Tiểu thuyết Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
đành cắt đi đấy.”
“Đừng, cắt đi sẽ xấu lắm á!” Thẩm Nhã Hinh than khóc, tóc của cô quá mảnh, nên nhìn có vẻ rất ít tóc, nếu mà còn cắt đi nữa thì xem được nữa sao? Cô bắt đầu nghi ngờ không biết người đàn ông xấu xa này có phải luôn nắm lấy cơ hội để chỉnh cô, cô rốt cuộc là đắc tội anh lúc nào chứ?
“Cô cũng biết xấu và đẹp à?” Mạnh Dục Thành khinh thường nói, “Màu hạt dẻ phối với màu hồng, mà còn là màu hồng ánh bạc này nữa chứ, cô nghĩ ra được cách phối màu này cũng hay đấy chứ, cũng không sợ người tưởng cô bị bệnh bạc tóc sớm à?” Rốt cuộc là ai nói Tổng giám đốc không thích nói chuyện chứ? Người đó nhất định là đã tung lời đồn không đúng sự thật, lời châm chọc độc ác như vậy, giống như là uống phải thuốc độc vậy.
“Màu này đâu phải là màu tôi chọn đâu.” Cô bĩu môi lầu bầu nói, đều tại nhân viên ở tiệm làm tóc quá cẩu thả lấy nhằm màu, cô cũng chỉ phát hiện khi soi gương, nhưng lúc đó thì tiền cũng đã trả, tóc cũng đã nối, cậu nhân viên đó cũng không ngừng nói xin lỗi, thế thì cô sao có thể không biết xấu hổ mà đòi người ta trả tiền cho mình chứ.
Nếu Thẩm Nhã Hinh tưởng rằng Mạnh Dục Thành sẽ như những người bình thường khác mà nói một hai câu an ủi thì cô sai lầm rồi, bởi vì giọng điệu của anh còn đậm ý khinh bỉ hơn hồi nãy nữa: “Ngoan ngoãn móc túi trả tiền để mua cái thứ mà mình thích? Tôi thật hy vọng tất cả mọi khách hàng đều có cùng một suy nghĩ với cô đấy.” Ý…. Cô phải đính chính lại, người đàn ông này còn độc hơn cả thuốc độc đấy chứ!
“Được rồi.” Mạnh Dục Thành cuối cùng cũng gỡ xong những lọn tóc rối, đem cọng tóc nối đó lấy xuống, có vài cọng tóc mảnh vẫn đang bị vướng trên mắc nối, nhưng anh tưởng là những cọng tóc bị gãy, nên cũng không để ý nhiều mà giựt mạnh xuống.
“Á!!!” Thẩm Nhã Hinh kêu lên thảm thiết, nước mắt lộp độp rơi, lưu lại hai vệt nước mắt trên bộ đồ Tây của anh.
Có nhằm không vậy trời, nếu trước sau gì cũng phải chịu đau, thì cô thà tự mình gỡ còn hơn, để mà khỏi phải chịu đựng cái kiểu đứng không tự nhiên tí nào đó nửa ngày trời, rồi còn phải chịu sự châm chọc của anh ta nữa chứ.
“Thật xin lỗi, có vài cọng tóc tôi không chú ý đến.” Mạnh Dục Thành mặt không biến sắc mà đưa cọng tóc nối đó cho cô, chỉ mới giựt có mấy cọng tóc mà đã đau đến nước mắt lưng tròng, nếu mà để cô tự mình giựt tùm lum không biết sẽ khóc thành cái bộ dạng gì đây.
“Cám ơn Tổng giám đốc.” Thẩm Nhã Hinh cúi đầu cám ơn, cô nhìn miếng da đầu nhỏ nhỏ ở chân mấy cọng tóc mà đau lòng.
Ngay cả da đầu cũng bị giựt xuống mất tiêu rồi, vốn tóc mảnh đã bị lỗ rồi, mốt mà bị hói thì sao đây? Cô giận đến cắn răng nghiến lợi, âm thầm hạ quyết tâm phải cố gắng hoàn thành công việc mà Tổng giám đốc giao cho để mau chóng được rời khỏi cái nơi quỷ quái này nữa chứ.
“Không cần khách khí.” Bộ dáng tức giận nhưng lại không dám nói của cô thật thú vị, Mạnh Dục Thành ho nhẹ một tiếng, phất tay bảo: “Mau đi làm việc đi.”
