watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Sao Song Ngư

Lượt xem :
n nói, “Vừa mới gặp mà anh ta có thể ôm em? Chả trách em chịu theo tôi lên giường, chúng ta quen nhau ba năm ——”

Lời còn chưa dứt, Gia Hòa đã cho anh một bạt tai.

Anh sững sờ một lúc, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy cô tràn nước mắt.

“….” Anh hé miệng muốn nói nhưng không biết nói thế nào, anh muốn xin lỗi, nhưng cảm thấy một câu xin lỗi cũng không thể khiến cô tha thứ cho mình.

“Chúng ta…” Cô cầm giữ nước mắt giọng nói bình tĩnh, “Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi chưa từng lên giường với anh, tôi coi anh chưa nói những lời này… Anh đừng coi tôi thấp hèn như vậy!”

Nói xong lời cuối cùng, cô bỗng nhiên hét lên, sau đó không quay đầu mà chạy về nhà.

Thiếu gia ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu không hề động đậy.

Trong nháy mắt, anh như phát điên mà dùng nắm đấm nện vào tường, cho dù chảy máu cũng không có cảm giác.

Mười một giờ, thiếu gia chậm rãi đi lên bậc thang, các đốt ngón tay trên bàn tay đều lốm đốm vết máu, nhưng anh chẳng thấy đau chút nào.

Mở cửa ra, Gia Hòa lại ngồi trên sofa phòng khách.

Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp: “Muộn thế này mới về.”

Khẩu khí nói chuyện của cô dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Spring…” Anh nghĩ tới rất nhiều tình huống, cũng quyết tâm cho dù cô không thèm nhìn anh, đánh anh mắng anh cũng được, anh vẫn muốn cô tha thứ. Nhưng mà phản ứng của cô thế này anh thật không biết làm sao.

“Bữa ăn khuya này, thích thì ăn, không thích thì bỏ đi.” Cô từ phòng bếp mang ra một phần ma lạt năng.

“Em tha thứ cho tôi được không.” Anh cau mày.

“Đã khuya tôi đi ngủ trước, tôi tắm rồi anh dùng phòng tắm đi, khăn tắm ở ban công.” Cô không để ý đến anh, nói xong thì trở về phòng đóng cửa lại.

“Spring!” Thiếu gia phóng qua giữ chặt cánh cửa sắp khép lại, nhưng bởi vì Gia Hòa dùng sức quá mạnh nên tay anh bị kẹp lại. Cánh cửa kẹp mạnh vết thương trên bàn tay, khiến anh đau đớn hét to một tiếng.

Gia Hòa vội vàng mở cửa.

Cô kéo tay anh qua, nhìn kỹ vết máu trên các đốt ngón tay, cô hoảng sợ hỏi: “Sao lại chảy máu thế này!”

“Là vừa rồi tự tôi…” Anh đau đến không nói ra lời.

Cô thất bại đau lòng trừng mắt nhìn anh, cuối cùng đành phải đầu hàng đến phòng bếp lấy thuốc nước và băng vải.

“A! Đau quá!” Thiếu gia kêu to.

“Anh đáng đời.” Gia Hòa không thèm nhìn anh phàn nàn, tiếp tục thoa thuốc nước khử trùng vết thương, nhưng sức lực trên tay giảm xuống.

Nhìn thấy cô chuyên tâm giúp mình làm sạch vết thương, thiếu gia rốt cuộc mỉm cười.

Thoa thuốc nước xong, cô lại thoa thuốc mỡ trị vết thương, rồi giúp anh băng bó. Sau khi băng bó xong cô ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt mỉm cười của anh, khiến cô bỗng nhiên lại nóng giận. Vì thế cô thu dọn hộp thuốc chuẩn bị đi xuống sofa, lại bị anh ôm lấy.

“Anh buông tay!”

“Tôi không buông!” Anh trêu chọc.

Cô hết cách.

“Tôi biết vừa rồi là tôi không tốt, nhưng lúc ấy tôi thực sự tức giận mới nói thế với em, thực ra tôi không có ý đó.”

“…”

Kỳ thật, cô làm sao không biết chứ.

