Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Lượt xem : |
ng cây xanh rậm rạp,
Tiểu Mễ ngồi lặng lẽ, nhìn Bùi Ưu mặc áo sơ mi trắng, đột nhiên có một cảm giác về số mệnh. Lá cây reo xào xạc, ánh nắng rọi qua tán lá lấp la lấp lánh, máu huyết lưu thông như cũng chậm rãi, Tiểu Mễ lặng ngắm anh, tim đập chậm đến độ có thể nghe thấy từng nhịp của nó.
Bùi Ưu ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trong bóng râm của tàng cây ẩm ướt, mái tóc ngắn của cô mảnh dẻ mềm mại và tròng mắt đen trắng phân minh. Ánh mắt cô trong suốt, lặng lẽ ngắm nhìn anh, trong ánh mắt có sự đau khổ và buồn thương, như thể sợ bị người khác phát hiện, đang cố gắng khắc chế nỗi đau để giấu nó vào trong tận đáy mắt.
"Cô... vẫn nhìn Dực như thế này sao?" Tim anh chợt đập nhanh, đột nhiên hỏi.
Cô vội vàng cúi đầu xuống.
"Xin lỗi."
Cô cắn cắn môi, biết mình lại thất lễ nữa rồi. Tuy mỗi lần đều nhắc nhở mình, anh ấy là Bùi Ưu là anh của Dực, nhưng mà...
"Tiểu Mễ, cám ơn em", môi anh lại vẽ nên một nụ cười hiền hòa. Tuy rằng anh không có tư cách gì để nói thế này, nhưng vẫn cám ơn em đã tốt với Dực."
"Không! " Cô chầm chậm lắc đầu. "Anh sai rồi, không phải em nhìn Dực như thế. Em..." Cô lại cắn chặt môi. "Em không tốt với Dực chút nào, lúc nào em cũng trợn mắt nhìn anh ấy, to tiếng với anh ấy, em đối với anh ấy vô cùng tệ hại, em ương bướng lại ích kỷ lại nhỏ mọn..."
Bùi Ưu đờ đẫn.
Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn anh: "Anh xem đấy, cho nên em rất hối hận."
"Dực là người lương thiện và dễ hài lòng nhất thế gian, anh ấy chỉ cần một bát mì một gương mặt tươi cười dịu dàng là đã thấy vui lắm rồi. Nhưng em vẫn cứ hay ỷ lại và hung dữ..." Gương mặt cô rất yên tĩnh. "Nếu như đổi lại là người con gái khác, anh ấy nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, người con gái ấy sẽ rất yêu quý trân trọng anh ấy."
Bùi Ưu vừa ngạc nhiên vừa đau lòng, cô lúc này lặng lẽ ngồi trong chiếc ghế đằng màu trắng, vậy mà lại có cảm giác linh hồn cô đã bị rút mất, đang bồng bềnh trôi dạt trong không trung.
"Bây giờ em đã học biết được nhiều điều" Nụ cười tĩnh lặng trên gương mặt cô gần như đã thông suốt, "Nhưng, cũng chẳng cần thiết nữa., em biết... đó là sự trừng phạt của thượng đế."
Bùi Ưu biết, đó cũng là hình phạt của ông trời dành cho anh. Nếu anh sớm biết mình còn có một người em trai, anh chưa từng chăm sóc...
Anh dịu dàng nắm tay cô.
Có nói gì cũng không thể an ủi được cô, anh có thể hiểu được tất cả những tình cảm trong lòng cô, những đau khổ và hối hận sâu sắc đó, vào lúc này, anh và cô đều cảm thấy giống nhau.
Ánh nắng cuối hạ rực rỡ nhưng không chói mắt người.
Mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh trong vắt, vẫn một màu xanh trong từ thuở mới khai thiên lập địa cho đến tận tương lai xa vời sau này.
Gió thổi đến.
Trong vườn tràn mùi hương.
Chiếc xe đua mới màu đỏ gầm rú từ ngoài đường núi phóng đến.
Tiếng phanh xe ken két!
Chiếc Ferrari dừng ngay trước cửa ngôi biệt thự hoa viên màu trắng đối diện, một gã con trai vừa cao vừa đẹp trai bước xuống, bóng dáng cô độc của anh ta thật lạnh lẽo, mái tóc màu hạt dẻ bị nắng trưa chiếu thành một dải ánh sáng tà ác.
