Tiểu thuyết Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm-full
Lượt xem : |
c cầm tay anh mạnh mẽ lắc.
“Chào anh! Mặc tiên sinh phải không? Quý công ty điện đến báo cho chúng tôi biết, hôm nay anh sẽ tới, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Y Phàm Lâm Khắc Tư (Lâm Khắc Tư là họ của anh ấy nhé! Tên tiếng anh là Ivan Linx) đây là vợ tôi cũng là người mà anh phải bảo vệ.”
Là cô ấy....Không! Không phải cô ấy!
Đôi con ngươi thâm trầm bí mật liếc Đỗ Ánh Tinh vài lần, thế nhưng sự nóng nảy cùng tức giận trong lòng mới vừa rồi nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm cùng vui sướng. Môi mỏng khẽ nhếch, nở nụ cười không dễ phát hiện.
Ông trời! Không phải là cô ấy! Mặc dù khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng hôm qua cô vẫn còn để tóc dài đen bóng, không giống như cô gái tóc ngắn ngang tai trước mặt này.
Nhưng điều khiến anh dám khẳng định hai người không phải là một chính là—một người không thể chỉ trong một đêm đã mang thai sáu tháng được.
Bắt tay, gật đầu xem như chào hỏi, ánh mắt Mặc Khuê vô ý lướt qua người Đỗ Ánh Tinh thêm vài lần....
Thật tốt quá! Anh mãnh liệt hoài nghi cô gái chạy trốn hôm qua cùng vị Lâm Khắc Tư phu nhân này là sinh đôi, nếu không trên thế giới này gần như sẽ không có ai mà giống nhau như đúc đến thế.
Rất tốt! Có được vị Lâm Khắc Tư phu nhân này trong tay, muốn tra xét lai lịch của ‘cô ấy’ đã không còn là chuyện khó khăn nữa.
Không chú ý đến tia suy tính lướt qua trong mắt anh, Đỗ Ánh Tinh ngược lại cảm thấy rất hứng thú với khuôn mặt Á Đông của anh.
“Mặc tiên sinh nói được tiếng trung không?” Nếu có, vậy thì cảm giác thân quen sẽ càng tăng thêm.
“Được. Cha mẹ tôi đều là người Đài Loan, chỉ là từ nhỏ đã sang Mỹ định cư rồi.” Anh dùng tiếng trung đúng chuẩn trả lời.
“Tôi đây cũng là người Đài Loan.”
Lần này, Đỗ Ánh Tinh thế nhưng lại khẽ nở nụ cười với ‘người dưng’: “Tôi tên là Đỗ Ánh Tinh, sau này Mặc tiên sinh cứ gọi tên tiếng trung của tôi nhé.”
Gật đầu, lúc Mặc Khuê đang định vờ dò hỏi xem cô có chị em gì không thì bất ngờ một giọng nói trong trẻo từ bên trong truyền tới.
“Y Phàm, Tiểu Tinh, nghe nói vệ sĩ tiên sinh đến rồi...”
Tò mò, kẻ ham vui như một cơn lốc xoáy lao ra, song khi ánh mắt hưng phấn bắt gặp khuôn mặt cương nghị quen thuộc kia thì ngay lập tức cổ họng cô như bị bóp nghẹn, phát ra tiếng kêu thảm thiết như gà bị cắt tiết.
“A—Gặp quỷ a!”
Không kịp suy nghĩ nhiều liền hốt hoảng quay đầu bỏ chạy vào bên trong, tốc độ khá là nhanh.
“Làm sao vậy?” Y Phàm trợn tròn mắt.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Đỗ Ánh Tinh kinh ngạc.
Không nghĩ đến sẽ gặp lại nhanh như thế, đối với phản ứng kinh hãi mỗi khi gặp mặt của cô, Mặc Khuê thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận.....
Chết tiệt! Cô có cần thiết phải sợ anh như vậy không? Anh quá đáng sợ sao...Anh không biết cô mà!
“Mạn phép!” Gật đầu ra hiệu, nói xong liền lập tức đuổi theo bóng hình nhỏ xinh kia, cũng mặc kệ hai vị chủ nhà.
Mắt thấy bóng dáng hai người thoáng cái liền biến mất, hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau.....
