Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
đầu, “Cậu Mạnh à, cậu nghĩ cha mẹ cậu đơn giản thế à? Những cô gái mà mẹ cậu chấm cô nào chẳng phê là xuất sắc trong cả quyển học bạ? Theo ý tôi, tốt nhất là nên tiền trảm hậu tấu, sinh một thằng nhỏ mập mạp, rồi đi con đường tình cảm thôi... Ấy, nói hơi xa rồi, cậu còn chưa nói với tôi có đúng thật là cậu không quan trọng chuyện đó không? Đàn ông mà, nói không quan trọng là nói dối!”
Mạnh Thời lại một lần nữa gục người trên ghế sofa, uể oải nói: “Đương nhiên là cháu mong cô ấy được trong trắng như ngọc rồi. Chỉ có điều, nếu trong hoàn cảnh đó mà cháu chỉ do dự một chút thôi là không ăn nhằm gì rồi. Cô ấy không phải là người chỉ khen ngợi vài câu là ngất xỉu. Từ đầu đến cuối cô ấy không hề nói câu khẳng định nào với cháu”.
“Thế cháu thích cô ấy ở điểm gì? Duyên dáng thì thiếu gì người duyên dáng, nếu nói về chuyện xinh xắn, dáng đẹp thì Giang Du San cũng vẫn hơn cô ấy!”. Bác sĩ Tạ quyết tâm hỏi cho ra vấn đề, xem ra chị còn coi trọng việc trăm năm của Mạnh Thời hơn cả việc đại sự của mình.
Mạnh Thời khua khua tay ra hiệu rồi lại bỏ tay xuống, định mở miệng xong lại thôi, bác sĩ Tạ rất bực, nói: “Thích điểm gì mà còn không biết à? Người ta chưa nịnh cậu, cậu đã ngất xỉu rồi à?”.
“Không phải, cháu còn đang nghĩ xem nên hình dung cô ấy như thế nào”. Mạnh Thời nghĩ một lát, nói: “Cô ấy là mẫu người trong cái mềm yếu có cái cứng rắn, cái mềm yếu đó có thể dìm người ta chết. Nói thế này vậy, hiện nay ngày nào mà không được gặp cô ấy, trong lòng cháu như bị mèo cào cấu, ngứa ngáy mà không biết gãi ở đâu”.
“Nói xong rồi hả”. Bác sĩ Tạ nhìn Mạnh Thời với vẻ thông cảm.
Mạnh Thời bật cười, chậm rãi uống ngụm rượu, nói: “Đợi đến khi cô ấy đem lòng yêu cháu thì cô ấy sẽ biết. Ngay cả ông bố cháu mà cháu còn làm cho mềm lòng được nữa là. Cháu không tin là không tán đổ được cô ấy”.
Bác sĩ Tạ bĩu môi, nói: “Nói thật nhé, bố cậu là người nham hiểm nhất mà dì đã từng gặp. Cậu tưởng ông ấy thả cậu ra là do công của cậu làm hả? Đó là vì muốn cậu rèn luyện. Con báo nuôi trong nhà không đọ được với con chó hoang đâu”.
Thấy bà nói vậy, Mạnh Thời bèn nhìn với ánh mắt cảnh giác, nói: “Dì đừng bán đứng cháu, ít nhất là phải để cháu tán đổ Phùng Hy đã. Hai bên đều nổi lửa cháu không phân thân được đâu!”.
Bác sĩ Tạ liền cười duyên dáng: “Khoản tiền mà tôi vay cậu để mở thẩm mỹ viện không tính làm cổ phần mà tính là cho vay không lãi được không?”.
Mạnh Thời cười: “Dì cũng ghê đó nhỉ? Đó là khoảng tiền riêng của cháu kiếm được do mua đi bán lại đồ cổ! Cháu đưa cho dì hết rồi, chỉ mua một chiếc xe taxi second hand, còn chưa sơn lại đây này! Tưởng cháu ngốc hả! Làm ăn không được tính là vay không lãi, có lãi vẫn tính vay không lãi. Giấy trắng mực đen công chứng đã ghi rõ rồi: Một nửa tiền cháu bỏ ra chỉ tính bốn mươi phần trăm cổ phần, dì là người quản lý kỹ thuật nên nhiều hơn mười phần trăm”.
Bác sĩ Tạ không chịu lùi bước, đắc ý nói: “Ai bảo cậu tâm sự chuyện tình cảm với người khác sớm thế làm chi? Giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ cậu!”.
