Tiểu thuyết Sếp Ta Chuyên Ngành Là Đào Bẫy-full
Lượt xem : |
cô muốn tự mình phấn đấu, nếu anh ta có 1 phần thiên vị cho cô thì cô sẽ tạm biệt nơi này ngay lập tức.” Khả Khả thầm nghĩ.
- Hà tiểu thư đã có bạn trai chưa? Lôi Kình nhìn thẳng vào mắt Khả Khả hỏi.
1 câu hỏi quá sức tế nhị và bất ngờ, những người trong phòng đều nhìn boss của mình bằng ánh mắt kì lạ rồi quay sang nhìn Khả Khả bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ thấy Khả khả ngơ ngác, chưa tỉnh hồn, máy móc lắc đầu.
- Rất tốt. Lôi Kình nhếch môi cười, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ, làm Khả Khả không kịp tiêu hóa hết những gì anh ta vừa nói.
Mọi người trong phòng cũng khẽ rùng mình nhưng chẳng ai dám lên tiếng. “Lôi tổng xưa nay nỗi tiếng tính tình thất thường tiêu tiền không tiếc nhưng lại kiệm lời, nay lại cười kiểu quái dị đó, nếu mở miệng không biết mình lại chết như thế nào.” Mọi người thầm nhủ.
Khả Khả ngơ ngác chẳng biết việc làm và bạn trai có liên hệ gì với nhau mà boss lại hỏi, cuối cùng lại còn phán thêm 1 câu rất tốt nữa chứ.
Không kịp đợi Khả Khả hoàn hồn Lôi Kình liền nói:
- Được rồi, Hà tiểu thư cô ra ngoài đợi kết quả đi.
Khả Khả gật đầu, chào mọi người rồi ra ngoài đợi, thấy vẽ mặt thất thần của Khả Khả mọi người ngoài phòng đợi cũng không khỏi khẽ thở dài, tự mình suy diễn rằng cô sẽ rớt.
Ngồi đợi ngoài phòng chờ, đầu óc Khả Khả vẫn chưa thông, cho đến khi có người đến thông báo kết quả.
Người thông báo kết quả đọc ra 1 loạt cái tên nhưng Khả Khả chỉ nhớ duy nhất 1 cái: Hà Khả Khả.
Cô được chọn rồi, được chọn rồi. Khả Khả vui mừng ra mặt. Môi cười mãi không khép lại được, ánh mắt rực sáng, cô muốn nhanh chóng về nhà báo tin cho anh trai biết. Nói là làm, sau khi nghe mọi thông báo 1 vài việc về công ty, Khả Khả lao nhanh ra tầng hầm tìm chiếc xe yêu quý của mình. “ Ôi Ôi Ôi trong lòng vui vẽ nhìn thứ gì cũng thấy đẹp hơn thường ngày, cả em xe cũng không ngoại lệ.” Khả Khả thầm cảm thán.
Vừa mới ngồi vào xe, liền có 1 cánh tay chặn cánh cửa của cô lại. Khả khả nhìn theo cánh tay rắn chắc màu lúa mạch ấy. Là lôi Kình.
Anh cười với cô, rất tự nhiên ngồi vào trong xe, theo quán tính Khả Khả nhích người vào phía trong. Lôi Kình hài lòng khởi động máy, nhìn sang thấy Khả Khả vẫn còn ngồi ngây người, chưa cài dây an toàn, anh liền cài giúp cô.
Một lúc sau Khả Khả mới hoàn hồn liền hỏi:
- Sao anh vào xe em?
- Anh muốn đi nhờ, Andy hẹn anh đến nhà em có việc. Lôi Kình thoãi mái trả lời, thành thục xoay vô-lăng rời khỏi tầng hầm.
- Sao anh không tự lái xe của mình? Khả Khả nhíu mày tỏ vẽ khó chịu khi thấy Lôi Kình tự tiện lái xe của mình, lại còn làm trước mặt cô nữa, đúng là chẳng xem khổ chủ ra gì. ( anchan: không trước mặt tỷ chẳng nhẽ sau lưng, thế chẳng phải ăn cắp sao? Có trai đẹp làm tài xế mà còn không chịu, ngốc quá đấy tỷ ạ)
- Xe anh hư rồi đang gửi sửa ở ga-ra. Như nhận ra sự khó chịu của Khả Khả, anh cười lấy lòng.