“Vâng.” Làm việc dưới trướng người ta thì phải chịu cúi đầu im lặng thôi! Thẩm Nhã Hinh thật muốn giựt mấy cọng tóc từ đầu anh ta xuống cho hả giận, nhưng dù có cho cô một trăm lá gan cô cũng không dám.
Nhìn bộ dạng đi từng bước nặng nề ra ngoài của côm Mạnh Dục Thành không khỏi lắc đầu, mang đôi giày cao gót lắc qua lắc lại, không lấy được cảm giác thăng bằng thì làm ơn đừng có ở đó mà tự thử thách bản thân, cô cũng không sợ mình bị té gãy cổ à!
Anh thu hồi tầm mắt, nhưng lại bị một cọng tóc gây chú ý, nhìn cọng tóc màu hạt dẻ đó, anh dần nở nụ cười nhạt, rất hiển nhiên, lúc nãy cô không ngừng vuốt tóc mình không phải vì để giấu đi lọn tóc nối, bởi vì cô không hề ngờ tới, ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự lo lắng bất an rõ ràng như thế thường mang ý giấu diếm và lừa gạt, cô ấy rốt cuộc giấu anh cái gì đây?
Cầm lý lịch của cô lên, Mạnh Dục Thành nhấn một cuộc gọi, “A lô, Diệp Nhiên? Khi nào thì cậu về Đài Loan, tôi muốn điều tra một người.”
Chương 2
Thẩm Nhã Hinh ủ rũ ngồi ở phòng trà nước nhìn cái máy pha cà phê đang bãi công ở trước mặt.
Cô thế nào cũng biết là bản thân mình không được chào đón mà, cô là bị điều từ phía trên xuống, có đặt ở chỗ nào đi nữa thì cũng sẽ không ai thích, nói chi lúc lần đầu gặp mặt cô đã khiến mọi người cô gây ra một hiểu lằm lớn, khiến bữa tiệc sinh nhật mà họ chuẩn bị cả buổi trời bọ uổng cô vô ích, ngay cả cô cũng không kiếm được cái cớ để mọi người thích mình mà!
Đều tại Tổng giám đốc cả, rõ ràng biết cô rất tệ về mặt phân biệt phương hướng, lúc chỉ cho cô biết vị trí của thang máy lại không nói trái phải mà cứ chỉ bằng hướng đông hướng tây thì làm sao mà cô phân biệt được cơ chứ? Hai bên hành lang, một bên là thang máy công cộng, một bên là thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc, mà bên trên ngay cả cái bảng cũng không có, dù cô có đi sai thì cũng đâu có biết đâu!
Nghĩ đến thái độ xa lánh lạnh nhạt của Thư ký trưởng Tống Kiến Đông, cảm giác thất bại lại trỗi dậy trong lòng cô, thật ra trong mấy ngày nay, ông ấy là người duy nhất không ăn hiếp cô rồi, những người khác không phải sai khiến cô này nọ thì là ở trước mặt cô nói bóng nói gió, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe! Còn có người hỏi thẳng cô rằng hoàn cảnh ở đây có phải là không tốt bằng bên Tổng bộ không nữa chứ! Rồi còn cười giả tạo mà nói thật là uất ức cho cô rồi!
Thẩm Nhã Hinh cảm thấy hình như mọi người có hiểu lằm gì đó, họ thường hay túm tụm lại bàn luận xôn xao với nhau, nhưng khi cô đi ngang qua lại lập tức thảo luận về thời tiết khí hậu, trời ạ, rốt cuộc cô nên làm gì mới có thể được mọi người tiếp nhận đây? Cô cũng không biết đến khi nào cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt mà Tổng giám đốc giao cho cô nữa, không chừng phải tốn rất nhiều thời gian đây, cô không muốn bị người ta xa lánh như vậy mãi đâu.
Thẩm Nhã Hinh nhìn cái máy pha cà phê mà khóc không ra nước mắt, hôm nay vừa mới tới công ty thì cô thư ký lão làng nhất liền kêu cô giúp mọi người pha cà phê, cô vừa đặt đồ xuống liền bay đến phòng trà nước, không ngờ vừa định xay hạt cà phê thì cái máy liền bãi công, có làm thế nào cũng không khởi động được.
“Máy pha cà phê đại nhân ơi, làm ơn ngài cho chút mặt mũi đi, đừng có ngay cả ngài cũng ăn hiếp tôi chứ?” Thẩm Nhã Hinh tự lảm nhảm một mình, thử lấy tay đập đập cái máy pha cà phê.
