watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Sếp Ta Thực Ôn Nhu-full

Lượt xem :
c đó Hà Khả Khả chỉ có thể ngao ngán lắc đầu mà nói rằng Hà mẹ vì quá mơ ước biến đám cưới của Hà Khả Khả trở thành đám cưới huy hoàng nhất, làm cho cô trở thành công chúa kiêu sa rực rỡ nhất, nên trong thời gian ngắn, biến tòa biệt thự cổ kính giản dị trở thành cung điện xa hoa, ý đồ làm lóe mắt người khác.

Nghe tới đây, ngoại trừ cô dâu, 3 người kia đồng loạt lắc đầu, bó tay toàn tập với cái suy nghĩ kì dị của Hà mẹ.

Trang điểm hoàn tất, Hà Khả Khả rực rỡ trong bộ váy cưới, đẹp tựa nữ thần, sang trọng quý phái mà kiêu sa. Đầu cô đội vương miện đính kim cương, sáng lấp lánh, trên áo cưới cũng đính không ít đá quý, ý muốn tăng thêm phần lộng lẫy của cô dâu. Người Hà Khả Khả như được ánh sáng bao bọc, rực rỡ như ánh bình minh ấm áp, xinh đẹp dịu dàng như Bách Hợp dưới sương, quyến rũ như hoa Hồng đang nở rộ, cao quý như Mẫu Đơn khoe sắc. Dường như những gì xinh đẹp nhất đang tập hợp trên người cô dâu. Lâm Trình Tử cùng Đặng Tiểu Tinh và Lôi Quyên, không hẹn mà cùng nhau đứng hình, ngỡ ngàng trước vẽ đẹp thuần khiết mờ ảo nhưng lại rất chân thật trước mắt.

Lúc sau đặng Tiểu Tinh mới lên tiếng trêu đùa, làm mọi người nhanh chóng lấy lại không khí vui tươi như trước.

…..

Cô dâu Hà Khả Khả đẹp rạng ngời, sóng vai cùng chú rễ Lôi Kình anh tuấn tiêu sái, là 1 đôi kim đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối, nhưng quan trọng chính là họ thật lòng yêu thương nhau, cảnh chú rễ trong hôn lễ cầu hôn với cô dâu khiến Lâm Trình Tử xúc động dữ dội, trong thâm tâm ước muốn bản thân cũng sẽ gặp được người yêu thương cô sâu sắc tựa như Hà Khả Khả được Lôi Kình yêu thương, chăm sóc, che chở.

Cổ Ngự Hoài từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Lâm Trình Tử, anh không ngờ sẽ gặp được cô ở đây, nhưng điều làm anh không ngờ nhất chính là mắt anh chỉ lướt qua 1 lần liền nhìn thấy bóng dáng của cô, tựa như hình bóng của cô đã khảm sâu vào tâm trí anh, khiến anh giữa hàng vạn con người vẫn có thể tìm thấy cô.

Thấy cô nhìn chằm chằm vào tân lang, ánh mắt ái mộ không che dấu, tim anh bỗng hẩng đi 1 nhịp, 1 cổ chua xót len lỏi khắp mọi nơi, còn có 1 chút tức giận đang lan tràn, khiến anh không tự chủ mà tiếp cận cô.

( anchan: bó tay với Hoài ca, mắt anh bị bù lệt ăn hay sao mà nhìn thấy tỷ ta dùng ánh mắt ái mộ mà nhìn Kình ca, tỷ ta nhìn Khả tỷ đó chứ!!!)

- Ái mộ sao? Cổ Ngự Hoài hỏi.

- Ừm. Lâm Trình Tử còn đang mơ màng, vô thức trã lời.

Nghe lâm Trình Tử nói rằng cô ái mộ Lôi Kình, Cổ Ngự Hoài thoáng nhíu mày, sự tức giận và chua xót kia đang ngày càng bành trướng, đang chực trào ra ngoài, tim anh nhói 1 cái khi nghe cô nói như vậy. Anh tà ác nói:

- Nhưng tiếc là người ta đã có vợ rồi.

- Ai??? Lâm Trình Tử lúc này mới hoàn hồn, quay sang nới phát ra tiếng nói hỏi. Cô thoáng giật mình khi thấy Cổ Ngự Hoài không biết từ khi nào mà ngồi cạnh cô. Cô nhớ không lầm thì người ngồi cạnh cô là Lôi Quyên thì phải.

Lâm Trình Tử nhìn dáo dác tìm kiếm Lôi Quyên, nhìn thấy phía xa xa trong góc của lễ đường, 1 bóng người rất giống Lôi Quyên, cô hình như đang tranh cãi với ai đó.

