Tiểu thuyết Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật-full
Lượt xem : |
g lẽ thở dài một cái, cung chả nói câu nào liền trực tiếp xách túi trên tay, đi về hướng nhà cô.
Nếu như anh thật sự đặt đống đồ này xuống, với tính cách của Đường Mật, nhất định sẽ ghi thù, tương lai của anh tuyệt đối sẽ không có ngày tốt đẹp, quan trọng hơn chính là, từ nay về sau cô nhất định sẽ không để ý tới anh nữa.
“Tư Hiền, Đường Mật không nhờ cậu giúp, sao cậu còn phải quan tâm đến cô ây?” Dương Viện Nguyệt ghen tị nói.
“Bởi vì … tôi tự nguyện muốn giúp cô ấy!” Lô Tư Hiền đáp, cũng không quay đầu lại.
Đường Mật lấy dáng vẻ người chiến thắng, đắc ý nhìn Dương Viện Nguyệt, vẻ mặt khinh thường nói: “Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi không có ép buộc cậu ấy … tôi cũng thật lòng muốn giúp hai người, chỉ là cậu ấy không muốn vậy.”
Dương Viện Nguyệt oán hận trừng mắt nhìn Đường Mật.
“Trừng mắt nữa à? Trừng nữa thì tôi dùng cô làm bao cát để luyện taekwondo đấy!” Đường Mật mới không thèm sơn cô ta đâu!
“Đồ con gái hung dữ.” Dương Viện Nguyệt trông thấy Lô Tư Hiền đã đi xa nên nói chuyện cũng không hề khách khí: “Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày cộ bị Lô Tư Hiền vức bỏ mà thôi, cô căn bản không xứng với cậu ấy!”
“Đó là chuyện nhà tôi, không mượn cô quan tâm!” Cô không sợ đâu.
Là Lô Tư Hiền nguyện ý để cho cô sai bảo, cũng không phải là do cô bức bách cậu ấy.
Dương Viện Nguyệt nghiến răng nghiến lời, tức giận dậm chân vài cái, sau đó không cam lòng mà rời đi.
Cô sẽ không buông tha sẽ dàng như vậy, chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ loại trừ tình địch Đường Mật này, như vậy mới hả lòng hả dạ.
Nói về thuật phòng thân, cô cũng không luyện tập, nhưng nói về tâm cơ, cô tuyệt đối sẽ không thua Đường Mật đâu!
Đường Mật tính tình trẻ con, hướng về bóng dáng của Dương Viện Nguyệt làm mặt quỷ. muốn giành đàn ông với cô sao, xin lỗi không có cửa đâu!
Lần này cô đã giành thắng lợi!
Ngước mắt nhìn về bóng dáng cao lớn đang bước đi chậm rãi, trong lòng cô cảm thấy ngọt lịm, không khỏi hé môi cười trộm, vội vàng đuổi theo.
Chương 6
Học kỳ cũng mau chóng kết thúc, đám học sinh rảnh rỗi thì sẽ thảo luận chuyện tốt nghiệp. Mà Đường Mật phụ trách đọc bài diễn văn trong buổi lễ tốt nghiệp thì lại chẳng hề lo lắng.
Kết thúc học kỳ đồng nghĩa với việc không cần phải đi học nữa, đợi đến hôm tốt nghiệp mới phải đến trường, trong khoảng thời gian này, cô ở nhà không có việc gì làm, mỗi ngày đều ăn no ngủ kỹ, ngủ dậy thì sẽ lên mạng để giết thời gian.
Cha mẹ không muốn cô vội vàng đi xin việc làm, mà trong lòng cô cũng đã suy tính hết rồi, khi nào có cảm hứng thì lại mở máy tính, dùng phần mềm đồ họa để
thiết kế ảnh bìa, sau đó gửi lên nhà xuất bản chờ tin tức.
Đúng vậy, cô muốn làm nhà thiết kế, càng muốn làm nhà thiết kế tự do hơn.
Cho dù là cô đăng ký trên mạng, cũng không phải là không có cách nào đạt được mục tiêu, cô là một hội viên kỳ cựu của trung tâm tin học, vì vậy nên được phát thẻ hội viên, cô có thể ở nhà mà vẫn có thể tham gia tất cả các khóa học, gặp chỗ khó hiểu thì có thể học lại.