“Để em đi xem một chút....” Đỗ Ánh Tinh có chút lo lắng.
Không hay rồi! Không phải là chị gái mình cùng với vị vệ sĩ tiên sinh nhanh nhẹn dũng mãnh kia quen biết nhau đó chứ? Nhưng nếu có thì là khi nào a?
“Anh cũng đi.” Trợn mắt, lắc đầu, Y Phàm nhịn không được lẩm bẩm.
“Có lầm không vậy? Người mà vị vệ sĩ tiên sinh nên bảo vệ là em mới đúng, sao lại đuổi theo Tiểu Nguyệt thế? Còn có đạo đức nghề nghiệp nữa hay không vậy? Thật là không hiểu nổi....”
Hộc...Hộc...Hộc...Gặp quỷ! Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Hộc...Hộc...Hộc...Gần đây mỗi ngày đều là ngày sát tinh sao?
Hộc...Hộc...Hộc...Làm sao bây giờ? Sao anh ta vẫn còn đuổi theo vậy?
Đỗ Ánh Nguyệt thở hổn hển, vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía sau phát hiện anh giống như một viên đạn đang lao đến càng lúc càng gần, lập tức bị dọa đến hét lên như ruồi bọ trốn loạn khắp nơi. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh đã an bài, ở bể bơi sau nhà liền bị một đôi cánh tay sắt quấn lấy ngang hông, nhốt vào trong lồng ngực ấm áp, rắn chắc.
“Á—” chết, chết rồi! Bị bắt được!
Tiếng kêu thảm thiết, eo nhỏ bị cánh tay sắt khóa chặt, sau lưng là cả một nguồn nhiệt lớn vậy mà cô vẫn còn cố sức giãy dụa nhưng lại bị ô quy 0 đơn giản chặn lại, miệng không ngừng kêu rên.
“Không phải tôi! Không phải tôi! Xin đừng tố cáo tôi....” Hu...Tội vô ý gây thương tích không biết bị giam bao lâu a?
Cô ấy đang nói gì vậy?
Mày rậm khẽ nhíu, Mặc Khuê xoay người cô lại, đôi con ngươi đen trầm tĩnh nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn đang không dám ngẩng lên nhìn mình.
“Em nói cái gì vậy? Chúng ta quen nhau sao?”
“Hả?” Anh....không nhớ rõ cô? Nói cách khác, anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ ư?
Vội ngẩn đầu, Đỗ Ánh Nguyệt kinh nghi 0 nhìn anh, quan sát một lúc lâu, cuối cùng phát hiện anh thật sự không nhớ rõ mình, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm.
Phù...Thật tốt quá! Cô sẽ không bị đi tù vì tội gây thương tích nữa.
“Chúng ta quen nhau, đúng không?” Ôm cô, giọng nói của Mặc Khuê có chút gấp gáp.
Ông trời! Nhìn phản ứng của cô, anh gần như có thể chắc chắn bọn họ nhất định đã từng gặp nhau—trong một tháng anh mất trí nhớ đó.
“Ha ha....Vị tiên sinh này, tôi không biết anh nha!” Khi đã xác định anh vẫn chưa nhớ lại thì Đỗ Ánh Nguyệt liền mặt mày hớn hở, bắt đầu giả ngu.
“Xin hỏi anh là ai, tên gì vậy?” Đến cả tên thật của anh còn không biết thì làm sao có thể coi là biết anh phải không? Hắc hắc, cô hoàn toàn không nói dối nhá!
Cô nói dối! Mặc Khuê là ai chứ, sao không nhìn ra được vẻ mặt khác biệt quá lớn của cô, trong lòng lập tức lạnh xuống. Cô gái này khẳng định là biết anh, hơn nữa còn rất quen thuộc, chỉ là không hiểu tại sao lại đánh chết vẫn không thừa nhận. Song....Cũng không sao, anh có thể từ từ tìm ra đáp án, nếu ép quá sợ sẽ dọa cô chạy mất.
Trầm tư suy nghĩ, trong lòng đã có quyết định, khuôn mặt cương nghị lại nổi lên một tia cười nhẹ.
“Tôi tên là Mặc Khuê, vệ sĩ mới.”
