Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem : |
nhìn thấy anh ấy phải không!
"Vâng, là ưu trong ưu tú."
"Là anh....."Nước mắt lại tuôn ra trong mắt cô, cô cười, rồi lại khóc, "là anh, lại là anh à?"
Bùi Ư không hiểu gì:"Sao vậy?"
"Dực....."
"Ai vậy?"
"Bùi Dực....."Trong giây lát, đôi môi cô là hơi mặn của nước mắt, đáng lẽ phải cười mới phải, nhưng mà, tại sao trên mặt chỉ có nước mắt.".....Anh biết Bùi Dực không?"
"Bùi Dực là ai?"Cái tên này rất giống anh, Bùi Ưu Bùi Dực(pei you, pei yi), ghép lại sẽ là có cách đọc như "tuyệt vời"
"Anh không biết Bùi Dực à?! "Tiểu Mễ ngơ ngác, trong người tự nhiên cảm thấy lạnh."Anh chưa từng nghe thấy Bùi Dực à?"
"Anh ta rốt cuộc là ai?Tôi có biết anh ta không nhỉ?"
Cô nhắm mắt lại.
Nước mắt lại lăn dài trên má.
Dực......
Người đó hình như trước đây chưa từng nghe nói về anh.
Bùi Ưu trong lòng có vẻ bất an, nhìn chăm chăm vào cô:"Cho tôi biết, Bùi Dực là ai, tại sao cô cảm thấy tôi biết anh ta?"
ANh nắm lấy tay cô.
Anh nhìn cô.
Cô nhìn anh.
Trên đời này, hình như như chỉ còn Bùi Ưu và Tiểu Mễ, những người khác hoàn toàn không còn tồn tại.
Doãn Đường Diêu đứng phắt dậy, anh giơ chân đạp đổ ghế ngồi của mình.
Tiếng động mạnh làm cho tất cả mọi người quay mặt lại nhìn.
Anh bước nhanh ra cửa, dáng đi kiêu ngạo....
Tuy nhiên......
Không ai nhìn thấy làn môi anh đã tím ngắt lại.Bởi vì cơn đau tim, anh không thể nhìn thêm nghe thêm nữa, anh không cho phép mình yếu đuối trước mặt cô.
° ° °
Màn đêm đã buông xuống.
Bở vì kỳ nghỉ hè, con đường núi trước cửa Phong Viên rất yên tĩnh.Cây cối um tùm hai bên đường, cứ cách khoảng ba mươi mét là co một cái đèn cao áp, tuy nhiên ánh đèn vàng không thể xuyên qua được vòm cây rậm rạp, cho nên, hai bên đường vẫn là một màu tối đen yên tĩnh.
Dưới núi có một cái hang, bên trong toàn là cỏ hoang và cây cối không được chăm sóc, gió đêm từ trong hang thổi đến, nghe như tiếng nấc nghẹn ngào.
Tiểu Mễ yên lăng đi trên con đường núi.
Bên đường, chỉ có bóng dáng cô đơn của cô.Gió nhè nhẹ thổi đến, mái tóc ngắn lộn xộn xõa xuống mắt, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chiếc váy trắng trông như lá hoa di tử.
Cô khoong thể nghĩ gì cả.
Từ lúc nhìn thấy Bùi Ưu, thể giới của cô dường như điên đảo, trong đầu cô trống trải.Rõ ràng biết là anh ta không phải, rõ ràng biết là đó chỉ là một người trông rất giống, nhưng mà, cô vẫn không có cách nào tỉnh lại khỏi cơn mơ đó.
Cô yên lặng bước đi, đi qua một ngã rẽ, dưới ánh đèn là một bóng dáng cao cao, tuy nhiên cô không nhìn thấy.
"Tiểu Mễ."
Giọng nói thấp trầm.
Cô ngơ ngác, quay người lại, nhìn vào đôi mắt đó.Dưới ánh đèn, thần thái đó có nỗi đau thâm trầm, anh ta là Trịnh Hạo Dương.
"......Anh....không về nhà à?"
Tiểu Mễ đứng trước mặt Trịnh Hạo Dương, ngơ ngác nhìn anh.Anh là con một, ba mẹ rất chiều, cô nghĩ rằng kỳ nghỉ đến là anh sẽ lập tức quay về.
