Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
n! Tao coi như cho chó ăn! Chi Hoa, tao biết mày nghĩ tao mềm yếu, nhưng hiện giờ tao cũng không bực nữa. Giống như vừa nãy mày nói, tao không tự tin. Năm xưa Phụ Minh Ý bỏ tao đi lấy vợ, Điền Đại Vĩ lấy tao về rồi đối xử với tao như thế, tao thực sự không biết mình sai ở chỗ nào. Cộng với việc tao bị béo lên, khiến tao càng thêm tự ti. Giờ thì khác rồi, những chuyện đó không phải là lỗi của tao, tao được giải thoát rồi”.
Chi Hoa nhìn thấy ánh sáng trong mắt Phùng Hy, thấy cô đã trút được gánh nặng cũng là điều tốt, bèn cười, nói: “Tự ti cái đếch gì! Xem xem mày cũng đào hoa đó chứ, vừa ly hôn đã gặp được Mạnh Thời! Để ý tới hắn ta đi”.
“Không phải tao không nhận ra vẻ khác thường của Mạnh Thời. Buổi sáng hôm anh ta bê sữa đến, tao vô cùng cảm động. Mạnh Thời trông cũng đẹp trai, lại rất khéo tay, biết quan tâm. Không phải là tao không tự tin, nhưng khi gặp anh ta tao béo như vậy, có người đàn ông nào lại không thích dáng vóc đẹp? Chỉ cần nghĩ đến điều đó là tao không tin lại có miếng bánh ngon rơi xuống đầu mình. Chi Hoa, tao không hiểu nổi, tao thấy bực quá”.
Phùng Hy nói, tựa đầu vào người Chi Hoa.
Chi Hoa ôm Phùng Hy, nghĩ đến chuyện Mạnh Thời cũng thấy có phần nghi hoặc. Tính cô vốn lạc quan, khi không hiểu chuyện gì thì cũng không suy nghĩ nữa, bèn đưa tay đẩy Phùng Hy ra, cười đáp: “Có gì mà bực? Có người thích nhà ngươi cũng tốt chứ sao! Lẽ nào ngươi định sống một mình cho đến hết đời à! Tranh thủ lúc còn đang trẻ mà nắm lấy cơ hội đi. Nếu để kéo dài đến ba mươi mấy tuổi thì mới gọi là phiền hà! Có khi Mạnh Thời lại thật lòng với mày ấy chứ?”.
Thật lòng? Cô là người phụ nữ đã từng ly hôn, có bao nhiêu người đàn ông tỏ ra thật lòng sau khi biết chuyện này? Không còn là chuyện yêu đương đơn thuần như hồi còn học đại học, chỉ cần tình cảm, không cần suy nghĩ gì về những cái khác. Phùng Hy cười đau khổ: “Tỉnh táo đi Chi Hoa, tao lười, lười nghĩ cả việc xem anh ta có phải thật lòng hay không. Hiện giờ người làm tao đau đầu nhất là Phụ Minh Ý”.
“À, không phải mày nói thứ hai tuần sau sẽ quay về đi làm đó sao, sợ phải đối mặt với Phụ Minh Ý à? Đây cũng là mục tiêu tốt đấy, vợ mất rồi, hiện đang đơn thân, đi Hàng Châu chứng tỏ vẫn còn tình cảm với mày. Hay là nối lại tình xưa đi!”. Chi Hoa như chỉ muốn Phùng Hy lấy chồng ngay vào ngày mai.
“Thôi đi, mày tưởng có hai chọn một à, không Mạnh Thời thì Phụ Minh Ý à! Không! Tao không muốn vì thấy phải sống một mình cô đơn mà nhanh chóng giao thân mình cho một người đàn ông khác”. Phùng Hy liền chối ngay.
Cô đứng dậy đi một vòng, nói với Chi Hoa: “Có phải là trông tao vẫn ổn không? Trông không béo lắm chứ? Mày nói thật đi!”.
Chi Hoa nhìn cô khẽ nói: “Phùng Hy, mày vừa nói là không, lại vừa bảo tao nhìn dáng mày, có phải mày vẫn rất quan tâm đến Phụ Minh Ý đúng không?”.
