Tiểu thuyết - Thư kí không lên giường
Lượt xem : |
là mắt kiếng. (tiếp theo là cái gì thì em cũng chịu >_<).
Hắn cười một tiếng, bị cô mắng là trộm cũng không nổi giận.
“Tôi cận thị 4 độ, anh không trả tôi, bảo tôi làm sao báo cáo công việc? Lấy ra!” Cô một tay nắm cổ áo, một tay che mặt, chỉ có thể kêu la, động cũng không dám động, căn bản là trơ mắt nhìn hắn không thể làm gì khác.
“Hạ thư ký rất chán ghét tôi sao?” Tần Hạo Đông đột nhiên mở miệng hỏi, ưu nhã thanh thản ôm ngực liếc nhìn cô.
A? Hạ Mạn Nghê sửng sốt một chút, không hiểu nhìn lại hắn. Thế nào để tài đột nhiên chuyển đến vấn đề này a?
“Hẳn là thực chán ghét?” Hắn miệng nói, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của cô.
Không biết vì sao a, đột nhiên muốn trêu trọc cô thư ký đứng đắn của hắn một chút. Hơn nữa, cô quả thật không làm cho hắn thất vọng, giờ phút này bộ dạng ngây người, thật đúng là rất thú vị.
“Tại sao….. Đột nhiên lại hỏi như vậy?”
“Chỉ là muốn nói cho cô biết, nếu như cô rất chán ghét tôi, cứ tiếp tục ghét nữa đi, như vậy còn tốt hơn so với việc không cẩn thận yêu tôi.” Kinh ngạc, Hạ Mạn Nghê nhìn về phía hắn.
Trong nháy mắt như vậy, cô cảm thấy suy nghĩ giống như bị hắn nhìn xuyên thấu, làm cho cô buồn bực đến không có biện pháp hít thở.
Hắn nhìn ra cái gì sao?
Không thể nào! Cô không có lộ ra một chút xíu biểu tình nào muốn ăn tươi hắn!
Nhìn thấy biểu tình này của cô, Tần Hạo Đông, thật vất vả mới mới nhịn được cười.
“Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, tôi nghe nói mấy buổi tối cô thức tới khuya, tinh thần xem ra rất kém, chẳng qua là vừa mới chứng kiến cô đánh nhau cùng người ta, tôi nghĩ hẳn là vẫn còn chống đỡ được đi, cho nên ngủ một chút đi, tôi xử lý xong việc sau đó tới tìm cô, chúng ta cùng nhau về nhà.”
Cái gì cùng cái gì? Cùng nhau về nhà? “Tự tôi có lái xe tới.”
“Tôi không có lái xe tới, cho nên cùng nhau về nhà.”
Không muốn cũng không được nha? Hạ Mạn Nghê nhìn Tần Hạo Đông làm bộ phải đi, vội gọi hắn dừng lại. “Này, mắt kiếng của tôi!”
Tần Hạo Đông giơ giơ ta. “Mắt kiếng này trước hết để chỗ tôi, khi nào quay lại sẽ đưa cho cô, đi ngủ đi.” Nói xong, hắn tiêu sái xoay người rời khỏi phòng.
Không có mắt kiếng, cô chỗ nào cũng không thể đi, chuyện gì cũng không làm được.
Như vậy, hẳn là có thể ngủ ngon một chút chứ? Làm việc mà không biết nghỉ ngơi chỉ có phụ nữ ngốc!
Tần Hạo Đông nhìn toàn bộ văn kiện báo cáo được phiên dịch chi tiết trên bàn, không chỉ có đem kế hoạch văn kiện, Phỉ Siết bên kia gửi sang phân loại chỉnh lý thật tốt, còn dùng bút đỏ chỉ rõ dưới những chỗ đối phương bên kia bố trí cạm bẫy, cũng thêm vào đó kể ra chi tiết hậu quả có thể xảy ra, đưa ra biện pháp khắc phục ở trên, nói rõ nếu như dùng phương thức khác để ký hợp đồng có thể tránh khỏi tình trạng đó……..
Người phụ nữ kia, làm thư ký cũng có năng lực đi, khó trách, tổng công ty bên kia lại bỏ ra số tiền lớn mời thư ký nhỏ bay tới Đài Loan. Một thư ký nhỏ, có bao nhiêu bản lĩnh đây? Trời mới biết! Phàm là người có năng lực, ở Bắc Phong không nên bị mai một, không phải sao? Cô sao có thể cam tâm khuất phục ở vị trí này? Mặc dù là một thư ký rất được trọng dụng, nhưng vẫn chỉ là thư ký a!
