Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
hía bên trái dưới cửa sổ là bàn làm việc, trên bàn có máy tính, máy fax, sát tường là giá sách đựng sách kỹ thuật. Cửa gỗ được chạm trổ hoa văn, gần tường có đặt một tấm phản thấp, trên tường có treo hai bức thư pháp, phía bên phải bị một thư án rộng làm bằng gỗ tử đàn chiếm chỗ.
Mạnh Thụy Thành đang chăm chú viết thư pháp, đợi viết xong nét cuối cùng, mới thở phào đặt bút xuống. Nhìn thấy Mạnh Thời đang đứng ở một bên ngắm nhìn, bình thản hỏi: “Đưa Du San về rồi à?”.
“Vâng, bác Giang lại có ấm trà mới, hôm nào con sẽ đến thăm bác”. Mạnh Thời trả lời rất tự nhiên.
Ngòi bút thấm đẫm mực ngâm vào trong nước, mực tan ra xung quanh. Cổ tay Mạnh Thụy Thành khẽ lắc, âu nước lập tức đen ngòm. Cậu con trai không thích Giang Du San, từ trước đến nay đều như vậy. Tại sao hôm nay tâm trạng của ông lại như âu nước đen này? Ông nhớ đến người đàn bà đó. Tranh thủ lúc rửa bút, Mạnh Thụy Thành ngẫm nghĩ xem nên cất lời hỏi thế nào.
Mạnh Thời đứng đợi cha mở lời. Mạnh Thụy Thành lại không biết nên mở miệng thế nào vì không nắm rõ tình hình, một khoảnh khắc im lặng tràn ngập trong thư phòng.
Mạnh Thụy Thành chậm rãi treo chiếc bút đã rửa xong lên giá gác bút, cúi đầu nhìn chữ viết tối hôm nay, thấy chữ hôm nay viết có phần cứng. Ông than thầm trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Thời nói: “Thời này, năm nay tuổi mụ của con đã là ba mươi ba rồi. Cha và mẹ con vẫn mong con lấy vợ sớm. Việc con không có tình cảm với Du San cha mẹ cũng không ép, dù sao thì đây cũng là việc của cá nhân con”.
Đơn giản như vậy sao? Mạnh Thời thấy hơi khó hiểu. Anh thận trọng nói: “Hiện giờ con rất có thiện cảm với một cô gái, con muốn để tìm hiểu một thời gian xem thế nào”.
“Có phải cô giám đốc mà con thường đi đón không?”. Câu nói của Mạnh Thời khiến Mạnh Thụy Thành giật thột. Ông hiểu con trai mình, Mạnh Thời thận trọng đến đâu cũng không thể giấu nổi mối quan hệ giữa anh và cô ta.
Mạnh Thời không hề ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cha mình. Vẻ cương nghị, rắn rỏi hiện trên gương mặt con trai khiến Mạnh Thụy Thành ý thức được rằng cậu không còn là trẻ con nữa, ông không còn có thể tùy tiện bắt con trai cúi đầu vâng lời nữa.
Ông nhớ lại hồi Mạnh Thời còn nhỏ. Mạnh Thời rất nghịch ngợm, có lần ỷ lại vào việc học võ với chú Tần được vài ngày đã đánh bạn bị thương, sau khi biết chuyện ông đã lấy chổi lông gà vụt Mạnh Thời, Mạnh Thời không bao giờ chịu xin tha nhận sai, đánh nhiều lần ông cũng thấy chán, thế là ông liền phạt Mạnh Thời bằng cách bắt anh phải viết chữ bằng loại chữ tiểu triện, Mạnh Thời liền nhận sai.
“Con muốn tiếp xúc với cô gái khác cũng được. Không phải Du San không tốt, cha mẹ thích thì con lại không thích đúng không? So sánh một vài cô cũng tốt. Mẹ con đi nấu ăn đêm cho con rồi, đi ra nói chuyện với mẹ đi”.
Mạnh Thụy Thành đã nắm được tình hình nên tha cho Mạnh Thời, khiến Mạnh Thời đành phải giấu tất cả những lời định nói ở trong lòng. Anh ra khỏi thư phòng với vẻ đầy nghi hoặc và đi ra gặp mẹ.
