watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn-full

Lượt xem :
c mấy người như anh, mong muốn khắp nơi đều là hoà bình và tốt đẹp.

"Đi lấy máy sấy và khăn lông, giúp tôi sấy khô, nhanh một chút." Đại thiếu gia đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, nhấc cái chân có ống quần ướt đặt trên bàn, sau đó bày tư thế giống như đại vương gia, ngồi nghênh ngang trên ghế chờ cô.

Hình như anh muốn làm khó cô thì phải, nhưng Hà Lộ cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao ngay cả câu "cám ơn" cô còn chưa nói ra khỏi miệng, còn dám ý kiến gì nhiều!

Sợ máy sấy quá nóng, Hà Lộ cầm khăn lông lau ống quần ướt, sau đó chuyển máy sấy sang chế độ sấy lạnh đem ống quần ướt sấy khô. Thật ra thì nếu cởi quần ra, dùng máy sưởi hay quạt gió sẽ nhanh hơn, nhưng lúc đó Hà Lộ chưa có kinh nghiệm làm việc nhà, làm sao biết những thứ đó, nhà cô cũng không giàu có, đi tới nhà họ Bạch cũng chỉ có mấy ngày, hơn nữa vẫn luôn phụ trách công việc bên ngoài.

Cô sợ Bạch An Kỳ không nhẫn nại được, nên rất khẩn trương, nhưng ngoài ý muốn là đại thiếu gia không có nói gì, cũng không có gây động tác khó khăn nào, an tĩnh đến nỗi Hà Lộ tưởng anh đã ngủ, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có thể cẩn thận làm xong công việc.

Hà Lộ tốn nửa tiếng mới sấy khô ống quần.

"Như vậy đã được chưa?" Cô ngẩng đầu lên, phát hiện Bạch An Kỳ nhìn cô chằm chằm, sắc mặt khó coi.

Cô lại làm sai sao? Hà Lộ mím chặt môi, giống như trong quá khứ chờ thầy giáo mắng vậy, nhìn qua có chút phản nghịch. Nhưng thật ra là cô đang khẩn trương và bất an.

"Được rồi, đi ra ngoài." Thanh âm của anh buồn buồn đuổi người, một phút cũng không muốn cô ở lại, Hà Lộ nhanh chóng đem máy sấy trả lại vị trí cũ, còn lấy khăn lông rời đi.

Cô không biết là khi cô vừa xoay người rời đi, tư thế cứng rắn tiêu sái đẹp trai liền thay đổi, sắc mặt Bạch An Kỳ tái xanh.

Mẹ nó! Chân anh tê rần!

Hà Lộ cho rằng sau khi trải qua sự kiện thùng nước, Bạch An Kỳ sẽ cấm cô đến gần phạm vi phòng ngủ của anh, không nghĩ tới là ngược lại, cô bắt đầu bị phân công đến làm việc bên cạnh Bạch An Kỳ.

Thật ra thì, đi theo bên cạnh quản gia học tập làm Hà Lộ rất bận rộn, không chỉ giúp Bạch An Kỳ quét dọn nhà cửa hay sửa sang phòng ngủ, còn phải làm nhiều việc vặt khác trong biệt thự, nhưng kỳ quái là, chỉ cần công việc có liên quan đến đại thiếu gia, Hà Lộ luôn không đạt yêu cầu, ngược lại, những việc khác cô làm rất nhanh. . . .

Ách, thật ra thì cô cũng có chút xấu hổ, thành thật mà nói cũng không phải cô đem công việc hoàn thành tốt, ví dụ như khi được phân công đến phòng bếp chạy vặt, đúng lúc Bạch lão gia tổ chức bữa tiệc họp mặt bạn cũ, cô được phân công gọt củ cải trắng, lại thấy xe rác đã đầy mà không ai đổ, vì vậy giúp một tay đem tất cả ra ngoài đổ đi, thần kỳ là lúc cô trở lại tiếp tục công việc, củ cải trắng được gọt xong hết rồi––––có mấy cái gọt thật lãng phí, còn nhỏ hơn củ cải đỏ , đầu bếp bình thường tiết kiệm thấy những củ cải đó lại không nói gì. Cô nghĩ là có người giúp một tay, nhưng mà mọi người đều bận muốn chết, đâu có ai rãnh rỗi mà giúp cô?

Là tiểu tinh linh3 trong truyền thuyết sao? Cô nghĩ.