Phùng Hy liền bối rối đứng ở phòng khách, mãi cho đến khi Chi Hoa đứng dậy kéo cô, cô mới khẽ nói: “Chi Hoa, tao quan tâm, nhưng không phải là sự quan tâm theo ý có tình cảm, mà chỉ vì lòng tự trọng của tao khiến tao không chịu nổi. Tao không chịu nổi khi nhìn thấy tao xuất hiện trước mặt hắn ta trong tình trạng quá béo, quá xấu xí. Hiện giờ không còn như ngày xưa nữa, những lời lạnh lùng mà hắn ta nói với tao ở Hàng Châu, ngay cả hét tao cũng không dám hét. Tao làm việc dưới trướng của hắn, tao phải giữ cho mình công việc này, tao phải nuôi sống tao, tao…”.
Nước mắt cứ thế tuôn ra mà không sao kìm chế được, Phùng Hy úp mặt vào người Chi Hoa khóc, vừa khóc vừa sụt sịt nói: “Chi Hoa mày không biết tao hâm mộ mày như thế nào đâu. Công việc ổn định, chồng không phải là người nhiều tiền, cũng không có chức tước gì, nhưng lại quan tâm mày, yêu thương mày, mày còn có Gấu anh và Gấu em nữa! Tao chẳng có gì hết… tao muốn giữ cho mình công việc, muốn kiếm tiền, sợ tương lai không tìm được người yêu tao thực sự, quãng đời còn lại sợ nghèo đến mức ngay cả tiền nộp cho viện dưỡng lão cũng không có đủ. Thực ra trong lòng tao sợ vô cùng, tao không muốn ly hôn với Điền Đại Vĩ cũng là vì sợ cô đơn… Nhưng tao đã ly hôn rồi, tao thực sự rất sợ lại lao đầu vào một cái gông khác… Hiện giờ tao còn chưa biết cuối năm về nhà ăn tết thì phải ăn nói như thế nào với bố mẹ tao!”.
Phùng Hy nói không ra đầu không ra cuối, Chi Hoa liền bật khóc, khóc to hơn cả cô. Tiếng khóc của hai người phụ nữ đã làm kinh động hai Gấu. Gấu anh và Gấu em liền thò đầu ra xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mẹ đẻ và mẹ nuôi ngồi trên ghế sofa ôm nhau khóc, hai cậu bé đứng ngẩn tò te trước cửa phòng không dám nhúc nhích.
Lúc này chồng Chi Hoa đã về đến nhà, mở cửa ra liền thấy con trai đang đứng ngẩn ngơ trước cửa, phòng khách vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt, bèn cau mày lại, bước tới nói: “Trời sập à?”.
Phùng Hy vội lau nước mắt, Chi Hoa cũng không khóc nữa, thấy chồng đã về, hậm hực nói: “Anh đi nấu cơm đi, con trai anh có người yêu rồi! Không khóc sao được!”.
Chồng Chi Hoa giật mình: “Ai có người yêu rồi?”.
“Con trai anh!”. Nói xong Chi Hoa phì cười: “Anh mau đi nấu cơm đi, em đói rồi!”.
Cô kéo Phùng Hy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hai người nhìn nhau cười, trong lòng thấy vô cùng ấm áp.
“Chi Hoa, may mà còn có mày”. Phùng Hy khẽ nói.
“Đồ ngốc ạ, thấy dễ chịu hơn chưa?”.
Phùng Hy nhìn mình trong gương, nói: “Nhiệm vụ tuần này của mày là đi làm tóc, mua quần áo với tao! Không phải tao muốn thể hiện là để cho Phụ Minh Ý xem, mà là muốn bắt đầu một cuộc sống mới!”.
Chi Hoa cố nhịn cười, trêu: “Cuộc sống mới với ai?”.
Phùng Hy hằn học nói: “Đến một túm một, đến hai túm hai! Đời sống khá giả rồi cũng không được quên xây dựng văn minh tinh thần”.
Ngày hai mươi sáu tháng năm, thứ hai, sau tám năm, lần đầu tiên Phùng Hy xuất hiện trước công ty CWE với một phong thái hoàn toàn mới.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa kính hắt vào. Mười giờ sáng, các nhân viên trong công ty lục tục kéo vào phòng họp rộng rãi, ai nấy tự bê cốc trà của mình, nói những chủ đề vô bổ.
Vương Thiết đến rất sớm, từ trước đến nay ông luôn coi mình là đại ca, mỗi khi có người đi vào, ông lại ném cho điếu thuốc, cười ha ha trêu chọc một hồi. Lúc Dương Thành Thượng bước vào, Vương Thiết cũng vẫn trêu như thường lệ: “Ông Dương này, cuối tuần có nhìn thấy xe của ông đỗ ở cửa Bác Thú Viên, đi ăn thịt chim nhạn hả?”.
