watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Phó Bang Chủ Cưỡng Tình-full

Lượt xem :

Tác giả: Tần Phương Ngọc
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Phó Bang Chủ Cưỡng Tình
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hay


Chương 1
Bang chủ Diễm bang Hắc Lạc Kiệt đi xa ngàn dặm đuổi theo vị hôn thê, đem tất cả công việc trên dưới trong bang giao cho hai vị tả hữu phó bang chủ toàn quyền xử lý. Nghe nói Hắc Lạc Kiệt trước khi đi đã hạ lệnh muốn Diễm bang phải nhanh chóng phát triển, nếu không, hậu quả tự mình phụ trách. Kết quả, trên dưới Diễm bang đều đầu óc choáng váng, không biết ngày mai sẽ ra sao.

Hữu phó bang chủ Tiết Trấn Kỳ cá tính nóng nảy, thân hình cao to, vạm vỡ ngồi trên sô pha trong văn phòng của tả phó bang chủ Đổng Thiệu Vĩ, bày ra bộ dạng chết cũng không đi.

Đổng Thiệu Vĩ lạnh lùng nhìn tên rác rưởi chướng mắt, càng nhìn càng không vừa mắt, giọng điệu lạnh như băng “Tôi nhớ rõ văn phòng của cậu ở dưới lầu, đừng có ở đây gây trở ngại tầm mắt và không gian của tôi.”

Tiết Trấn Kỳ vẫn không đứng dậy, chỉ nghiêng người liếc hắn một cái “Mẹ nó, lão tử chính là muốn ở lại trong này, nằm ở nơi này, không vừa mắt sao? Có bản lĩnh thì lại đây.” Tốt xấu gì bọn họ cũng là bạn bè lâu năm cùng nhau lớn lên, nằm một chút sẽ chết a! Không cần quan tâm hắn có nguyện ý hay không, muốn nằm là nằm.

“Muốn nằm, về văn phòng của cậu mà nằm, nơi này của tôi không có dư thừa không gian để tiếp đón những kẻ rảnh rỗi như cậu.” Đổng Thiệu Vĩ ngay cả liếc hắn một cái cũng lười, ánh mắt chăm chú nhìn văn kiện trong tay.

Hắn không có tâm tư cũng không có thời gian rảnh đi để ý đến Tiết Trấn Kỳ, áp dụng triệt để nguyên tắc ba không: Không nghe, không thấy, không hỏi. Nếu không cuộc sống im lặng của hắn sẽ bị ngắn bớt một đoạn.

Tóm lại, có vấn đề gì thì tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, vọng tưởng ở lại chỗ hắn thì có thể dễ dàng giải quyết vấn đề tình cảm, quả thực là đang nằm mơ!

“Chúng ta là bằng hữu tốt, hảo huynh đệ nhiều năm, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm thấy tôi chau mặt ủ mày thế sao?” Tiết Trấn Kỳ ôm một bụng buồn phiền, người này sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc hắn bị vây trong tình thế nước sôi lửa bỏng, thế này mà gọi là bạn tốt sao?

“Cái loại việc nhỏ này, cậu hãy tự động não suy nghĩ đi, tôi cũng không có hứng thú nghe đâu.” Tưởng tượng đến bạn tốt sử dụng thủ đoạn để xử lý chuyện tình cảm, quả thật Đổng Thiệu Vĩ có lời khen tặng, hậu quả của ngày hôm nay cũng do hắn tự tạo nghiệt a.

“Những gì nên làm đều đã làm, có gì mà không dám nói chứ, đại trượng phu dám làm dám chịu!” Tiết Trấn Kỳ vỗ ngực nói.

Đổng Thiệu Vĩ ở bên cạnh xem nội dung văn kiện, châm biếm nói “Phải rồi! Với danh tiếng của Hữu phó bang chủ Diễm bang, đe dọa, dụ dỗ, lại thêm uy hiếp diệt môn, loại chuyện vĩ đại này cũng chỉ có cậu mới dám vỗ ngực xưng tên nói dám làm dám chịu.”

Sắc mặt Tiết Trấn Kỳ hết xanh rồi trắng, trừng mắt hắn, thẹn quá hóa giận “Mẹ nó, lão tử là dân xã hội đen, đe dọa, dụ dỗ, cộng thêm uy hiếp diệt môn vốn là phương pháp quen dùng. Lão tử làm vậy có gì không đúng?”