Hai người trợn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Mạnh Thời nói: “Dì ạ, nghe mẹ cháu nói lần trước giới thiệu cho dì ông tổng giám đốc gì đó nhỉ không quên được dì, vẫn đang dò hỏi về dì đấy!”.
Bác sĩ Tạ trong lòng đã hiểu, nếu để Mạnh Thời cáu lên, sẽ đưa thẳng chị đến giường của ông tổng giám đốc gì đó. Chị không chịu, miệng lầu bầu: “Cậu cầm tiền cũng chẳng để làm gì, lại còn đòi chiếm bốn mươi phần trăm”.
Mạnh Thời cười ha ha: “Ông bố cháu thả cháu ra phải kèm thêm điều kiện đấy. Muốn đạt được theo yêu cầu của ông ấy. Cháu không để gà đẻ trứng sao được? Đợi đến khi xong việc, ít nhiều cháu còn có ít cổ phần chứ. Dì ạ, cháu đã ngắm chuẩn dì rồi!”.
Sau khi thốt ra câu đó, Mạnh Thời bèn nhấc máy gọi điện thoại cho Phùng Hy.
Lúc mời tổng giám đốc Thái công ty Cừ Giang ăn cơm, một đoàn mười ba người đã uống hết năm chai 1573, trung bình mỗi người phải uống hai trăm năm mươi mililit. Phùng Hy để cho Tiểu Lưu đi thanh toán, còn mình thì dẫn tổng giám đốc Thái đi đến trạm tiếp theo.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đến chỗ này, vào phòng hát đếm đầu người rồi gọi các cô tiếp viên đến tiếp. Chẳng mấy chốc các em dáng đẹp, người xinh chen chật trong phòng.
Tổng giám đốc Thái tầm bốn mươi tuổi, gò má cao, mặt dài gầy, tính tình cũng gọi là sôi nổi, hóm hỉnh. Ăn cơm xong Dương Thành Thượng bảo Phùng Hy dẫn khách đến trước, mình sẽ đến sau. Mãi cho đến khi rượu tây đã uống hết một chai mà vẫn không thấy tăm hơi đâu, Phùng Hy liền biết chắc chắn ông ta sẽ không xuất hiện. Phùng Hy thầm chửi Dương Thành Thượng xảo quyệt, để cô xuất đầu lộ diện ở những chỗ này thật không tiện chút nào.
Giống như bây giờ, tổng giám đốc Thái không chịu để nhân viên nhà hàng tiếp rượu, mà ngồi ngay cạnh bên Phùng Hy, khiến Phùng Hy ít nhiều cảm thấy mình không khác gì tiếp viên nhà hàng, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cô cười mời tổng giám đốc Thái chọn bài hát, chỉ mong ông ta là người thích hát, hát từ đầu đến cuối. Nhưng người thì đông, ý định của cô đã không được thực hiện. Tổng giám đốc Thái hát xong một bài liền kéo cô lắc xúc xắc cược rượu.
Rượu cho đá viên biến thành màu hổ phách. Phùng Hy toàn thua, mỗi lần nửa ly, cũng không biết là đã uống bao nhiêu ly.
Khi nghe thấy tim đập nhanh hơn là cô liền biết mình không thể uống thêm được nữa, cô vội lấy cớ ra nhà vệ sinh rồi gọi Tiểu Cao đến tiếp rượu tổng giám đốc Thái. Phùng Hy không vào nhà vệ sinh gần phòng hát, cô muốn ra ngoài thay đổi không khí.
Nếu như ngày trước, cô sẽ ra nhà vệ sinh phía ngoài để rửa mặt, sau đó sẽ ra chỗ nào đó ngồi một tiếng đồng hồ đợi tan cuộc. Nhưng hôm nay lại khác, phía trên cô không có người nào tiếp khách thay cô. Tiểu Lưu, Tiểu Cao đều là nhân viên mới vào, cô là chủ nên bắt buộc phải quay về. Phùng Hy vỗ nước mát lên mặt, rồi xin nhân viên nhà hàng một khăn mặt nóng, úp lên mặt một lúc, cảm thấy tim đã đập bình thường trở lại mới lấy lại được tinh thần quay vào.
Vừa vào thì nhìn thấy Phụ Minh Ý đang ngồi bên tổng giám đốc Thái, hai người đang nói chuyện vui vẻ. Cô hơi sững người nhưng lập tức cố gắng nở nụ cười thật tươi cất tiếng chào.
