Tiểu thuyết Thí Nghiệm Tình Yêu
Lượt xem : |
ơn giản như vậy, nhưng rõ ràng hiện lên trong mắt cô.
Thực tế, anh đã quyết định sau hôn lễ này, sẽ làm theo bạn tốt Thạch Tĩnh Lam. Phải thành hôn nhanh nhất, chuyện tốt không nên để lâu, anh phải lau đi bất an của cô, phải khiến cô tin tưởng đây là tình yêu đích thực.
Giờ phút này, đối với thí nghiệm linh tinh gì đó anh đã mất hứng thú. Anh xác nhận, tình yêu đã phát sinh trong hai người, có lẽ anh có vẻ thông suốt chậm một chút, lúc đó không yêu cô trước, nhưng cho dù người là đại tài thu được kết quả trễ cũng là thành công. Anh tin tưởng sẽ nắm tay cô, cùng nhau đi suốt đời...
La Phù cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, không có lời nào có thể diễn tả, cô cho dù có thông minh cũng không đoán ra được tâm tư anh ấy..
Tiệc cưới tiến hành đến một nửa, La Phù đến toilet trang điểm lại. Hạ Vũ Tuyên đứng sát cửa sổ như giữ đất, lẳng lặng quan sát đám người qua lại. Anh không nghĩ phải rời đi nhưng là không muốn hòa nhập, cứ bảo trì khoảng cách an toàn như vậy, với anh là tình trạng vô cùng thoải mái.
“ Hạ tiến sĩ!” Lúc này, có thanh âm quen thuộc truyền đến, hóa ra là Thái Nho Minh. Ông cùng vợ mình cũng tham dự hôn lễ. Đợi cuối cùng cũng có cơ hội tới gần Hạ Vũ Tuyên, một mình cùng anh ta nói nói mấy câu.
Nhìn thấy Thái viện trưởng, Hạ Vũ Tuyên gật đầu, hiện tại tâm tình anh coi như cũng tốt chút, không là lập tức quay đầu chạy lấy người rồi.
“Nghe nói tổng giác đốc Thạch là bạn tốt của ngài ? Ha ha, thực có duyên nha, vợ ta là có bà con với nhà cậu ta .” Thái Nho Minh trước hàn huyên vài câu, liền vào đề chính --
“Ta nghe nói, gần đây đại học T cùng C viết thư mời rất nhiều, không tiếc của cải mong muốn ngài đi qua đó, có chuyện này phải hay không ?”
“Ừh.” Hạ Vũ Tuyên cũng không phủ nhận.
Toàn bộ lông tơ trên lưng Thái Nho Minh đều dựng thẳng. “Ngài chắc là sẽ không rời đi chứ? Có La Phù ở đây, ngài nhất định sẽ ở lại đúng không?”
“ Chuyện đó và cô ấy không quan hệ.” Anh đi hay ở đều là do anh quyết định, nếu anh phải đi, La Phù nhất định sẽ theo anh, điều này không cần phải hoài nghi.
“Thật có lỗi, ta là không nên cưỡng cầu, nhưng ta tin tưởng La Phù cũng hy vọng ngài ở lại. Nơi này có nhà ông bà ngoại của ngài, cũng là nơi La Phù sinh ra, cái gọi là người không có người thân thì đất cũng là thân thôi!”
“Ta không muốn nghe những chuyện như thế này lần nữa…” Hạ Vũ Tuyên chán ghét, liếc ông ta một cái, lập tức xoay người rời đi, có một số việc chính là anh không nghĩ phải bàn luận, nhất là cùng người khác bàn về suy nghĩ của mình.
Xem ra Hạ Vũ Tuyên tựa hồ có dao động, Thái Nho Minh bắt đầu khủng hoảng, nếu không thành Hạ Vũ Tuyên quyết định đi? Cái này ông chạy nhanh tìm được La Phù, dặn dò cô ta phải hảo hảo bắt lấy tâm Hạ Vũ Tuyên. Nếu không đến lúc đó thiên tài học giả bay mất, ông sẽ không có khả năng chịu nổi trách nhiệm này, ông sẽ bị hiệu trưởng chặt đầu, lại bị toàn giáo sư, người trong học viện làm bóng cao su đá!