Nghĩ đến đây, Tần Hạo Đông cầm điện thoại trên bàn gọi sang nước Mĩ —
“Này, tôi là Thụ Á Phong đây.” Điện thoại truyền đến thanh âm của người hiển nhiên vẫn còn đang trong giấc mộng, giọng nói nghe vô cùng lười biếng, nhưng lại không làm giảm sự ưu nhã mê người đặc biệt từ tính một chút nào.
“Tôi là Hạo Đông.”
Đối phương giống như giật mình chợt thanh tỉnh, dừng một lúc mới nói. “Xảy ra án mạng rồi sao?”
Bằng không tiểu tử này không có việc gì, sao sáng sớm quẫy nhiễu giấc ngủ yên lành của hắn làm cái gì? Không biết Đài Loan và nước Mỹ có sự chênh lệch thời gian sao?
Tần Hạo Đông nói. “Nếu là như vậy, người tôi nên tìm là cảnh sát, không phải cậu.”
“Nói trọng điểm đi.”
“Hạ Mạn Nghê thật sự chỉ là một thư ký sao?”
“Cái gì?” Sáng sớm gọi điện thoại tới ầm ĩ hắn ngủ chỉ vì chuyện này?
“Tại sao cậu không thăng chức cho cô ấy?”
Thật lâu….. Bên kia Thụ Á Phong mới cười khẽ một tiếng. “Ngươi không phải hiện tại mới phát hiện năng lực cô ấy hơn người chứ? Cô ây tới Đài Loan cũng đã tám ngày rồi, cậu không khỏi biết quá muộn một chút rồi chứ.”
“Tôi đi công tác ở Thượng Hải bảy ngày, hôm nay vừa trở về.”
“Trả lời vấn đề của tôi, ông chủ Phong.” Hắn gọi điện thoại cho cậu ta, cũng không phải để nghe cậu ta cười nhạo.
“Tiểu Nghê không muốn thăng chức a, cô ấy nói thích làm công việc thư kí, miễn là cho cô nhiều tiền là được rồi, những chức vụ và danh tiếng khác cô quan tâm, bởi vì mục đích cuối cùng của cô ấy là tìm một người chồng xứng đáng để gả cho, trước khi kết hôn đều là thời kỳ quá độ mà thôi, bảo tôi không cần đặt quá nhiều kỳ vọng lên người cô ấy, ngoại trừ tìm giúp cô ấy một người chồng tốt ở bên ngoài, không nên nghĩ thay đổi tư tưởng méo mó của cô, cô ấy nói với tôi như vậy đấy.”
“Nghe qua ông chủ Phong rất quen thuộc nha! Tiểu Nghê? Cô ấy không phải đều muốn gọi mình là Hạ tiểu thư sao?”
Hắn vĩnh viễn không quên được bộ dáng thở phì phò của người phụ nữ kia, cô muốn gọi mình là Hạ tiểu thư.
Thụ Á Phong nghe vậy cười sang sảng ra tiếng. “Nghe quá có chút ghen ghét, Hạo Đông, cậu sẽ không phải coi trọng Tiểu Nghê chứ? Tôi đây cũng không tán thành, cậu đã từng ly dị còn có một con trai, tuyệt đối không phải là người chồng lý tưởng được chọn của Tiểu Nghê, khuyên cậu sớm dẹp ý định này đi. Tiểu Nghê không phải phụ nữ bình thường, cô ấy truyền thống lại bảo thủ, cùng một người đàn ông sẽ ở chung từ đầu cho đến cuối, cho nên…. Cậu không thích hợp với cô ấy, hiểu không?”
“Đầu óc cậu bị bể à? Tôi có nói là cưới sao?” Hai chữ tái hôn, do chính cậu ta nói ra thật đúng là hết sức chói tai, mấy năm này, hắn chưa từng nghĩ tới để trong lòng một người phụ nữ nào nữa, hôn nhân, một lần là đủ rồi đi? Không cần tiểu tử này bận tâm nhắc nhở lần nữa, hắn Tần Hạo Đông cũng sẽ không lại vì bất kỳ người phụ nữ nào nhảy vào ngõ cụt hôn nhân.