Trịnh Hạo Dương cười gượng:"Anh vẫn chưa về, đang sống ở lầu 3 Phong Viên, lên nhà ăn ăn cơm em thường xuyên gặp anh.Sao em không chú ý thấy à?"
"Xin lỗi."Cô nhẹ giọng nói.
Trong mắt anh lóe lên một tia sáng:"Anh có nghe nhầm không?Em lại xin lỗi anh à.Anh nghĩ rằng em sẽ mắng anh, bảo anh về đi, tránh càng xa em càng tốt."Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ghét anh, ghét anh luôn xuất hiện trước mặt cô, rất nhiều lúc anh cảm thấy, cô có lẽ không muốn trên đời này tồn tại một người tên là Trịnh Hạo Dương.
Tiểu Mễ nhìn anh, cô nói:"Em hôm nay rất mệt."Nói xong, cô rảo bước quay về ký túc.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trịnh Hạo Dương chặn trước mặt cô.
"Không liên quan đến anh."
Cô cúi đầu muốn đi qua người anh.
Anh nắm lấy tay cô, giọng nói đau đớn:"Anh ở đây đợi đã ba tiếng! Tại sao lại bảo là không liên quan đến anh?Ở trường Thánh Du này, người duy nhất có liên quan đến quá khứ của em chỉ có anh mà thôi!
"Em nói là không liên quan đến anh! Bây giờ không liên quan, tương lai không liên quan, quá khứ cũng không liên quan! "Tiểu Mễ cố giấu đi sự hỗn loạn trong tim, hét lên với anh.
Trịnh Hạo Dương đau đớn nắm chặt tay cô:
"Tiểu Mễ! "
Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại:"Xin lỗi, em đang rất hỗn loạn."Cô bỏ tay ra khỏi tay anh.
"Doãn Đường Diêu đã tìm anh."
"Cái gì?"Cô giật mình ngẩng đầu lên.
"Lúc chập tối, anh ta gọi điện cho anh, bảo anh nói cho anh ta chuyện trước đây."Trịnh Hạo Dương nói với cô, "Cho nên anh ở đây đợi em, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Bầu trời đen kịt không có sao.
Dưới ánh đèn vàng vọt.
Bóng cây làm cho con đường núi càng trở nên u ám.
Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn Trịnh Hạo Dương, gió thổi làm chiếc váy của cô tung bay, cơ thể mỏng manh dường như không thể đứng vững.
"Anh ấy tìm anh?"
Tiểu Mễ ngơ ngác hỏi lại.
"Ừ, trong điện thoại Doãn Đường Diêu có vẻ rất hỗn loạn, anh ta "ra lệnh" cho anh kể lại tất cả về quá khứ của em.
"Anh đã nói cho anh ấy chưa?"Cô như ngừng thở.
Trịnh Hạo Dương tỉ mỉ thăm dò biểu cảm của cô:"Không."Anh hiểu, nếu như anh nói nguyên nhân chuyển đến Thánh Du của Tiểu Mễ cho Doãn Đường Diêu, như thê, cô sẽ giận anh rất lâu rất lâu hoặc là cả đời nay sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh.
Cô nhắm mắt lại.
"Cảm ơn anh."
"Nhưng mà, không thể cứ giấu mãi thế này, Doãn Đường Diêu chắc chắn sẽ biết thôi."
"Không, "Cô lắc đầu, "Anh ấy sẽ không biết, chỉ cần em không nói, anh không nói."
"Em có thể giấu bao lâu?"
"Có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu, "Ánh mắt cô kiên quyết, như có thể bất chấp tất cả.
"Anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà, Doãn Đường Diêu đã bắt đầu nghi ngờ.Anh ta muốn biết về quá khứ của em, anh ta thậm chỉ đe dọa tối nay kể cả giết anh cũng bắt anh phải nói ra sự thật! "Trịnh Hạo Dương đặt tay lên vai cô, "Tiểu Mễ, anh ta nếu như muốn biết, em sẽ không giấu được đâu! Chỉ cần đến Thanh Viễn tìm hiểu, thì sẽ biết được về Dực! "
Cô im lặng.