- Vậy sao. Khả Khả tâm tình đang vui cũng không đôi co nhiều, chỉ là đi nhờ thôi, Khả Khả cũng không đến nỗi ích kỉ như thế. “Dù gì người ta cũng giúp anh mình, với lại cũng sắp là sếp lớn của mình, nhượng bộ 1 chút.” Khả Khả thầm nhủ.
Thấy Khả Khả không nói nữa, Lôi Kình đoán chắc cô đã đồng ý cho cô đi nhờ, tâm trạng liền vui thêm 1 chút.
Chương 10: Đi Làm
Sáng sớm hôm nay Khả Khả đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị các thứ, ngắm mình lại 1 lần trong gương, cô mỉm cười hài lòng rời khỏi nhà, đến công ty.
Tập hợp tại căn phòng phỏng vấn hôm trước, ngoài cô ra còn có khoảng mười mấy người ngồi nghe vị giám đốc nào đó diễn thuyết về lịch sử của công ty, rồi là nội quy…thật lâu sau vị giám đốc kia mới vào chủ đề chính, chính là phân công nhân viên về các phòng ban.
Khả Khả được điều vào phòng kinh doanh, cùng đi với cô còn có 2 người, 1 nam 1 nữ, cô gái trông rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, môi hồng căng mọng, cằm nhọn mắt to, thân hình nóng bỏng, nhưng kiểu cách ăn mặt lại rất đoan trang, điển hình cho kiểu mỹ nhân cổ xưa. Trông Có vẽ rất kiêu căng, cho người khác cảm giác cô ấy như nữ vương đầy kiêu ngạo, thật khó gần. Nam nhân kia thì lại khá mờ nhạt, áo sơ mi, quần vãi thô, trông có vẽ khá mệt mõi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như sao.
Đến nơi làm việc, 3 người cùng vào trình diện giám đốc, giám đốc khá thân thiện. Anh ta phân phó cho trưởng phòng dẫn 3 người đến nơi làm việc. Cả phòng đều là nam chỉ có vỏn vẹn 3 nữ, lại đều là mỹ nhân, nên Khả Khả cùng cô gái kia được ưu tiên cấp cho mỗi người 1 bàn riêng, gần kề nhau. Trưởng phòng giới thiệu 3 người mới với cả phòng, mọi người trong phòng xem có vẽ thân thiện, cả cấp trên cũng thế, từ giám đốc cho đến nhân viên. Khả Khả cùng 2 người kia trở về bàn làm việc của mình.
- Xin chào! Tôi là Hà Khả Khả, sau này mong cô giúp đỡ. Khả Khả khách sáo chào hỏi cô gái kia.
Cô ta nhìn Khả Khả hồi lâu rồi mới trả lời:
- Xin chào! Tôi là Lâm Trình Tử.
Khả Khả cười với cô ta rồi tập trung vào công việc mới được giao của mình.
Là nhân viên mới nên công việc của Khả Khả cũng khá là đơn giản, chỉ là nhập số liệu vào máy tính và xem qua 1 số văn kiện để chỉnh lỗi.
Hoàn thành xong các thứ thì cũng đã trưa, mọi người rũ nhau cùng ăn trưa, Khả Khả cùng 2 người kia cũng tham gia, chỉ có giám đốc có hẹn nên không ăn cùng. Đến nhà ăn, cả phòng trên dưới hơn chục người, cùng ngồi vào 1 bàn, đã lâu không cùng nhiều người ăn cơm như thế Khả Khả tâm tình rất vui. Gọi món xong, mọi người tranh thủ tám chuyện, bồi dưỡng tình cảm đồng nghiệp. Khả Khả chỉ ngồi 1 bên cười cười và lắng nghe, rất ít khi lên tiếng. Thức ăn vừa được mang ra, 1 bóng người quen thuộc đi đến bàn của bọn họ. Là Lôi Kình.
- Mọi người có phiền không nếu tôi ngồi ở đây? Lôi Kình hỏi
Cả phòng không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Boss lớn muốn ngồi ăn cùng họ, đừng nói là ngồi cùng, chiếm luôn bàn của họ còn được nữa là.
Vẫn là trưởng phòng nhanh nhạy nhất, anh đứng dậy, cung kính nhường chổ cho boss, tự mình lấy ghế sang ngồi cạnh Khả Khả. (lý do vì so ngồi cạnh Khả Khả đơn giản là vì bên cạnh Khả Khả còn chổ trống).
