watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thiếu Tướng Ế Vợ-full

Lượt xem :
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Tùy Hầu Châu
Tên truyện: Thiếu Tướng Ế Vợ
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại


Chương 1
Hàn Ích Dương là một người đã lên chức chú bác từ lâu. Anh có ba đứa cháu luôn miệng gọi anh là bác, gọi đến mức anh cảm thấy như mình lớn tuổi thật rồi. Lớn tuổi là sự thực, nhưng anh vẫn còn độc thân.

Lớn tuổi và độc thân vốn chẳng liên quan gì nhau. Ai nói đàn ông lớn tuổi nhất định phải lập gia đình? Đứng trên góc nhìn của một chuyên gia xã hội học mà nói, người độc thân lớn tuổi đang có chiều hướng tăng cao, nó làm ảnh hưởng trạng thái cân bằng của xã hội. Do đó, lớn tuổi mà chưa lập gia đình là có tội.

Mọi việc không chỉ ngừng ở đó. Trong mắt ông Hàn bà Hàn, anh không chỉ có tội, mà còn bất hiếu.

Hàn Ích Dương từ đứa con ưu tú nhất của ba mẹ trở thành đối tượng khiến ông bà đau đầu. Tuy bất mãn vì điều này, nhưng mỗi khi Hàn Ích Dương bị bà Hàn dạy bảo, anh cũng cảm thấy mình hơi bất hiếu.

Hiện nay, bà Hàn đang chạy theo trào lưu của giới trẻ. Thỉnh thoảng bà sẽ thốt ra một hai từ lóng trên mạng gọi con mình. Bà hay dùng từ "Trai ế" để hình dung về anh, rồi gắn cho anh biệt danh... "Thiếu tướng ế vợ".

Thiếu tướng còn khoảng một năm rưỡi nữa là bước vào hàng ngũ bốn mươi. Không ế thì là gì?

Nếu trước đây bà Hàn thường nhân nhượng con mình, thì bây giờ bà đang dốc hết lòng khuyên bảo anh.

"Anh cả, lúc nào con mới giải quyết xong việc cá nhân hả? Đàn ông hơn ba mươi đã ế, con bây giờ bao nhiêu, con là người ế nhất trong đám đàn ông ế đấy. Mẹ có thể bảo với người ngoài con chưa gặp được đối tượng kết hôn, nhưng trong nhà mẹ phải nghiêm túc nhắc con rằng, con đang bị ế. Nếu con không tranh thủ, con sẽ rất đáng thương!"

Bạn xem xem, đàn ông không lập gia đình, không chỉ mang tiếng bất hiếu, mà còn rất đáng thương.

Hiện nay có khá nhiều đàn ông sống độc thân, không lập gia đình. Trong đó, người có diện mạo xấu xí là chiếm đa số, phần còn lại là do gặp vấn đề về tâm sinh lý.

Trên đời này, không gì là không thể xảy ra. Vậy nên đẳng cấp như Hàn Ích Dương lại chưa lập gia đình cũng có thể hiểu được. Có lẽ do anh quá kén chọn nên không thấy ai hợp mắt hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về sinh lý chăng? Nếu nói theo tiểu thuyết ngôn tình thì người đàn ông này đã trải qua quá nhiều biến cố nên mất hết niềm tin vào đời sống hôn nhân. 

Nếu có người hỏi Hàn Ích Dương tại sao chưa kết hôn, anh chỉ im lặng, không trả lời. Đây là một bí mật và bí mật này bị rất nhiều người soi mói.

Đối với Hàn Ích Dương mà nói, anh không quan tâm người khác dị nghị thế nào về mình. Việc của anh là của mỗi một mình anh, có gì đáng để bàn tán. Chẳng lẽ anh phải đi phân bua với người ngoài tại sao mình chưa lập gia đình?

Hàn gia có hai người con. Con út là Hàn Tranh đã kết hôn từ lâu. Vợ con út Châu Thương Thương sinh ba, một nữ hai nam. Ba đứa bé đều hết sức đáng yêu. Mỗi lần Hàn Ích Dương về nhà, hai đứa sẽ ngồi lên hai đùi anh, còn một đứa vừa bám lên lưng anh vừa nói, "Bác ơi, Bì Bì muốn cưỡi ngựa!"