Nhìn xung quanh trái phải, Thái Nho Minh đi vào toilet, vừa vặn đụng La Phù đi tới, cô vừa trang điểm lại nên đi ra, thấy ông ta liền gật đầu nói: “Ah, thật ngẫu nhiên, Viện trưởng tốt chứ?”
“Quả thật thực có duyên, nhưng ta hiện tại cũng không tốt lắm, con theo ta đến bên kia nói chuyện đi.” Thái Nho Minh nhìn xung quanh trái phải, phát hiện góc có lớn có bồn hoa, hẳn là nơi thích hợp nói chuyện bí mật.
“Có chuyện gì?” La Phù tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn đi theo viện trưởng.
Thần sắc Thái Nho Minh trầm trọng, hạ giọng nói. “Con hẳn là biết, đại học T cùng C vẫn mong muốn ôm chầm Hạ tiến sĩ đem đi, trận này còn phái người đến thăm hỏi, lại đưa ra kế hoạch, ta sợ Hạ tiến sĩ có ý rời đi.”
“Anh ấy phải đi khỏi đây?”” La Phù không phải không nghĩ tới sẽ có khả năng này, nhưng không dám đối mặt với điều đó.
Thái Nho Minh khẩn trương hề hề nói: “Ta đã có hỏi thăm qua cậu ta không nhất định cũng không phủ định, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện này không thích hợp, con đã tốn nhiều tâm tư, đừng để cho cậu ta thật sự đi mất”.
“Kỳ thật con cũng không thể thay anh ấy quyết định, dù sao đương sự là anh ấy.” Nếu Hạ Vũ Tuyên thật sự phải đi, mặc cho ai cũng không giữ được anh.
“Nhưng con phải hy vọng cậu ta ở lại Hoa Liên, tiếp tục cùng một chỗ với con chứ? Nếu đến nơi khác, con không nhất định có thể đi theo. Đi theo cũng không nhất định có thể giúp cậu ta được cái gì, có lẽ đối phương đã chuẩn bị một tổ đoàn đội tới chiếu cố cậu ta..”
“Vũ Tuyên sẽ không để cho người xa lạ tiếp cận anh ấy.” Cô rất tin tưởng.
“ Điều đó rất khó nói.” Thái Nho Minh cũng không chấp nhận. “Trước kia ta cũng nghĩ đến cậu ta sẽ không động tâm với bất luận kẻ nào, không nghĩ tới cậu ta chính là yêu đương với con, bản lĩnh con cũng quá lớn.”
“Con, con không phải cố ý......” La Phù không thích cách nói này của Viện trưởng, nói giống như cô là người con gái có tâm cơ thâm trầm, tiếp cận Hạ Vũ Tuyên là có ý đồ khác. Trời mới biết cô chính là bất lực tự nguyện yêu thương anh.
“Tóm lại con làm được, tốt lắm ta cũng hy vọng tình cảm con và Hạ tiến sĩ thuận lợi, như vậy cậu ta mới có thể càng muốn ở lại đại học viện D.”
“ Con không thể cam đoan điều gì.” La Phù không muốn tình cảm biến chất, bởi vậy nhiệt tình đơn giản đều nghẹn lại
“Hết sức đi! Hạ tiến sĩ có thể đi hay không, đều dựa vào con.” Thái Nho Minh vỗ vỗ bả vai cô, phát hiện cách đó không xa có người đang tìm ông ta liền lập tức bước nhanh rời đi.
La Phù không có nhiều cơ hội giải thích, đành phải xoay người đi về đại sảnh, Hạ Vũ Tuyên đứng ở một góc. Lập tức cô tìm thấy bóng dáng anh, tiến lên, anh cầm tay cô còn có quàng tay qua ôm lấy thắt lưng cô, cảm giác có dùng sức hơn so với bình thường.
“Lòng nghi ngờ” là mầm móng nghiêm trọng, tuy rằng cô không hỏi nhiều, anh cũng không nói ra, lời nói Thái viện trưởng tựa như dây leo đang sinh trưởng, ở đêm yên tĩnh dần dần càng khỏe mạnh.
Đêm đó, hai người phá lệ kịch liệt ôm quấn lẫn nhau, giống như là nhạc khúc ly biệt đã tấu lên, phải nắm chắc mỗi phân mỗi giây, còn có lúc có thể yêu nhau phải toàn tâm toàn lực yêu thôi!
Ngày hôm sau, khi vào văn phòng, La Phù liền phát hiện có gì đó không thích hợp, mọi người đều dùng một biểu tình dị quỷ cũng như trừng trừng nhìn cô...