Lôi Kình thoáng nhíu mày, lâu sau mày kiếm lại giãn ra, anh cười nói với mọi người. Nhưng từ lúc boss lớn ngồi vào bàn của bọn họ thì không khí gì cũng bay mất rồi, ai cũng nơm nớp lo chỉ vì sợ lỡ lời mà mất việc nên không dám nói nhiều, chỉ cắm đầu lo ăn. Duy nhất 1 người vẫn luôn trò chuyện với boss Lôi từ đầu đến giờ chính là Cố Tử Cầm, chị ta là nữ nhân duy nhất của phòng kinh doanh trước khi Khả Khả và Lâm Trình Tử đến. Cái kiểu cách chị ta nói chuyện với Lôi Kình ngay cả trẽ con cũng đoán biết được là chị ta đang thả mồi định câu con cá lớn Lôi Kình. Nhìn 2 người bọn họ kẻ xướng người ca Khả Khả nhếch môi cười thâm ý. Lôi Kình thấy Khả Khả nhìn 2 người họ cười sắc mặt cũng đen đi vài phần.
Cái tiểu nha đầu này thấy nữ nhân khác dính lấy anh lại nhìn anh cười thế là ý gì. Lôi Kình tức giận nhìn Khả Khả.
Cô vờ như không thấy ánh mắt sắc như dao kia của anh, vẫn vô tư dùng cơm. Vẫn là thức ăn do mình nấu ngon hơn. Cô thầm cảm thán.
Do đồ ăn không hợp khẩu vị nên cô ăn rất ít, Lôi Kình thoáng nhìn đã nhận ra.
Ăn xong, mọi người cùng nhau trở về phòng, chưa kịp rời bàn Khả Khả đã bị Lôi Kình gọi giật lại:
- Cô! Đi theo tôi giúp tôi thu dọn lại văn phòng.
Mọi người ngơ ngác nhìn Khả Khả, Khả Khả lại ngơ ngác nhìn Lôi Kình, lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, nói:
- Nhưng tôi còn có công việc chưa làm xong, phải hoàn thành sớm để nộp cho trưởng phòng.
- Thế thì ngày mai nộp, cô giúp tôi dọn dẹp trước. Lôi Kình vẫn 1 mực cương quyết bắt buộc Khả Khả phải giúp anh.
Ánh mắt Lôi Kình xoẹt qua trưởng phòng, anh ta khẻ run người, nhanh chóng nói với Khả Khả:
- À nếu tổng giám đốc đã nói, vậy phiền cô sang đó giúp nhé.
- Nhưng mà công việc của tôi còn rất nhiều, tôi thấy chị Cố dường như đã làm gần xong công việc hay là đễ chị ấy đi thay. Khả Khả đẫy quả mìn sang cho Cố Tử Cầm. Cố Tử Cầm đứng gần đó, mắt sáng rực lên, nhặt mìn mà vui như nhặt được vàng nói:
- Đúng, đúng công việc của tôi sắp hoàn thành xong rồi để tôi thay tiểu Khả dọn dẹp cho.
Cố Tử cầm đột nhiên xưng hô thân mật làm Khả Khả nổi da gà, từ lúc vào làm việc đến giờ, cô và chị ta vẫn chưa nói chuyện qua, từ lúc nào lại thân mật đến mức gọi cô là tiểu Khả, làm cô có chút chán ghét.
Trưởng phòng xem ra vẫn còn chút nhân tính, liền nói giúp vào:
- Đúng rồi, công việc của Khả Khả vẫn còn nhiều, nay Tử Cầm chịu đi thay không biết tổng giám đốc có thể….
- Không thể. Trưởng phòng còn chưa nói dứt câu Boss Lôi đã chặn lại. Ánh mắt cương quyết, khiến người ta run sợ, chẳng ai dám nói gì nữa.
Mọi người nhìn Khả Khả bằng con mắt thương cảm, không biết cô nhân viên mới này đã đắc tội gì với Boss mà để anh ta chỉ đích danh như thế, xin chia buồn. Mọi người thầm nhũ.
Chương 11: Bị Cưỡng Hôn
Theo sau Lôi Kình, Khả Khả luôn bị những ánh mắt tò mò dõi theo, Khả Khả theo sau anh ta vào phòng làm việc.
- Giúp anh sắp xếp đống văn kiện trên bàn đi, phân loại chúng ra. Lôi Kình phân phó.
- Vâng. Khả Khả đi về phía chồng văn kiện chất cao như kia, bắt đầu công cuộc làm người.