Ba năm nay cô dễ dàng tha thứ cho anh, không phải nuốt giận, mà là cô phát hiện anh rất giống cô trước kia. Luôn bướng bỉnh nói lời tổn thương người khác, thực ra trong lòng có ý tốt. Nhưng anh bướng bỉnh hơn cô, bởi vì anh càng cô đơn hơn.

“Tôi xin lỗi tôi xin lỗi.”

“……”

“Em thật sự coi tôi chưa từng nói qua….Nhưng tôi sẽ không coi là chúng ta chưa từng làm qua…” Anh càng nói càng nhỏ.

Gia Hòa quay đầu lại trừng anh.

“Ngày mai phải đi thử quay lần hai, anh đi ngủ sớm một chút đi.” Cô vẫn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, có lẽ cô không thể chấp nhận anh bất chợt gần gũi, hoặc là cô chưa chuẩn bị tâm lý.

“Em tha thứ cho tôi được không…” Anh lo lắng hỏi.

“Tha thứ cho anh.” Cô đứng lên, cúi đầu nhìn anh, nhịn không được an ủi vỗ bờ vai anh, sau đó trở về phòng đóng cửa lại.

Khép cửa lại, cô hơi chán nản, sao cô lại an ủi anh chứ, người bị tổn thương rõ ràng là cô mà.

Ở cùng thiếu gia, cô đã quen ép dạ cầu toàn, có đôi khi cô cảm thấy anh tựa như một con cún lang thang dễ bị tổn thương, khiến cô không kiềm lòng được mà đi chăm sóc anh an ủi anh khích lệ anh.

Rất nhiều lúc anh quả thật khiến người ta chán ghét, nhưng có một số thời điểm lại khiến cô cảm thấy anh rất đáng yêu. Cô nghĩ rằng, mình thích anh, nhưng không phải là loại thích giữa nam nữ, mà chỉ là sự thu hút thuần tuý giữa hai sinh vật, có lẽ, cô không coi anh là một người đàn ông, bởi vì khi họ ở cùng nhau, cô cũng không coi mình là phụ nữ.

Nhưng mà, phát sinh quan hệ không nằm trong dự đoán của cô. Cô không rõ rốt cuộc anh phát điên cái gì, lại càng không hiểu mình phát điên gì. Có lẽ hai người bọn họ đã lâu rồi không làm chuyện kia.

Nghĩ đến đây, Gia Hòa bật cười, hormone gây chuyện có lẽ là nguyên nhân duy nhất mà cô có thể nghĩ đến hiện nay.

Ánh trăng ngoài cửa sổ tròn như đêm đó. Cô bỗng dưng vỗ đầu mình, sao lại nghĩ tới đêm đó!

“Hình như gần đây James hay cười.” Tony đứng bên cạnh đạo diễn nói với Gia Hòa.

“Vậy à.” Cô từ kịch bản ngẩng đầu lên, nhìn thiếu gia dưới ánh đèn, cô thật không biết anh thường hay cười, chỉ cảm thấy anh cởi mở hơn.

“Bình thường một chàng trai như vậy thì chỉ có một nguyên nhân.”

“?”

“Cậu ta đang yêu.”

Cô kinh ngạc hé miệng, không biết nên phản bác thế nào.

Tony mờ ám nháy mắt mấy cái: “Yêu là một chuyện tốt.”

Thế là cô chẳng ừ hử gì mà bĩu môi, tiếp tục xem kịch bản.

Thiếu gia rốt cuộc có cơ hội đóng một bộ phim quảng cáo, phải quay tổng cộng ba câu chuyện, thời gian lần này nhiều hơn, trước sau có thể kéo dài một tháng. Gần đây cô thậm chí nghĩ rằng đến Thượng Hải là đúng, bởi vì nơi đây có rất nhiều cơ hội, có lẽ tiền lương không cao bằng Hồng Kông, nhưng nhiều việc hơn, với lại thiếu gia ở đây có sức cạnh tranh.

“Chờ một chút.” Gia Hòa bỗng nhiên nói, “Làm sao…. hoá ra có diễn cảnh hôn à.”

Cô còn nhớ lúc đầu xem qua không có tình tiết này, vì thế hơi bất ngờ.

“Ờ, là đạo diễn nhất thời thêm vào. Chẳng lẽ có vấn đề ư?” Tony hỏi. Theo anh ta thấy, bên có ý kiến thường là phía nữ diễn viên.

