Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem : |
g! Tôi đã nói là tôi mãi mãi không muốn nghe giọng nói của cô nữa! "
"Nhưng mà anh đã nghe thấy rồi còn gì."
"Cô----! "
Cô cố gắng mỉm cười nói, "anh vẫn còn giận à?"
"....."
"Phải làm thế nào thì mới hết giận đây?"Cô có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh vui, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh anh.
"....Muốn chết à! Tôi nói rồi, tôi không bao giờ muốn nghe giọng nói của cô nữa! "Nói xong, một tiếng đập, giống như tiếng điện thoại bị ném vỡ vang lên, sau đó là tiếng"bíp bíp"vang lên.
Tiểu Mễ nhìn điện thoại ngơ ngác.
° ° °
Ngày hôm sau, mưa đã ngừng.
Mùa hè là như vậy, mỗi lần sau khi có một trận mưa, là thời tiết lại trở nên nóng hơn.Mặt trời trên không trung chiếu ánh nắng gay gắt xuống, cây cối dường như cũng đang phát sáng theo, trong làn cây văng vẳng lên tiếng ve kêu, con đường hai bên là biệt thự hoa đang nở rực rỡ.
Buổi chiều, làn gió thổi đén dường như mang theo hơi nóng.Đường núi được làm rộng rãi, nhưng người đi bộ rất thưa thớt, xe cộ cũng không nhiều.
Chỉ có một mình Tiểu Mễ bước đi.
Xe buýt đi đến chân núi là dừng lại, nghe nói những người sống trong những khu biệt thự này đều có xe ô tô riêng.Trên con đường này đi bộ đã bốn mươi phút, lưng cô ướt đẫm mồ hôi.Có lẽ sắp đến nơi rồi, giọng nói trong điện thoại nói cho cô biết, Doãn Đường Diêu sống ở biệt thự màu trắng đằng xa.
Cô đã có thể nhìn thấy tòa nhà màu trắng rồi.Dưới ánh nắng và bên những hàng cây, tòa nhà hiện lên trông rất sang trọng và cao quý.
Lau mồ hôi trên trán, cô tiếp tục đi lên trên núi, đưa tay che ánh nắng chói chang đang chiếu vào mặt, hít thở không khí trong lành trên núi.Đi vòng qua con đường núi, phía trước mặt có một chiếc xe đua màu trắng.Bóng cây và ánh nắng chiếu lên chiếc xe, màu trắng lịch sự chứ không phải phô trương.Tốc độ xe đi không phải rất nhanh, chiếc xe bình thản đi đến.
Chiếc BMW màu trắng đi đến bên cạnh Tiểu Mễ
Một tiếng nhạc từ trong xe vang ra, âm thanh đẹp đẽ mềm mại, theo gió bay ngang qua tai cô.
Cô đột nhiên kinh hồn----
Bài hát đó......
Là bài hát mà Dực từ cấp hai đã rất thích nghe, mỗi khi nghe làm bài tập hoặc trước khi ngủ, anh đều thích bật lên.
Chiếc xe BMW màu trắng chầm chậm đi qua người cô.
Cô kinh hãi quay đầu nhìn---
Trong xe, dường như có một bóng dáng quen thuộc, làn môi chứa nụ cười dịu dàng, mái tóc sạch sẽ, chiếc mũi thẳng, đường nét thanh lịch.....
Ánh nắng gay gắt.......!
Tiếng ve ríu rít kêu, hơi nóng từ mặt đất bốc lên có thể khiến người ta ngất lịm, trước mặt cô một trận đen, một trận đỏ, trong đầu dường như muốn nổ tung ra!
Chiếc xe BMW màu trắng chạy qua.
BMW màu trắng chạy qua Tiểu Mễ đang rất mệt mỏi.
Khi cô đã cố gắng áp chế được sự mệt mỏi vì chóng mặt, muốn nhìn lại rõ ràng xem người trong xe rốt cuộc là ai-----
Cuối con đường núi chỉ còn lại lưu lại một chút bóng dáng màu trắng.
Gió, thổi qua vòm cây, trời đất yên tĩnh chỉ còn lại một mình cô chạy rất nhanh.