“Nhất định, vừa mới bảo cậu đừng nghĩ động đến cô ấy, một ngón tay cũng không thể động vào.”
Chậc, một ngón tay cũng không thể động? Thật là càng nói càng thái quá. Thụ Á Phong có phải hay không đối với cô quá bảo hộ a?
“Cậu đem cô ấy sống ở thời cổ đại sao? Không cẩn thận sờ tay cô một cái, thì muốn đàn ông cưới cô, này…..tiểu thư khuê các?”
Thụ Á Phong trầm ngâm một lát, bao hàm thâm ý mà nói. “Không sai biệt lắm, là như thế. Trừ phi cậu hi vọng cô ấy yêu cậu, cậu cũng tính toán muốn kết hôn với người ta, nếu không, nhớ, một ngón tay cũng không được động vào cô ấy.” Tần Hạo Đông chau mày, thế nào nghe được những lời này làm cho hắn không thoải mái.
Hôm nay Thụ Á Phong, hành vi thực sự rất quái lạ rồi, năm lần bảy lượt cường điệu Hạ Mạn Nghê không thích hợp với hắn, nhắc nhở suy nghĩ của hắn không nên động vào cô, chẳng lẽ cậu ta cho rằng hắn Tần Hạo Đông là đang phát dục sao? Tùy tiện một người phụ nữ đến gần hắn sẽ nhào tới? Quá buồn cười, nếu quả thật là như vậy, hắn hiện tại không biết mình đã kết hôn bao nhiêu lần rồi!
“Nếu như sợ tôi ăn luôn cô ấy, tại sao còn nhất định đem cô ấy điều đến bên cạnh tôi phụ trách dự án này?” Bắc Phong lớn như vậy, cũng không tin chỉ có mình cô thông thạo ngôn ngữ Ảrập.
“Tôi cũng thực luyến tiếc, chỉ là không có biện pháp, bởi vì cô ấy là sự lựa chọn tốt nhất, dự án này rất lớn, một chút sai lầm đều không được, nên tôi chỉ tin tưởng và giao nhiệm vụ cho cô ấy.”
“Ông chủ Phong, cậu sẽ không phải là…Thích cô ấy chứ?” Thụ Á Phong là nhân vật nào? Sẽ như vậy mà tin tưởng một người, hơn nữa còn là phụ nữ, thật sự là quyết định bất ngờ đến cực điểm. Rất khó đoán như vậy, bởi vì bên trong lời nói của hắn mang theo sự cưng chiều đối với cô. Điện thoại bên kia lần nữa truyền tới tiếng cười sang sảng. “Tôi dĩ nhiên thích, còn từng cầu hôn với cô ấy nữa, nhưng là cô ấy không lấy, nói tôi là một người không có máu không có nước mắt, trừ phi mắt của cô mù mới có thể lấy tôi….”
Tần Hạo Đông nghe được một đoạn này, ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng những lời này từ trong miệng người đàn ông Thụ Á Phong nói ra —
Người phụ nữ này thật có chí khí! Tần Hạo Đông nhìn trên ghế salon chỗ lún xuống nơi Hạ Mạn Nghê ngủ, khóe môi không tự chủ gợi lên một đạo vòng cung. Trong thiên hạ, phụ nữ có thể thẳng thắn cự tuyệt Thụ Á Phong cầu hôn đại khái chắc chỉ có mình cô thôi? Không phải hắn đang nói, nếu như hắn Tần Hạo Đông xưng tụng chính là rồng, vậy Thụ Á Phong nhất định là người cao nhất (ý anh này vua chứ gì?), toàn bộ tài sản lên đến mấy trăm tỷ, tùy tiện nháy mắt một cái cũng có thể thay đổi cuộc sống của một người.
Thế nhưng cô lại cự tuyệt một người đàn ông như vậy, đến tột cùng cô muốn loại đàn ông như thế nào đây? Hắn không khỏi có chút tò mò.
Nhưng mà làm cho hắn tò mò là Thụ Á Phong coi trọng người phụ nữ này ở điểm nào? Dĩ nhiên lại cầu hôn cùng cô? Chậc, không thể tưởng tượng nổi. Người phụ này đẹp thì có đẹp nhưng lại không gọi là tuyệt sắc, thoạt nhìn tôn quý ưu nhã, trên thực tế tính khí không tốt lắm lại biết đánh nhau với phụ nữ, lời nói không dễ nghe, luôn cao cao tại thượng như vậy, bao giờ cũng mặc một thân màu tối, mặc kệ nhìn chỗ nào, đều không hấp dẫn người a.
