watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Sống Chung Với Mẹ Chồng

Lượt xem :
ô, Tùng Phi, một người ở Giang Tây, một người ở Hà Bắc, trong thành phố này, họ đều bị coi là người ngoại tỉnh, cho dù kết hôn thì cũng sẽ sinh sống ở nơi này, sống cuộc sống của đôi uyên ương nhỏ, không phải lo tới vấn đề sống chung với bố mẹ.

Đúng lúc này thì điện thoại của Hứa Bân gọi tới:

- Cưng, tới nhà chưa?

- Rồi, đang nói chuyện với Mai Lạc.

- Em không muốn nghe ấn tượng của bố mẹ về em thế nào à?

Hy Lôi cười đầy thản nhiên:

- Đương nhiên là tốt rồi!

Bên kia vang lên tiếng cười của Hứa Bân:

- Đương nhiên rồi, anh có mắt nhìn mà! Bố mẹ nói em vừa xinh đẹp, lại lễ phép, công việc cũng tốt nữa, chỉ là... chỉ là...

Hy Lôi vừa nghe, thấy còn “chỉ là”, lại nói mấy tiếng liền nên hơi giận:

- Chỉ là cái gì! Em làm sao?

Hứa Bân lại ấp úng:

- Không có gì! Chỉ nói là em hơi thanh cao! Còn nói hai đứa mình đi trong tiểu khu mà cứ nắm tay nhau, nhố nhăng!

Hy Lôi vừa nghe nói vậy đã lập tức bắn như súng liên thanh vào điện thoại:

- Em làm sao mà thanh cao? Em nắm tay anh thì làm sao, họ còn đứng nhìn lén ở cửa sổ à? Nắm tay thì làm sao, anh nhố nhăng thì có? Người thế hệ nào rồi, có phải họ không thường xuyên ra phố, không ra ngoài hay sao, biến thái à! - Nói xong, cô dập mạnh điện thoại.

Sau đó, cho tới khi kết hôn với Hứa Bân, dọn về sống trong căn nhà đó, sáng sớm ra ngoài đi làm, Hy Lôi vẫn cứ cảm thấy đằng sau khung cửa sổ sau lưng có một đôi mắt đang nhìn cô đầy dò xét, khiến cô lạnh run người.

Mai Lạc nhìn Hy Lôi một phút trước vẫn còn hớn hở như tết, giờ nhận xong cuộc điện thoại bỗng nổi giận lôi đình thì khựng lại, rồi lặng lẽ ăn mì, chẳng nói gì nữa.

Chương 2: Hôn sự
Những lời ngọt ngào của Hứa Bân nhanh chóng dập tắt lửa giận của Hy Lôi. Vừa tan ca, Hứa Bân đã xuất hiện trước cổng cơ quan của Hy Lôi đúng giờ, mời cô ăn bít tết để tạ tội, cơn giận của Hy Lôi cũng dần dần nguôi. Trên đường về nhà, bàn tay Hứa Bân lại không ngoan ngoãn, cứ trượt đi trượt lại trên vai Hy Lôi, Hy Lôi cố ý gạt tay anh ra:

- Tránh ra, nhố nhăng!

Hứa Bân lại ôm chặt lấy cô, miệng cười đểu giả:

- Còn nhố nhăng hơn nữa cơ! - Sau đó anh hôn cô.

Chuyện hôn sự nhanh chóng được đề cập. Hy Lôi xin nghỉ, đưa Hứa Bân về thành phố C thăm gia đình mình. Bố mẹ cô đều là người rất cởi mở, tính tình Hứa Bân lại thoáng nên rất được lòng hai cụ, bố mẹ Hy Lôi không có vấn đề gì. Chỉ nói:

- Các con sau này sống hạnh phúc là được, bố mẹ không có ý kiến!

Bên nhà Hứa Bân đã bắt đầu tích cực chuẩn bị. Đúng như Mai Lạc nói, vì Hứa Bân là con một, nhà cửa lại to lớn rộng rãi nên đương nhiên phải sống cùng bố mẹ chồng. Bởi vì nhà anh mới mua mấy năm trước, lại không phải trang trí lại nên chỉ dán giấy dán tường mới trong phòng của Hứa Bân, thay rèm cửa mới, mẹ Hứa Bân ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi, mua chăn đệm, xem đồ dùng mới, còn đích thân tìm cho con trai một tiệm chụp ảnh cưới. Vì việc này mà Hứa Bân và Hy Lôi còn cãi nhau một trận. Hồi hai người yêu nhau, lúc Hy Lôi đi dạo trên phố đã thích một cửa hàng chụp ảnh cưới, cô cũng đã vào đó tư vấn và âm thầm so sánh, cái cửa hàng tên là “Kiếp trước kiếp này” chụp ảnh rất đẹp. Hy Lôi vẫn nghĩ khi nào kết hôn sẽ tới cửa hàng đó chụp ảnh, mà cô cũng đã nói chuyện này với Hứa Bân, không ngờ mẹ anh lại tự mình can thiệp, đặt sẵn tiền đặt cọc ở cửa hàng tên là “Cô dâu xinh đẹp”.

