi tình nhân sống chung để tự an ủi mình, một ngày nào đó cô nhất định sẽ tỉnh táo, ngày đó sớm muộn sẽ đến, cô cũng không cần phải cả ngày bức mình phải nhanh quên đi.
Bạn bè thường cười nói dáng vẻ mềm mại như nước của cô, như người phụ nữ làm bằng nước điển hình nhất, mặc dù không có đặc biệt đặt ra mục tiêu cho cuộc sống, nhưng tới nay cô vẫn có thể đem mọi chuyện muốn làm làm thật tốt, như nước bình thường đúng mức trong thùng, đã như vậy, cô nhất định có thể tự lừa mình dối người rất tốt.
Quên. . .ở nơi nào đã nghe qua, huyện tình cảm rất kì diệu, đúng người đúng thời gian, thiếu một thứ cũng không được, cô phát hiện cô đã ở giai đoạn không cách nào bắt mình thay đổi, cũng chỉ phải thuận theo tự nhiên,. . .
Mặt trờ chiều ngả về tây, bầu trời đang từ từ khoác lên mình một lớp bụi, Thượng Quan Thác Dương thuần thục đánh tay lái, đang muốn đi nhanh lên đường núi lại phát hiện có một chiếc xe có vị trí đỗ rất không bình thường.
Anh thả chậm tốc độ chậm rãi tới gần, phát hiện người ngồi trên ghế lái đang gục lên vô-lăng không nhúc nhích, anh lập tức sinh ra cảnh giác.
Anh dừng xe bên đường, nhanh chóng tiến lên lo lắng, xuyên qua khe hẹp ở cửa sổ xe, anh nhìn rõ đối phương là một người phụ nữ, hơn nữa rõ ràng cô đã ngủ thiếp đi.
Thượng Quan Thác Dương lập tức thở ra một hơi, anh gõ nhẹ cửa xe, cố gắng đánh thức đối phương, dù sao nửa đêm nhiệt độ trên núi sẽ đột ngột giảm xuống, coi như cô không sợ cảm mạo, nhưng một cô gái trẻ ở đây cũng sẽ rất nguy hiểm.
“Cô gái! Cô có khỏe không?”
Thượng Quan Phiên Phiên đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi cô, nhất thời nghĩ mình đang nằm mơ, không có ý định để ý tới.
Cô quay đầu đổi tư thế tiếp tục ngủ, liếc thấy mặt nạ cánh bướm màu tím, Thượng Quan Thác Dương có chút kinh ngạc.
Là cô ấy? Người mẫu có vóc dáng mỹ lệ, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng?
Đuôi cánh bướm màu tím dài tới vành tai, cơ hồ che đi gương mặt cô, nhưng trên gương mặt xinh xắn lại có đôi lông mi dài như lông chim, cái mũi thanh tú trắng nõn cùng đôi môi mịn màng tự nhiên trông mềm như đường, không khó đoán ra khi tháo mặt nạ xuống cô sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp.
Không biết đôi mắt cô ấy có mê người như vậy không?
Trong mộng đẹp tựa hồ phát hiện có một ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú, nửa tỉnh nửa mê mở mắt, đúng lúc nhìn thẳng vào cặp mắt đen sâu thẳm, cô cả kinh buồn ngủ theo đó mà biến mất.
Cô giống như chim sợ cành cong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lại nhanh chóng quay đầu đi không để ý đến anh, mấy động tác này liên tục chọc cười Thượng Quan Thác Dương, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ đối diện với anh lộ vè khủng hoảng, hơn nữa cũng không muốn nhìn anh, phản ứng người này thật đặc biệt!
“Cô đừng sợ, tôi không phải là người xấu.”
Anh không nhận ra cô? Trái tim Thượng Quan Phiên Phiên chấn động, đánh bạo quay đầu lại, do dự có nên đàng hoàng thẳng thắn nói rõ thân phận của mình hay không, để tránh bị anh phát hiện như lần trước, kết quả càng thê thảm.
“Tôi. . .xe tôi chết máy rồi.” Thôi cô thừa nhận cô là người phàm.
“Cần tôi giúp một tay không?”
“Ách. . .cái này. . .” Cô vốn định từ chối đang đợi bạn bè tới giúp, lại lo lắng cự tuyệt anh giúp một tay, cô tứ cố vô thân phải ở đây cả đêm cho muỗi đến đốt.
Tầm mắt cô che đi một nửa, hiển nhiên khổ não có nên tiếp nhận trợ giúp của anh hay không, Thượng Quan Thác Dương từ trong túi áo rút ra một tờ danh thiếp, qua khe hẹp trên của sổ đưa cho cô.
“Địa hình nơi này không rõ ràng, tôi sợ cô sẽ gặp khó khăn trong việc gọi cứu viện tới.” Anh không thường xen vào chuyện của người khác, nhưng lại không có cách nào vô lương tâm khoanh tay đứng nhìn, bỏ lại một cô gái. “Nếu cô không yên lòng, trước tiên có thể gọi điện thoại nói tên tôi với bạn của cô.”
Cô nhận lấy danh thiếp, lậ tức bỏ vào trong túi, không nhìn lâu thêm vái nào, “Tôi biết rõ anh là ai.”
Thì ra cô biết được thân phận của anh? Lấy sự nổi tiếng của anh ra mà nói thì bị nhận ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chẳng qua khi nghe cô nói biết anh, anh không khỏi có chút kích động.
“Cô đến tìm người sao?”
“Ừ!” Chuyện tới nước này cô chỉ có thể cắn răng gật đầu.
“Tôi ở gần đây, nói không chừng người cô muốn tìm lại là hàng xóm của tôi, cô muốn tìm nhà nào?”
“Tôi. . .” Thảm! cô không biết tìm căn hộ nào? Dưới tình huống cấp bác
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
517/2512