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Cô cúi đầu nhìn lại bản thân mình, quần áo giày đều ăn mặc hoàn hảo, lại sờ sờ mặt mình, hẳn là không dính vào cái gì chứ?
Một mảnh im lặng, Vương Tinh Doanh dứt khoát, kiên quyết đi lên trước kéo tay La Phù hướng gian phòng uống nước đi đến “Em đi theo chị.”
“ Làm sao vậy?” La Phù mờ mịt, khó hiểu.
“ Em còn không biết chuyện gì sao? Em xem đi” Vương Tinh Doanh rút từ phía sau ra một tờ báo, trên diện rộng là ảnh chụp La Phù cùng Hạ Vũ Tuyên. Hơn nữa là ảnh chụp trong tiệc cưới tối hôm qua!
Đầu đề bài báo viết là: “Cuộc chiến tranh đoạt thiên tài học giả ! Mỹ nữ đưa lên cửa, chỉ vì lưu lại quân, tại tiệc cưới đối thoại giữa Viện trưởng cùng Nữ trợ lý tất cả chứng cớ đều có đủ.”
Vương Tinh Doanh thay cô đọc nội dung --
“Thiên tài học giả Hạ Vũ Tuyên, dẫn đến tình trạng các đại học trong nước đấu đá ác liệt. Viện trưởng vì lưu lại trấn giáo chi bảo, yêu cầu nữ trợ lý hiến thân. Giữ cả người và tâm Hạ Vũ Tuyên đều ở lại Hoa Liên...... Nhân danh tình yêu, cướp người là thật......”
Còn trong đó, phóng viên tuần san còn phỏng vấn một vị chủ nhiệm nặc dạnh của đại học, lời nói thì vẫn chưa có rõ ràng ám chỉ cái gì, nhưng đã có hiệu quả, đúng là họa vô đơn chí --
“ Hỏi so với đại học D, ta dùng thủ đoạn gì? Ta cũng không không phát biểu ý kiến gì hết. Nhưng là Hạ tiến sĩ ở lại đại học D hiển nhiên là mai một tài hoa ngài ấy, chỉ cần Hạ tiến sĩ gật đầu, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Ta cũng tin tưởng đại học D cũng là ôm tâm kế này, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.”
Nghe thế, sắc mặt La Phù trắng bệch, trong đầu trống rỗng, thế giới này làm sao lại đối xử với cô như vậy? Lại có người có thể làm ra loại báo lá cải này? Ngoài việc muốn hủy diệt một người, chẳng lẽ không có đề tài nào tốt hơn sao?
Thấy biểu tình La Phù khiếp sợ, Vương Tinh Doanh thấy được lòng cô đang nổi loạn. Đối với cô mà nói nhất định là khó có thể chấp nhận đả kích, nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng yếu hơn cần làm.
“Chị tin em là thật lòng, nhất định mỗi người không phải ai cũng đều có thể hiểu, nhất là Hạ tiến sĩ.”
La Phù đột nhiên lấy lại tinh thần. “Nguy rồi, em phải đi tìm anh ấy giải thích”. Nếu Hạ Vũ Tuyên cũng đọc được bài báo lá cải này, anh sẽ nghĩ như thế nào? Có thể còn tin tưởng cô không?
“Cố lên!” Vương Tinh Doanh nhìn theo bóng dáng La Phù, yên lặng cầu nguyện cho đôi tình nhân, hạnh phúc có khi là thực yếu ớt, chỉ mong trận bão táp này không liên tục cũng không tồn tại lâu.
Đi vào phòng nghiên cứu, La Phù không gõ cửa liền xông vào, gấp giọng kêu gọi: “Vũ Tuyên!”
Chạy đến trước bàn, cô còn không có kịp nói câu gì, Hạ Vũ Tuyên trước đã mở miệng. “Vừa rồi Thái viện trưởng tới tìm anh đã giải thích qua.”
Trên bàn toàn bộ báo chí, hiển nhiên anh đã đọc quá, nét mặt khó có thể hình dung, có chút bất hòa có lãnh đạm, giống như đang tự hỏi cái gì, còn không chưa tìm được đáp án.
La Phù hai tay nắm chặt, khẩn trương. “ Anh sẽ...... không có hiểu lầm em chứ?”
