Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
giờ cô đã đưa ra quyết định không gặp mặt Phụ Minh Ý nữa. Tay cầm chắc túi đựng máy chụp ảnh, Phùng Hy thấy may vì chứng minh thư, tiền, thẻ tín dụng đều mang theo bên người, nếu không được thì tối nay tìm một chỗ khác để ngủ vậy.
“Em sao vậy?”. Nhìn thấy Phùng Hy luống cuống hồi lâu, bây giờ mới có phần bình tĩnh, Mạnh Thời mới hỏi câu đó. Nếu anh không nhìn nhầm, kể từ lúc gặp ở cổng khách sạn, vẻ mặt Phùng Hy như gặp phải ma.
“Anh ở khách sạn nào?”
Mạnh Thời hơi sững người, lúc này đây nhạc đã đổi sang giai điệu chậm rãi, cô gái tóc dài khiêu vũ lúc nãy đã nhảy xuống. Mạnh Thời cùng với mọi người xung quanh vỗ tay, cười gật đầu chào, lúc này mới quay đầu nói: “Anh ở nhà bạn anh”.
Lúc này, trong đầu Phùng Hy đã nghĩ ra một cách. Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Thời hỏi: “Anh có thể giúp em một việc được không?”.
Đúng dịp có một cuộc họp tổ chức ở Thượng Hải, Phụ Minh Ý bèn xuất phát trước ngày dự định. Kế hoạch của anh là ở lại Hàng Châu một đêm, ngày hôm sau từ Hàng Châu về Thượng Hải. Biết tin Phùng Hy đã ly hôn, tiếp đó lại nghỉ phép hai tháng, Phụ Minh Ý cảm thấy cần phải gặp cô một lần. Anh thực sự có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều chuyện muốn nói trực tiếp với cô.
Sau khi đăng ký phòng ở khách sạn, cách nửa tiếng anh lại gọi điện vào phòng Phùng Hy một lần, nhưng đều không có người nghe máy. Anh nghĩ chắc là cô đi chơi ở bên ngoài, nên không gọi di động cho cô. Mười giờ ba mươi phút tối, anh lại gọi một lần nữa, nghe thấy có người nhấc máy, anh liền dập máy, vội vàng cầm một bông hồng đã bó sẵn đến gõ cửa phòng Phùng Hy.
Anh nghe thấy bên trong có tiếng động, khóe miệng hơi cười cười, cẩn thận giấu bông hồng ở sau lưng. Phụ Minh Ý đang tưởng tượng ra cảnh Phùng Hy trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
Cửa vừa mở ra, Phụ Minh Ý liền đưa ngay bông hồng ra trước mặt, rồi đột ngột rụt lại. Nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngấm.
Mạnh Thời mặc quần áo tắm, tóc ướt sũng, nhìn Phụ Minh Ý bằng ánh mắt khó hiểu, “Anh tìm ai?”
“Anh là ai?”, Phụ Minh Ý thu nụ cười lại, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng hẫng hụt. Người trong công ty đã truyền tai nhau từ lâu, chồng Phùng Hy đã tìm được một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đá Phùng Hy rồi, lẽ nào Phùng Hy cũng đã có người mới? Cô ấy lại có sở thích sưu tập những anh chàng điển trai? Một anh chàng Điền Đại Vĩ đẹp trai phong độ vẫn chưa đủ, lại còn thêm anh chàng khôi ngô cao lớn này, nhìn sắc thái cũng không phải là kẻ tầm thường.
Phụ Minh Ý chỉ muốn quay đầu đi ngay. Anh cố gắng kìm chế cảm giác khó tả trong lòng, hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Phùng Hy ở đây phải không?”.
Mạnh Thời gãi gãi đầu tỏ vẻ như vỡ lẽ ra điều gì, “À, có phải anh tìm cô gái lúc đầu ở đây đúng không? Cô ấy đã rời Hàng Châu rồi, tiền phòng cô ấy nộp hôm nay, khách sạn không trả lại nữa, cô ấy nhượng lại giá rẻ cho tôi”.
Phụ Minh Ý lập tức thở phào, mặc dù thất vọng nhưng anh có cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. Anh khẽ mỉm cười, lịch sự nói: “Xin lỗi đã làm phiền anh”.
Mạnh Thời đóng cửa phòng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư.