Khả Khả mất những 2 tiếng mới phân loại xong. Ngẩng đầu lên định báo cáo với Lôi Kình thì nhìn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình, Khả Khả đằng hắng:
- Em đã phân loại xong.
- Ừ. Lôi Kình nói, mắt vẫn dán chặt vào người Khả Khả.
- Vậy, em có thể về lại phòng kinh doanh chứ?
Nhìn Khả Khả hồi lâu, Lôi Kình lại nói:
- Tại sao lúc nãy em không giúp anh?
- Hả? Khả Khả không hiểu, hỏi lại.
- Lúc ở nhà ăn, tại sao em không giúp anh.
Nói đến đây Khả Khả mới hiểu, ý của anh là ám chỉ Cố Tử Cầm.
- Em thấy chị ấy dường như rất thích anh mà anh căn bản cũng không có đẫy chị ấy ra, thế tại sao em lại phải làm bóng đèn bị toàn nhân loại ghét bỏ chứ.
- Em như thế là thấy chết không cứu? Lôi Kình mày kiếm nhướng cao, ánh mắt tỏa sát khí.
Trời không rét mà Khả Khả run, không ngờ ánh mắt cũng có thể giết người. Cô chợt nhớ gần đây Đặng Tiểu Tinh thường hay than rằng, thường bị giám đốc mới của mình quấy rối. Lúc ấy cô hỏi, tại sao lại phải nhẫn anh ta, bất quá là từ chức. Lúc ấy tiểu Tinh thường mắng cô ngốc, rằng ở cái thời đại người nhiều hơn việc, muốn có được 1 công việc như cô dễ lắm sao? Thì là làm thuê cho người thì phải nghe theo người, vì cái ăn phãi nhẫn chứ sao, nếu Khả Khả chịu nuôi cô ấy cả đời thì có cho vàng cô ấy cũng không ở lại cái công ty thối kia. Chính vì nhớ những lời của Đặng Tiểu Tinh, vì bảo toàn cái công việc nhỏ bé mà cô vừa mới có được, cô phải xuôi theo anh thôi. Cảm giác như mình sắp bị ánh mắt của Lôi Kình bức tử, cô cười cầu hòa, nói:
- Lần sau, lần sau em nhất định sẽ giúp anh.
Lôi Kình nhìn cô, ánh mắt thêm vài phần ôn nhu, nói:
- Từ ngày mai, buổi trưa em lên phòng của anh, mang theo 2 phần cơm tự làm.
Khả Khả đứng hình, chậm chạp gậm nhắm ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Cuối cùng cô cũng hiểu: là từ bắt đầu từ ngày mai, trưa nào cô cũng phải gặp anh, cái quan trọng hơn còn cùng anh ăn cơm, mà phải là do cô làm. Cái chính là cô không muốn có bất kì quan hệ nào thân thiết với anh, đặc biệc là ở công ty, nhầm, không chỉ ở công ty mà ở đâu cũng vậy.
“Thiên a! ta và anh ta không có quen thân đến mức mỗi ngày đều cùng dùng cơm đâu. Ta không muốn.” Khả Khả thầm cảm thán.
- Tại sao chứ, em không muốn. Khả Khả nghĩ gì nói đấy.
- Lý do? Sắc mặt Lôi Kình đen đi vài phần, ánh mắt sắc như dao nhìn cô.
“Lại giở trò đe dọa.” Khả Khả thầm nghĩ. Nhưng bất quá là anh đã thành công. Khả Khả nhìn anh, cô thề là cả đời này chưa bao giờ gặp phãi cái tình huống như vậy, đã bị uy hiếp, nay cô còn phải xun xoe lấy lòng kẻ đã uy hiếp cô. “Thiên a! Cả ngày hôm nay bao nhiêu cái mất mặt ta đã trãi qua đũ rồi.” Khả Khả cảm thán.
Nhưng vì cái mạng nhỏ, mất mặt cũng đành chịu, cô cười nịnh nọt:
- À, anh là sếp tổng cao quý, em không có cái phước lớn như thế để hưởng, hay là anh gọi người khác lên ăn cùng…Ngô… Lời nói còn chưa dứt, môi Khả Khả đã bị 1 đôi môi chụp lên, bao phủ toàn bộ môi cô.
Thiên a! Hôn, hôn, hôn, anh ta cư nhiên cưỡng hôn cô. Mắt Khả Khả trừng to đến mức tròng mắt dường như có thể rớt ra ngoài. Cô sực tỉnh, dùng sức đẫy anh ra, nhưng không xi nhê, như nhận biết được sự phản đối của Khả Khả, Lôi Kình càng hung hăng hôn cô, anh chế trụ gáy của cô, tay còn lại túm chặt 2 tay
- Hà tiểu thư đã có bạn trai chưa? Lôi Kình nhìn thẳng vào mắt Khả Khả hỏi.