Hiện tại, cô đang học thiết kế web, thiết kế theo sở thích của riêng mình, rảnh rỗi thì lượn qua mấy trang web bán thời gian, nghe ngóng và tìm hiểu một chút, sau đó sẽ gọi điện thoại tới công ty bọn họ để tìm hiểu và thảo luận sâu hơn, phát hiện mình không đủ tiêu chuẩn thì cô sẽ quay trở về để nghiên cứu thêm với giáo viên, tiếp tục đi sâu vào những khóa học chuyên biệt hơn, để có thể đạt được giấy chứng nhận chuyên ngành có liên quan.
Cô không giống Lô Tư Hiền, Lô Tư Hiền đã đến thực tập trong công ty Bách Đại của chú anh để chuẩn bị nhậm chức rồi.
Không biết tương lai bọn họ càng đi càng xa, hay càng đi càng gần đây?
Mặc dù bọn họ đã từng phát sinh quan hệ, nhưng cảm giác của cô đối với anh cũng chỉ hơn bạn bè một chút, vẫn chưa đủ để đạt tới mức độ để gọi là người yêu.
Hoặc có thể, cô cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ, không cần sự bảo vệ của người yêu chăng?
Một tiếng ‘đing’ thông báo có mail mới vang lên. Vừa mở ra, nụ cười trên mặt cô càng lúc càng lớn.
Quá tuyệt vời! Ảnh bìa của cô đã được trúng tuyển! Có động lực rồi, cô có thể vẽ nhiều thêm một chút!
Hai tay cô ở trước máy vi tính gõ ‘cạch cạch’, động tác nhanh chóng, nụ cười xinh xắn lộ rõ má lúm đồng tiền, trả lời mail vừa gửi tới.
Cô đưa tay mát xa mặt, nhất là vùng dưới mắt được cô ấn ấn thêm vài cái, cảm giác mệt mỏi chậm rãi tiêu tan.
Cô thật muốn đem tin tức tốt này chia sẻ với người khác… rốt cuộc cô đã tìm được công việc đầu tiên rồi!
Đây là lần đầu tiên cô kiếm được tiền, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời!
Trong đầu Đường Mật thoáng hiện lên một khuôn mặt đang tươi cười, cô không tự chủ được mà lấy điện thoại ra gọi, người đầu tiên mà cô muốn chia sẻ chính là Lô Tư Hiền.
Điện thoại vừa kết nối, cô liền mừng rỡ nói: “Có rảnh không? Nói cho cậu biết một tin tốt!”
Lô Tư Hiền đang xử lý giấy tờ, khẽ mỉm cười đáp nhẹ một tiếng: “Tin tốt gì?”
“Ảnh bìa của tôi đã được nhà xuất bản phê duyệt rồi!” Cô cao hứng nói.
Anh có thể tưởng tượng ra được sự hưng phấn của cô, cười khẽ nói: “Muốn ăn mừng thế nào?”
“Ăn mừng?” Cô cũng không nghĩ nhiều như vậy: “Không cần đâu, chỉ là muốn có người cùng tôi chia sẻ mà thôi!”
“Anh là người thứ mấy?”
“À… tôi còn chưa nói với những người khác.”
“Nói vậy, anh là người đầu tiên biết đúng không?” Nụ cười của anh càng sâu hơn.
“Chờ anh tan làm rồi sẽ đưa em đi ăn mừng.”
“Ăn mừng thế nào?”
“Bây giờ nói ra thì không phải là ăn mừng nữa, cho nên trước hết cứ để anh giữ bí mật đã!”
“Được, tôi chờ cậu, cậu làm việc đi!” Cô cúp máy, trên mặt vẫn mang theo nụ cười vui vẻ.
Sau đó cô lại gọi điện thoại báo tin tốt này cho cha mẹ, để bọn họ biết, mặc dù cô ngồi chơi ở nhà những vẫn có thể kiếm ra tiền nhé!
Rốt cuộc cô cũng thoát khỏi kiếp sâu gạo rồi, yeah!
