Truyện ngắn mới - Sao Chổi, anh yêu em!
Lượt xem : |
đau. Cô uống, uống cho quên đi hết những buồn đau và quên luôn cả anh, người mà cô đã yêu rất nhiều. Cô muốn thật say, để rồi ngày mai tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ còn là ký ức. Cô chệnh choạng bước đi trên đường. Cô và vào một cái gì đó cứng rắc. Có lẽ vì vậy mà khi cô tỉnh dậy đầu cô vẫn đang còn đau. Cô giật mình khi đang trong căn phòng xa lạ. Mở mặt thật to để nhìn mọi thứ xung quanh. Người đàn ông nằm bên giường bên cạnh. Cô hoảng hốt nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Cô đã say, người đàn ông này đã đưa cô vào đây. Có một điều chắc chắn là anh ta không làm gì cô, nếu không quần áo của cô chẳng còn nguyên vẹn thế này. Người đàn ông đấy vẫn ngủ say. Thật may mắn cho cô khi gặp được anh chàng này. Cô ngắm nhìn người đàn ông đang nằm đó. Anh cao và đậm người, có khuôn mặt hài hòa và hiền lành. Anh hiền lạnh hay lúc ngủ trông con người ta ai cũng như vậy. Anh giống như một đứa trẻ đang ngon giấc. Nếu không phải là anh thì không biết giờ cô đã thế nào. Chắc chẳng bao giờ cô giám uống say như tối qua nữa. Lần đầu uống rượu, lần đấu say, đầu cô đau, miệng đắng ngắt. Cô ểu oải đi ra về và không quên để lại cho anh mảnh giấy trên bàn.
Ba tháng trôi đi kể từ khi anh và cô chia tay. Anh rời xa dần với những quán Bar ồn ào, với rượu bia và những cuộc tình một đêm. Anh không còn tìm thấy niềm vui ở những chốn ấy, và số tiền anh làm ra cũng không còn đủ để cho anh nướng vào những thứ trước kia anh cho nó là vô bổ ấy. Nỗi đau không còn dằng xé anh. Không phải vì anh hết yêu cô, không phải vì anh thôi nhớ về cô. Đơn giản vì khi người ta sống chung với nỗi đau người ta sẽ quen dần với nó. Nếu bảo anh quên chưa thì chắc hẳn anh sẽ chẳng bao giờ quên được cô. Chỉ là giờ đây anh đã quen với cảm giác nhớ thương về cô. Lòng anh vẫn mang một màu xám, không phải màu xám của những ngày giông tố dữ dội, mà màu xám của một dòng song phẳng lặng. Đôi khi dòng sông ấy có chút dậy sóng khi ai đó nhắc đến cô, hay anh vô tình lạc về những chốn nhớ.
Một ngày cuối tuần, anh tranh thủ về quê thăm gia đình và cũng để cho mình có thời gian nghỉ ngơi. Đúng là khi bạn mệt mỏi, gia đình luôn là chốn dừng chân yên bình nhất. Bố mẹ anh rất vui vì cũng lâu anh mới về chơi. Sáng sớm, trong cái se lạnh của ngày đầu đông, một mình anh phóng xe biển. Lâu rồi không được ngồi trước biển, nghe tiếng sóng vỗ từng cơn vào bờ cát, nghe tiếng gió vi vu đằng sau những rặng phi lao. Biển mùa đông vắng lắm, nhất là trong buổi sáng sớm này. Một mình anh đi dọc theo bãi bờ dài như vô tận. Từng bàn chân cảm nhận thấy như đang được nâng niu bởi lớp cát mềm mịn cho từng bước đi của mình. Để rồi đền khi mệt nhoài, anh ngã mình trên cát và ngắm trời mây bao là. Anh đứng trước biển, phóng tầm mắt ra xa, rồi lên cao, chỉ thấy hun hút. Một không gian rộng lớn mở ra trước mắt, để rồi chợt nhận ra mình nhỏ nhoi đến nhường nào. Những lúc như thế, dường như những cơn sóng kia đang vỗ về anh, đang cuốn đi thật xa khỏi anh những phiền muộn đời thường. Anh trở về với tâm trạng tốt hơn và đầy sức sống. Anh đã có một cuối tuần thật vui nếu như bố mẹ anh không đề cập, đúng hơn là thúc giục anh lấy vợ. Anh cũng chỉ ầm ừ, dạ vâng cho qua chuyện. Thực ra anh cũng đến cái tuổi phải có một gia đình. Bạn bè của anh đều có gia đình hết rồi. Đứa lập gia đình sớm thì đã có con học lớp 1 lớp 2, đứa muộn thì cũng đã có con một, hai tuổi cả rồi. Mà bố mẹ anh cũng đến tuổi. Anh biết các cụ cũng rất muốn có cháu nội để bồng bế.