Trừ bỏ, cô ấy thường thường có bộ dáng xấu hổ đỏ mặt……
Trừ bỏ, cô ấy bên ngoài là kiên cường hiếu thắng thật ra trái tim rất yếu đuối dễ bị lay động….. Còn nữa, cô luôn luôn ẩn nhẫn nước mắt ở trong viền mắt.
Là như thế này sao? Bởi vì cô bề ngoài kiên cường cao ngạo không cẩn thận biểu hiện ra yếu ớt, rất khó để không xem cô là phụ nữ.
Thụ Á Phong cũng là như vậy đi? Không giải thích được, rất khó để vừa thích đã làm cô lệ thuộc ngay lập tức, luôn sẽ đem cô chăm sóc như phụ nữ.
Loại cảm giác này quá xa lạ, xa lạ đến mức làm cho hắn sợ. Bởi vì hắn đã sớm chết tâm, sau đó đụng phải người phụ nữ này, còn loáng thoáng cảm thấy nhịp tim. Cho là ảo giác, giống như hèn nhát dường như hôm sau thuận tiện chốn tránh thật xa, còn cố ý đới đến một tuần lễ mới trở về, không nghĩ tới, khi trở lại để cho hắn nhìn thấy cô cùng người phụ nữ của hắn đang đánh nhau, ha ha. Thật sự là…..Tần Hạo Đông nhìn thấy là gương mặt bị quẹt làm cho bị thương, thật may là đã bớt sưng, dấu vết cũng không sâu, vẫn còn là một gương mắt xinh đẹp.
Cô thật là mệt muốn chết rồi sao? Nằm trên ghế salon ngủ rất sâu, ngủ thẳng từ xế chiều đến đêm khuya, nếu như còn để cho cô ngủ trên sofo tới sáng, ngày mai chắc hẳn cô sẽ bị đau lưng rồi.
Nghĩ tới đây, Tần Hạo Đông tiến lên ôm lấy cô, hướng tới giường lớn mình thường nghỉ ngơi hàng ngày, đem cô nhẹ nhàng đặt ở trên giường, thay cô đắp chăn, còn mình trở lại trên ghế sofa ngồi, cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại về nhà! (gian tình trong văn án. Haha)
“Lão Trần, tôi cùng Hạ tiểu thư hôm nay không trở về, Tiểu Ân ngủ chưa? Giúp tôi chuyển lời đến mẹ Lâu một tiếng, nói cho bà biết sáng sớm ngày mai đưa Tiểu Ân đi học, sau đó thay Hạ tiểu thư mang một bộ quần áo sạch sẽ tới đây…..”
Hạ Mạn Nghê quả thật không thể tin được chính mình lại ngủ cả đêm mới tỉnh ở trong phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc, đây hết thảy tội lỗi đều do kẻ chủ mưu là Tần Hạo Đông, là hắn nói sẽ gọi cô dậy rồi cùng nhau về nhà nhưng không có, còn để cho cô cứ như vậy cho tới bình minh, ghê tởm hơn chính là còn nói mẹ Lâu sáng sớm mang quần áo tới đây. Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ mẹ Lâu, lão Trần biết cô và Tần Hạo Đông ở “qua đêm” cùng nhau, ngay cả cảnh vệ dưới lầu cũng biết Hạ thư ký cùng tổng giám đốc cả đêm không về, cô nam quả nữ ở chung cả đêm tại phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc.
Tiếp đó, liền từ một đêm này cho đến sáng sớm hôm sau, bắt đầu tin đồn Hạ thư ký leo lên giường tổng giám đốc, lời đồn đại này đã lan khắp các phòng làm việc trong tòa cao ốc.
Thực sự sắp điên rồi! Gặp quỷ, lời đồn đại ngu ngốc! Loại này nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tiếng xấu, coi như cô thủy chung giữ vững trầm mặc cũng không khiến những lời đồn này ngừng lại được, ngược lại càng truyền xa, đến tổng công ty bên Mĩ cũng truyền đi xôn xao.