Sau khi tan làm, Lô Tư Hiền lái xe tới tìm Đường Mật, anh mặc quần tây áo sơmi, thắt cravat, mang giày da, so với cô, cả người ăn mặc đơn giản quả thật là không phù hợp, cô mặc một chiếc áo cổ lọ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác rộng thùng thình, nơ bướm màu đỏ kết hợp với quần short ngắn, cộng thêm một đôi giày xăng đan.
“Tôi nói trước, tôi không muốn vì phối hợp với cậu mà phải ăn mặc nghiêm chỉnh, thật sự là quá cứng nhắc rồi!” Đường Mật trưng ra vẻ mặt không đồng tình.
Anh bật cười, đưa tay tháo dây nịt, kéo áo sơmi từ trong quần ra, nới lỏng cravat, sau đó lại cởi hai nút áo sơmi.
“Như vậy tốt hơn nhiều!” Tim của cô đập lỡ một nhịp bởi vì cái dáng dấp đẹp trai đến mức không có thiên lý này của anh: “Cậu định đưa tôi đi đâu?”
“Chúng ta đi đến nơi nào đó ăn xong rồi đi chơi nhé, đồng ý không?”
“Cậu hiểu tôi thật đấy!” Cô ghét bị gò bó, trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ, sau khi mở cửa ngồi vào xe, cô cởi giày xăng đan, khoanh chân ngồi trên ghế.
Anh vòng sang bên kia để lên xe: “Sao không ngồi đằng trước?”
“Tôi không muốn thắt dây an toàn!”
“Nhưng vì lý do an toàn, cho dù em có ngồi phía sau thì anh cũng hy vọng em thắt dây an toàn lại!”
Nghe vậy, cô vội vàng mang lại giày xăng đan, “Chờ một chút!”, sau đó nhanh chóng mở cửa xuống xe, quyết định ngồi ở ghế trước: “Nếu như phải thắt dây an toàn thì ngồi ở đằng trước có thể quan sát tốt hơn, tôi tình nguyện ngồi đằng trước vậy!”
Anh mỉm cười, đợi cô thắt dây an toàn rồi mới lên đường.
“Anh có phiếu giảm giá rửa xe ở đây, mình để xe ở đây cho bọn họ rửa xe rồi đi bộ lòng vòng đến khu ăn vặt gần đây nhé!”
Cô gật đầu, không hề nghi ngờ, lại dùng một ánh mắt mới mẻ để nhìn anh.
“Không ngờ cậu như vậy mà cũng tính toán tỉ mỉ, không những có thể tiết kiệm được phí rửa xe mà còn không mất thời gian chờ đợi.”
Anh chỉ cười không nói, thuận tiện mở cửa xe, sau khi chạy xe thẳng vào chỗ rửa xe thì anh dắt cô đi vào khu trung tâm náo nhiệt, còn chưa tới gần thì cái bụng nhỏ của cô đã bị mùi thơm của thức ăn kích thích, kêu lên vài tiếng ‘rột rột’ rồi.
Trông thấy rất nhiều quán ăn vặt nằm san sát nhau, cô không thể nhịn được mà chạy đến chỗ bán đậu hũ thúi trước, cầm hai xiên đậu lên, trả tiền rồi đưa một cây cho anh, hai người vừa đi vừa ăn, bốn mắt nhìn ngó xung quanh.
Ăn xong, Đường Mật lại trông thấy mấy người đang xếp hàng chờ gà rán, cô chui vào trong đám người hỏi chủ quán: “Loại nào không cần chờ?”
“Loại truyền thống.”
“Được, cho tôi hai phần!”
Sau khi trả tiền, cô mang hai phần gà lớn ra ngoài, mùi thơm ngào ngạt khiến cô không nhịn được mà cắn một miếng to.
“Đường Mật, anh đã nói là sẽ dẫn em đi ăn mừng, sao lần nào em cũng giành trả tiền vậy?” Hại anh muốn làm anh hùng lại không có đất dụng võ.
“Có sao đâu?” Cô liếc mắt nhìn anh: “Nếu không thì, cái nào rẻ để tôi trả, cái nào mắc quá thì cậu trả!”
“Giá cả nơi này đều ổn định.”
“Vậy. . . bây giờ, tôi muốn ăn gì thì cậu mua hết nhé!”
“Không thành vấn đề!” Anh cười nói.