Tổng giám đốc Thái cười ha ha, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh nói: “Cô Phùng ngồi đây! Tôi đang khen cô với tổng giám đốc Phụ, rất khá đấy, nữ hào kiệt! Uống rượu không phải chuyện đùa. Tôi thích nhất là những người thẳng tính. Nói chuyện với cô Phùng rất vui, tôi tin rằng sự hợp tác giữa chúng ta cũng sẽ rất tốt đẹp!”.
Phụ Minh Ý cũng cười, tiện tay cầm xúc xắc lên nói: “Hôm nay tổng giám đốc Thái rất vui, chúng ta sẽ không bàn đến việc công nhé”.
Phùng Hy ngồi cạnh tổng giám đốc Thái, Tiểu Cao ngồi cạnh Phụ Minh Ý. Bốn người tiếp tục chơi xúc xắc. Cô liên tục cảm nhận được ánh mắt Phụ Minh Ý liếc về phía mình, liền có phần tỏ ra lơ đãng. Lắc xúc xắc không phải là thế mạnh của cô, chỉ mỗi mình cô là thua liên tục. Uống liền một lúc mấy ly rượu, tim cô lại bắt đầu đập thình thịch, huyệt Thái Dương bị hơi men kích thích giật lên từng hồi.
Phùng Hy đổ xúc xắc xuống, cười nói: “Không được không được, chơi thế này, các anh có muốn uống rượu cũng không có cơ hội để uống. Tổng giám đốc Thái, chúng ta chơi trò đoán số ngón tay nhé!”.
Lúc cô nói ra câu này, Phụ Minh Ý không nhịn được cười. Anh nhấc chén rượu lên, uống một ngụm để giấu đi nụ cười của mình.
Phùng Hy là cao thủ trong trò đoán số ngón tay, ngày trước mỗi lần bạn bè trong trường tổ chức ăn uống, cô đều như vậy, lắc xúc xắc thua liền ép mọi người chơi trò đoán số ngón tay. Anh thấy cô liên tục báo số, còn tổng giám đốc Thái thì lắc đầu cười lớn uống rượu, một cảm giác dịu dàng lại nhen nhói trong lòng.
Tất cả những hình ảnh này đều quen thuộc biết bao, quen thuộc như mới vừa xảy ra hôm qua.
Anh đưa tay ra một cách quyết đoán: “Để anh chơi thay!”.
Tổng giám đốc Thái liền dựa vào ghế sofa theo dõi cuộc đấu.
Phùng Hy nhìn thấy Phụ Minh Ý đưa tay ra, cười nói: “Có lần nào anh thắng được em đâu?”.
Anh nhìn nụ cười điềm tĩnh của cô, nói: “Đó là do anh nhường em, lần này không nhường nữa”.
Trong chốc lát, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng ồn biến đâu mất. Đột nhiên Phùng Hy cảm thấy mình đã say, say đến mức chỉ nghe thấy tiếng Phụ Minh Ý. Bất giác cô mất cảnh giác, nói ra câu nói ngày trước thường nói, và câu trả lời của anh cũng không sai một chữ.
Tiểu Cao nhanh trí, không muốn để lỡ cơ hội được gần sếp, ghé sát đầu vào nói bắt đầu.
Phùng Hy cười đưa tay ra, nói: “Không có!”.
“Ha ha! Thắng cũng bị phạt!”. Tống giám đốc Thái đích thân rót rượu, đưa cho Phùng Hy.
“Xin mời!”. Chén rượu trên tay Phụ Minh Ý chạm cạch vào chén Phùng Hy, ngửa đầu uống hết. “Tiếp tục!”.
“Không, không, em không uống được nữa. Tiểu Cao, em chơi với Tổng giám đốc Phụ đi! Chị chọn bài hát cho tổng giám đốc Thái. Tổng giám đốc Thái thích hát đôi bài nào?”.
Phùng Hy vừa cười vừa từ chối, quay sang tỏ vẻ quan tâm tổng giám đốc Thái.
Cô bảo nhân viên phục vụ cho bài hát này lên trước, đưa micro cho tổng giám đốc Thái, hai người bèn hát đôi.
Phùng Hy không nhìn cũng biết, Phụ Minh Ý đang nhìn cô. Dưới ánh đèn xanh đỏ mờ ảo, ánh mắt sáng rực, như con sói đang nằm yên rình mồi.