1 câu hỏi quá sức tế nhị và bất ngờ, những người trong phòng đều nhìn boss của mình bằng ánh mắt kì lạ rồi quay sang nhìn Khả Khả bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ thấy Khả khả ngơ ngác, chưa tỉnh hồn, máy móc lắc đầu.
- Rất tốt. Lôi Kình nhếch môi cười, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ, làm Khả Khả không kịp tiêu hóa hết những gì anh ta vừa nói.
Mọi người trong phòng cũng khẽ rùng mình nhưng chẳng ai dám lên tiếng. “Lôi tổng xưa nay nỗi tiếng tính tình thất thường tiêu tiền không tiếc nhưng lại kiệm lời, nay lại cười kiểu quái dị đó, nếu mở miệng không biết mình lại chết như thế nào.” Mọi người thầm nhủ.
Khả Khả ngơ ngác chẳng biết việc làm và bạn trai có liên hệ gì với nhau mà boss lại hỏi, cuối cùng lại còn phán thêm 1 câu rất tốt nữa chứ.
Không kịp đợi Khả Khả hoàn hồn Lôi Kình liền nói:
- Được rồi, Hà tiểu thư cô ra ngoài đợi kết quả đi.
Khả Khả gật đầu, chào mọi người rồi ra ngoài đợi, thấy vẽ mặt thất thần của Khả Khả mọi người ngoài phòng đợi cũng không khỏi khẽ thở dài, tự mình suy diễn rằng cô sẽ rớt.
Ngồi đợi ngoài phòng chờ, đầu óc Khả Khả vẫn chưa thông, cho đến khi có người đến thông báo kết quả.
Người thông báo kết quả đọc ra 1 loạt cái tên nhưng Khả Khả chỉ nhớ duy nhất 1 cái: Hà Khả Khả.
Cô được chọn rồi, được chọn rồi. Khả Khả vui mừng ra mặt. Môi cười mãi không khép lại được, ánh mắt rực sáng, cô muốn nhanh chóng về nhà báo tin cho anh trai biết. Nói là làm, sau khi nghe mọi thông báo 1 vài việc về công ty, Khả Khả lao nhanh ra tầng hầm tìm chiếc xe yêu quý của mình. “ Ôi Ôi Ôi trong lòng vui vẽ nhìn thứ gì cũng thấy đẹp hơn thường ngày, cả em xe cũng không ngoại lệ.” Khả Khả thầm cảm thán.
Vừa mới ngồi vào xe, liền có 1 cánh tay chặn cánh cửa của cô lại. Khả khả nhìn theo cánh tay rắn chắc màu lúa mạch ấy. Là lôi Kình.
Anh cười với cô, rất tự nhiên ngồi vào trong xe, theo quán tính Khả Khả nhích người vào phía trong. Lôi Kình hài lòng khởi động máy, nhìn sang thấy Khả Khả vẫn còn ngồi ngây người, chưa cài dây an toàn, anh liền cài giúp cô.
Một lúc sau Khả Khả mới hoàn hồn liền hỏi:
- Sao anh vào xe em?
- Anh muốn đi nhờ, Andy hẹn anh đến nhà em có việc. Lôi Kình thoãi mái trả lời, thành thục xoay vô-lăng rời khỏi tầng hầm.
- Sao anh không tự lái xe của mình? Khả Khả nhíu mày tỏ vẽ khó chịu khi thấy Lôi Kình tự tiện lái xe của mình, lại còn làm trước mặt cô nữa, đúng là chẳng xem khổ chủ ra gì. ( anchan: không trước mặt tỷ chẳng nhẽ sau lưng, thế chẳng phải ăn cắp sao? Có trai đẹp làm tài xế mà còn không chịu, ngốc quá đấy tỷ ạ)
- Xe anh hư rồi đang gửi sửa ở ga-ra. Như nhận ra sự khó chịu của Khả Khả, anh cười lấy lòng.
- Vậy sao. Khả Khả tâm tình đang vui cũng không đôi co nhiều, chỉ là đi nhờ thôi, Khả Khả cũng không đến nỗi ích kỉ như thế. “Dù gì người ta cũng giúp anh mình, với lại cũng sắp là sếp lớn của mình, nhượng bộ 1 chút.” Khả Khả thầm nhủ.