Tay của cô chỉ về nơi bán bánh su kem cách đó khoảng năm mét, miệng vừa cắn một miếng gà vừa nói: “Tôi muốn ăn cái đó, mua cho tôi một hộp đủ vị.”
Anh lập tức tiến về phía trước, cố gắng hoàn thành sứ mạng mua một hộp bánh su kem về cho cô.
“Cái đó có vẻ ăn rất ngon. . . .”
Nhìn theo ánh mắt của cô, anh thấy một tấm bạt màu xanh đang tunng bay theo gió: “Cá viên chiên?”
“Đúng, tôi muốn ăn!”
Anh không nói hai lời, lập tức chạy đi xếp hàng. Sau nửa tiếng, trên tay bọn họ đã đầy ắp thức ăn.
“Chúng ta tìm nơi nào đó ngồi ăn đi!”
“Ở đó! MacDonald. Tôi muốn ăn kem ốc quế, cậu đi mua đi, đưa mấy thứ này cho tôi, chúng ta lên lầu hai ngồi.”
Có Lô Tư Hiền làm chân sai vặt, Đường Mật ăn đến vô cùng ngon miệng, vô cùng thỏa mãn, hoàn toàn không có cảm giác buồn chán như lúc ở nhà.
Khi anh cầm kem ốc quế chạy lên trên lầu hai thì đã thấy cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ vẫy vẫy tay với mình, cô đã mở mấy túi thức ăn ra, chờ anh ngồi xuống rồi cùng nhau ăn.
Cô không quan tâm người khác nhìn bọn họ thế nào, đối với cô mà nói, anh là người bạn thân nhất, không ai có thể thay thế được bạn thân, chỉ có anh mới có thể chia sẻ hết
những bí mật của cô, cũng chỉ có anh mới có thể cùng cô lăn lộn trên giường.
Cô có thể nhìn ra được Lô Tư Hiền thích mình, mà cô cũng rất hưởng thụ cảm giác được anh yêu, bởi vì có thể sai khiến anh khiến cô có cảm giác vô cùng thành tựu!
Có phải là cô rất xấu tính hay không? Cô cảm thấy không phải như vậy, bởi vì, cho dù anh bị cô sai bảo thế nào cũng đều cười rất tươi, không hề có chút gì gọi là không tình nguyện nha!
“Lô Tư Hiền, cho dù sau này như thế nào, tôi vẫn thích giữ vững mối quan hệ này của chúng ta!”
“Quan hệ người yêu?” Anh thử dò xét hỏi.
“Tôi cảm thấy không giống như vậy… Tôi không hiểu rõ quan hệ người yêu là như thế nào, nếu như bắt buộc phải ở bên cạnh nhau 24/24 mới là người yêu, vậy thì tôi không muốn, tôi không thích bị ràng buộc. Tôi thích giống như bây giờ hơn.”
“Người yêu cũng không phải là lúc nào cũng ở chung một chỗ.” Anh cải chính lại thành kiến của cô.
“Tôi không muốn bị trói buộc…”
Đáy mắt anh xét qua một tia thất vọng, cô cũng trông thấy, nhưng lại không muốn để mất anh: “Chúng ta cứ duy trì mối quan hệ như vậy có được không?”
Ngưng mắt nhìn về ánh mắt đầy mong đợi của cô, anh không muốn ép buộc cô, anh nguyện ý dùng tình cảm sâu đậm của mình để cảm hóa cô, chờ đợi cô. Vì vậy, anh nhìn về phía cô, nhẹ nhàng gật đầu.
Cô vui vẻ nở nụ cười, đưa lưỡi ra liếm kem.
Anh cảm thấy bụng dưới nóng lên, vội vàng cúi đầu ăn kem trong tay mình.
Càn quét hết tất cả thức ăn trên bàn, để lại bãi chiến trường la liệt cho anh gom vào thùng rác, đợi cô đi rửa tay xong thì bọn họ một trước một sau, đi về chỗ anh rửa xe.
“Chỗ đó hình như không tệ…đông người xếp hàng quá!” Đường Mật vọt lên trước đám người đang xếp hàng, đôi mắt sáng lên, chủ động nắm lấy cổ tay anh: “Phim 4D! Chúng ta đi xem một chút đi!”
