watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng

Lượt xem :
đứa con gái, tớ thích con gái, kệ cha họ.

Mai Lạc nói một hơi, Hy Lôi rót cho bạn cốc nước:

- Nghỉ một lát đi, uống cốc nước.

Cô uống một ngụm nước, lại càng thấy bức xúc hơn, tiếp tục “thuyết trình”:

- Vì sao? Ai cho họ cái quyền đó, vì bà ấy nuôi người đàn ông của tớ thì có quyền kiểm soát cuộc đời tớ sao, thì có thể chen chân vào cuộc sống của tớ sao? Vì sao? - Nói mãi, Mai Lạc bỗng dưng bưng mặt khóc.

Lúc này thì Hy Lôi sợ thực sự:

- Cậu không sao chứ? Sao thế, sao lại nghiêm trọng thế?

Mai Lạc không nhận chiếc khăn giấy mà Hy Lôi đưa cho, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ mang cho một chai rượu. Hy Lôi vội vàng ngăn lại:

- Cậu điên rồi à? Giờ cậu đang mang thai, không được uống rượu, cũng không được khóc, như thế không tốt cho đứa nhỏ.

Mai Lạc ngước đôi mắt mọng nước lên, nói:

- Hy Lôi, cậu không biết đâu, tớ chưa bao giờ nói với ai cả, con người tớ vốn sĩ diện, trước khi cưới, lần đầu tiên tới nhà anh ấy, cậu biết mẹ anh ấy nói gì tớ không? Nhìn tớ từ trên xuống dưới rồi bảo tớ gầy quá, mông thì nhỏ, hông cũng nhỏ, không sinh được con trai, nói là tướng của tớ không có phúc, bảo con trai bà đừng yêu tớ nữa. Tớ ngồi trên tàu một đêm, tới nhà anh ấy đến miếng nước cũng không được uống. Cuối cùng một mình tớ bỏ đi, mua vé tàu hỏa, đi về ngay trong ngày. Nếu không phải sau đó Tùng Phi xin lỗi tớ, nếu không phải vì tớ kiên trì thì bọn tớ cũng không thể đi đến được ngày hôm nay. Giờ đây dựa vào sự nỗ lực của bản thân mình, tớ mua được nhà ở thành phố này, bà ta lại chạy tới làm đảo lộn tất cả.

Hy Lôi thấy Mai Lạc đau lòng như thế, phút chốc cũng thấy đau lòng theo, cũng rơi nước mắt:

- Đừng nói nữa, cậu nói làm tớ cũng thấy khó chịu, có cách gì đây, tớ cũng đang phải xoay tròn trong một cuộc sống không có lối thoát! Hay là bảo Tùng Phi nghĩ cách gì đó để mẹ anh ấy về quê đi!

- Đúng, tớ không thể để người đàn bà đó hủy hoại cuộc sống của tớ được. Tớ phải đòi lại lãnh thổ của tớ. Con quỷ Nhật Bản chúng ta còn đuổi đi được, tớ không tin một bà già nhà quê mà lại tài giỏi hơn thế.

Mai Lạc nghiến răng nói, một lúc sau, lại toét miệng cười.

- Đi thôi, đi mua quần áo cho con gái nuôi của tớ nào.

Hai người lau nước mắt, lại nở nụ cười tươi tắn rồi đi ra khỏi nhà hàng.

2.

Mua mấy bộ quần áo cho đứa bé, rồi mua cả váy bầu cho Mai Lạc, hai người vui vẻ ra về. Mai Lạc kéo tay Hy Lôi:

- Đi nào, lên nhà tớ, gặp bà mẹ chồng của tớ. Bà ấy hiếu khách lắm, thế nào lát nữa sẽ nấu cơm đãi cậu. - Dù sao Hy Lôi cũng không muốn về nhà để nhìn bộ mặt sầm sì của mẹ chồng mình nên theo Mai Lạc tới nhà cô.

Tùng Phi vẫn đi làm thêm chưa về, mẹ chồng ra mở cửa, trông bà có vẻ là người hiền từ, vừa thấp vừa gầy, trên mặt hằn rõ vết chân chim. Trên salon còn để mấy bộ quần áo may từ vải hoa, đều là tay nghề của bà, đúng như những gì Mai Lạc nói, điểm khác biệt giữa bà và mẹ Hứa Bân là bà rất hiếu khách, thấy khách tới nhà, bà bèn mời vào nhà ngồi, nói chuyện rất nhiều, mang mấy bộ quần áo nhỏ mà bà may ra cho Hy Lôi xem, Hy Lôi cũng nghe hiểu tiếng của bà, ý là hỏi cô có đẹp không.