Cô muốn đuổi theo.
Nhưng mà, cô chỉ có thể đứng nhìn như một pho tượng gỗ.
Cô muốn gọi to cái tên đó.
Nhưng mà, tiếng nói trong cổ họng cô "kha kha" dường như vang lên chỉ một giây sau là sẽ ho ra máu.
BMW màu trắng hoàn toàn biến mất.
Cô nhắm mắt lại, đôi chân mỏi nhừ, đột nhiên chút sức lực cuối cùng cũng bị lấy đi mất, cô ngồi xuống đất, gục mặt xuống gối.
Con đường núi yên lặng.
Vắng vẻ không một bóng người, cây lá nhè nhẹ lay động, ve sầu vẫn kêu râm ran, ánh nắng nhức mắt mà chóng mặt.
Đôi vai của Tiểu Mễ chầm chậm vươn lên.
Trên núi, bóng dáng nhỏ bé của cô giống như một đứa trẻ bị lạc đường.
Ánh nắng đang dần dần tắt.
Con đường núi dần dần được phủ một màu đỏ của chiều muộn.
Xe cộ trên đường có vẻ đông đúc hơn, còn cô vẫn cô độc ven đường.Mỗi một chiếc xe đi qua người cô đều phải ấn còi, còn cô dường như không nghe thấy, trong thế giới của cô dường như không còn bất cứ âm thanh nào.
Không biết đi qua bao nhiêu người.
Khi mặt trời dường như hoàn toàn lặn xuống sau núi.
Một giọng nói tức giận vang lên trước mặt cô----
"Tại sao cô lại ở đây!"
Chương 7
Con đường núi cô đơn, hai bên đường là những hàng cây xanh mướt, gió thổi qua lá cây, tiếng kêu xào xạc, hơi nóng của buổi chiều dường như đã giảm đi một chút.Màu đỏ của mặt trời chiều muộn ôm trọn cả đất trời, Doãn Đường Diêu đứng trong ánh nắng, mái tóc màu hạt dẻ ngang ngạnh, nhưng lại được ánh nắng chiều muộn chiếu thành vẻ dịu dàng.
"Cô đến đây làm gì?! "
Giọng nói anh hung tợn, trong mắt đầy hỏa khí.
Tiểu Mễ ngơ ngác ngồi trên mặt đất, đầu gối cô chầm chầm đứng thẳng lên, khuôn mặt rạng rỡ, trong đôi mắt đen láy dường như có sương mù, cô yên lặng nhìn anh, đôi mắt không nhấp nháy, có chút thất thần, có chút trống rỗng, dường như nghe không hiểu anh nói cái gì.
"Tôi hỏi cô đến đây làm gì?! "
Doãn Đường Diêu hét lên, tức giận nắm chặt bàn tay.Đã nói không muốn gặp cô, nhưng cô lại vẫn cứ đến, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn thấy bóng dáng đi bộ của cô trên con đường núi, lúc đầu anh định không mở cửa cho cô, kể cả cô có đợi bao nhiêu lâu trước cửa cũng không cho cô vào, nhưng mà, cô lại đột nhiên không đi nữa, như người mất hồn ngồi bên đường, cúi mặt ôm chặt đầu gối không biết có phải đang khóc hay không, anh vẫn không thèm quan tâm, tuy nhiên, cô lại ngồi đó hai giờ liền!
Cô ta đang giở trò gì đây?!
Doãn Đường Diêu nắm chặt vai cô, kéo cô dậy, trừng mắt nhìn:
"Này! Nói đi chứ! "
Bị anh cầm vai lắc mạnh, Tiểu Mễ dường như dần dần tỉnh lại, cô lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh giấc lại khỏi ảo ảnh vừa rồi.Điều đó là không thể, đó là cô bị ảo giác, trước đây cô cũng thường nhìn nhầm, cố gắng hết sức chạy theo, nhưng rồi lại phát hiện ra đó là một ảo giác đáng buồn cười!
Còn Doãn Đường Diêu đứng trước mặt cô......