Mẹ Mạnh Thời bưng cho anh bát xương sườn hầm đỗ xanh và mướp đắng, hào hứng hỏi tình hình của anh, tình hình của dì Tạ gần đây. Mạnh Thời nói chuyện với mẹ thấy thoải mái hơn nhiều, vừa ăn vừa điềm tĩnh hỏi: “Tối nay Giang Du San nói gì hả mẹ?”.
Mẹ Mạnh Thời tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, như người không biết chuyện gì. Anh tưởng rằng sau khi nhà biết chuyện sẽ ầm ĩ hết lên, nhưng sự bình lặng lúc này đây khiến Mạnh Thời càng thêm bất an. Thái độ bình thản của cha khiến Mạnh Thời như được nhìn thấy cảnh tượng mặt trời mọc từ phía tây.
Chương 12: Sắp đặt
Cô làm sao còn có thể là Phùng Hy của ngày trước? Cô hiện thực và lý trí, không thể vì một cuộc tình mà có những hành động liều mạng như con thiêu thân lao vào lửa nữa.
Trước khi chính thức ký hợp đồng, Phùng Hy cảm thấy rất khó xử về việc báo giá thép. Cô biết rất rõ cách báo giá trong lĩnh vực cơ khí, tìm các mối quan hệ cũ để hỏi giá là nắm được, nhưng trong lĩnh vực vật liệu cô lại không quen. Cô tưởng rằng Phụ Minh Ý và Dương Thành Thượng sắp đặt như thế là để làm lung lay vị trí của Vương Thiết trong mảng vật liệu này, họ sẽ sớm có chuẩn bị. Nhưng đợi đến khi cô hỏi Dương Thành Thượng, Dương Thành Thượng lại cau mày phủi tay ngay lập tức: “Thực sự là mảng vật liệu tôi không nắm được nhiều, từ xưa đến nay thị trường thép rất khó nắm bắt, hay là cô đi hỏi tổng giám đốc Phụ hoặc phó tổng Vương vậy?”.
Dương Thành Thượng cố tình nhấn mạnh ba chữ “phó tổng Vương”. Phùng Hy đã hiểu, Vương Thiết không sốt ruột bởi biết chắc chắn rằng cô sẽ đi tìm ông ta để hỏi.
Phụ Minh Ý đã từ Bắc Kinh trở về. Anh biết rất rõ sẽ chỉ có hai khả năng. Một là Phùng Hy sẽ đi tìm từng nhà cung cấp để hỏi giá. Đối với những nhà cung cấp mới làm quen, rất khó có thể biết quy cách và chất lượng thép mà họ đưa ra có phù hợp với yêu cầu trong hợp đồng hay không, giá báo chắc chắn cũng sẽ cao; một khả năng nữa là hỏi Vương Thiết hoặc Trần Mông, tìm những nhà cung cấp đã làm ăn quen với họ. Rõ ràng là Vương Thiết không muốn để mất sự độc quyền trong mảng vật liệu, chắc chắn ông ta sẽ nhúng tay. Phùng Hy chỉ có thể đi tìm Vương Thiết.
Lần này cái giá mà Vương Thiết báo sẽ đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho công ty? Liệu anh có thể lợi dụng cơ hội này để lật Vương Thiết thậm chí chuyển mục tiêu sang người của tổng công ty hay không? Phụ Minh Ý lặng lẽ dựa người vào ghế suy nghĩ. Điện thoại báo chuông, anh cầm lên nhìn tin nhắn rồi xóa đi ngay.
Quan hệ giữa Phùng Hy và Mạnh Thời đã trở nên công khai, anh không chỉ một lần nhìn thấy Mạnh Thời đến công ty đón Phùng Hy. Nhìn thấy chiếc xe taxi đó đã được đổi thành sơn màu ghi, anh cười một cách giễu cợt. Chắc chắn là Mạnh Thời không thể lái xe taxi được, chỉ có cô ngốc Phùng Hy mới lườm nguýt anh vì anh đưa ra câu hỏi này.
Ánh mắt Phụ Minh Ý dừng lại hồi lâu trên tấm ảnh Phùng Hy chụp ở bãi biển để trong ví, nụ cười rạng rỡ, dáng người nhỏ nhắn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một Phùng Hy năng động với mái tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi, váy ôm, đi giày cao gót. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên mặt tấm ảnh, cho dù thế nào, anh cũng sẽ phải nói chuyện với cô. Phụ Minh Ý như đã hạ quyết tâm, cầm cặp rời khỏi phòng làm việc.