Lúc Phụ Minh Ý liếc nhìn anh cũng là lúc anh đồng thời quan sát người đàn ông khiến Phùng Hy trốn tránh không chịu gặp mặt. Vẻ già dặn, chín chắn của Phụ Minh Ý, bộ complet trên người, vừa nhìn là biết giá tiền không rẻ. Mặc dù Phụ Minh Ý rụt tay rất nhanh, nhưng anh vẫn nhìn thấy bông hồng đó. Trong lòng anh tràn đầy nghi hoặc, một người đàn ông giàu có, biết lãng mạn, tại sao Phùng Hy phải tránh mặt anh ta?
Anh nhấc điện thoại ở đầu giường và gọi cho Phùng Hy, cười ha ha nói: “Tất cả đều thuận lợi, ngày mai anh sẽ trả phòng cho em”.
“Cảm ơn anh”. Phùng Hy không biết Phụ Minh Ý sẽ dừng ở đây bao nhiêu lâu. Nếu anh đã tìm được khách sạn mà cô ở thì chắc chắn anh cũng có thể tìm được cô ở khách sạn khác. Hiện giờ cô đang ở trong một khách sạn ở đường Bắc Sơn, căn phòng mà cô ở được đăng ký bằng tên của Mạnh Thời, cô và Phụ Minh Ý chỉ cách nhau Tây Hồ mà xa như chân trời góc bể.
Mạnh Thời đắn đo một lát, cười nói: “Anh ta mang theo một bông hồng, chỉ tiếc rằng nhìn thấy anh nên không tặng nữa”.
Phùng Hy giật mình, thấy mình may quá, tựa như có một tảng đá trong lòng rơi phịch xuống đất. Phụ Minh Ý tặng hoa hồng, cô biết phải nhận thế nào? Trai đơn, gái chiếc, người tình đầu tiên, sếp trực tiếp của mình, bao mối quan hệ với các thân phận khác nhau bảo cô phải từ chối thế nào? Phùng Hy cười đau khổ. Cô lại nhớ tới câu nói cay nghiệt của Điền Đại Vĩ: “Gái ba mươi tuổi đã toan về già, hình dáng hiện giờ của cô đến tôi nhìn cũng phát mửa, Phụ Minh Ý đang lên như diều gặp gió, có thích cô nữa không cũng chưa biết”.
Coi như là cô đa tình, nhưng cô không thể không nghĩ cho mình. Dù sao đi nữa thì người mà anh lấy là con gái của sếp tổng, không tiện để từ chối cũng không tiện nhận, vậy thì, không cần thiết phải gặp mặt nữa.
“Xin lỗi về sự mạo muội của anh, đó là bạn trai của em à?”.
“Không, sếp của em, thuộc khu vực gài mìn, vẫn nên tránh là hơn. Cảm ơn anh”. Phùng Hy nói một cách nhẹ nhàng. Cô xử lý thế này vừa có thể tránh khỏi nguy hiểm dẫm phải mìn, vừa không để xảy ra chuyện không vui với Phụ Minh Ý, cô rất hài lòng.
Mạnh Thời liền cười, trêu cô: “Đến tận cả Hàng Châu, tình cảm chân thành thế mà không làm em bồi hồi à? Thời nay con gái khó cưa thật”.
Phùng Hy trả lời rất hùng hồn: “Lãng mạn là chuyện nhỏ, miếng cơm là chuyện lớn. Hoa hồng đâu có thể làm cơm để ăn được”.
“Ha ha, phụ nữ thời nay thực dụng thật, kiếm người yêu đầu tiên phải xem anh ta có xe hơi có nhà hay không, thu nhập mỗi năm bao nhiêu? Theo như sự quan sát của anh, vị sếp này của em chắc chắn phải thuộc giai cấp có tiền, em theo anh ta còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền hay sao?”.
Phùng Hy cười đáp: “Đúng là điều kiện của anh ấy không tồi, tướng mạo cũng tạm ổn, nếu tính địa vị thì cũng là tổng giám đốc công ty, tiền dĩ nhiên là cũng có. Thế nhưng, anh ấy có vợ rồi. Ngay từ hồi học lớp một em đã gia nhập đội thiếu niên tiền phong, sự giác ngộ này vẫn có đấy”.
Mạnh Thời cười ha ha, châm chọc Phùng Hy: “Xem ra tầm nhìn của em còn ngắn quá, anh bạn không ngại đường sá xa xôi ngàn dặm tới đây, khả năng được nâng lên làm phu nhân không phải là nhỏ, tại sao em không tranh thủ cơ hội, nắm chặt chiếc vé ăn dài hạn này?”.