Mặc dù có chút hung dữ, có chút trẻ con, có chút vụng về, có chút thích bắt nạt cô, nhưng mà, cô có thể cảm thấy hơi ấm từ hơi thở của anh, có thể cảm thấy sự quan tâm sâu sắc từ trong ánh mắt của anh, dường như cũng có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim anh.
Lá cây trong làn gió của hoàng hôn xào xạc kêu.
Lại là ảo giác à?Cô dường như thật sự có thể nghe thấy tiếng trái tim đập, nhịp tim dịu dàng hơn cả làn gió nhẹ trong buổi hoàng hôn.....
"......Anh bị ốm à?"Hít một hơi, ánh mắt cô không còn thất thần nữa, quan tâm nhìn anh.
"Không."
"Đỡ hơn chút nào chưa?Là cảm cúm?Sốt?Đau bụng?Hay là dạ dày không khỏe?"
"Tôi không bị ốm! Cô nghe không hiểu à! "
Cô dường như thật sự nghe không hiểu, cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán anh.Bàn tay cô rất lạnh, giống hệt như bông tuyết rơi đầu mùa đông, bông tuyết bay vào trong người Doãn Đường Diêu, lành lạnh, làm anh giật mình.
"Này, hình như không bị sốt."Tiểu Mễ nở nụ cười, nụ cười rất nhẹ, cũng nhẹ như một bông hoa tuyết, "xin lỗi, anh luôn nói là không bị bệnh, cho nên em không tin lắm."
Doãn Đường Diêu cau có:"Tôi hỏi cô đến đây làm gì?! "
"Nhưng mà, hình như anh gầy đi một chút, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi một chút, "Cô chăm chú nhìn anh, nghi ngờ nói, "Hay là có chỗ nào khác không thoải mái?"
"Mễ-----Ái----! "
"Có phải là.....tim....."Cô hốt hoảng mở to mắt, sợ hãi vì ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, "Có phải là tim có vấn đề không?! "
"Có phải cô mãi mãi nghe không hiểu lời tôi nói! "Doãn Đường Diêu giận dữ hét lên với cô, "Tôi nói tôi không bị bệnh! Tôi nói là tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cô nữa, đừng có gặp tôi nữa! Cô hoàn toàn không hiểu à?! Cô là con ngốc à?! "
Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.
Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực khắp nơi, con đường núi được bao phủ bởi một màu đỏ rực rỡ của buổi chiều tàn, cây cối hai bên đường trong làn gió nhẹ buổi tối xào xạc kêu, lá cây trong trong ánh nắng dịu dàng hình như say muốn đi ngủ rồi.
Một lúc lầu, đứng trước mặt anh, cô gật đầu nói:
"Vâng, nghe không hiều."
Câu trả lời thật là rõ ràng dứt khoát, Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô, không biết là có cảm tình hay là cuồn cười, giống hệt như một quả bóng bị gió thổi đột nhiên bị kim châm vào.
Cô cười khổ sở nói với anh:"Bởi vì em không định làm theo lời anh nói, cho nên, cứ coi như hoàn toàn nghe không hiểu là xong."
"Cô! "
"Muốn nói chuyện với anh, muốn lại nhìn thấy anh, muốn ở bên cạnh anh, muốn nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh vui, cho nên những lời nói đó của anh em cứ coi như hoàn toàn không hiểu."Ánh mắt trắng đen rõ ràng giống như dòng suối trong vắt, nụ cười trên môi cô có một chút run run, tuy nhiên vẫn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không nhấp nháy.
Doãn Đường Diêu nổi cáu.
"Mẹ kiếp, cô coi mình là cái quái gì mà muốn làm gì thì làm! ""Tôi nói không muốn gặp cô là không muốn gặp cô! "
Cô yên lặng cười một lúc.
".....À."
Cúi đầu xuống, cô lấy từ trong túi xách của mình ra một quyển vở da mềm, cầm tay anh lên, đặt quyển vở vào trong lòng bàn tay anh:"đây là vở ghi toàn bộ bài học mấy hôm nay và một số tài liệu ôn tập, nửa tháng nữa là thi rồi, anh phải chú ý ôn tập mới được."
Anh trừng mắt nhìn quyển vở, bàn tay nắm chặt lại, quyển vở dường như đang bị bóp nát."