"Diêu."
Mỹ nữ xinh đẹp trong xe phát hiện mình như bị bỏ rơi, chỉ có thể gọi to một tiếng, sau đó cũng mở cửa ra, tươi cười hớn hở chạy đến đi bên cạnh anh.
Trong vườn hoa.
Dưới tán cây xanh.
Tiểu Mễ cúi thấp đầu.
Doãn Đường Diêu đứng đối lưng với vườn hoa nhà họ Bùi, ánh mặt trời rọi bóng anh đổ dài trên mặt đất, chiếc bóng dài và lạnh lẽo, cách biệt với sự yên lặng của đường núi, dồn nén đến mức không thở nổi.
Anh đi vài bước.
Rồi đột nhiên
Đứng lại.
Anh đột ngột đứng đó, bất động.
Cô gái bên cạnh giơ tay che ánh nắng, nổi quạu, la lối ồn ào, anh coi như hệt tiếng ruồi vo ve vậy thôi. Anh biết cô đang ở đó, cùng với Ưu, trong vườn hoa nhà họ Bùi, cô trắng trợn xuất hiện trong cuộc đời anh, trắng trợn đùa bỡn anh, sau đó trắng trợn đi chung với bạn của anh. Anh muốn chứng minh cho cô thấy sự tồn tại của cô chẳng là cái quái gì đối với anh cả. Nhưng, khi anh phóng đãng với mấy cô gái khác chỉ chứng minh anh là một thằng ngốc nực cười mà thôi.
Doãn Đường Diêu chầm chậm... quay người...
Ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ vẫn nhìn chằm chằm vào vườn hoa nơi cô gái mà anh rất muốn coi thường ngồi đó, mà bàn tay của Bùi Ưu vẫn đang nắm chặt tay cô.
Hương hoa vẫn thơm.
Trong không khí bỗng nhuộm một thứ mùi quái gở.
Vườn nhà họ Bùi.
PHẦN 3: Sao cái gì cô cũng không biết???
Doãn Đường Diêu ngồi xuống chiếc ghế đằng màu trắng một cách cứng nhắc, anh hướng ánh nhìn lạnh lẽo vào Tiểu Mễ lúc này khuôn mặt đang trắng bệch, hô hấp có phần rối loạn; không nói lời nào, trong đáy mắt lộ ra nét hận thù tàn khốc. Bùi Ưu cười, rót cho anh một ly trà thơm, lắc đầu nói:
"Sao có thể để cô gái kia cứ thế mà đi về? Ở đây khó bắt được xe lắm! "
Hương trà vấn vít trong ly.
Không ai nói gì.
Đồng tử Doãn Đường Diêu co thít lại, anh mấp máy môi, cứ trừng mắt nhìn Tiểu Mễ. Cô hình như gầy đi một chút, vai càng gầy yếu, mỏng manh đến mức nếu ánh mắt anh lạnh lẽo hơn nữa chắc là hơi thở của cô cũng mất đi luôn.
Cô hồi hộp vịn chặt tay ghế.
Cô có thể cảm nhận ánh mắt của Doãn Đường Diêu mang theo sự lạnh lẽo thấu xương, từ bên ngoài dần dần tiến vào đến xương cốt. Cô lạnh đến mức run toàn thân run rẩy, cảm thấy nếu thêm một khắc nữa thôi cô sẽ chết trong ánh mắt tàn nhẫn của anh.
Bùi Ưu sờ sờ mũi, cười:
"Hai người không nói gì à?"
Đúng là đầu óc bị thương cả rồi, hai người này cứ như đứa trẻ ấy, dùng ý muốn phục thù và tránh né để làm tổn thương lẫn nhau, nhưng lại hoàn toàn không biết hận thù và tránh né đơn thuần không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn làm tổn thương mình đến mức rỉ máu tâm hồn.
"Tôi về đây! "
Hồi lâu sau, Tiểu Mễ lập cập nói một câu, hoảng loạn đứng dậy, cả nhìn Doãn Đường Diêu cũng không dám.
"Làm gì chột dạ thế?"