Cái mà cô học là chuyên ngành thư ký chứ có phải ngành sửa chữa máy móc đâu, nhưng nếu cô cứ thế mà đi ra nói máy pha cà phê hư rồi, không thể pha được….. cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, không chừng cô lại thêm cái tội làm hư máy pha cà phê nữa đấy.
Haizzz, cô thật xui xẻo mà, sao cô lại xui xẻo như thế chứ?
“Nếu cô muốn đập, thì đập tường sẽ nhanh hơn đấy.” Giọng nam đầy chế giễu từ phía sau truyền đến là cho Thẩm Nhã Hinh hết cả hồn, đầu cô ‘boong’ một cái đập và máy pha cà phê.
Thẩm Nhã Hinh không cần quay đầu nhìn cũng biết người đến là ai, cực hạn của sự xui xẻo chính là gặp phải anh ta đấy, mấy hôm nay cứ hễ là công việc liên quan đến Mạnh Dục Thành, bất kể là vận chuyển hay sắp xếp tư liệu, đều có thể xảy ra tình trạng không tưởng tượng nổi.
Chẳng hạn như kho lưu trữ dữ liệu bị mất điện khiến cô kẹt ở bên trong, hoặc đang ôm cơm hộp đi ngang qua anh xém nữa bị đổ, các việc ngoài ý muốn xảy ra nhiều đến nổi cô phải nghi ngờ có phải cô đã bị trúng lời nguyền hay không, ví dụ như bây giờ, anh chỉ nói có một câu mà khiến cô bị cụng đầu, tuy là không đau, nhưng lại khiến người ta rất khó chịu.
“Chào Tổng giám đốc.” Thẩm Nhã Hinh giận như không dám nói, chỉ tùy tiện gật đầu chào hỏi rồi định quay người chuồng đi, cô không muốn phải ở chung một không gian với anh đâu, có ai biết được sẽ xảy ra sự cố gì chứ.
“Cô muốn pha cà phê?”
“Ừm, nhưng máy pha cà phê hư rồi, để tôi đi kiếm người sửa.”
“À, máy pha cà phê này cũng hư được hai năm rồi, nếu cô có thể sửa được thì cũng thành kỳ tích đấy.” Anh nói với vẻ như không liên quan gì đến mình vậy.
“Cái gì? Thế tại sao…..” Có gì mà lạ nữa cơ chứ, cô cũng cảm thấy kỳ kỳ rồi, bình thường mọi người đều uống trà, tự nhiên hôm nay lại kêu cô đi pha cà phê! Rõ ràng là muốn xem trò cười của cô đây mà.
“Tôi rốt cuộc làm sai cái gì rồi chứ?” Mọi uất ất mà mình phải chịu trong mấy ngày nay cuối cùng cũng bộc phát, Thẩm Nhã Hinh hất mặt lên căm giận hỏi.
“Đối với một số người, nhẫn nại chịu đựng không phải là cách giải quyết vấn đề, cô cứ chịu đựng mãi sẽ khiến ta lầm tưởng là yếu đuối.” Mạnh Dục Thành nhàn nhạt nói.
Vốn dĩ anh đến phòng trà nước chẳng phải là do trùng hợp, lúc nãy anh qua hành lang thì nghe vài cô thư ký đang lí nhí nói chuyện với nhau, anh đó giờ cũng chẳng bao giờ quan tấm đến mấy lời bà tám của các cô thư ký, nhưng anh lại nghe thấy tên từ miệng bọn họ thì lập tức dừng lại.
“Ê, cô ta quả thật ngoan ngoãn chạy đi pha cà phê rồi à?”
“Đúng vậy, tôi thấy cô ấy cứ đi qua đi lại mà nhìn cái máy pha cà phê, có vẻ như muốn khóc tới nơi vậy, thật là mắc cười quá đi.”
“Ha ha ha, chị cũng thật xấu tính quá đó, mà sao bỗng dưng lại nghĩ đến dùng cái máy đó để chỉnh cô ta thế?”
“Thì lúc ở phòng trà nước pha trà tự nhiên thấy cái máy đó nên chợt lóe lên cái ý tưởng này đó mà!”
“Nếu lỡ cô ta như chó ngáp phải ruồi mà kím người sửa được cái máy đó thì sao?”