“Thì ra anh là vệ sĩ a, thảo nào thể lực lại mạnh như thế!” Đỗ Ánh Nguyệt lẩm bẩm, trong đầu không tự chủ hiện ra vài hình ảnh của ba năm trước, gò má non mịn bỗng nhiên đỏ bừng, nóng rực.
Ai da....Đột nhiên sao cô lại nhớ đến thân thể của mãnh nam sau lớp quần áo đó chứ? Xóa đi mau, xóa đi! A di đà phật!
Vội lắc đầu, ngón tay dường như vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm của ba năm trước khi vuốt ve da thịt màu đồng bóng loáng như tơ kia, cô không nhịn được nắm chặt mười ngón tay lại thành quyền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như lửa.
Cô....Nghĩ đến điều gì? Vì sao mặt lại đỏ như vậy?
Ánh mắt trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, Mặc Khuê chỉ cảm thấy bụng dưới một trận xôn xao, khiến anh không nhịn được muốn đưa tay vuốt ve gò má phấn hồng, xem có non mịn như trong tưởng tượng không.....
“A....Anh, anh làm gì thế?” Trừng mắt nhìn bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, cô lắp bắp hỏi, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh, anh làm sao lại đột nhiên vuốt mặt cô thế? Hơn nữa ngón cái lại cứ không biết khống chế mà ma sát qua lại, nghĩ mặt cô là đá mài dao sao? Còn vết chai trên ngón tay nữa cứ chà tới chà lui trên mặt khiến trái tim nảy lên chút cảm giác tê ngứa, thật sự kỳ quái nha!
Nghe tiếng trách, lúc này Mặc Khuê mới phát hiện mình thế nhưng lại vô thức thuận theo khát vọng trong lòng, khóe miệng không khỏi nổi lên chút cười khổ....Ông trời! Từ khi nào mà tự chủ của anh trở nên kém như vậy?
Chậm rãi thu tay về, ánh mắt nóng rực, nghiêm túc.
“Em tên là gì?”
“Đỗ, Đỗ Ánh Nguyệt.” Mong anh ta không nhớ ra cái tên này!
“Đỗ Ánh Nguyệt....” Thanh âm nỉ non giống như âu yếm, anh không nhịn được nhẹ cười. Đỗ Ánh Nguyệt....Có một chữ ‘Nguyệt’, sẽ cùng với chuyện mất trí nhớ sau đó lại trở nên thích ngắm trăng có liên quan sao? Chuyện càng lúc càng thú vị, phải không?
Nghe anh nỉ non tên mình, Đỗ Ánh Nguyệt không nhịn được cả người khẽ run.....Ông trời! Trước đây sao không cảm thấy tên mình lại gợi cảm như vậy chứ?
“Em lạnh?” Nhận thấy thiên hạ trong lòng khẽ run, anh nhíu mày nhẹ hỏi. Hiện tại ban ngày rất nóng, sao cô lại lạnh đến phát run? Đừng là bị cảm nhé.
“Không, không có!” Ấp úng vì bị nhìn thấu, cô vội lắc đầu phủ nhận, hai tay không ngừng vỗ vỗ lên lồng ngực anh.
“Anh, anh buông tôi ra đi!” Từ nãy đến giờ cứ ôm chặt như thế, nghĩ muốn nhân cơ hội để sỗ sàng phải không?
Chậm rãi buông tay, thấy cô khéo léo chui ra khỏi lòng mình, Mặc Khuê liền có chút mất mác...Thật sự không muốn...Không muốn buông cô ra!
“Tôi, tôi phải đi đây.”Chà chà cánh tay mới nổi một tầng da gà, trong lòng Đỗ Ánh Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cứ nghĩ đến tương lai anh là vệ sĩ của em gái lại cảm thấy nhức đầu.
Hây....Sau này phải thường xuyên đối mặt rồi! Có nên dứt khoát ‘sắp xếp hành lý’ trốn về Đài Loan không? Nhưng nếu làm như vậy, Y Phàm nhất định sẽ hận cô. Hu...Làm người thật khó mà!
Nhìn bóng dáng gần như có thể nói là chạy trối chết của cô, Mặc Khuê không nhịn được nổi lên một tia cười nhạt, giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau: “Ánh Nguyệt, ba năm trước đây em đều gọi tôi là ‘đệ tử Thiếu Lâm’ sao?”