Nhìn theo ánh mắt cô, thế nhưng sắc mặt anh lại trở nên trắng bệch: “Anh…”
Nếu như anh thật sự đặt đống đồ này xuống, với tính cách của Đường Mật, nhất định sẽ ghi thù, tương lai của anh tuyệt đối sẽ không có ngày tốt đẹp, quan trọng hơn chính là, từ nay về sau cô nhất định sẽ không để ý tới anh nữa.
“Tư Hiền, Đường Mật không nhờ cậu giúp, sao cậu còn phải quan tâm đến cô ây?” Dương Viện Nguyệt ghen tị nói.
“Bởi vì … tôi tự nguyện muốn giúp cô ấy!” Lô Tư Hiền đáp, cũng không quay đầu lại.
Đường Mật lấy dáng vẻ người chiến thắng, đắc ý nhìn Dương Viện Nguyệt, vẻ mặt khinh thường nói: “Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi không có ép buộc cậu ấy … tôi cũng thật lòng muốn giúp hai người, chỉ là cậu ấy không muốn vậy.”
Dương Viện Nguyệt oán hận trừng mắt nhìn Đường Mật.
“Trừng mắt nữa à? Trừng nữa thì tôi dùng cô làm bao cát để luyện taekwondo đấy!” Đường Mật mới không thèm sơn cô ta đâu!
“Đồ con gái hung dữ.” Dương Viện Nguyệt trông thấy Lô Tư Hiền đã đi xa nên nói chuyện cũng không hề khách khí: “Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày cộ bị Lô Tư Hiền vức bỏ mà thôi, cô căn bản không xứng với cậu ấy!”
“Đó là chuyện nhà tôi, không mượn cô quan tâm!” Cô không sợ đâu.
Là Lô Tư Hiền nguyện ý để cho cô sai bảo, cũng không phải là do cô bức bách cậu ấy.
Dương Viện Nguyệt nghiến răng nghiến lời, tức giận dậm chân vài cái, sau đó không cam lòng mà rời đi.
Cô sẽ không buông tha sẽ dàng như vậy, chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ loại trừ tình địch Đường Mật này, như vậy mới hả lòng hả dạ.
Nói về thuật phòng thân, cô cũng không luyện tập, nhưng nói về tâm cơ, cô tuyệt đối sẽ không thua Đường Mật đâu!
Đường Mật tính tình trẻ con, hướng về bóng dáng của Dương Viện Nguyệt làm mặt quỷ. muốn giành đàn ông với cô sao, xin lỗi không có cửa đâu!
Lần này cô đã giành thắng lợi!
Ngước mắt nhìn về bóng dáng cao lớn đang bước đi chậm rãi, trong lòng cô cảm thấy ngọt lịm, không khỏi hé môi cười trộm, vội vàng đuổi theo.
Chương 6
Học kỳ cũng mau chóng kết thúc, đám học sinh rảnh rỗi thì sẽ thảo luận chuyện tốt nghiệp. Mà Đường Mật phụ trách đọc bài diễn văn trong buổi lễ tốt nghiệp thì lại chẳng hề lo lắng.
Kết thúc học kỳ đồng nghĩa với việc không cần phải đi học nữa, đợi đến hôm tốt nghiệp mới phải đến trường, trong khoảng thời gian này, cô ở nhà không có việc gì làm, mỗi ngày đều ăn no ngủ kỹ, ngủ dậy thì sẽ lên mạng để giết thời gian.
Cha mẹ không muốn cô vội vàng đi xin việc làm, mà trong lòng cô cũng đã suy tính hết rồi, khi nào có cảm hứng thì lại mở máy tính, dùng phần mềm đồ họa để
thiết kế ảnh bìa, sau đó gửi lên nhà xuất bản chờ tin tức.
Đúng vậy, cô muốn làm nhà thiết kế, càng muốn làm nhà thiết kế tự do hơn.
Cho dù là cô đăng ký trên mạng, cũng không phải là không có cách nào đạt được mục tiêu, cô là một hội viên kỳ cựu của trung tâm tin học, vì vậy nên được phát thẻ hội viên, cô có thể ở nhà mà vẫn có thể tham gia tất cả các khóa học, gặp chỗ khó hiểu thì có thể học lại.