“Phải, cậu làm đều đúng, vậy thì xin hỏi một chút, hiện tại cậu đã đã ăn nguời ta sạch sẽ, cần gì phải mỗi ngày đến nơi này của tôi, cản trở tầm mắt của tôi, muốn quấy rối tôi xử lý công việc sao? Tại sao cậu không đi chém giết giành địa bàn, theo đuổi phụ nữ, sao lại ở nơi này của tôi chọc cho người khác tức giận?” Ánh mắt của Đổng Thiệu Vĩ lạnh lùng, trừng mắt chất vấn hắn.

“Sặc, chuyện này …. Hắc hắc!” Tiết Trấn Kỳ không biết nên mở miệng thế nào.

Có việc phải cầu người, là chuyện mà từ trước đến nay hắn không có kinh nghiệm.

Có việc nhờ Đổng Thiệu Vĩ, lại càng làm hắn khó có thể mở miệng.

“Nếu cậu không cút, tôi gọi bảo vệ đến tống cậu ra ngoài.”

“Bọn họ dám?” Hắn là hữu phó bang chủ tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù không phải là lớn nhất, nhưng không một ai dám trêu hắn. Tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu, không biết phải làm sao để Đổng Thiệu Vĩ có lòng tốt giúp đỡ.

“Thật ra cậu muốn làm cái gì?” Đổng Thiệu Vĩ không tin, hắn đã ở lại trong này hai tuần mà không có ý đồ gì. Ánh mắt thâm trầm trừng người to con trước mặt, suy nghĩ xem phải dùng biện pháp nào để đuổi hắn đi.

“Hắc hắc!” Tiết Trấn Kỳ cũng cười gượng hai tiếng.

“Cút!” Dù là tính tình khoan dung đến đâu cũng sẽ bị tên da mặt dày hơn da trâu kia làm cho tức chết. Thử hỏi ai có thể chịu đựng được khi bị người khác bám lấy như hình với bóng suốt hai tuần, ngay cả mình đi tìm phụ nữ hắn cũng muốn đi theo một bên.

“Hắc hắc!”

“Tiết Trấn Kỳ, cậu lập tức cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không, chờ bang chủ trở về, cậu có tin tôi sẽ phanh phui tội trạng của cậu, cho cậu, đường đường là một hữu phó bang chủ trở thành thằng nhóc lượm rác không hả?” Hắn nói được thì làm được.

“Chỉ cần cậu chịu ra tay giúp lão tử vượt qua cửa ải khó khăn này, lão tử lập tức rời đi.”

“Cửa ải khó khăn gì?” Đổng Thiệu Vĩ không kiên nhẫn hỏi.

“Cô ấy đang chiến tranh lạnh với tôi.”

“Vậy cậu cứ cùng cô ấy chiến đi nha! Cậu trốn ở đây làm rùa đen rút đầu, thật không phải là đàn ông!” Đổng Thiệu Vĩ càng nói càng phát hỏa, loại việc cỏn con này lại hại hắn chịu phiền toái suốt hai tuần.

“Lão tử không biết làm sao chiến tranh lạnh, từ trước đến nay lão tử đều dùng nắm đấm giải quyết.” Tiết Trấn Kỳ bất đắc dĩ nói. Biết rõ nói ra sẽ bị cười nhạo, nhưng toàn bộ Diễm bang từ trên xuống dưới chỉ có Đổng Thiệu Vĩ đủ trí tuệ cùng bình tĩnh, không đến cầu cứu hắn thì xin ai giúp đỡ đây?

“Không phải động một cái là cậu liền đánh phụ nữ sao? Lúc này sao lại không đánh? Hay là cậu sợ đánh thua? Lục Ức Quyên có ba đầu sáu tay sao? Huống chi, cậu cũng không phải chưa từng đánh cô ấy. Thế nào, đừng nói với tôi, cậu không dám xuống tay.” Đổng Thiệu Vĩ hừ lạnh nói.