Dương Thành Thượng cười đón lấy điếu thuốc Vương Thiết đưa và châm lửa, sau khi thở ra một hơi mới chậm rãi đáp: “Nói là nhạn rừng nhưng thực ra là nhạn nuôi mà thôi!”.
Trần Mông ngồi bên cạnh Dương Thành Thượng, thấy khó chịu nhất là bộ dạng làm ra vẻ dè dặt của ông ta, thở dài một tiếng, nói: “Bộ phận cơ khí mạnh mà, trên bàn ăn của bộ phận vật liệu có được bát canh gà là tốt lắm rồi”.
Vương Thiết vẫn thong thả hút thuốc.
Dương Thành Thượng hận nhất là điều này. Hai bên giao chiến, phái một tên lính quèn đi đối mặt với đại tướng của đối phương là điều sỉ nhục chứ không phải chiến lược. Lúc Dương Thành Thượng về công ty, e rằng Trần Mông còn chưa tốt nghiệp tiểu học, chính vì thế Dương Thành Thượng không thèm tiếp lời, chỉ liếc Trần Mông một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường.
Các nhân viên trong công ty đều hiểu rất rõ nỗi ấm ức này của Dương Thành Thượng, họ thích xem nhất là màn kịch này trong mỗi buổi họp hàng tuần. Thấy Dương Thành Thượng không có phản ứng gì, mọi người đều tỏ ra thất vọng.
Đúng lúc này Phùng Hy liền bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi, tuy nhiên cô cũng cảm thấy hơi ngại trước những ánh mắt đổ dồn của mọi người.
Người kêu lên đầu tiên là ba trưởng phòng của phòng văn thư, phòng tài vụ, phòng quản lý vật tư. Ba vị này đều là những nhân vật hơn bốn mươi tuổi, vẫn chưa thể quên sự phong lưu hồi trẻ, thấy Phùng Hy xuất hiện trong một phong thái hoàn toàn mới, ghen tị vô cùng, kéo Phùng Hy ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi xem cô đi trung tâm giảm béo nào để giảm béo.
Mặc dù ba vị này không liên quan gì đến các phòng nghiệp vụ, nhưng nếu quan hệ không tốt, sau này muốn vay tiền, thanh toán, đăng ký xin văn phòng phẩm… sẽ còn khó hơn là đi đàm phán hợp đồng. Và thế là Phùng Hy rất nhiệt tình trả lời ba vị, đỡ phải trả lời câu hỏi của từng người một. Trong lòng cô cũng có một sự chờ đợi, chờ đợi ánh mắt của Phụ Minh Ý, đây là một niềm tự hào mà cô không thể kìm chế.
Phụ Minh Ý đứng ở cửa phòng họp, thấy hơi lạ khi phát hiện thấy tất cả mọi người đều đổ dồn về một hướng. Anh cũng nhìn sang theo, tim liền đập thình thịch.
Tóc của cô đã cắt, để lộ ra chiếc cổ thon thả, mái tóc nhuộm thành màu hạt dẻ càng làm nổi bật làn da trắng, tóc mái che trước trán, cặp lông mày dài được tỉa gọn gàng, đôi mắt long lanh. Lúc cô nói chuyện với ba vị trưởng phòng, đôi bông tai mã não có hai quả bóng nhỏ màu đỏ thẫm lắc đi lắc lại giữa mái tóc và cổ, giống như quả anh đào chín mọng, khiến anh chỉ muốn ăn ngay.
Phụ Minh Ý cố gắng nhìn ra chỗ khác, gương mặt bình thản bước vào phòng họp. Anh liếc khắp phòng một lượt, mọi âm thanh trong phòng lập tức nhỏ hẳn đi, thuốc vẫn hút, trà vẫn uống, phòng họp dần dần trở nên yên tĩnh. Đợi cho đến khi không còn âm thanh nào nữa, Phụ Minh Ý mới lên tiếng: “Về vấn đề đơn đặt hàng của công ty Cừ Giang họp trong tuần trước đã có quyết định rồi. Ngày kia tổng giám đốc Thái của công ty Cừ Giang sẽ đến, việc tiếp đãi sẽ giao cho giám đốc Dương Thành Thượng. Công trình Tiểu Loan tiến triển thế nào rồi?”.