"Đừng! "Cô nhảy dựng lên, giống hệt như một con khỉ treo trên tay anh, dùng sức kéo, ôm chặt cánh tay của anh vào lòng, "Năn nỉ anh đấy, đừng như vậy, những nội dung này phải mất cả một buổi tối mới làm xong! Anh nhìn quầng thâm trên mắt em, có phải rất giống con gấu trúc không?Năn nỉ anh, nếu như lại thức thêm một đêm nữa là em sẽ bị bệnh đấy! "
"Cô là con ngốc?! "
"......Hả?"
"Quyển vở có vứt đi cũng không bị nát! Cô căng thẳng như thế làm gì! "
"......hả.....đúng rôi, ha ha."Cô xấu hổ cúi đầu, buông tay anh ra.
Khuôn mặt anh không biểu cảm:"Có lẽ nên xé nát nó ra mới phải."Nói rồi, hai tay anh cầm quyển vở lên, chỉ cần dùng sức.......
"Em sẽ về! "Tiểu Mễ hét lên, đôi tay giữ chặt tay anh lại, liên tục hét:"Em sẽ lập tức biến mất, anh đừng xé nó! "
Doãn Đường Diêu lạnh lùng:"Kể cả tôi xé nát nó, cô chép lại một lần nữa cũng được mà."Thì ra, cái mà cô gọi là tốt với anh, cũng có thể cảm thấy thức đêm rất khổ sở.
"Nhưng mà, như vậy anh sẽ phải đọc quyển vở này chậm mất một ngày."
"....."
"Hôm nay em về đây, ngày mai sẽ đến thăm anh, ngày kia cũng sẽ đến thăm anh, ở trường không biết chừng cũng có thể gặp anh.Nhưng mà, nếu như tối nay anh có thể đọc quyển vở này có lẽ sẽ nhớ thêm được một số kiến thức."Nụ cười cô dễ thương, đôi mắt cong cong, "hơn nữa, buổi tối em cũng sẽ có thời gian chuẩn bị thêm một số tài liệu ôn tập mới."
Trong buổi hoàng hôn.
Con đường núi chỉ có anh và cô.
Anh trừng mắt nhìn cô, dáng người cao lớn có chút gượng gạo.Không biết tại sao, khi anh đối diện với cô hình như rất nhiều lúc là trừng mắt nhìn cô, ngoài điều đó ra, anh ngốc nghếch không nghĩ ra còn biểu cảm nào khác cho phù hợp.
Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt đôi tay to lớn của anh.
Đôi tay anh có chút nóng bỏng.
Bàn tay cô lạnh lẽo như làn mưa tối hôm qua.
Tiểu Mễ buông tay anh, xấu hổ vuốt vuốt tóc, ho lên một tiếng, nói với anh:"Thế.....em đi về đây, anh nhất định phải xem quyển vở này đấy nhé! "Nói xong, cô đeo túi xách lên, quay người chuẩn bị bước đi.
Anh trừng mắt nhìn bóng dáng của cô, mắt nhìn cô càng đi càng xa.
"Này! Đứng lại! "
Doãn Đường Diêu hét lên, tỏ vẻ bực bội.
Lần này cô rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng lại, quay người nhìn anh:
"Sao vậy."
"Cô------"
"....."Cô chăm chú nhìn anh.
"Cô đến chỉ vì quyển vở này?! "
"Hả, không phải."
"Thế thì tại sao?"
"Em còn muốn biết bệnh tình của anh thế nào rồi."
"Đã nói với cô là tôi không có bệnh! ! "
"....À."Giống như người say luôn nói rằng mình không say, người điên nói rằng mình không điên, Tiểu Mễ thậm thụt nghĩ.
"Còn gì nữa không?! "Doãn Đường Diêu hung dữ nhìn cô.
"Còn gì nữa?...."Cô vuốt vuốt tóc, nghĩ giây lát, sau đó khuôn mặt đỏ lên một chút, "Còn nữa là...mấy ngày rồi không nhìn thấy anh, em....."
"Còn gì nữa?! "Anh ngắt lời cô, tiếp tục chất vấn.