“Sợ gì, Tổng giám đốc ghét nhất là mùi cà phê, nếu cô ta mà sửa được thiệt thì mới là xui xẻo kia.”
“Nói cũng đúng, ha ha ha …”
“Được rồi được rồi, mau đi làm việc đi, lỡ mà thư ký Tống thấy là lại bị mắng nữa!”
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi cũng đủ để Mạnh Dục Thành đoán được đầu đuôi sự việc, bởi vì anh không thích mùi cà phê, nên sau khi máy pha cà phê ở phòng trà nước bị hư cũng chẳng ai dám đề nghị kêu người tới sửa, cứ để đó làm kiểng mà thôi, chuyện tất cả mọi người ai cũng biết, chỉ duy nhất cô gái Thẩm Nhã Hinh vừa đến là không biết, cô nhất định là không dám nhờ những đồng nghiệp không được thân thiện đó giúp đỡ nên mới ở đây sốt ruột một mình.
Những thư ký và trợ lý bây giờ đa số là nhân viên lão làng, đều là những người đã từng bị những cô ‘thư ký’ mà Tổng giám đốc đưa đến làm phiền đến không thể chịu đựng nổi, nên Mạnh Dục Thành có thể hiểu được sự phản cảm và bài xích Thẩm Nhã Hinh của mọi người, suy nghĩ ban đầu của anh cũng thế thôi!
Nhưng sau vài ngày quan sát thì thấy Thẩm Nhã Hinh luôn âm thầm chịu đựng mọi sự làm khó của mọi người, lúc nào cũng nhanh nhẹn lanh lợi mà hoàn thành tốt công việc được giao,ngay cả những việc xảy ra ngoài ý muốn đó đa phần đều không phải lỗi của cô, những cái khác tạm thời không nói đến, sự việc mất điện ở phòng lưu trữ dữ liệu anh đã cho người đi điều tra xem xét, vấn đề là do cầu dao điện đã quá cũ, chỉ đơn thuần do sự sơ suất trong công việc kiểm tra an toàn mà thôi.
Anh trước giờ đều không nhúng tay vào giải quyết những mâu thuẫn nhỏ của nhân viên mình, ở đâu cũng có phép tắt riêng của cơ, chốn công sở cũng vậy, nếu ngay cả áp lực nho nhỏ về mối quan hệ đồng nghiệp mà cũng không xử lý được tốt thì làm sao có thể ở lại tầng lầu có trách nhiệm lớn nhất trong công ty?
Sự kiên trì thường ngày của Mạnh Dục Thành đều bị cô gái đang ‘cô đơn’ ngồi một mình trong tròng trà nước làm cho tan rã, thôi, về việc công thì cô ấy vốn không đáng bị đối xử như thế, còn về tư… Văn Diệp Nhiên đã đưa tin tất đầu tiên về cho anh, cô quả thật là con gái của bạn thân mẹ anh, anh vẫn là nên quan tâm chăm sóc cho cô một chút. Sự kiên trì thường ngày của Mạnh Dục Thành đều bị cô gái đang ‘cô đơn’ ngồi một mình trong tròng trà nước làm cho tan rã, thôi, về việc công thì cô ấy vốn không đáng bị đối xử như thế, còn về tư… Văn Diệp Nhiên đã đưa tin tức đầu tiên về cho anh, cô quả thật là con gái của bạn thân mẹ anh, anh vẫn là nên quan tâm chăm sóc cho cô một chút.
Thẩm Nhã Hinh bỗng cảm thấy có chút mờ mịt, anh là đang an ủi cô hay cổ vũ cô thế? Cô không tin là anh sẽ tốt bụng như vậy, quay lưng lại chùi nước mắt rồi nhỏ giọng nói: “Nếu Tổng giám đốc muống uống cà phê thì tôi xuống lầu mua dùm anh vậy.”
Nhận ra cô không hề nghe lọt chữ nào hết khiến Mạnh Dục Thành hừ lạnh: “Không ai nói cho cô biết là tôi ghét mùi cà phê sao?”