Điện thoại di động vẫn vang, điện thoại trên bàn cũng vẫn vang, khắp thiên hạ người tò mò chuyện của người khác lu
Hắn cười một tiếng, bị cô mắng là trộm cũng không nổi giận.
“Tôi cận thị 4 độ, anh không trả tôi, bảo tôi làm sao báo cáo công việc? Lấy ra!” Cô một tay nắm cổ áo, một tay che mặt, chỉ có thể kêu la, động cũng không dám động, căn bản là trơ mắt nhìn hắn không thể làm gì khác.
“Hạ thư ký rất chán ghét tôi sao?” Tần Hạo Đông đột nhiên mở miệng hỏi, ưu nhã thanh thản ôm ngực liếc nhìn cô.
A? Hạ Mạn Nghê sửng sốt một chút, không hiểu nhìn lại hắn. Thế nào để tài đột nhiên chuyển đến vấn đề này a?
“Hẳn là thực chán ghét?” Hắn miệng nói, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của cô.
Không biết vì sao a, đột nhiên muốn trêu trọc cô thư ký đứng đắn của hắn một chút. Hơn nữa, cô quả thật không làm cho hắn thất vọng, giờ phút này bộ dạng ngây người, thật đúng là rất thú vị.
“Tại sao….. Đột nhiên lại hỏi như vậy?”
“Chỉ là muốn nói cho cô biết, nếu như cô rất chán ghét tôi, cứ tiếp tục ghét nữa đi, như vậy còn tốt hơn so với việc không cẩn thận yêu tôi.” Kinh ngạc, Hạ Mạn Nghê nhìn về phía hắn.
Trong nháy mắt như vậy, cô cảm thấy suy nghĩ giống như bị hắn nhìn xuyên thấu, làm cho cô buồn bực đến không có biện pháp hít thở.
Hắn nhìn ra cái gì sao?
Không thể nào! Cô không có lộ ra một chút xíu biểu tình nào muốn ăn tươi hắn!
Nhìn thấy biểu tình này của cô, Tần Hạo Đông, thật vất vả mới mới nhịn được cười.
“Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, tôi nghe nói mấy buổi tối cô thức tới khuya, tinh thần xem ra rất kém, chẳng qua là vừa mới chứng kiến cô đánh nhau cùng người ta, tôi nghĩ hẳn là vẫn còn chống đỡ được đi, cho nên ngủ một chút đi, tôi xử lý xong việc sau đó tới tìm cô, chúng ta cùng nhau về nhà.”
Cái gì cùng cái gì? Cùng nhau về nhà? “Tự tôi có lái xe tới.”
“Tôi không có lái xe tới, cho nên cùng nhau về nhà.”
Không muốn cũng không được nha? Hạ Mạn Nghê nhìn Tần Hạo Đông làm bộ phải đi, vội gọi hắn dừng lại. “Này, mắt kiếng của tôi!”
Tần Hạo Đông giơ giơ ta. “Mắt kiếng này trước hết để chỗ tôi, khi nào quay lại sẽ đưa cho cô, đi ngủ đi.” Nói xong, hắn tiêu sái xoay người rời khỏi phòng.
Không có mắt kiếng, cô chỗ nào cũng không thể đi, chuyện gì cũng không làm được.
Như vậy, hẳn là có thể ngủ ngon một chút chứ? Làm việc mà không biết nghỉ ngơi chỉ có phụ nữ ngốc!
Tần Hạo Đông nhìn toàn bộ văn kiện báo cáo được phiên dịch chi tiết trên bàn, không chỉ có đem kế hoạch văn kiện, Phỉ Siết bên kia gửi sang phân loại chỉnh lý thật tốt, còn dùng bút đỏ chỉ rõ dưới những chỗ đối phương bên kia bố trí cạm bẫy, cũng thêm vào đó kể ra chi tiết hậu quả có thể xảy ra, đưa ra biện pháp khắc phục ở trên, nói rõ nếu như dùng phương thức khác để ký hợp đồng có thể tránh khỏi tình trạng đó……..
Người phụ nữ kia, làm thư ký cũng có năng lực đi, khó trách, tổng công ty bên kia lại bỏ ra số tiền lớn mời thư ký nhỏ bay tới Đài Loan. Một thư ký nhỏ, có bao nhiêu bản lĩnh đây? Trời mới biết! Phàm là người có năng lực, ở Bắc Phong không nên bị mai một, không phải sao? Cô sao có thể cam tâm khuất phục ở vị trí này? Mặc dù là một thư ký rất được trọng dụng, nhưng vẫn chỉ là thư ký a!