Cô trợn tròn mắt, ng
"Nhưng mà anh đã nghe thấy rồi còn gì."
"Cô----! "
Cô cố gắng mỉm cười nói, "anh vẫn còn giận à?"
"....."
"Phải làm thế nào thì mới hết giận đây?"Cô có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh vui, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh anh.
"....Muốn chết à! Tôi nói rồi, tôi không bao giờ muốn nghe giọng nói của cô nữa! "Nói xong, một tiếng đập, giống như tiếng điện thoại bị ném vỡ vang lên, sau đó là tiếng"bíp bíp"vang lên.
Tiểu Mễ nhìn điện thoại ngơ ngác.
° ° °
Ngày hôm sau, mưa đã ngừng.
Mùa hè là như vậy, mỗi lần sau khi có một trận mưa, là thời tiết lại trở nên nóng hơn.Mặt trời trên không trung chiếu ánh nắng gay gắt xuống, cây cối dường như cũng đang phát sáng theo, trong làn cây văng vẳng lên tiếng ve kêu, con đường hai bên là biệt thự hoa đang nở rực rỡ.
Buổi chiều, làn gió thổi đén dường như mang theo hơi nóng.Đường núi được làm rộng rãi, nhưng người đi bộ rất thưa thớt, xe cộ cũng không nhiều.
Chỉ có một mình Tiểu Mễ bước đi.
Xe buýt đi đến chân núi là dừng lại, nghe nói những người sống trong những khu biệt thự này đều có xe ô tô riêng.Trên con đường này đi bộ đã bốn mươi phút, lưng cô ướt đẫm mồ hôi.Có lẽ sắp đến nơi rồi, giọng nói trong điện thoại nói cho cô biết, Doãn Đường Diêu sống ở biệt thự màu trắng đằng xa.
Cô đã có thể nhìn thấy tòa nhà màu trắng rồi.Dưới ánh nắng và bên những hàng cây, tòa nhà hiện lên trông rất sang trọng và cao quý.
Lau mồ hôi trên trán, cô tiếp tục đi lên trên núi, đưa tay che ánh nắng chói chang đang chiếu vào mặt, hít thở không khí trong lành trên núi.Đi vòng qua con đường núi, phía trước mặt có một chiếc xe đua màu trắng.Bóng cây và ánh nắng chiếu lên chiếc xe, màu trắng lịch sự chứ không phải phô trương.Tốc độ xe đi không phải rất nhanh, chiếc xe bình thản đi đến.
Chiếc BMW màu trắng đi đến bên cạnh Tiểu Mễ
Một tiếng nhạc từ trong xe vang ra, âm thanh đẹp đẽ mềm mại, theo gió bay ngang qua tai cô.
Cô đột nhiên kinh hồn----
Bài hát đó......
Là bài hát mà Dực từ cấp hai đã rất thích nghe, mỗi khi nghe làm bài tập hoặc trước khi ngủ, anh đều thích bật lên.
Chiếc xe BMW màu trắng chầm chậm đi qua người cô.
Cô kinh hãi quay đầu nhìn---
Trong xe, dường như có một bóng dáng quen thuộc, làn môi chứa nụ cười dịu dàng, mái tóc sạch sẽ, chiếc mũi thẳng, đường nét thanh lịch.....
Ánh nắng gay gắt.......!
Tiếng ve ríu rít kêu, hơi nóng từ mặt đất bốc lên có thể khiến người ta ngất lịm, trước mặt cô một trận đen, một trận đỏ, trong đầu dường như muốn nổ tung ra!
Chiếc xe BMW màu trắng chạy qua.
BMW màu trắng chạy qua Tiểu Mễ đang rất mệt mỏi.
Khi cô đã cố gắng áp chế được sự mệt mỏi vì chóng mặt, muốn nhìn lại rõ ràng xem người trong xe rốt cuộc là ai-----
Cuối con đường núi chỉ còn lại lưu lại một chút bóng dáng màu trắng.
Gió, thổi qua vòm cây, trời đất yên tĩnh chỉ còn lại một mình cô chạy rất nhanh.
Cô muốn đuổi theo.