“Hả?” Cô ngơ ngác nhìn anh, anh ghét mùi cà phê sao? Thế sao chị thư ký đó còn dặn cô phải chọn một ly thơm ngon nhất cho Tổng giám đốc…
“Nên cái máy đã hư hai năm rồi mà vẫn chưa có người đến sửa, bởi vì không ai ngốc đến mức đó.” Mạnh Dục Thành lơ đi cảm
“Đừng, cắt đi sẽ xấu lắm á!” Thẩm Nhã Hinh than khóc, tóc của cô quá mảnh, nên nhìn có vẻ rất ít tóc, nếu mà còn cắt đi nữa thì xem được nữa sao? Cô bắt đầu nghi ngờ không biết người đàn ông xấu xa này có phải luôn nắm lấy cơ hội để chỉnh cô, cô rốt cuộc là đắc tội anh lúc nào chứ?
“Cô cũng biết xấu và đẹp à?” Mạnh Dục Thành khinh thường nói, “Màu hạt dẻ phối với màu hồng, mà còn là màu hồng ánh bạc này nữa chứ, cô nghĩ ra được cách phối màu này cũng hay đấy chứ, cũng không sợ người tưởng cô bị bệnh bạc tóc sớm à?” Rốt cuộc là ai nói Tổng giám đốc không thích nói chuyện chứ? Người đó nhất định là đã tung lời đồn không đúng sự thật, lời châm chọc độc ác như vậy, giống như là uống phải thuốc độc vậy.
“Màu này đâu phải là màu tôi chọn đâu.” Cô bĩu môi lầu bầu nói, đều tại nhân viên ở tiệm làm tóc quá cẩu thả lấy nhằm màu, cô cũng chỉ phát hiện khi soi gương, nhưng lúc đó thì tiền cũng đã trả, tóc cũng đã nối, cậu nhân viên đó cũng không ngừng nói xin lỗi, thế thì cô sao có thể không biết xấu hổ mà đòi người ta trả tiền cho mình chứ.
Nếu Thẩm Nhã Hinh tưởng rằng Mạnh Dục Thành sẽ như những người bình thường khác mà nói một hai câu an ủi thì cô sai lầm rồi, bởi vì giọng điệu của anh còn đậm ý khinh bỉ hơn hồi nãy nữa: “Ngoan ngoãn móc túi trả tiền để mua cái thứ mà mình thích? Tôi thật hy vọng tất cả mọi khách hàng đều có cùng một suy nghĩ với cô đấy.” Ý…. Cô phải đính chính lại, người đàn ông này còn độc hơn cả thuốc độc đấy chứ!
“Được rồi.” Mạnh Dục Thành cuối cùng cũng gỡ xong những lọn tóc rối, đem cọng tóc nối đó lấy xuống, có vài cọng tóc mảnh vẫn đang bị vướng trên mắc nối, nhưng anh tưởng là những cọng tóc bị gãy, nên cũng không để ý nhiều mà giựt mạnh xuống.
“Á!!!” Thẩm Nhã Hinh kêu lên thảm thiết, nước mắt lộp độp rơi, lưu lại hai vệt nước mắt trên bộ đồ Tây của anh.
Có nhằm không vậy trời, nếu trước sau gì cũng phải chịu đau, thì cô thà tự mình gỡ còn hơn, để mà khỏi phải chịu đựng cái kiểu đứng không tự nhiên tí nào đó nửa ngày trời, rồi còn phải chịu sự châm chọc của anh ta nữa chứ.
“Thật xin lỗi, có vài cọng tóc tôi không chú ý đến.” Mạnh Dục Thành mặt không biến sắc mà đưa cọng tóc nối đó cho cô, chỉ mới giựt có mấy cọng tóc mà đã đau đến nước mắt lưng tròng, nếu mà để cô tự mình giựt tùm lum không biết sẽ khóc thành cái bộ dạng gì đây.
“Cám ơn Tổng giám đốc.” Thẩm Nhã Hinh cúi đầu cám ơn, cô nhìn miếng da đầu nhỏ nhỏ ở chân mấy cọng tóc mà đau lòng.
Ngay cả da đầu cũng bị giựt xuống mất tiêu rồi, vốn tóc mảnh đã bị lỗ rồi, mốt mà bị hói thì sao đây? Cô giận đến cắn răng nghiến lợi, âm thầm hạ quyết tâm phải cố gắng hoàn thành công việc mà Tổng giám đốc giao cho để mau chóng được rời khỏi cái nơi quỷ quái này nữa chứ.
“Không cần khách khí.” Bộ dáng tức giận nhưng lại không dám nói của cô thật thú vị, Mạnh Dục Thành ho nhẹ một tiếng, phất tay bảo: “Mau đi làm việc đi.”