Anh ngồi trong xe gọi điện thoại cho Phùng Hy, giọng cương quyết: “Bây giờ em xuống ngay đi, anh đợi em ở bãi đỗ xe. Chuyện liên quan đến công ty Cừ Giang”.
Sau khi cúp máy Phụ Minh Ý lại thấy hơi buồn. Anh buộc phải thêm câu cuối cùng, bởi nếu không anh sẽ không dám chắc rằng có thể khiến Phùng Hy ngoan ngoãn bước lên xe của anh.
Tám năm trước, anh không có đủ dũng khí để nói cho Phùng Hy biết sự lựa chọn của anh, anh đã nợ cô. Cho dù anh nợ cô, cho dù cô hận anh, cũng vẫn còn tốt hơn hiện nay.
Anh nhìn về phía cổng ra, trong lòng vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi. Anh hy vọng rằng Phùng Hy tìm Mạnh Thời bởi vì cô hận anh. Chỉ vì xuất phát từ sự oán hận đối với anh, chỉ là vì Mạnh Thời vẫn là một sự lựa chọn không tồi mà thôi. Và người mà cô yêu thực sự vẫn chỉ là anh mà thôi.
Phụ Minh Ý đợi đến lúc đã có phần sốt ruột. Đột nhiên anh không xác định được liệu Phùng Hy có đến hay không. Nói là công tư phân minh, trên thực tế là anh không làm được điều đó, và cô cũng không làm được. Anh châm một điếu thuốc, dù gì thì cũng tìm được một việc để làm. Anh lại nhớ đến việc của công ty Cừ Giang, bởi vì Vương Thiết đã lôi kéo Phùng Hy trước, nên anh đành phải đẩy cô ra chịu trận. Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, liệu Phùng Hy có nghĩ rằng anh chỉ muốn lợi dụng cô hay không? Đột nhiên anh thấy bực bội, nhưng đã cưỡi lên lưng hổ, không thể rút lui được nữa.
Điện thoại lại rung lên một hồi, anh nhìn tin nhắn, không reply.
Bãi đỗ xe ở ngay mặt đất, lúc ra khỏi tòa nhà Phùng Hy nhìn sang bốn xung quanh với vẻ cảnh giác, rồi chui tọt vào xe. Vẻ cảnh giác sợ bị đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy của cô khiến Phụ Minh Ý vô cùng bực bội. Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp cô khi anh quay về công ty, cô đã không muốn để người khác biết cô và anh quen nhau, dường như anh là một người rất chui lủi.
Bao nhiêu cô gái muốn công khai cho tất cả thiên hạ biết, để tất cả mọi người trong công ty nhìn cô với một con mắt khác vì mối quan hệ này của cô, ít nhất bề ngoài sẽ cung kính, nhường nhịn cô hơn nhiều. Nhưng cô lại khác, cứ làm như chạm vào anh là chạm phải nọc độc vậy.
Phụ Minh Ý mặt lầm lì lái xe, mắt khẽ liếc sang bên cạnh. Chiếc áo sơ mi kiểu cổ càng khiến anh thêm nghiêm nghị, còn Phùng Hy thì tỏ rõ vẻ nghiêm túc bất khả xâm phạm, không hề nở nụ cười.
“Anh không ăn thịt em đâu!”, Phụ Minh Ý buông ra một câu.
Phùng Hy khẽ sững người, mắt nhìn xuống, gọi anh một tiếng với vẻ bất lực: “Minh Ý!”.
Tiếng gọi mềm mại đó khiến Phụ Minh Ý cảm thấy vô cùng chua xót, cô sợ anh gây phiền hà cho cô? Anh nhớ lại mục đích hẹn cô ra đây, không nói thêm gì nữa, lái xe thẳng đến một nhà hàng cơ động, dừng xe ở bãi đỗ xe rộng rãi rồi tắt máy. Cho dù có hẹn cô đến quán cà phê, quán trà, cô cũng sẽ trốn anh thật xa, chẳng thà thế này, có thể thế này sẽ khiến anh tiếp cận được gần cô hơn.
“Em muốn uống gì? Anh đi mua. Chúng mình ngồi trong xe nói chuyện nhé, những chỗ khác anh nghĩ em cũng không muốn đi”. Phụ Minh Ý bình tĩnh nói.