Thấy Khả Khả không nói nữa, Lôi Kình đoán chắc cô đã đồng ý cho cô đi nhờ, tâm trạng liền vui thêm 1 chút.
Chương 10: Đi Làm
Sáng sớm hôm nay Khả Khả đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị các thứ, ngắm mình lại 1 lần trong gương, cô mỉm cười hài lòng rời khỏi nhà, đến công ty.
Tập hợp tại căn phòng phỏng vấn hôm trước, ngoài cô ra còn có khoảng mười mấy người ngồi nghe vị giám đốc nào đó diễn thuyết về lịch sử của công ty, rồi là nội quy…thật lâu sau vị giám đốc kia mới vào chủ đề chính, chính là phân công nhân viên về các phòng ban.
Khả Khả được điều vào phòng kinh doanh, cùng đi với cô còn có 2 người, 1 nam 1 nữ, cô gái trông rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, môi hồng căng mọng, cằm nhọn mắt to, thân hình nóng bỏng, nhưng kiểu cách ăn mặt lại rất đoan trang, điển hình cho kiểu mỹ nhân cổ xưa. Trông Có vẽ rất kiêu căng, cho người khác cảm giác cô ấy như nữ vương đầy kiêu ngạo, thật khó gần. Nam nhân kia thì lại khá mờ nhạt, áo sơ mi, quần vãi thô, trông có vẽ khá mệt mõi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như sao.
Đến nơi làm việc, 3 người cùng vào trình diện giám đốc, giám đốc khá thân thiện. Anh ta phân phó cho trưởng phòng dẫn 3 người đến nơi làm việc. Cả phòng đều là nam chỉ có vỏn vẹn 3 nữ, lại đều là mỹ nhân, nên Khả Khả cùng cô gái kia được ưu tiên cấp cho mỗi người 1 bàn riêng, gần kề nhau. Trưởng phòng giới thiệu 3 người mới với cả phòng, mọi người trong phòng xem có vẽ thân thiện, cả cấp trên cũng thế, từ giám đốc cho đến nhân viên. Khả Khả cùng 2 người kia trở về bàn làm việc của mình.
- Xin chào! Tôi là Hà Khả Khả, sau này mong cô giúp đỡ. Khả Khả khách sáo chào hỏi cô gái kia.
Cô ta nhìn Khả Khả hồi lâu rồi mới trả lời:
- Xin chào! Tôi là Lâm Trình Tử.
Khả Khả cười với cô ta rồi tập trung vào công việc mới được giao của mình.
Là nhân viên mới nên công việc của Khả Khả cũng khá là đơn giản, chỉ là nhập số liệu vào máy tính và xem qua 1 số văn kiện để chỉnh lỗi.
Hoàn thành xong các thứ thì cũng đã trưa, mọi người rũ nhau cùng ăn trưa, Khả Khả cùng 2 người kia cũng tham gia, chỉ có giám đốc có hẹn nên không ăn cùng. Đến nhà ăn, cả phòng trên dưới hơn chục người, cùng ngồi vào 1 bàn, đã lâu không cùng nhiều người ăn cơm như thế Khả Khả tâm tình rất vui. Gọi món xong, mọi người tranh thủ tám chuyện, bồi dưỡng tình cảm đồng nghiệp. Khả Khả chỉ ngồi 1 bên cười cười và lắng nghe, rất ít khi lên tiếng. Thức ăn vừa được mang ra, 1 bóng người quen thuộc đi đến bàn của bọn họ. Là Lôi Kình.
- Mọi người có phiền không nếu tôi ngồi ở đây? Lôi Kình hỏi
Cả phòng không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Boss lớn muốn ngồi ăn cùng họ, đừng nói là ngồi cùng, chiếm luôn bàn của họ còn được nữa là.
Vẫn là trưởng phòng nhanh nhạy nhất, anh đứng dậy, cung kính nhường chổ cho boss, tự mình lấy ghế sang ngồi cạnh Khả Khả. (lý do vì so ngồi cạnh Khả Khả đơn giản là vì bên cạnh Khả Khả còn chổ trống).