“Vâng.” Làm việc dưới trướng người ta thì phải chịu cúi đầu im lặng thôi! Thẩm Nhã Hinh thật muốn giựt mấy cọng tóc từ đầu anh ta xuống cho hả giận, nhưng dù có cho cô một trăm lá gan cô cũng không dám.
Nhìn bộ dạng đi từng bước nặng nề ra ngoài của côm Mạnh Dục Thành không khỏi lắc đầu, mang đôi giày cao gót lắc qua lắc lại, không lấy được cảm giác thăng bằng thì làm ơn đừng có ở đó mà tự thử thách bản thân, cô cũng không sợ mình bị té gãy cổ à!
Anh thu hồi tầm mắt, nhưng lại bị một cọng tóc gây chú ý, nhìn cọng tóc màu hạt dẻ đó, anh dần nở nụ cười nhạt, rất hiển nhiên, lúc nãy cô không ngừng vuốt tóc mình không phải vì để giấu đi lọn tóc nối, bởi vì cô không hề ngờ tới, ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự lo lắng bất an rõ ràng như thế thường mang ý giấu diếm và lừa gạt, cô ấy rốt cuộc giấu anh cái gì đây?
Cầm lý lịch của cô lên, Mạnh Dục Thành nhấn một cuộc gọi, “A lô, Diệp Nhiên? Khi nào thì cậu về Đài Loan, tôi muốn điều tra một người.”
Chương 2
Thẩm Nhã Hinh ủ rũ ngồi ở phòng trà nước nhìn cái máy pha cà phê đang bãi công ở trước mặt.
Cô thế nào cũng biết là bản thân mình không được chào đón mà, cô là bị điều từ phía trên xuống, có đặt ở chỗ nào đi nữa thì cũng sẽ không ai thích, nói chi lúc lần đầu gặp mặt cô đã khiến mọi người cô gây ra một hiểu lằm lớn, khiến bữa tiệc sinh nhật mà họ chuẩn bị cả buổi trời bọ uổng cô vô ích, ngay cả cô cũng không kiếm được cái cớ để mọi người thích mình mà!
Đều tại Tổng giám đốc cả, rõ ràng biết cô rất tệ về mặt phân biệt phương hướng, lúc chỉ cho cô biết vị trí của thang máy lại không nói trái phải mà cứ chỉ bằng hướng đông hướng tây thì làm sao mà cô phân biệt được cơ chứ? Hai bên hành lang, một bên là thang máy công cộng, một bên là thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc, mà bên trên ngay cả cái bảng cũng không có, dù cô có đi sai thì cũng đâu có biết đâu!
Nghĩ đến thái độ xa lánh lạnh nhạt của Thư ký trưởng Tống Kiến Đông, cảm giác thất bại lại trỗi dậy trong lòng cô, thật ra trong mấy ngày nay, ông ấy là người duy nhất không ăn hiếp cô rồi, những người khác không phải sai khiến cô này nọ thì là ở trước mặt cô nói bóng nói gió, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe! Còn có người hỏi thẳng cô rằng hoàn cảnh ở đây có phải là không tốt bằng bên Tổng bộ không nữa chứ! Rồi còn cười giả tạo mà nói thật là uất ức cho cô rồi!
Thẩm Nhã Hinh cảm thấy hình như mọi người có hiểu lằm gì đó, họ thường hay túm tụm lại bàn luận xôn xao với nhau, nhưng khi cô đi ngang qua lại lập tức thảo luận về thời tiết khí hậu, trời ạ, rốt cuộc cô nên làm gì mới có thể được mọi người tiếp nhận đây? Cô cũng không biết đến khi nào cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt mà Tổng giám đốc giao cho cô nữa, không chừng phải tốn rất nhiều thời gian đây, cô không muốn bị người ta xa lánh như vậy mãi đâu.
Thẩm Nhã Hinh nhìn cái máy pha cà phê mà khóc không ra nước mắt, hôm nay vừa mới tới công ty thì cô thư ký lão làng nhất liền kêu cô giúp mọi người pha cà phê, cô vừa đặt đồ xuống liền bay đến phòng trà nước, không ngờ vừa định xay hạt cà phê thì cái máy liền bãi công, có làm thế nào cũng không khởi động được.
“Máy pha cà phê đại nhân ơi, làm ơn ngài cho chút mặt mũi đi, đừng có ngay cả ngài cũng ăn hiếp tôi chứ?” Thẩm Nhã Hinh tự lảm nhảm một mình, thử lấy tay đập đập cái máy pha cà phê.