Hà Khang Tại ra sức giải thích nhưng Lôi Quyên không nghe, cô bịt chặt 2 tai, lắc đầu nguầy nguậy, xoay người định bỏ chạy, nhưng Hà Khang Tại rất nhanh bắt được cô, anh ôm chặt lấy cô, ngăn cản không cho cô rời khỏi vòng tay của mình. Lôi Quyên kháng cự, đánh thùm thụp vào người anh, nước mắt rơi như mưa. Hà Khang Tại đau lòng không thôi, ôm lấy Lôi Quyên, dỗ dành, ôn nhu hôn lên má cô, liếm đi những giọt nước mắt trong suốt.

(anchan: có ai nhớ 2 người này là ai ko? Ai đoán đúng có thưởng)

Lâm Trình Tử nhìn đến ngây người. Cổ Ngự Hoài có chút không vui khi cô không chú ý đến sự có mặt của anh, liền nói:

- Đó là người nhà của cô dâu và chú rễ, cô quen họ sao?

Như sực nhớ ra người ngồi bên cạnh, Lâm Trình Tử di dời tầm mắt sang Cổ Ngự Hoài, miễn cưỡng cười với anh, nói:

- Xin chào, Cổ tiên sinh.

Thấy cô cười với anh, đột nhiên bao nhiêu cái không vui đều bay đi mất, anh cười với cô, nói:

- Lâm tiểu thư đến bây giờ mới nhận ra tôi à?

- Thật xin lỗi, tôi lúc nãy suy nghĩ quá nhập tâm nên không kịp chào hỏi tiên sinh, thật thất lễ, mong tiên sinh bỏ qua cho.

Cổ Ngự Hoài còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên xung quanh truyền đến 1 trận ồn ào, chỉ thấy 1 người đàn ông đang phăm phăm tiến về phía họ, ánh mắt như tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn.

Người đàn ông kia dừng lại trước mặt Đặng Tiểu Tinh, họ đối thoại vài ba câu, sau đó liền kéo Đặng Tiểu tinh ra khỏi lễ đường dưới ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể những người đang có mặt tại đấy, bao gồm cả Lâm Trình Tử.

…….

Lễ thành, mọi người bắt đầu nhập tiệc, Lôi Kình cùng Hà Khả Khả đi khắp nơi tiếp rượu, có rất nhiều người vây lấy Lôi Kình, nịnh bợ là đa số, còn lại 1 số rất ít là thật tâm chúc mừng.

Lâm Trình Tử nhìn Cổ Ngự Hoài nãy giờ vẫn theo sát bên người mình, có chút khó chịu nói:

- Cổ tiên sinh, ngài không qua đó với bọn họ à?

- Tại sao tôi phải qua đó? Cổ Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử, ánh mắt có chút khó hiễu nhìn cô.

- Dù gì ngài cũng là đối tác làm ăn với công ty chúng tôi, cũng nên sang đó chúc mừng Tổng giám đốc của chúng tôi chứ.

Cổ Ngự Hoài có chút không vui khi nghe Lâm trình Tử nói đến 3 từ “của chúng tôi”, cái gì là “của”, mày kiếm nhíu lại, anh nhìn Lâm Trình Tử chằm chặp, khiến cô chột dạ, mặc dù cô không biết mình chột dạ cái gì.

Một ý nghĩ giảo hoạt lóe lên, Cổ Ngự Hoài cười tà tứ nhìn Lâm Trình Tử, quyết định: cái từ “của chúng tôi” sau này chỉ cho phép cô dùng với anh, anh muốn có cô bên cạnh.

Thấy Cổ Ngự Hoài đột nhiên cười đến đáng sợ, Lâm Trình Tử thức thời định chuồn, nhưng không kịp, Cổ Ngự Hoài lên tiếng:

- Muốn tôi sang đó cũng được thôi, cô đi cùng tôi.

Vừa dứt lời, Cổ Ngự Hoài liền rất chi tự nhiên nắm lấy tay của Lâm Trình Tử, hướng phía Lôi Kình đi tới.

- Hả??? Lâm Trình Tử không hiểu gì hết, đột nhiên bị anh lôi đi, đầu óc chưa kịp tiêu hóa, cứ thế trong chốc lát cùng với Cổ Ngự Hoài đi đến chúc rượu hà Khả Khả cùng Lôi Kình.