“Đúng là đã từng đánh, nhưng bây giờ không dám đánh nữa.” Tiết Trấn Kỳ càng nói càng nhỏ giọng, bộ mặt hung thần nhất thời lộ ra vẻ ủy khuất như người vợ nhỏ bé. (^0^)

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn, cuối cùng đã mang lại cho Đổng Thiệu Vĩ một chút tò mò, trào phúng nói: “Có chuyện gì mà cậu không dám, chẳng phải cậu vỗ ngực nói, trên đời này không có gì là Tiết Trấn Kỳ cậu không dám làm sao.”

Tiết Trần Kì lúc này mới ấp a ấp úng nói ra đầu đuôi câu chuyện. Hai tháng trước, một người tình của hắn không cẩn thận đè lên cái điều khiển TV, trùng hợp TV đang chiếu tiết mục giới thiệu ngôi sao mới xuất hiện nửa năm đã nổi như cồn trên bầu trời nghệ thuật -- Lục Ức Quyên.

Khuôn mặt nàng thuần khiết lại xinh đẹp, hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ trước đây của hắn, cho nên hắn không từ thủ đoạn bức nàng lên giường cùng hắn. Khi sự nghiệp của nàng bị hủy, người nhà cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ với nàng. Mặc cho hắn làm mọi cách để chuộc tội, nàng cũng không chịu tha thứ cho hắn, thậm chí còn chiến tranh lạnh với hắn, một câu cũng không nói.

Sau khi nghe hắn giải thích ngắn gọn, Đổng Thiệu Vĩ hiểu được người bạn tốt coi trọng sĩ diện này nhất định đã ăn không ít đau khổ. Hắn cười lạnh nói: “Chuyện này đâu có liên quan tới tôi. Hình như nó là chuyện nhà cậu nha.”

“Người anh em tốt, cậu phải giúp tôi!”

“Đổng Thiệu Vĩ tôi không làm chuyện kinh doanh lỗ vốn.”

“Vậy cậu muốn gì? Sau này tất cả lợi nhuận kinh doanh, cậu sáu tôi bốn.” Tiết Trấn Kỳ đau xót đưa ra quyết định, ai bảo hắn thật sự chịu không nổi bộ dáng chết tiệt kia của Lục Ức Quyên. Chỉ cần Đổng Thiệu Vĩ có biện pháp giải quyết chuyện này, dù có phải chia cho hắn tất cả lợi nhuận cũng không sao.

“Đâu có đơn giản như vậy.” Đổng Thiệu Vĩ âm thầm cười khẽ, thật là cơ hội trời cho, sao có thể dễ dàng buông tha. Khó có dịp Tiết Trấn Kỳ mở miệng nhờ cậy hắn, hắn không nhân dịp này mà nắm bắt lấy cơ hội thì thật là ngu ngốc.

“Vậy cậu muốn thế nào?”

“Ngoài việc tôi sáu cậu bốn vừa nói, cậu còn phải thay tôi làm một chuyện.”

“Chỉ cần cậu có thể giúp tôi thu phục được cô ấy, mười việc lão tử cũng giúp cậu làm thỏa đáng.” Tiết Trấn Kỳ vỗ ngực hứa hẹn. Trên đời này không có chuyện hắn muốn làm mà không được, chỉ có người phụ nữ kia, ai, đau thương của đàn ông nha!

“Một lời đã định!”

Bang chủ Diễm bang Hắc Lạc Kiệt cùng bang chủ phu nhân tương lai Bạch Sấu Hồng, kết thúc kỳ nghỉ lãng mạn trở về Đài Loan, trên dưới Diễm bang đều ra sân bay nghênh đón.

Tiết Trấn Kỳ ôm Lục Ức Quyên có chút xấu hổ, vô cùng đắc ý nháy mắt với Đổng Thiệu Vĩ ý bảo mọi chuyện đều OK, đại ân này mai sau sẽ báo đáp.

Đổng Thiệu Vĩ cười ôn hòa, quay đầu nhìn về phía đám người bước ra cửa.

Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trong mắt hắn nhanh chóng dấy lên ngọn lửa căm hận, thấp giọng ra lệnh đàn em theo dõi nàng, tra ra nơi tạm trú của nàng.

Ánh mắt như hình với bóng của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khuôn mặt kia vẫn tỏa sáng xinh đẹp động lòng người như ba năm trước, nhưng dáng người so với trước kia càng thêm mảnh mai.