“Cái này…” Cô nghĩ chắc thiếu gia sẽ đồng ý, nhưng không biết vì sao trong lòng hơi là lạ, “Trước đó chúng tôi không biết, chỉ lo anh ấy không đồng ý.”

“Vậy không bằng bây giờ cô hỏi cậu ta xem.”

“…Ờ.” Cô chỉ có thể kiên trì nhận lời.

Cô biết thiếu gia nhất định không có ý kiến, nhưng vẫn đi qua nói với anh về vấn đề này.

Anh không trả lời cô, chỉ là bỗng nhiên hỏi với vẻ gian xảo: “Em nói tôi có nên quay không?”

“Chuyện này,” cô sờ trán, hơi chột dạ trả lời, “Đương nhiên là tuỳ anh.”

“Tôi cũng tuỳ thôi.” Anh mỉm cười, “Em nói quay thì quay, không quay thì không quay.”

“Vậy…” Cô suy nghĩ, “Quay đi…”

Thiếu gia vô tư nhún vai.

Nhưng ngay sau đó Gia Hòa cảm thấy, anh cố ý biểu hiện rất thân mật với nữ diễn viên kia trước mặt cô. Có lẽ ngay từ đầu cô có chút để ý, nhưng khi nhìn thấy anh bày nhiều trò như vậy, ngược lại cô thấy hơi buồn cười.

Cảnh hôn vậy mà diễn có một lần là được, thiếu gia có phần bất mãn.

“Sau này còn có cơ hội mà.” Gia Hòa cười “an ủi” anh.

Anh chỉ trừng cô với vẻ phức tạp.

“Sau khi làm xong case này có hứng thú trở về Hồng Kông không?” Tony nhìn thiếu gia đang ở trong studio mà hỏi Gia Hòa.

“Quay về Hồng Kông?” Cô ngẩn người.

“Thực ra có một nhãn hiệu ở Hồng Kông muốn mở chi nhánh tại Thượng Hải, bọn họ muốn chụp một bảng quảng cáo cho cửa hàng mới. Tôi đã gửi hình của James cho bọn họ xem, hai ngày nữa sẽ có hồi âm.”

Gia Hòa hơi kinh ngạc, bởi vì cô không nghĩ tới nhanh như vậy đã quay về Hồng Kông, dù sao mới có nửa năm.

“Bởi vì cửa hàng mới khai trương vào tháng 11, cho nên nếu phải chụp chắc là sẽ chụp ở Hồng Kông.”

“Anh khẳng định anh ấy được chọn sao?”

Tony cười chắc chắn: “Tin tôi, tôi biết được một số thông tin bên trong, nếu không lo về các mặt khác thì James tuyệt đối thắng lợi. Nhưng mà tiền lương tính theo bên Thượng Hải.”

“Nếu được chọn thì giảm giá có là gì.” Gia Hòa cũng cười.

“A, thật sao? Vậy tôi muốn một nửa chi phí.”

“Một nửa của tôi cho anh chẳng sao, một nửa của thiếu gia thì phải hỏi chính anh ấy.” Cô nhún vai.

“Cô thật sự làm tròn bổn phận, khiến tôi có chút ghen tị.”

“?”

“Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng tại Australia, biết nói tiếng Anh và tiếng Pháp, vừa làm bảo mẫu vừa làm người đại diện, cái gì cũng suy nghĩ cho cậu ấy, còn chỉ lấy một phần tiền lương, nếu bảo mẫu nhà tôi cũng có thể giống như cô thì tôi nằm mơ cũng cười tươi. Cô bảo tôi làm sao không ghen tị James chứ?”

Gia Hòa thoải mái cười to, kỳ thật Tony không nghiêm túc như bề ngoài của anh ta, quen nhau trong thời gian dài cô biết anh ta là một người khôi hài.

Thiếu gia trong studio lại cau mày nhìn bọn họ, chẳng yên lòng quay phim.

Sau khi xong việc tổ quay phim dùng xe đưa diễn viên trở về, thiếu gia quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cũng không tiếp xúc với người bên cạnh. Nữ diễn viên ngồi hàng ghế sau anh bỗng nhiên đến gần mời anh ăn cá khô.