Doãn Đường Diêu cười lạnh, cũng đứng lên, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống cô bên dưới, thân hình cao lớn của anh tạo thành bóng râm hoàn toàn che lấp cô nhỏ bé.
Cô giật mình.
Đúng, cô đang chột dạ. Vốn cho rằng thời gian trôi đi sẽ làm cô quên được việc làm tội lỗi của mình, nhưng mà, cảm giác tội lỗi này càng ngày càng sâu thêm, giống như một con sâu cứ từng ngày đục khoét gặm nhấm trái tim cô.
Doãn Đường Diêu nâng cằm cô lên đầy khinh bỉ.
Anh quan sát cô.
"Nói tôi biết, Ưu rất giống cái người tên Bùi Dực gì đó phải không?" Doãn Đường Diêu nhếch mép, ánh mắt căm hận. "Cho nên, cô không còn muốn ngó ngàng gì đến trái tim trong ngực tôi nữa, chuyển hướng sang thích khuôn mặt của Ưu chứ gì?"
Cô kinh ngạc mở to đôi mắt: "Cái gì?"
"Cô đúng là to gan thật đấy! " Doãn Đường Diêu hít hơi, tay bóp chặt cằm cô. "Chơi giỡn với tôi xong, còn dám chạy đến đùa cợt với Ưu. Trong mắt cô, tất cả đàn ông trên thế gian đều có thể chơi đùa được, đúng không?"
"Em không có! " Cô sợ hãi kêu lên. Không, sao anh có thể chỉ trích cô nặng nề như thế!
"Không có...?" Doãn Đường Diêu bóp chặt tay hơn, tàn nhẫn vuốt ve cằm cô, nghiến răng kèn kẹt. "Vậy tại sao mỗi ngày cô đều ở bên Ưu?"
Mấy ngày gần đây, thường thấy cô và Ưu ngồi lặng lẽ trong vườn hoa nhà họ Bùi.
Có lúc cô uống trà.
Có lúc cô nhẹ nhàng nói chuyện.
Cô không giống trước kia luôn cười rất vui vẻ với anh, ở bên cạnh Ưu, thần thái của cô tĩnh lặng đến thấu suốt. Sự tĩnh lặng này anh hoàn toàn không quen, dường như cô cố ý tạo ra nó vì Ưu.
Mỗi lần đi ngang vườn hoa nhà họ Bùi
Anh không để mình nhìn thấy cô.
Cô giống như một giấc mộng, mỗi một hồi ức nhỏ bé đều có thể khiến tim anh buốt nhói. Vậy mà, cho dù luôn đứng quay lưng lại với cô, từng tế bào trong thân thể anh đều không tự chủ mà cảm thấy được cô, không khí căng thẳng đến mức chịu không nổi; cô đi rồi, không khí càng trống vắng đến không thể chịu đựng được hơn.
"Em..." Tiểu Mễ kinh sợ, mở miệng muốn phân trần, cô không trêu đùa Bùi Ưu, làm sao cô dám thế, làm sao cô bỡn cợt Bùi Ưu được? Nhưng, ánh mắt lạnh lẽo nhức nhối của Doãn Đường Diêu lạnh đến mức khiến cô không thể nói tiếp, anh sẽ không nghe cô giải thích nữa, mọi lời nói của cô đối với anh đều là vô hiệu.
Doãn Đường Diêu lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: "Cô đúng là đứa con gái vô liêm sỉ nhất thế gian! "
Tim cô đau như cắt.
Cô nhắm mắt, cặp lông mày đen nhỏ xinh trên làn da trắng như tuyết run nhẹ. Đúng, cô là đứa con gái đáng ghét vô liêm sỉ, cô không thể nào viện được bất cứ cớ gì để cầu xin anh tha thứ.
Cô không phản ứng gì.
Trước mặt anh, cô trong một lúc dường như câm lặng như một con rối, mặc anh sỉ nhục hay làm gì, cô đều không có chút cử động nào. Những thù hận của anh như màu bóng đêm đen đặc chết chóc trước mặt, không có tiếng động nào, không có bất cứ âm thanh gì.
Doãn Đường Diêu dùng hết sức bóp chặt cằm cô.
Cô đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng vẫn một mực im lặng, không bao biện không giải thích, cô im lặng như mãi mãi cũng không nói thêm lời nào nữa.