Vừa chuyển sang chủ đề này, ánh mắt Phụ Minh Ý liền dừng lại trên người Trần Mông. Trần Mông còn kiêm nhiệm thêm chức trưởng phòng mua sắm vật tư của dự án công trình Tiểu Loan, vội trả lời: “Hợp đồng vẫn được triển khai thuận lợi”.
Phụ Minh Ý nhìn Trần Mông thoáng cười, lấy từ trong tập công văn ra một xấp giấy fax rồi vứt soạt xuống bàn, “Công ty Tiểu Loan fax tới, nói anh chê đến công trường vất vả, hai cuộc họp đều không tham gia, đề nghị cách chức trưởng phòng của anh, để tôi kiêm nhiệm, từ sau tôi cũng sẽ được lĩnh tiền hỗ trợ ở bộ phận vật liệu chứ?”.
Lập tức trong phòng họp có tiếng nén cười của ai đó. Trần Mông mặt đỏ tía tai, cuối tuần tổ chức sinh nhật cho ông cụ nhà anh ta, thứ sáu đã lái xe đưa vợ về. Anh ta tưởng rằng không tham dự cuộc họp cũng không sao, không ngờ người của công ty Tiểu Loan dám trực tiếp gửi fax mách tội.
Vương Thiết cũng ngại không dám bênh Trần Mông, nghiến răng thầm nghĩ, Phụ Minh Ý đã khai đao chém người của ông ta rồi.
Phụ Minh Ý cũng không để Trần Mông giải thích, lại bàn đến vấn đề update trang web của công ty, khiến Trần Mông ngồi bên tẽn tò.
Đợi họp xong, mọi người lục tục rời hội trường, Trần Mông cầm tờ giấy fax đó, chạy vội đến bên Phụ Minh Ý, ấp úng nói: “Tổng giám đốc, việc này để tôi đi giải quyết”.
Phụ Minh Ý liền cười nhẹ nhàng, vỗ vỗ vai Trần Mông nói: “Chuyện bằng cái móng tay cũng phải họp toàn thể, đám người ở Tiểu Loan cũng việc bé xé ra to quá, không có gì đâu. Anh bàn qua với giám đốc của bọn họ, đừng để sự việc căng thẳng quá là được”.
Cách giải quyết đơn giản của Phụ Minh Ý khiến Trần Mông thấy lo lắng bất an. Ông ta cũng không ngốc, nhìn thấy Vương Thiết cười nhạt rời phòng họp là biết dụng ý của Phụ Minh Ý. Ông ta đã hiểu ra rằng, Phụ Minh Ý muốn nói rằng, Vương Thiết đề bạt được ông ta thì Phụ Minh Ý sẽ cách được chức ông ta. Trần Mông than thầm trong lòng, ông là thằng lính qua sông, chỉ có thể tiến mà không thể lùi. Nghĩ đến đây, Trần Mông cảm thấy vô cùng bi ai, quay về phòng làm việc lấy cặp xong liền gọi thêm hai người nữa lái xe đến công trường Tiểu Loan, ông ta dự định ở thêm công trường vài ngày mới về công ty. Dù ở công trường khổ đến đâu thì cũng tốt hơn việc bị kìm kẹp giữa hai đầu ở công ty.
Phụ Minh Ý ngồi ở trong phòng làm việc hút điếu thuốc, cảm giác được gõ đầu Trần Mông vẫn chưa thể khiến anh bình tĩnh trở lại. Đôi bông tai mã não với hai quả bóng tròn màu đỏ thẫm bên tai Phùng Hy vẫn không ngừng lắc lư trước mắt anh, khiến anh vô cùng bồn chồn.
Hình ảnh Phùng Hy cười duyên dáng trong ví và hình ảnh Phùng Hy hôm nay dần dần trùng khớp với nhau. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, thầm nghĩ, tại sao cô lại có thể dụ dỗ anh như thế, tại sao lại có thể để tâm trạng của anh giống như tám năm về trước, đau đớn, mâu thuẫn và hối hận. Cô đang giở trò ma thuật! Đúng vậy, chắc chắn là cô đang giở trò ma thuật! Hai tháng trước cô béo khiến anh phát sợ, hơn hai tháng sau cô lại biến thành Phùng Hy của ngày trước. Không, đẫy đà hơn, duyên dáng hơn, đằm thắm hơn ngày trước. Phùng Hy của ngày trước là một cô sinh viên ngây thơ, còn cô ngày hôm nay giống như một đóa hoa rực rỡ.