Cái mà cô học là chuyên ngành thư ký chứ có phải ngành sửa chữa máy móc đâu, nhưng nếu cô cứ thế mà đi ra nói máy pha cà phê hư rồi, không thể pha được….. cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, không chừng cô lại thêm cái tội làm hư máy pha cà phê nữa đấy.
Haizzz, cô thật xui xẻo mà, sao cô lại xui xẻo như thế chứ?
“Nếu cô muốn đập, thì đập tường sẽ nhanh hơn đấy.” Giọng nam đầy chế giễu từ phía sau truyền đến là cho Thẩm Nhã Hinh hết cả hồn, đầu cô ‘boong’ một cái đập và máy pha cà phê.
Thẩm Nhã Hinh không cần quay đầu nhìn cũng biết người đến là ai, cực hạn của sự xui xẻo chính là gặp phải anh ta đấy, mấy hôm nay cứ hễ là công việc liên quan đến Mạnh Dục Thành, bất kể là vận chuyển hay sắp xếp tư liệu, đều có thể xảy ra tình trạng không tưởng tượng nổi.
Chẳng hạn như kho lưu trữ dữ liệu bị mất điện khiến cô kẹt ở bên trong, hoặc đang ôm cơm hộp đi ngang qua anh xém nữa bị đổ, các việc ngoài ý muốn xảy ra nhiều đến nổi cô phải nghi ngờ có phải cô đã bị trúng lời nguyền hay không, ví dụ như bây giờ, anh chỉ nói có một câu mà khiến cô bị cụng đầu, tuy là không đau, nhưng lại khiến người ta rất khó chịu.
“Chào Tổng giám đốc.” Thẩm Nhã Hinh giận như không dám nói, chỉ tùy tiện gật đầu chào hỏi rồi định quay người chuồng đi, cô không muốn phải ở chung một không gian với anh đâu, có ai biết được sẽ xảy ra sự cố gì chứ.
“Cô muốn pha cà phê?”
“Ừm, nhưng máy pha cà phê hư rồi, để tôi đi kiếm người sửa.”
“À, máy pha cà phê này cũng hư được hai năm rồi, nếu cô có thể sửa được thì cũng thành kỳ tích đấy.” Anh nói với vẻ như không liên quan gì đến mình vậy.
“Cái gì? Thế tại sao…..” Có gì mà lạ nữa cơ chứ, cô cũng cảm thấy kỳ kỳ rồi, bình thường mọi người đều uống trà, tự nhiên hôm nay lại kêu cô đi pha cà phê! Rõ ràng là muốn xem trò cười của cô đây mà.
“Tôi rốt cuộc làm sai cái gì rồi chứ?” Mọi uất ất mà mình phải chịu trong mấy ngày nay cuối cùng cũng bộc phát, Thẩm Nhã Hinh hất mặt lên căm giận hỏi.
“Đối với một số người, nhẫn nại chịu đựng không phải là cách giải quyết vấn đề, cô cứ chịu đựng mãi sẽ khiến ta lầm tưởng là yếu đuối.” Mạnh Dục Thành nhàn nhạt nói.
Vốn dĩ anh đến phòng trà nước chẳng phải là do trùng hợp, lúc nãy anh qua hành lang thì nghe vài cô thư ký đang lí nhí nói chuyện với nhau, anh đó giờ cũng chẳng bao giờ quan tấm đến mấy lời bà tám của các cô thư ký, nhưng anh lại nghe thấy tên từ miệng bọn họ thì lập tức dừng lại.
“Ê, cô ta quả thật ngoan ngoãn chạy đi pha cà phê rồi à?”
“Đúng vậy, tôi thấy cô ấy cứ đi qua đi lại mà nhìn cái máy pha cà phê, có vẻ như muốn khóc tới nơi vậy, thật là mắc cười quá đi.”
“Ha ha ha, chị cũng thật xấu tính quá đó, mà sao bỗng dưng lại nghĩ đến dùng cái máy đó để chỉnh cô ta thế?”
“Thì lúc ở phòng trà nước pha trà tự nhiên thấy cái máy đó nên chợt lóe lên cái ý tưởng này đó mà!”
“Nếu lỡ cô ta như chó ngáp phải ruồi mà kím người sửa được cái máy đó thì sao?”