Hiện tại, cô đang học thiết kế web, thiết kế theo sở thích của riêng mình, rảnh rỗi thì lượn qua mấy trang web bán thời gian, nghe ngóng và tìm hiểu một chút, sau đó sẽ gọi điện thoại tới công ty bọn họ để tìm hiểu và thảo luận sâu hơn, phát hiện mình không đủ tiêu chuẩn thì cô sẽ quay trở về để nghiên cứu thêm với giáo viên, tiếp tục đi sâu vào những khóa học chuyên biệt hơn, để có thể đạt được giấy chứng nhận chuyên ngành có liên quan.
Cô không giống Lô Tư Hiền, Lô Tư Hiền đã đến thực tập trong công ty Bách Đại của chú anh để chuẩn bị nhậm chức rồi.
Không biết tương lai bọn họ càng đi càng xa, hay càng đi càng gần đây?
Mặc dù bọn họ đã từng phát sinh quan hệ, nhưng cảm giác của cô đối với anh cũng chỉ hơn bạn bè một chút, vẫn chưa đủ để đạt tới mức độ để gọi là người yêu.
Hoặc có thể, cô cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ, không cần sự bảo vệ của người yêu chăng?
Một tiếng ‘đing’ thông báo có mail mới vang lên. Vừa mở ra, nụ cười trên mặt cô càng lúc càng lớn.
Quá tuyệt vời! Ảnh bìa của cô đã được trúng tuyển! Có động lực rồi, cô có thể vẽ nhiều thêm một chút!
Hai tay cô ở trước máy vi tính gõ ‘cạch cạch’, động tác nhanh chóng, nụ cười xinh xắn lộ rõ má lúm đồng tiền, trả lời mail vừa gửi tới.
Cô đưa tay mát xa mặt, nhất là vùng dưới mắt được cô ấn ấn thêm vài cái, cảm giác mệt mỏi chậm rãi tiêu tan.
Cô thật muốn đem tin tức tốt này chia sẻ với người khác… rốt cuộc cô đã tìm được công việc đầu tiên rồi!
Đây là lần đầu tiên cô kiếm được tiền, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời!
Trong đầu Đường Mật thoáng hiện lên một khuôn mặt đang tươi cười, cô không tự chủ được mà lấy điện thoại ra gọi, người đầu tiên mà cô muốn chia sẻ chính là Lô Tư Hiền.
Điện thoại vừa kết nối, cô liền mừng rỡ nói: “Có rảnh không? Nói cho cậu biết một tin tốt!”
Lô Tư Hiền đang xử lý giấy tờ, khẽ mỉm cười đáp nhẹ một tiếng: “Tin tốt gì?”
“Ảnh bìa của tôi đã được nhà xuất bản phê duyệt rồi!” Cô cao hứng nói.
Anh có thể tưởng tượng ra được sự hưng phấn của cô, cười khẽ nói: “Muốn ăn mừng thế nào?”
“Ăn mừng?” Cô cũng không nghĩ nhiều như vậy: “Không cần đâu, chỉ là muốn có người cùng tôi chia sẻ mà thôi!”
“Anh là người thứ mấy?”
“À… tôi còn chưa nói với những người khác.”
“Nói vậy, anh là người đầu tiên biết đúng không?” Nụ cười của anh càng sâu hơn.
“Chờ anh tan làm rồi sẽ đưa em đi ăn mừng.”
“Ăn mừng thế nào?”
“Bây giờ nói ra thì không phải là ăn mừng nữa, cho nên trước hết cứ để anh giữ bí mật đã!”
“Được, tôi chờ cậu, cậu làm việc đi!” Cô cúp máy, trên mặt vẫn mang theo nụ cười vui vẻ.
Sau đó cô lại gọi điện thoại báo tin tốt này cho cha mẹ, để bọn họ biết, mặc dù cô ngồi chơi ở nhà những vẫn có thể kiếm ra tiền nhé!
Rốt cuộc cô cũng thoát khỏi kiếp sâu gạo rồi, yeah!
Sau khi tan làm, Lô Tư Hiền lái xe tới tìm Đường Mật, anh mặc quần tây áo sơmi, thắt cravat, mang giày da, so với cô, cả người ăn mặc đơn giản quả thật là không phù hợp, cô mặc một chiếc áo cổ lọ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác rộng thùng thình, nơ bướm màu đỏ kết hợp với quần short ngắn, cộng thêm một đôi giày xăng đan.