Hình ảnh Mạnh Thời lại một lần nữa hiện lên trong trí óc anh, ngọn lửa trong lòng Phụ Minh Ý lại bùng
Chi Hoa nhìn thấy ánh sáng trong mắt Phùng Hy, thấy cô đã trút được gánh nặng cũng là điều tốt, bèn cười, nói: “Tự ti cái đếch gì! Xem xem mày cũng đào hoa đó chứ, vừa ly hôn đã gặp được Mạnh Thời! Để ý tới hắn ta đi”.
“Không phải tao không nhận ra vẻ khác thường của Mạnh Thời. Buổi sáng hôm anh ta bê sữa đến, tao vô cùng cảm động. Mạnh Thời trông cũng đẹp trai, lại rất khéo tay, biết quan tâm. Không phải là tao không tự tin, nhưng khi gặp anh ta tao béo như vậy, có người đàn ông nào lại không thích dáng vóc đẹp? Chỉ cần nghĩ đến điều đó là tao không tin lại có miếng bánh ngon rơi xuống đầu mình. Chi Hoa, tao không hiểu nổi, tao thấy bực quá”.
Phùng Hy nói, tựa đầu vào người Chi Hoa.
Chi Hoa ôm Phùng Hy, nghĩ đến chuyện Mạnh Thời cũng thấy có phần nghi hoặc. Tính cô vốn lạc quan, khi không hiểu chuyện gì thì cũng không suy nghĩ nữa, bèn đưa tay đẩy Phùng Hy ra, cười đáp: “Có gì mà bực? Có người thích nhà ngươi cũng tốt chứ sao! Lẽ nào ngươi định sống một mình cho đến hết đời à! Tranh thủ lúc còn đang trẻ mà nắm lấy cơ hội đi. Nếu để kéo dài đến ba mươi mấy tuổi thì mới gọi là phiền hà! Có khi Mạnh Thời lại thật lòng với mày ấy chứ?”.
Thật lòng? Cô là người phụ nữ đã từng ly hôn, có bao nhiêu người đàn ông tỏ ra thật lòng sau khi biết chuyện này? Không còn là chuyện yêu đương đơn thuần như hồi còn học đại học, chỉ cần tình cảm, không cần suy nghĩ gì về những cái khác. Phùng Hy cười đau khổ: “Tỉnh táo đi Chi Hoa, tao lười, lười nghĩ cả việc xem anh ta có phải thật lòng hay không. Hiện giờ người làm tao đau đầu nhất là Phụ Minh Ý”.
“À, không phải mày nói thứ hai tuần sau sẽ quay về đi làm đó sao, sợ phải đối mặt với Phụ Minh Ý à? Đây cũng là mục tiêu tốt đấy, vợ mất rồi, hiện đang đơn thân, đi Hàng Châu chứng tỏ vẫn còn tình cảm với mày. Hay là nối lại tình xưa đi!”. Chi Hoa như chỉ muốn Phùng Hy lấy chồng ngay vào ngày mai.
“Thôi đi, mày tưởng có hai chọn một à, không Mạnh Thời thì Phụ Minh Ý à! Không! Tao không muốn vì thấy phải sống một mình cô đơn mà nhanh chóng giao thân mình cho một người đàn ông khác”. Phùng Hy liền chối ngay.
Cô đứng dậy đi một vòng, nói với Chi Hoa: “Có phải là trông tao vẫn ổn không? Trông không béo lắm chứ? Mày nói thật đi!”.
Chi Hoa nhìn cô khẽ nói: “Phùng Hy, mày vừa nói là không, lại vừa bảo tao nhìn dáng mày, có phải mày vẫn rất quan tâm đến Phụ Minh Ý đúng không?”.
Phùng Hy liền bối rối đứng ở phòng khách, mãi cho đến khi Chi Hoa đứng dậy kéo cô, cô mới khẽ nói: “Chi Hoa, tao quan tâm, nhưng không phải là sự quan tâm theo ý có tình cảm, mà chỉ vì lòng tự trọng của tao khiến tao không chịu nổi. Tao không chịu nổi khi nhìn thấy tao xuất hiện trước mặt hắn ta trong tình trạng quá béo, quá xấu xí. Hiện giờ không còn như ngày xưa nữa, những lời lạnh lùng mà hắn ta nói với tao ở Hàng Châu, ngay cả hét tao cũng không dám hét. Tao làm việc dưới trướng của hắn, tao phải giữ cho mình công việc này, tao phải nuôi sống tao, tao…”.