"Tôi hận cô."
Doãn Đường Diêu rút hơi nói, âm thanh dồn nén trầm khàn.
Cô rùng mình.
"Tôi hận không giết được cô! "
Sự im lặng của cô thổi bùng cơn giận dữ của Doãn Đường Diêu! Tay anh lạnh băng, hơi run rẩy, muốn chế ngự nó, lại dần dần trở nên ghê gớm hơn... Đột nhiên, tay anh vận hết sức! Anh bóp cằm cô đến môi miệng méo mó lại, xương cằm kêu lắc rắc! Anh muốn cô đau! Anh muốn cô đau đến phải hét lên. Chứ không phải cứ im lặng không nói thế này.
"Đủ rồi! "
Bùi Ưu không nhìn được nữa, bước đến giữ tay Doãn Đường Diêu lại, nhíu mày nói:
"Diêu! Tính trẻ con thế này không thể giải quyết được vấn đề gì! "
Tiểu Mễ đau đến mức đầu óc trống rỗng, cô có thể cảm thấy bàn tay Doãn Đường Diêu chứa đựng một ý muốn phục thù kinh hồn, khiến cô hận mình không thể chết ngay đi cho xong!
"Giải quyết thế nào? Anh nói đi phải giải quyết thế nào đây?"
Doãn Đường Diêu điên loạn hét to, quay đầu nhìn Bùi Ưu, lại quay đầu thật mạnh nhìn Tiểu Mễ. Cô vẫn im lặng im lặng. "ùng" 1 tiếng, tim anh buốt đau!
Anh giận dữ hét:
"Sao cô không nói gì hả? Cô chuẩn bị không nói suốt đời chắc? Khiến tôi nực cười đến mức như một thằng ngu, sau đó cô cười thầm tôi, có đúng không? Cô dựa vào đâu mà không nói chứ? Cô vốn không để tâm, phải không? Cho dù tôi chết đi, cho dù tôi vì cô mà chết, cô cũng không quan tâm, đúng không? Không nói gì, cô muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết hả?"
Tiếng hét của Doãn Đường Diêu như một mũi dao găm chích máu, khoét thẳng vào tim Tiểu Mễ, đau đến mức khắp người run bắn lên, giống như đầu cô được chôn vùi trong lòng đất giờ bị đào xới tung lên.
Cô hoảng loạn mở to đôi mắt, sâu thẳm trái tim đau đớn tột cùng.
"Em không biết... em không biết..."
Cô không biết phải làm thế nào, thế là, cô chỉ biết chạy trốn. Nhưng, trốn tránh cũng sai rồi? Phải vậy không? Môi Doãn Đường Diêu tím tái, đáy mắt là nỗi đau khổ bị tổn thương trần trụi, nỗi đau này còn sắc nhọn buốt nhói hơn cả đêm hôm đó.
"Cái gì cô cũng không biết hả?"
Doãn Đường Diêu gào lên đau khổ.
Tâm can như càng đau buốt khổ sở đến cùng cực, anh xiết đầu cô chặt hơn, phẫn nộ hét lên với cô:
PHẦN 4: Không có nơi nào cho cô trốn chạy
"Tôi hận cô! "
"Tôi hận cô! "
"Tôi - hận - cô ! "
Cô có biết không?
Tôi hận cô!
Tôi hận cô lừa dối tôi, hận cô gạt tôi xong còn làm ra vẻ như chẳng có gì xảy ra, tôi mãi mãi không tha thứ cho cô, nhưng mà cô cũng không màng nếm thử sự tha thứ nếu có được. Tôi hận cô; hận cô xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lúc cô cố không xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngoài càng hận cô thêm, tôi cũng bắt đầu hận cả bản thân mình!
Vườn hoa nhà họ Bùi.
Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá xanh rậm rạp.
Gió mùa hè mang theo hương hoa lành lạnh.
"Diêu! "
Bùi Ưu hoảng hốt chạy bổ đến.
