Tiểu thuyết Sao Song Ngư
Lượt xem : |
một nhãn hiệu thể thao nổi tiếng thế giới muốn mời thiếu gia chụp mẫu quảng cáo trên báo. Gia Hòa cầu còn không được, cơ hội như vậy ngàn năm một thuở. Vì thế trải qua mấy ngày thương lượng liền ký hợp đồng, ngày chụp ảnh cũng đã định vào ngày 1 tháng 9.
Nhưng sáng ngày 1 tháng 9 hôm nay, thiếu gia lại ngã bệnh.
Toàn thân anh mệt mỏi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Gia Hòa lo lắng sờ trán anh, rất là nóng.
“Mỗi năm anh chỉ ngã bệnh một lần, nhưng năm nay tại sao cố tình là ngày hôm nay.” Gia Hòa đưa ra vẻ mặt đau khổ, cô rót nước nóng, lấy thuốc hạ sốt cho anh uống.
“Tôi vẫn đi được.” Anh bất lực nói.
Cô có chút đau lòng nhìn anh, nếu không đi thì bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, có lẽ sau này không có nữa. Nếu như đi cô lại lo lắng sức khoẻ của anh.
Thiếu gia mỗi năm chỉ bệnh một lần, nhưng mỗi lần đều bệnh rất nghiêm trọng. Năm ngoái trước lễ Giáng Sinh anh nằm trên giường trọn bảy ngày.
“Anh được không?”
“Không được cũng phải đi.” Âm thanh anh khàn khàn.
Đến studio, anh đã đổ đầy mồ hôi. Thay quần áo thể thao ngồi trước bàn hoá trang, ánh đèn chói mắt chiếu trên đầu khiến anh choáng váng.
“Uống nước đi.” Gia Hòa lo lắng nhìn anh.
Anh cầm chai nước rồi uống, chưa được mấy ngụm liền sặc, ho khan dữ dội.
Cô nhăn mặt nhíu mày, vừa vỗ lưng anh vừa thốt ra: “Không bằng tôi đi nói với đạo diễn, chúng ta đến bệnh viện.”
Anh lại khoát tay: “Tôi chịu được.”
Chỉ chụp 45 phút, anh đã chảy mồ hôi như mưa, phía sau quần áo đã ướt đẫm từ lâu. Nhưng vì là quảng cáo nhãn hiệu thể thao, đạo diễn ngược lại rất hài lòng với kết quả này, cuối cùng còn yêu cầu thiếu gia chụp một số ảnh trong nước.
Gia Hòa không có cách nào đành vội vàng tiến lên giải thích với đạo diễn: “Hôm nay anh ấy phát sốt, thật sự không thích hợp ngâm trong nước.”
Đạo diễn sửng sốt: “Chả trách cậu ấy ra nhiều mồ hôi vậy.”
“Không sao, tôi chịu được.” Hơi thở của thiếu gia yếu ớt, môi trắng bệch.
Cô đỡ lấy anh, cảm thấy đau lòng: “Anh đừng cậy mạnh!”
Anh ho khan vài tiếng, nắm lấy cánh tay cô: “Tôi nói được là được.”
Cô nhìn anh, lại không nói ra lời. Anh hiếm khi sốt sắng như vậy, cô cảm thấy anh nghiêm túc hoàn thành công việc.
Đạo diễn hỏi anh nhiều lần có được hay không, sau khi nhận được đáp án khẳng định mới dặn dò nhân viên chuẩn bị bể bơi bơm phồng.
Vì thế thiếu gia được sắp xếp đi thay quần áo.
Trong phòng thay đồ, Gia Hòa đổi nhiệt độ của máy điều hoà thành 30, nhân viên giúp anh thay chiếc áo ướt đẫm, sau đó tìm áo mới.
Gia Hòa nhanh chóng tiến lên dùng khăn đã chuẩn bị sẵn vừa quấn lấy anh, vừa giúp anh lau khô cơ thể.
Từ trong gương anh nhìn thấy gương mặt ủ ê của cô, đột nhiên cười nói: “Tôi ăn bánh phô mai thì sẽ khoẻ ngay.”
Gia Hòa cũng nhìn anh từ trong gương, dù thế nào cũng chẳng nặn ra được nụ cười: “Anh bảo tôi đi đâu tìm được loại bánh phô mai này.”
