Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
i chồng?”
Chú Tần cũng không nói thêm gì nữa, khẽ thở dài. Chú cũng không đồng ý cho Mạnh Thời tìm người phụ nữ đã từng ly hôn.
Sau một buổi tối bàn bạc, Mạnh Thụy Thành quyết định chơi một ván cờ.
Hiếm khi Nhà Giang mở ra hai cánh cửa lớn đen bóng.
Đằng sau cánh cửa lớn là tiền sảnh, hai bên trái phải có một phòng nhỏ. Nhìn vào bên trong là bức vách làm bằng gỗ tử đàn được chạm trổ cầu ỳ, ở giữa phẳng lì như gương, nhìn giống như mặt hồ lấp lánh ánh bạc, rìa ngoài có chạm khắc hai chú rồng bảo vệ. Vòng qua bức vách là hành lang dài, đi dọc theo hành lang màu nâu sẽ thấy sân vườn hiện ra trước mắt.
Giữa mảnh sân hình vuông có đặt hai òn nước tròn làm bằng đá xanh, chiếc lá tròn xinh xắn của hoa súng nổi trên mặt nước, hai đóa hoa súng màu tím đang yên tĩnh nở. Một bên của sân có trồng một cây hải đường cao lớn. Cành cây khẳng khiu, lá xanh đung đưa, bóng lá in lốm đốm xuống mặt sân.
Sắc trầm của đám rêu xanh khiến người ta cảm thấy thời gian như trở lại thời quá khứ, cùng với những chùm sáng yên tĩnh và nhành hoa lan nhỏ trồng trong bồn trắng, tạo nên bầu không khí chỉ có riêng ở những khu nhà cổ.
Tám cánh cửa khắc hoa ở sảnh giữa đã mở, để lộ ra hàng tràng kỷ đặt ở giữa. Bên trái tràng kỷ là bình hoa sứ màu xanh có cắm lông công, phía dưới là một bình sứ lớn có cắm mấy cuộn tranh. Trên tường là bức tranh Mãnh hổ xuống núi, hai bên phải trái là hai bức thư pháp trục dài. Hai bên sảnh có bày hai hàng ghế gỗ có tựa lưng cao chạm khắc cẩm thạch, nhìn kỹ có thể phát hiện ra rằng, các nét hoa văn trong từng khối đá cẩm thạch đó đều là tranh thủy mặc được hình thành một cách tự nhiên.
Mạnh Thụy Thành và mẹ Mạnh Thời đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi giữa trung đường hàn huyên cùng bốn vị khách.
Cục trưởng ngắm một hồi lâu bức tranh Mãnh hổ xuống núi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Bức tranh Mãnh hổ xuống núi được treo ở sảnh giữa của Nhà Gianh và được Trương Đại Khiên ký tên. Anh trai của Trương Đại Khiên vẽ hổ rất giỏi, Trương Đại Khiên là người có tiếng tăm lớn, vì tôn trọng anh nên rất hiếm khi ông vẽ hổ, vì thế tranh hổ của Trương Đại Khiên hết sức có giá trị. Rất nhiều nhà sưu tầm ngưỡng mộ nhà họ Mạnh đều bắt nguồn từ bức tranh Mãnh hổ xuống núi treo ở sảnh giữa này. Nhà họ Mạnh treo trên tường rất bình thường, nếu là người khác thì có lẽ phải đặt trong két sắt từ lâu rồi.
Cục trưởng buột miệng hỏi: “Không sợ trộm cắp sao?”
Mạnh Thụy Thành cười: “Đồ phóng tác ấy mà, tác phẩm của cậu con tôi.”
Điền Đại Vĩ giật mình, Mạnh Thời còn giỏi vẽ khoản này nữa à? Cục trưởng và hai nhà thư pháp đều tặc lưỡi khen: “Gia đình có truyền thống, không hề đơn giản.”
Mạnh Thụy Thành bưng ấm trà Tử Sa lắc đầu thở dài: “Phải có cơ quan như cậu Điền đây mới phải. Mạnh Thời không có cơ quan, thì cũng phải có ngón nghề gì chứ, nếu không gia đình họ Mạnh sớm muộn gì cũng bị nó làm cho lụn bại thôi.”
Điền Đại Vĩ vội vàng khiêm tốn đáp: “Nếu bác Mạnh không nói thì cháu thực sự không biết đây là tranh phóng tác. Nhà họ Mạnh có truyền thống lâu đời, dù cháu có cưỡi ngựa cũng không thể đuổi kịp.”