Nhưng mà, cô chỉ có thể đứng nhìn như một pho tượng gỗ.
Cô muốn gọi to cái tên đó.
Nhưng mà, tiếng nói trong cổ họng cô "kha kha" dường như vang lên chỉ một giây sau là sẽ ho ra máu.
BMW màu trắng hoàn toàn biến mất.
Cô nhắm mắt lại, đôi chân mỏi nhừ, đột nhiên chút sức lực cuối cùng cũng bị lấy đi mất, cô ngồi xuống đất, gục mặt xuống gối.
Con đường núi yên lặng.
Vắng vẻ không một bóng người, cây lá nhè nhẹ lay động, ve sầu vẫn kêu râm ran, ánh nắng nhức mắt mà chóng mặt.
Đôi vai của Tiểu Mễ chầm chậm vươn lên.
Trên núi, bóng dáng nhỏ bé của cô giống như một đứa trẻ bị lạc đường.
Ánh nắng đang dần dần tắt.
Con đường núi dần dần được phủ một màu đỏ của chiều muộn.
Xe cộ trên đường có vẻ đông đúc hơn, còn cô vẫn cô độc ven đường.Mỗi một chiếc xe đi qua người cô đều phải ấn còi, còn cô dường như không nghe thấy, trong thế giới của cô dường như không còn bất cứ âm thanh nào.
Không biết đi qua bao nhiêu người.
Khi mặt trời dường như hoàn toàn lặn xuống sau núi.
Một giọng nói tức giận vang lên trước mặt cô----
"Tại sao cô lại ở đây!"
Chương 7
Con đường núi cô đơn, hai bên đường là những hàng cây xanh mướt, gió thổi qua lá cây, tiếng kêu xào xạc, hơi nóng của buổi chiều dường như đã giảm đi một chút.Màu đỏ của mặt trời chiều muộn ôm trọn cả đất trời, Doãn Đường Diêu đứng trong ánh nắng, mái tóc màu hạt dẻ ngang ngạnh, nhưng lại được ánh nắng chiều muộn chiếu thành vẻ dịu dàng.
"Cô đến đây làm gì?! "
Giọng nói anh hung tợn, trong mắt đầy hỏa khí.
Tiểu Mễ ngơ ngác ngồi trên mặt đất, đầu gối cô chầm chầm đứng thẳng lên, khuôn mặt rạng rỡ, trong đôi mắt đen láy dường như có sương mù, cô yên lặng nhìn anh, đôi mắt không nhấp nháy, có chút thất thần, có chút trống rỗng, dường như nghe không hiểu anh nói cái gì.
"Tôi hỏi cô đến đây làm gì?! "
Doãn Đường Diêu hét lên, tức giận nắm chặt bàn tay.Đã nói không muốn gặp cô, nhưng cô lại vẫn cứ đến, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn thấy bóng dáng đi bộ của cô trên con đường núi, lúc đầu anh định không mở cửa cho cô, kể cả cô có đợi bao nhiêu lâu trước cửa cũng không cho cô vào, nhưng mà, cô lại đột nhiên không đi nữa, như người mất hồn ngồi bên đường, cúi mặt ôm chặt đầu gối không biết có phải đang khóc hay không, anh vẫn không thèm quan tâm, tuy nhiên, cô lại ngồi đó hai giờ liền!
Cô ta đang giở trò gì đây?!
Doãn Đường Diêu nắm chặt vai cô, kéo cô dậy, trừng mắt nhìn:
"Này! Nói đi chứ! "
Bị anh cầm vai lắc mạnh, Tiểu Mễ dường như dần dần tỉnh lại, cô lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh giấc lại khỏi ảo ảnh vừa rồi.Điều đó là không thể, đó là cô bị ảo giác, trước đây cô cũng thường nhìn nhầm, cố gắng hết sức chạy theo, nhưng rồi lại phát hiện ra đó là một ảo giác đáng buồn cười!
Còn Doãn Đường Diêu đứng trước mặt cô......
Mặc dù có chút hung dữ, có chút trẻ con, có chút vụng về, có chút thích bắt nạt cô, nhưng mà, cô có thể cảm thấy hơi ấm từ hơi thở của anh, có thể cảm thấy sự quan tâm sâu sắc từ trong ánh mắt của anh, dường như cũng có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim anh.