Anh trở về Hà Nội với tâm trạng nặng trĩu với những suy nghĩ đắn đo về chuyện vợ con. Vừa vì thương bố mẹ, vừa vì muốn ổn định cuộc sống. Thực ra bạn bè anh cũng đã giới thiệu cho anh một vài người nhưng không hiểu sao gặp họ anh như người vô cảm. Không thích, không ghét, không ấn tượng, . . . Anh đem tâm sự này nói với cô bạn thân. Cô bạn anh phán:
- Mày chưa quên được Hạnh Trang, thì làm sao có tình cảm với người khác được.
- Làm sao quên được mày. Thôi thì cứ lấy bừa một ai đó đi. Không phải Hạnh Trang thì lấy ai cũng thế thôi.
- Mày điên à. Thời gian rồi mày cũng quên thôi. Sao mày lại suy nghĩ vô trách nhiệm với bản thân như thế được chứ. Hạnh phúc cả đời chứ có phải là ngày một ngày hai đâu.
- Thì người ta lấy nhau vì yêu nhau, nhưng khi lấy nhau rồi liệu tình yêu còn như trước không. Lúc đó người ta sống với nhau vì tình thương và trách nhiệm mày ạ. Tao nghĩ tao sẽ làm tốt để người ta hạnh phúc.
- Định làm mối mày cho đưa bạn tao mà mày thế này chắc tao phải nghỉ lại. Con bé này được lắm, làm cùng công ty tao, kém mày một tuổi.
- Thì cứ thử đi biết đâu lại. hihihi . . .
Tối thứ 7, anh được cô bạn thân hẹn đi uống nước. Đi qua quán ngô nướng, biết cô bạn thích ăn nên anh tạt vào mua cho cô. Vừa dừng xe thì một chiếc xe khác cũng phóng tới đâm vào đuôi xe của anh khiến anh loạng choạng. Cũng may anh không ngã. Không thấy người ta hỏi han hay nói năng gì. Anh quay lại nhìn xem thủ phạm là ai. Một cô gái bịt kín mặt, đang quay vào mua ngô.
- Này cô gái, cô va vào tôi thì chí ít cũng phải biết hỏi han hay xin lỗi chứ.
- Thì anh vẫn không sao đấy thôi. Tôi xin lỗi.
Cô gái nói mà không quay lại nhìn anh. Anh ngao ngán thở dài với cách cư xử của cô gái trẻ. Rồi anh quay lại nói với chị hàng ngô:
- Chị gói em hai cái kia đi ạ.
- Nhưng cô gái này trả tiền rồi em.
- Em đến trước sao chị lại bán cho cô ấy chứ. Cô ấy cũng chưa lấy ngô mà. Để cô ấy đợi đi ạ. Chị gói cho em trước đi em đang vội.
Cô gái giờ mới quay lại nhìn anh. Mắt cô mở to hết cỡ, giọng cô gái cũng chanh chua không kém. Đúng dáng người ấy, khuôn mặt ấy. Là cô, cô gái say xỉn mọi hôm. Hình như cô không nhận ra anh.
- Cô, cô, . . . Anh chưa kịp nói hết lời thì đã bị cô cắt ngang.
- Anh tưởng mình anh bận chắc. Tôi trả tiền rồi, anh ở lại mà đợi đi. Nói xong cô cầm lấy hai bắp ngô, rồi phóng xe đi.
Đúng là oan gia, anh bực mình mà thốt lên trong lúc ngồi đợi chị bán hàng.