Nhiều khi Hàn Ích Dương rất biết ơn "Ngưu Bì Đường", bởi vì nhờ bọn trẻ mà bà Hàn bớt càm ràm, cũng không quản lý chặt chẽ chuyện hôn nhân của anh như trước đây. Tuy đã có đủ cháu trai cháu gái, nhưng chuyện cưới xin của con lớn vẫn là quan trọng nhất với hai người lớn Hàn gia. Họ sợ không đợi được ngày con lớn yên bề gia thất.

Hôm nay, Hàn Ích Dương vừa từ quân khu về nhà. Sau khi cả nhà vui vẻ dùng bữa, bà Hàn đưa anh một tấm hình, "Con coi thử đi. Cô gái này rất xinh."

Hàn Ích Dương ngó lơ, anh nghiêng đầu kêu bà Hàn, "Mẹ!"

"Gọi mẹ cũng vô ích. Nội trong năm nay, con phải giải quyết cho xong việc cá nhân." Bà Hàn ra lệnh.

"Việc cá nhân là gì ạ?" Cháu gái Đường Đường hỏi.

"Đó là bác con phải tìm bác gái cho con." Bà Hàn hiền từ đáp lời.

"Đường Đường không muốn bác gái. Bác gái già lắm." Trong mắt Đường Đường, bác gái luôn là những người lớn tuổi, da dẻ nhăn nheo.

"Bì Bì cũng không thích." Bì Bì bóc một miếng bánh bỏ vào miệng, cậu bé vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Những đứa bé sinh ba đều là một tổng thể hoàn chỉnh. Đường Đường và Bì Bì phát biểu ý kiến xong, liền đưa mắt nhìn anh hai Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu là một đứa bé có chính kiến riêng, cậu bé bỏ muỗng xuống, "Đúng là bác phải tìm một bác gái. Bác phải có bác gái thì mới có em bé."

Hàn Ích Dương lặng lẽ đặt tay lên đầu Ngưu Ngưu, ông Hàn thôi đọc báo, nói xen vào, "Ngưu Ngưu còn hiểu chuyện hơn anh đấy!"

Hàn Ích Dương nhìn ông Hàn bà Hàn, "Ba mẹ, con tự lo chuyện của mình được. Con chưa vội lập gia đình, ba mẹ không cần lo nghĩ linh tinh thay con."

Có ba mẹ nào không lo lắng chuyện đại sự của con cái? Ông Hàn nổi giận đùng đùng. Nhưng do lúc này cả nhà đang ăn tráng miệng, ông không thể bực bội dọa Ngưu Bì Đường của ông sợ hãi, mà nếu không nói ông sẽ rất tức tối…

"Phải, tôi và mẹ anh lo nghĩ linh tinh. Anh còn trẻ nên đâu cần gấp gáp, anh còn trẻ... còn trẻ..." Hai chữ "còn trẻ" cuối cùng được ông Hàn rít qua kẽ răng, khiến đứa cháu bé nhỏ ngây thơ Đường Đường giật mình, cô bé lật đật nói, "Ông nội đừng mắng bác. Cùng lắm sau này Đường Đường lớn lên sẽ gả cho bác."

Hàn Tranh và Châu Thương Thương đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng lên tiếng, "Đường Đường không thể gả cho bác..."

Đường Đường áy náy nhìn Hàn Ích Dương, "Vậy con không giúp bác được rồi."

Hàn Ích Dương nhoẻn miệng cười, khuôn mặt điển trai thoáng dịu dàng, "Không sao."

Thành gia lập thất, sinh con nối dõi, không phải là quy luật từ xưa đến nay sao? Nếu đi ngược quy luật tự nhiên thì mới là bất thường.

Sau khi ăn xong, bà Hàn lên lầu gõ cửa phòng con lớn. Lúc này, Hàn Ích Dương đã thay bộ quân phục trang nghiêm bằng áo sơ mi nam đơn giản kết hợp với quần tây thẳng thớm, trông anh càng điển trai và đàn ông.

Bà Hàn nhìn chằm chằm Hàn Ích Dương bằng ánh mắt thương xót và không sao giải thích được.

"Mẹ, sao mẹ vào mà không nói tiếng nào?" Hàn Ích Dương chỉnh cổ áo ngay ngắn, anh nói tiếp, "Tối nay con không về ăn cơm. Bạn con đám cưới nên con đi dự tiệc."