Lá cây trong làn gió của hoàng hôn xào xạc kêu.
Lại là ảo giác à?Cô dường như thật sự có thể nghe thấy tiếng trái tim đập, nhịp tim dịu dàng hơn cả làn gió nhẹ trong buổi hoàng hôn.....
"......Anh bị ốm à?"Hít một hơi, ánh mắt cô không còn thất thần nữa, quan tâm nhìn anh.
"Không."
"Đỡ hơn chút nào chưa?Là cảm cúm?Sốt?Đau bụng?Hay là dạ dày không khỏe?"
"Tôi không bị ốm! Cô nghe không hiểu à! "
Cô dường như thật sự nghe không hiểu, cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán anh.Bàn tay cô rất lạnh, giống hệt như bông tuyết rơi đầu mùa đông, bông tuyết bay vào trong người Doãn Đường Diêu, lành lạnh, làm anh giật mình.
"Này, hình như không bị sốt."Tiểu Mễ nở nụ cười, nụ cười rất nhẹ, cũng nhẹ như một bông hoa tuyết, "xin lỗi, anh luôn nói là không bị bệnh, cho nên em không tin lắm."
Doãn Đường Diêu cau có:"Tôi hỏi cô đến đây làm gì?! "
"Nhưng mà, hình như anh gầy đi một chút, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi một chút, "Cô chăm chú nhìn anh, nghi ngờ nói, "Hay là có chỗ nào khác không thoải mái?"
"Mễ-----Ái----! "
"Có phải là.....tim....."Cô hốt hoảng mở to mắt, sợ hãi vì ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, "Có phải là tim có vấn đề không?! "
"Có phải cô mãi mãi nghe không hiểu lời tôi nói! "Doãn Đường Diêu giận dữ hét lên với cô, "Tôi nói tôi không bị bệnh! Tôi nói là tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cô nữa, đừng có gặp tôi nữa! Cô hoàn toàn không hiểu à?! Cô là con ngốc à?! "
Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.
Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực khắp nơi, con đường núi được bao phủ bởi một màu đỏ rực rỡ của buổi chiều tàn, cây cối hai bên đường trong làn gió nhẹ buổi tối xào xạc kêu, lá cây trong trong ánh nắng dịu dàng hình như say muốn đi ngủ rồi.
Một lúc lầu, đứng trước mặt anh, cô gật đầu nói:
"Vâng, nghe không hiều."
Câu trả lời thật là rõ ràng dứt khoát, Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô, không biết là có cảm tình hay là cuồn cười, giống hệt như một quả bóng bị gió thổi đột nhiên bị kim châm vào.
Cô cười khổ sở nói với anh:"Bởi vì em không định làm theo lời anh nói, cho nên, cứ coi như hoàn toàn nghe không hiểu là xong."
"Cô! "
"Muốn nói chuyện với anh, muốn lại nhìn thấy anh, muốn ở bên cạnh anh, muốn nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh vui, cho nên những lời nói đó của anh em cứ coi như hoàn toàn không hiểu."Ánh mắt trắng đen rõ ràng giống như dòng suối trong vắt, nụ cười trên môi cô có một chút run run, tuy nhiên vẫn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không nhấp nháy.
Doãn Đường Diêu nổi cáu.
"Mẹ kiếp, cô coi mình là cái quái gì mà muốn làm gì thì làm! ""Tôi nói không muốn gặp cô là không muốn gặp cô! "
Cô yên lặng cười một lúc.
".....À."
Cúi đầu xuống, cô lấy từ trong túi xách của mình ra một quyển vở da mềm, cầm tay anh lên, đặt quyển vở vào trong lòng bàn tay anh:"đây là vở ghi toàn bộ bài học mấy hôm nay và một số tài liệu ôn tập, nửa tháng nữa là thi rồi, anh phải chú ý ôn tập mới được."
Anh trừng mắt nhìn quyển vở, bàn tay nắm chặt lại, quyển vở dường như đang bị bóp nát."