Nước mắt cứ thế tuôn ra mà không sao kìm chế được, Phùng Hy úp mặt vào người Chi Hoa khóc, vừa khóc vừa sụt sịt nói: “Chi Hoa mày không biết tao hâm mộ mày như thế nào đâu. Công việc ổn định, chồng không phải là người nhiều tiền, cũng không có chức tước gì, nhưng lại quan tâm mày, yêu thương mày, mày còn có Gấu anh và Gấu em nữa! Tao chẳng có gì hết… tao muốn giữ cho mình công việc, muốn kiếm tiền, sợ tương lai không tìm được người yêu tao thực sự, quãng đời còn lại sợ nghèo đến mức ngay cả tiền nộp cho viện dưỡng lão cũng không có đủ. Thực ra trong lòng tao sợ vô cùng, tao không muốn ly hôn với Điền Đại Vĩ cũng là vì sợ cô đơn… Nhưng tao đã ly hôn rồi, tao thực sự rất sợ lại lao đầu vào một cái gông khác… Hiện giờ tao còn chưa biết cuối năm về nhà ăn tết thì phải ăn nói như thế nào với bố mẹ tao!”.
Phùng Hy nói không ra đầu không ra cuối, Chi Hoa liền bật khóc, khóc to hơn cả cô. Tiếng khóc của hai người phụ nữ đã làm kinh động hai Gấu. Gấu anh và Gấu em liền thò đầu ra xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mẹ đẻ và mẹ nuôi ngồi trên ghế sofa ôm nhau khóc, hai cậu bé đứng ngẩn tò te trước cửa phòng không dám nhúc nhích.
Lúc này chồng Chi Hoa đã về đến nhà, mở cửa ra liền thấy con trai đang đứng ngẩn ngơ trước cửa, phòng khách vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt, bèn cau mày lại, bước tới nói: “Trời sập à?”.
Phùng Hy vội lau nước mắt, Chi Hoa cũng không khóc nữa, thấy chồng đã về, hậm hực nói: “Anh đi nấu cơm đi, con trai anh có người yêu rồi! Không khóc sao được!”.
Chồng Chi Hoa giật mình: “Ai có người yêu rồi?”.
“Con trai anh!”. Nói xong Chi Hoa phì cười: “Anh mau đi nấu cơm đi, em đói rồi!”.
Cô kéo Phùng Hy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hai người nhìn nhau cười, trong lòng thấy vô cùng ấm áp.
“Chi Hoa, may mà còn có mày”. Phùng Hy khẽ nói.
“Đồ ngốc ạ, thấy dễ chịu hơn chưa?”.
Phùng Hy nhìn mình trong gương, nói: “Nhiệm vụ tuần này của mày là đi làm tóc, mua quần áo với tao! Không phải tao muốn thể hiện là để cho Phụ Minh Ý xem, mà là muốn bắt đầu một cuộc sống mới!”.
Chi Hoa cố nhịn cười, trêu: “Cuộc sống mới với ai?”.
Phùng Hy hằn học nói: “Đến một túm một, đến hai túm hai! Đời sống khá giả rồi cũng không được quên xây dựng văn minh tinh thần”.
Ngày hai mươi sáu tháng năm, thứ hai, sau tám năm, lần đầu tiên Phùng Hy xuất hiện trước công ty CWE với một phong thái hoàn toàn mới.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa kính hắt vào. Mười giờ sáng, các nhân viên trong công ty lục tục kéo vào phòng họp rộng rãi, ai nấy tự bê cốc trà của mình, nói những chủ đề vô bổ.
Vương Thiết đến rất sớm, từ trước đến nay ông luôn coi mình là đại ca, mỗi khi có người đi vào, ông lại ném cho điếu thuốc, cười ha ha trêu chọc một hồi. Lúc Dương Thành Thượng bước vào, Vương Thiết cũng vẫn trêu như thường lệ: “Ông Dương này, cuối tuần có nhìn thấy xe của ông đỗ ở cửa Bác Thú Viên, đi ăn thịt chim nhạn hả?”.