Lời vừa nói ra, người kia không biết là chột dạ hay là vừa khéo đi đến cạnh bể bơi, chỉ thấy chân cô hơi đảo một cái, cả người liền mất đi thăng bằng nghiêng về bên cạnh, ‘bùm’ một tiếng, người cứ như thế hoa lệ ngã vào trong bể bơi, bọt nước bắn tung tóe.
Mặc Khuê thấy thế không nhịn được cười to. Ông trời! Anh không nghĩ đến cô lại có thể dễ dàng giật mình như vậy.
Từ trong bể bơi ướt sũng bò lên, Đỗ Ánh Nguyệt vừa tức vừa giận, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng cười to kia. Đáng ghét! Tên đệ tử Thiếu Lâm này sao có thể thừa dịp người ta chưa chuẩn bị lại nói ra một câu như thế chứ? Đây là đánh lén, phạm quy, phạm quy a!
Ba năm trước đây, hắn rõ ràng không phải là người nhỏ mọn như vậy, sao bây giờ lại hèn hạ đến thế? Tức chết đi được!
“Ai da! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Nguyệt, sao cả người chị lại ướt sũng thế kia?” Đỗ Ánh Tinh đuổi theo tìm người lúc thấy cô cả người ướt đẫm, không khỏi hét lên sợ hãi.
“Tiểu Nguyệt, nếu như em muốn bơi lội, làm ơn đổi thành một bộ đồ bơi nhé!” Y Phàm cũng bước đến chế giễu, tay to xoa xoa một đầu tóc ướt của cô.
“Bơi lội cái gì? Em là bị ngã xuống bể đó!” Thở phì phó, phồng mồm trợn mắt đánh vào bàn tay kia, ánh mắt oán hận phóng đến ‘đầu sỏ’ gây chuyện.
Khẽ nhướn mày, nhìn áo T-shirt màu trắng của cô đã gần như trở nên trong suốt, có thể thấy rõ được đường cong lả lướt phía sau, con ngươi Mặc Khuê đột nhiên chuyển thành âm trầm.
“Em nên đi thay quần áo đi.” Không dấu vết đề nghị nhưng thật ra trong lòng lại mãnh liệt không muốn những người đàn ông khác thấy được dáng vẻ kiều mị lúc này của cô, cho dù là Y Phàm—em rể cô cũng không được!
“Không cần anh nhắc nhở.” Tức giận liếc mắt, giận dỗi bỏ đi.
Không vô tâm giống chị gái, Đỗ Ánh Tinh đăm chiêu liếc anh một cái, sau đó không nói một lời liền đuổi theo chị gái.
“Mặc tiên sinh....” Xoa xoa cằm, Y Phàm nở một nụ cười gian xảo.
“Anh có hứng thú với Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi hả?”
“Có lẽ vậy!” Đối với sự mong chờ đến không còn hình tượng của người đàn ông trước mắt, Mặc Khuê không khỏi khẽ mỉm cười, hiếm khi lại trả lời câu hỏi có liên quan đến tình cảm riêng tư của mình.
“Ồ! Vậy anh còn phải cố gắng thêm nữa rồi!” Rất tự nhiên vỗ vỗ vai anh, giọng nói của Y Phàm ẩn chút đồng cảm.
“Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi đối với loại chuyện như vậy rất chậm chạp, xin hãy cố gắng thêm.” Người đàn ông này cho anh cảm giác không tệ, xem ra rất đáng tin, nếu Tiểu Nguyệt cùng ở chung với anh ta chắc sẽ không thiệt thòi đâu.
Nghe vậy, Mặc Khuê liền kỳ quái nhìn anh.
“Cảm thấy tôi rất kỳ lạ, chưa hiểu rõ nhân phẩm, lai lịch của anh lại khuyến khích anh theo đuổi người thân của mình sao?”