“Cô…làm cho tôi là được…Tôi sẽ giả vờ nó là loại kia.”
Gia Hòa tức giận dùng sức lau sau lưng anh: “Tự quyết định đi chụp dưới nước, anh cho mình là cá mũi kiếm sao.”
“Cũng được,” thiếu gia đột nhiên dùng tiếng Quảng Đông nói, “Đừng lo, tôi làm được.”
Gia Hòa giúp anh cài nút áo thun: “Tôi mặc kệ anh!”
Anh cười cười nhìn cô, cô bị nhìn đến nổi da gà, hỏi: “Gì chứ?”
Anh cúi đầu: “Tiện thể thay quần giúp tôi luôn đi.”
Cô bất đắc dĩ run khoé mắt: “Tiện thể có cần thay quần lót luôn không?”
Anh sững sờ tại chỗ, nhìn cô như không có gì mà ra ngoài, chẳng nói nên lời.
Chụp xong hình trong nước thì đã là một giờ trưa, thiếu gia từ bể bơi đi lên, hô hấp rõ ràng khó khăn.
Anh đến phòng thay đồ xối nước thay quần áo, hai mươi phút sau mới từ từ đi ra, vẻ mặt tiều tụy.
Ra khỏi studio, Gia Hòa nhờ tài xế taxi chở thẳng đến bệnh viện. Anh đã bắt đầu ho khan không dứt, hơi thở càng rối loạn.
“Đã bảo anh đừng chụp mà.” Cô sờ trán anh, quá nóng đi.
Anh tựa đầu vào lưng ghế ngồi nhìn cô, dường như đau đớn mà nói không ra lời.
“Lúc này anh…khoe khoang mạnh mẽ gì chứ.” Cô lấy túi chườm đá đã chuẩn bị đắp lên trán anh.
“Tôi biết cô vì công việc này mà tranh thủ rất lâu.” Vẻ mặt thiếu gia hiếm khi nghiêm túc.
Cô kinh ngạc, hoá ra anh không hề thờ ơ đối với sự cố gắng của cô.
Cô từng hỏi chính mình, cố gắng làm việc như thế, cuối cùng rất nhiều việc bị anh phá hỏng, rốt cuộc làm việc như vậy có ý nghĩa hay không. Nhưng giờ phút này cô bỗng nhiên cảm thấy, chỉ cần cố gắng thì không cần so đo cuối cùng đáng giá hay không, nếu thật muốn so đo, không bằng sau khi tính toán hẵng làm.
Trải qua hai ngày sốt cao, thiếu gia cuối cùng được chẩn đoán nhiễm virus cúm.
“Tiếc là ở Thượng Hải không có loại bánh anh thích.” Gia Hòa cùng anh ở bệnh viện truyền dịch.
Sắc mặt anh u ám, hơi mở mắt ra, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, giọng điệu nói chuyện lại giống như làm nũng: “Vậy cô đi Hồng Kông mua cho tôi.”
Có một người sẵn lòng lắng nghe anh, ở bên cạnh anh, cho dù không có bánh ngọt cũng khiến anh thoả mãn.
“Khi chúng ta trở về tôi nhất định mua cho anh.” Gia Hòa lẳng lặng bắt đầu gọt vỏ táo. Sau khi gọt xong thì đưa tới trước mặt anh.
“To như thế cắn sao đây.” Anh bất mãn.
“Anh muốn thì ăn, không ăn tôi tự ăn.”
Anh bất đắc dĩ bĩu môi: “Tôi là người bệnh…”
James cắn một miếng táo ngay, sợ bị cô giành lấy.
Cô buồn cười nhìn anh, ba năm ở chung, hình như cô đã quen với anh, cũng dần hiểu được tính tình bướng bỉnh, kiêu ngạo, vô lý chính là vì bị chiều hư, nhưng anh có tấm lòng lương thiện, gan dạ, giản dị. Vì thế cô bằng lòng giúp anh, đặc biệt tại thành phố tương đối xa lạ này, hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.
Tháng chín trời mưa dễ chịu, không có chút nào giả tạo, giống như là thiếu gia. Khi anh muốn tới thì không cho phép từ chối.