Lôi Kình thoáng nhíu mày, lâu sau mày kiếm lại giãn ra, anh cười nói với mọi người. Nhưng từ lúc boss lớn ngồi vào bàn của bọn họ thì không khí gì cũng bay mất rồi, ai cũng nơm nớp lo chỉ vì sợ lỡ lời mà mất việc nên không dám nói nhiều, chỉ cắm đầu lo ăn. Duy nhất 1 người vẫn luôn trò chuyện với boss Lôi từ đầu đến giờ chính là Cố Tử Cầm, chị ta là nữ nhân duy nhất của phòng kinh doanh trước khi Khả Khả và Lâm Trình Tử đến. Cái kiểu cách chị ta nói chuyện với Lôi Kình ngay cả trẽ con cũng đoán biết được là chị ta đang thả mồi định câu con cá lớn Lôi Kình. Nhìn 2 người bọn họ kẻ xướng người ca Khả Khả nhếch môi cười thâm ý. Lôi Kình thấy Khả Khả nhìn 2 người họ cười sắc mặt cũng đen đi vài phần.
Cái tiểu nha đầu này thấy nữ nhân khác dính lấy anh lại nhìn anh cười thế là ý gì. Lôi Kình tức giận nhìn Khả Khả.
Cô vờ như không thấy ánh mắt sắc như dao kia của anh, vẫn vô tư dùng cơm. Vẫn là thức ăn do mình nấu ngon hơn. Cô thầm cảm thán.
Do đồ ăn không hợp khẩu vị nên cô ăn rất ít, Lôi Kình thoáng nhìn đã nhận ra.
Ăn xong, mọi người cùng nhau trở về phòng, chưa kịp rời bàn Khả Khả đã bị Lôi Kình gọi giật lại:
- Cô! Đi theo tôi giúp tôi thu dọn lại văn phòng.
Mọi người ngơ ngác nhìn Khả Khả, Khả Khả lại ngơ ngác nhìn Lôi Kình, lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, nói:
- Nhưng tôi còn có công việc chưa làm xong, phải hoàn thành sớm để nộp cho trưởng phòng.
- Thế thì ngày mai nộp, cô giúp tôi dọn dẹp trước. Lôi Kình vẫn 1 mực cương quyết bắt buộc Khả Khả phải giúp anh.
Ánh mắt Lôi Kình xoẹt qua trưởng phòng, anh ta khẻ run người, nhanh chóng nói với Khả Khả:
- À nếu tổng giám đốc đã nói, vậy phiền cô sang đó giúp nhé.
- Nhưng mà công việc của tôi còn rất nhiều, tôi thấy chị Cố dường như đã làm gần xong công việc hay là đễ chị ấy đi thay. Khả Khả đẫy quả mìn sang cho Cố Tử Cầm. Cố Tử Cầm đứng gần đó, mắt sáng rực lên, nhặt mìn mà vui như nhặt được vàng nói:
- Đúng, đúng công việc của tôi sắp hoàn thành xong rồi để tôi thay tiểu Khả dọn dẹp cho.
Cố Tử cầm đột nhiên xưng hô thân mật làm Khả Khả nổi da gà, từ lúc vào làm việc đến giờ, cô và chị ta vẫn chưa nói chuyện qua, từ lúc nào lại thân mật đến mức gọi cô là tiểu Khả, làm cô có chút chán ghét.
Trưởng phòng xem ra vẫn còn chút nhân tính, liền nói giúp vào:
- Đúng rồi, công việc của Khả Khả vẫn còn nhiều, nay Tử Cầm chịu đi thay không biết tổng giám đốc có thể….
- Không thể. Trưởng phòng còn chưa nói dứt câu Boss Lôi đã chặn lại. Ánh mắt cương quyết, khiến người ta run sợ, chẳng ai dám nói gì nữa.
Mọi người nhìn Khả Khả bằng con mắt thương cảm, không biết cô nhân viên mới này đã đắc tội gì với Boss mà để anh ta chỉ đích danh như thế, xin chia buồn. Mọi người thầm nhũ.
Chương 11: Bị Cưỡng Hôn
Theo sau Lôi Kình, Khả Khả luôn bị những ánh mắt tò mò dõi theo, Khả Khả theo sau anh ta vào phòng làm việc.
- Giúp anh sắp xếp đống văn kiện trên bàn đi, phân loại chúng ra. Lôi Kình phân phó.
- Vâng. Khả Khả đi về phía chồng văn kiện chất cao như kia, bắt đầu công cuộc làm người.
Khả Khả mất những 2 tiếng mới phân loại xong. Ngẩng đầu lên định báo cáo với Lôi Kình thì nhìn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình, Khả Khả đằng hắng:
- Em đã phân loại xong.
- Ừ. Lôi Kình nói, mắt vẫn dán chặt vào người Khả Khả.