Cô vốn dĩ là người vô tâm. Vô tâm khi yêu anh. Nếu cô không vô tâm thì chắc trái tim cô giờ đây đã chằng chịt những vết xước của một người tình nhân. Giờ đây chia tay tình nhân của mình, chính sự vô tâm lâu nay làm cô mạnh mẽ hơn. Một cô gái 23 tuổi, nhưng cuộc đời của cô đã cho cô một ý chí mạnh mẻ hơn, cô tự lập và trưởng thành hơn những cô gái cùng lứa tuổi. Cô biết cách làm gì khi không còn tình nhân ở bên nữa, vì cô quen với cảnh thiếu vắng và chờ đợi. Cô nhanh chóng lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống và công việc. Tối hôm nay, cô sẽ diện chiếc váy thật xinh, tô son thật đậm. Ừ. Thì cô cần một cái nắm tay, cần một cái ôm, cô cần một bờ vai đủ vững để cô tựa vào. Không phải là một bờ vai đi mượn của người khác. Bờ vai đấy là của riêng cô. Một cuộc gặp được sắp đặt bởi người chị cùng công ty. Cô biết chị thích ăn ngô nướng. Chị và cô vẫn thường hay có những tối mùa đông cùng nhau ngồi chờ ngô nướng và buôn đủ thứ chuyện. Chỉ có chị là người thân thiết với cô. Chỉ có chị là người cô đủ tin tưởng để tâm sự. Cô tạt vào mua hai bắp ngô và đi đến đón chị.
Anh chọn cho mình một góc của quán café. Ở đây anh có thể nhìn ra con đường phía trước mặt. Đến sớm hơn 15 phút. Anh vẫn chưa gọi đồ uống. Ngồi ngã mình trên ghế và du dương theo bản nhạc buồn. Cô bạn anh bước vào, đi cùng cô là một cô gái. Nhìn thấy anh, cô gái nở nụ cười thật tươi và chào anh.
- Chào anh chàng nhỏ mọn.
- Cô. Không ngờ lại cô.
- Gặp tôi anh có vẻ không vui.
- Vui chết đi được.
- Vậy là hai người quen nhau ? Cô bạn của tôi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi.
- Ư. Lần nào gặp cô gái này thì vị thân xui xẻo cũng đến hỏi thăm tao. Lần trước say xỉn va vào tao, lúc nãy không say mà cũng va vào. Lần này không biết sao nữa đây.
- Thì lần này anh vẫn không thoát khỏi bị thần xui xẻo hỏi thăm chứ sao. J J J
- Cô. Cô được lắm.
- Lúc nãy gặp tôi thấy anh quen quen mà chưa nhớ được ra là gặp lúc nào. Hóa ra là gặp đêm hôm đó. Mà dù sao cũng cảm ơn anh chuyện hôm trước.
- Không ngờ cô cũng biết nói cảm ơn đấy. Ngạc nhiên quá đấy.
Cuộc nói chuyện cứ như thế làm cho cô bạn của anh chỉ ngồi nhìn hai người đấu đá mà cười ngao ngán. Một buổi tối cuối tuần không lấy gì làm vui vẻ với cô nàng Sao Chổi kia. Về đến nhà anh vẫn chưa hết hạ hỏa với Sao Chổi. Anh chỉ mong sao không gặp cô nữa cho khỏi phải bực mình.
Cô không ngờ lại gặp lại anh như thế này. Hà Nội thật chặt chội. Nhờ chặt chội vậy mà cô và anh mới tình cờ gặp lại nhau giữa hàng triệu người.Lúc trước còn nghĩ anh là người hiền lành, tốt tính. Không ngờ anh lại là người hẹp hòi như thế. Đúng là bộ dạng thì đàn ông mà lòng dạ thì đàn bà. Chẳng có một chút ga lăng gì với con gái. Đã thế ăn nói còn quá đáng nữa chứ. Bắt mạt một cô gái như cô. Nếu biết phải gặp một anh chàng như anh thì cô đã không bỏ công ra để chải chuốt như vậy. Mà không cô chũng sẽ chẳng đến gặp anh ta để khỏi phải bực mình.