Hôm nay tổng giám đốc Thái rất hào hứng, hát xong bài Tình yêu Quảng Đảo với Phùng Hy thấy vẫn chưa đã, lại chọn thêm bài Tiếu ngạo giang hồ. Lúc hát đến câu “Biển lớn một tiếng cười, sóng xô lên hai bờ”, giọng ông lên cao quá, Phùng Hy cảm thấy chén rượu cũng rung lên vì giọng hát của tổng giám đốc Thái. Lúc hát xong, tổng giám đốc Thái liền cười lớn, “Mẹ kiếp tôi lại hát thành sóng xô lên hai bố rồi”.
Trong phòng tiếng vỗ tay, tiếng cười tiếng nói càng thêm rộn rã, Phùng Hy cũng không nhịn được cười. Còn đang mải cười thì cô liền nhìn thấy Phụ Minh Ý bước đến, cười với tổng giám đốc Thái: “Tổng giám đốc Thái là anh hùng, chúng ta cùng gào bài Bá Vương biệt Cơ nhé?”.
Tiếng hát lại cất lên, giọng Phụ Minh Ý trầm ấm, góc anh đứng lại đối diện với Phùng Hy, phía sau lưng mọi người tấm tắc khen ngợi, ánh mắt nhìn về phía cô đầy tình ý.
Nếu quay lưng lại thì Phùng Hy chỉ có thể nhìn tường. Cô cố gắng né tránh ánh mắt của Phụ Minh Ý, nhìn vào mọi người đang cười đùa. Bên kia thì tổng giám đốc Thái đang gào lớn vào tai cô: “Trong trái tim anh em là tất cả! Nước mắt anh đang rơi lã chã!”. Gào đến nỗi đầu cô ê ẩm, hai tai ù lại, Phùng Hy muốn khóc mà không ra nước mắt.
Hai người song ca rất hay. Dường như Phụ Minh Ý rất hài lòng với vị trí hiện tại, hai người hát hết một lượt những bài hát có tông cao.
Giọng tổng giám đốc Thái khàn khàn nhưng cao, bài hát Đến chết cũng phải yêu mang chút phong cách của Vitas; Phụ Minh Ý giọng hay, những chỗ nào tổng giám đốc Thái không lên được anh đều lên thay, chỗ nào tổng giám đốc Thái hát không đúng giọng anh đều hát kèm nhưng anh không để mình nổi trội, chỉ để một mình tổng giám đốc Thái thể hiện. Vì thế tổng giám đốc Thái càng nổi hứng, liên tiếp chọn mấy bài liền.
Người duy nhất không chịu được là Phùng Hy. Cô ngồi trên ghế trong góc quầy cười theo mọi người, mấy lần chỉ muốn nhảy xuống khỏi ghế chân cao, vòng qua quầy bar hình tam giác này và đi đến khu vực an toàn. Nhưng chỉ cần cô chuẩn bị có ý định này, Phụ Minh Ý liền dịch chuyển người vào trong, cố tình để cô ngồi trước mặt anh.
Chắc chắn anh không say. Anh cười lớn, vừa vỗ vai tổng giám đốc Thái vừa uống rượu, hai người gọi nhau là anh em rồi tâng bốc nhau. Ánh mắt nhìn cô chỉ mang ý cười bỏng cháy.
Trước đây, trong các buổi tụ họp bạn bè hát hò, thỉnh thoảng Phụ Minh Ý cũng nổi hứng và nhìn Phùng Hy bằng ánh mắt này, chăm chú và cháy bỏng. Những lúc đó, cô cảm thấy anh thật bốc; những lúc đó, cô thích được anh nhìn cô như thế biết bao. Ánh mắt ngang ngược và da diết, khiến cô cảm thấy cô là cô gái của anh, chỉ một mình anh mà thôi.