"Tiểu Mễ, em tỉnh lại đi có được không?"Trịnh Hạo Dương lắc mạnh vai cô, "Anh ta không phải là Dực, mặc dù anh ta có trái tim của Dực, anh ta cũng không phải là Dực! "
"Anh ấy là Dực."
Cô cắn chặt môi.
"Không phải! Anh ta là Doãn Đường Diêu, anh ta không phải là Bùi Dực! "Trịnh Hạo Dương hét lớn."cầu xin em hãy tỉnh lại đi được không?! Tên của anh ta là Doãn-----Đường -----Diêu! "
"Anh ấy là Dực............"
Tiểu Mễ bịt tai lại hét lên tuyệt vọng.
"Lẽ nào em điên rồi à?Thật sự điên rồi à?! Anh ta làm gì có điểm nào giống Dực! Chỉ là một trái tim mà thôi! Nếu như mắt của Dực cũng hiến tặng thì sao?Nếu như thận cũng hiến tặng thì sao?Nếu như tủy cũng hiến tặng thì sao?Đúng rồi, Dực đã từng đi hiến máu đúng không?Tại sao em không đi tìm! Xem ai là người đang dùng máu của Dực! Tại sao em không di?! "Trịnh Hạo Dương không thể nhịn được nữa, hét lớn.
"Đừng nói nữa-----"
Cô dùng hết sức hét lên, âm thanh xuyên qua màn đêm, cây cối hai bên đường xào xạc kêu.Sau đó, cô bắt đầu run rẩy, run rẩy cố gắng thoát khỏi đôi tay anh, run rẩy lùi lại đằng xa.
Trong màn đêm yên lặng.
Thân thể cô run rẩy giống như một đứa trẻ bị ốm.
Cô run rẩy lùi lại phia sau một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Gió đêm thổi đến, cây cối vẫn xào xạc kêu.Sắc mặt cô nhợt nhạt, giọng nói lại còn nhẹ hơn cả gió đêm:
"Nếu như.....anh ấy không phải là Dực.....em phải làm thế nào?"
Trịnh Hạo Dương kinh ngạc nhìn cô:
"Tiểu Mễ...."
Trong mắt của Tiểu Mễ như có sương mù, chiếc váy của cô trắng như trong suốt, cả người cô hình như có thể ngay lập tức tan biến trong màn đêm.
"Nếu như trên đời nay không còn Dực nữa, thế thì, có phải sẽ chỉ còn em cô đơn một mình không?"
Giọng nói nhè nhẹ.
Giọng nói nhè nhẹ trong làn gió đêm yên lặng.
"Nếu như trên đời này chỉ còn một mình em, em sẽ phải đi đâu đây?"
Trịnh Hạo Dương đột nhiên nghĩ đến vết thương trên cổ tay cô, anh mắt cúi xuống.
Tiểu Mễ hít thở sâu, sau đó, trên khuôn mặt cô nở một nụ cười:"Cho nên anh thấy đấy, Dực không nỡ bỏ em lại một mình, anh ấy để trái tim của anh ấy bên cạnh em.Mặc dù anh ấy không còn nữa, nhưng mà, anh ấy vễn ở bên cạnh em."
"Tiểu Mễ....."
"Hơn nữa, "Cô mỉm cười, đôi môi run rẩy, "Hạo Dương, anh biết đấy, em trước đây rất ích kỷ, khi Dực còn sống, em luôn bắt nạt anh ấy, đến cả thạch trái cây cũng không muốn cho anh ấy ăn.Cho nên, anh ấy không cam tâm ra đi như vậy, em phải trả lại tất cả những gì em còn nợ."
Trái tim của Trịnh Họa Dương đau đớn.
Có lẽ nên tiếp tục mắng cô ấy, để cô ấy hiểu hành vi của mình hoang đường như thế nào, buồn cười nhiều như thế nào, tuy nhiên, trái tim anh đau đớn như có vết thương, cuối cùng không biết nói gì nữa.
".....Nhưng mà, nếu như Doãn Đường Diêu biết em chỉ vì trái tim....."
"Cầu xin anh, Hạo Dương."Cô cắn chặt môi, "Đừng nói với Doãn Đường Diêu, đừng cho anh ấy biết.Nếu như anh ấy biết, anh ấy sẽ tức giận, anh ấy sẽ không thèm quan tâm đến em nữa.Như vậy, phải làm thế nào đây?"