Phùng Hy thấy hơi xấu hổ. Đúng là cô không còn muốn ngồi riêng với Phụ Minh Ý nữa, càng không muốn cùng anh qua lại ở những nơi kín đáo. Có lẽ, cô đã thật sự thấy sợ trước những cử chỉ của anh ở phòng làm việc lần trước. Cô muốn cố gắng duy trì mối quan hệ bình thường này, không muốn một lần nữa làm cho mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng chỉ vì Phụ Minh Ý muốn tiến gần cô hơn. Có lẽ, cô thầm nghĩ, cô vẫn là một người theo chủ nghĩa truyền thống. Sau khi quan hệ giữa cô và Mạnh Thời trở nên công khai, cô không muốn có bất cứ hành động gì thân mật với những người đàn ông khác, kể cả là Phụ Minh Ý- người đã từng một thời gắn bó với cô.
Con người là động vật kỳ quặc như vậy đấy. Năm xưa khi còn yêu nhau, chỉ muốn biến thành hai đứa trẻ liền thân, không bao giờ muốn xa nhau nửa bước, còn khi trái tim đã thay đổi, chạm nhẹ một chút cũng cau mày.
Phụ Minh Ý vào nhà hàng mua hai cốc coca cola, đút ống hút vào đưa một cốc cho Phùng Hy.
Cô nhớ tới ngày trước khi còn học đại học, hai người cũng đi mua coca cola như thế này, vừa đi vừa uống vừa cười nói. Năm đó Phụ Minh Ý mặc quần bò, áo phông, cô cũng thế. Hiện giờ hai người đều được bọc trong quần áo công sở, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, không khí trong xe có phần ngột ngạt, Phùng Hy nghịch ngợm một cách vô vị chiếc ống hút mỏng trong tay và cố gắng chịu đựng. Phụ Minh Ý cũng không nói gì, mặt mày đăm chiêu chăm chú uống coca.
Nhìn nghiêng trông các đường nét của anh rất cương nghị, mái tóc đen dày với vầng trán cao, anh khẽ nhíu mày, dường như có điều gì đó đang phiền muộn.
Phùng Hy đang định hỏi anh chuyện vật liệu của công ty Cừ Giang để phá vỡ bầu không khí im lặng, Phụ Minh Ý liền đặt cốc coca xuống, quay đầu lại. Ánh mắt anh tràn ngập vẻ khó hiểu, giọng nói cũng trầm lắng: “Hy Hy, kể từ khi anh về công ty, anh luôn cảm thấy giữa chúng ta có một bức tường ngăn cách. Nghĩ lại ngày xưa, anh luôn cảm thấy không nên như vậy”.
Hàm răng cô đột ngột cắn chặt ống hút. Phùng Hy thẫn thờ nghĩ, đúng vậy, không chỉ là cách một bức tường, mà còn cách cả một ngọn núi. Cô nhớ đến Mạnh Thời, dũng khí tự đáy lòng trào lên. Nếu không nói cho rõ ràng, cô và Phụ Minh Ý sẽ tiếp tục còn dây dưa. Và cô không muốn để quá khứ này làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô.
“Minh Ý, tám năm trước việc anh không nói gì mà đi lấy vợ đã cắt đứt tình cảm của chúng ta rồi. Bây giờ nhắc lại cũng không có gì là hay ho nữa. Em cũng không hận anh nữa, bao năm đã trôi qua rồi, anh xem cuộc sống của em đã có quá nhiều thay đổi, và cả anh cũng vậy”.
Phụ Minh Ý bất ngờ quay đầu nhìn cô: “Em có biết tám năm về trước đã xảy ra chuyện gì không? Lẽ nào em không tự đặt câu hỏi có thật anh là anh chàng Trần Thế Mỹ(13) bạc tình bạc nghĩa, vì phú quý vinh hoa mà bất chấp tất cả hay không? Em không thấy có gì trúc trắc trong chuyện này ư? Hay là tại em không đủ tin tưởng anh?”.
Giọng anh lên cao bất ngờ khiến Phùng Hy giật nảy mình, cốc nước nghiêng đi, đổ một ít ra váy. Cô khẽ lấy tay lau đi, đưa ra kết luận giống như kết luận của cô đối với cuộc hôn nhân ngày trước, “Cho dù là thế nào, chúng ta đều không thể quay về thời quá khứ được nữa. Cho dù là em hiểu lầm anh hay anh có nỗi khổ riêng của mình, chúng ta đều đã đi trên hai con đường. Kết quả là như vậy mà thôi”.