- Vậy, em có thể về lại phòng kinh doanh chứ?
Nhìn Khả Khả hồi lâu, Lôi Kình lại nói:
- Tại sao lúc nãy em không giúp anh?
- Hả? Khả Khả không hiểu, hỏi lại.
- Lúc ở nhà ăn, tại sao em không giúp anh.
Nói đến đây Khả Khả mới hiểu, ý của anh là ám chỉ Cố Tử Cầm.
- Em thấy chị ấy dường như rất thích anh mà anh căn bản cũng không có đẫy chị ấy ra, thế tại sao em lại phải làm bóng đèn bị toàn nhân loại ghét bỏ chứ.
- Em như thế là thấy chết không cứu? Lôi Kình mày kiếm nhướng cao, ánh mắt tỏa sát khí.
Trời không rét mà Khả Khả run, không ngờ ánh mắt cũng có thể giết người. Cô chợt nhớ gần đây Đặng Tiểu Tinh thường hay than rằng, thường bị giám đốc mới của mình quấy rối. Lúc ấy cô hỏi, tại sao lại phải nhẫn anh ta, bất quá là từ chức. Lúc ấy tiểu Tinh thường mắng cô ngốc, rằng ở cái thời đại người nhiều hơn việc, muốn có được 1 công việc như cô dễ lắm sao? Thì là làm thuê cho người thì phải nghe theo người, vì cái ăn phãi nhẫn chứ sao, nếu Khả Khả chịu nuôi cô ấy cả đời thì có cho vàng cô ấy cũng không ở lại cái công ty thối kia. Chính vì nhớ những lời của Đặng Tiểu Tinh, vì bảo toàn cái công việc nhỏ bé mà cô vừa mới có được, cô phải xuôi theo anh thôi. Cảm giác như mình sắp bị ánh mắt của Lôi Kình bức tử, cô cười cầu hòa, nói:
- Lần sau, lần sau em nhất định sẽ giúp anh.
Lôi Kình nhìn cô, ánh mắt thêm vài phần ôn nhu, nói:
- Từ ngày mai, buổi trưa em lên phòng của anh, mang theo 2 phần cơm tự làm.
Khả Khả đứng hình, chậm chạp gậm nhắm ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Cuối cùng cô cũng hiểu: là từ bắt đầu từ ngày mai, trưa nào cô cũng phải gặp anh, cái quan trọng hơn còn cùng anh ăn cơm, mà phải là do cô làm. Cái chính là cô không muốn có bất kì quan hệ nào thân thiết với anh, đặc biệc là ở công ty, nhầm, không chỉ ở công ty mà ở đâu cũng vậy.
“Thiên a! ta và anh ta không có quen thân đến mức mỗi ngày đều cùng dùng cơm đâu. Ta không muốn.” Khả Khả thầm cảm thán.
- Tại sao chứ, em không muốn. Khả Khả nghĩ gì nói đấy.
- Lý do? Sắc mặt Lôi Kình đen đi vài phần, ánh mắt sắc như dao nhìn cô.
“Lại giở trò đe dọa.” Khả Khả thầm nghĩ. Nhưng bất quá là anh đã thành công. Khả Khả nhìn anh, cô thề là cả đời này chưa bao giờ gặp phãi cái tình huống như vậy, đã bị uy hiếp, nay cô còn phải xun xoe lấy lòng kẻ đã uy hiếp cô. “Thiên a! Cả ngày hôm nay bao nhiêu cái mất mặt ta đã trãi qua đũ rồi.” Khả Khả cảm thán.
Nhưng vì cái mạng nhỏ, mất mặt cũng đành chịu, cô cười nịnh nọt:
- À, anh là sếp tổng cao quý, em không có cái phước lớn như thế để hưởng, hay là anh gọi người khác lên ăn cùng…Ngô… Lời nói còn chưa dứt, môi Khả Khả đã bị 1 đôi môi chụp lên, bao phủ toàn bộ môi cô.
Thiên a! Hôn, hôn, hôn, anh ta cư nhiên cưỡng hôn cô. Mắt Khả Khả trừng to đến mức tròng mắt dường như có thể rớt ra ngoài. Cô sực tỉnh, dùng sức đẫy anh ra, nhưng không xi nhê, như nhận biết được sự phản đối của Khả Khả, Lôi Kình càng hung hăng hôn cô, anh chế trụ gáy của cô, tay còn lại túm chặt 2 tay
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
386/3134