Mỗi bài hát, mỗi câu hát bên tai mà anh hát đều giống như chỉ dành riêng cho cô. Trái tim của cô đã bị men rượu mê hoặc, cô không còn bình tĩnh được nữa, cô biết tinh thần của mình đang ở trong tình trạng rất dễ mất kiểm soát. Đúng lúc cô định bất chấp tất cả và nhảy xuống ghế, đi chen qua người Phụ Minh Ý thì Tiểu Cao cầm chiếc máy điện thoại di động mà cô đặt trên tràng kỷ lắc lắc trước mặt cô, màn hình nhấp nháy khiến cô cảm thấy như được nhìn thấy mặt trời mọc từ phía đông, giống như bài hát Núi đỏ hoa hồng mà tổng giám đốc Thái đang hát: “Mây đen kín trời gió thổi tung, chủ tịch Mao đế
Mạnh Thời lại một lần nữa gục người trên ghế sofa, uể oải nói: “Đương nhiên là cháu mong cô ấy được trong trắng như ngọc rồi. Chỉ có điều, nếu trong hoàn cảnh đó mà cháu chỉ do dự một chút thôi là không ăn nhằm gì rồi. Cô ấy không phải là người chỉ khen ngợi vài câu là ngất xỉu. Từ đầu đến cuối cô ấy không hề nói câu khẳng định nào với cháu”.
“Thế cháu thích cô ấy ở điểm gì? Duyên dáng thì thiếu gì người duyên dáng, nếu nói về chuyện xinh xắn, dáng đẹp thì Giang Du San cũng vẫn hơn cô ấy!”. Bác sĩ Tạ quyết tâm hỏi cho ra vấn đề, xem ra chị còn coi trọng việc trăm năm của Mạnh Thời hơn cả việc đại sự của mình.
Mạnh Thời khua khua tay ra hiệu rồi lại bỏ tay xuống, định mở miệng xong lại thôi, bác sĩ Tạ rất bực, nói: “Thích điểm gì mà còn không biết à? Người ta chưa nịnh cậu, cậu đã ngất xỉu rồi à?”.
“Không phải, cháu còn đang nghĩ xem nên hình dung cô ấy như thế nào”. Mạnh Thời nghĩ một lát, nói: “Cô ấy là mẫu người trong cái mềm yếu có cái cứng rắn, cái mềm yếu đó có thể dìm người ta chết. Nói thế này vậy, hiện nay ngày nào mà không được gặp cô ấy, trong lòng cháu như bị mèo cào cấu, ngứa ngáy mà không biết gãi ở đâu”.
“Nói xong rồi hả”. Bác sĩ Tạ nhìn Mạnh Thời với vẻ thông cảm.
Mạnh Thời bật cười, chậm rãi uống ngụm rượu, nói: “Đợi đến khi cô ấy đem lòng yêu cháu thì cô ấy sẽ biết. Ngay cả ông bố cháu mà cháu còn làm cho mềm lòng được nữa là. Cháu không tin là không tán đổ được cô ấy”.
Bác sĩ Tạ bĩu môi, nói: “Nói thật nhé, bố cậu là người nham hiểm nhất mà dì đã từng gặp. Cậu tưởng ông ấy thả cậu ra là do công của cậu làm hả? Đó là vì muốn cậu rèn luyện. Con báo nuôi trong nhà không đọ được với con chó hoang đâu”.
Thấy bà nói vậy, Mạnh Thời bèn nhìn với ánh mắt cảnh giác, nói: “Dì đừng bán đứng cháu, ít nhất là phải để cháu tán đổ Phùng Hy đã. Hai bên đều nổi lửa cháu không phân thân được đâu!”.
Bác sĩ Tạ liền cười duyên dáng: “Khoản tiền mà tôi vay cậu để mở thẩm mỹ viện không tính làm cổ phần mà tính là cho vay không lãi được không?”.
Mạnh Thời cười: “Dì cũng ghê đó nhỉ? Đó là khoảng tiền riêng của cháu kiếm được do mua đi bán lại đồ cổ! Cháu đưa cho dì hết rồi, chỉ mua một chiếc xe taxi second hand, còn chưa sơn lại đây này! Tưởng cháu ngốc hả! Làm ăn không được tính là vay không lãi, có lãi vẫn tính vay không lãi. Giấy trắng mực đen công chứng đã ghi rõ rồi: Một nửa tiền cháu bỏ ra chỉ tính bốn mươi phần trăm cổ phần, dì là người quản lý kỹ thuật nên nhiều hơn mười phần trăm”.
Bác sĩ Tạ không chịu lùi bước, đắc ý nói: “Ai bảo cậu tâm sự chuyện tình cảm với người khác sớm thế làm chi? Giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ cậu!”.
Hai người trợn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Mạnh Thời nói: “Dì ạ, nghe mẹ cháu nói lần trước giới thiệu cho dì ông tổng giám đốc gì đó nhỉ không quên được dì, vẫn đang dò hỏi về dì đấy!”.