Dương Thành Thượng cười đón lấy điếu thuốc Vương Thiết đưa và châm lửa, sau khi thở ra một hơi mới chậm rãi đáp: “Nói là nhạn rừng nhưng thực ra là nhạn nuôi mà thôi!”.
Trần Mông ngồi bên cạnh Dương Thành Thượng, thấy khó chịu nhất là bộ dạng làm ra vẻ dè dặt của ông ta, thở dài một tiếng, nói: “Bộ phận cơ khí mạnh mà, trên bàn ăn của bộ phận vật liệu có được bát canh gà là tốt lắm rồi”.
Vương Thiết vẫn thong thả hút thuốc.
Dương Thành Thượng hận nhất là điều này. Hai bên giao chiến, phái một tên lính quèn đi đối mặt với đại tướng của đối phương là điều sỉ nhục chứ không phải chiến lược. Lúc Dương Thành Thượng về công ty, e rằng Trần Mông còn chưa tốt nghiệp tiểu học, chính vì thế Dương Thành Thượng không thèm tiếp lời, chỉ liếc Trần Mông một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường.
Các nhân viên trong công ty đều hiểu rất rõ nỗi ấm ức này của Dương Thành Thượng, họ thích xem nhất là màn kịch này trong mỗi buổi họp hàng tuần. Thấy Dương Thành Thượng không có phản ứng gì, mọi người đều tỏ ra thất vọng.
Đúng lúc này Phùng Hy liền bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi, tuy nhiên cô cũng cảm thấy hơi ngại trước những ánh mắt đổ dồn của mọi người.
Người kêu lên đầu tiên là ba trưởng phòng của phòng văn thư, phòng tài vụ, phòng quản lý vật tư. Ba vị này đều là những nhân vật hơn bốn mươi tuổi, vẫn chưa thể quên sự phong lưu hồi trẻ, thấy Phùng Hy xuất hiện trong một phong thái hoàn toàn mới, ghen tị vô cùng, kéo Phùng Hy ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi xem cô đi trung tâm giảm béo nào để giảm béo.
Mặc dù ba vị này không liên quan gì đến các phòng nghiệp vụ, nhưng nếu quan hệ không tốt, sau này muốn vay tiền, thanh toán, đăng ký xin văn phòng phẩm… sẽ còn khó hơn là đi đàm phán hợp đồng. Và thế là Phùng Hy rất nhiệt tình trả lời ba vị, đỡ phải trả lời câu hỏi của từng người một. Trong lòng cô cũng có một sự chờ đợi, chờ đợi ánh mắt của Phụ Minh Ý, đây là một niềm tự hào mà cô không thể kìm chế.
Phụ Minh Ý đứng ở cửa phòng họp, thấy hơi lạ khi phát hiện thấy tất cả mọi người đều đổ dồn về một hướng. Anh cũng nhìn sang theo, tim liền đập thình thịch.
Tóc của cô đã cắt, để lộ ra chiếc cổ thon thả, mái tóc nhuộm thành màu hạt dẻ càng làm nổi bật làn da trắng, tóc mái che trước trán, cặp lông mày dài được tỉa gọn gàng, đôi mắt long lanh. Lúc cô nói chuyện với ba vị trưởng phòng, đôi bông tai mã não có hai quả bóng nhỏ màu đỏ thẫm lắc đi lắc lại giữa mái tóc và cổ, giống như quả anh đào chín mọng, khiến anh chỉ muốn ăn ngay.
Phụ Minh Ý cố gắng nhìn ra chỗ khác, gương mặt bình thản bước vào phòng họp. Anh liếc khắp phòng một lượt, mọi âm thanh trong phòng lập tức nhỏ hẳn đi, thuốc vẫn hút, trà vẫn uống, phòng họp dần dần trở nên yên tĩnh. Đợi cho đến khi không còn âm thanh nào nữa, Phụ Minh Ý mới lên tiếng: “Về vấn đề đơn đặt hàng của công ty Cừ Giang họp trong tuần trước đã có quyết định rồi. Ngày kia tổng giám đốc Thái của công ty Cừ Giang sẽ đến, việc tiếp đãi sẽ giao cho giám đốc Dương Thành Thượng. Công trình Tiểu Loan tiến triển thế nào rồi?”.
Vừa chuyển sang chủ đề này, ánh mắt Phụ Minh Ý liền dừng lại trên người Trần Mông. Trần Mông còn kiêm nhiệm thêm chức trưởng phòng mua sắm vật tư của dự án công trình Tiểu Loan, vội trả lời: “Hợp đồng vẫn được triển khai thuận lợi”.