Hy Lôi xem kỹ lại, vải hoa là vải bông, đường may rất khéo, chỉ có điều kiểu dáng và hoa văn hơi quê, nên cô chỉ nói:

- Đẹp ạ!

Bà lão cứ như thể gặp tri kỷ:

- Con nghe kìa, con nghe kìa, bạn con bảo là đẹp mà! Nó cứ nói là cái này không đẹp, không đẹp bằng quần áo chó mặc, có ai nói con trai mình thế không cơ chứ?

Mai Lạc không nhịn được lại chen ngang:

- Sao mẹ biết là con trai?

Vừa nãy bà lão nói chuyện với khách rất hiền hòa, khách khí, nay bỗng dưng trở nên hằn học:

- Tôi nói đó là con trai thì là con trai, không phải con trai thì chị không xong với tôi đâu.

Hy Lôi vội vàng cười giả lả:

- Bác ơi, tư tưởng của bác lạc hậu quá, bây giờ con trai hay con gái đều như nhau, chẳng phải chúng ta đều là phụ nữ sao? Sao bác lại coi thường bản thân mình thế?

Bà già nghe thấy thế, bỗng dưng giả bộ bị điếc:

- Cái gì? Cô nói gì thế?

Hy Lôi bất lực cười, bị Mai Lạc kéo vào phòng ngủ.

- Cậu xem cái dáng vẻ độc ác của bà ấy với tớ chưa? Lần nào tớ nói với bà ấy là chưa chắc đã sinh được con trai thì bà ấy cứ như thể sắp ăn tươi nuốt sống tớ đến nơi.

- Tùng Phi không nói gì sao?

- Bà ấy khôn lắm! Trước mặt con trai bà ấy, cho dù tớ nói gì cũng vẫn tỏ ra rất hiền hòa, con trai vừa đi là thái độ thay đổi luôn. Cái lần mà Tùng Phi giặt quần lót cho tớ ấy, lúc đó bà ấy chỉ mắng con trai vài câu, ngày hôm sau lúc con trai không có nhà, nói với tớ là đồ đàn bà hư hỏng, tôi nói cho chị biết, mấy món đồ bẩn thỉu của chị đừng bắt con trai tôi động vào, nếu còn bắt nó giặt thì cẩn thận tôi lột da chị ra. Cậu nghe đi, mẹ chồng cậu biến thái đến đâu thì cũng có bao giờ nói những câu như thế không?

- Trời ơi! - Hy Lôi trợn tròn mắt, - Bà ấy là phù thủy à?

Không lâu sau, quả nhiên bà lão bước vào phòng gọi họ ra ăn cơm, Hy Lôi còn thoái thác:

- Cháu không ăn đâu ạ, cháu phải về nhà bây giờ.

- Cơm đã nấu xong xuôi rồi, ăn luôn ở đây đi. - Bà lão rất nhiệt tình. Mai Lạc cũng đánh mắt ra hiệu cho Hy Lôi, Hy Lôi đành ngồi lại. Vừa nhìn vào bàn ăn, chỉ có hai món ăn, đều đựng trong cái bát to như cái chậu.

Một bát là canh bí đao nấu sườn, chỉ thấy có bí đao, sườn thì được hai, ba miếng, lại còn mặn chát nữa chứ. Mai Lạc hỏi:

- Mẹ, một cân sườn con mua sáng nay đâu?

Bà lão cúi đầu ăn cơm:

- À, ở trong nồi ấy, để dành cho Phi Phi! Nó chạy đi chạy lại bên ngoài cả ngày, mệt, bảo nó ăn nhiều một chút, chẳng biết thương chồng gì cả, lúc nào cũng chỉ biết ăn một mình.

Hy Lôi cười thầm trong bụng, điểm này thì bà ấy giống y như mẹ của Hứa Bân.

Hy Lôi vốn dĩ ăn cơm rất ít, lại kén ăn, thức ăn mặn chát như thế, mà cũng không được ngon lắm, bởi vậy cô chỉ ăn một bát cơm rồi nói là no rồi.

Mai Lạc nổi giận, tự mình chạy ra nồi nhặt sườn.

Bà lão lúc này mới để ý quan sát Hy Lôi, nói:

- Ăn thế mà đã no rồi à, con dâu bác phải ăn hai, ba bát mới no.

- Cô ấy giờ đang mang thai, ăn cho hai người mà bác, đương nhiên phải ăn nhiều rồi.