“Ha ha, được, hiện giờ em bình tĩnh thật đấy, tỉnh táo thật đấy! Nếu không phải là Mạnh Thời thì em dám n
Mạnh Thụy Thành đang chăm chú viết thư pháp, đợi viết xong nét cuối cùng, mới thở phào đặt bút xuống. Nhìn thấy Mạnh Thời đang đứng ở một bên ngắm nhìn, bình thản hỏi: “Đưa Du San về rồi à?”.
“Vâng, bác Giang lại có ấm trà mới, hôm nào con sẽ đến thăm bác”. Mạnh Thời trả lời rất tự nhiên.
Ngòi bút thấm đẫm mực ngâm vào trong nước, mực tan ra xung quanh. Cổ tay Mạnh Thụy Thành khẽ lắc, âu nước lập tức đen ngòm. Cậu con trai không thích Giang Du San, từ trước đến nay đều như vậy. Tại sao hôm nay tâm trạng của ông lại như âu nước đen này? Ông nhớ đến người đàn bà đó. Tranh thủ lúc rửa bút, Mạnh Thụy Thành ngẫm nghĩ xem nên cất lời hỏi thế nào.
Mạnh Thời đứng đợi cha mở lời. Mạnh Thụy Thành lại không biết nên mở miệng thế nào vì không nắm rõ tình hình, một khoảnh khắc im lặng tràn ngập trong thư phòng.
Mạnh Thụy Thành chậm rãi treo chiếc bút đã rửa xong lên giá gác bút, cúi đầu nhìn chữ viết tối hôm nay, thấy chữ hôm nay viết có phần cứng. Ông than thầm trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Thời nói: “Thời này, năm nay tuổi mụ của con đã là ba mươi ba rồi. Cha và mẹ con vẫn mong con lấy vợ sớm. Việc con không có tình cảm với Du San cha mẹ cũng không ép, dù sao thì đây cũng là việc của cá nhân con”.
Đơn giản như vậy sao? Mạnh Thời thấy hơi khó hiểu. Anh thận trọng nói: “Hiện giờ con rất có thiện cảm với một cô gái, con muốn để tìm hiểu một thời gian xem thế nào”.
“Có phải cô giám đốc mà con thường đi đón không?”. Câu nói của Mạnh Thời khiến Mạnh Thụy Thành giật thột. Ông hiểu con trai mình, Mạnh Thời thận trọng đến đâu cũng không thể giấu nổi mối quan hệ giữa anh và cô ta.
Mạnh Thời không hề ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cha mình. Vẻ cương nghị, rắn rỏi hiện trên gương mặt con trai khiến Mạnh Thụy Thành ý thức được rằng cậu không còn là trẻ con nữa, ông không còn có thể tùy tiện bắt con trai cúi đầu vâng lời nữa.
Ông nhớ lại hồi Mạnh Thời còn nhỏ. Mạnh Thời rất nghịch ngợm, có lần ỷ lại vào việc học võ với chú Tần được vài ngày đã đánh bạn bị thương, sau khi biết chuyện ông đã lấy chổi lông gà vụt Mạnh Thời, Mạnh Thời không bao giờ chịu xin tha nhận sai, đánh nhiều lần ông cũng thấy chán, thế là ông liền phạt Mạnh Thời bằng cách bắt anh phải viết chữ bằng loại chữ tiểu triện, Mạnh Thời liền nhận sai.
“Con muốn tiếp xúc với cô gái khác cũng được. Không phải Du San không tốt, cha mẹ thích thì con lại không thích đúng không? So sánh một vài cô cũng tốt. Mẹ con đi nấu ăn đêm cho con rồi, đi ra nói chuyện với mẹ đi”.
Mạnh Thụy Thành đã nắm được tình hình nên tha cho Mạnh Thời, khiến Mạnh Thời đành phải giấu tất cả những lời định nói ở trong lòng. Anh ra khỏi thư phòng với vẻ đầy nghi hoặc và đi ra gặp mẹ.
Mẹ Mạnh Thời bưng cho anh bát xương sườn hầm đỗ xanh và mướp đắng, hào hứng hỏi tình hình của anh, tình hình của dì Tạ gần đây. Mạnh Thời nói chuyện với mẹ thấy thoải mái hơn nhiều, vừa ăn vừa điềm tĩnh hỏi: “Tối nay Giang Du San nói gì hả mẹ?”.