Chương 8
Thiếu gia mang bệnh kiên trì chụp quảng cáo khiến khách hàng rất hài lòng, người ta còn mời anh tham gia buổi họp báo sản phẩm.
“Nhưng mà đương nhiên phải nhờ cậu ấy mặc sản phẩm mới của quý này.” Thái tổng nói.
“Việc này không thành vấn đề.” Gia Hòa ngoài mặt đáp ứng, trong lòng đã đổ tí mồ hôi.
Thiếu gia luôn khoe khoang phẩm vị của mình xuất chúng, muốn anh mặc cho người khác sắp đặt dường như có chút…
Cô vừa về nhà liền đặt t-shirt trên giường thiếu gia.
“Gì đó?” Anh khó hiểu nhìn cô.
“Ặc…” Cô còn chưa nghĩ ra lý do nào tốt thì anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, khiến cô hơi khẩn trương.
Anh nhìn chiếc áo đặt trên giường, chợt hỏi: “Là cô mua?”
“…”
“Làm sao cô biết kích cỡ của tôi?”
“Nếu ngay cả kích cỡ của anh tôi cũng không biết thì mấy năm nay coi như công toi rồi.”
“Thực ra…” Trên mặt anh có một nụ cười hiếm thấy, “Cô không cần mua nhãn hiệu này, tôi mới chụp quảng cáo, bọn họ chắc sẽ tặng thôi.”
“Ừm…”
Anh cầm áo nhìn trái nhìn phải, cuối cùng hơi miễn cưỡng nói: “Nhìn cũng được.”
Cô không tin nổi vào hai mắt và lỗ tai của mình.
“Vậy…ngày mai anh sẽ mặc cái này đi tham dự buổi họp báo chứ?”
“Buổi họp báo?” Anh nhìn cô.
“Tối mai có buổi họp báo, bọn họ nói ảnh quảng cáo của anh rất được cho nên mời anh tới.”
“À.” Gương mặt anh không chút thay đổi mà trả lời.
Anh như vậy…xem như đồng ý rồi?
Buổi tối bọn họ tìm Michelle chơi mạt chược, cô ta đã có mấy người bạn ở trong phòng tán gẫu. Bạn bè của cô ta phần lớn xinh đẹp hào phóng, nhìn thấy người lạ cũng không ngại ngùng, trông thấy bọn họ cũng không có ý lảng tránh.
“Gần đây không thấy hai người.” Michelle cắn trái nho, ngồi xếp bằng trên ghế, cũng không bảo bọn họ ngồi.
“Thiếu gia bị bệnh.”
“Hại tôi lúc nào cũng ba thiếu một.” Giọng điệu của cô ta có chút ý nén giận, nhưng lại nói ra một cách thờ ơ.
“Michelle, người kia là bạn mới của cô à. Rất handsome đó.” Mấy cô nàng tân thời ngồi trên sofa phòng khách, trong đó có một người nhìn có vẻ trẻ nhất nói tiếng Quảng Đông, bộ dạng rất giống một ngôi sao nào đó tại Hồng Kông.
“Ở lầu trên ấy mà.” Michelle vừa ăn vừa nói không rõ ràng.
Cô gái kia cười với Gia Hòa, tuy rằng lời nói lớn mật, nhưng thái độ rất thẳng thắn thành khẩn.
“Tôi đi đây.” Hai cô gái ngồi trên sofa đứng dậy.
“Này, để lại một người, ba thiếu một chơi chẳng vui chút nào.”
“Cicy, ở lại.” Một cô gái trong đó tao nhã nói, vừa nháy mắt với cô gái trẻ tuổi nhất.
Cicy rất tự nhiên gật đầu.
Hai người bạn kia đi rồi, Michelle xoay người dọn bàn mạt chược ra.
“Tự tìm. Ngại quá.” Thiếu gia đắc ý ngả bài.
“Có lầm không thế,” Cicy kêu to, cô ta nói tiếng Quảng Đông như người Đài Loan tới, “Lần nào anh ta cũng thắng, tôi không chơi nữa.”
“Không cần hâm mộ, người ta nói tình trường thất ý thì đổ trường mới đắc ý, tôi tình nguyện tình trường đắc ý.” Michelle nói như minh chứng lời cổ xưa.
Thiếu gia tức giận đáp lễ cô ta: “Hoá ra cô cũng biết đoán số mệnh sao?”