"Bạn nào của con? Sao mẹ chưa nghe con nhắc bao giờ?" Bà Hàn quan tâm hỏi han.

"Mẹ không biết cậu ấy đâu. Cậu ấy là bạn học cấp ba của con." Hàn Ích Dương giải thích.

Bà Hàn ngẩng phắt đầu, cất giọng khó tin, "Con còn bạn học chưa kết hôn thật ư?"

Hàn Ích Dương đáp, "Cậu ấy từng kết hôn nhưng bốn năm trước vợ cậu ấy bị bệnh qua đời."

Bà Hàn càng nghe càng khó chịu, "Bạn con đã kết hôn đến lần thứ hai, mà con còn chưa có tin tức gì hết!"

Hàn Ích Dương, “…”

Trước cấp hai, cuộc sống của Hàn Ích Dương cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, áp lực học tập luôn đè nặng lên anh. Gia đình khá giả và danh giá không cho phép tuổi trẻ của anh sống phóng đãng ngông cuồng. Gia đình đòi hỏi anh phải cố gắng hơn bất cứ ai hết. Từ tốt nghiệp cấp ba cho đến vào học viện quân sự, rồi lấy bằng thạc sĩ, anh đều chứng tỏ mình là người xuất sắc nhất. Nhờ thế, anh được thăng chức thẳng từ lính trinh sát lên chỉ huy. Tuổi trẻ của anh huy hoàng chiến công, tương lai rộng mở nhưng cũng đi kèm với đời sống độc thân.

Có lẽ năm ấy, hoa đào đã nở rộ thật sự. Hoa đào tuy nhỏ nhưng sáng chói màu đỏ au. Đó là nửa thanh xuân tươi sáng của Hàn Ích Dương, còn nửa thanh xuân khác ở đâu. Hàn Ích Dương không biết.

Thanh xuân thường gắn liền với những từ "Tiếc nuối", "Hồi ức" và "Mất mát". Thế nhưng một người xuất sắc như Hàn Ích Dương, thanh xuân của anh không có "Tiếc nuối", cũng không có "Mất mát", vì vậy không cần "Hồi ức".

Đám cưới Hàn Ích Dương tham gia tối nay là của bạn thân Triệu Ninh. Hàn Ích Dương không có nhiều bạn như em trai Hàn Tranh, nhưng mỗi người bạn của anh đều là chí cốt tâm giao.

Chú rể Triệu Ninh và Hàn Ích Dương cùng thi vào học viện quân sự. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều làm ở viện nghiên cứu quân sự trong vòng một năm, rồi Triệu Ninh vì bạn gái đổi sang nghề khác. Khi ấy, nhờ gia đình anh ta quen biết nên anh ta chuyển làm công an. Trong một lần truy bắt bọn buôn ma túy, Triệu Ninh bị trúng đạn, bạn gái anh ta đau lòng, khóc lóc sướt mướt. Triệu Ninh thấy vậy lại chuyển sang kinh doanh.

Đôi khi người quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là người đi cùng ta lâu nhất. Triệu Ninh kết hôn chưa tới hai năm thì vợ anh ta bị ung thư qua đời.

Nhiều lúc, con người đối mặt với số phận đều ở thế bị động. Họ sẽ bị động chọn lựa, bị động từ bỏ. Sau đó trải qua quá trình mài giũa, vài chuyện bị động sẽ trở thành chủ động hoặc những chuyện đó chỉ có thể ở thế bị động mãi mãi.

Ngày hôm nay, Triệu Ninh tái hôn với một nữ diễn viên.

Số phận chính là kỳ tích, nó sẽ gắn kết những con người xa lạ lại gần nhau.

Chương 2
Trình Điện Điện bắt đầu để ý đến tuổi tác của mình từ lúc nào? Lần đầu tiên bị một đứa bé đi đường gọi là dì? Hay phát hiện nếp nhăn đầu tiên trên khóe mắt? Hay mỗi lần lên mạng lại nhìn thấy hình chụp con cái và đám cưới của bạn bè mỗi lúc một nhiều?