Thật sâu, anh liếc nhìn cô một cái, thành thực trả lời: “Anh cần suy nghĩ một chút.”
Ngữ khí của anh khiến cô càng kinh hoảng, anh nói cần suy nghĩ một chút, mà không thể tin tưởng tình yêu của cô?
“Em thừa nhận, viện trưởng yêu cầu em cố hết sức giữ anh ở lại, nhưng chuyện này và tình cảm của chúng ta không liên quan nhau, em yêu anh, hãy tin tưởng em!”
Người từ lên trời, ban cho cô vận may, ban cho nàng kỳ tích, cô không thể chấp nhận bóng dáng anh đi xa, sẽ làm cho cả đời cô mỏi mòn, si ngốc chờ anh quay lại.
Hạ Vũ Tuyên tiếp tục chăm chú nhìn cô, muốn từ cặp mắt to của cô nhìn thấy được điều gì, nhưng chỉ có bối rối yếu ớt ở ngoài, nhưng còn có những tin cậy thiệt tình thành ý dành cho anh sao?
“ Nếu anh đi đại học T, em sẽ đi theo anh chứ?”
“ Đại học T? Anh đã quyết định?” Hai chân cô mềm nhũn, tay vịn bàn mới có thể đứng vững.
“ Trả lời vấn đề anh hỏi trước đã, em có thể hay không đi theo anh?” Đại học T quả thật chặt chẽ liên lạc với anh, cũng đưa ra kế hoạch nghiên cứu cực kì thú vị, nhưng anh vẫn chưa quyết định. Nghĩ rằng mặc kệ như thế nào, La Phù nhất định sẽ theo anh rời đi, anh nghĩ đến điều này không phải vấn đề quan trọng, nhưng lúc này xem ra tựa hồ là vấn đề rất lớn.
“ Em đương nhiên sẽ theo anh, nhưng mà...... Thái viện trưởng, ông ấy sẽ thực thất vọng, hơn nữa em cũng hy vọng anh ở lại đại học D......”
Đúng vậy, cô có tư tâm, cô hy vọng anh ở lại Hoa Liên, không cần đi Đài Bắc, nơi mà là thành phố phồn thịnh, cô sợ anh sẽ gặp gỡ nhiều người, phát hiện có đối tượng khác tốt hơn, mà cô chỉ là cô gái bình thường, rất nhanh sẽ bị anh lãng quên!.
“ Cho nên, em sẽ không theo anh?” Anh bắt đầu phát giác, cô không giống như suy nghĩ đơn giản của anh, không phải mọi chuyện đều nghe anh nói. Hóa ra lòng người chính là có rất nhiều mặt, có lẽ anh chưa từng thấy rõ chân tướng cô.
“ Vì sao phải rời khỏi người này? Em không hiểu......”
“ Anh có điều kiện tốt, phát triển rất tốt, em phải là mừng cho anh mới đúng.” Cô không phải một lòng suy nghĩ vì anh sao? Cho dù là cô cũng có ý nghĩ ích kỷ trong đầu? Anh sẽ nhận ra được từng sự thật đang bong ra từ cô.
“Em biết, nhưng mà...... Nhưng mà......” Thái viện trưởng cùng Thái phu nhân có ân với cô, cô không thể từ bỏ như vậy. Cô nên nói làm sao thuyết phục anh, nhưng đến lúc này không phải cũng giống như báo chí đã nói hay sao? Cô dùng tình yêu vây anh ở lại Hoa Liên?
Điều này làm cô giật mình, chẳng lẽ báo lá cải kia nói là đúng, cô chỉ muốn và chỉ ràng buộc anh, không muốn anh giương cánh bay cao?
Trong lúc cô âm thầm khủng hoảng, anh đã đưa ra kết luận. Nơi này không đáng để lưu luyến, quả nhiên lâu ngày gặp người, làm thí nghiệm xong, sẽ lộ ra bản chất của vẻ mặt âm ám, không thể nào che dấu được dưới ánh mặt trời.
“Quên đi.” Lòng anh đã lạnh “ Anh không còn có hứng thú làm thí nghiệm này.”
“Lời này có ý gì?” La Phù sửng sốt, hay là cô đã bỏ qua cơ hội cuối cùng?
“Thí nghiệm đã xong, kết quả thất bại, cho nên đình chỉ.”
Lòng cô cơ hồ dừng, run run hỏi: “Thất bại? Tất cả...... Không phải đều tốt sao...... Vì sao phải dừng lại?”