Cậu không đuổi kịp, nhưng nó lại đi yêu vợ cũ của cậu, nghĩ đến điều này Mạnh Thụy Thành lại sôi máu. Không ngờ con trai ông lại yêu người vợ cũ của gã đàn ông này! Ông bình thản mời mọi người vào mâm, không nhắc đến Mạnh Thời nữa.
Lúc rời sảnh giữa, Mạnh Thụy Thành nhìn thấy Điền Đại Vĩ để một chiếc cặp đen ở ghế, ông liền cười.
Lúc bước vào nhà, bác sĩ Tạ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên lộ rõ trong mắt chú Tần. Hôm nay bà mặc áo dài, trang điểm cũng rất đoan trang nhẹ nhàng. Bà mím môi cười, nói: “Sao vậy, tôi về chú không hoan nghênh hay sao?”
“Trong nhà có khách, hôm nay lão gia rất vui.” Chú cười cười, tiếp tục ngồi trên chiếc ghế trúc đọc sách, uống trà.
Bác sĩ Tạ ghé sát vào chỗ chú Tần, nói: “Tôi biết, hôm nay anh rể mời một thằng khốn nạn. Hắn ta định hãm hai người khác, còn phải xem tôi có cho phép hay không!”
Chú Tần đặt sách xuống, nhìn dì Tạ bằng ánh mắt thăm dò, mỉm cười nói: “Tôi có cái này cho cô Tạ xem, mời cô sang đây”.
Bác sĩ Tạ không nghi ngờ gì, tò mò đi theo chú Tần vào phòng bên. Chú Tần quay người đóng cửa phòng, sắc mặt biến đổi, nói: “Cô Tạ, chuyện hôm nay cô không được phép tham gia. Lão Tần xin thất lễ!”.
Ông ra tay nhanh như gió, bác sĩ Tạ chưa thốt được lời nào thì đã bị đánh ngất xỉu. Chú Tần phủi phủi tay, nói: “Tôi cũng vì Mạnh Thời mà thôi”.
Ông ra khỏi phòng bên khóa cửa lại, coi như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đọc sách, uống trà.
Bữa cơm diễn ra rất thân mật, mấy người cùng yêu thích hội họa có chung một chủ đề. Điền Đại Vĩ quan sát nhà họ Mạnh với vẻ hiếu kỳ và ân cần tiếp chuyện. Rượu quá tam tuần, Mạnh Thụy Thành mời mọi người ra phòng sau thưởng thức thư pháp.
Phía sân bên ngoài đình đã có đặt sẵn bàn lớn và giấy, bút, mực, nghiên, vị trí chọn ở dưới mái hiên râm mát.
Cục trưởng rất bất ngờ vì lại được làm quen với hai nhà thư pháp, trong lòng rất vui, bèn nhấc bút lên mời mấy vị chỉ giáo. Một bức đã viết xong, Mạnh Thụy Thành khen một chữ “Tuyệt”, hai nhà thư pháp còn lại cũng khen hùa theo, cục trưởng cười rất mãn nguyện.
Điền Đại Vĩ đứng xem, Mạnh Thụy Thành cười nói: “Cậu Điền có thích thư pháp không?”
Điền Đại Vĩ hơi sững người, khua tay nói: “Dạ hổ thẹn quá, cháu thích nhưng không hiểu, được cùng cục trưởng đến đây để mở mang tầm nhìn cũng là tốt lắm rồi.”
Hai nhà thư pháp cũng đã được Mạnh Thụy Thành dặn dò từ trước, cục trưởng cũng là người nho nhã, ba người kẻ viết người khen nói chuyện rất hồ hởi. Mạnh Thụy Thành bèn nói với Điền Đại Vĩ: “Cậu Điền có thích chơi cờ không?”
“Dạ nghiệp dư thôi ạ.” Điền Đại Vĩ biết Mạnh Thụy Thành muốn nói chuyện riêng với mình, thấy cục trưởng mỉm cười khích lệ mình đi, bèn theo Mạnh Thụy Thành đi vào thư phòng và chủ động nhận quân đen đi trước.
Nói về chơi cờ, Điền Đại Vĩ cùng lắ chỉ biết chơi, hiểu được quy tắc mà thôi. Mạnh Thụy Thành cũng không có tâm trạng nào để say sưa với trò này, cố tình nhường Điền Đại Vĩ, chỉ mong được kéo dài thêm thời gian ngồi với anh ta.
Thư phòng rất yên tĩnh, dường như cả hai đều chăm chú chơi cờ. Điền Đại Vĩ đang chờ đợi Mạnh Thụy Thành cất lời, Mạnh Thụy Thành lại tập trung vào bàn cờ. Điền Đại Vĩ lòng sinh nghi, nhưng lại không thể chủ động, các nước đi càng thêm rối rắm.