Phùng Hy lườm một cái, nghiêm túc nói: “Em không cần tấm vé ăn dài hạn ăn ngon uống ngọt, em cần giảm béo”.
Mạnh Thời liền cười, đáp: “Thành phố Hàng Châu không lớn, lại đều ở bên Tây Hồ, cẩn thận không lại chạm trán đấy”.
“Phiền anh ngày mai trả phòng thay em và xách hành lý lại đây cho em, địch tiến ta lùi, em đi Thiệu Hưng mua rượu!”.
Cúp điện thoại xuống, Phùng Hy thở phào một tiếng. Ngày mai hãy mở điện thoại, nếu có cú điện thoại gọi nhỡ nào của Phụ Minh Ý, thì nói với anh rằng, mình đã bay xuống Hải Nam rồi.
Chương 5: Tình chết
Dù đau đớn, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi được thoát khỏi chúng. Đứng ở ranh giới giữa dịu dàng và hạnh phúc ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện ra rằng, chúng không thể làm tổn thương bạn dù chỉ là một chút.
Trong lúc Phùng Hy còn đang mơ màng trong giấc ngủ, nghe thấy tiếng Chi Hoa gào lớn: “Phùng Hy mày dậy ngay cho tao, mày không biết đây là đồ quý à? Mày mà để lỡ thì sẽ hối hận cả đời đấy!”.
Cô cố gắng mở mắt ra song lại nhắm lại. Thấy hơi lành lạnh, Chi Hoa đã kéo chăn của cô ra, quỳ gối xuống giường gào lớn với cô: “Phụ Minh Ý kết hôn là cái quái gì chứ, nghe nói lần này giới thiệu cho mày món đồ quý, lại còn đẹp trai nữa! Dậy mau!”.
Phùng Hy đành phải trở dậy, cô uể oải rửa mặt, đánh răng, lúc ngồi trong nhà vệ sinh mắt vẫn còn nhắm, “Hết giấy vệ sinh rồi…”.
Chi Hoa đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay cầm cuộn giấy vệ sinh, bắt đầu xé túi bóng bọc bên ngoài, vừa xé vừa lẩm bẩm, “Mày yêu Phụ Minh Ý đến vậy, tại sao hồi đó không theo hắn ta đến Thượng Hải? Ở đây tìm được việc, ở Thượng Hải không tìm được việc ư?”.
Tiếng túi bóng kêu sột soạt, Chi Hoa vò lại nắm trong tay. Đột nhiên Phùng Hy cảm thấy trái tim cô lúc tốt nghiệp giống như đám túi bóng rúm ró đang nằm trong tay Chi Hoa, tiếng sột soạt đó giống như những tiếng ai oán.
Cô bấm nút xả nước, nghe thấy tiếng xả ục ục của nước trong bồn cầu.Nước vẫn đang chảy vào bồn chứa nước, âm thanh này khiến cô cảm thấy đau đầu. Phùng Hy mở nắp két nước bồn cầu ra, lấy tay ấn xuống, không ăn thua gì, nước vẫn đang chảy vào, giống như vỡ đường ống. Cô bực tức dùng tay vỗ bồn chứa nước, nghe thấy Chi Hoa lại lầu bầu một câu: “Công việc thì ở đâu chả có? Chả hiểu mày nghĩ thế nào nữa, sau khi chia tay lại còn đòi sống đòi chết vì hắn ta nữa…”.
Nước vẫn đang chảy vào két nước, Phùng Hy bực bội mở cửa nhà vệ sinh hét: “Phụ Minh Ý bảo tao đợi hắn! Hắn bảo tao đợi hắn! Hắn nói hắn thích cuộc sống ở nơi tao sống hơn, hắn nói thích sống ở nơi cách xa vùng duyên hải hơn, hắn bảo tao cứ lập nghiệp ở đây đi, đợi hắn ở Thượng Hải đôi năm kiếm được ít tiền rồi về tìm tao! Toàn những lời vớ vẩn, vớ vẩn!”.