Trịnh Hạo Dương nhìn chằm chằm vào cô rất lâu.
".....Được, anh hứa với em."
Nhẹ nhàng, một nụ cười nở trên môi Tiểu Mễ, cô cười với anh trong màn đêm:
"Cảm ơn anh."
Đây là lần đầu tiên, Trịnh Hạo Dương cười với cô, trước đây nụ cười đó hoàn toàn thuộc về Dực.Cô ấy cuối cùng cũng cười với anh, còn tim anh tại sao vẫn đau nhói như vậy.
Màn đêm yên lặng, ánh đèn vàng vọt.
Dưới ánh đèn.
Tiểu Mễ đột nhiên nghe thấy một âm thanh nào đó.
Cây lá dường như hoảng hốt.
Cô hoảng hốt nhìn ra phía xa, dưới bóng cây đen tối.
Gió đêm từ trong hang thổi ra.
Cây cối xào xạc kêu.
Trong bóng cây đằng xa, hình như có một bóng dáng cô đơn lạnh lẽo.Doãn Đường Diêu đứng đó hình như đã rất lâu rồi, lâu như hàng thế kỷ.Cây lá trên đầu anh xào xạc lay động, giống như một cơn ác mộng.
Anh đứng im ở đó.
Bên tai là tiếng gió nhè nhẹ.
Nhẹ như tiếng sét từ trên bầu trời u tối truyền xuống.
Cây cối cuồng loạn kêu.
Dưới bóng cây đen tối, đôi tay Doãn Đường Diêu lạnh ngắt, máu trong người dường như hoàn toàn đóng băng.Anh cho rằng mình sẽ chết, nhưng mà trái tim đang đau đớn nói cho anh biết rằng anh vẫn còn sống, đây không phải là ác mộng, cái mà anh nghe thấy hoàn toàn là sự thật.
Gió đêm.......
Thổi qua giữa anh và cô......
Cô nhìn thấy anh.
Cô đứng dưới bóng đèn vàng vọt.
ANh đứng dưới bóng cây u tôi.
Cô kinh ngạc tuyệt vọng.
Viên kim cương trên mũi anh tỏa ánh sáng lạnh lẽo.
Trịnh Hạo Dương cũng sững người ra, anh nhìn Tiểu Mễ, cô đứng đó, kinh ngạc và hoang mang, rồi lại nhìn Doãn Đường Diêu, anh dường như bị bao trùm bởi màn đêm.
Cuối cùng cũng không thể giấu kín được.
Trịnh Hạo Dương đưa tay đỡ vai cô định an ủi.Nhưng, tay anh dừng lại giữa không trung, cô ngơ ngác nhìn Doãn Đường Diêu, trong mắt cô không hề có anh.
Giống như một vở kịch, bất kể bắt đầu, giữa chừng hay kết thúc đều không còn chỗ cho sự tham gia của anh.
Không biết bao nhiêu người đi qua.
Trịnh Hạo Dương im lặng ra đi.
Con đường núi chỉ còn Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu đứng đó.
Màn đêm tĩnh lặng.
Lầu 5 Phong Viên cuối con đường núi phảng phất ánh đèn mờ ảo.
Tiểu Mễ chầm chậm đi lại gần Doãn Đường Diêu, bước chân cô hơi run rẩy, cây cối bên đường lại xào xạc kêu, càn lại gần anh lại càng cảm thấy khí lạnh đến kinh người.
Cô cắn chặt môi, nói:
"Anh......"
Cô không biết là anh đã nghe được bao nhiêu, nhưng mà, hơi thở lạnh lẽo của anh trong màn đêm làm cô lo lắng.
Chiếc áo sơ mi trắng của Doãn Đường Diêu trong màn đêm dường như tỏa ánh sáng yếu ớt, anh không nói gì, hai môi cắn chặt.
Cô run rẩy, hít thở sâu, rồi lại hít thở sâu:
"Anh.....đều nghe thấy hết rồi à?"
Ánh mắt anh lạnh lùng:
"Cô hy vọng tôi mãi mãi không nghe thấy, phải không?"
"Em......"
"Trong mắt cô, tôi giống như một thằng ngốc, phải không?"Cơn gió mùa hè nhưng lại mang theo hơi lạnh như mùa đông, trái tim anh
"Vâng, là ưu trong ưu tú."