“Nghề nghiệp trước kia của tôi là thầy phong thủy đấy.” Michelle đắc ý.
“Nhìn cô thì biết, vì phong thủy của mình không tốt nên mới chuyển làm thợ trang điểm.”
Michelle trừng anh: “Thằng nhãi này cậu nói gì hả.”
Gia Hòa sửng sốt mà đẩy bài tốt ra giữa bàn: “Michelle, thì ra tiếng phổ thông của cô rất tốt.”
Cô ta vừa ném con xúc xắc vừa đắc ý trả lời: “Đến một chỗ mới, quan trọng nhất là học tiếng mắng chửi của nơi đó, như vậy mới không chịu thiệt.”
Thiếu gia mặt không thay đổi biểu cảm, đột nhiên nói: “Vừa rồi là thằng nhãi thắng, đưa xúc xắc đây.”
Hôm sau thiếu gia thật sự mặc chiếc áo hôm qua Gia Hòa mang về, tuy rằng vẻ mặt như là người chết, nhưng đã khiến Gia Hòa hết sức hài lòng.
Trong hội trường khắp nơi đều là nhân viên bận rộn làm việc, cuối hành lang là phòng thay quần áo và buồng hoá trang tạm thời dựng lên. Bên tổ chức dặn dò từ sớm, thiếu gia chỉ cần ngồi trên sân khấu, tuỳ ý phóng viên chụp một vài tấm ảnh là được.
“Đơn giản như vậy.” Ngồi trên sân khấu, thiếu gia nhẹ giọng hỏi Gia Hòa ở bên cạnh.
Cô hiểu rõ cười cười, sau đó nói: “Bởi vì không trả tiền mà…”
Anh trừng to mắt, không phải anh thích tiền, mà là cô luôn không làm việc chịu thiệt, lần này sao lại chịu làm việc không trả tiền mà giúp người ta.
“Tôi bây giờ không giống trước kia nữa.” Cô còn nhớ những lời này trước khi Thượng Hải Paul đã nói với cô. Thực ra lúc ấy công ty hoàn toàn có lý do hủy hợp đồng với thiếu gia, nhưng cuối cùng vẫn là Paul bảo vệ anh trước mặt ông chủ. Bắt đầu từ lúc đó, Gia Hòa mới dần cảm thấy Paul cũng không bợ đỡ như ngoài mặt.
“Thế…” Anh sờ mũi, “Cô đặc biệt mua áo mới cho tôi, như vậy rất chịu thiệt….”
Cô giúp anh xoay ra nhãn hiệu: “Không chịu thiệt —— là bọn họ đưa, không phải tôi mua.”
Thiếu gia trừng cô, dáng vẻ như là rất tức giận.
“Làm sao…” Cô kinh ngạc hỏi, mình không nói bậy mà.
Anh lắc đầu, xoay mặt nhìn phía trước, giống như sinh hờn dỗi.
Tiếp theo thiếu gia đều để mặt lạnh trong cả buổi họp báo.
Trên đường trở về anh cũng không nói tiếng nào, Gia Hòa là người thích yên lặng, nên cũng tuỳ anh.
Hai người cứ thế mà “chiến tranh lạnh” hai ngày.
Tối nay Gia Hòa lại nhận được điện thoại của Bảo Thục từ Hồng Kông gọi tới.
“Tớ làm ngày làm đêm, làm đến chết luôn.”
Gia Hòa vô từ cười to mấy tiếng: “Đừng nói thế. Bị người ta nghe được còn tưởng rằng cậu làm nghề gì đó…”
“Đã 43 tiếng tớ chưa được chợp mắt.”
“Vậy còn gọi cho tớ, mau ngủ đi.”
“Không ngủ được nên mới tìm cậu tâm sự.”
“Case mới?”
“Đúng vậy, tớ ghét nhất làm nhãn hiệu sản phẩm, nhất là nhãn hiệu Nhật Bản. Gã người chết kia tự mình muốn đi làm case lớn, vứt tớ ở đây làm việc này.”
Gã người chết trong miệng Bảo Thục nhất định là Dư Chính. Gia Hòa hiểu ý cười cười, không an ủi cũng không phản bác: “Cho cậu cơ hội kiếm nhiều tiền một chút không tốt sao.”