Hôm đó, mẹ Hứa Bân hớn hở cầm tờ rơi quảng cáo của cửa hàng đó cho họ xem, nói là mình đã đặt được một gói chụp ảnh cưới với giá rất ưu đãi. Trái tim Hy Lôi bất giác chùng xuống, nhưng không thể hiện ra. Vừa ra khỏi công tiểu khu, hai người đã cãi nhau.

- Nếu chụp thì một mình anh đi mà chụp, em không đi!

- Đừng thế mà! Mẹ anh cũng là ý tốt thôi, nghĩ công việc của chúng ta bận rộn, không có thời gian nên mới tự mình lo hết. - Hứa Bân cũng cảm thấy ấm ức, không biết vì sao Hy Lôi bỗng dưng nổi giận.

- Em cưới hay là mẹ anh cưới! Ngay cả quyền chọn nơi chụp ảnh cưới mà em cũng không có sao? Rèm cửa là bà mua, hoa văn mà bà thích nhìn quê chết đi được, giấy dán tường cũng là bà chọn, trắng nhợt trắng nhạt, trông như mặt người chết ấy, chăn ga gối đệm cũng bà ấy mua, màu hồng quê kệch. Bỗng dưng em cảm thấy, tất cả những thứ này dường như chẳng liên quan gì tới em. Sao không hỏi em có thích hay không?

Hy Lôi nói một hơi ra hết những điều bất mãn, Hứa Bân lại xin lỗi rồi ngọt nhạt:

- Đừng giận mà. Mẹ thích lo mà! Thế em nói xem, đã định cả rồi thì làm thế nào, anh thấy cũng được mà, cửa hàng đó nhiều người chụp lắm, vả lại tiền đặt cọc cũng không lấy về được, thôi bỏ đi, anh về nói với mẹ, sau này đừng tự ý thế nữa, mua gì thì bàn bạc với mọi người trước, được không?

Hy Lôi suy nghĩ một lúc, cũng chỉ đành như vậy. Mặc dù cửa hàng áo cưới đó mình không thích lắm, nhưng cũng không phải quá tệ, đành phải thỏa hiệp thôi.

Có lẽ Hứa Bân về cũng nói với mẹ là đừng tự ý quyết định mọi chuyện, sau này có chuyện gì thì hãy hỏi ý kiến Hy Lôi. Khi tới nhà anh một lần nữa là cô hẹn đi xem đồ trang sức. Lúc ấy là buổi trưa, cả nhà cùng ăn cơm, mẹ anh nói tới chuyện chụp ảnh, bà thản nhiên cười:

- Bọn trẻ con lắm ý kiến quá.

Hy Lôi vừa nghe thế đã định nói mình không còn là trẻ con, mình có suy nghĩ của mình. Nhưng lời đã ra đến miệng, cô lại cố nhịn rồi nuốt vào trong.

Ăn cơm xong, Hứa Bân gọi mẹ:

- Mẹ lấy tiền cho con! - Thanh niên vừa mới đi làm, tiền lương không cao, một tháng được hơn một nghìn, còn không đủ mình tiêu, thi thoảng tặng Hy Lôi một món quà nhỏ cũng chỉ là mấy món “đồ chơi” như kiểu dây chuyền bằng thủy tinh, chưa bao giờ tặng cô món trang sức nào đắt tiền. Bản thân Hứa Bân cũng chẳng có khoản tiết kiệm nào, cưới xin phải mua đồ trang sức toàn là tiền của nhà, cũng may các gia đình Trung Quốc đều như thế, vất vả cả đời chỉ là để tổ chức cho con cái một cái đám cưới đàng hoàng, bằng bạn bằng bè.

Mẹ anh chỉnh trang lại một chút, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi xách cái túi của mình lên, nói:

- Đi thôi!

Hy Lôi và Hứa Bân nhìn nhau, thì ra mẹ anh không hề có ý định đưa tiền cho họ tự đi mua mà còn đòi đi cùng! Hứa Bân nhận ra vẻ không vui trên mặt Hy Lôi, bèn nói:

- Mẹ, mẹ không cần đi đâu, đưa con tiền, bọn con tự đi.