Nở nụ cười, Y Phàm nói thẳng ra nghi ngờ của anh, trong mắt tràn đầy thương hại giải thích: “Bởi vì không cần sự thẩm định của tôi, bà xã đại nhân nhà tôi sẽ tự mình cướp lấy trọng trách to lớn này, lấy tia X quang nhìn thấu, từ đầu đến chân, tỉ mỉ quan sát anh. Qua được ải của cô ấy, anh mới đư
“Chào anh! Mặc tiên sinh phải không? Quý công ty điện đến báo cho chúng tôi biết, hôm nay anh sẽ tới, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Y Phàm Lâm Khắc Tư (Lâm Khắc Tư là họ của anh ấy nhé! Tên tiếng anh là Ivan Linx) đây là vợ tôi cũng là người mà anh phải bảo vệ.”
Là cô ấy....Không! Không phải cô ấy!
Đôi con ngươi thâm trầm bí mật liếc Đỗ Ánh Tinh vài lần, thế nhưng sự nóng nảy cùng tức giận trong lòng mới vừa rồi nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm cùng vui sướng. Môi mỏng khẽ nhếch, nở nụ cười không dễ phát hiện.
Ông trời! Không phải là cô ấy! Mặc dù khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng hôm qua cô vẫn còn để tóc dài đen bóng, không giống như cô gái tóc ngắn ngang tai trước mặt này.
Nhưng điều khiến anh dám khẳng định hai người không phải là một chính là—một người không thể chỉ trong một đêm đã mang thai sáu tháng được.
Bắt tay, gật đầu xem như chào hỏi, ánh mắt Mặc Khuê vô ý lướt qua người Đỗ Ánh Tinh thêm vài lần....
Thật tốt quá! Anh mãnh liệt hoài nghi cô gái chạy trốn hôm qua cùng vị Lâm Khắc Tư phu nhân này là sinh đôi, nếu không trên thế giới này gần như sẽ không có ai mà giống nhau như đúc đến thế.
Rất tốt! Có được vị Lâm Khắc Tư phu nhân này trong tay, muốn tra xét lai lịch của ‘cô ấy’ đã không còn là chuyện khó khăn nữa.
Không chú ý đến tia suy tính lướt qua trong mắt anh, Đỗ Ánh Tinh ngược lại cảm thấy rất hứng thú với khuôn mặt Á Đông của anh.
“Mặc tiên sinh nói được tiếng trung không?” Nếu có, vậy thì cảm giác thân quen sẽ càng tăng thêm.
“Được. Cha mẹ tôi đều là người Đài Loan, chỉ là từ nhỏ đã sang Mỹ định cư rồi.” Anh dùng tiếng trung đúng chuẩn trả lời.
“Tôi đây cũng là người Đài Loan.”
Lần này, Đỗ Ánh Tinh thế nhưng lại khẽ nở nụ cười với ‘người dưng’: “Tôi tên là Đỗ Ánh Tinh, sau này Mặc tiên sinh cứ gọi tên tiếng trung của tôi nhé.”
Gật đầu, lúc Mặc Khuê đang định vờ dò hỏi xem cô có chị em gì không thì bất ngờ một giọng nói trong trẻo từ bên trong truyền tới.
“Y Phàm, Tiểu Tinh, nghe nói vệ sĩ tiên sinh đến rồi...”
Tò mò, kẻ ham vui như một cơn lốc xoáy lao ra, song khi ánh mắt hưng phấn bắt gặp khuôn mặt cương nghị quen thuộc kia thì ngay lập tức cổ họng cô như bị bóp nghẹn, phát ra tiếng kêu thảm thiết như gà bị cắt tiết.
“A—Gặp quỷ a!”
Không kịp suy nghĩ nhiều liền hốt hoảng quay đầu bỏ chạy vào bên trong, tốc độ khá là nhanh.
“Làm sao vậy?” Y Phàm trợn tròn mắt.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Đỗ Ánh Tinh kinh ngạc.
Không nghĩ đến sẽ gặp lại nhanh như thế, đối với phản ứng kinh hãi mỗi khi gặp mặt của cô, Mặc Khuê thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận.....
Chết tiệt! Cô có cần thiết phải sợ anh như vậy không? Anh quá đáng sợ sao...Anh không biết cô mà!
“Mạn phép!” Gật đầu ra hiệu, nói xong liền lập tức đuổi theo bóng hình nhỏ xinh kia, cũng mặc kệ hai vị chủ nhà.
Mắt thấy bóng dáng hai người thoáng cái liền biến mất, hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau.....
“Để em đi xem một chút....” Đỗ Ánh Tinh có chút lo lắng.