"Là anh....."Nước mắt lại tuôn ra trong mắt cô, cô cười, rồi lại khóc, "là anh, lại là anh à?"
Bùi Ư không hiểu gì:"Sao vậy?"
"Dực....."
"Ai vậy?"
"Bùi Dực....."Trong giây lát, đôi môi cô là hơi mặn của nước mắt, đáng lẽ phải cười mới phải, nhưng mà, tại sao trên mặt chỉ có nước mắt.".....Anh biết Bùi Dực không?"
"Bùi Dực là ai?"Cái tên này rất giống anh, Bùi Ưu Bùi Dực(pei you, pei yi), ghép lại sẽ là có cách đọc như "tuyệt vời"
"Anh không biết Bùi Dực à?! "Tiểu Mễ ngơ ngác, trong người tự nhiên cảm thấy lạnh."Anh chưa từng nghe thấy Bùi Dực à?"
"Anh ta rốt cuộc là ai?Tôi có biết anh ta không nhỉ?"
Cô nhắm mắt lại.
Nước mắt lại lăn dài trên má.
Dực......
Người đó hình như trước đây chưa từng nghe nói về anh.
Bùi Ưu trong lòng có vẻ bất an, nhìn chăm chăm vào cô:"Cho tôi biết, Bùi Dực là ai, tại sao cô cảm thấy tôi biết anh ta?"
ANh nắm lấy tay cô.
Anh nhìn cô.
Cô nhìn anh.
Trên đời này, hình như như chỉ còn Bùi Ưu và Tiểu Mễ, những người khác hoàn toàn không còn tồn tại.
Doãn Đường Diêu đứng phắt dậy, anh giơ chân đạp đổ ghế ngồi của mình.
Tiếng động mạnh làm cho tất cả mọi người quay mặt lại nhìn.
Anh bước nhanh ra cửa, dáng đi kiêu ngạo....
Tuy nhiên......
Không ai nhìn thấy làn môi anh đã tím ngắt lại.Bởi vì cơn đau tim, anh không thể nhìn thêm nghe thêm nữa, anh không cho phép mình yếu đuối trước mặt cô.
° ° °
Màn đêm đã buông xuống.
Bở vì kỳ nghỉ hè, con đường núi trước cửa Phong Viên rất yên tĩnh.Cây cối um tùm hai bên đường, cứ cách khoảng ba mươi mét là co một cái đèn cao áp, tuy nhiên ánh đèn vàng không thể xuyên qua được vòm cây rậm rạp, cho nên, hai bên đường vẫn là một màu tối đen yên tĩnh.
Dưới núi có một cái hang, bên trong toàn là cỏ hoang và cây cối không được chăm sóc, gió đêm từ trong hang thổi đến, nghe như tiếng nấc nghẹn ngào.
Tiểu Mễ yên lăng đi trên con đường núi.
Bên đường, chỉ có bóng dáng cô đơn của cô.Gió nhè nhẹ thổi đến, mái tóc ngắn lộn xộn xõa xuống mắt, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chiếc váy trắng trông như lá hoa di tử.
Cô khoong thể nghĩ gì cả.
Từ lúc nhìn thấy Bùi Ưu, thể giới của cô dường như điên đảo, trong đầu cô trống trải.Rõ ràng biết là anh ta không phải, rõ ràng biết là đó chỉ là một người trông rất giống, nhưng mà, cô vẫn không có cách nào tỉnh lại khỏi cơn mơ đó.
Cô yên lặng bước đi, đi qua một ngã rẽ, dưới ánh đèn là một bóng dáng cao cao, tuy nhiên cô không nhìn thấy.
"Tiểu Mễ."
Giọng nói thấp trầm.
Cô ngơ ngác, quay người lại, nhìn vào đôi mắt đó.Dưới ánh đèn, thần thái đó có nỗi đau thâm trầm, anh ta là Trịnh Hạo Dương.
"......Anh....không về nhà à?"
Tiểu Mễ đứng trước mặt Trịnh Hạo Dương, ngơ ngác nhìn anh.Anh là con một, ba mẹ rất chiều, cô nghĩ rằng kỳ nghỉ đến là anh sẽ lập tức quay về.