Nghĩ đến đây, Tần Hạo Đông cầm điện thoại trên bàn gọi sang nước Mĩ —
“Này, tôi là Thụ Á Phong đây.” Điện thoại truyền đến thanh âm của người hiển nhiên vẫn còn đang trong giấc mộng, giọng nói nghe vô cùng lười biếng, nhưng lại không làm giảm sự ưu nhã mê người đặc biệt từ tính một chút nào.
“Tôi là Hạo Đông.”
Đối phương giống như giật mình chợt thanh tỉnh, dừng một lúc mới nói. “Xảy ra án mạng rồi sao?”
Bằng không tiểu tử này không có việc gì, sao sáng sớm quẫy nhiễu giấc ngủ yên lành của hắn làm cái gì? Không biết Đài Loan và nước Mỹ có sự chênh lệch thời gian sao?
Tần Hạo Đông nói. “Nếu là như vậy, người tôi nên tìm là cảnh sát, không phải cậu.”
“Nói trọng điểm đi.”
“Hạ Mạn Nghê thật sự chỉ là một thư ký sao?”
“Cái gì?” Sáng sớm gọi điện thoại tới ầm ĩ hắn ngủ chỉ vì chuyện này?
“Tại sao cậu không thăng chức cho cô ấy?”
Thật lâu….. Bên kia Thụ Á Phong mới cười khẽ một tiếng. “Ngươi không phải hiện tại mới phát hiện năng lực cô ấy hơn người chứ? Cô ây tới Đài Loan cũng đã tám ngày rồi, cậu không khỏi biết quá muộn một chút rồi chứ.”
“Tôi đi công tác ở Thượng Hải bảy ngày, hôm nay vừa trở về.”
“Trả lời vấn đề của tôi, ông chủ Phong.” Hắn gọi điện thoại cho cậu ta, cũng không phải để nghe cậu ta cười nhạo.
“Tiểu Nghê không muốn thăng chức a, cô ấy nói thích làm công việc thư kí, miễn là cho cô nhiều tiền là được rồi, những chức vụ và danh tiếng khác cô quan tâm, bởi vì mục đích cuối cùng của cô ấy là tìm một người chồng xứng đáng để gả cho, trước khi kết hôn đều là thời kỳ quá độ mà thôi, bảo tôi không cần đặt quá nhiều kỳ vọng lên người cô ấy, ngoại trừ tìm giúp cô ấy một người chồng tốt ở bên ngoài, không nên nghĩ thay đổi tư tưởng méo mó của cô, cô ấy nói với tôi như vậy đấy.”
“Nghe qua ông chủ Phong rất quen thuộc nha! Tiểu Nghê? Cô ấy không phải đều muốn gọi mình là Hạ tiểu thư sao?”
Hắn vĩnh viễn không quên được bộ dáng thở phì phò của người phụ nữ kia, cô muốn gọi mình là Hạ tiểu thư.
Thụ Á Phong nghe vậy cười sang sảng ra tiếng. “Nghe quá có chút ghen ghét, Hạo Đông, cậu sẽ không phải coi trọng Tiểu Nghê chứ? Tôi đây cũng không tán thành, cậu đã từng ly dị còn có một con trai, tuyệt đối không phải là người chồng lý tưởng được chọn của Tiểu Nghê, khuyên cậu sớm dẹp ý định này đi. Tiểu Nghê không phải phụ nữ bình thường, cô ấy truyền thống lại bảo thủ, cùng một người đàn ông sẽ ở chung từ đầu cho đến cuối, cho nên…. Cậu không thích hợp với cô ấy, hiểu không?”
“Đầu óc cậu bị bể à? Tôi có nói là cưới sao?” Hai chữ tái hôn, do chính cậu ta nói ra thật đúng là hết sức chói tai, mấy năm này, hắn chưa từng nghĩ tới để trong lòng một người phụ nữ nào nữa, hôn nhân, một lần là đủ rồi đi? Không cần tiểu tử này bận tâm nhắc nhở lần nữa, hắn Tần Hạo Đông cũng sẽ không lại vì bất kỳ người phụ nữ nào nhảy vào ngõ cụt hôn nhân.