Không hay rồi! Không phải là chị gái mình cùng với vị vệ sĩ tiên sinh nhanh nhẹn dũng mãnh kia quen biết nhau đó chứ? Nhưng nếu có thì là khi nào a?
“Anh cũng đi.” Trợn mắt, lắc đầu, Y Phàm nhịn không được lẩm bẩm.
“Có lầm không vậy? Người mà vị vệ sĩ tiên sinh nên bảo vệ là em mới đúng, sao lại đuổi theo Tiểu Nguyệt thế? Còn có đạo đức nghề nghiệp nữa hay không vậy? Thật là không hiểu nổi....”
Hộc...Hộc...Hộc...Gặp quỷ! Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Hộc...Hộc...Hộc...Gần đây mỗi ngày đều là ngày sát tinh sao?
Hộc...Hộc...Hộc...Làm sao bây giờ? Sao anh ta vẫn còn đuổi theo vậy?
Đỗ Ánh Nguyệt thở hổn hển, vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía sau phát hiện anh giống như một viên đạn đang lao đến càng lúc càng gần, lập tức bị dọa đến hét lên như ruồi bọ trốn loạn khắp nơi. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh đã an bài, ở bể bơi sau nhà liền bị một đôi cánh tay sắt quấn lấy ngang hông, nhốt vào trong lồng ngực ấm áp, rắn chắc.
“Á—” chết, chết rồi! Bị bắt được!
Tiếng kêu thảm thiết, eo nhỏ bị cánh tay sắt khóa chặt, sau lưng là cả một nguồn nhiệt lớn vậy mà cô vẫn còn cố sức giãy dụa nhưng lại bị ô quy 0 đơn giản chặn lại, miệng không ngừng kêu rên.
“Không phải tôi! Không phải tôi! Xin đừng tố cáo tôi....” Hu...Tội vô ý gây thương tích không biết bị giam bao lâu a?
Cô ấy đang nói gì vậy?
Mày rậm khẽ nhíu, Mặc Khuê xoay người cô lại, đôi con ngươi đen trầm tĩnh nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn đang không dám ngẩng lên nhìn mình.
“Em nói cái gì vậy? Chúng ta quen nhau sao?”
“Hả?” Anh....không nhớ rõ cô? Nói cách khác, anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ ư?
Vội ngẩn đầu, Đỗ Ánh Nguyệt kinh nghi 0 nhìn anh, quan sát một lúc lâu, cuối cùng phát hiện anh thật sự không nhớ rõ mình, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm.
Phù...Thật tốt quá! Cô sẽ không bị đi tù vì tội gây thương tích nữa.
“Chúng ta quen nhau, đúng không?” Ôm cô, giọng nói của Mặc Khuê có chút gấp gáp.
Ông trời! Nhìn phản ứng của cô, anh gần như có thể chắc chắn bọn họ nhất định đã từng gặp nhau—trong một tháng anh mất trí nhớ đó.
“Ha ha....Vị tiên sinh này, tôi không biết anh nha!” Khi đã xác định anh vẫn chưa nhớ lại thì Đỗ Ánh Nguyệt liền mặt mày hớn hở, bắt đầu giả ngu.
“Xin hỏi anh là ai, tên gì vậy?” Đến cả tên thật của anh còn không biết thì làm sao có thể coi là biết anh phải không? Hắc hắc, cô hoàn toàn không nói dối nhá!
Cô nói dối! Mặc Khuê là ai chứ, sao không nhìn ra được vẻ mặt khác biệt quá lớn của cô, trong lòng lập tức lạnh xuống. Cô gái này khẳng định là biết anh, hơn nữa còn rất quen thuộc, chỉ là không hiểu tại sao lại đánh chết vẫn không thừa nhận. Song....Cũng không sao, anh có thể từ từ tìm ra đáp án, nếu ép quá sợ sẽ dọa cô chạy mất.
Trầm tư suy nghĩ, trong lòng đã có quyết định, khuôn mặt cương nghị lại nổi lên một tia cười nhẹ.
“Tôi tên là Mặc Khuê, vệ sĩ mới.”