Lại nói, mỗi mùa đi qua cô đều phải đem toàn bộ rèm cửa trong biệt thự nhà họ Bạch tháo xuống, sau đó thay rèm cửa màu sắc mới cho phù hợp từng mùa, đem rèm cửa cũ đi giặt sạch––––cái này thật không phải là công việc nhẹ, rèm cửa sổ rất nặng, tất cả rèm cửa sổ trong nhà họ Bạch cộng lại rất kinh người, bình thường những người cùng phụ trách một tầng lầu hoặc một khu vực, tất cả sẽ giúp đỡ lẫn nhau, thế nhưng cô lại bị cô lập, cho nên chỉ có thể một mình làm công việc này.

Khi cô thật vất vả đem rèm cửa trong phòng sách lấy xuống, lúc đặt ở cửa phòng, lại phát hiện rèm cửa sổ trong những phòng khác đều được đặt ở cửa.

Hơn nữa khi cô giặt quần áo trở lại, rèm cửa sổ đã được đổi mới, cô hỏi những người giúp việc khác, mỗi người đều nói họ bận rộn chuyện của mình, không chú ý rèm cửa khi nào được treo lên. Vả lại, cô bị người khác ghét như vậy, mỗi người khi trả lời cô còn dùng thái độ lạnh nhạt, thật đúng là không ai rãnh rỗi giúp cô làm những chuyện này, ngoại trừ tổng quản, nhưng thân là tổng quan sẽ có một đống chuyện phải bận rộn, sao giúp được cô đây!

Cho nên, cũng là tiểu tinh linh trong truyền thuyết đi!

Tóm lại, mặc dù không rõ nguyên nhân, cô luôn đem công việc trong biệt thự giải quyết nhanh chóng.

Về phần công việc trong phòng hay trong sân của đại thiếu gia, ngược lại là làm hoài không xong! Như là, cô rõ ràng đã quét sạch sẽ lá rụng trong sân, vừa di chuyển, quay đầu lại, lá khô lại đầy đất giống như có người nào đó cố tình quăng lung tung, so với lúc trước càng lộn xộn hơn, cô lại phải quét lần nữa.

Lá phong4, cũng quá khoa trương đi? Hơn nữa còn có hoa mộc lan5 và cánh hoa tử vi6!

Trong sân thiếu gia rõ ràng không có loại lá này, cả toà biệt thự chỉ có ngoài cửa phòng phu nhân mới có hoa mộc lan cùng tử vi!

Cô nghi ngờ lá khô ở cả toà biệt thự cũng bị gió thổi tới đây, gió này thật biết lựa chỗ.

Có lúc, Bạch An Kỳ cố ý táy máy tay chân làm đồ mới trở thành đồ bỏ đi, sau đó đem tất cả chuyện vốn không thuộc công tác của cô toàn bộ ném cho cô, rất rất nhiều việc làm suy sụp tiến độ công tác của cô, nếu như cô không có việc làm, cũng sẽ "chế tạo" công việc cho cô làm, ví dụ như––––

"Đều là cô hại tôi không rãnh ghép hình7, giúp tôi đem nó hoàn thành!"

Kết quả ghép xong một ngàn mãnh ghép, cô tốn hai tháng!

Mỗi sáng cô đều nghi ngờ tối hôm qua có phải có con gián chạy đến phá hư hay không mà tiến độ công việc luôn lùi vô kỳ hạn, mặc dù thiếu gia nói sẽ giúp cô hoàn thành tấm hình, nhưng căn bản là làm cô thêm bận rộn, khi anh không cẩn thận duỗi người sẽ đem cả buổi chiều của cô trở về lúc ban đầu, Hà Lộ thật nghi ngờ thiếu gia cố ý chỉnh cô, nhưng chỉ có thể ngượng ngùng xin thiếu gia ở một bên nhìn đừng nhúng tay vào.

Nếu như là trước kia, cô đã sớm cho anh một quyền, kêu anh đừng phá hư, ai.

"Đem tất cả áo sơ mi của tôi lấy ra ủi qua một lần, sau đó gấp lại, nhớ gấp thật đẹp thật ngay ngắn, không thể gấp bậy, chỉ cần một cái không gấp đúng hoặc nhăn, làm lại một lần!"