“Tôi nói trước, tôi không muốn vì phối hợp với cậu mà phải ăn mặc nghiêm chỉnh, thật sự là quá cứng nhắc rồi!” Đường Mật trưng ra vẻ mặt không đồng tình.
Anh bật cười, đưa tay tháo dây nịt, kéo áo sơmi từ trong quần ra, nới lỏng cravat, sau đó lại cởi hai nút áo sơmi.
“Như vậy tốt hơn nhiều!” Tim của cô đập lỡ một nhịp bởi vì cái dáng dấp đẹp trai đến mức không có thiên lý này của anh: “Cậu định đưa tôi đi đâu?”
“Chúng ta đi đến nơi nào đó ăn xong rồi đi chơi nhé, đồng ý không?”
“Cậu hiểu tôi thật đấy!” Cô ghét bị gò bó, trên khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ, sau khi mở cửa ngồi vào xe, cô cởi giày xăng đan, khoanh chân ngồi trên ghế.
Anh vòng sang bên kia để lên xe: “Sao không ngồi đằng trước?”
“Tôi không muốn thắt dây an toàn!”
“Nhưng vì lý do an toàn, cho dù em có ngồi phía sau thì anh cũng hy vọng em thắt dây an toàn lại!”
Nghe vậy, cô vội vàng mang lại giày xăng đan, “Chờ một chút!”, sau đó nhanh chóng mở cửa xuống xe, quyết định ngồi ở ghế trước: “Nếu như phải thắt dây an toàn thì ngồi ở đằng trước có thể quan sát tốt hơn, tôi tình nguyện ngồi đằng trước vậy!”
Anh mỉm cười, đợi cô thắt dây an toàn rồi mới lên đường.
“Anh có phiếu giảm giá rửa xe ở đây, mình để xe ở đây cho bọn họ rửa xe rồi đi bộ lòng vòng đến khu ăn vặt gần đây nhé!”
Cô gật đầu, không hề nghi ngờ, lại dùng một ánh mắt mới mẻ để nhìn anh.
“Không ngờ cậu như vậy mà cũng tính toán tỉ mỉ, không những có thể tiết kiệm được phí rửa xe mà còn không mất thời gian chờ đợi.”
Anh chỉ cười không nói, thuận tiện mở cửa xe, sau khi chạy xe thẳng vào chỗ rửa xe thì anh dắt cô đi vào khu trung tâm náo nhiệt, còn chưa tới gần thì cái bụng nhỏ của cô đã bị mùi thơm của thức ăn kích thích, kêu lên vài tiếng ‘rột rột’ rồi.
Trông thấy rất nhiều quán ăn vặt nằm san sát nhau, cô không thể nhịn được mà chạy đến chỗ bán đậu hũ thúi trước, cầm hai xiên đậu lên, trả tiền rồi đưa một cây cho anh, hai người vừa đi vừa ăn, bốn mắt nhìn ngó xung quanh.
Ăn xong, Đường Mật lại trông thấy mấy người đang xếp hàng chờ gà rán, cô chui vào trong đám người hỏi chủ quán: “Loại nào không cần chờ?”
“Loại truyền thống.”
“Được, cho tôi hai phần!”
Sau khi trả tiền, cô mang hai phần gà lớn ra ngoài, mùi thơm ngào ngạt khiến cô không nhịn được mà cắn một miếng to.
“Đường Mật, anh đã nói là sẽ dẫn em đi ăn mừng, sao lần nào em cũng giành trả tiền vậy?” Hại anh muốn làm anh hùng lại không có đất dụng võ.
“Có sao đâu?” Cô liếc mắt nhìn anh: “Nếu không thì, cái nào rẻ để tôi trả, cái nào mắc quá thì cậu trả!”
“Giá cả nơi này đều ổn định.”
“Vậy. . . bây giờ, tôi muốn ăn gì thì cậu mua hết nhé!”
“Không thành vấn đề!” Anh cười nói.
Tay của cô chỉ về nơi bán bánh su kem cách đó khoảng năm mét, miệng vừa cắn một miếng gà vừa nói: “Tôi muốn ăn cái đó, mua cho tôi một hộp đủ vị.”