Lại một tuần làm việc mới trôi qua. Anh đã hình thành cho mình những thói quen mới để giết thời gian nhàn rỗi của mình. Anh vẫn cứ đều đều với vòng quay đó. Sáng đi làm, chiều tối về, anh dành thời gian buổi tối để tập thể dục, vừa để rèn luyện cơ thể, vừa để giảm bớt cái thân hình nặng nề của anh. Cơm nước tắm rửa xong cũng đã muộn. Vậy đấy, đều đều với vòng quay đấy anh cũng chẳng còn thời gian nào mà nghĩ ngợi chuyện tình cảm nữa. Một buổi sáng đẹp trời anh nhận được điện thoại của cô bạn thân.
- Mày đi làm chưa.
- Chuẩn bị đi đây.
- Nhờ mày chút việc được không.
- Ừ. Nói đi.
- Hải Linh ( Tên của Sao Chổi) bị đau chân, không tự đi xe được. Mấy hôm nay tao qua đón cô ấy đi làm. Nhưng tao lại bận đi công tác hai ngày. Mày giúp tao đưa đón Hải Linh nhé. Khổ thân con bé, ở một mình nên không biết nhờ vả ai.
- Cái gì, Đón Sao Chổi đi làm á.
- Thôi đi mà. Giúp tao đi. Đằng nào mày cũng tiện đường.
Cô bạn anh dùng năn nỉ quyền để dụ dỗ, thuyết phục anh. Cuối cùng anh cũng phải giơ tay chịu hàng mà đi đón Sao Chổi. Đến nơi, anh đã thấy Sao Chổi đứng ở cổng chờ. Phóng xe lên dừng trước mặt cô. Anh khẻ hất hàm về phía cô ra hiệu bảo cô lên xe.
- Sao lại là anh.
- Tôi được nhờ vả. Có lên xe nhanh không thì bảo.
- Khỏi cần anh. Thà tôi đi bộ còn hơn.
- Đấy là cô tự nguyện đấy nhé.
Nói rồi anh phóng xe đi, bỏ lại Hải Linh ở phía sau. Nhìn qua gương anh thấy cô đang đi từng bước rất khó khăn. Anh nghĩ ngợi rồi vòng xe lại.
- Định cà nhắt thế thì bao giờ mới đến chỗ làm. Cô có muốn đi làm muộn không. Không muốn thì lên nhanh. Tôi cũng sắp muộn giờ rồi đấy.
Cô gái lưỡng lự rồi cuối cùng cũng leo lên xe anh ngồi. Trên suốt đường đi cô không nói gì. Anh thả cô trước cổng công ty. Lần này thì cô không quên nói lời cảm ơn anh. Cô còn lịch sự đứng chờ anh đi rồi mới quay vào công ty. Chiều tối anh lại quay lại đón cô về.
- Anh Công làm gì vậy.
- Tôi làm biên tập viên.
- Anh làm về mảng nào ạ.
- Tôi làm bên thể thao.
- Hình như anh không thích thể thao. Tôi cũng không thích thể thao.
- Sao cô biết tôi không thích thể thao.
- Tôi đoán vậy. Mà tôi đoán ít khi sai lắm.
- Coi như lần này cô đoán trúng. Mà sao chân cô lại bị thế này.
- Hôm trước treo lên thay bóng điện. Kết quả là không thay được còn bị thế này đây.
- Vậy để chút về tôi giúp cô thay.
- Thế thì tốt quá. Mấy khi mới có cơ hội phải tranh thủ lòng tốt của anh vậy. hihihi. . . .
Sao Chổi sống một mình trong một căn nhà trọ chưa đấy hai mươi mét vuông. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi và khá ư là ngăn nắp. Có vẻ cô là người thích đọc sách. Cô có một giá sách với rất nhiều những quyển truyện tiểu thuyết và truyện tranh. Một phần của giá sách là các quyển sách giáo khoa của tiểu học. Anh thắc mắc hỏi cô.
- Cô học lại tiểu học sao mà còn giữ sách này.
- Không sách tôi dạy tụi nhỏ thôi.
- Cô dạy thêm ở nhà.
- Không cuối tuần hoặc thời gian rảnh tôi qua kèm mấy đứa trẻ ở chùa.
- Cô thích đi chùa?
- Vì đấy là nơi tôi lớn lên mà. Tôi mồ côi, sống ở chùa. Được các sư nuôi lớn. Đấy là gia đình của tôi, là nơi tôi trở về.