Trịnh Hạo Dương cười gượng:"Anh vẫn chưa về, đang sống ở lầu 3 Phong Viên, lên nhà ăn ăn cơm em thường xuyên gặp anh.Sao em không chú ý thấy à?"
"Xin lỗi."Cô nhẹ giọng nói.
Trong mắt anh lóe lên một tia sáng:"Anh có nghe nhầm không?Em lại xin lỗi anh à.Anh nghĩ rằng em sẽ mắng anh, bảo anh về đi, tránh càng xa em càng tốt."Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ghét anh, ghét anh luôn xuất hiện trước mặt cô, rất nhiều lúc anh cảm thấy, cô có lẽ không muốn trên đời này tồn tại một người tên là Trịnh Hạo Dương.
Tiểu Mễ nhìn anh, cô nói:"Em hôm nay rất mệt."Nói xong, cô rảo bước quay về ký túc.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trịnh Hạo Dương chặn trước mặt cô.
"Không liên quan đến anh."
Cô cúi đầu muốn đi qua người anh.
Anh nắm lấy tay cô, giọng nói đau đớn:"Anh ở đây đợi đã ba tiếng! Tại sao lại bảo là không liên quan đến anh?Ở trường Thánh Du này, người duy nhất có liên quan đến quá khứ của em chỉ có anh mà thôi!
"Em nói là không liên quan đến anh! Bây giờ không liên quan, tương lai không liên quan, quá khứ cũng không liên quan! "Tiểu Mễ cố giấu đi sự hỗn loạn trong tim, hét lên với anh.
Trịnh Hạo Dương đau đớn nắm chặt tay cô:
"Tiểu Mễ! "
Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại:"Xin lỗi, em đang rất hỗn loạn."Cô bỏ tay ra khỏi tay anh.
"Doãn Đường Diêu đã tìm anh."
"Cái gì?"Cô giật mình ngẩng đầu lên.
"Lúc chập tối, anh ta gọi điện cho anh, bảo anh nói cho anh ta chuyện trước đây."Trịnh Hạo Dương nói với cô, "Cho nên anh ở đây đợi em, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Bầu trời đen kịt không có sao.
Dưới ánh đèn vàng vọt.
Bóng cây làm cho con đường núi càng trở nên u ám.
Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn Trịnh Hạo Dương, gió thổi làm chiếc váy của cô tung bay, cơ thể mỏng manh dường như không thể đứng vững.
"Anh ấy tìm anh?"
Tiểu Mễ ngơ ngác hỏi lại.
"Ừ, trong điện thoại Doãn Đường Diêu có vẻ rất hỗn loạn, anh ta "ra lệnh" cho anh kể lại tất cả về quá khứ của em.
"Anh đã nói cho anh ấy chưa?"Cô như ngừng thở.
Trịnh Hạo Dương tỉ mỉ thăm dò biểu cảm của cô:"Không."Anh hiểu, nếu như anh nói nguyên nhân chuyển đến Thánh Du của Tiểu Mễ cho Doãn Đường Diêu, như thê, cô sẽ giận anh rất lâu rất lâu hoặc là cả đời nay sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh.
Cô nhắm mắt lại.
"Cảm ơn anh."
"Nhưng mà, không thể cứ giấu mãi thế này, Doãn Đường Diêu chắc chắn sẽ biết thôi."
"Không, "Cô lắc đầu, "Anh ấy sẽ không biết, chỉ cần em không nói, anh không nói."
"Em có thể giấu bao lâu?"
"Có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu, "Ánh mắt cô kiên quyết, như có thể bất chấp tất cả.
"Anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà, Doãn Đường Diêu đã bắt đầu nghi ngờ.Anh ta muốn biết về quá khứ của em, anh ta thậm chỉ đe dọa tối nay kể cả giết anh cũng bắt anh phải nói ra sự thật! "Trịnh Hạo Dương đặt tay lên vai cô, "Tiểu Mễ, anh ta nếu như muốn biết, em sẽ không giấu được đâu! Chỉ cần đến Thanh Viễn tìm hiểu, thì sẽ biết được về Dực! "
Cô im lặng.
"Tiểu Mễ, em tỉnh lại đi có được không?"Trịnh Hạo Dương lắc mạnh vai cô, "Anh ta không phải là Dực, mặc dù anh ta có trái tim của Dực, anh ta cũng không phải là Dực! "
"Anh ấy là Dực."