Mà điều Lâm Trình Tử không hiểu nhất chính là mắc mớ gì Cổ Ngự Hoài lại nắm tay cô không buông. Đợi đến lúc không có ai đễ ý ra sức rút tay ra khỏi tay anh, nhưng không được. Cô cố gắng tỏ ra hết sức lịch sự, miệng mĩm cười, gằn từng chữ:

- Cổ tiên sinh, anh vui lòng thả tay tôi ra được không?

Cổ Ngự Hoài nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này của cô thì miệng cười không thể khép lại được, anh cúi thấp đầu, môi dừng lại bên vành tai non mịn của cô, dùng giọng nói mê người như thủ thỉ:

- Em bảo tôi qua đây, thì phải có trách nhiệm giúp tôi tránh nạn.

(anchan: gòi Hoài ca đổi cách xưng hô lun gòi, tỷ chuẩn bị cho ngày tháng sắp tới đi là zừa)

Nghe Cổ ngự hoài nói vậy, cô nhìn anh khó hiểu, như hiểu được ý nghĩ của cô, Cổ Ngự Hoài ánh mắt lướt qua đám nữ nhân trong khán phòng.

Lâm Trình Tử theo ánh mắt của anh mà nhìn thấy, 1 đám oanh oanh yến yến đang nhìn chằm chặp vào Cổ Ngự Hoài bộ dáng thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, mà khi ánh mắt của đám nữ nhân kia khi chuyển sang cô lại giống hình viên đạn, nếu có thể dùng ánh mắt giết người, Lâm Trình Tử tin cô sớm đã chết dưới ánh nhìn dã man của đám nữ nhân kia.

Cổ Ngự Hoài vẫn giữ nguyên tư thế đầu cúi thấp, mặt dán vào bên tai Lâm Trình Tử. Cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh.

Khoảng cách giữa hai người lúc này thật ái muội, khiến những người xung quanh nhìn thấy phải đỏ mặt tía tai. Mà Lâm Trình Tử cũng đang đỏ mặt đây. Đã nhiều năm cô không cùng ai tiếp xúc gần như vậy, từng luồng hơi thở nam tính vây quanh cô, khiến con tim nhỏ bé của cô chạy loạn. Mà anh không biết là vô tình hay cố ý, mà đôi môi mõng khiêu gợi kia lại lướt nhẹ qua vành tai cô, làm cô thoáng run rẫy.

Cổ Ngự Hoài cố tình đứng sát vào người Lâm Trình Tử, tham lam hít lấy hương thơm dễ chịu trên cơ thể cô, cố ý công khai chủ quyền. Từ lúc thấy Lâm Trình Tử, Cổ Ngự Hoài cũng đồng thời phát hiện có rất nhiều nam nhân cố ý liếc nhìn cô, nhưng cô cơ hồ không biết, vì thế anh phải dập tắt suy nghĩ không an phận của đám nam nhân kia.

….

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, Lâm Trình Tử tỏ ý muốn về phòng, Cổ Ngự Hoài quyết bám theo đến cùng, đưa cô về tận phòng mới thôi.

Mà Lâm Trình Tử vì nghĩ anh là đối tác lớn của King, và nghĩ đến công việc của mình nên cũng không nói nhiều, đễ anh đưa về, chỉ có điều trên đường đi cô luôn cố tạo khoảng cách an toàn với anh.

Cổ Ngự Hoài biết Lâm Trình Tử đang nghĩ gì, anh chỉ cười, đơn thuần là đưa Lâm Trình Tử về phòng, không hề có 1 chút hành vi quá phận.

Chương 4: Nợ ân tình- lấy thân báo đáp
Trở về nước cũng đã được mấy ngày, Lâm Trình Tử lại tiếp tục công việc của mình, trở lại những tháng ngày yên bình như trước đây.

Trên đường về, di động của Lâm Trình Tử rung liên hồi, 1 dãy số quen thuộc hiện liên, cô bắt máy:

- A lo.

- Trình Tử, cậu nghe tin gì chưa? 1 giọng nói khản đặc vang lên kèm thêm 1 chút khẩn trương.

- Tin gì? Lâm Trình Tử nhàn nhạt đáp, thầm nghĩ chắc cô bạn thân lại nghĩ ra trò đùa mới mẽ đây.

- Tớ nghe Dương Định nói Tề Chính Minh đã về nước.

- … Anh ta… Đã về. Lâm Trình Tử bàng hoàng, cô dừng hẳn cước bộ.

- Đúng, Dương Định đã chắc chắn như vậy, cậu ấy nói rằng Tề Chính Minh đã về nước hơn 1 tháng.

- … Anh ta… Về hơn 1 tháng rồi ư? Lâm Trình Tử vẫn còn trong trạng thái thất thần.