Thực tế, anh đã quyết định sau hôn lễ này, sẽ làm theo bạn tốt Thạch Tĩnh Lam. Phải thành hôn nhanh nhất, chuyện tốt không nên để lâu, anh phải lau đi bất an của cô, phải khiến cô tin tưởng đây là tình yêu đích thực.
Giờ phút này, đối với thí nghiệm linh tinh gì đó anh đã mất hứng thú. Anh xác nhận, tình yêu đã phát sinh trong hai người, có lẽ anh có vẻ thông suốt chậm một chút, lúc đó không yêu cô trước, nhưng cho dù người là đại tài thu được kết quả trễ cũng là thành công. Anh tin tưởng sẽ nắm tay cô, cùng nhau đi suốt đời...
La Phù cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì, không có lời nào có thể diễn tả, cô cho dù có thông minh cũng không đoán ra được tâm tư anh ấy..
Tiệc cưới tiến hành đến một nửa, La Phù đến toilet trang điểm lại. Hạ Vũ Tuyên đứng sát cửa sổ như giữ đất, lẳng lặng quan sát đám người qua lại. Anh không nghĩ phải rời đi nhưng là không muốn hòa nhập, cứ bảo trì khoảng cách an toàn như vậy, với anh là tình trạng vô cùng thoải mái.
“ Hạ tiến sĩ!” Lúc này, có thanh âm quen thuộc truyền đến, hóa ra là Thái Nho Minh. Ông cùng vợ mình cũng tham dự hôn lễ. Đợi cuối cùng cũng có cơ hội tới gần Hạ Vũ Tuyên, một mình cùng anh ta nói nói mấy câu.
Nhìn thấy Thái viện trưởng, Hạ Vũ Tuyên gật đầu, hiện tại tâm tình anh coi như cũng tốt chút, không là lập tức quay đầu chạy lấy người rồi.
“Nghe nói tổng giác đốc Thạch là bạn tốt của ngài ? Ha ha, thực có duyên nha, vợ ta là có bà con với nhà cậu ta .” Thái Nho Minh trước hàn huyên vài câu, liền vào đề chính --
“Ta nghe nói, gần đây đại học T cùng C viết thư mời rất nhiều, không tiếc của cải mong muốn ngài đi qua đó, có chuyện này phải hay không ?”
“Ừh.” Hạ Vũ Tuyên cũng không phủ nhận.
Toàn bộ lông tơ trên lưng Thái Nho Minh đều dựng thẳng. “Ngài chắc là sẽ không rời đi chứ? Có La Phù ở đây, ngài nhất định sẽ ở lại đúng không?”
“ Chuyện đó và cô ấy không quan hệ.” Anh đi hay ở đều là do anh quyết định, nếu anh phải đi, La Phù nhất định sẽ theo anh, điều này không cần phải hoài nghi.
“Thật có lỗi, ta là không nên cưỡng cầu, nhưng ta tin tưởng La Phù cũng hy vọng ngài ở lại. Nơi này có nhà ông bà ngoại của ngài, cũng là nơi La Phù sinh ra, cái gọi là người không có người thân thì đất cũng là thân thôi!”
“Ta không muốn nghe những chuyện như thế này lần nữa…” Hạ Vũ Tuyên chán ghét, liếc ông ta một cái, lập tức xoay người rời đi, có một số việc chính là anh không nghĩ phải bàn luận, nhất là cùng người khác bàn về suy nghĩ của mình.
Xem ra Hạ Vũ Tuyên tựa hồ có dao động, Thái Nho Minh bắt đầu khủng hoảng, nếu không thành Hạ Vũ Tuyên quyết định đi? Cái này ông chạy nhanh tìm được La Phù, dặn dò cô ta phải hảo hảo bắt lấy tâm Hạ Vũ Tuyên. Nếu không đến lúc đó thiên tài học giả bay mất, ông sẽ không có khả năng chịu nổi trách nhiệm này, ông sẽ bị hiệu trưởng chặt đầu, lại bị toàn giáo sư, người trong học viện làm bóng cao su đá!
Nhìn xung quanh trái phải, Thái Nho Minh đi vào toilet, vừa vặn đụng La Phù đi tới, cô vừa trang điểm lại nên đi ra, thấy ông ta liền gật đầu nói: “Ah, thật ngẫu nhiên, Viện trưởng tốt chứ?”