- Nhìn cô gái này xem, nét mặt đẹp quá, vừa nhìn là biết có phúc, chắc chắn sẽ sinh con trai. - Một câu nói của bà lão khiến Hy Lôi ngượng ngùng. Bản thân cô mặc dù gầy nhưng đúng là mặt cô tròn trịa hơn Mai Lạc một chút.

Bà lão lại hỏi nhỏ:

- Tùng Phi nhà bác sau này mới quen cháu à?

Hy Lôi không hiểu ý bà, nói:

- Dạ vâng, cháu là bạn của Mai Lạc, hai người họ yêu nhau rồi thì cháu mới quen Tùng Phi.

Bà lão có vẻ tiếc rẻ:

- Bác nói rồi mà, nếu không thì chắc chắn nó sẽ chọn cháu.

Câu nói này vừa thốt ra đã khiến Hy Lôi giật mình, vội vàng đứng lên. Như thế này chẳng phải là đang phá hoại tình cảm giữa cô với Mai Lạc sao?

Mai Lạc lại gần, hiển nhiên là đã nghe thấy lời của bà lão, nhưng không hề phật lòng.

Lúc tiễn Hy Lôi ra về, Mai Lạc nói:

- Thế nào, mở mắt ra chưa? Bây giờ nhìn con gái nhà hàng xóm cũng thấy là hơn tớ, đều sinh được con trai, đều xứng với con trai của bà ấy.

- Cậu thực sự phải nghĩ cách gì đó, để đuổi mẹ Tùng Phi về quê thôi.

Mai Lạc cười bí hiểm:

- Tớ đã nghĩ ra một cách rồi, cậu chờ mà xem.

3.

Hôm nay là cuối tuần, Tùng Phi được nghỉ, Mai Lạc đề nghị cả nhà ra ngoài thay đổi không khí, bà lão vừa nghe nói thế đã vui lắm, từ khi bà tới thành phố A vẫn chưa chính thức được đi chơi ở đâu:

- Đi đi, đi đi, mẹ không biết đường, đến đây mà đã đi được đâu đâu.

- Thế đi đâu ạ? - Tùng Phi hỏi.

Mai Lạc đề nghị:

- Nghe nói hoa anh đào ở chùa Ân Hòa nở rồi, nhà mình đi ngắm hoa anh đào nhé!

Bà lão vui vẻ cười.

Vừa ra khỏi nhà, Mai Lạc đang định gọi xe thì bị Tùng Phi ngăn lại, cố sức nháy mắt ra hiệu với Mai Lạc:

- Cũng không xa, lãng phí tiền! - Mai Lạc biết, anh sợ bà lão lại chê hai vợ chồng không biết tiết kiệm.

Cả nhà đành ngồi xe buýt. Vừa lên xe, lập tức đã có một phụ nữ trung niên nhường ghế cho Mai Lạc, Mai Lạc vẫn chưa quen lắm, thực ra cô chỉ mới ba tháng, bụng cũng chưa to lắm, có lẽ vì cô mặc một cái váy bầu rộng nên thu hút sự chú ý của mọi người, cô ngượng ngùng cười nói:

- Cảm ơn chị!

Người phụ nữ hiền hòa cười:

- Không sao, tôi cũng chuẩn bị xuống xe mà. - Sau đó chị đi về phía cửa sau của xe. Thực ra nếu để ý thì thấy những người nhường ghế cho bà bầu đa số đều là những người phụ nữ đã từng sinh nở, chỉ có phụ nữ mới hiểu nỗi vất vả của người phụ nữ có thai.

Mai Lạc vừa mới định ngồi xuống thì thấy Tùng Phi níu tay mẹ, chỉ vào ghế nói:

- Mẹ, mẹ ngồi đây! - Bà lão không thấy người khác nhường ghế cho Mai Lạc ngồi, chẳng nghĩ ngợi gì, ngồi xuống luôn, vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Lửa giận trong lòng bốc lên, Mai Lạc hằn học lườm Tùng Phi một cái, nghiến răng nói nhỏ:

- Tôi không phải là vợ anh à? Tôi đang mang thai con của ai hả? Chưa thấy ai làm chồng như anh, ghế người ta nhường cho tôi cơ mà!

Tùng Phi cười lấy lòng:

- Có phải là em đi lại khó khăn đâu, đừng ngạc nhiên thế, không thể nào để con thì ngồi, mẹ thì đứng chứ.