Mãi cho đến khi chơi xong một ván, Mạnh Thụy Thành đẩy một quân cờ nói: “Cậu Điền vẫn phải luyện nhiều hơn mới được.”
“Cháu chỉ là kẻ nghiệp dư trong số những kẻ nghiệp dư mà thôi, cục diện vẫn nằm trong tay bác Mạnh, không để cháu thua quá mức là tốt lắm rồi.”
Mạnh Thụy Thành cười, nói: “Tôi già rồi, chỉ dùng mấy trò này để giết thì giờ mà thôi. Đi thôi, ra xem họ thế nào.”
Ra khỏi thư phòng, ba người thích thư pháp đã viết ra được mấy bức nữa, Mạnh Thụy Thành thưởng thức một lát, cười nói: “Chữ của các vị mỗi người có một nét đặc sắc riêng, đều không có tầm thường. Xem ra hôm nay mọi người đều có hứng thú, tôi với tư cách là chủ nhân cũng cảm thấy vui.”
Cục trưởng bèn mời Mạnh Thụy Thành viết một bức. Mạnh Thụy Thành cũng không chối từ, tập trung tinh thần cầm bút, viết liền ba bức rồng bay phượng múa.
Ba bức này Mạnh Thụy Thành viết bằng ba chữ lệ, triện và hành, thể chữ lệ tròn trĩnh, thể chữ triện phóng khoáng, thể chữ hành thanh tú. Cục trưởng và hai nhà thư pháp tặc lưỡi khen ngợi.
Ông đặt bút xuống, thấm hết mực thừa, ký tên đóng ấn, mỉm cười nói: “Hôm nay mọi người nể tình đến thăm, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nếu không chê, xin mọi người hãy nhận ba bức chữ này.”
Mạnh Thụy Thành là người nổi tiếng, chữ của ông rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường, cục trưởng và hai nhà thư pháp hết sức vui mừng, Mạnh Thụy Thành nhìn Điền Đại Vĩ đang đứng bên cạnh, bèn nói: “Cậu Điền không thích thư phá nên tôi không tặng cậu chữ nữa. Cậu chơi cờ khá lắm, tôi xin tặng cậu bộ cờ này.”
“Không, không, được đến phủ đã là một niềm vinh hạnh lớn của cháu rồi, cháu không dám nhận quà của bác Mạnh đâu ạ.” Điền Đại Vĩ lịch sự từ chối.
Mạnh Thụy Thành mỉm cười, ông cũng không ép.
Sau khi tiễn bốn người về, Mạnh Thụy Thành nhìn thấy chiếc cặp của Điền Đại Vĩ ở sảnh giữa. Chiếc cặp đen đặt trên chỗ ngồi của Điền Đại Vĩ, khóa vẫn đang mở, mấy bức ảnh lộ ra một nửa, chỉ cần chú ý tới chiếc cặp của anh ta, chắc chắn sẽ nhìn thấy đám ảnh đó.
Ánh mắt Mạnh Thụy Thành lộ rõ vẻ sắc lạnh. Ông không động đến, pha một ấm trà ngồi ở sảnh giữa đợi. Một lát sau, Điền Đại Vĩ mồ hôi nhễ nhại chạy đến, xin lỗi liên hồi, cầm cặp của mình lên.
“Cậu Điền, cậu ngồi một lát đi. Trông cậu toát hết mồ hôi rồi kìa, ra đến ngã ba đường mới quay lại đúng không?”, Mạnh Thụy Thành chậm rãi nói.
Điền Đại Vĩ biết chắc chắn ông đã nhìn thấy những tấm ảnh này, lúc ở thư phòng Mạnh Thụy Thành không hỏi gì, điều này đã trúng ý Điền Đại Vĩ. Anh ta thực sự không muốn nói xấu Phùng Hy. Những việc cần làm anh ta đã làm, Điền Đại Vĩ không muốn nói thêm gì nữa. Anh ta từ chối nói: “Dạ thôi ạ, nhà cháu còn có chút việc, để hôm khác cháu lại đến thăm bác.”
“Đợi đã”. Mạnh Thụy Thành cầm một chiếc hộp lên cho Điền Đại Vĩ, “Cuộc đời con người cũng như bàn cờ, chơi cờ vô cùng thú vị, cậu cứ luyện đi, sau này lại chơi với tôi.”