“Thiếu gia nhà cậu đâu?”
“Không biết, có lẽ đang chơi game.”
“Không biết? Chẳng phải cậu luôn lo cho anh ta sao?”
“Đ
Nhưng sáng ngày 1 tháng 9 hôm nay, thiếu gia lại ngã bệnh.
Toàn thân anh mệt mỏi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Gia Hòa lo lắng sờ trán anh, rất là nóng.
“Mỗi năm anh chỉ ngã bệnh một lần, nhưng năm nay tại sao cố tình là ngày hôm nay.” Gia Hòa đưa ra vẻ mặt đau khổ, cô rót nước nóng, lấy thuốc hạ sốt cho anh uống.
“Tôi vẫn đi được.” Anh bất lực nói.
Cô có chút đau lòng nhìn anh, nếu không đi thì bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, có lẽ sau này không có nữa. Nếu như đi cô lại lo lắng sức khoẻ của anh.
Thiếu gia mỗi năm chỉ bệnh một lần, nhưng mỗi lần đều bệnh rất nghiêm trọng. Năm ngoái trước lễ Giáng Sinh anh nằm trên giường trọn bảy ngày.
“Anh được không?”
“Không được cũng phải đi.” Âm thanh anh khàn khàn.
Đến studio, anh đã đổ đầy mồ hôi. Thay quần áo thể thao ngồi trước bàn hoá trang, ánh đèn chói mắt chiếu trên đầu khiến anh choáng váng.
“Uống nước đi.” Gia Hòa lo lắng nhìn anh.
Anh cầm chai nước rồi uống, chưa được mấy ngụm liền sặc, ho khan dữ dội.
Cô nhăn mặt nhíu mày, vừa vỗ lưng anh vừa thốt ra: “Không bằng tôi đi nói với đạo diễn, chúng ta đến bệnh viện.”
Anh lại khoát tay: “Tôi chịu được.”
Chỉ chụp 45 phút, anh đã chảy mồ hôi như mưa, phía sau quần áo đã ướt đẫm từ lâu. Nhưng vì là quảng cáo nhãn hiệu thể thao, đạo diễn ngược lại rất hài lòng với kết quả này, cuối cùng còn yêu cầu thiếu gia chụp một số ảnh trong nước.
Gia Hòa không có cách nào đành vội vàng tiến lên giải thích với đạo diễn: “Hôm nay anh ấy phát sốt, thật sự không thích hợp ngâm trong nước.”
Đạo diễn sửng sốt: “Chả trách cậu ấy ra nhiều mồ hôi vậy.”
“Không sao, tôi chịu được.” Hơi thở của thiếu gia yếu ớt, môi trắng bệch.
Cô đỡ lấy anh, cảm thấy đau lòng: “Anh đừng cậy mạnh!”
Anh ho khan vài tiếng, nắm lấy cánh tay cô: “Tôi nói được là được.”
Cô nhìn anh, lại không nói ra lời. Anh hiếm khi sốt sắng như vậy, cô cảm thấy anh nghiêm túc hoàn thành công việc.
Đạo diễn hỏi anh nhiều lần có được hay không, sau khi nhận được đáp án khẳng định mới dặn dò nhân viên chuẩn bị bể bơi bơm phồng.
Vì thế thiếu gia được sắp xếp đi thay quần áo.
Trong phòng thay đồ, Gia Hòa đổi nhiệt độ của máy điều hoà thành 30, nhân viên giúp anh thay chiếc áo ướt đẫm, sau đó tìm áo mới.
Gia Hòa nhanh chóng tiến lên dùng khăn đã chuẩn bị sẵn vừa quấn lấy anh, vừa giúp anh lau khô cơ thể.
Từ trong gương anh nhìn thấy gương mặt ủ ê của cô, đột nhiên cười nói: “Tôi ăn bánh phô mai thì sẽ khoẻ ngay.”
Gia Hòa cũng nhìn anh từ trong gương, dù thế nào cũng chẳng nặn ra được nụ cười: “Anh bảo tôi đi đâu tìm được loại bánh phô mai này.”
“Cô…làm cho tôi là được…Tôi sẽ giả vờ nó là loại kia.”
Gia Hòa tức giận dùng sức lau sau lưng anh: “Tự quyết định đi chụp dưới nước, anh cho mình là cá mũi kiếm sao.”