Mẹ Mạnh Thời tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, như người không biết chuyện gì. Anh tưởng rằng sau khi nhà biết chuyện sẽ ầm ĩ hết lên, nhưng sự bình lặng lúc này đây khiến Mạnh Thời càng thêm bất an. Thái độ bình thản của cha khiến Mạnh Thời như được nhìn thấy cảnh tượng mặt trời mọc từ phía tây.
Chương 12: Sắp đặt
Cô làm sao còn có thể là Phùng Hy của ngày trước? Cô hiện thực và lý trí, không thể vì một cuộc tình mà có những hành động liều mạng như con thiêu thân lao vào lửa nữa.
Trước khi chính thức ký hợp đồng, Phùng Hy cảm thấy rất khó xử về việc báo giá thép. Cô biết rất rõ cách báo giá trong lĩnh vực cơ khí, tìm các mối quan hệ cũ để hỏi giá là nắm được, nhưng trong lĩnh vực vật liệu cô lại không quen. Cô tưởng rằng Phụ Minh Ý và Dương Thành Thượng sắp đặt như thế là để làm lung lay vị trí của Vương Thiết trong mảng vật liệu này, họ sẽ sớm có chuẩn bị. Nhưng đợi đến khi cô hỏi Dương Thành Thượng, Dương Thành Thượng lại cau mày phủi tay ngay lập tức: “Thực sự là mảng vật liệu tôi không nắm được nhiều, từ xưa đến nay thị trường thép rất khó nắm bắt, hay là cô đi hỏi tổng giám đốc Phụ hoặc phó tổng Vương vậy?”.
Dương Thành Thượng cố tình nhấn mạnh ba chữ “phó tổng Vương”. Phùng Hy đã hiểu, Vương Thiết không sốt ruột bởi biết chắc chắn rằng cô sẽ đi tìm ông ta để hỏi.
Phụ Minh Ý đã từ Bắc Kinh trở về. Anh biết rất rõ sẽ chỉ có hai khả năng. Một là Phùng Hy sẽ đi tìm từng nhà cung cấp để hỏi giá. Đối với những nhà cung cấp mới làm quen, rất khó có thể biết quy cách và chất lượng thép mà họ đưa ra có phù hợp với yêu cầu trong hợp đồng hay không, giá báo chắc chắn cũng sẽ cao; một khả năng nữa là hỏi Vương Thiết hoặc Trần Mông, tìm những nhà cung cấp đã làm ăn quen với họ. Rõ ràng là Vương Thiết không muốn để mất sự độc quyền trong mảng vật liệu, chắc chắn ông ta sẽ nhúng tay. Phùng Hy chỉ có thể đi tìm Vương Thiết.
Lần này cái giá mà Vương Thiết báo sẽ đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho công ty? Liệu anh có thể lợi dụng cơ hội này để lật Vương Thiết thậm chí chuyển mục tiêu sang người của tổng công ty hay không? Phụ Minh Ý lặng lẽ dựa người vào ghế suy nghĩ. Điện thoại báo chuông, anh cầm lên nhìn tin nhắn rồi xóa đi ngay.
Quan hệ giữa Phùng Hy và Mạnh Thời đã trở nên công khai, anh không chỉ một lần nhìn thấy Mạnh Thời đến công ty đón Phùng Hy. Nhìn thấy chiếc xe taxi đó đã được đổi thành sơn màu ghi, anh cười một cách giễu cợt. Chắc chắn là Mạnh Thời không thể lái xe taxi được, chỉ có cô ngốc Phùng Hy mới lườm nguýt anh vì anh đưa ra câu hỏi này.
Ánh mắt Phụ Minh Ý dừng lại hồi lâu trên tấm ảnh Phùng Hy chụp ở bãi biển để trong ví, nụ cười rạng rỡ, dáng người nhỏ nhắn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một Phùng Hy năng động với mái tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi, váy ôm, đi giày cao gót. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên mặt tấm ảnh, cho dù thế nào, anh cũng sẽ phải nói chuyện với cô. Phụ Minh Ý như đã hạ quyết tâm, cầm cặp rời khỏi phòng làm việc.
Anh ngồi trong xe gọi điện thoại cho Phùng Hy, giọng cương quyết: “Bây giờ em xuống ngay đi, anh đợi em ở bãi đỗ xe. Chuyện liên quan đến công ty Cừ Giang”.