"Đừng! "Cô nhảy dựng lên, giống hệt như một con khỉ treo trên tay anh, dùng sức kéo, ôm chặt cánh tay của anh vào lòng, "Năn nỉ anh đấy, đừng như vậy, những nội dung này phải mất cả một buổi tối mới làm xong! Anh nhìn quầng thâm trên mắt em, có phải rất giống con gấu trúc không?Năn nỉ anh, nếu như lại thức thêm một đêm nữa là em sẽ bị bệnh đấy! "
"Cô là con ngốc?! "
"......Hả?"
"Quyển vở có vứt đi cũng không bị nát! Cô căng thẳng như thế làm gì! "
"......hả.....đúng rôi, ha ha."Cô xấu hổ cúi đầu, buông tay anh ra.
Khuôn mặt anh không biểu cảm:"Có lẽ nên xé nát nó ra mới phải."Nói rồi, hai tay anh cầm quyển vở lên, chỉ cần dùng sức.......
"Em sẽ về! "Tiểu Mễ hét lên, đôi tay giữ chặt tay anh lại, liên tục hét:"Em sẽ lập tức biến mất, anh đừng xé nó! "
Doãn Đường Diêu lạnh lùng:"Kể cả tôi xé nát nó, cô chép lại một lần nữa cũng được mà."Thì ra, cái mà cô gọi là tốt với anh, cũng có thể cảm thấy thức đêm rất khổ sở.
"Nhưng mà, như vậy anh sẽ phải đọc quyển vở này chậm mất một ngày."
"....."
"Hôm nay em về đây, ngày mai sẽ đến thăm anh, ngày kia cũng sẽ đến thăm anh, ở trường không biết chừng cũng có thể gặp anh.Nhưng mà, nếu như tối nay anh có thể đọc quyển vở này có lẽ sẽ nhớ thêm được một số kiến thức."Nụ cười cô dễ thương, đôi mắt cong cong, "hơn nữa, buổi tối em cũng sẽ có thời gian chuẩn bị thêm một số tài liệu ôn tập mới."
Trong buổi hoàng hôn.
Con đường núi chỉ có anh và cô.
Anh trừng mắt nhìn cô, dáng người cao lớn có chút gượng gạo.Không biết tại sao, khi anh đối diện với cô hình như rất nhiều lúc là trừng mắt nhìn cô, ngoài điều đó ra, anh ngốc nghếch không nghĩ ra còn biểu cảm nào khác cho phù hợp.
Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt đôi tay to lớn của anh.
Đôi tay anh có chút nóng bỏng.
Bàn tay cô lạnh lẽo như làn mưa tối hôm qua.
Tiểu Mễ buông tay anh, xấu hổ vuốt vuốt tóc, ho lên một tiếng, nói với anh:"Thế.....em đi về đây, anh nhất định phải xem quyển vở này đấy nhé! "Nói xong, cô đeo túi xách lên, quay người chuẩn bị bước đi.
Anh trừng mắt nhìn bóng dáng của cô, mắt nhìn cô càng đi càng xa.
"Này! Đứng lại! "
Doãn Đường Diêu hét lên, tỏ vẻ bực bội.
Lần này cô rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng lại, quay người nhìn anh:
"Sao vậy."
"Cô------"
"....."Cô chăm chú nhìn anh.
"Cô đến chỉ vì quyển vở này?! "
"Hả, không phải."
"Thế thì tại sao?"
"Em còn muốn biết bệnh tình của anh thế nào rồi."
"Đã nói với cô là tôi không có bệnh! ! "
"....À."Giống như người say luôn nói rằng mình không say, người điên nói rằng mình không điên, Tiểu Mễ thậm thụt nghĩ.
"Còn gì nữa không?! "Doãn Đường Diêu hung dữ nhìn cô.
"Còn gì nữa?...."Cô vuốt vuốt tóc, nghĩ giây lát, sau đó khuôn mặt đỏ lên một chút, "Còn nữa là...mấy ngày rồi không nhìn thấy anh, em....."
"Còn gì nữa?! "Anh ngắt lời cô, tiếp tục chất vấn.
Cô trợn tròn mắt, ng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
4/241