Hai tiếng “vớ vẩn” đã kéo Phùng Hy ra khỏi giấc mơ, tỉnh lại cô vẫn còn nghe thấy tiếng gào của mình. Mở mắt ra, hai hàng nước mắt lăn khỏi khóe mắt, trong khi cô không có cảm giác gì là mình đang khóc, chỉ cảm thấy dạ dày đang cồn cào, miệng khô khốc. Cô hất chăn ra xuống giường, kéo rèm cửa cái soạt.
Ánh sáng phía sau rèm cửa chiếu vào khiến cô phải nhắm mắt lại vì chói.Khách sạn này nằm ở bên Tây Hồ, đứng ở cửa sổ nhìn ra, sóng nước Tây Hồ lăn tăn, bờ phía bên kia tràn ngập một màu xanh. Phùng Hy nhìn về phía khách sạn ở bên đường Nam Sơn, cô lặng lẽ nhìn, thầm nghĩ chắc chắn Phụ Minh Ý không thể biết rằng cô đang ở bên phía bờ bên này của Tây Hồ.
Đột nhiên vóc dáng của anh trở nên rõ nét trong buổi sớm này - lúc thì anh bị các đồng nghiệp trong công ty đẩy về phía cô, ánh mắt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên như gặp phải quỷ; lúc thì là hình ảnh anh ngồi trong tiệm ăn đồ Tây tay xé gói đường, đổ những hạt đường óng ánh đó vào cốc cà phê, chẳng mấy chốc đường đã tan hết, anh nói, anh nhớ là không có đường có sữa em không uống được.
Phùng Hy lấy tay ấn ngực, đây hoàn toàn là sự tưởng tượng, bởi vì cô cảm nhận được rất rõ cảm giác đau đớn khi tim đập. Cô cũng có sự nghi ngờ, sự phẫn nộ, sự đau xót. Nhưng tại sao cô không hỏi gì hết, không nổi cáu với Phụ Minh Ý, không sà vào lòng anh khóc tức tưởi, cô chỉ lặng lẽ ra đi về phía bên kia của Tây Hồ mà trái tim thì đau đớn.
“Em và anh, cách nhau một bờ đại dương”. Ngón tay cô chạm vào cửa sổ, thầm nói với lòng mình. Nghĩ đến cảnh tương lai chỉ lẻ loi một mình, nước mắt cô lại chực trào ra.
Mặc dù cô có thể giải quyết một cách sáng suốt mọi vấn đề trước mắt, nhưng cô vẫn là một người phụ nữ giàu tình cảm, chỉ có điều cô không nghĩ đến mà thôi.
Phong cảnh hai bên đường của cuộc đời con người thường khiến người ta phải dừng chân, trên con đường này cũng có vô số ngã rẽ. Khi bạn bị một bụi gai hoặc một đóa hồng bên vệ đường đâm chảy máu, khi người bạn đời bên cạnh bạn quay đầu bỏ đi, sự dừng lại của bạn chỉ có thể khiến cho nhành gai vô tình xuyên sâu vào cơ thể bạn, biến thành con chim ẩn mình chờ chết .
Dù đau đớn, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi được thoát khỏi chúng. Đứng ở ranh giới giữa dịu dàng và hành phúc ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện ra rằng, chúng không thể làm tổn thương bạn dù chỉ là một chút.
Tâm trạng Phùng Hy đã bình tĩnh trở lại, cô quay người đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Sau khi nhận được điện thoại của Mạnh Thời, cô đeo ba lô đựng máy ảnh đi xuống lầu, thầm nghĩ ngoài việc đi Thiệu Hưng mua rượu, còn có thể đi U Trấn một chuyến. Mạnh Thời đang đợi cô dưới sảnh lớn, nhìn thấy Phùng Hy đeo ba lô đi xuống mắt không nhìn sang xung quanh, vội lên tiếng chào cô.
“Anh Mạnh”. Phùng Hy trở về với thực tại, cười chào Mạnh Thời, “làm phiền cho anh quá”.
“Đừng khách sáo”. Mạnh Thời nhìn thấy mắt Phùng Hy hơi sưng, biết cô ngủ không được, nhưng cũng không đả động gì đến chuyện đó, cười nói: “Anh mượn xe rồi, như thế tiện hơn”.
Vừa nhìn thấy chiếc xe Rubicon màu đen hai cửa cô liền trợn tròn mắt, tặc lưỡi khen: “Đẹp quá!”.
“Em thích xe việt dã à?”.