“Tôi không thích ăn những thứ này.” Anh trả lời có chút lạnh lùng. Nhưng cô gái kia không để ý, ngược lại hỏi anh thích ăn gì.

Thiếu gia có phần mất kiên nhẫn, anh nhìn Gia Hòa ngồi bên cạnh, đột nhiên cười đùa với cô gái kia: “Đương nhiên là cô gái xinh đẹp như cô vậy.”

Cô gái kia sửng sốt trước tiên, sau đó cười ha ha.

Anh hơi đắc ý nhìn qua Gia Hòa, cô cũng quay đầu nhìn anh, nhưng nụ cười có chút kỳ lạ, dường như đang nói với anh, cô biết anh nghĩ gì.

Gia Hòa quay đầu tiếp tục nghe máy MP3 của cô. Đột nhiên cô lại đắc ý, thiếu gia vì để cô ghen mà cố ý chọc ghẹo cô gái khác cơ đấy.

Nghĩ đến đây, cô suýt nữa cười ra tiếng. Cô quay đầu nhìn thiếu gia lần nữa, vẻ mặt bực dọc của anh càng khiến cô buồn cười.

Cô bỗng nhiên lặng lẽ nắm lấy tay anh, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh mà cùng anh mười ngón giao nhau, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Lúc xuống xe đi trên con đường Cao An vắng vẻ, thiếu gia đuổi theo vài bước, nắm tay Gia Hòa.

“Chiều nay em và Tony nói gì mà vui thế?” Anh nắm chặt tay cô sau đó không vui hỏi.

“Nói về anh thôi.”

Không ngờ cô sẽ cho một đáp án như vậy, đầu tiên anh ngớ ra sau đó cười thoải mái.

Gia Hòa chưa bao giờ lừa anh, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải cân nhắc lời nói của cô có thật hay không. Ở cùng cô, anh không cần che giấu sự vô tri hoặc là ấu trĩ của mình, bởi vì cô cũng chưa bao giờ che giấu khuyết điểm của mình trước mặt anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình có thể biểu đạt tròn ý nghĩ của bản thân cho người khác biết, anh luôn cảm thấy rất vui vẻ.

“Nói xấu tôi ư?”

“Đúng vậy,” cô nói đùa, “Ngoại trừ nói xấu thì có thể nói gì nữa chứ?”

Anh đột nhiên cười ha ha, sau đó ôm cô hà hơi khiến cô ngứa ngáy. Gia Hòa cười giãy dụa.

Thực ra cười như thế không phải hoàn toàn vì ngứa, mà cũng vì vui vẻ.

Yêu đương luôn vui vẻ. Cho dù kết cục thế nào, trái tim là con đường dài đằng đẵng, luôn có một đoạn thời gian ngọt ngào.

Thiếu gia đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía trước. Gia Hòa theo ánh mắt anh nhìn qua.

“Trần Kiện Phong…”

Anh bạn học cũ dùng biểu tình không chịu nổi nhìn cô, sau đó oán trách nói: “Thì ra hôm đó hai người cãi nhau, tôi còn cho rằng có bạo lực gia đình! Còn mua trái cây đến thăm cậu, cậu xem, hôm nay tôi đến đặc biệt mặc áo bảo vệ, nghĩ rằng nếu có đánh nhau thì cũng không đến nỗi chết.”

Hai người ngây ngốc nhìn anh ta.

Sau đó anh ta thật sự kéo áo khoác ra để hai người nhìn thấy áo bảo vệ khi luyện karate, còn nói hợp lý: “Tôi một lòng nghĩ đến cứu công chúa, không ngờ hoá ra bên cạnh công chúa không phải khủng long mà là hoàng tử.”

Thiếu gia và Gia Hòa rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười to, cười đến đau bụng chảy nước mắt.

“Này, hai người không gì chứ.” Trần Kiện Phong kéo lại áo khoác, tức giận trừng bọn họ.

Gia Hòa lau nước mắt, ôm bụng nói: “Cậu cái đó…giỏ trái cây…rất xấu.”

“Cậu còn dám nói, tôi mua tại góc đường, ông bác kia lừa tôi nói gần đây không có tiệm trái cây, ai ngờ đến dưới lầu chỗ hai người thì có một tiệm.” Anh ta nói với lòng phẫn nộ.

Bọn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1036/1418