“Cũng được,” thiếu gia đột nhiên dùng tiếng Quảng Đông nói, “Đừng lo, tôi làm được.”
Gia Hòa giúp anh cài nút áo thun: “Tôi mặc kệ anh!”
Anh cười cười nhìn cô, cô bị nhìn đến nổi da gà, hỏi: “Gì chứ?”
Anh cúi đầu: “Tiện thể thay quần giúp tôi luôn đi.”
Cô bất đắc dĩ run khoé mắt: “Tiện thể có cần thay quần lót luôn không?”
Anh sững sờ tại chỗ, nhìn cô như không có gì mà ra ngoài, chẳng nói nên lời.
Chụp xong hình trong nước thì đã là một giờ trưa, thiếu gia từ bể bơi đi lên, hô hấp rõ ràng khó khăn.
Anh đến phòng thay đồ xối nước thay quần áo, hai mươi phút sau mới từ từ đi ra, vẻ mặt tiều tụy.
Ra khỏi studio, Gia Hòa nhờ tài xế taxi chở thẳng đến bệnh viện. Anh đã bắt đầu ho khan không dứt, hơi thở càng rối loạn.
“Đã bảo anh đừng chụp mà.” Cô sờ trán anh, quá nóng đi.
Anh tựa đầu vào lưng ghế ngồi nhìn cô, dường như đau đớn mà nói không ra lời.
“Lúc này anh…khoe khoang mạnh mẽ gì chứ.” Cô lấy túi chườm đá đã chuẩn bị đắp lên trán anh.
“Tôi biết cô vì công việc này mà tranh thủ rất lâu.” Vẻ mặt thiếu gia hiếm khi nghiêm túc.
Cô kinh ngạc, hoá ra anh không hề thờ ơ đối với sự cố gắng của cô.
Cô từng hỏi chính mình, cố gắng làm việc như thế, cuối cùng rất nhiều việc bị anh phá hỏng, rốt cuộc làm việc như vậy có ý nghĩa hay không. Nhưng giờ phút này cô bỗng nhiên cảm thấy, chỉ cần cố gắng thì không cần so đo cuối cùng đáng giá hay không, nếu thật muốn so đo, không bằng sau khi tính toán hẵng làm.
Trải qua hai ngày sốt cao, thiếu gia cuối cùng được chẩn đoán nhiễm virus cúm.
“Tiếc là ở Thượng Hải không có loại bánh anh thích.” Gia Hòa cùng anh ở bệnh viện truyền dịch.
Sắc mặt anh u ám, hơi mở mắt ra, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, giọng điệu nói chuyện lại giống như làm nũng: “Vậy cô đi Hồng Kông mua cho tôi.”
Có một người sẵn lòng lắng nghe anh, ở bên cạnh anh, cho dù không có bánh ngọt cũng khiến anh thoả mãn.
“Khi chúng ta trở về tôi nhất định mua cho anh.” Gia Hòa lẳng lặng bắt đầu gọt vỏ táo. Sau khi gọt xong thì đưa tới trước mặt anh.
“To như thế cắn sao đây.” Anh bất mãn.
“Anh muốn thì ăn, không ăn tôi tự ăn.”
Anh bất đắc dĩ bĩu môi: “Tôi là người bệnh…”
James cắn một miếng táo ngay, sợ bị cô giành lấy.
Cô buồn cười nhìn anh, ba năm ở chung, hình như cô đã quen với anh, cũng dần hiểu được tính tình bướng bỉnh, kiêu ngạo, vô lý chính là vì bị chiều hư, nhưng anh có tấm lòng lương thiện, gan dạ, giản dị. Vì thế cô bằng lòng giúp anh, đặc biệt tại thành phố tương đối xa lạ này, hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.
Tháng chín trời mưa dễ chịu, không có chút nào giả tạo, giống như là thiếu gia. Khi anh muốn tới thì không cho phép từ chối.
Chương 8
Thiếu gia mang bệnh kiên trì chụp quảng cáo khiến khách hàng rất hài lòng, người ta còn mời anh tham gia buổi họp báo sản phẩm.
“Nhưng mà đương nhiên phải nhờ cậu ấy mặc sản phẩm mới của quý này.” Thái tổng nói.