Điền Đại Vĩ ôm bộ cờ vây nặng trịch trên tay, cứ cảm thấy Mạnh Thụy Thành có điều gì muốn nói. Sau khi nói lời cảm ơn bèn rời nhà họ Mạnh, thở phào. Trong lòng cứ cảm thấy có điều gì bất ổn, nghĩ một lúc khá lâu rồi gọi điện thoại cho Phùng Hy.
Chuông chỉ đổ một hồi, Phùng Hy đã từ chối nghe. Lại gọi lần nữa, thì không gọi được. Điền Đại Vĩ cười đau khổ nghĩ, chắc chắn cô ấy đã đưa mình vào danh sách chặn cuộc gọi rồi.
Nghĩ đến nỗi căm hận của Phùng Hy, Điền Đại Vĩ lại thấy ấm ức. Nếu cô không tìm cậu công tử nhà giàu này thì làm sao anh ta bị liên lụy vào chuyện này? Bản thân bị ép làm những chuyện chẳng tốt đẹp gì, không phải tại lỗi của cô hay sao! Tự nhiên Điền Đại Vĩ chỉ muốn vứt hộp cờ trong tay đi, thấy vỏ hộp xinh xắn, bèn giở ra xem, hộp cờ bằng gỗ đàn hương đen, quân trắng trắng như màu sữa, quân đen đen như mực, nhìn rất bóng bẩy. Cờ vây giá không hề rẻ, Điền Đại Vĩ hít một hơi thật sâu, nhà họ Mạnh chịu chơi thật, trong lòng lại thấy tiếc tiếc. Nghĩ đến Mạnh Thụy Thành thành tâm tặng anh ta quà, bèn ôm hộp cờ về nhà.
Chú Tần đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước đến bên Mạnh Thụy Thành nói: “Cô Tạ đã về rồi, vừa bước vào cửa là chửi cậu Điền ban nãy là đồ khốn nạn. Có mặt khách nên tôi đã tự quyết cho cô ấy ngủ một giấc ở phòng bên rồi.”
“Tỉnh dậy chắc chắn dì ấy sẽ tìm chú để tính sổ, hôm nay gia đình lại không được yên rồi.” Lúc nói câu này, Mạnh Thụy Thành tỏ ý cười cười.
Chú Tần mỉm cười nói: “Tôi chỉ sợ cô ấy giận và không chịu về nhà nữa.”
Mạnh Thụy Thành nghĩ một lát, nói: “Những ngày này dì ấy không về cũng tốt. Đã tỉnh lại chưa?”
“Đang nói chuyện với phu nhân ở phòng bên.”
Mạnh Thụy Thành “Ừ” một tiếng rồi quay vào thư phòng. Chú Tần không bỏ đi ngay như mọi bận. Ông theo Mạnh Thụy Thành bước đi mấy bước, thấy Mạnh Thụy Thành quay đầu nhìn mình với ánh mắt thăm dò, do dự một lát, hỏi: “Lão gia, mặc dù ông không hài lòng với cô Phùng, nhưng dù sao thì cô ấy cũng là người phụ nữ mà cậu Thời có tình cảm. Làm thế này có hơi mạnh tay với cô ấy quá không? Chúng ta chỉ vì một mình cậu Thời mà thôi.”
“Chú nghĩ gì về nhưng tấm ảnh đó?”
“Phụ Minh Ý đồng ý để chúng ta chụp những tấm ảnh này không hoàn toàn là vì gia đình họ Mạnh chúng ta tạo điều kiện giúp đỡ cậu ta, cậu ta muốn một mũi tên trúng hai đích.”
Mạnh Thụy Thành nói: “Đám người này quan tâm đến chuyện hôn nhân của Mạnh Thời hơn là ta. Trò đùa! Tôi đang chờ đợi xem màn kịch tiếp theo là gì. Bảo với Điền Đại Vĩ liệu mà giữ mồm giữ miệng.”
Sau khi tỉnh dậy bác sĩ Tạ liền chửi chú Tần như tát nước vào mặt. Mẹ Mạnh Thời đợi chị chửi xong mới quan tâm hỏi han tình hình của chị. Cũng như mọi bận lại nói đến chuyện cá nhân của bác sĩ Tạ. Bác sĩ Tạ sốt sắng nói: “Chị ạ, hiện giờ việc nên bàn gấp là chuyện của Mạnh Thời.”
“Chị biết. Chị đã được xem ảnh của cô gái đó.” Mẹ Mạnh Thời thở dài nói.
“Anh chị không phản đối à?”