Phụ Minh Ý nhìn Trần Mông thoáng cười, lấy từ trong tập công văn ra một xấp giấy fax rồi vứt soạt xuống bàn, “Công ty Tiểu Loan fax tới, nói anh chê đến công trường vất vả, hai cuộc họp đều không tham gia, đề nghị cách chức trưởng phòng của anh, để tôi kiêm nhiệm, từ sau tôi cũng sẽ được lĩnh tiền hỗ trợ ở bộ phận vật liệu chứ?”.
Lập tức trong phòng họp có tiếng nén cười của ai đó. Trần Mông mặt đỏ tía tai, cuối tuần tổ chức sinh nhật cho ông cụ nhà anh ta, thứ sáu đã lái xe đưa vợ về. Anh ta tưởng rằng không tham dự cuộc họp cũng không sao, không ngờ người của công ty Tiểu Loan dám trực tiếp gửi fax mách tội.
Vương Thiết cũng ngại không dám bênh Trần Mông, nghiến răng thầm nghĩ, Phụ Minh Ý đã khai đao chém người của ông ta rồi.
Phụ Minh Ý cũng không để Trần Mông giải thích, lại bàn đến vấn đề update trang web của công ty, khiến Trần Mông ngồi bên tẽn tò.
Đợi họp xong, mọi người lục tục rời hội trường, Trần Mông cầm tờ giấy fax đó, chạy vội đến bên Phụ Minh Ý, ấp úng nói: “Tổng giám đốc, việc này để tôi đi giải quyết”.
Phụ Minh Ý liền cười nhẹ nhàng, vỗ vỗ vai Trần Mông nói: “Chuyện bằng cái móng tay cũng phải họp toàn thể, đám người ở Tiểu Loan cũng việc bé xé ra to quá, không có gì đâu. Anh bàn qua với giám đốc của bọn họ, đừng để sự việc căng thẳng quá là được”.
Cách giải quyết đơn giản của Phụ Minh Ý khiến Trần Mông thấy lo lắng bất an. Ông ta cũng không ngốc, nhìn thấy Vương Thiết cười nhạt rời phòng họp là biết dụng ý của Phụ Minh Ý. Ông ta đã hiểu ra rằng, Phụ Minh Ý muốn nói rằng, Vương Thiết đề bạt được ông ta thì Phụ Minh Ý sẽ cách được chức ông ta. Trần Mông than thầm trong lòng, ông là thằng lính qua sông, chỉ có thể tiến mà không thể lùi. Nghĩ đến đây, Trần Mông cảm thấy vô cùng bi ai, quay về phòng làm việc lấy cặp xong liền gọi thêm hai người nữa lái xe đến công trường Tiểu Loan, ông ta dự định ở thêm công trường vài ngày mới về công ty. Dù ở công trường khổ đến đâu thì cũng tốt hơn việc bị kìm kẹp giữa hai đầu ở công ty.
Phụ Minh Ý ngồi ở trong phòng làm việc hút điếu thuốc, cảm giác được gõ đầu Trần Mông vẫn chưa thể khiến anh bình tĩnh trở lại. Đôi bông tai mã não với hai quả bóng tròn màu đỏ thẫm bên tai Phùng Hy vẫn không ngừng lắc lư trước mắt anh, khiến anh vô cùng bồn chồn.
Hình ảnh Phùng Hy cười duyên dáng trong ví và hình ảnh Phùng Hy hôm nay dần dần trùng khớp với nhau. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, thầm nghĩ, tại sao cô lại có thể dụ dỗ anh như thế, tại sao lại có thể để tâm trạng của anh giống như tám năm về trước, đau đớn, mâu thuẫn và hối hận. Cô đang giở trò ma thuật! Đúng vậy, chắc chắn là cô đang giở trò ma thuật! Hai tháng trước cô béo khiến anh phát sợ, hơn hai tháng sau cô lại biến thành Phùng Hy của ngày trước. Không, đẫy đà hơn, duyên dáng hơn, đằm thắm hơn ngày trước. Phùng Hy của ngày trước là một cô sinh viên ngây thơ, còn cô ngày hôm nay giống như một đóa hoa rực rỡ.
Hình ảnh Mạnh Thời lại một lần nữa hiện lên trong trí óc anh, ngọn lửa trong lòng Phụ Minh Ý lại bùng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
437/2432