Mẹ anh vừa nghe thế đã tỏ ra không vui:

- Sao hả, cùng đi dạo phố với hai đứa cũng không được à, các con xem, mẹ có thể tư vấn cho hai đứa mà! - Hứa Bân nghe mẹ nói thế, cũng không tiện nói gì nữa, đành cùng mẹ ra cửa. Dọc đường, mặt Hy Lôi cứ nặng như đeo đá.

2.

Trên con phố Đông nhộn nhịp nhất thành phố có một cửa hàng trang sức rất nổi tiếng, Hy Lôi thích một sợi lắc tay cẩn đá hồng ngọc, hơn một nghìn tệ. Hứa Bân đang định bảo nhân viên ghi hóa đơn thì mẹ nêu ra ý kiến:

- Ôi, Hy Lôi thích đá quý à! Nghe mẹ này, mua trang sức bằng vàng là kinh tế nhất, vừa sang trọng lại liên tục lên giá!

Hy Lôi vừa nghe nói thế đã lẩm bẩm:

- Mua trang sức chẳng phải để đeo thôi? Mình có buôn vàng đâu mà lo nó tăng giá hay giảm giá!

- Dù sao thì mẹ cũng cảm thấy đá quý không kinh tế! - Mẹ vẫn không buông tha.

Hứa Bân hơi bực mình, gắt lên:

- Mẹ, cô ấy thích thì cứ mua đi!

Lúc này bà mới miễn cưỡng đi thanh toán. Nhìn theo dáng mẹ anh, Hy Lôi cảm thấy vừa ấm ức, vừa bực mình, thấy cô nhân viên che miệng cười khúc khích.

Hy Lôi kéo cánh tay Hứa Bân, nói nhỏ:

- Bảo mẹ về đi, hai đứa đi với nhau, em thấy không thoải mái, thế này là cái kiểu gì! - Hứa Bân chỉ thở dài.

Một lúc sau, mẹ lại gần, ba người lại tiếp tục chọn đồ. Hy Lôi lúc này cảm thấy chẳng còn chút hứng thú nào nữa, thấy những món đồ trang sức lấp lánh trước mắt chẳng còn chút hấp dẫn nào cả. Một lúc sau, mẹ anh lại vui vẻ gọi Hy Lôi:

- Lại đây này, xem cái nhẫn này có đẹp không!

Hy Lôi lại gần nhìn, một cái nhẫn vàng vừa to vừa thô, chẳng có hoa văn gì đặc biệt, nhưng vừa nhìn đã biết là trọng lượng rất đủ. Cô lắc đầu, tỏ ý không thích. Mẹ Hứa Bân không vui:

- Đeo cái này sang biết bao nhiêu, cái thể loại vàng trắng ấy trông chẳng khác gì bạc, nhẹ hều. Không hiểu sao bọn trẻ con các con lại thích cái thứ đó. Lại đây, xem cái này này!

Hy Lôi quay đầu lại, nước mắt bất giác rơi ra, quay đầu đi:

- Nhưng con thực sự không thích cái này! Không thì thôi không mua nữa, con không cần! - Càng nói càng thấy tủi thân, thế là cô bật khóc giữa cửa hàng đông đúc người qua lại.

Hứa Bân giật mình, vội vàng lại gần nựng cô, rồi lại quay sang khuyên mẹ mình:

- Mẹ, mẹ về đi, bọn con tự mua, con xin mẹ đấy!

Mẹ Hứa Bân không biết vì sao bỗng dưng Hy Lôi lại khóc, mình cũng chẳng biết làm thế nào, thở dài đau lòng rồi lấy 1 vạn tệ trong túi ra, dặn đi dặn lại:

- Nhiều tiền thế mẹ không yên tâm, giữ cẩn thận nhé! Mua cái gì thì phải xem cho kỹ, đừng chiều theo nó, đừng mua những món đồ không kinh tế. Mẹ đi nhé. - Trước khi đi, miệng bà còn nói, - Mẹ thấy vàng tốt lắm mà, có phải không nỡ mua cho hai đứa đâu! - Nhìn bóng mẹ khuất sau cánh cửa, Hứa Bân lại cảm thấy đau lòng. Hy Lôi đứng một bên sụt sịt, Hứa Bân vội vàng khuyên cô:

- Thôi mà, mẹ về rồi. Em thích gì thì cứ xem đi!

Mấy giọt nước mắt khiến tâm trạng của Hy Lôi đi xuống thê thảm, thế là cô tùy tiện chọn một sợi dây chuyền bạch kim trông cũng không đến nỗi, rồi mua một đôi nhẫn cưới cho hai người và đi ra khỏi cửa hàng.