Mẹ Mạnh Thời mắt hơi ươn ướt, nét mặt tỏ rõ vẻ
Chú Tần cũng không nói thêm gì nữa, khẽ thở dài. Chú cũng không đồng ý cho Mạnh Thời tìm người phụ nữ đã từng ly hôn.
Sau một buổi tối bàn bạc, Mạnh Thụy Thành quyết định chơi một ván cờ.
Hiếm khi Nhà Giang mở ra hai cánh cửa lớn đen bóng.
Đằng sau cánh cửa lớn là tiền sảnh, hai bên trái phải có một phòng nhỏ. Nhìn vào bên trong là bức vách làm bằng gỗ tử đàn được chạm trổ cầu ỳ, ở giữa phẳng lì như gương, nhìn giống như mặt hồ lấp lánh ánh bạc, rìa ngoài có chạm khắc hai chú rồng bảo vệ. Vòng qua bức vách là hành lang dài, đi dọc theo hành lang màu nâu sẽ thấy sân vườn hiện ra trước mắt.
Giữa mảnh sân hình vuông có đặt hai òn nước tròn làm bằng đá xanh, chiếc lá tròn xinh xắn của hoa súng nổi trên mặt nước, hai đóa hoa súng màu tím đang yên tĩnh nở. Một bên của sân có trồng một cây hải đường cao lớn. Cành cây khẳng khiu, lá xanh đung đưa, bóng lá in lốm đốm xuống mặt sân.
Sắc trầm của đám rêu xanh khiến người ta cảm thấy thời gian như trở lại thời quá khứ, cùng với những chùm sáng yên tĩnh và nhành hoa lan nhỏ trồng trong bồn trắng, tạo nên bầu không khí chỉ có riêng ở những khu nhà cổ.
Tám cánh cửa khắc hoa ở sảnh giữa đã mở, để lộ ra hàng tràng kỷ đặt ở giữa. Bên trái tràng kỷ là bình hoa sứ màu xanh có cắm lông công, phía dưới là một bình sứ lớn có cắm mấy cuộn tranh. Trên tường là bức tranh Mãnh hổ xuống núi, hai bên phải trái là hai bức thư pháp trục dài. Hai bên sảnh có bày hai hàng ghế gỗ có tựa lưng cao chạm khắc cẩm thạch, nhìn kỹ có thể phát hiện ra rằng, các nét hoa văn trong từng khối đá cẩm thạch đó đều là tranh thủy mặc được hình thành một cách tự nhiên.
Mạnh Thụy Thành và mẹ Mạnh Thời đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi giữa trung đường hàn huyên cùng bốn vị khách.
Cục trưởng ngắm một hồi lâu bức tranh Mãnh hổ xuống núi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Bức tranh Mãnh hổ xuống núi được treo ở sảnh giữa của Nhà Gianh và được Trương Đại Khiên ký tên. Anh trai của Trương Đại Khiên vẽ hổ rất giỏi, Trương Đại Khiên là người có tiếng tăm lớn, vì tôn trọng anh nên rất hiếm khi ông vẽ hổ, vì thế tranh hổ của Trương Đại Khiên hết sức có giá trị. Rất nhiều nhà sưu tầm ngưỡng mộ nhà họ Mạnh đều bắt nguồn từ bức tranh Mãnh hổ xuống núi treo ở sảnh giữa này. Nhà họ Mạnh treo trên tường rất bình thường, nếu là người khác thì có lẽ phải đặt trong két sắt từ lâu rồi.
Cục trưởng buột miệng hỏi: “Không sợ trộm cắp sao?”
Mạnh Thụy Thành cười: “Đồ phóng tác ấy mà, tác phẩm của cậu con tôi.”
Điền Đại Vĩ giật mình, Mạnh Thời còn giỏi vẽ khoản này nữa à? Cục trưởng và hai nhà thư pháp đều tặc lưỡi khen: “Gia đình có truyền thống, không hề đơn giản.”
Mạnh Thụy Thành bưng ấm trà Tử Sa lắc đầu thở dài: “Phải có cơ quan như cậu Điền đây mới phải. Mạnh Thời không có cơ quan, thì cũng phải có ngón nghề gì chứ, nếu không gia đình họ Mạnh sớm muộn gì cũng bị nó làm cho lụn bại thôi.”
Điền Đại Vĩ vội vàng khiêm tốn đáp: “Nếu bác Mạnh không nói thì cháu thực sự không biết đây là tranh phóng tác. Nhà họ Mạnh có truyền thống lâu đời, dù cháu có cưỡi ngựa cũng không thể đuổi kịp.”