Sửa xong bóng điện cho cô, anh xin phép ra về. Suốt đường trở về nhà anh vẫn nghĩ về cô. Không ngờ cô lại có hoàn cảnh như vậy. Bên ngoài cái vẻ mạnh mẽ và vui vẻ kia là một số phận không may mắn. Anh thấy thương cô. Có lẽ cuộc sống tự lập đã khiến cô mạnh mẽ như vậy.
Chỉ vì thay cái bóng điện trong phòng mà cô bị trẹo chân. Cái chân được bó và cố định lại khiến cô đi lại rất khó khăn. Cũng may có chị. Ngày nào chị cũng qua đón cô đi làm rồi chiều lại đưa cô về. Hôm nay cũng vậy, cô đang hào hứng chờ chị qua đón để khoe với chị cái kiểu tóc mới mà cô mới học tết được. Vậy mà lại là cái tên ki
Ba tháng trôi đi kể từ khi anh và cô chia tay. Anh rời xa dần với những quán Bar ồn ào, với rượu bia và những cuộc tình một đêm. Anh không còn tìm thấy niềm vui ở những chốn ấy, và số tiền anh làm ra cũng không còn đủ để cho anh nướng vào những thứ trước kia anh cho nó là vô bổ ấy. Nỗi đau không còn dằng xé anh. Không phải vì anh hết yêu cô, không phải vì anh thôi nhớ về cô. Đơn giản vì khi người ta sống chung với nỗi đau người ta sẽ quen dần với nó. Nếu bảo anh quên chưa thì chắc hẳn anh sẽ chẳng bao giờ quên được cô. Chỉ là giờ đây anh đã quen với cảm giác nhớ thương về cô. Lòng anh vẫn mang một màu xám, không phải màu xám của những ngày giông tố dữ dội, mà màu xám của một dòng song phẳng lặng. Đôi khi dòng sông ấy có chút dậy sóng khi ai đó nhắc đến cô, hay anh vô tình lạc về những chốn nhớ.
Một ngày cuối tuần, anh tranh thủ về quê thăm gia đình và cũng để cho mình có thời gian nghỉ ngơi. Đúng là khi bạn mệt mỏi, gia đình luôn là chốn dừng chân yên bình nhất. Bố mẹ anh rất vui vì cũng lâu anh mới về chơi. Sáng sớm, trong cái se lạnh của ngày đầu đông, một mình anh phóng xe biển. Lâu rồi không được ngồi trước biển, nghe tiếng sóng vỗ từng cơn vào bờ cát, nghe tiếng gió vi vu đằng sau những rặng phi lao. Biển mùa đông vắng lắm, nhất là trong buổi sáng sớm này. Một mình anh đi dọc theo bãi bờ dài như vô tận. Từng bàn chân cảm nhận thấy như đang được nâng niu bởi lớp cát mềm mịn cho từng bước đi của mình. Để rồi đền khi mệt nhoài, anh ngã mình trên cát và ngắm trời mây bao là. Anh đứng trước biển, phóng tầm mắt ra xa, rồi lên cao, chỉ thấy hun hút. Một không gian rộng lớn mở ra trước mắt, để rồi chợt nhận ra mình nhỏ nhoi đến nhường nào. Những lúc như thế, dường như những cơn sóng kia đang vỗ về anh, đang cuốn đi thật xa khỏi anh những phiền muộn đời thường. Anh trở về với tâm trạng tốt hơn và đầy sức sống. Anh đã có một cuối tuần thật vui nếu như bố mẹ anh không đề cập, đúng hơn là thúc giục anh lấy vợ. Anh cũng chỉ ầm ừ, dạ vâng cho qua chuyện. Thực ra anh cũng đến cái tuổi phải có một gia đình. Bạn bè của anh đều có gia đình hết rồi. Đứa lập gia đình sớm thì đã có con học lớp 1 lớp 2, đứa muộn thì cũng đã có con một, hai tuổi cả rồi. Mà bố mẹ anh cũng đến tuổi. Anh biết các cụ cũng rất muốn có cháu nội để bồng bế.