“Việc này không thành vấn đề.” Gia Hòa ngoài mặt đáp ứng, trong lòng đã đổ tí mồ hôi.
Thiếu gia luôn khoe khoang phẩm vị của mình xuất chúng, muốn anh mặc cho người khác sắp đặt dường như có chút…
Cô vừa về nhà liền đặt t-shirt trên giường thiếu gia.
“Gì đó?” Anh khó hiểu nhìn cô.
“Ặc…” Cô còn chưa nghĩ ra lý do nào tốt thì anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, khiến cô hơi khẩn trương.
Anh nhìn chiếc áo đặt trên giường, chợt hỏi: “Là cô mua?”
“…”
“Làm sao cô biết kích cỡ của tôi?”
“Nếu ngay cả kích cỡ của anh tôi cũng không biết thì mấy năm nay coi như công toi rồi.”
“Thực ra…” Trên mặt anh có một nụ cười hiếm thấy, “Cô không cần mua nhãn hiệu này, tôi mới chụp quảng cáo, bọn họ chắc sẽ tặng thôi.”
“Ừm…”
Anh cầm áo nhìn trái nhìn phải, cuối cùng hơi miễn cưỡng nói: “Nhìn cũng được.”
Cô không tin nổi vào hai mắt và lỗ tai của mình.
“Vậy…ngày mai anh sẽ mặc cái này đi tham dự buổi họp báo chứ?”
“Buổi họp báo?” Anh nhìn cô.
“Tối mai có buổi họp báo, bọn họ nói ảnh quảng cáo của anh rất được cho nên mời anh tới.”
“À.” Gương mặt anh không chút thay đổi mà trả lời.
Anh như vậy…xem như đồng ý rồi?
Buổi tối bọn họ tìm Michelle chơi mạt chược, cô ta đã có mấy người bạn ở trong phòng tán gẫu. Bạn bè của cô ta phần lớn xinh đẹp hào phóng, nhìn thấy người lạ cũng không ngại ngùng, trông thấy bọn họ cũng không có ý lảng tránh.
“Gần đây không thấy hai người.” Michelle cắn trái nho, ngồi xếp bằng trên ghế, cũng không bảo bọn họ ngồi.
“Thiếu gia bị bệnh.”
“Hại tôi lúc nào cũng ba thiếu một.” Giọng điệu của cô ta có chút ý nén giận, nhưng lại nói ra một cách thờ ơ.
“Michelle, người kia là bạn mới của cô à. Rất handsome đó.” Mấy cô nàng tân thời ngồi trên sofa phòng khách, trong đó có một người nhìn có vẻ trẻ nhất nói tiếng Quảng Đông, bộ dạng rất giống một ngôi sao nào đó tại Hồng Kông.
“Ở lầu trên ấy mà.” Michelle vừa ăn vừa nói không rõ ràng.
Cô gái kia cười với Gia Hòa, tuy rằng lời nói lớn mật, nhưng thái độ rất thẳng thắn thành khẩn.
“Tôi đi đây.” Hai cô gái ngồi trên sofa đứng dậy.
“Này, để lại một người, ba thiếu một chơi chẳng vui chút nào.”
“Cicy, ở lại.” Một cô gái trong đó tao nhã nói, vừa nháy mắt với cô gái trẻ tuổi nhất.
Cicy rất tự nhiên gật đầu.
Hai người bạn kia đi rồi, Michelle xoay người dọn bàn mạt chược ra.
“Tự tìm. Ngại quá.” Thiếu gia đắc ý ngả bài.
“Có lầm không thế,” Cicy kêu to, cô ta nói tiếng Quảng Đông như người Đài Loan tới, “Lần nào anh ta cũng thắng, tôi không chơi nữa.”
“Không cần hâm mộ, người ta nói tình trường thất ý thì đổ trường mới đắc ý, tôi tình nguyện tình trường đắc ý.” Michelle nói như minh chứng lời cổ xưa.
Thiếu gia tức giận đáp lễ cô ta: “Hoá ra cô cũng biết đoán số mệnh sao?”
“Nghề nghiệp trước kia của tôi là thầy phong thủy đấy.” Michelle đắc ý.
“Nhìn cô thì biết, vì phong thủy của mình không tốt nên mới chuyển làm thợ trang điểm.”