Cậu không đuổi kịp, nhưng nó lại đi yêu vợ cũ của cậu, nghĩ đến điều này Mạnh Thụy Thành lại sôi máu. Không ngờ con trai ông lại yêu người vợ cũ của gã đàn ông này! Ông bình thản mời mọi người vào mâm, không nhắc đến Mạnh Thời nữa.
Lúc rời sảnh giữa, Mạnh Thụy Thành nhìn thấy Điền Đại Vĩ để một chiếc cặp đen ở ghế, ông liền cười.
Lúc bước vào nhà, bác sĩ Tạ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên lộ rõ trong mắt chú Tần. Hôm nay bà mặc áo dài, trang điểm cũng rất đoan trang nhẹ nhàng. Bà mím môi cười, nói: “Sao vậy, tôi về chú không hoan nghênh hay sao?”
“Trong nhà có khách, hôm nay lão gia rất vui.” Chú cười cười, tiếp tục ngồi trên chiếc ghế trúc đọc sách, uống trà.
Bác sĩ Tạ ghé sát vào chỗ chú Tần, nói: “Tôi biết, hôm nay anh rể mời một thằng khốn nạn. Hắn ta định hãm hai người khác, còn phải xem tôi có cho phép hay không!”
Chú Tần đặt sách xuống, nhìn dì Tạ bằng ánh mắt thăm dò, mỉm cười nói: “Tôi có cái này cho cô Tạ xem, mời cô sang đây”.
Bác sĩ Tạ không nghi ngờ gì, tò mò đi theo chú Tần vào phòng bên. Chú Tần quay người đóng cửa phòng, sắc mặt biến đổi, nói: “Cô Tạ, chuyện hôm nay cô không được phép tham gia. Lão Tần xin thất lễ!”.
Ông ra tay nhanh như gió, bác sĩ Tạ chưa thốt được lời nào thì đã bị đánh ngất xỉu. Chú Tần phủi phủi tay, nói: “Tôi cũng vì Mạnh Thời mà thôi”.
Ông ra khỏi phòng bên khóa cửa lại, coi như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đọc sách, uống trà.
Bữa cơm diễn ra rất thân mật, mấy người cùng yêu thích hội họa có chung một chủ đề. Điền Đại Vĩ quan sát nhà họ Mạnh với vẻ hiếu kỳ và ân cần tiếp chuyện. Rượu quá tam tuần, Mạnh Thụy Thành mời mọi người ra phòng sau thưởng thức thư pháp.
Phía sân bên ngoài đình đã có đặt sẵn bàn lớn và giấy, bút, mực, nghiên, vị trí chọn ở dưới mái hiên râm mát.
Cục trưởng rất bất ngờ vì lại được làm quen với hai nhà thư pháp, trong lòng rất vui, bèn nhấc bút lên mời mấy vị chỉ giáo. Một bức đã viết xong, Mạnh Thụy Thành khen một chữ “Tuyệt”, hai nhà thư pháp còn lại cũng khen hùa theo, cục trưởng cười rất mãn nguyện.
Điền Đại Vĩ đứng xem, Mạnh Thụy Thành cười nói: “Cậu Điền có thích thư pháp không?”
Điền Đại Vĩ hơi sững người, khua tay nói: “Dạ hổ thẹn quá, cháu thích nhưng không hiểu, được cùng cục trưởng đến đây để mở mang tầm nhìn cũng là tốt lắm rồi.”
Hai nhà thư pháp cũng đã được Mạnh Thụy Thành dặn dò từ trước, cục trưởng cũng là người nho nhã, ba người kẻ viết người khen nói chuyện rất hồ hởi. Mạnh Thụy Thành bèn nói với Điền Đại Vĩ: “Cậu Điền có thích chơi cờ không?”
“Dạ nghiệp dư thôi ạ.” Điền Đại Vĩ biết Mạnh Thụy Thành muốn nói chuyện riêng với mình, thấy cục trưởng mỉm cười khích lệ mình đi, bèn theo Mạnh Thụy Thành đi vào thư phòng và chủ động nhận quân đen đi trước.
Nói về chơi cờ, Điền Đại Vĩ cùng lắ chỉ biết chơi, hiểu được quy tắc mà thôi. Mạnh Thụy Thành cũng không có tâm trạng nào để say sưa với trò này, cố tình nhường Điền Đại Vĩ, chỉ mong được kéo dài thêm thời gian ngồi với anh ta.
Thư phòng rất yên tĩnh, dường như cả hai đều chăm chú chơi cờ. Điền Đại Vĩ đang chờ đợi Mạnh Thụy Thành cất lời, Mạnh Thụy Thành lại tập trung vào bàn cờ. Điền Đại Vĩ lòng sinh nghi, nhưng lại không thể chủ động, các nước đi càng thêm rối rắm.