Bác sĩ Tạ trong lòng đã hiểu, nếu để Mạnh Thời cáu lên, sẽ đưa thẳng chị đến giường của ông tổng giám đốc gì đó. Chị không chịu, miệng lầu bầu: “Cậu cầm tiền cũng chẳng để làm gì, lại còn đòi chiếm bốn mươi phần trăm”.
Mạnh Thời cười ha ha: “Ông bố cháu thả cháu ra phải kèm thêm điều kiện đấy. Muốn đạt được theo yêu cầu của ông ấy. Cháu không để gà đẻ trứng sao được? Đợi đến khi xong việc, ít nhiều cháu còn có ít cổ phần chứ. Dì ạ, cháu đã ngắm chuẩn dì rồi!”.
Sau khi thốt ra câu đó, Mạnh Thời bèn nhấc máy gọi điện thoại cho Phùng Hy.
Lúc mời tổng giám đốc Thái công ty Cừ Giang ăn cơm, một đoàn mười ba người đã uống hết năm chai 1573, trung bình mỗi người phải uống hai trăm năm mươi mililit. Phùng Hy để cho Tiểu Lưu đi thanh toán, còn mình thì dẫn tổng giám đốc Thái đi đến trạm tiếp theo.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đến chỗ này, vào phòng hát đếm đầu người rồi gọi các cô tiếp viên đến tiếp. Chẳng mấy chốc các em dáng đẹp, người xinh chen chật trong phòng.
Tổng giám đốc Thái tầm bốn mươi tuổi, gò má cao, mặt dài gầy, tính tình cũng gọi là sôi nổi, hóm hỉnh. Ăn cơm xong Dương Thành Thượng bảo Phùng Hy dẫn khách đến trước, mình sẽ đến sau. Mãi cho đến khi rượu tây đã uống hết một chai mà vẫn không thấy tăm hơi đâu, Phùng Hy liền biết chắc chắn ông ta sẽ không xuất hiện. Phùng Hy thầm chửi Dương Thành Thượng xảo quyệt, để cô xuất đầu lộ diện ở những chỗ này thật không tiện chút nào.
Giống như bây giờ, tổng giám đốc Thái không chịu để nhân viên nhà hàng tiếp rượu, mà ngồi ngay cạnh bên Phùng Hy, khiến Phùng Hy ít nhiều cảm thấy mình không khác gì tiếp viên nhà hàng, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cô cười mời tổng giám đốc Thái chọn bài hát, chỉ mong ông ta là người thích hát, hát từ đầu đến cuối. Nhưng người thì đông, ý định của cô đã không được thực hiện. Tổng giám đốc Thái hát xong một bài liền kéo cô lắc xúc xắc cược rượu.
Rượu cho đá viên biến thành màu hổ phách. Phùng Hy toàn thua, mỗi lần nửa ly, cũng không biết là đã uống bao nhiêu ly.
Khi nghe thấy tim đập nhanh hơn là cô liền biết mình không thể uống thêm được nữa, cô vội lấy cớ ra nhà vệ sinh rồi gọi Tiểu Cao đến tiếp rượu tổng giám đốc Thái. Phùng Hy không vào nhà vệ sinh gần phòng hát, cô muốn ra ngoài thay đổi không khí.
Nếu như ngày trước, cô sẽ ra nhà vệ sinh phía ngoài để rửa mặt, sau đó sẽ ra chỗ nào đó ngồi một tiếng đồng hồ đợi tan cuộc. Nhưng hôm nay lại khác, phía trên cô không có người nào tiếp khách thay cô. Tiểu Lưu, Tiểu Cao đều là nhân viên mới vào, cô là chủ nên bắt buộc phải quay về. Phùng Hy vỗ nước mát lên mặt, rồi xin nhân viên nhà hàng một khăn mặt nóng, úp lên mặt một lúc, cảm thấy tim đã đập bình thường trở lại mới lấy lại được tinh thần quay vào.
Vừa vào thì nhìn thấy Phụ Minh Ý đang ngồi bên tổng giám đốc Thái, hai người đang nói chuyện vui vẻ. Cô hơi sững người nhưng lập tức cố gắng nở nụ cười thật tươi cất tiếng chào.