Cô cắn chặt môi.
"Không phải! Anh ta là Doãn Đường Diêu, anh ta không phải là Bùi Dực! "Trịnh Hạo Dương hét lớn."cầu xin em hãy tỉnh lại đi được không?! Tên của anh ta là Doãn-----Đường -----Diêu! "
"Anh ấy là Dực............"
Tiểu Mễ bịt tai lại hét lên tuyệt vọng.
"Lẽ nào em điên rồi à?Thật sự điên rồi à?! Anh ta làm gì có điểm nào giống Dực! Chỉ là một trái tim mà thôi! Nếu như mắt của Dực cũng hiến tặng thì sao?Nếu như thận cũng hiến tặng thì sao?Nếu như tủy cũng hiến tặng thì sao?Đúng rồi, Dực đã từng đi hiến máu đúng không?Tại sao em không đi tìm! Xem ai là người đang dùng máu của Dực! Tại sao em không di?! "Trịnh Hạo Dương không thể nhịn được nữa, hét lớn.
"Đừng nói nữa-----"
Cô dùng hết sức hét lên, âm thanh xuyên qua màn đêm, cây cối hai bên đường xào xạc kêu.Sau đó, cô bắt đầu run rẩy, run rẩy cố gắng thoát khỏi đôi tay anh, run rẩy lùi lại đằng xa.
Trong màn đêm yên lặng.
Thân thể cô run rẩy giống như một đứa trẻ bị ốm.
Cô run rẩy lùi lại phia sau một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Gió đêm thổi đến, cây cối vẫn xào xạc kêu.Sắc mặt cô nhợt nhạt, giọng nói lại còn nhẹ hơn cả gió đêm:
"Nếu như.....anh ấy không phải là Dực.....em phải làm thế nào?"
Trịnh Hạo Dương kinh ngạc nhìn cô:
"Tiểu Mễ...."
Trong mắt của Tiểu Mễ như có sương mù, chiếc váy của cô trắng như trong suốt, cả người cô hình như có thể ngay lập tức tan biến trong màn đêm.
"Nếu như trên đời nay không còn Dực nữa, thế thì, có phải sẽ chỉ còn em cô đơn một mình không?"
Giọng nói nhè nhẹ.
Giọng nói nhè nhẹ trong làn gió đêm yên lặng.
"Nếu như trên đời này chỉ còn một mình em, em sẽ phải đi đâu đây?"
Trịnh Hạo Dương đột nhiên nghĩ đến vết thương trên cổ tay cô, anh mắt cúi xuống.
Tiểu Mễ hít thở sâu, sau đó, trên khuôn mặt cô nở một nụ cười:"Cho nên anh thấy đấy, Dực không nỡ bỏ em lại một mình, anh ấy để trái tim của anh ấy bên cạnh em.Mặc dù anh ấy không còn nữa, nhưng mà, anh ấy vễn ở bên cạnh em."
"Tiểu Mễ....."
"Hơn nữa, "Cô mỉm cười, đôi môi run rẩy, "Hạo Dương, anh biết đấy, em trước đây rất ích kỷ, khi Dực còn sống, em luôn bắt nạt anh ấy, đến cả thạch trái cây cũng không muốn cho anh ấy ăn.Cho nên, anh ấy không cam tâm ra đi như vậy, em phải trả lại tất cả những gì em còn nợ."
Trái tim của Trịnh Họa Dương đau đớn.
Có lẽ nên tiếp tục mắng cô ấy, để cô ấy hiểu hành vi của mình hoang đường như thế nào, buồn cười nhiều như thế nào, tuy nhiên, trái tim anh đau đớn như có vết thương, cuối cùng không biết nói gì nữa.
".....Nhưng mà, nếu như Doãn Đường Diêu biết em chỉ vì trái tim....."
"Cầu xin anh, Hạo Dương."Cô cắn chặt môi, "Đừng nói với Doãn Đường Diêu, đừng cho anh ấy biết.Nếu như anh ấy biết, anh ấy sẽ tức giận, anh ấy sẽ không thèm quan tâm đến em nữa.Như vậy, phải làm thế nào đây?"