Đơn giản giống như cô bé lọ lem làm theo yêu cầu của chị ghẻ sao! Nhưng Hà Lộ không dám giận, cũng không dám nói, chỉ có thể ở trong phòng thiếu gia bận rộn đến tối, mà thiếu gia ngồi tréo quẩy ở một bên thưởng thức trà nóng!

Mặc dù, bằng lương tâm mà nói, công việc trong phòng thiếu gia, nhẹ hơn nơi khác nhiều. Nhưng mà Bạch An Kỳ ở bên cạnh sẽ làm cô khẩn trương.

Ngay cả lúc ăn cơm cũng bị thiếu gia lấy công việc ra hành hạ, nhất định phải ở trong phòng thiếu gia giải quyết.

Bạch An Kỳ bày ra sắc mặt ông chủ khó tính, vì vậy Hà Lộ chỉ có thể cùng ăn cơm với thiếu gia, để anh nhìn chằm chằm, phòng ngừa cô cố tình ăn một bữa cơm trong hai tiếng để lười biếng.

Vấn đề là, thiếu gia quả nhiên là thiếu gia, bọn họ cũng không phải rãnh rỗi ăn no không có làm gì! Cuối cùng cũng phải làm việc, thiếu gia chẳng qua là muốn hai giờ dùng cơm của cô không lãng phí, phải phối hợp với thái độ thong thả ung dung dùng cơm của thiếu gia, không thể trước thời gian hoàn thành công việc, càng thêm bắt đắc dĩ.

Vì vậy bữa ăn tối mỗi ngày, cô luôn trong phòng thiếu gia dùng cơm, nhà họ Bạch nấu ăn không tệ lại không phân biệt đối xử, thức ăn của chủ nhân không khác thức ăn của người hầu bao nhiêu, bản thân lão gia và phu nhân đối với thức ăn cũng không quá coi trọng, nhiều lắm thì thiếu gia và tiểu thư sẽ ngoại lệ yêu cầu làm chút điểm tâm hoặc đặc biệt chỉ đích danh muốn ăn món gì, nếu không là quản gia và đầu bếp sẽ tự chọn lựa thực đơn.

Mà Bạch An Kỳ khác với cha mẹ mình, được nuông chiều từ bé nên đối với thức ăn rất soi mói, Hà Lộ biết ba bữa của thiếu gia đều được chuẩn bị khác mọi người, vì vậy cô đi theo thiếu gia cũng được nhận ân huệ, thế nhưng cũng không phải bởi vì thiếu gia vô cùng hoà ái dễ gần muốn cô ở trên bàn ăn không cần khách khí, mà là. . . .

"Tôi không ăn cái này, cô phụ trách đem những thứ này giải quyết xong."

Đúng vậy, cô còn phải phụ trách ăn món ăn thiếu gia không thích, thiếu gia không ăn khoai tây, không ăn món ăn có khoai lang, cũng không ăn thịt heo kho tàu, và còn món trứng chiên hành nữa. . . .Thiếu gia thật là kén ăn mà, mỗi bữa đều có một đống đồ không ăn, nhưng mà, những món thiếu gia không ăn cô lại rất thích ăn, hai tháng ngắn ngủn, cô vốn là thon gầy trở nên mượt mà không ít, tất cả đều do thiếu gia ban tặng.

Nhưng mà, như đã nói, ba bữa của thiếu gia rõ ràng đều được đầu bếp chọn lựa kĩ càng, không phải sao? Tại sao có thể xuất hiện món ăn thiếu gia không thích ăn đây? Chẳng qua là thiếu gia chung thuỷ không cho cô sắc mặt tốt, lời nói luôn ác liệt, Hà Lộ cũng không muốn tự tìm phiền toái.

Cho đến khi quản gia muốn cô kết thúc công việc trở về ký túc xá, thiếu gia mới không cam tâm tình nguyện mà thả người.

Xem ra, thiếu gia thật sự ghét cô, cho nên mới trăm phương ngàn kế giữ cô, muốn cô khổ sở, nhưng cô cảm giác mình không có tư cách khổ sở.

Mà điều làm cho Hà Lộ lúc còn trẻ tiếc nuối là không dám đem lòng biết ơn và áy náy nói ra khỏi miệng.

Nếu như có thể, Hà Lộ cũng không muốn chủ động vào phòng ngủ của thiếu gia, đáng tiếc hôm nay là ngoại lệ.