“Thì ra anh là vệ sĩ a, thảo nào thể lực lại mạnh như thế!” Đỗ Ánh Nguyệt lẩm bẩm, trong đầu không tự chủ hiện ra vài hình ảnh của ba năm trước, gò má non mịn bỗng nhiên đỏ bừng, nóng rực.
Ai da....Đột nhiên sao cô lại nhớ đến thân thể của mãnh nam sau lớp quần áo đó chứ? Xóa đi mau, xóa đi! A di đà phật!
Vội lắc đầu, ngón tay dường như vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm của ba năm trước khi vuốt ve da thịt màu đồng bóng loáng như tơ kia, cô không nhịn được nắm chặt mười ngón tay lại thành quyền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như lửa.
Cô....Nghĩ đến điều gì? Vì sao mặt lại đỏ như vậy?
Ánh mắt trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, Mặc Khuê chỉ cảm thấy bụng dưới một trận xôn xao, khiến anh không nhịn được muốn đưa tay vuốt ve gò má phấn hồng, xem có non mịn như trong tưởng tượng không.....
“A....Anh, anh làm gì thế?” Trừng mắt nhìn bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, cô lắp bắp hỏi, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh, anh làm sao lại đột nhiên vuốt mặt cô thế? Hơn nữa ngón cái lại cứ không biết khống chế mà ma sát qua lại, nghĩ mặt cô là đá mài dao sao? Còn vết chai trên ngón tay nữa cứ chà tới chà lui trên mặt khiến trái tim nảy lên chút cảm giác tê ngứa, thật sự kỳ quái nha!
Nghe tiếng trách, lúc này Mặc Khuê mới phát hiện mình thế nhưng lại vô thức thuận theo khát vọng trong lòng, khóe miệng không khỏi nổi lên chút cười khổ....Ông trời! Từ khi nào mà tự chủ của anh trở nên kém như vậy?
Chậm rãi thu tay về, ánh mắt nóng rực, nghiêm túc.
“Em tên là gì?”
“Đỗ, Đỗ Ánh Nguyệt.” Mong anh ta không nhớ ra cái tên này!
“Đỗ Ánh Nguyệt....” Thanh âm nỉ non giống như âu yếm, anh không nhịn được nhẹ cười. Đỗ Ánh Nguyệt....Có một chữ ‘Nguyệt’, sẽ cùng với chuyện mất trí nhớ sau đó lại trở nên thích ngắm trăng có liên quan sao? Chuyện càng lúc càng thú vị, phải không?
Nghe anh nỉ non tên mình, Đỗ Ánh Nguyệt không nhịn được cả người khẽ run.....Ông trời! Trước đây sao không cảm thấy tên mình lại gợi cảm như vậy chứ?
“Em lạnh?” Nhận thấy thiên hạ trong lòng khẽ run, anh nhíu mày nhẹ hỏi. Hiện tại ban ngày rất nóng, sao cô lại lạnh đến phát run? Đừng là bị cảm nhé.
“Không, không có!” Ấp úng vì bị nhìn thấu, cô vội lắc đầu phủ nhận, hai tay không ngừng vỗ vỗ lên lồng ngực anh.
“Anh, anh buông tôi ra đi!” Từ nãy đến giờ cứ ôm chặt như thế, nghĩ muốn nhân cơ hội để sỗ sàng phải không?
Chậm rãi buông tay, thấy cô khéo léo chui ra khỏi lòng mình, Mặc Khuê liền có chút mất mác...Thật sự không muốn...Không muốn buông cô ra!
“Tôi, tôi phải đi đây.”Chà chà cánh tay mới nổi một tầng da gà, trong lòng Đỗ Ánh Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cứ nghĩ đến tương lai anh là vệ sĩ của em gái lại cảm thấy nhức đầu.
Hây....Sau này phải thường xuyên đối mặt rồi! Có nên dứt khoát ‘sắp xếp hành lý’ trốn về Đài Loan không? Nhưng nếu làm như vậy, Y Phàm nhất định sẽ hận cô. Hu...Làm người thật khó mà!
Nhìn bóng dáng gần như có thể nói là chạy trối chết của cô, Mặc Khuê không nhịn được nổi lên một tia cười nhạt, giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau: “Ánh Nguyệt, ba năm trước đây em đều gọi tôi là ‘đệ tử Thiếu Lâm’ sao?”