Đi dạo một vòng trên phố, mua thêm mấy bộ quần áo. Hy Lôi dần dần quên những không vui ban nãy. Lúc này cô cảm thấy hơi đói, bèn bảo Hứa Bân vào một cửa hàng gần đó ăn gì lót dạ. Vừa quay đầu lại, bỗng dưng thấy cách đó không xa có một dáng người rất quen thuộc, cách họ khoảng mười mấy mét, chiếc áo len màu đỏ, cái váy màu đen, thân hình thấp béo, thì ra mẹ Hứa Bân vẫn luôn ở sau lưng họ. Hy Lôi muốn khóc mà không nặn ra nổi một giọt nước mắt. Hứa Bân cũng nhìn thấy, chờ mẹ lại gần, hỏi bà sao còn chưa về, bà ngượng ngùng cười:

- Mẹ sợ con cầm tiền không cẩn thận!

Hy Lôi không nhịn được:

- Anh ấy có phải là trẻ con đâu, đã lớn thế rồi!

- Vẫn phải chú ý một chút chứ. Nó lớn đến đâu thì trong mắt bác vẫn là trẻ con! Đúng rồi, hai đứa định đi đâu?

Hứa Bân nói:

- Bọn con định đi ăn, đi thôi mẹ, mấy mẹ con cùng đi!

- Ăn ở ngoài đắt lắm! Lại không sạch sẽ, con không đọc báo à, các nhà hàng toàn dùng dầu múc ở cống lên, nhà bếp thì ruồi nhặng bâu đầy, đi nào, về nhà, mẹ nấu cơm cho các con! - Hy Lôi thấy thế, không muốn đi lắm, Hứa Bân cũng không muốn về, bèn nói thôi đi dạo phố thêm chút nữa, bảo bà về trước. Mẹ anh không biết làm thế nào, đành nói:

- Bân này, thế con đưa đồ trang sức mới mua đây, mẹ mang về cất cho! Hai con mang đồ quý giá đi dạo phố, cẩn thận kẻo bị bọn trộm để ý!

Hứa Bân thấy mẹ nói thế, chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức lôi mấy món đồ trang sức trong túi ra đưa mẹ.

Một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên dâng lên trong lòng Hy Lôi, cô bỗng dưng cảm thấy hình như mình không cảm nhận được chút nào niềm vui của đám cưới mà trước đây cô từng tưởng tượng.

Sau khi mẹ ra đường, hai người ăn cơm ở một quán ven đường, nhai cơm mà cứ như nhai rơm. Hứa Bân vốn còn định đến nhà Hy Lôi ngồi chơi một lúc, nhưng Hy Lôi nói là mình rất mệt nên bỏ về một mình.

Mai Lạc vẫn chưa đi làm về, một mình Hy Lôi nằm trong phòng, chẳng có ai để nói chuyện, lần đầu tiên cô thấy nghi ngờ về tương lai của mình và Hứa Bân: liệu có thực sự hạnh phúc không? Sao mọi thứ đều không bình thường vậy! Rốt cuộc thì chỗ nào có vấn đề!

Cầm điện thoại di động lên, nhưng chẳng nghĩ ra ai để tâm sự, gọi điện thoại về nhà, giọng nói của mẹ cô vang lên:

- Lôi Lôi à, thế nào, đám cưới chuẩn bị thế nào rồi?

- Tốt mẹ ạ! Mọi thứ đều tốt!

- Đi làm có mệt không, đừng thức khuya nhé, sắp làm cô dâu rồi, đừng để thâm quầng mắt là không xinh nữa đâu!

- Con biết mà! Mẹ, mẹ cũng phải chú ý sức khỏe nhé! Lớn tuổi rồi, có chuyện gì thì nghĩ thoáng một chút, đừng có cãi nhau với bố vì những việc nhỏ, sức khỏe của mình quan trọng hơn! - Nói mãi nói mãi, Hy Lôi sợ mình không nhịn được sẽ khóc.

- Mẹ biết rồi, con cũng thế, phải hòa hợp với Hứa Bân đấy! Ở nhà người ta cũng phải ngoan ngoãn, chăm chỉ một chút.

Hy Lôi đáp lời rồi mau chóng cúp điện thoại. Cuối cùng không kìm được, nước mắt tuôn ra. Cô biết, mình đã lớn rồi, mẹ cũng già rồi, không còn là một cô gái lúc nào cũng có thể thổ lộ tâm sự với mẹ được nữa. Tương lai ch
<<1234 ... 33>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
35/481