Anh trở về Hà Nội với tâm trạng nặng trĩu với những suy nghĩ đắn đo về chuyện vợ con. Vừa vì thương bố mẹ, vừa vì muốn ổn định cuộc sống. Thực ra bạn bè anh cũng đã giới thiệu cho anh một vài người nhưng không hiểu sao gặp họ anh như người vô cảm. Không thích, không ghét, không ấn tượng, . . . Anh đem tâm sự này nói với cô bạn thân. Cô bạn anh phán:
- Mày chưa quên được Hạnh Trang, thì làm sao có tình cảm với người khác được.
- Làm sao quên được mày. Thôi thì cứ lấy bừa một ai đó đi. Không phải Hạnh Trang thì lấy ai cũng thế thôi.
- Mày điên à. Thời gian rồi mày cũng quên thôi. Sao mày lại suy nghĩ vô trách nhiệm với bản thân như thế được chứ. Hạnh phúc cả đời chứ có phải là ngày một ngày hai đâu.
- Thì người ta lấy nhau vì yêu nhau, nhưng khi lấy nhau rồi liệu tình yêu còn như trước không. Lúc đó người ta sống với nhau vì tình thương và trách nhiệm mày ạ. Tao nghĩ tao sẽ làm tốt để người ta hạnh phúc.
- Định làm mối mày cho đưa bạn tao mà mày thế này chắc tao phải nghỉ lại. Con bé này được lắm, làm cùng công ty tao, kém mày một tuổi.
- Thì cứ thử đi biết đâu lại. hihihi . . .
Tối thứ 7, anh được cô bạn thân hẹn đi uống nước. Đi qua quán ngô nướng, biết cô bạn thích ăn nên anh tạt vào mua cho cô. Vừa dừng xe thì một chiếc xe khác cũng phóng tới đâm vào đuôi xe của anh khiến anh loạng choạng. Cũng may anh không ngã. Không thấy người ta hỏi han hay nói năng gì. Anh quay lại nhìn xem thủ phạm là ai. Một cô gái bịt kín mặt, đang quay vào mua ngô.
- Này cô gái, cô va vào tôi thì chí ít cũng phải biết hỏi han hay xin lỗi chứ.
- Thì anh vẫn không sao đấy thôi. Tôi xin lỗi.
Cô gái nói mà không quay lại nhìn anh. Anh ngao ngán thở dài với cách cư xử của cô gái trẻ. Rồi anh quay lại nói với chị hàng ngô:
- Chị gói em hai cái kia đi ạ.
- Nhưng cô gái này trả tiền rồi em.
- Em đến trước sao chị lại bán cho cô ấy chứ. Cô ấy cũng chưa lấy ngô mà. Để cô ấy đợi đi ạ. Chị gói cho em trước đi em đang vội.
Cô gái giờ mới quay lại nhìn anh. Mắt cô mở to hết cỡ, giọng cô gái cũng chanh chua không kém. Đúng dáng người ấy, khuôn mặt ấy. Là cô, cô gái say xỉn mọi hôm. Hình như cô không nhận ra anh.
- Cô, cô, . . . Anh chưa kịp nói hết lời thì đã bị cô cắt ngang.
- Anh tưởng mình anh bận chắc. Tôi trả tiền rồi, anh ở lại mà đợi đi. Nói xong cô cầm lấy hai bắp ngô, rồi phóng xe đi.
Đúng là oan gia, anh bực mình mà thốt lên trong lúc ngồi đợi chị bán hàng.
Cô vốn dĩ là người vô tâm. Vô tâm khi yêu anh. Nếu cô không vô tâm thì chắc trái tim cô giờ đây đã chằng chịt những vết xước của một người tình nhân. Giờ đây chia tay tình nhân của mình, chính sự vô tâm lâu nay làm cô mạnh mẽ hơn. Một cô gái 23 tuổi, nhưng cuộc đời của cô đã cho cô một ý chí mạnh mẻ hơn, cô tự lập và trưởng thành hơn những cô gái cùng lứa tuổi. Cô biết cách làm gì khi không còn tình nhân ở bên nữa, vì cô quen với cảnh thiếu vắng và chờ đợi. Cô nhanh chóng lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống và công việc. Tối hôm nay, cô sẽ diện chiếc váy thật xinh, tô son thật đậm. Ừ. Thì cô cần một cái nắm tay, cần một cái ôm, cô cần một bờ vai đủ vững để cô tựa vào. Không phải là một bờ vai đi mượn của người khác. Bờ vai đấy là của riêng cô. Một cuộc gặp được sắp đặt bởi người chị cùng công ty. Cô biết chị thích ăn ngô nướng. Chị và cô vẫn thường hay có những tối mùa đông cùng nhau ngồi chờ ngô nướng và buôn đủ thứ chuyện. Chỉ có chị là người thân thiết với cô. Chỉ có chị là người cô đủ tin tưởng để tâm sự. Cô tạt vào mua hai bắp ngô và đi đến đón chị.