“Quả thật thực có duyên, nhưng ta hiện tại cũng không tốt lắm, con theo ta đến bên kia nói chuyện đi.” Thái Nho Minh nhìn xung quanh trái phải, phát hiện góc có lớn có bồn hoa, hẳn là nơi thích hợp nói chuyện bí mật.
“Có chuyện gì?” La Phù tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn đi theo viện trưởng.
Thần sắc Thái Nho Minh trầm trọng, hạ giọng nói. “Con hẳn là biết, đại học T cùng C vẫn mong muốn ôm chầm Hạ tiến sĩ đem đi, trận này còn phái người đến thăm hỏi, lại đưa ra kế hoạch, ta sợ Hạ tiến sĩ có ý rời đi.”
“Anh ấy phải đi khỏi đây?”” La Phù không phải không nghĩ tới sẽ có khả năng này, nhưng không dám đối mặt với điều đó.
Thái Nho Minh khẩn trương hề hề nói: “Ta đã có hỏi thăm qua cậu ta không nhất định cũng không phủ định, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện này không thích hợp, con đã tốn nhiều tâm tư, đừng để cho cậu ta thật sự đi mất”.
“Kỳ thật con cũng không thể thay anh ấy quyết định, dù sao đương sự là anh ấy.” Nếu Hạ Vũ Tuyên thật sự phải đi, mặc cho ai cũng không giữ được anh.
“Nhưng con phải hy vọng cậu ta ở lại Hoa Liên, tiếp tục cùng một chỗ với con chứ? Nếu đến nơi khác, con không nhất định có thể đi theo. Đi theo cũng không nhất định có thể giúp cậu ta được cái gì, có lẽ đối phương đã chuẩn bị một tổ đoàn đội tới chiếu cố cậu ta..”
“Vũ Tuyên sẽ không để cho người xa lạ tiếp cận anh ấy.” Cô rất tin tưởng.
“ Điều đó rất khó nói.” Thái Nho Minh cũng không chấp nhận. “Trước kia ta cũng nghĩ đến cậu ta sẽ không động tâm với bất luận kẻ nào, không nghĩ tới cậu ta chính là yêu đương với con, bản lĩnh con cũng quá lớn.”
“Con, con không phải cố ý......” La Phù không thích cách nói này của Viện trưởng, nói giống như cô là người con gái có tâm cơ thâm trầm, tiếp cận Hạ Vũ Tuyên là có ý đồ khác. Trời mới biết cô chính là bất lực tự nguyện yêu thương anh.
“Tóm lại con làm được, tốt lắm ta cũng hy vọng tình cảm con và Hạ tiến sĩ thuận lợi, như vậy cậu ta mới có thể càng muốn ở lại đại học viện D.”
“ Con không thể cam đoan điều gì.” La Phù không muốn tình cảm biến chất, bởi vậy nhiệt tình đơn giản đều nghẹn lại
“Hết sức đi! Hạ tiến sĩ có thể đi hay không, đều dựa vào con.” Thái Nho Minh vỗ vỗ bả vai cô, phát hiện cách đó không xa có người đang tìm ông ta liền lập tức bước nhanh rời đi.
La Phù không có nhiều cơ hội giải thích, đành phải xoay người đi về đại sảnh, Hạ Vũ Tuyên đứng ở một góc. Lập tức cô tìm thấy bóng dáng anh, tiến lên, anh cầm tay cô còn có quàng tay qua ôm lấy thắt lưng cô, cảm giác có dùng sức hơn so với bình thường.
“Lòng nghi ngờ” là mầm móng nghiêm trọng, tuy rằng cô không hỏi nhiều, anh cũng không nói ra, lời nói Thái viện trưởng tựa như dây leo đang sinh trưởng, ở đêm yên tĩnh dần dần càng khỏe mạnh.
Đêm đó, hai người phá lệ kịch liệt ôm quấn lẫn nhau, giống như là nhạc khúc ly biệt đã tấu lên, phải nắm chắc mỗi phân mỗi giây, còn có lúc có thể yêu nhau phải toàn tâm toàn lực yêu thôi!
Ngày hôm sau, khi vào văn phòng, La Phù liền phát hiện có gì đó không thích hợp, mọi người đều dùng một biểu tình dị quỷ cũng như trừng trừng nhìn cô...