- Thế vừa nãy lúc tôi gọi xe sao anh không cho? Anh thì hiểu cái gì, 3 tháng đầu là quan trọng nhất. - Lúc này bên cạnh lại có một người xuống xe, Mai Lạc mới ngồi xuống. Trận phong ba ban nãy mới tạm dừng lại. Ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ, tràn vào trong xe, nhưng trái tim Mai Lạc vẫn lạnh lẽo như băng. Vì sao? Mẹ chồng tới ở, người đàn ông dịu dàng, chu đáo trước đây bỗng dưng biến mất không để lại dấu vết, trở thành một người con trai hiếu thuận với người đàn bà khác. Cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thành công trong việc đuổi bà lão về quê.

Hoa anh đào ở chùa Ân Hòa nổi tiếng xa gần, cứ tầm tháng 3 là du khách lại đổ về đây nườm nượp. Mai Lạc cầm máy ảnh, liên tục chụp ảnh những bông hoa đào màu hồng, rồi tạo đủ dáng bên các cánh hoa, bắt Tùng Phi chụp cho cô, nói là để lưu giữ lại khoảng thời gian đẹp khi mang thai. Còn bà lão thì vốn là một người phong kiến, vừa bước vào chùa, thấy Phật là lễ, miệng thì lẩm bẩm đọc kinh, hy vọng Phật tổ phù hộ cho nhà bà có người hương khói, phù hộ con dâu bà sinh được một thằng con trai.

Từ chùa đi ra, một người ăn mặc như đạo sĩ bèn gọi cả nhà Tùng Phi lại:

- Bói một quẻ nhé, cát hung phúc họa, hôn nhân sự nghiệp, tiền đồ vận mệnh.

Bà lão vừa nghe thấy thế, vội vàng lại gần hỏi:

- Cái gì cũng bói được à? Sinh con trai con gái có bói được không?

Đạo sĩ nhìn bà lão một cái, rồi lại nhìn Mai Lạc, ra vẻ thần bí:

- Cô gái này tuổi Tuất, mệnh lý tương khắc với Thìn, chỉ sợ không địch nổi Thìn, sẽ sinh ra một thiên kim.

Mai Lạc vừa nghe thế đã nhếch mép cười thầm, Tùng Phi thì bực mình thúc giục:

- Đi thôi, nghe người ta nói liên thiên.

Bà lão không hiểu gì, lại hỏi tiếp:

- Tương khắc với Thìn là có ý gì? Có cách gì hóa giải không?

- Chỉ cần tránh xa người tuổi Thìn thì đương nhiên sẽ được hóa giải.

- Nghĩa là chỉ cần tránh xa người tuổi Thìn là sẽ sinh con trai?

Đạo sĩ gật đầu.

Bà lão trầm tư suy nghĩ, bỗng dưng nhớ ra:

- Ôi trời, tôi tuổi Thìn mà! Sao mà tôi lại quên mất! Tôi không thể khắc cháu tôi được, làm thế nào đây! Đại tiên, ngài giỏi thật đấy, cảm ơn nhé! - Tùng Phi móc ra 5 tệ, giục mẹ:

- Đi thôi mẹ, đừng tin cái này.

Dọc đường, bà lão vẫn lẩm bẩm:

- Mẹ tuổi Thìn mà, ông thầy bói nói chỉ cần tránh xa người tuổi Thìn là có thể sinh con trai.

Mai Lạc nghe nói thế, cố tình làm ra vẻ:

- Mẹ đừng tin cái này.

Bà lão thì không nghĩ thế:p>

- Sao lại không tin được, người ta nói chuẩn thế còn gì. Nếu không thì sao biết con tuổi Tuất, mẹ tuổi Thìn? Giờ làm thế nào đây?

- Tuổi Tuất với tuổi Thìn xung khắc nhau, hay là con về quê một thời gian, khi nào sinh thì con lên. - Mai Lạc nói.

Tùng Phi cười nhạo:

- Sao mà tin sái cổ mấy cái trò này thế. Về quê thì ai chăm sóc cho em. Bố mẹ em sống cùng với anh chị, làm gì có chỗ nào mà ở.

Bà lão nghe nói thế, vội nói:

- Không được, không được, mẹ đi, mẹ về quê, như thế là đủ xa rồi, không xung khắc nữa. Mẹ về quê.

Mai Lạc nghe bà nói vậy thật đúng ý mình, nhưng vẫn cố tình níu kéo:

- Mẹ mới tới không lâu, sao lại về được?

Bà lão vẫn
<<1 ... 1415161718 ... 33>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
243/2238