“Nhất định, vừa mới bảo cậu đừng nghĩ động đến cô ấy, một ngón tay cũng không thể động vào.”
Chậc, một ngón tay cũng không thể động? Thật là càng nói càng thái quá. Thụ Á Phong có phải hay không đối với cô quá bảo hộ a?
“Cậu đem cô ấy sống ở thời cổ đại sao? Không cẩn thận sờ tay cô một cái, thì muốn đàn ông cưới cô, này…..tiểu thư khuê các?”
Thụ Á Phong trầm ngâm một lát, bao hàm thâm ý mà nói. “Không sai biệt lắm, là như thế. Trừ phi cậu hi vọng cô ấy yêu cậu, cậu cũng tính toán muốn kết hôn với người ta, nếu không, nhớ, một ngón tay cũng không được động vào cô ấy.” Tần Hạo Đông chau mày, thế nào nghe được những lời này làm cho hắn không thoải mái.
Hôm nay Thụ Á Phong, hành vi thực sự rất quái lạ rồi, năm lần bảy lượt cường điệu Hạ Mạn Nghê không thích hợp với hắn, nhắc nhở suy nghĩ của hắn không nên động vào cô, chẳng lẽ cậu ta cho rằng hắn Tần Hạo Đông là đang phát dục sao? Tùy tiện một người phụ nữ đến gần hắn sẽ nhào tới? Quá buồn cười, nếu quả thật là như vậy, hắn hiện tại không biết mình đã kết hôn bao nhiêu lần rồi!
“Nếu như sợ tôi ăn luôn cô ấy, tại sao còn nhất định đem cô ấy điều đến bên cạnh tôi phụ trách dự án này?” Bắc Phong lớn như vậy, cũng không tin chỉ có mình cô thông thạo ngôn ngữ Ảrập.
“Tôi cũng thực luyến tiếc, chỉ là không có biện pháp, bởi vì cô ấy là sự lựa chọn tốt nhất, dự án này rất lớn, một chút sai lầm đều không được, nên tôi chỉ tin tưởng và giao nhiệm vụ cho cô ấy.”
“Ông chủ Phong, cậu sẽ không phải là…Thích cô ấy chứ?” Thụ Á Phong là nhân vật nào? Sẽ như vậy mà tin tưởng một người, hơn nữa còn là phụ nữ, thật sự là quyết định bất ngờ đến cực điểm. Rất khó đoán như vậy, bởi vì bên trong lời nói của hắn mang theo sự cưng chiều đối với cô. Điện thoại bên kia lần nữa truyền tới tiếng cười sang sảng. “Tôi dĩ nhiên thích, còn từng cầu hôn với cô ấy nữa, nhưng là cô ấy không lấy, nói tôi là một người không có máu không có nước mắt, trừ phi mắt của cô mù mới có thể lấy tôi….”
Tần Hạo Đông nghe được một đoạn này, ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng những lời này từ trong miệng người đàn ông Thụ Á Phong nói ra —
Người phụ nữ này thật có chí khí! Tần Hạo Đông nhìn trên ghế salon chỗ lún xuống nơi Hạ Mạn Nghê ngủ, khóe môi không tự chủ gợi lên một đạo vòng cung. Trong thiên hạ, phụ nữ có thể thẳng thắn cự tuyệt Thụ Á Phong cầu hôn đại khái chắc chỉ có mình cô thôi? Không phải hắn đang nói, nếu như hắn Tần Hạo Đông xưng tụng chính là rồng, vậy Thụ Á Phong nhất định là người cao nhất (ý anh này vua chứ gì?), toàn bộ tài sản lên đến mấy trăm tỷ, tùy tiện nháy mắt một cái cũng có thể thay đổi cuộc sống của một người.
Thế nhưng cô lại cự tuyệt một người đàn ông như vậy, đến tột cùng cô muốn loại đàn ông như thế nào đây? Hắn không khỏi có chút tò mò.
Nhưng mà làm cho hắn tò mò là Thụ Á Phong coi trọng người phụ nữ này ở điểm nào? Dĩ nhiên lại cầu hôn cùng cô? Chậc, không thể tưởng tượng nổi. Người phụ này đẹp thì có đẹp nhưng lại không gọi là tuyệt sắc, thoạt nhìn tôn quý ưu nhã, trên thực tế tính khí không tốt lắm lại biết đánh nhau với phụ nữ, lời nói không dễ nghe, luôn cao cao tại thượng như vậy, bao giờ cũng mặc một thân màu tối, mặc kệ nhìn chỗ nào, đều không hấp dẫn người a.