Từ đó đến nay đã hơn một ngàn ngày, hắn vận dụng không ít nhân lực và tài lực (sức người và của) để tìm kiếm tung tích của nàng, không ngờ hôm nay lại gặp được nàng ở chỗ này.

Tô Doanh San, em nằm mơ cũng không nghĩ đến, lẩn trốn ba năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi.

Bây giờ, em có chắp cánh cũng khó bay được!

Đi đón Tô Doanh San là anh trai của cô, nhìn thấy bộ dáng tươi cười với lúm đồng tiền như hoa của cô, trong lòng Đổng Thiệu Vĩ bỗng đau đớn như bị đâm một đao, hai tay nắm chặt thành quyền.

Nụ cười kia vốn là đặc biệt dành cho hắn, là ai đã hủy diệt hạnh phúc lẽ ra nên thuộc về hắn?

Nhận thấy trọng tâm của ánh mắt hắn, Tiết Trấn Kỳ tạm thời rời khỏi Lục Ức Quyên, đi đến bên cạnh hắn, cười nói: “Cô gái kia là ai? Nếu cậu muốn, lão tử có thể mang về cho cậu.” Lần này ít nhiều cũng nhờ Đổng Thiệu Vĩ giúp đỡ, chỉ cần hắn mở miệng, dù có tiếp tục làm chuyện trái pháp luật hắn cũng sẽ giải quyết thỏa đáng. Vả lại, một là giúp hắn hồi sức, hai là trở lại với công việc quen thuộc (ý anh này là chuyện đánh nhau, không có việc gì cho ảnh làm nên ảnh nhàm chán.)

Đổng Thiệu Vĩ chuyển ánh mắt qua người hắn, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia nghi hoặc.

Ba năm nay, hắn tìm đủ mọi cách cũng không tra ra tung tích của nàng. Nếu không phải hôm nay không hẹn mà gặp, có lẽ cả đời này hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy nàng lần nữa. Vì sao mạng lưới tình báo của hắn muốn tìm bất kỳ người nào đều có thể tìm được, chỉ duy nhất có nàng là tìm không thấy? Đây là câu hỏi mà ba năm nay hắn vẫn không có câu trả lời.

Có lẽ nên đổi người điều tra, hắn không tin nàng có thể tránh được mạng lưới tình báo của Trấn Kỳ.

“Điều tra tất cả mọi chuyện về cô ấy, bao gồm hiện tại, quá khứ, nếu có bản lĩnh thì thuận tiện tra ra chút kế hoạch tương lai của cô ấy.”

Tiết Trấn Kỳ gọi cấp dưới đến, thấp giọng căn dặn vài câu, năm tên đàn em lập tức nhận lệnh rời đi.

“Ngày mai sau khi tan sở, tôi sẽ cho cậu một đáp án vừa lòng.”

Hai người bọn họ nhìn nhau cười, cả hai cùng đi nghênh đón Hắc Lạc Kiệt và Bạch Sấu Hồng.

Nửa đêm.

Tô Doanh San tắm rửa xong, trên người mặc áo choàng của khách sạn, cầm trên tay khăn lông mềm mại, nhẹ nhàng lau đi mái tóc ướt sủng, miệng khẽ ngâm nga một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng.

Nàng ngồi ở trên giường với vẻ mặt vui sướng, buông khăn mặt ra, cầm lược chải tóc.

Phút chốc, một mùi thuốc lá quen thuộc bay đến, nàng hơi nhíu mày, vừa lo lắng vừa thắc mắc nhìn về hướng phát ra mùi thuốc lá. Hai tròng mắt trong trẻo lập tức mở thật to, không thể tin được, bóng ma đứng ở góc tường kia chính là Đổng Thiệu Vĩ, người mà nàng đã né tránh ba năm.

Sao hắn lại ở chỗ này?

Tim kịch liệt thắt chặt, suýt chút nữa nàng đã hét ầm lên. Bọn họ không thể gặp lại nha!

“Tôi có thể hiểu bộ dáng kinh ngạc của em là cực kỳ vui mừng khi nhìn thấy tôi chăng?” Đổng Thiệu Vĩ cầm lấy điếu thuốc ném lên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng mang theo tràn ngập hận ý bắn về phía nàng.

Đáng chết!

123 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3/735