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Cô cúi đầu nhìn lại bản thân mình, quần áo giày đều ăn mặc hoàn hảo, lại sờ sờ mặt mình, hẳn là không dính vào cái gì chứ?
Một mảnh im lặng, Vương Tinh Doanh dứt khoát, kiên quyết đi lên trước kéo tay La Phù hướng gian phòng uống nước đi đến “Em đi theo chị.”
“ Làm sao vậy?” La Phù mờ mịt, khó hiểu.
“ Em còn không biết chuyện gì sao? Em xem đi” Vương Tinh Doanh rút từ phía sau ra một tờ báo, trên diện rộng là ảnh chụp La Phù cùng Hạ Vũ Tuyên. Hơn nữa là ảnh chụp trong tiệc cưới tối hôm qua!
Đầu đề bài báo viết là: “Cuộc chiến tranh đoạt thiên tài học giả ! Mỹ nữ đưa lên cửa, chỉ vì lưu lại quân, tại tiệc cưới đối thoại giữa Viện trưởng cùng Nữ trợ lý tất cả chứng cớ đều có đủ.”
Vương Tinh Doanh thay cô đọc nội dung --
“Thiên tài học giả Hạ Vũ Tuyên, dẫn đến tình trạng các đại học trong nước đấu đá ác liệt. Viện trưởng vì lưu lại trấn giáo chi bảo, yêu cầu nữ trợ lý hiến thân. Giữ cả người và tâm Hạ Vũ Tuyên đều ở lại Hoa Liên...... Nhân danh tình yêu, cướp người là thật......”
Còn trong đó, phóng viên tuần san còn phỏng vấn một vị chủ nhiệm nặc dạnh của đại học, lời nói thì vẫn chưa có rõ ràng ám chỉ cái gì, nhưng đã có hiệu quả, đúng là họa vô đơn chí --
“ Hỏi so với đại học D, ta dùng thủ đoạn gì? Ta cũng không không phát biểu ý kiến gì hết. Nhưng là Hạ tiến sĩ ở lại đại học D hiển nhiên là mai một tài hoa ngài ấy, chỉ cần Hạ tiến sĩ gật đầu, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng. Ta cũng tin tưởng đại học D cũng là ôm tâm kế này, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.”
Nghe thế, sắc mặt La Phù trắng bệch, trong đầu trống rỗng, thế giới này làm sao lại đối xử với cô như vậy? Lại có người có thể làm ra loại báo lá cải này? Ngoài việc muốn hủy diệt một người, chẳng lẽ không có đề tài nào tốt hơn sao?
Thấy biểu tình La Phù khiếp sợ, Vương Tinh Doanh thấy được lòng cô đang nổi loạn. Đối với cô mà nói nhất định là khó có thể chấp nhận đả kích, nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng yếu hơn cần làm.
“Chị tin em là thật lòng, nhất định mỗi người không phải ai cũng đều có thể hiểu, nhất là Hạ tiến sĩ.”
La Phù đột nhiên lấy lại tinh thần. “Nguy rồi, em phải đi tìm anh ấy giải thích”. Nếu Hạ Vũ Tuyên cũng đọc được bài báo lá cải này, anh sẽ nghĩ như thế nào? Có thể còn tin tưởng cô không?
“Cố lên!” Vương Tinh Doanh nhìn theo bóng dáng La Phù, yên lặng cầu nguyện cho đôi tình nhân, hạnh phúc có khi là thực yếu ớt, chỉ mong trận bão táp này không liên tục cũng không tồn tại lâu.
Đi vào phòng nghiên cứu, La Phù không gõ cửa liền xông vào, gấp giọng kêu gọi: “Vũ Tuyên!”
Chạy đến trước bàn, cô còn không có kịp nói câu gì, Hạ Vũ Tuyên trước đã mở miệng. “Vừa rồi Thái viện trưởng tới tìm anh đã giải thích qua.”
Trên bàn toàn bộ báo chí, hiển nhiên anh đã đọc quá, nét mặt khó có thể hình dung, có chút bất hòa có lãnh đạm, giống như đang tự hỏi cái gì, còn không chưa tìm được đáp án.
La Phù hai tay nắm chặt, khẩn trương. “ Anh sẽ...... không có hiểu lầm em chứ?”
Thật sâu, anh liếc nhìn cô một cái, thành thực trả lời: “Anh cần suy nghĩ một chút.”