Tổng giám đốc Thái cười ha ha, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh nói: “Cô Phùng ngồi đây! Tôi đang khen cô với tổng giám đốc Phụ, rất khá đấy, nữ hào kiệt! Uống rượu không phải chuyện đùa. Tôi thích nhất là những người thẳng tính. Nói chuyện với cô Phùng rất vui, tôi tin rằng sự hợp tác giữa chúng ta cũng sẽ rất tốt đẹp!”.
Phụ Minh Ý cũng cười, tiện tay cầm xúc xắc lên nói: “Hôm nay tổng giám đốc Thái rất vui, chúng ta sẽ không bàn đến việc công nhé”.
Phùng Hy ngồi cạnh tổng giám đốc Thái, Tiểu Cao ngồi cạnh Phụ Minh Ý. Bốn người tiếp tục chơi xúc xắc. Cô liên tục cảm nhận được ánh mắt Phụ Minh Ý liếc về phía mình, liền có phần tỏ ra lơ đãng. Lắc xúc xắc không phải là thế mạnh của cô, chỉ mỗi mình cô là thua liên tục. Uống liền một lúc mấy ly rượu, tim cô lại bắt đầu đập thình thịch, huyệt Thái Dương bị hơi men kích thích giật lên từng hồi.
Phùng Hy đổ xúc xắc xuống, cười nói: “Không được không được, chơi thế này, các anh có muốn uống rượu cũng không có cơ hội để uống. Tổng giám đốc Thái, chúng ta chơi trò đoán số ngón tay nhé!”.
Lúc cô nói ra câu này, Phụ Minh Ý không nhịn được cười. Anh nhấc chén rượu lên, uống một ngụm để giấu đi nụ cười của mình.
Phùng Hy là cao thủ trong trò đoán số ngón tay, ngày trước mỗi lần bạn bè trong trường tổ chức ăn uống, cô đều như vậy, lắc xúc xắc thua liền ép mọi người chơi trò đoán số ngón tay. Anh thấy cô liên tục báo số, còn tổng giám đốc Thái thì lắc đầu cười lớn uống rượu, một cảm giác dịu dàng lại nhen nhói trong lòng.
Tất cả những hình ảnh này đều quen thuộc biết bao, quen thuộc như mới vừa xảy ra hôm qua.
Anh đưa tay ra một cách quyết đoán: “Để anh chơi thay!”.
Tổng giám đốc Thái liền dựa vào ghế sofa theo dõi cuộc đấu.
Phùng Hy nhìn thấy Phụ Minh Ý đưa tay ra, cười nói: “Có lần nào anh thắng được em đâu?”.
Anh nhìn nụ cười điềm tĩnh của cô, nói: “Đó là do anh nhường em, lần này không nhường nữa”.
Trong chốc lát, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng ồn biến đâu mất. Đột nhiên Phùng Hy cảm thấy mình đã say, say đến mức chỉ nghe thấy tiếng Phụ Minh Ý. Bất giác cô mất cảnh giác, nói ra câu nói ngày trước thường nói, và câu trả lời của anh cũng không sai một chữ.
Tiểu Cao nhanh trí, không muốn để lỡ cơ hội được gần sếp, ghé sát đầu vào nói bắt đầu.
Phùng Hy cười đưa tay ra, nói: “Không có!”.
“Ha ha! Thắng cũng bị phạt!”. Tống giám đốc Thái đích thân rót rượu, đưa cho Phùng Hy.
“Xin mời!”. Chén rượu trên tay Phụ Minh Ý chạm cạch vào chén Phùng Hy, ngửa đầu uống hết. “Tiếp tục!”.
“Không, không, em không uống được nữa. Tiểu Cao, em chơi với Tổng giám đốc Phụ đi! Chị chọn bài hát cho tổng giám đốc Thái. Tổng giám đốc Thái thích hát đôi bài nào?”.
Phùng Hy vừa cười vừa từ chối, quay sang tỏ vẻ quan tâm tổng giám đốc Thái.
Cô bảo nhân viên phục vụ cho bài hát này lên trước, đưa micro cho tổng giám đốc Thái, hai người bèn hát đôi.
Phùng Hy không nhìn cũng biết, Phụ Minh Ý đang nhìn cô. Dưới ánh đèn xanh đỏ mờ ảo, ánh mắt sáng rực, như con sói đang nằm yên rình mồi.