Mãi cho đến khi chơi xong một ván, Mạnh Thụy Thành đẩy một quân cờ nói: “Cậu Điền vẫn phải luyện nhiều hơn mới được.”
“Cháu chỉ là kẻ nghiệp dư trong số những kẻ nghiệp dư mà thôi, cục diện vẫn nằm trong tay bác Mạnh, không để cháu thua quá mức là tốt lắm rồi.”
Mạnh Thụy Thành cười, nói: “Tôi già rồi, chỉ dùng mấy trò này để giết thì giờ mà thôi. Đi thôi, ra xem họ thế nào.”
Ra khỏi thư phòng, ba người thích thư pháp đã viết ra được mấy bức nữa, Mạnh Thụy Thành thưởng thức một lát, cười nói: “Chữ của các vị mỗi người có một nét đặc sắc riêng, đều không có tầm thường. Xem ra hôm nay mọi người đều có hứng thú, tôi với tư cách là chủ nhân cũng cảm thấy vui.”
Cục trưởng bèn mời Mạnh Thụy Thành viết một bức. Mạnh Thụy Thành cũng không chối từ, tập trung tinh thần cầm bút, viết liền ba bức rồng bay phượng múa.
Ba bức này Mạnh Thụy Thành viết bằng ba chữ lệ, triện và hành, thể chữ lệ tròn trĩnh, thể chữ triện phóng khoáng, thể chữ hành thanh tú. Cục trưởng và hai nhà thư pháp tặc lưỡi khen ngợi.
Ông đặt bút xuống, thấm hết mực thừa, ký tên đóng ấn, mỉm cười nói: “Hôm nay mọi người nể tình đến thăm, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nếu không chê, xin mọi người hãy nhận ba bức chữ này.”
Mạnh Thụy Thành là người nổi tiếng, chữ của ông rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường, cục trưởng và hai nhà thư pháp hết sức vui mừng, Mạnh Thụy Thành nhìn Điền Đại Vĩ đang đứng bên cạnh, bèn nói: “Cậu Điền không thích thư phá nên tôi không tặng cậu chữ nữa. Cậu chơi cờ khá lắm, tôi xin tặng cậu bộ cờ này.”
“Không, không, được đến phủ đã là một niềm vinh hạnh lớn của cháu rồi, cháu không dám nhận quà của bác Mạnh đâu ạ.” Điền Đại Vĩ lịch sự từ chối.
Mạnh Thụy Thành mỉm cười, ông cũng không ép.
Sau khi tiễn bốn người về, Mạnh Thụy Thành nhìn thấy chiếc cặp của Điền Đại Vĩ ở sảnh giữa. Chiếc cặp đen đặt trên chỗ ngồi của Điền Đại Vĩ, khóa vẫn đang mở, mấy bức ảnh lộ ra một nửa, chỉ cần chú ý tới chiếc cặp của anh ta, chắc chắn sẽ nhìn thấy đám ảnh đó.
Ánh mắt Mạnh Thụy Thành lộ rõ vẻ sắc lạnh. Ông không động đến, pha một ấm trà ngồi ở sảnh giữa đợi. Một lát sau, Điền Đại Vĩ mồ hôi nhễ nhại chạy đến, xin lỗi liên hồi, cầm cặp của mình lên.
“Cậu Điền, cậu ngồi một lát đi. Trông cậu toát hết mồ hôi rồi kìa, ra đến ngã ba đường mới quay lại đúng không?”, Mạnh Thụy Thành chậm rãi nói.
Điền Đại Vĩ biết chắc chắn ông đã nhìn thấy những tấm ảnh này, lúc ở thư phòng Mạnh Thụy Thành không hỏi gì, điều này đã trúng ý Điền Đại Vĩ. Anh ta thực sự không muốn nói xấu Phùng Hy. Những việc cần làm anh ta đã làm, Điền Đại Vĩ không muốn nói thêm gì nữa. Anh ta từ chối nói: “Dạ thôi ạ, nhà cháu còn có chút việc, để hôm khác cháu lại đến thăm bác.”
“Đợi đã”. Mạnh Thụy Thành cầm một chiếc hộp lên cho Điền Đại Vĩ, “Cuộc đời con người cũng như bàn cờ, chơi cờ vô cùng thú vị, cậu cứ luyện đi, sau này lại chơi với tôi.”