Sau khi cúp máy Phụ Minh Ý lại thấy hơi buồn. Anh buộc phải thêm câu cuối cùng, bởi nếu không anh sẽ không dám chắc rằng có thể khiến Phùng Hy ngoan ngoãn bước lên xe của anh.
Tám năm trước, anh không có đủ dũng khí để nói cho Phùng Hy biết sự lựa chọn của anh, anh đã nợ cô. Cho dù anh nợ cô, cho dù cô hận anh, cũng vẫn còn tốt hơn hiện nay.
Anh nhìn về phía cổng ra, trong lòng vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi. Anh hy vọng rằng Phùng Hy tìm Mạnh Thời bởi vì cô hận anh. Chỉ vì xuất phát từ sự oán hận đối với anh, chỉ là vì Mạnh Thời vẫn là một sự lựa chọn không tồi mà thôi. Và người mà cô yêu thực sự vẫn chỉ là anh mà thôi.
Phụ Minh Ý đợi đến lúc đã có phần sốt ruột. Đột nhiên anh không xác định được liệu Phùng Hy có đến hay không. Nói là công tư phân minh, trên thực tế là anh không làm được điều đó, và cô cũng không làm được. Anh châm một điếu thuốc, dù gì thì cũng tìm được một việc để làm. Anh lại nhớ đến việc của công ty Cừ Giang, bởi vì Vương Thiết đã lôi kéo Phùng Hy trước, nên anh đành phải đẩy cô ra chịu trận. Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, liệu Phùng Hy có nghĩ rằng anh chỉ muốn lợi dụng cô hay không? Đột nhiên anh thấy bực bội, nhưng đã cưỡi lên lưng hổ, không thể rút lui được nữa.
Điện thoại lại rung lên một hồi, anh nhìn tin nhắn, không reply.
Bãi đỗ xe ở ngay mặt đất, lúc ra khỏi tòa nhà Phùng Hy nhìn sang bốn xung quanh với vẻ cảnh giác, rồi chui tọt vào xe. Vẻ cảnh giác sợ bị đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy của cô khiến Phụ Minh Ý vô cùng bực bội. Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp cô khi anh quay về công ty, cô đã không muốn để người khác biết cô và anh quen nhau, dường như anh là một người rất chui lủi.
Bao nhiêu cô gái muốn công khai cho tất cả thiên hạ biết, để tất cả mọi người trong công ty nhìn cô với một con mắt khác vì mối quan hệ này của cô, ít nhất bề ngoài sẽ cung kính, nhường nhịn cô hơn nhiều. Nhưng cô lại khác, cứ làm như chạm vào anh là chạm phải nọc độc vậy.
Phụ Minh Ý mặt lầm lì lái xe, mắt khẽ liếc sang bên cạnh. Chiếc áo sơ mi kiểu cổ càng khiến anh thêm nghiêm nghị, còn Phùng Hy thì tỏ rõ vẻ nghiêm túc bất khả xâm phạm, không hề nở nụ cười.
“Anh không ăn thịt em đâu!”, Phụ Minh Ý buông ra một câu.
Phùng Hy khẽ sững người, mắt nhìn xuống, gọi anh một tiếng với vẻ bất lực: “Minh Ý!”.
Tiếng gọi mềm mại đó khiến Phụ Minh Ý cảm thấy vô cùng chua xót, cô sợ anh gây phiền hà cho cô? Anh nhớ lại mục đích hẹn cô ra đây, không nói thêm gì nữa, lái xe thẳng đến một nhà hàng cơ động, dừng xe ở bãi đỗ xe rộng rãi rồi tắt máy. Cho dù có hẹn cô đến quán cà phê, quán trà, cô cũng sẽ trốn anh thật xa, chẳng thà thế này, có thể thế này sẽ khiến anh tiếp cận được gần cô hơn.
“Em muốn uống gì? Anh đi mua. Chúng mình ngồi trong xe nói chuyện nhé, những chỗ khác anh nghĩ em cũng không muốn đi”. Phụ Minh Ý bình tĩnh nói.