Anh chọn cho mình một góc của quán café. Ở đây anh có thể nhìn ra con đường phía trước mặt. Đến sớm hơn 15 phút. Anh vẫn chưa gọi đồ uống. Ngồi ngã mình trên ghế và du dương theo bản nhạc buồn. Cô bạn anh bước vào, đi cùng cô là một cô gái. Nhìn thấy anh, cô gái nở nụ cười thật tươi và chào anh.
- Chào anh chàng nhỏ mọn.
- Cô. Không ngờ lại cô.
- Gặp tôi anh có vẻ không vui.
- Vui chết đi được.
- Vậy là hai người quen nhau ? Cô bạn của tôi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi.
- Ư. Lần nào gặp cô gái này thì vị thân xui xẻo cũng đến hỏi thăm tao. Lần trước say xỉn va vào tao, lúc nãy không say mà cũng va vào. Lần này không biết sao nữa đây.
- Thì lần này anh vẫn không thoát khỏi bị thần xui xẻo hỏi thăm chứ sao. J J J
- Cô. Cô được lắm.
- Lúc nãy gặp tôi thấy anh quen quen mà chưa nhớ được ra là gặp lúc nào. Hóa ra là gặp đêm hôm đó. Mà dù sao cũng cảm ơn anh chuyện hôm trước.
- Không ngờ cô cũng biết nói cảm ơn đấy. Ngạc nhiên quá đấy.
Cuộc nói chuyện cứ như thế làm cho cô bạn của anh chỉ ngồi nhìn hai người đấu đá mà cười ngao ngán. Một buổi tối cuối tuần không lấy gì làm vui vẻ với cô nàng Sao Chổi kia. Về đến nhà anh vẫn chưa hết hạ hỏa với Sao Chổi. Anh chỉ mong sao không gặp cô nữa cho khỏi phải bực mình.
Cô không ngờ lại gặp lại anh như thế này. Hà Nội thật chặt chội. Nhờ chặt chội vậy mà cô và anh mới tình cờ gặp lại nhau giữa hàng triệu người.Lúc trước còn nghĩ anh là người hiền lành, tốt tính. Không ngờ anh lại là người hẹp hòi như thế. Đúng là bộ dạng thì đàn ông mà lòng dạ thì đàn bà. Chẳng có một chút ga lăng gì với con gái. Đã thế ăn nói còn quá đáng nữa chứ. Bắt mạt một cô gái như cô. Nếu biết phải gặp một anh chàng như anh thì cô đã không bỏ công ra để chải chuốt như vậy. Mà không cô chũng sẽ chẳng đến gặp anh ta để khỏi phải bực mình.
Lại một tuần làm việc mới trôi qua. Anh đã hình thành cho mình những thói quen mới để giết thời gian nhàn rỗi của mình. Anh vẫn cứ đều đều với vòng quay đó. Sáng đi làm, chiều tối về, anh dành thời gian buổi tối để tập thể dục, vừa để rèn luyện cơ thể, vừa để giảm bớt cái thân hình nặng nề của anh. Cơm nước tắm rửa xong cũng đã muộn. Vậy đấy, đều đều với vòng quay đấy anh cũng chẳng còn thời gian nào mà nghĩ ngợi chuyện tình cảm nữa. Một buổi sáng đẹp trời anh nhận được điện thoại của cô bạn thân.
- Mày đi làm chưa.
- Chuẩn bị đi đây.
- Nhờ mày chút việc được không.
- Ừ. Nói đi.
- Hải Linh ( Tên của Sao Chổi) bị đau chân, không tự đi xe được. Mấy hôm nay tao qua đón cô ấy đi làm. Nhưng tao lại bận đi công tác hai ngày. Mày giúp tao đưa đón Hải Linh nhé. Khổ thân con bé, ở một mình nên không biết nhờ vả ai.