Thiếu gia còn chưa rời giường, mà trước đó cô đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, trà và đồng phục, hơn nữa sửa sang lại bàn ăn thật tốt để phòng bếp đem bữa sáng lên. Đã nhập học rồi, cô và thiếu gia đều phảu đi học, nếu như trước bảy giờ không hoàn thành công việc, cô và thiếu gia sẽ trễ học.

Cô muốn nhờ quản gia hoặc Đại Lực vào phòng đánh thức thiếu gia, đáng tiếc ngày hôm trước sư phụ của cô phải bồi lão gia và phu nhân đi Hongkong, mà cô và thiếu gia phải đi học sớm nên sáng sớm cũng không thấy Đại Lực đâu cả.

Nếu cứ do dự sẽ trễ học mất! Hà Lộ không thể làm gì khác là nhắm mắt đi vào phòng, đem rèm cửa sổ kéo ra, lo lắng đề phòng sợ thiếu gia phát giận.

Lúc nghĩ hè, những người giúp việc không dám gọi thiếu gia dậy, bởi vì nếu làm vậy, đơn giản là đi vào đường chết. Hôm nay cô phụ trách thi hành cái công việc này, những người làm kia trên mặt đều xuất hiện nụ cười quỷ dị, hi vọng cô bị mắng khi chọc tức thiếu gia.

Bảy giờ mười phút, nếu không gọi thiếu gia rời giường sẽ xong đời!

"Thiếu gia." Hà Lộ nơm nớp lo sợ đến gần mép giường.

Không có phản ứng.

"Thiếu gia, rời giường." Cô lại gần mấy bước, nhìn thấy chăn bông sau màng che có động tĩnh, nhưng mà chỉ có một cái.

Bạch An Kỳ lật người, đương nhiên là tiếp tục ngủ.

"Thiếu gia, trễ học rồi." Cô không thể làm gì khác hơn là lớn giọng kêu to.

Chăn bông lại động, Bạch An Kỳ cuối cùng có động tĩnh, nhịp tim Hà Lộ đập nhanh như đánh trống, chờ bị mắng.

Qủa nhiên, sau khi Bạch An Kỳ nhìn rõ người đứng kế bên giường, như chó bị đạp trúng đuôi, giận tím mặt, "Cô vào đây làm gì? Đi ra ngoài!"

Lúc này Hà Lộ mới phát hiện, từ khi cô đến nhà họ Bạch báo ân đến nay, lần đầu tiên Bạch An Kỳ gào thét với cô, mặc dù mấy tháng trước anh cũng chưa từng cho cô sắc mặt tốt, nhưng ít ra không có la cô.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nghe thiếu gia mắng, cũng biết mỗi khi Bạch An Kỳ rời giường đều rất nóng tính––––điều này làm cho tất cả người giúp việc coi chuyện thiếu gia nóng tính sau khi rời giường không phải chuyện giỡn––––nhưng cô lại cảm thấy buồn bực.

Không có chuyện gì. Cô tự an ủi mình, lửa giận của thiếu gia so với tức giận của cha cô, đơn giản như là gió xuân thổi qua làm cho người ta thoải mái.

Nghĩ như vậy, cô liền trở lại bình thường, phủi bay cảm giác khác thường trong tim, bắt đầu nghĩ, người có thể hoàn thành công việc như thế này, chỉ có cô, thí sinh thích hợp nhất, bởi vì cô đã quyết định, chỉ cần nghĩ đến những ngày nước sôi lửa bỏng trong quá khứ, chèn ép hay khó khăn ở nhà họ Bạch căn bản không tính là cái gì!

"Thật xin lỗi, thiếu gia, nhưng trễ giờ đi học rồi." Hà Lộ lùi đến cạnh cửa, "Xin ngài nhanh một chút rời giường rửa mặt, bữa ăn sáng cùng trà và quần áo tôi đã. . . ."

"Mẹ nó, tôi nghe rồi, mau cút. . . ." Bạch An Kỳ không có động tác rời giường, chẳng qua là rống to.

Hà Lộ lo lắng anh lại ngủ nữa, suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là lùi ra ngoài cửa, "Tôi cùng tài xế đợi thiếu gia ở cửa chính." Dứt lời, không đợi Bạch An Kỳ bạo phát, lập tức xoay người chạy đi.

Mà trên giường, Bạch An Kỳ thất bại lấy một tay che đi nửa gương mặt, anh hi vọng màn che và chăn bông đủ dày để che đi một ít "chi tiết", ví dụ như chăn bông nổi lên khác thường, ví dụ nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
163/1330