Doãn Đường Diêu chầm chậm chầm chậm trượt dài xuống đất, làn môi tím xanh, khóe mắt dường như có chút ánh sáng óng ánh. Lúc anh ngã quỵ hai tay vẫn xiết chặt Tiểu Mễ đang đau đớn, nặng
Tiểu Mễ ngồi lặng lẽ, nhìn Bùi Ưu mặc áo sơ mi trắng, đột nhiên có một cảm giác về số mệnh. Lá cây reo xào xạc, ánh nắng rọi qua tán lá lấp la lấp lánh, máu huyết lưu thông như cũng chậm rãi, Tiểu Mễ lặng ngắm anh, tim đập chậm đến độ có thể nghe thấy từng nhịp của nó.
Bùi Ưu ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trong bóng râm của tàng cây ẩm ướt, mái tóc ngắn của cô mảnh dẻ mềm mại và tròng mắt đen trắng phân minh. Ánh mắt cô trong suốt, lặng lẽ ngắm nhìn anh, trong ánh mắt có sự đau khổ và buồn thương, như thể sợ bị người khác phát hiện, đang cố gắng khắc chế nỗi đau để giấu nó vào trong tận đáy mắt.
"Cô... vẫn nhìn Dực như thế này sao?" Tim anh chợt đập nhanh, đột nhiên hỏi.
Cô vội vàng cúi đầu xuống.
"Xin lỗi."
Cô cắn cắn môi, biết mình lại thất lễ nữa rồi. Tuy mỗi lần đều nhắc nhở mình, anh ấy là Bùi Ưu là anh của Dực, nhưng mà...
"Tiểu Mễ, cám ơn em", môi anh lại vẽ nên một nụ cười hiền hòa. Tuy rằng anh không có tư cách gì để nói thế này, nhưng vẫn cám ơn em đã tốt với Dực."
"Không! " Cô chầm chậm lắc đầu. "Anh sai rồi, không phải em nhìn Dực như thế. Em..." Cô lại cắn chặt môi. "Em không tốt với Dực chút nào, lúc nào em cũng trợn mắt nhìn anh ấy, to tiếng với anh ấy, em đối với anh ấy vô cùng tệ hại, em ương bướng lại ích kỷ lại nhỏ mọn..."
Bùi Ưu đờ đẫn.
Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn anh: "Anh xem đấy, cho nên em rất hối hận."
"Dực là người lương thiện và dễ hài lòng nhất thế gian, anh ấy chỉ cần một bát mì một gương mặt tươi cười dịu dàng là đã thấy vui lắm rồi. Nhưng em vẫn cứ hay ỷ lại và hung dữ..." Gương mặt cô rất yên tĩnh. "Nếu như đổi lại là người con gái khác, anh ấy nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, người con gái ấy sẽ rất yêu quý trân trọng anh ấy."
Bùi Ưu vừa ngạc nhiên vừa đau lòng, cô lúc này lặng lẽ ngồi trong chiếc ghế đằng màu trắng, vậy mà lại có cảm giác linh hồn cô đã bị rút mất, đang bồng bềnh trôi dạt trong không trung.
"Bây giờ em đã học biết được nhiều điều" Nụ cười tĩnh lặng trên gương mặt cô gần như đã thông suốt, "Nhưng, cũng chẳng cần thiết nữa., em biết... đó là sự trừng phạt của thượng đế."
Bùi Ưu biết, đó cũng là hình phạt của ông trời dành cho anh. Nếu anh sớm biết mình còn có một người em trai, anh chưa từng chăm sóc...
Anh dịu dàng nắm tay cô.
Có nói gì cũng không thể an ủi được cô, anh có thể hiểu được tất cả những tình cảm trong lòng cô, những đau khổ và hối hận sâu sắc đó, vào lúc này, anh và cô đều cảm thấy giống nhau.
Ánh nắng cuối hạ rực rỡ nhưng không chói mắt người.
Mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh trong vắt, vẫn một màu xanh trong từ thuở mới khai thiên lập địa cho đến tận tương lai xa vời sau này.
Gió thổi đến.
Trong vườn tràn mùi hương.
Chiếc xe đua mới màu đỏ gầm rú từ ngoài đường núi phóng đến.
Tiếng phanh xe ken két!
Chiếc Ferrari dừng ngay trước cửa ngôi biệt thự hoa viên màu trắng đối diện, một gã con trai vừa cao vừa đẹp trai bước xuống, bóng dáng cô độc của anh ta thật lạnh lẽo, mái tóc màu hạt dẻ bị nắng trưa chiếu thành một dải ánh sáng tà ác.