“Em chỉ thích loại xe việt dã này! Xe việt dã hạng xịn! Trông oai vệ quá!”. Phùng Hy đi quanh chiếc xe một vòng, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Thời nhìn thấy Phùng Hy để lộ vẻ ngây thơ của trẻ con, mấy lần trước cô gây cho an
“Em sao vậy?”. Nhìn thấy Phùng Hy luống cuống hồi lâu, bây giờ mới có phần bình tĩnh, Mạnh Thời mới hỏi câu đó. Nếu anh không nhìn nhầm, kể từ lúc gặp ở cổng khách sạn, vẻ mặt Phùng Hy như gặp phải ma.
“Anh ở khách sạn nào?”
Mạnh Thời hơi sững người, lúc này đây nhạc đã đổi sang giai điệu chậm rãi, cô gái tóc dài khiêu vũ lúc nãy đã nhảy xuống. Mạnh Thời cùng với mọi người xung quanh vỗ tay, cười gật đầu chào, lúc này mới quay đầu nói: “Anh ở nhà bạn anh”.
Lúc này, trong đầu Phùng Hy đã nghĩ ra một cách. Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Thời hỏi: “Anh có thể giúp em một việc được không?”.
Đúng dịp có một cuộc họp tổ chức ở Thượng Hải, Phụ Minh Ý bèn xuất phát trước ngày dự định. Kế hoạch của anh là ở lại Hàng Châu một đêm, ngày hôm sau từ Hàng Châu về Thượng Hải. Biết tin Phùng Hy đã ly hôn, tiếp đó lại nghỉ phép hai tháng, Phụ Minh Ý cảm thấy cần phải gặp cô một lần. Anh thực sự có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều chuyện muốn nói trực tiếp với cô.
Sau khi đăng ký phòng ở khách sạn, cách nửa tiếng anh lại gọi điện vào phòng Phùng Hy một lần, nhưng đều không có người nghe máy. Anh nghĩ chắc là cô đi chơi ở bên ngoài, nên không gọi di động cho cô. Mười giờ ba mươi phút tối, anh lại gọi một lần nữa, nghe thấy có người nhấc máy, anh liền dập máy, vội vàng cầm một bông hồng đã bó sẵn đến gõ cửa phòng Phùng Hy.
Anh nghe thấy bên trong có tiếng động, khóe miệng hơi cười cười, cẩn thận giấu bông hồng ở sau lưng. Phụ Minh Ý đang tưởng tượng ra cảnh Phùng Hy trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
Cửa vừa mở ra, Phụ Minh Ý liền đưa ngay bông hồng ra trước mặt, rồi đột ngột rụt lại. Nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngấm.
Mạnh Thời mặc quần áo tắm, tóc ướt sũng, nhìn Phụ Minh Ý bằng ánh mắt khó hiểu, “Anh tìm ai?”
“Anh là ai?”, Phụ Minh Ý thu nụ cười lại, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng hẫng hụt. Người trong công ty đã truyền tai nhau từ lâu, chồng Phùng Hy đã tìm được một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đá Phùng Hy rồi, lẽ nào Phùng Hy cũng đã có người mới? Cô ấy lại có sở thích sưu tập những anh chàng điển trai? Một anh chàng Điền Đại Vĩ đẹp trai phong độ vẫn chưa đủ, lại còn thêm anh chàng khôi ngô cao lớn này, nhìn sắc thái cũng không phải là kẻ tầm thường.
Phụ Minh Ý chỉ muốn quay đầu đi ngay. Anh cố gắng kìm chế cảm giác khó tả trong lòng, hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Phùng Hy ở đây phải không?”.
Mạnh Thời gãi gãi đầu tỏ vẻ như vỡ lẽ ra điều gì, “À, có phải anh tìm cô gái lúc đầu ở đây đúng không? Cô ấy đã rời Hàng Châu rồi, tiền phòng cô ấy nộp hôm nay, khách sạn không trả lại nữa, cô ấy nhượng lại giá rẻ cho tôi”.
Phụ Minh Ý lập tức thở phào, mặc dù thất vọng nhưng anh có cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. Anh khẽ mỉm cười, lịch sự nói: “Xin lỗi đã làm phiền anh”.
Mạnh Thời đóng cửa phòng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư.