“Sợ gì, Tổng giám đốc ghét nhất là mùi cà phê, nếu cô ta mà sửa được thiệt thì mới là xui xẻo kia.”
“Nói cũng đúng, ha ha ha …”
“Được rồi được rồi, mau đi làm việc đi, lỡ mà thư ký Tống thấy là lại bị mắng nữa!”
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi cũng đủ để Mạnh Dục Thành đoán được đầu đuôi sự việc, bởi vì anh không thích mùi cà phê, nên sau khi máy pha cà phê ở phòng trà nước bị hư cũng chẳng ai dám đề nghị kêu người tới sửa, cứ để đó làm kiểng mà thôi, chuyện tất cả mọi người ai cũng biết, chỉ duy nhất cô gái Thẩm Nhã Hinh vừa đến là không biết, cô nhất định là không dám nhờ những đồng nghiệp không được thân thiện đó giúp đỡ nên mới ở đây sốt ruột một mình.
Những thư ký và trợ lý bây giờ đa số là nhân viên lão làng, đều là những người đã từng bị những cô ‘thư ký’ mà Tổng giám đốc đưa đến làm phiền đến không thể chịu đựng nổi, nên Mạnh Dục Thành có thể hiểu được sự phản cảm và bài xích Thẩm Nhã Hinh của mọi người, suy nghĩ ban đầu của anh cũng thế thôi!
Nhưng sau vài ngày quan sát thì thấy Thẩm Nhã Hinh luôn âm thầm chịu đựng mọi sự làm khó của mọi người, lúc nào cũng nhanh nhẹn lanh lợi mà hoàn thành tốt công việc được giao,ngay cả những việc xảy ra ngoài ý muốn đó đa phần đều không phải lỗi của cô, những cái khác tạm thời không nói đến, sự việc mất điện ở phòng lưu trữ dữ liệu anh đã cho người đi điều tra xem xét, vấn đề là do cầu dao điện đã quá cũ, chỉ đơn thuần do sự sơ suất trong công việc kiểm tra an toàn mà thôi.
Anh trước giờ đều không nhúng tay vào giải quyết những mâu thuẫn nhỏ của nhân viên mình, ở đâu cũng có phép tắt riêng của cơ, chốn công sở cũng vậy, nếu ngay cả áp lực nho nhỏ về mối quan hệ đồng nghiệp mà cũng không xử lý được tốt thì làm sao có thể ở lại tầng lầu có trách nhiệm lớn nhất trong công ty?
Sự kiên trì thường ngày của Mạnh Dục Thành đều bị cô gái đang ‘cô đơn’ ngồi một mình trong tròng trà nước làm cho tan rã, thôi, về việc công thì cô ấy vốn không đáng bị đối xử như thế, còn về tư… Văn Diệp Nhiên đã đưa tin tất đầu tiên về cho anh, cô quả thật là con gái của bạn thân mẹ anh, anh vẫn là nên quan tâm chăm sóc cho cô một chút. Sự kiên trì thường ngày của Mạnh Dục Thành đều bị cô gái đang ‘cô đơn’ ngồi một mình trong tròng trà nước làm cho tan rã, thôi, về việc công thì cô ấy vốn không đáng bị đối xử như thế, còn về tư… Văn Diệp Nhiên đã đưa tin tức đầu tiên về cho anh, cô quả thật là con gái của bạn thân mẹ anh, anh vẫn là nên quan tâm chăm sóc cho cô một chút.
Thẩm Nhã Hinh bỗng cảm thấy có chút mờ mịt, anh là đang an ủi cô hay cổ vũ cô thế? Cô không tin là anh sẽ tốt bụng như vậy, quay lưng lại chùi nước mắt rồi nhỏ giọng nói: “Nếu Tổng giám đốc muống uống cà phê thì tôi xuống lầu mua dùm anh vậy.”
Nhận ra cô không hề nghe lọt chữ nào hết khiến Mạnh Dục Thành hừ lạnh: “Không ai nói cho cô biết là tôi ghét mùi cà phê sao?”
“Hả?” Cô ngơ ngác nhìn anh, anh ghét mùi cà phê sao? Thế sao chị thư ký đó còn dặn cô phải chọn một ly thơm ngon nhất cho Tổng giám đốc…
“Nên cái máy đã hư hai năm rồi mà vẫn chưa có người đến sửa, bởi vì không ai ngốc đến mức đó.” Mạnh Dục Thành lơ đi cảm
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/383