"Diêu."
Mỹ nữ xinh đẹp trong xe phát hiện mình như bị bỏ rơi, chỉ có thể gọi to một tiếng, sau đó cũng mở cửa ra, tươi cười hớn hở chạy đến đi bên cạnh anh.
Trong vườn hoa.
Dưới tán cây xanh.
Tiểu Mễ cúi thấp đầu.
Doãn Đường Diêu đứng đối lưng với vườn hoa nhà họ Bùi, ánh mặt trời rọi bóng anh đổ dài trên mặt đất, chiếc bóng dài và lạnh lẽo, cách biệt với sự yên lặng của đường núi, dồn nén đến mức không thở nổi.
Anh đi vài bước.
Rồi đột nhiên
Đứng lại.
Anh đột ngột đứng đó, bất động.
Cô gái bên cạnh giơ tay che ánh nắng, nổi quạu, la lối ồn ào, anh coi như hệt tiếng ruồi vo ve vậy thôi. Anh biết cô đang ở đó, cùng với Ưu, trong vườn hoa nhà họ Bùi, cô trắng trợn xuất hiện trong cuộc đời anh, trắng trợn đùa bỡn anh, sau đó trắng trợn đi chung với bạn của anh. Anh muốn chứng minh cho cô thấy sự tồn tại của cô chẳng là cái quái gì đối với anh cả. Nhưng, khi anh phóng đãng với mấy cô gái khác chỉ chứng minh anh là một thằng ngốc nực cười mà thôi.
Doãn Đường Diêu chầm chậm... quay người...
Ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ vẫn nhìn chằm chằm vào vườn hoa nơi cô gái mà anh rất muốn coi thường ngồi đó, mà bàn tay của Bùi Ưu vẫn đang nắm chặt tay cô.
Hương hoa vẫn thơm.
Trong không khí bỗng nhuộm một thứ mùi quái gở.
Vườn nhà họ Bùi.
PHẦN 3: Sao cái gì cô cũng không biết???
Doãn Đường Diêu ngồi xuống chiếc ghế đằng màu trắng một cách cứng nhắc, anh hướng ánh nhìn lạnh lẽo vào Tiểu Mễ lúc này khuôn mặt đang trắng bệch, hô hấp có phần rối loạn; không nói lời nào, trong đáy mắt lộ ra nét hận thù tàn khốc. Bùi Ưu cười, rót cho anh một ly trà thơm, lắc đầu nói:
"Sao có thể để cô gái kia cứ thế mà đi về? Ở đây khó bắt được xe lắm! "
Hương trà vấn vít trong ly.
Không ai nói gì.
Đồng tử Doãn Đường Diêu co thít lại, anh mấp máy môi, cứ trừng mắt nhìn Tiểu Mễ. Cô hình như gầy đi một chút, vai càng gầy yếu, mỏng manh đến mức nếu ánh mắt anh lạnh lẽo hơn nữa chắc là hơi thở của cô cũng mất đi luôn.
Cô hồi hộp vịn chặt tay ghế.
Cô có thể cảm nhận ánh mắt của Doãn Đường Diêu mang theo sự lạnh lẽo thấu xương, từ bên ngoài dần dần tiến vào đến xương cốt. Cô lạnh đến mức run toàn thân run rẩy, cảm thấy nếu thêm một khắc nữa thôi cô sẽ chết trong ánh mắt tàn nhẫn của anh.
Bùi Ưu sờ sờ mũi, cười:
"Hai người không nói gì à?"
Đúng là đầu óc bị thương cả rồi, hai người này cứ như đứa trẻ ấy, dùng ý muốn phục thù và tránh né để làm tổn thương lẫn nhau, nhưng lại hoàn toàn không biết hận thù và tránh né đơn thuần không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn làm tổn thương mình đến mức rỉ máu tâm hồn.
"Tôi về đây! "
Hồi lâu sau, Tiểu Mễ lập cập nói một câu, hoảng loạn đứng dậy, cả nhìn Doãn Đường Diêu cũng không dám.
"Làm gì chột dạ thế?"