Trừ bỏ, cô ấy thường thường có bộ dáng xấu hổ đỏ mặt……
Trừ bỏ, cô ấy bên ngoài là kiên cường hiếu thắng thật ra trái tim rất yếu đuối dễ bị lay động….. Còn nữa, cô luôn luôn ẩn nhẫn nước mắt ở trong viền mắt.
Là như thế này sao? Bởi vì cô bề ngoài kiên cường cao ngạo không cẩn thận biểu hiện ra yếu ớt, rất khó để không xem cô là phụ nữ.
Thụ Á Phong cũng là như vậy đi? Không giải thích được, rất khó để vừa thích đã làm cô lệ thuộc ngay lập tức, luôn sẽ đem cô chăm sóc như phụ nữ.
Loại cảm giác này quá xa lạ, xa lạ đến mức làm cho hắn sợ. Bởi vì hắn đã sớm chết tâm, sau đó đụng phải người phụ nữ này, còn loáng thoáng cảm thấy nhịp tim. Cho là ảo giác, giống như hèn nhát dường như hôm sau thuận tiện chốn tránh thật xa, còn cố ý đới đến một tuần lễ mới trở về, không nghĩ tới, khi trở lại để cho hắn nhìn thấy cô cùng người phụ nữ của hắn đang đánh nhau, ha ha. Thật sự là…..Tần Hạo Đông nhìn thấy là gương mặt bị quẹt làm cho bị thương, thật may là đã bớt sưng, dấu vết cũng không sâu, vẫn còn là một gương mắt xinh đẹp.
Cô thật là mệt muốn chết rồi sao? Nằm trên ghế salon ngủ rất sâu, ngủ thẳng từ xế chiều đến đêm khuya, nếu như còn để cho cô ngủ trên sofo tới sáng, ngày mai chắc hẳn cô sẽ bị đau lưng rồi.
Nghĩ tới đây, Tần Hạo Đông tiến lên ôm lấy cô, hướng tới giường lớn mình thường nghỉ ngơi hàng ngày, đem cô nhẹ nhàng đặt ở trên giường, thay cô đắp chăn, còn mình trở lại trên ghế sofa ngồi, cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại về nhà! (gian tình trong văn án. Haha)
“Lão Trần, tôi cùng Hạ tiểu thư hôm nay không trở về, Tiểu Ân ngủ chưa? Giúp tôi chuyển lời đến mẹ Lâu một tiếng, nói cho bà biết sáng sớm ngày mai đưa Tiểu Ân đi học, sau đó thay Hạ tiểu thư mang một bộ quần áo sạch sẽ tới đây…..”
Hạ Mạn Nghê quả thật không thể tin được chính mình lại ngủ cả đêm mới tỉnh ở trong phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc, đây hết thảy tội lỗi đều do kẻ chủ mưu là Tần Hạo Đông, là hắn nói sẽ gọi cô dậy rồi cùng nhau về nhà nhưng không có, còn để cho cô cứ như vậy cho tới bình minh, ghê tởm hơn chính là còn nói mẹ Lâu sáng sớm mang quần áo tới đây. Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ mẹ Lâu, lão Trần biết cô và Tần Hạo Đông ở “qua đêm” cùng nhau, ngay cả cảnh vệ dưới lầu cũng biết Hạ thư ký cùng tổng giám đốc cả đêm không về, cô nam quả nữ ở chung cả đêm tại phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc.
Tiếp đó, liền từ một đêm này cho đến sáng sớm hôm sau, bắt đầu tin đồn Hạ thư ký leo lên giường tổng giám đốc, lời đồn đại này đã lan khắp các phòng làm việc trong tòa cao ốc.
Thực sự sắp điên rồi! Gặp quỷ, lời đồn đại ngu ngốc! Loại này nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tiếng xấu, coi như cô thủy chung giữ vững trầm mặc cũng không khiến những lời đồn này ngừng lại được, ngược lại càng truyền xa, đến tổng công ty bên Mĩ cũng truyền đi xôn xao.
Điện thoại di động vẫn vang, điện thoại trên bàn cũng vẫn vang, khắp thiên hạ người tò mò chuyện của người khác lu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1070/1452