Anh lập tức tiến về phía trước, cố gắng hoàn thành sứ mạng mua một hộp bánh su kem về cho cô.
“Cái đó có vẻ ăn rất ngon. . . .”
Nhìn theo ánh mắt của cô, anh thấy một tấm bạt màu xanh đang tunng bay theo gió: “Cá viên chiên?”
“Đúng, tôi muốn ăn!”
Anh không nói hai lời, lập tức chạy đi xếp hàng. Sau nửa tiếng, trên tay bọn họ đã đầy ắp thức ăn.
“Chúng ta tìm nơi nào đó ngồi ăn đi!”
“Ở đó! MacDonald. Tôi muốn ăn kem ốc quế, cậu đi mua đi, đưa mấy thứ này cho tôi, chúng ta lên lầu hai ngồi.”
Có Lô Tư Hiền làm chân sai vặt, Đường Mật ăn đến vô cùng ngon miệng, vô cùng thỏa mãn, hoàn toàn không có cảm giác buồn chán như lúc ở nhà.
Khi anh cầm kem ốc quế chạy lên trên lầu hai thì đã thấy cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ vẫy vẫy tay với mình, cô đã mở mấy túi thức ăn ra, chờ anh ngồi xuống rồi cùng nhau ăn.
Cô không quan tâm người khác nhìn bọn họ thế nào, đối với cô mà nói, anh là người bạn thân nhất, không ai có thể thay thế được bạn thân, chỉ có anh mới có thể chia sẻ hết
những bí mật của cô, cũng chỉ có anh mới có thể cùng cô lăn lộn trên giường.
Cô có thể nhìn ra được Lô Tư Hiền thích mình, mà cô cũng rất hưởng thụ cảm giác được anh yêu, bởi vì có thể sai khiến anh khiến cô có cảm giác vô cùng thành tựu!
Có phải là cô rất xấu tính hay không? Cô cảm thấy không phải như vậy, bởi vì, cho dù anh bị cô sai bảo thế nào cũng đều cười rất tươi, không hề có chút gì gọi là không tình nguyện nha!
“Lô Tư Hiền, cho dù sau này như thế nào, tôi vẫn thích giữ vững mối quan hệ này của chúng ta!”
“Quan hệ người yêu?” Anh thử dò xét hỏi.
“Tôi cảm thấy không giống như vậy… Tôi không hiểu rõ quan hệ người yêu là như thế nào, nếu như bắt buộc phải ở bên cạnh nhau 24/24 mới là người yêu, vậy thì tôi không muốn, tôi không thích bị ràng buộc. Tôi thích giống như bây giờ hơn.”
“Người yêu cũng không phải là lúc nào cũng ở chung một chỗ.” Anh cải chính lại thành kiến của cô.
“Tôi không muốn bị trói buộc…”
Đáy mắt anh xét qua một tia thất vọng, cô cũng trông thấy, nhưng lại không muốn để mất anh: “Chúng ta cứ duy trì mối quan hệ như vậy có được không?”
Ngưng mắt nhìn về ánh mắt đầy mong đợi của cô, anh không muốn ép buộc cô, anh nguyện ý dùng tình cảm sâu đậm của mình để cảm hóa cô, chờ đợi cô. Vì vậy, anh nhìn về phía cô, nhẹ nhàng gật đầu.
Cô vui vẻ nở nụ cười, đưa lưỡi ra liếm kem.
Anh cảm thấy bụng dưới nóng lên, vội vàng cúi đầu ăn kem trong tay mình.
Càn quét hết tất cả thức ăn trên bàn, để lại bãi chiến trường la liệt cho anh gom vào thùng rác, đợi cô đi rửa tay xong thì bọn họ một trước một sau, đi về chỗ anh rửa xe.
“Chỗ đó hình như không tệ…đông người xếp hàng quá!” Đường Mật vọt lên trước đám người đang xếp hàng, đôi mắt sáng lên, chủ động nắm lấy cổ tay anh: “Phim 4D! Chúng ta đi xem một chút đi!”
Nhìn theo ánh mắt cô, thế nhưng sắc mặt anh lại trở nên trắng bệch: “Anh…”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1206/1588