Đột nhiên từ phía xa có 1 chiếc xe lao với tốc độ cực nhanh đến chổ Lâm Trình Tử, cô vẫn còn đang thất thần, đến khi sực tỉnh thì cái xe kia đã cách cô 1 khoãng khá gần, cô dường như quên cả việc phải tránh né, đứng đó nhìn cái xe đang mất kiểm soát kia đến tông mình.

Khoãng cách giữa cô và xe đã rất gần, chỉ 1 chút nữa thôi là đã đụng, Lâm Trình Tử vẫn ngơ ngác nhìn, mọi người xung quanh thét lên, bảo cô tránh ra, nhưng Lâm Trình Tử giờ đây gần như vô thức, chân cô chôn chặt xuống đường. Đột nhiên từ trong dòng người, có 1 người lao ra, anh ôm chầm lấy cô, dùng thân thể to lớn che chắn cho cô. Lúc chiếc xe cách người cả 2 chỉ còn khoảng chừng 1 bước chân, người lái xe lúc này đột nhiên sực tỉnh, ông ta thắng gấp, nhưng do xe đang chạy với tốc độ nhanh lại đột nhiên bị kìm hảm nên cái xe trề tới trước rồi mới dừng hẳn lại, làm cho mũi xe huých thẳng vào người Cổ Ngự Hoài. Lực va chạm quá mạnh làm 2 người bật té ra 1 khoãng khá xa, Lâm Trình Tử vì được Cổ Ngự Hoài che chắn nên không bị xây xước gì, chỉ cảm thấy người hơi ê ẩm.

Cơn đau kéo Lâm Trình Tử về với thực tại, nhìn thấy Cổ Ngự Hoài ôm lấy cô, che chắn cho cô, tâm Lâm Trình Tử đột nhiên rung động. Trong lúc nguy kịch nhất anh lại vì cô bất chấp mạo hiểm? 1 cỗ xúc cảm kì lạ đang lớn dần trong cô, cô nhìn anh chằm chặp.

Cổ Ngự Hoài thấy Lâm Trình Tử ngẩn người thì lo lắng không thôi, tưởng rằng cô bị va đập, liền hỏi:

- Em có sao không, có bị thương chổ nào không?

Lâm Trình Tử máy móc lắc đầu, nhìn Cổ Ngự Hoài không rời mắt, khắp người anh toàn là vết xây xước, bụi bặm bám trên người, bộ dáng vô cùng thảm hại.

Đột nhiên từ trên đầu Cổ Ngự Hoài 1 dòng dịch chất tanh tanh, âm ấm chảy dài xuống má. Lâm Trình Tử trợn trắng mắt, chỉ vào mặt anh, Cổ Ngự Hoài vẫn còn đang lo lắng kiểm tra người của Lâm Trình Tử, đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng, tay trái có phần âm ỉ, chân phải cũng không nhấc lên được hình như là đã gãy, Anh đưa tay phải lên sờ vào chổ đau trên đầu, thì đụng phải thứ dịch chất kia, anh nhìn bàn tay đầy máu, lại thấy Lâm Trình Tử sắc mặt trắng bệt, liền nở nụ cười trấn an, nói:

- Tôi không sao đâu, chỉ là chảy chút máu thôi.

- A… máu, gọi xe cấp cứu đi. Lâm Trình Tử hét lên. Những người đang bu quanh cũng rất tốt bụng, họ nhanh chóng điện thoại cho xe cấp cứu đến.

Người lái xe do uống chút rượu nên không thể khống chế tay lái, khi phát hiện ông ta đụng trúng người thì sợ quá nên đứng hình, lúc sau mới tỉnh người, liền chạy xuống xem xét, xin lỗi 2 người kia rối rít.

Lâm Trình Tử thấy trên đầu của Cổ Ngự Hoài chảy quá nhiều máu, hoảng sợ không biết làm gì, như sực nhớ ra, cô dùng 2 tay bịt đầu anh lại, ý muốn ngăn không cho máu chảy ra nữa. Máu vẫn cứ tuôn ra, ướt đẫm tay cô, Lâm Trình Tử hoảng sợ quá độ, nước mắt cũng theo máu mà rơi.

Thấy Lâm Trình Tử khóc, tim Cổ Ngự Hoài thắt lại, cảm giác như đang bị 1 bàn tay vô tình nào đó đang bóp lấy. Giống như khi anh nhìn thấy chiếc xe kia đang hướng cô lao tới, lúc đó tim anh dường như ngừng đập, giống như là bản năng, anh lao như bay về phía cô, che chắn cho cô trong vô
<<12345 ... 9>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
192/1023