Lúc Phụ Minh Ý liếc nhìn anh cũng là lúc anh đồng thời quan sát người đàn ông khiến Phùng Hy trốn tránh không chịu gặp mặt. Vẻ già dặn, chín chắn của Phụ Minh Ý, bộ complet trên người, vừa nhìn là biết giá tiền không rẻ. Mặc dù Phụ Minh Ý rụt tay rất nhanh, nhưng anh vẫn nhìn thấy bông hồng đó. Trong lòng anh tràn đầy nghi hoặc, một người đàn ông giàu có, biết lãng mạn, tại sao Phùng Hy phải tránh mặt anh ta?
Anh nhấc điện thoại ở đầu giường và gọi cho Phùng Hy, cười ha ha nói: “Tất cả đều thuận lợi, ngày mai anh sẽ trả phòng cho em”.
“Cảm ơn anh”. Phùng Hy không biết Phụ Minh Ý sẽ dừng ở đây bao nhiêu lâu. Nếu anh đã tìm được khách sạn mà cô ở thì chắc chắn anh cũng có thể tìm được cô ở khách sạn khác. Hiện giờ cô đang ở trong một khách sạn ở đường Bắc Sơn, căn phòng mà cô ở được đăng ký bằng tên của Mạnh Thời, cô và Phụ Minh Ý chỉ cách nhau Tây Hồ mà xa như chân trời góc bể.
Mạnh Thời đắn đo một lát, cười nói: “Anh ta mang theo một bông hồng, chỉ tiếc rằng nhìn thấy anh nên không tặng nữa”.
Phùng Hy giật mình, thấy mình may quá, tựa như có một tảng đá trong lòng rơi phịch xuống đất. Phụ Minh Ý tặng hoa hồng, cô biết phải nhận thế nào? Trai đơn, gái chiếc, người tình đầu tiên, sếp trực tiếp của mình, bao mối quan hệ với các thân phận khác nhau bảo cô phải từ chối thế nào? Phùng Hy cười đau khổ. Cô lại nhớ tới câu nói cay nghiệt của Điền Đại Vĩ: “Gái ba mươi tuổi đã toan về già, hình dáng hiện giờ của cô đến tôi nhìn cũng phát mửa, Phụ Minh Ý đang lên như diều gặp gió, có thích cô nữa không cũng chưa biết”.
Coi như là cô đa tình, nhưng cô không thể không nghĩ cho mình. Dù sao đi nữa thì người mà anh lấy là con gái của sếp tổng, không tiện để từ chối cũng không tiện nhận, vậy thì, không cần thiết phải gặp mặt nữa.
“Xin lỗi về sự mạo muội của anh, đó là bạn trai của em à?”.
“Không, sếp của em, thuộc khu vực gài mìn, vẫn nên tránh là hơn. Cảm ơn anh”. Phùng Hy nói một cách nhẹ nhàng. Cô xử lý thế này vừa có thể tránh khỏi nguy hiểm dẫm phải mìn, vừa không để xảy ra chuyện không vui với Phụ Minh Ý, cô rất hài lòng.
Mạnh Thời liền cười, trêu cô: “Đến tận cả Hàng Châu, tình cảm chân thành thế mà không làm em bồi hồi à? Thời nay con gái khó cưa thật”.
Phùng Hy trả lời rất hùng hồn: “Lãng mạn là chuyện nhỏ, miếng cơm là chuyện lớn. Hoa hồng đâu có thể làm cơm để ăn được”.
“Ha ha, phụ nữ thời nay thực dụng thật, kiếm người yêu đầu tiên phải xem anh ta có xe hơi có nhà hay không, thu nhập mỗi năm bao nhiêu? Theo như sự quan sát của anh, vị sếp này của em chắc chắn phải thuộc giai cấp có tiền, em theo anh ta còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền hay sao?”.
Phùng Hy cười đáp: “Đúng là điều kiện của anh ấy không tồi, tướng mạo cũng tạm ổn, nếu tính địa vị thì cũng là tổng giám đốc công ty, tiền dĩ nhiên là cũng có. Thế nhưng, anh ấy có vợ rồi. Ngay từ hồi học lớp một em đã gia nhập đội thiếu niên tiền phong, sự giác ngộ này vẫn có đấy”.
Mạnh Thời cười ha ha, châm chọc Phùng Hy: “Xem ra tầm nhìn của em còn ngắn quá, anh bạn không ngại đường sá xa xôi ngàn dặm tới đây, khả năng được nâng lên làm phu nhân không phải là nhỏ, tại sao em không tranh thủ cơ hội, nắm chặt chiếc vé ăn dài hạn này?”.