Kết hôn là một việc quá áp lực. Có quãng thời gian, cô thấy mình như chú cá nhỏ trong bể kính, bên ngoài là dòng người náo nhiệt đến tham quan. Cô đưa mắt nhìn gương mặt xa lạ của họ, họ vui vẻ trò chuyện với nhau, chỉ có mình cô đơn độc và bất lực tột cùng trong thế giới của bản thân.   

Thuận lợi gặp gỡ một người, sau đó suôn sẻ kết hôn, một việc tưởng chừng đơn giản nhưng không phải chỉ cố gắng là được.

Từ khi Trình Điện Điện thôi việc ở cơ quan nhà nước với lương bổng ổn định, cô cũng đến thành phố S làm phóng viên chuyên mảng pháp luật. Mỗi ngày cô đều cần mẫn kiếm sống để trả tiền thuê nhà nơi đây.

Một người bạn thân của Trình Điện Điện thường bảo cô bị điên. Công việc nhàn rỗi và ổn định ở cơ quan nhà nước, cô lại không làm, bày đặt đi làm phóng viên ở thành phố S.

Thế nhưng Trình Điện Điện biết mình không có điên. Cô chỉ đi thực hiện ý định chôn sâu trong lòng từ bao năm nay. Nếu không thực hiện dự định này, cô mới điên. Cô không thể ngờ một người chưa từng gặp mặt lại có sức ảnh hưởng lớn với cô như vậy.

Bà Trình không ngừng kiểm điểm bản thân, kiểm điểm khả năng nuôi nấng con cái của mình. Bà không hiểu tại sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái cứng đầu và bốc đồng như cô.

Có nhiều chuyện trong mắt ba mẹ và bản thân luôn khác biệt rất lớn.

Với bà Trình, Trình Điện Điện là một đứa con xốc nổi, không bao giờ khôn lớn. Còn Trình Điện Điện lại thấy mình nhu nhược, sống không có mục tiêu và lý tưởng.

Sở dĩ cô thấy mình nhu nhược là do cô từng thầm yêu Trình Minh Dương. Bây giờ nhớ lại cô mới thấy đó chỉ là tình cảm thoảng qua của tuổi mới lớn.

Trình Minh Dương và cô đều họ Trình nhưng hai người không có quan hệ gì với nhau. Khi Lộc Kiều còn chưa được gọi là "thôn quê của Hoa kiều", đa phần mọi người sống ở đây đều mang họ Trình, giống kiểu "Trình gia thôn" thời xưa.

Lộc Kiều rất rộng lớn. Cô và Trình Minh Dương sống cùng quê nhưng lần đầu tiên gặp nhau là khi cô đi coi thông báo ở trường trung học cơ sở Lộc Kiều. Khi ấy, cô đứng trước bảng thông báo tìm kiếm tên mình, một đám nam sinh đi đến tranh nhau nói đủ thứ chuyện dưới cái nắng gay gắt.

Trình Điện Điện ghét nhất mùi mồ hôi. Cô nhích người ra xa đám nam sinh đó để hít thở bầu không khí trong lành. Cô tìm mãi không thấy tên mình đâu, thì có một nam sinh đã kiếm ra, "Ê coi nè, chỗ này có đứa tên Trình Điện Điện."

"Trình Điện Điện, nặng nề*…” Một nam sinh lẩm bẩm tên cô rồi mỉm cười, nụ cười đó không hề có ý châm biếm. Có lẽ bạn bè của người đó cảm thấy tên cô buồn cười nên người đó cũng cười lấy lệ với bạn bè.

*Trình Điện Điện đồng âm với Trầm Điện Điện (nặng nề).

Người đó chính là Trình Minh Dương, là vầng hào quang sáng chói trong tim cô. Loáng cái, cả thế giới quanh cô đều trở nên lu mờ, chỉ còn một mình anh ta.

"Nặng nề, chắc con nhỏ này mập lắm. Nó mập nên ba mẹ nó mới kêu là nặng nề." Một nam sinh nói tiếp. Sau đó đám nam sinh cười phá lên thích thú.

Đúng là một đám thiếu hiểu biết!

Trình Điện Điện quay đầu nhìn, cô cất giọng lạnh như băng, "Buồn cười lắm à?"

Đám nam sinh sửng sốt.

"Tôi chính là Trình Điện Điện!"

***

Tối qua ở phía đông thành phố có một c
123 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1120/3868