Hôm nay tổng giám đốc Thái rất hào hứng, hát xong bài Tình yêu Quảng Đảo với Phùng Hy thấy vẫn chưa đã, lại chọn thêm bài Tiếu ngạo giang hồ. Lúc hát đến câu “Biển lớn một tiếng cười, sóng xô lên hai bờ”, giọng ông lên cao quá, Phùng Hy cảm thấy chén rượu cũng rung lên vì giọng hát của tổng giám đốc Thái. Lúc hát xong, tổng giám đốc Thái liền cười lớn, “Mẹ kiếp tôi lại hát thành sóng xô lên hai bố rồi”.
Trong phòng tiếng vỗ tay, tiếng cười tiếng nói càng thêm rộn rã, Phùng Hy cũng không nhịn được cười. Còn đang mải cười thì cô liền nhìn thấy Phụ Minh Ý bước đến, cười với tổng giám đốc Thái: “Tổng giám đốc Thái là anh hùng, chúng ta cùng gào bài Bá Vương biệt Cơ nhé?”.
Tiếng hát lại cất lên, giọng Phụ Minh Ý trầm ấm, góc anh đứng lại đối diện với Phùng Hy, phía sau lưng mọi người tấm tắc khen ngợi, ánh mắt nhìn về phía cô đầy tình ý.
Nếu quay lưng lại thì Phùng Hy chỉ có thể nhìn tường. Cô cố gắng né tránh ánh mắt của Phụ Minh Ý, nhìn vào mọi người đang cười đùa. Bên kia thì tổng giám đốc Thái đang gào lớn vào tai cô: “Trong trái tim anh em là tất cả! Nước mắt anh đang rơi lã chã!”. Gào đến nỗi đầu cô ê ẩm, hai tai ù lại, Phùng Hy muốn khóc mà không ra nước mắt.
Hai người song ca rất hay. Dường như Phụ Minh Ý rất hài lòng với vị trí hiện tại, hai người hát hết một lượt những bài hát có tông cao.
Giọng tổng giám đốc Thái khàn khàn nhưng cao, bài hát Đến chết cũng phải yêu mang chút phong cách của Vitas; Phụ Minh Ý giọng hay, những chỗ nào tổng giám đốc Thái không lên được anh đều lên thay, chỗ nào tổng giám đốc Thái hát không đúng giọng anh đều hát kèm nhưng anh không để mình nổi trội, chỉ để một mình tổng giám đốc Thái thể hiện. Vì thế tổng giám đốc Thái càng nổi hứng, liên tiếp chọn mấy bài liền.
Người duy nhất không chịu được là Phùng Hy. Cô ngồi trên ghế trong góc quầy cười theo mọi người, mấy lần chỉ muốn nhảy xuống khỏi ghế chân cao, vòng qua quầy bar hình tam giác này và đi đến khu vực an toàn. Nhưng chỉ cần cô chuẩn bị có ý định này, Phụ Minh Ý liền dịch chuyển người vào trong, cố tình để cô ngồi trước mặt anh.
Chắc chắn anh không say. Anh cười lớn, vừa vỗ vai tổng giám đốc Thái vừa uống rượu, hai người gọi nhau là anh em rồi tâng bốc nhau. Ánh mắt nhìn cô chỉ mang ý cười bỏng cháy.
Trước đây, trong các buổi tụ họp bạn bè hát hò, thỉnh thoảng Phụ Minh Ý cũng nổi hứng và nhìn Phùng Hy bằng ánh mắt này, chăm chú và cháy bỏng. Những lúc đó, cô cảm thấy anh thật bốc; những lúc đó, cô thích được anh nhìn cô như thế biết bao. Ánh mắt ngang ngược và da diết, khiến cô cảm thấy cô là cô gái của anh, chỉ một mình anh mà thôi.
Mỗi bài hát, mỗi câu hát bên tai mà anh hát đều giống như chỉ dành riêng cho cô. Trái tim của cô đã bị men rượu mê hoặc, cô không còn bình tĩnh được nữa, cô biết tinh thần của mình đang ở trong tình trạng rất dễ mất kiểm soát. Đúng lúc cô định bất chấp tất cả và nhảy xuống ghế, đi chen qua người Phụ Minh Ý thì Tiểu Cao cầm chiếc máy điện thoại di động mà cô đặt trên tràng kỷ lắc lắc trước mặt cô, màn hình nhấp nháy khiến cô cảm thấy như được nhìn thấy mặt trời mọc từ phía đông, giống như bài hát Núi đỏ hoa hồng mà tổng giám đốc Thái đang hát: “Mây đen kín trời gió thổi tung, chủ tịch Mao đế
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
736/2731