Điền Đại Vĩ ôm bộ cờ vây nặng trịch trên tay, cứ cảm thấy Mạnh Thụy Thành có điều gì muốn nói. Sau khi nói lời cảm ơn bèn rời nhà họ Mạnh, thở phào. Trong lòng cứ cảm thấy có điều gì bất ổn, nghĩ một lúc khá lâu rồi gọi điện thoại cho Phùng Hy.
Chuông chỉ đổ một hồi, Phùng Hy đã từ chối nghe. Lại gọi lần nữa, thì không gọi được. Điền Đại Vĩ cười đau khổ nghĩ, chắc chắn cô ấy đã đưa mình vào danh sách chặn cuộc gọi rồi.
Nghĩ đến nỗi căm hận của Phùng Hy, Điền Đại Vĩ lại thấy ấm ức. Nếu cô không tìm cậu công tử nhà giàu này thì làm sao anh ta bị liên lụy vào chuyện này? Bản thân bị ép làm những chuyện chẳng tốt đẹp gì, không phải tại lỗi của cô hay sao! Tự nhiên Điền Đại Vĩ chỉ muốn vứt hộp cờ trong tay đi, thấy vỏ hộp xinh xắn, bèn giở ra xem, hộp cờ bằng gỗ đàn hương đen, quân trắng trắng như màu sữa, quân đen đen như mực, nhìn rất bóng bẩy. Cờ vây giá không hề rẻ, Điền Đại Vĩ hít một hơi thật sâu, nhà họ Mạnh chịu chơi thật, trong lòng lại thấy tiếc tiếc. Nghĩ đến Mạnh Thụy Thành thành tâm tặng anh ta quà, bèn ôm hộp cờ về nhà.
Chú Tần đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước đến bên Mạnh Thụy Thành nói: “Cô Tạ đã về rồi, vừa bước vào cửa là chửi cậu Điền ban nãy là đồ khốn nạn. Có mặt khách nên tôi đã tự quyết cho cô ấy ngủ một giấc ở phòng bên rồi.”
“Tỉnh dậy chắc chắn dì ấy sẽ tìm chú để tính sổ, hôm nay gia đình lại không được yên rồi.” Lúc nói câu này, Mạnh Thụy Thành tỏ ý cười cười.
Chú Tần mỉm cười nói: “Tôi chỉ sợ cô ấy giận và không chịu về nhà nữa.”
Mạnh Thụy Thành nghĩ một lát, nói: “Những ngày này dì ấy không về cũng tốt. Đã tỉnh lại chưa?”
“Đang nói chuyện với phu nhân ở phòng bên.”
Mạnh Thụy Thành “Ừ” một tiếng rồi quay vào thư phòng. Chú Tần không bỏ đi ngay như mọi bận. Ông theo Mạnh Thụy Thành bước đi mấy bước, thấy Mạnh Thụy Thành quay đầu nhìn mình với ánh mắt thăm dò, do dự một lát, hỏi: “Lão gia, mặc dù ông không hài lòng với cô Phùng, nhưng dù sao thì cô ấy cũng là người phụ nữ mà cậu Thời có tình cảm. Làm thế này có hơi mạnh tay với cô ấy quá không? Chúng ta chỉ vì một mình cậu Thời mà thôi.”
“Chú nghĩ gì về nhưng tấm ảnh đó?”
“Phụ Minh Ý đồng ý để chúng ta chụp những tấm ảnh này không hoàn toàn là vì gia đình họ Mạnh chúng ta tạo điều kiện giúp đỡ cậu ta, cậu ta muốn một mũi tên trúng hai đích.”
Mạnh Thụy Thành nói: “Đám người này quan tâm đến chuyện hôn nhân của Mạnh Thời hơn là ta. Trò đùa! Tôi đang chờ đợi xem màn kịch tiếp theo là gì. Bảo với Điền Đại Vĩ liệu mà giữ mồm giữ miệng.”
Sau khi tỉnh dậy bác sĩ Tạ liền chửi chú Tần như tát nước vào mặt. Mẹ Mạnh Thời đợi chị chửi xong mới quan tâm hỏi han tình hình của chị. Cũng như mọi bận lại nói đến chuyện cá nhân của bác sĩ Tạ. Bác sĩ Tạ sốt sắng nói: “Chị ạ, hiện giờ việc nên bàn gấp là chuyện của Mạnh Thời.”
“Chị biết. Chị đã được xem ảnh của cô gái đó.” Mẹ Mạnh Thời thở dài nói.
“Anh chị không phản đối à?”
Mẹ Mạnh Thời mắt hơi ươn ướt, nét mặt tỏ rõ vẻ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1577/4325