- Cái gì, Đón Sao Chổi đi làm á.
- Thôi đi mà. Giúp tao đi. Đằng nào mày cũng tiện đường.
Cô bạn anh dùng năn nỉ quyền để dụ dỗ, thuyết phục anh. Cuối cùng anh cũng phải giơ tay chịu hàng mà đi đón Sao Chổi. Đến nơi, anh đã thấy Sao Chổi đứng ở cổng chờ. Phóng xe lên dừng trước mặt cô. Anh khẻ hất hàm về phía cô ra hiệu bảo cô lên xe.
- Sao lại là anh.
- Tôi được nhờ vả. Có lên xe nhanh không thì bảo.
- Khỏi cần anh. Thà tôi đi bộ còn hơn.
- Đấy là cô tự nguyện đấy nhé.
Nói rồi anh phóng xe đi, bỏ lại Hải Linh ở phía sau. Nhìn qua gương anh thấy cô đang đi từng bước rất khó khăn. Anh nghĩ ngợi rồi vòng xe lại.
- Định cà nhắt thế thì bao giờ mới đến chỗ làm. Cô có muốn đi làm muộn không. Không muốn thì lên nhanh. Tôi cũng sắp muộn giờ rồi đấy.
Cô gái lưỡng lự rồi cuối cùng cũng leo lên xe anh ngồi. Trên suốt đường đi cô không nói gì. Anh thả cô trước cổng công ty. Lần này thì cô không quên nói lời cảm ơn anh. Cô còn lịch sự đứng chờ anh đi rồi mới quay vào công ty. Chiều tối anh lại quay lại đón cô về.
- Anh Công làm gì vậy.
- Tôi làm biên tập viên.
- Anh làm về mảng nào ạ.
- Tôi làm bên thể thao.
- Hình như anh không thích thể thao. Tôi cũng không thích thể thao.
- Sao cô biết tôi không thích thể thao.
- Tôi đoán vậy. Mà tôi đoán ít khi sai lắm.
- Coi như lần này cô đoán trúng. Mà sao chân cô lại bị thế này.
- Hôm trước treo lên thay bóng điện. Kết quả là không thay được còn bị thế này đây.
- Vậy để chút về tôi giúp cô thay.
- Thế thì tốt quá. Mấy khi mới có cơ hội phải tranh thủ lòng tốt của anh vậy. hihihi. . . .
Sao Chổi sống một mình trong một căn nhà trọ chưa đấy hai mươi mét vuông. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi và khá ư là ngăn nắp. Có vẻ cô là người thích đọc sách. Cô có một giá sách với rất nhiều những quyển truyện tiểu thuyết và truyện tranh. Một phần của giá sách là các quyển sách giáo khoa của tiểu học. Anh thắc mắc hỏi cô.
- Cô học lại tiểu học sao mà còn giữ sách này.
- Không sách tôi dạy tụi nhỏ thôi.
- Cô dạy thêm ở nhà.
- Không cuối tuần hoặc thời gian rảnh tôi qua kèm mấy đứa trẻ ở chùa.
- Cô thích đi chùa?
- Vì đấy là nơi tôi lớn lên mà. Tôi mồ côi, sống ở chùa. Được các sư nuôi lớn. Đấy là gia đình của tôi, là nơi tôi trở về.
Sửa xong bóng điện cho cô, anh xin phép ra về. Suốt đường trở về nhà anh vẫn nghĩ về cô. Không ngờ cô lại có hoàn cảnh như vậy. Bên ngoài cái vẻ mạnh mẽ và vui vẻ kia là một số phận không may mắn. Anh thấy thương cô. Có lẽ cuộc sống tự lập đã khiến cô mạnh mẽ như vậy.
Chỉ vì thay cái bóng điện trong phòng mà cô bị trẹo chân. Cái chân được bó và cố định lại khiến cô đi lại rất khó khăn. Cũng may có chị. Ngày nào chị cũng qua đón cô đi làm rồi chiều lại đưa cô về. Hôm nay cũng vậy, cô đang hào hứng chờ chị qua đón để khoe với chị cái kiểu tóc mới mà cô mới học tết được. Vậy mà lại là cái tên ki
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1091/3839