Doãn Đường Diêu cười lạnh, cũng đứng lên, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống cô bên dưới, thân hình cao lớn của anh tạo thành bóng râm hoàn toàn che lấp cô nhỏ bé.
Cô giật mình.
Đúng, cô đang chột dạ. Vốn cho rằng thời gian trôi đi sẽ làm cô quên được việc làm tội lỗi của mình, nhưng mà, cảm giác tội lỗi này càng ngày càng sâu thêm, giống như một con sâu cứ từng ngày đục khoét gặm nhấm trái tim cô.
Doãn Đường Diêu nâng cằm cô lên đầy khinh bỉ.
Anh quan sát cô.
"Nói tôi biết, Ưu rất giống cái người tên Bùi Dực gì đó phải không?" Doãn Đường Diêu nhếch mép, ánh mắt căm hận. "Cho nên, cô không còn muốn ngó ngàng gì đến trái tim trong ngực tôi nữa, chuyển hướng sang thích khuôn mặt của Ưu chứ gì?"
Cô kinh ngạc mở to đôi mắt: "Cái gì?"
"Cô đúng là to gan thật đấy! " Doãn Đường Diêu hít hơi, tay bóp chặt cằm cô. "Chơi giỡn với tôi xong, còn dám chạy đến đùa cợt với Ưu. Trong mắt cô, tất cả đàn ông trên thế gian đều có thể chơi đùa được, đúng không?"
"Em không có! " Cô sợ hãi kêu lên. Không, sao anh có thể chỉ trích cô nặng nề như thế!
"Không có...?" Doãn Đường Diêu bóp chặt tay hơn, tàn nhẫn vuốt ve cằm cô, nghiến răng kèn kẹt. "Vậy tại sao mỗi ngày cô đều ở bên Ưu?"
Mấy ngày gần đây, thường thấy cô và Ưu ngồi lặng lẽ trong vườn hoa nhà họ Bùi.
Có lúc cô uống trà.
Có lúc cô nhẹ nhàng nói chuyện.
Cô không giống trước kia luôn cười rất vui vẻ với anh, ở bên cạnh Ưu, thần thái của cô tĩnh lặng đến thấu suốt. Sự tĩnh lặng này anh hoàn toàn không quen, dường như cô cố ý tạo ra nó vì Ưu.
Mỗi lần đi ngang vườn hoa nhà họ Bùi
Anh không để mình nhìn thấy cô.
Cô giống như một giấc mộng, mỗi một hồi ức nhỏ bé đều có thể khiến tim anh buốt nhói. Vậy mà, cho dù luôn đứng quay lưng lại với cô, từng tế bào trong thân thể anh đều không tự chủ mà cảm thấy được cô, không khí căng thẳng đến mức chịu không nổi; cô đi rồi, không khí càng trống vắng đến không thể chịu đựng được hơn.
"Em..." Tiểu Mễ kinh sợ, mở miệng muốn phân trần, cô không trêu đùa Bùi Ưu, làm sao cô dám thế, làm sao cô bỡn cợt Bùi Ưu được? Nhưng, ánh mắt lạnh lẽo nhức nhối của Doãn Đường Diêu lạnh đến mức khiến cô không thể nói tiếp, anh sẽ không nghe cô giải thích nữa, mọi lời nói của cô đối với anh đều là vô hiệu.
Doãn Đường Diêu lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: "Cô đúng là đứa con gái vô liêm sỉ nhất thế gian! "
Tim cô đau như cắt.
Cô nhắm mắt, cặp lông mày đen nhỏ xinh trên làn da trắng như tuyết run nhẹ. Đúng, cô là đứa con gái đáng ghét vô liêm sỉ, cô không thể nào viện được bất cứ cớ gì để cầu xin anh tha thứ.
Cô không phản ứng gì.
Trước mặt anh, cô trong một lúc dường như câm lặng như một con rối, mặc anh sỉ nhục hay làm gì, cô đều không có chút cử động nào. Những thù hận của anh như màu bóng đêm đen đặc chết chóc trước mặt, không có tiếng động nào, không có bất cứ âm thanh gì.
Doãn Đường Diêu dùng hết sức bóp chặt cằm cô.
Cô đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng vẫn một mực im lặng, không bao biện không giải thích, cô im lặng như mãi mãi cũng không nói thêm lời nào nữa.