Phùng Hy lườm một cái, nghiêm túc nói: “Em không cần tấm vé ăn dài hạn ăn ngon uống ngọt, em cần giảm béo”.
Mạnh Thời liền cười, đáp: “Thành phố Hàng Châu không lớn, lại đều ở bên Tây Hồ, cẩn thận không lại chạm trán đấy”.
“Phiền anh ngày mai trả phòng thay em và xách hành lý lại đây cho em, địch tiến ta lùi, em đi Thiệu Hưng mua rượu!”.
Cúp điện thoại xuống, Phùng Hy thở phào một tiếng. Ngày mai hãy mở điện thoại, nếu có cú điện thoại gọi nhỡ nào của Phụ Minh Ý, thì nói với anh rằng, mình đã bay xuống Hải Nam rồi.
Chương 5: Tình chết
Dù đau đớn, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi được thoát khỏi chúng. Đứng ở ranh giới giữa dịu dàng và hạnh phúc ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện ra rằng, chúng không thể làm tổn thương bạn dù chỉ là một chút.
Trong lúc Phùng Hy còn đang mơ màng trong giấc ngủ, nghe thấy tiếng Chi Hoa gào lớn: “Phùng Hy mày dậy ngay cho tao, mày không biết đây là đồ quý à? Mày mà để lỡ thì sẽ hối hận cả đời đấy!”.
Cô cố gắng mở mắt ra song lại nhắm lại. Thấy hơi lành lạnh, Chi Hoa đã kéo chăn của cô ra, quỳ gối xuống giường gào lớn với cô: “Phụ Minh Ý kết hôn là cái quái gì chứ, nghe nói lần này giới thiệu cho mày món đồ quý, lại còn đẹp trai nữa! Dậy mau!”.
Phùng Hy đành phải trở dậy, cô uể oải rửa mặt, đánh răng, lúc ngồi trong nhà vệ sinh mắt vẫn còn nhắm, “Hết giấy vệ sinh rồi…”.
Chi Hoa đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay cầm cuộn giấy vệ sinh, bắt đầu xé túi bóng bọc bên ngoài, vừa xé vừa lẩm bẩm, “Mày yêu Phụ Minh Ý đến vậy, tại sao hồi đó không theo hắn ta đến Thượng Hải? Ở đây tìm được việc, ở Thượng Hải không tìm được việc ư?”.
Tiếng túi bóng kêu sột soạt, Chi Hoa vò lại nắm trong tay. Đột nhiên Phùng Hy cảm thấy trái tim cô lúc tốt nghiệp giống như đám túi bóng rúm ró đang nằm trong tay Chi Hoa, tiếng sột soạt đó giống như những tiếng ai oán.
Cô bấm nút xả nước, nghe thấy tiếng xả ục ục của nước trong bồn cầu.Nước vẫn đang chảy vào bồn chứa nước, âm thanh này khiến cô cảm thấy đau đầu. Phùng Hy mở nắp két nước bồn cầu ra, lấy tay ấn xuống, không ăn thua gì, nước vẫn đang chảy vào, giống như vỡ đường ống. Cô bực tức dùng tay vỗ bồn chứa nước, nghe thấy Chi Hoa lại lầu bầu một câu: “Công việc thì ở đâu chả có? Chả hiểu mày nghĩ thế nào nữa, sau khi chia tay lại còn đòi sống đòi chết vì hắn ta nữa…”.
Nước vẫn đang chảy vào két nước, Phùng Hy bực bội mở cửa nhà vệ sinh hét: “Phụ Minh Ý bảo tao đợi hắn! Hắn bảo tao đợi hắn! Hắn nói hắn thích cuộc sống ở nơi tao sống hơn, hắn nói thích sống ở nơi cách xa vùng duyên hải hơn, hắn bảo tao cứ lập nghiệp ở đây đi, đợi hắn ở Thượng Hải đôi năm kiếm được ít tiền rồi về tìm tao! Toàn những lời vớ vẩn, vớ vẩn!”.
Hai tiếng “vớ vẩn” đã kéo Phùng Hy ra khỏi giấc mơ, tỉnh lại cô vẫn còn nghe thấy tiếng gào của mình. Mở mắt ra, hai hàng nước mắt lăn khỏi khóe mắt, trong khi cô không có cảm giác gì là mình đang khóc, chỉ cảm thấy dạ dày đang cồn cào, miệng khô khốc. Cô hất chăn ra xuống giường, kéo rèm cửa cái soạt.