Lời vừa nói ra, người kia không biết là chột dạ hay là vừa khéo đi đến cạnh bể bơi, chỉ thấy chân cô hơi đảo một cái, cả người liền mất đi thăng bằng nghiêng về bên cạnh, ‘bùm’ một tiếng, người cứ như thế hoa lệ ngã vào trong bể bơi, bọt nước bắn tung tóe.
Mặc Khuê thấy thế không nhịn được cười to. Ông trời! Anh không nghĩ đến cô lại có thể dễ dàng giật mình như vậy.
Từ trong bể bơi ướt sũng bò lên, Đỗ Ánh Nguyệt vừa tức vừa giận, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng cười to kia. Đáng ghét! Tên đệ tử Thiếu Lâm này sao có thể thừa dịp người ta chưa chuẩn bị lại nói ra một câu như thế chứ? Đây là đánh lén, phạm quy, phạm quy a!
Ba năm trước đây, hắn rõ ràng không phải là người nhỏ mọn như vậy, sao bây giờ lại hèn hạ đến thế? Tức chết đi được!
“Ai da! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Nguyệt, sao cả người chị lại ướt sũng thế kia?” Đỗ Ánh Tinh đuổi theo tìm người lúc thấy cô cả người ướt đẫm, không khỏi hét lên sợ hãi.
“Tiểu Nguyệt, nếu như em muốn bơi lội, làm ơn đổi thành một bộ đồ bơi nhé!” Y Phàm cũng bước đến chế giễu, tay to xoa xoa một đầu tóc ướt của cô.
“Bơi lội cái gì? Em là bị ngã xuống bể đó!” Thở phì phó, phồng mồm trợn mắt đánh vào bàn tay kia, ánh mắt oán hận phóng đến ‘đầu sỏ’ gây chuyện.
Khẽ nhướn mày, nhìn áo T-shirt màu trắng của cô đã gần như trở nên trong suốt, có thể thấy rõ được đường cong lả lướt phía sau, con ngươi Mặc Khuê đột nhiên chuyển thành âm trầm.
“Em nên đi thay quần áo đi.” Không dấu vết đề nghị nhưng thật ra trong lòng lại mãnh liệt không muốn những người đàn ông khác thấy được dáng vẻ kiều mị lúc này của cô, cho dù là Y Phàm—em rể cô cũng không được!
“Không cần anh nhắc nhở.” Tức giận liếc mắt, giận dỗi bỏ đi.
Không vô tâm giống chị gái, Đỗ Ánh Tinh đăm chiêu liếc anh một cái, sau đó không nói một lời liền đuổi theo chị gái.
“Mặc tiên sinh....” Xoa xoa cằm, Y Phàm nở một nụ cười gian xảo.
“Anh có hứng thú với Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi hả?”
“Có lẽ vậy!” Đối với sự mong chờ đến không còn hình tượng của người đàn ông trước mắt, Mặc Khuê không khỏi khẽ mỉm cười, hiếm khi lại trả lời câu hỏi có liên quan đến tình cảm riêng tư của mình.
“Ồ! Vậy anh còn phải cố gắng thêm nữa rồi!” Rất tự nhiên vỗ vỗ vai anh, giọng nói của Y Phàm ẩn chút đồng cảm.
“Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi đối với loại chuyện như vậy rất chậm chạp, xin hãy cố gắng thêm.” Người đàn ông này cho anh cảm giác không tệ, xem ra rất đáng tin, nếu Tiểu Nguyệt cùng ở chung với anh ta chắc sẽ không thiệt thòi đâu.
Nghe vậy, Mặc Khuê liền kỳ quái nhìn anh.
“Cảm thấy tôi rất kỳ lạ, chưa hiểu rõ nhân phẩm, lai lịch của anh lại khuyến khích anh theo đuổi người thân của mình sao?”
Nở nụ cười, Y Phàm nói thẳng ra nghi ngờ của anh, trong mắt tràn đầy thương hại giải thích: “Bởi vì không cần sự thẩm định của tôi, bà xã đại nhân nhà tôi sẽ tự mình cướp lấy trọng trách to lớn này, lấy tia X quang nhìn thấu, từ đầu đến chân, tỉ mỉ quan sát anh. Qua được ải của cô ấy, anh mới đư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1269/4017