"Tôi hận cô."
Doãn Đường Diêu rút hơi nói, âm thanh dồn nén trầm khàn.
Cô rùng mình.
"Tôi hận không giết được cô! "
Sự im lặng của cô thổi bùng cơn giận dữ của Doãn Đường Diêu! Tay anh lạnh băng, hơi run rẩy, muốn chế ngự nó, lại dần dần trở nên ghê gớm hơn... Đột nhiên, tay anh vận hết sức! Anh bóp cằm cô đến môi miệng méo mó lại, xương cằm kêu lắc rắc! Anh muốn cô đau! Anh muốn cô đau đến phải hét lên. Chứ không phải cứ im lặng không nói thế này.
"Đủ rồi! "
Bùi Ưu không nhìn được nữa, bước đến giữ tay Doãn Đường Diêu lại, nhíu mày nói:
"Diêu! Tính trẻ con thế này không thể giải quyết được vấn đề gì! "
Tiểu Mễ đau đến mức đầu óc trống rỗng, cô có thể cảm thấy bàn tay Doãn Đường Diêu chứa đựng một ý muốn phục thù kinh hồn, khiến cô hận mình không thể chết ngay đi cho xong!
"Giải quyết thế nào? Anh nói đi phải giải quyết thế nào đây?"
Doãn Đường Diêu điên loạn hét to, quay đầu nhìn Bùi Ưu, lại quay đầu thật mạnh nhìn Tiểu Mễ. Cô vẫn im lặng im lặng. "ùng" 1 tiếng, tim anh buốt đau!
Anh giận dữ hét:
"Sao cô không nói gì hả? Cô chuẩn bị không nói suốt đời chắc? Khiến tôi nực cười đến mức như một thằng ngu, sau đó cô cười thầm tôi, có đúng không? Cô dựa vào đâu mà không nói chứ? Cô vốn không để tâm, phải không? Cho dù tôi chết đi, cho dù tôi vì cô mà chết, cô cũng không quan tâm, đúng không? Không nói gì, cô muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết hả?"
Tiếng hét của Doãn Đường Diêu như một mũi dao găm chích máu, khoét thẳng vào tim Tiểu Mễ, đau đến mức khắp người run bắn lên, giống như đầu cô được chôn vùi trong lòng đất giờ bị đào xới tung lên.
Cô hoảng loạn mở to đôi mắt, sâu thẳm trái tim đau đớn tột cùng.
"Em không biết... em không biết..."
Cô không biết phải làm thế nào, thế là, cô chỉ biết chạy trốn. Nhưng, trốn tránh cũng sai rồi? Phải vậy không? Môi Doãn Đường Diêu tím tái, đáy mắt là nỗi đau khổ bị tổn thương trần trụi, nỗi đau này còn sắc nhọn buốt nhói hơn cả đêm hôm đó.
"Cái gì cô cũng không biết hả?"
Doãn Đường Diêu gào lên đau khổ.
Tâm can như càng đau buốt khổ sở đến cùng cực, anh xiết đầu cô chặt hơn, phẫn nộ hét lên với cô:
PHẦN 4: Không có nơi nào cho cô trốn chạy
"Tôi hận cô! "
"Tôi hận cô! "
"Tôi - hận - cô ! "
Cô có biết không?
Tôi hận cô!
Tôi hận cô lừa dối tôi, hận cô gạt tôi xong còn làm ra vẻ như chẳng có gì xảy ra, tôi mãi mãi không tha thứ cho cô, nhưng mà cô cũng không màng nếm thử sự tha thứ nếu có được. Tôi hận cô; hận cô xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lúc cô cố không xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngoài càng hận cô thêm, tôi cũng bắt đầu hận cả bản thân mình!
Vườn hoa nhà họ Bùi.
Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá xanh rậm rạp.
Gió mùa hè mang theo hương hoa lành lạnh.
"Diêu! "
Bùi Ưu hoảng hốt chạy bổ đến.
Doãn Đường Diêu chầm chậm chầm chậm trượt dài xuống đất, làn môi tím xanh, khóe mắt dường như có chút ánh sáng óng ánh. Lúc anh ngã quỵ hai tay vẫn xiết chặt Tiểu Mễ đang đau đớn, nặng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
8/4396