Ánh sáng phía sau rèm cửa chiếu vào khiến cô phải nhắm mắt lại vì chói.Khách sạn này nằm ở bên Tây Hồ, đứng ở cửa sổ nhìn ra, sóng nước Tây Hồ lăn tăn, bờ phía bên kia tràn ngập một màu xanh. Phùng Hy nhìn về phía khách sạn ở bên đường Nam Sơn, cô lặng lẽ nhìn, thầm nghĩ chắc chắn Phụ Minh Ý không thể biết rằng cô đang ở bên phía bờ bên này của Tây Hồ.
Đột nhiên vóc dáng của anh trở nên rõ nét trong buổi sớm này - lúc thì anh bị các đồng nghiệp trong công ty đẩy về phía cô, ánh mắt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên như gặp phải quỷ; lúc thì là hình ảnh anh ngồi trong tiệm ăn đồ Tây tay xé gói đường, đổ những hạt đường óng ánh đó vào cốc cà phê, chẳng mấy chốc đường đã tan hết, anh nói, anh nhớ là không có đường có sữa em không uống được.
Phùng Hy lấy tay ấn ngực, đây hoàn toàn là sự tưởng tượng, bởi vì cô cảm nhận được rất rõ cảm giác đau đớn khi tim đập. Cô cũng có sự nghi ngờ, sự phẫn nộ, sự đau xót. Nhưng tại sao cô không hỏi gì hết, không nổi cáu với Phụ Minh Ý, không sà vào lòng anh khóc tức tưởi, cô chỉ lặng lẽ ra đi về phía bên kia của Tây Hồ mà trái tim thì đau đớn.
“Em và anh, cách nhau một bờ đại dương”. Ngón tay cô chạm vào cửa sổ, thầm nói với lòng mình. Nghĩ đến cảnh tương lai chỉ lẻ loi một mình, nước mắt cô lại chực trào ra.
Mặc dù cô có thể giải quyết một cách sáng suốt mọi vấn đề trước mắt, nhưng cô vẫn là một người phụ nữ giàu tình cảm, chỉ có điều cô không nghĩ đến mà thôi.
Phong cảnh hai bên đường của cuộc đời con người thường khiến người ta phải dừng chân, trên con đường này cũng có vô số ngã rẽ. Khi bạn bị một bụi gai hoặc một đóa hồng bên vệ đường đâm chảy máu, khi người bạn đời bên cạnh bạn quay đầu bỏ đi, sự dừng lại của bạn chỉ có thể khiến cho nhành gai vô tình xuyên sâu vào cơ thể bạn, biến thành con chim ẩn mình chờ chết .
Dù đau đớn, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi được thoát khỏi chúng. Đứng ở ranh giới giữa dịu dàng và hành phúc ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện ra rằng, chúng không thể làm tổn thương bạn dù chỉ là một chút.
Tâm trạng Phùng Hy đã bình tĩnh trở lại, cô quay người đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Sau khi nhận được điện thoại của Mạnh Thời, cô đeo ba lô đựng máy ảnh đi xuống lầu, thầm nghĩ ngoài việc đi Thiệu Hưng mua rượu, còn có thể đi U Trấn một chuyến. Mạnh Thời đang đợi cô dưới sảnh lớn, nhìn thấy Phùng Hy đeo ba lô đi xuống mắt không nhìn sang xung quanh, vội lên tiếng chào cô.
“Anh Mạnh”. Phùng Hy trở về với thực tại, cười chào Mạnh Thời, “làm phiền cho anh quá”.
“Đừng khách sáo”. Mạnh Thời nhìn thấy mắt Phùng Hy hơi sưng, biết cô ngủ không được, nhưng cũng không đả động gì đến chuyện đó, cười nói: “Anh mượn xe rồi, như thế tiện hơn”.
Vừa nhìn thấy chiếc xe Rubicon màu đen hai cửa cô liền trợn tròn mắt, tặc lưỡi khen: “Đẹp quá!”.
“Em thích xe việt dã à?”.
“Em chỉ thích loại xe việt dã này! Xe việt dã hạng xịn! Trông oai vệ quá!”. Phùng Hy đi quanh chiếc xe một vòng, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Thời nhìn thấy Phùng Hy để lộ vẻ ngây thơ của trẻ con, mấy lần trước cô gây cho an
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
79/2074