Ngữ khí của anh khiến cô càng kinh hoảng, anh nói cần suy nghĩ một chút, mà không thể tin tưởng tình yêu của cô?
“Em thừa nhận, viện trưởng yêu cầu em cố hết sức giữ anh ở lại, nhưng chuyện này và tình cảm của chúng ta không liên quan nhau, em yêu anh, hãy tin tưởng em!”
Người từ lên trời, ban cho cô vận may, ban cho nàng kỳ tích, cô không thể chấp nhận bóng dáng anh đi xa, sẽ làm cho cả đời cô mỏi mòn, si ngốc chờ anh quay lại.
Hạ Vũ Tuyên tiếp tục chăm chú nhìn cô, muốn từ cặp mắt to của cô nhìn thấy được điều gì, nhưng chỉ có bối rối yếu ớt ở ngoài, nhưng còn có những tin cậy thiệt tình thành ý dành cho anh sao?
“ Nếu anh đi đại học T, em sẽ đi theo anh chứ?”
“ Đại học T? Anh đã quyết định?” Hai chân cô mềm nhũn, tay vịn bàn mới có thể đứng vững.
“ Trả lời vấn đề anh hỏi trước đã, em có thể hay không đi theo anh?” Đại học T quả thật chặt chẽ liên lạc với anh, cũng đưa ra kế hoạch nghiên cứu cực kì thú vị, nhưng anh vẫn chưa quyết định. Nghĩ rằng mặc kệ như thế nào, La Phù nhất định sẽ theo anh rời đi, anh nghĩ đến điều này không phải vấn đề quan trọng, nhưng lúc này xem ra tựa hồ là vấn đề rất lớn.
“ Em đương nhiên sẽ theo anh, nhưng mà...... Thái viện trưởng, ông ấy sẽ thực thất vọng, hơn nữa em cũng hy vọng anh ở lại đại học D......”
Đúng vậy, cô có tư tâm, cô hy vọng anh ở lại Hoa Liên, không cần đi Đài Bắc, nơi mà là thành phố phồn thịnh, cô sợ anh sẽ gặp gỡ nhiều người, phát hiện có đối tượng khác tốt hơn, mà cô chỉ là cô gái bình thường, rất nhanh sẽ bị anh lãng quên!.
“ Cho nên, em sẽ không theo anh?” Anh bắt đầu phát giác, cô không giống như suy nghĩ đơn giản của anh, không phải mọi chuyện đều nghe anh nói. Hóa ra lòng người chính là có rất nhiều mặt, có lẽ anh chưa từng thấy rõ chân tướng cô.
“ Vì sao phải rời khỏi người này? Em không hiểu......”
“ Anh có điều kiện tốt, phát triển rất tốt, em phải là mừng cho anh mới đúng.” Cô không phải một lòng suy nghĩ vì anh sao? Cho dù là cô cũng có ý nghĩ ích kỷ trong đầu? Anh sẽ nhận ra được từng sự thật đang bong ra từ cô.
“Em biết, nhưng mà...... Nhưng mà......” Thái viện trưởng cùng Thái phu nhân có ân với cô, cô không thể từ bỏ như vậy. Cô nên nói làm sao thuyết phục anh, nhưng đến lúc này không phải cũng giống như báo chí đã nói hay sao? Cô dùng tình yêu vây anh ở lại Hoa Liên?
Điều này làm cô giật mình, chẳng lẽ báo lá cải kia nói là đúng, cô chỉ muốn và chỉ ràng buộc anh, không muốn anh giương cánh bay cao?
Trong lúc cô âm thầm khủng hoảng, anh đã đưa ra kết luận. Nơi này không đáng để lưu luyến, quả nhiên lâu ngày gặp người, làm thí nghiệm xong, sẽ lộ ra bản chất của vẻ mặt âm ám, không thể nào che dấu được dưới ánh mặt trời.
“Quên đi.” Lòng anh đã lạnh “ Anh không còn có hứng thú làm thí nghiệm này.”
“Lời này có ý gì?” La Phù sửng sốt, hay là cô đã bỏ qua cơ hội cuối cùng?
“Thí nghiệm đã xong, kết quả thất bại, cho nên đình chỉ.”
Lòng cô cơ hồ dừng, run run hỏi: “Thất bại? Tất cả...... Không phải đều tốt sao...... Vì sao phải dừng lại?”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
528/910