Michelle trừng anh: “Thằng nhãi này cậu nói gì hả.”
Gia Hòa sửng sốt mà đẩy bài tốt ra giữa bàn: “Michelle, thì ra tiếng phổ thông của cô rất tốt.”
Cô ta vừa ném con xúc xắc vừa đắc ý trả lời: “Đến một chỗ mới, quan trọng nhất là học tiếng mắng chửi của nơi đó, như vậy mới không chịu thiệt.”
Thiếu gia mặt không thay đổi biểu cảm, đột nhiên nói: “Vừa rồi là thằng nhãi thắng, đưa xúc xắc đây.”
Hôm sau thiếu gia thật sự mặc chiếc áo hôm qua Gia Hòa mang về, tuy rằng vẻ mặt như là người chết, nhưng đã khiến Gia Hòa hết sức hài lòng.
Trong hội trường khắp nơi đều là nhân viên bận rộn làm việc, cuối hành lang là phòng thay quần áo và buồng hoá trang tạm thời dựng lên. Bên tổ chức dặn dò từ sớm, thiếu gia chỉ cần ngồi trên sân khấu, tuỳ ý phóng viên chụp một vài tấm ảnh là được.
“Đơn giản như vậy.” Ngồi trên sân khấu, thiếu gia nhẹ giọng hỏi Gia Hòa ở bên cạnh.
Cô hiểu rõ cười cười, sau đó nói: “Bởi vì không trả tiền mà…”
Anh trừng to mắt, không phải anh thích tiền, mà là cô luôn không làm việc chịu thiệt, lần này sao lại chịu làm việc không trả tiền mà giúp người ta.
“Tôi bây giờ không giống trước kia nữa.” Cô còn nhớ những lời này trước khi Thượng Hải Paul đã nói với cô. Thực ra lúc ấy công ty hoàn toàn có lý do hủy hợp đồng với thiếu gia, nhưng cuối cùng vẫn là Paul bảo vệ anh trước mặt ông chủ. Bắt đầu từ lúc đó, Gia Hòa mới dần cảm thấy Paul cũng không bợ đỡ như ngoài mặt.
“Thế…” Anh sờ mũi, “Cô đặc biệt mua áo mới cho tôi, như vậy rất chịu thiệt….”
Cô giúp anh xoay ra nhãn hiệu: “Không chịu thiệt —— là bọn họ đưa, không phải tôi mua.”
Thiếu gia trừng cô, dáng vẻ như là rất tức giận.
“Làm sao…” Cô kinh ngạc hỏi, mình không nói bậy mà.
Anh lắc đầu, xoay mặt nhìn phía trước, giống như sinh hờn dỗi.
Tiếp theo thiếu gia đều để mặt lạnh trong cả buổi họp báo.
Trên đường trở về anh cũng không nói tiếng nào, Gia Hòa là người thích yên lặng, nên cũng tuỳ anh.
Hai người cứ thế mà “chiến tranh lạnh” hai ngày.
Tối nay Gia Hòa lại nhận được điện thoại của Bảo Thục từ Hồng Kông gọi tới.
“Tớ làm ngày làm đêm, làm đến chết luôn.”
Gia Hòa vô từ cười to mấy tiếng: “Đừng nói thế. Bị người ta nghe được còn tưởng rằng cậu làm nghề gì đó…”
“Đã 43 tiếng tớ chưa được chợp mắt.”
“Vậy còn gọi cho tớ, mau ngủ đi.”
“Không ngủ được nên mới tìm cậu tâm sự.”
“Case mới?”
“Đúng vậy, tớ ghét nhất làm nhãn hiệu sản phẩm, nhất là nhãn hiệu Nhật Bản. Gã người chết kia tự mình muốn đi làm case lớn, vứt tớ ở đây làm việc này.”
Gã người chết trong miệng Bảo Thục nhất định là Dư Chính. Gia Hòa hiểu ý cười cười, không an ủi cũng không phản bác: “Cho cậu cơ hội kiếm nhiều tiền một chút không tốt sao.”
“Thiếu gia nhà cậu đâu?”
“Không biết, có lẽ đang chơi game.”
“Không biết? Chẳng phải cậu luôn lo cho anh ta sao?”
“Đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1416/1798