Trịnh Hạo Dương nhìn chằm chằm vào cô rất lâu.
".....Được, anh hứa với em."
Nhẹ nhàng, một nụ cười nở trên môi Tiểu Mễ, cô cười với anh trong màn đêm:
"Cảm ơn anh."
Đây là lần đầu tiên, Trịnh Hạo Dương cười với cô, trước đây nụ cười đó hoàn toàn thuộc về Dực.Cô ấy cuối cùng cũng cười với anh, còn tim anh tại sao vẫn đau nhói như vậy.
Màn đêm yên lặng, ánh đèn vàng vọt.
Dưới ánh đèn.
Tiểu Mễ đột nhiên nghe thấy một âm thanh nào đó.
Cây lá dường như hoảng hốt.
Cô hoảng hốt nhìn ra phía xa, dưới bóng cây đen tối.
Gió đêm từ trong hang thổi ra.
Cây cối xào xạc kêu.
Trong bóng cây đằng xa, hình như có một bóng dáng cô đơn lạnh lẽo.Doãn Đường Diêu đứng đó hình như đã rất lâu rồi, lâu như hàng thế kỷ.Cây lá trên đầu anh xào xạc lay động, giống như một cơn ác mộng.
Anh đứng im ở đó.
Bên tai là tiếng gió nhè nhẹ.
Nhẹ như tiếng sét từ trên bầu trời u tối truyền xuống.
Cây cối cuồng loạn kêu.
Dưới bóng cây đen tối, đôi tay Doãn Đường Diêu lạnh ngắt, máu trong người dường như hoàn toàn đóng băng.Anh cho rằng mình sẽ chết, nhưng mà trái tim đang đau đớn nói cho anh biết rằng anh vẫn còn sống, đây không phải là ác mộng, cái mà anh nghe thấy hoàn toàn là sự thật.
Gió đêm.......
Thổi qua giữa anh và cô......
Cô nhìn thấy anh.
Cô đứng dưới bóng đèn vàng vọt.
ANh đứng dưới bóng cây u tôi.
Cô kinh ngạc tuyệt vọng.
Viên kim cương trên mũi anh tỏa ánh sáng lạnh lẽo.
Trịnh Hạo Dương cũng sững người ra, anh nhìn Tiểu Mễ, cô đứng đó, kinh ngạc và hoang mang, rồi lại nhìn Doãn Đường Diêu, anh dường như bị bao trùm bởi màn đêm.
Cuối cùng cũng không thể giấu kín được.
Trịnh Hạo Dương đưa tay đỡ vai cô định an ủi.Nhưng, tay anh dừng lại giữa không trung, cô ngơ ngác nhìn Doãn Đường Diêu, trong mắt cô không hề có anh.
Giống như một vở kịch, bất kể bắt đầu, giữa chừng hay kết thúc đều không còn chỗ cho sự tham gia của anh.
Không biết bao nhiêu người đi qua.
Trịnh Hạo Dương im lặng ra đi.
Con đường núi chỉ còn Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu đứng đó.
Màn đêm tĩnh lặng.
Lầu 5 Phong Viên cuối con đường núi phảng phất ánh đèn mờ ảo.
Tiểu Mễ chầm chậm đi lại gần Doãn Đường Diêu, bước chân cô hơi run rẩy, cây cối bên đường lại xào xạc kêu, càn lại gần anh lại càng cảm thấy khí lạnh đến kinh người.
Cô cắn chặt môi, nói:
"Anh......"
Cô không biết là anh đã nghe được bao nhiêu, nhưng mà, hơi thở lạnh lẽo của anh trong màn đêm làm cô lo lắng.
Chiếc áo sơ mi trắng của Doãn Đường Diêu trong màn đêm dường như tỏa ánh sáng yếu ớt, anh không nói gì, hai môi cắn chặt.
Cô run rẩy, hít thở sâu, rồi lại hít thở sâu:
"Anh.....đều nghe thấy hết rồi à?"
Ánh mắt anh lạnh lùng:
"Cô hy vọng tôi mãi mãi không nghe thấy, phải không?"
"Em......"
"Trong mắt cô, tôi giống như một thằng ngốc, phải không?"Cơn gió mùa hè nhưng lại mang theo hơi lạnh như mùa đông, trái tim anh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
6/225