Phùng Hy thấy hơi xấu hổ. Đúng là cô không còn muốn ngồi riêng với Phụ Minh Ý nữa, càng không muốn cùng anh qua lại ở những nơi kín đáo. Có lẽ, cô đã thật sự thấy sợ trước những cử chỉ của anh ở phòng làm việc lần trước. Cô muốn cố gắng duy trì mối quan hệ bình thường này, không muốn một lần nữa làm cho mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng chỉ vì Phụ Minh Ý muốn tiến gần cô hơn. Có lẽ, cô thầm nghĩ, cô vẫn là một người theo chủ nghĩa truyền thống. Sau khi quan hệ giữa cô và Mạnh Thời trở nên công khai, cô không muốn có bất cứ hành động gì thân mật với những người đàn ông khác, kể cả là Phụ Minh Ý- người đã từng một thời gắn bó với cô.
Con người là động vật kỳ quặc như vậy đấy. Năm xưa khi còn yêu nhau, chỉ muốn biến thành hai đứa trẻ liền thân, không bao giờ muốn xa nhau nửa bước, còn khi trái tim đã thay đổi, chạm nhẹ một chút cũng cau mày.
Phụ Minh Ý vào nhà hàng mua hai cốc coca cola, đút ống hút vào đưa một cốc cho Phùng Hy.
Cô nhớ tới ngày trước khi còn học đại học, hai người cũng đi mua coca cola như thế này, vừa đi vừa uống vừa cười nói. Năm đó Phụ Minh Ý mặc quần bò, áo phông, cô cũng thế. Hiện giờ hai người đều được bọc trong quần áo công sở, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, không khí trong xe có phần ngột ngạt, Phùng Hy nghịch ngợm một cách vô vị chiếc ống hút mỏng trong tay và cố gắng chịu đựng. Phụ Minh Ý cũng không nói gì, mặt mày đăm chiêu chăm chú uống coca.
Nhìn nghiêng trông các đường nét của anh rất cương nghị, mái tóc đen dày với vầng trán cao, anh khẽ nhíu mày, dường như có điều gì đó đang phiền muộn.
Phùng Hy đang định hỏi anh chuyện vật liệu của công ty Cừ Giang để phá vỡ bầu không khí im lặng, Phụ Minh Ý liền đặt cốc coca xuống, quay đầu lại. Ánh mắt anh tràn ngập vẻ khó hiểu, giọng nói cũng trầm lắng: “Hy Hy, kể từ khi anh về công ty, anh luôn cảm thấy giữa chúng ta có một bức tường ngăn cách. Nghĩ lại ngày xưa, anh luôn cảm thấy không nên như vậy”.
Hàm răng cô đột ngột cắn chặt ống hút. Phùng Hy thẫn thờ nghĩ, đúng vậy, không chỉ là cách một bức tường, mà còn cách cả một ngọn núi. Cô nhớ đến Mạnh Thời, dũng khí tự đáy lòng trào lên. Nếu không nói cho rõ ràng, cô và Phụ Minh Ý sẽ tiếp tục còn dây dưa. Và cô không muốn để quá khứ này làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô.
“Minh Ý, tám năm trước việc anh không nói gì mà đi lấy vợ đã cắt đứt tình cảm của chúng ta rồi. Bây giờ nhắc lại cũng không có gì là hay ho nữa. Em cũng không hận anh nữa, bao năm đã trôi qua rồi, anh xem cuộc sống của em đã có quá nhiều thay đổi, và cả anh cũng vậy”.
Phụ Minh Ý bất ngờ quay đầu nhìn cô: “Em có biết tám năm về trước đã xảy ra chuyện gì không? Lẽ nào em không tự đặt câu hỏi có thật anh là anh chàng Trần Thế Mỹ(13) bạc tình bạc nghĩa, vì phú quý vinh hoa mà bất chấp tất cả hay không? Em không thấy có gì trúc trắc trong chuyện này ư? Hay là tại em không đủ tin tưởng anh?”.
Giọng anh lên cao bất ngờ khiến Phùng Hy giật nảy mình, cốc nước nghiêng đi, đổ một ít ra váy. Cô khẽ lấy tay lau đi, đưa ra kết luận giống như kết luận của cô đối với cuộc hôn nhân ngày trước, “Cho dù là thế nào, chúng ta đều không thể quay về thời quá khứ được nữa. Cho dù là em hiểu lầm anh hay anh có nỗi khổ riêng của mình, chúng ta đều đã đi trên hai con đường. Kết quả là như vậy mà thôi”.
“Ha ha, được, hiện giờ em bình tĩnh thật đấy, tỉnh táo thật đấy! Nếu không phải là Mạnh Thời thì em dám n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
766/3514